6

(Tớ đăng vào hồi 10.30 PM, ngày 31, tháng 1; cốt mới nghĩ đêm qua, ngại kiếm hình do viết vội, nên tớ sẽ bù hình minh họa sau. Cảm ơn <3)

"Bla": Những đoạn được ghi trong nhật kí

"Blo": Những đoạn không có trong nhật kí

"Blu": Bản báo cáo, v.v

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày XX (+n), tháng YY, năm ZZZZ

.

.

.

.

Chào, aloha!!! Mọi người có bất ngờ khi tôi lại ở đây không? À chắc không, vì hôm nào tôi chả xuất hiện. Nhưng tôi mà xuất hiện sớm là có vấn đề đấy.

Đọc lại chương trước nếu bạn không nhớ, Tsuna đã quyết định nghỉ ở nhà một buổi (nữa). Phải, hôm qua là quá sức với cậu ấy rồi.

Hôm nay Tsuna nghỉ cũng có lí do khác chen vào: hôm nay, có quá nhiều cửa hàng phát tờ rơi giảm giá. Phải, Tsuna nghĩ mình nên đi đâu đó, mua sắm là một ví dụ, dù sao đang đợt giảm giá cũng nên tranh thủ lấp đầy tủ lạnh.

Và Tsuna lại đi, không viết nhật kí, vì lí do gì cũng giải thích rồi đấy.

"Mình mua quá nhiều rồi, có lẽ nên về cất thôi." Tsuna quay về với túi đồ đầy ắp thức ăn.

Tsuna cứ đi, rồi bất giác thấy ai đó đang chú ý đến mình.

"Ô...ồ... Cũng không lạ lắm... Dạo này ra đường ngày nào chả bị theo dõi... À... Mình có nên cư xử cho phù hợp hoàn cảnh hơn không...?"

Tsuna vẫn tiếp tục đi, đến khu công viên khá thưa người ở gần nhà.

Xoẹt

Một cái bóng vụt tới, nhảy qua bọc đồ của Tsuna và làm cậu suýt ngã vì mất thăng bằng và bất ngờ.

"Này! Nhóc vừa lấy thứ gì đấy!" Tsuna cao tiếng với cậu bé phía trước. Nó mặc một bộ đồ với họa tiết hoa văn bò và trên tay cầm tờ giấy.

"Ha ha!! Lambo-sama lấy được rồi!!" Cậu nhóc lên tiếng, quay về phía Tsuna mà cười toe toét.

Đó là tờ giấy giảm giá khi tới khu vui chơi giải trí trung tâm.

"Ồ, nhóc muốn nó sao?" Tsuna cúi xuống, có lẽ mục đích của cậu nhóc chỉ duy tờ giấy này, được đi chơi công viên, lại còn giảm giả, quả thật vui hết xẩy, ne?

"Lambo-sama cuối cùng cũng lấy được rồi!!! Lambo-sama sẽ dùng nó để đi chơi!!!" Cậu nhóc vui mừng định chạy đi thì bị gọi với lại.

"Nó chỉ giảm giá nếu đi cùng gia đình thôi." Là Tsuna tốt bụng gọi lại.

Và tiếng gọi tốt bụng ấy đã đem lại rắc rối.

Cậu nhóc tên Lambo nhìn chăm chăm vào Tsuna, khỏi nói cũng biết là xin cậu đi cùng. Tsuna không thể từ chối. Nếu cậu nhóc khóc thì đau tai, dù sao, cậu cũng làm hết việc nên làm hôm nay rồi, ít nhất cũng tự thưởng cho mình nghỉ ngơi.

Tsuna về cất đống đồ, mang theo cái tui nhỏ (bên trong là cặp tonfa hôm qua), dắt Lambo đến khu giải trí.

"Trời đất, đông thật. Quả là giảm giá có khác." Tsuna, gần như là than nói, như vậy khả năng lạc cũng sẽ cao hơn.

"Vậy gia đình mình đi hai người,-" Giọng người phát vé. "Một mẹ và một cháu bé nhỉ?" Ai đó đang hiểu lầm.

"A... ừm... Xin lỗi nhưng cháu không phải phụ nữ, và cháu là anh trai cậu nhóc ạ..." Tsuna lên tiếng, phải nó là lâu lắm rồi mới có người nói cậu như vậy, cũng thực sự khó xử nhưng mà, nhìn cậu trông nữ tính và già dặn như một người mẹ hay sao?

Lambo kéo Tsuna đi khắp mọi nơi, lùng sục từng chỗ, từng chỗ một của khu giải trí. Bất cứ trò nào mà cậu nhóc thích là lại kéo Tsuna đến và chơi liên tục, đến vài lần. Tsuna lại nghĩ, cậu ấy nên tiếp tục nghỉ vào ngày mai.

Lambo vừa chơi vừa bắt Tsuna phải mua đồ ăn cho cậu nhóc, cứ kéo như thế, kéo mãi, kéo riết, đi vòng quanh khu vui chơi đến phát tối cũng chưa xong.

"Ha- ha-... Nhóc không muốn nghỉ thì phải cho anh nghỉ chứ... Ha-" Tsuna ngồi phịch xuống ghế, thở dốc. Trời chập choạng tối, giờ là hơn 6 giờ chiều.

"Ne, ne~ Nói cho Lambo-sama biết ngươi tên gì đi!" Cậu nhóc vừa ăn miếng kẹo bông vừa hồ hởi hỏi.

"Anh á? Tsunayoshi. Gọi là Tsuna là được rồi!" Tsuna nói rồi cười nhẹ.

"Tsuna... Tsuna... Tsuna-nii!!! Từ giờ ngươi là anh trai của ta và phải phục vụ ta đó!!!" Lambo hét, miệng dính đầy những vụn kẹo.

"Rồi, rồi. Nếu được gặp lại, ha?" Tsuna cười khúc khích trước sự hồn nhiên của cậu nhóc, lấy tay mà quệt đi vụn kẹo.

.

.

.

"Ne, Tsuna-nii!! Lambo-sama muốn chơi trò này!" Lambo chỉ vào trò chơi trước mắt mình. Nó là trò chơi tàu lượn. Có khá nhiều ở các khu vui chơi, nhưng đây là thuộc trung tâm, nên có lẽ được đầu tư kỹ hơn.

"Nhóc muốn chơi? Hửm?" Tsuna tiến đến quầy đăng kí. Có vẻ như giờ khá thưa khách, họ chắc đang tập trung ở vòng quay khổng lồ ở bên kia.

Chỉ có Tsuna, Lambo và một vài vị khách khác, ngồi rải rác ở trên chiếc tàu.

Bánh xe bắt đầu lăn.

Game start.

Bất giác, Tsuna quay đầu lại, không thấy người phụ trách vừa rồi đâu, thay vào đó là một người khác. Tạm bỏ qua, có lẽ chỉ là thay ca, Tsuna đã nghĩ vậy.

Đó là một đoạn ray dài trước khi đến chỗ dốc. Lambo nắm chặt tay Tsuna, một là cậu nhóc sợ, hai là quá hứng thú.

Chiếc tàu chậm chạp leo lên dốc, từ từ, từ từ lên đến đỉnh.

Con tàu không phanh cứ thế lao đi, tiến tới các vòng xoáy được tạo.

"Thấy buồn nôn rồi đấy..." Xin lỗi Tsuna, ân hận giờ này quá trễ rồi.

Đoàng

'Hở? Tiếng súng?'

Một viên đạn từ đâu bay tới bắn trúng vị khách ngồi phía sau Tsuna. Cứ thế, từng phát đạn lần lượt giết từng vị khách còn lại trên tàu.

Tsuna đã thấy hết, đã chứng kiến hết. Khi còn tàu chuyển đến khúc cua và với việc ngồi ngay hàng ghế đầu, cậu đã thấy cảnh tượng ngập máu ấy.

Giữa không gian hỗn độn của buổi chiều tà, tiếng súng ống vẫn tiếp tục vang lên liên tiếp trong không khí. Những viên đạn va vào mạn tàu, bắn vào đường ray, tóe lửa. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, tiếng la hét của một vài vị khách nghe kinh tai.

Tsuna cố gắng cúi thấp xuống, ôm lấy Lambo. Dù cho Lambo không giống như thấy sợ hãi.

Bùm

Bom. Giờ là ném bom.

Bom từ đâu bay tới, làm chiếc tàu rung động mạnh, một vài toa đã tách khỏi chiếc tàu. Lửa cứ thế bốc nghi ngút, lan dần khắp toa tàu.

"Mình bắt đầu sợ vận xui của mình rồi đấy." Tsuna lầm bầm, vội vã tháo dây an toàn cả cả hai. Chiếc tàu không phanh mất bánh xe cứ thế lao đến điểm cao tiếp theo của đường ray. Đó là nơi mà con tàu sẽ bay qua để đến phía đầu ray bên kia.

"Ax! Thì cứ nhảy vậy! Đến đâu thì đến!!!"

Tsuna ôm Lambo thật chặt trong lòng, dẫm lên thành tàu, cứ thế mà nhảy xuống dưới.

Bùm

Một trái bom khác bay tới, đáp chúng vị trí mà Tsuna sắp rơi xuống.

"Ách!" Cậu nhắm chặt mắt, cuộn người lại và bao bọc cho Lambo.

Loạt soạt

Mọi thứ cứ thế tối lại, vương đọng những tàn dư của lửa.

"Xin lỗi, làm anh phải vất vả rồi..."

.

.

.

.

Tsuna chớp chớp mắt, làm quen với ánh sáng. Cậu ngồi hẳn dậy trên chiếc giường, cảnh vật xung quanh nhìn rất quen.

"A, phòng mình đây mà..." Tsuna ngây thơ, cứ cho là vậy đi, nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Cậu đi mua sắm xong, rồi về, rồi ngủ và mơ thấy giấc mơ không bình thường đó.

"Mà chắc không phải mơ rồi." Tsuna để ý đến tay và chân mình, băng bó chi chít, cả lưng cũng thấy ran rát.

Đó là những vết bỏng, cậu nhớ đó là tác hại của việc ngã xuống đám cháy bởi bom.

Tsuna cũng chẳng muốn ngạc nhiên nữa, việc mình quay về nhà, việc cậu bé Lambo biến mất, hay cả việc được băng bó này.

Cuộc đời cậu đã có quá nhiều điều đáng ngạc nhiên rồi.

Cứ thế, cậu tắt đèn và chìm vào giấc ngủ.

'Ax... Cái túi vẫn còn... nhỉ?'


Ở một nơi nào đó...

"Này! Bọn chúng đã làm đến bước đó rồi đấy! Anh vẫn tiếp tục cố chấp sao?"

"Thôi nào, kịch bản là kịch bản, đừng xê dịch nó."

"Nhưng cậu ấy..."

"Không nhưng nhị gì hết, nếu hắn ta không xuất hiện hay cậu ấy chưa gặp hắn, tất cả chỉ là phù du nếu chúng ta tự ý hành động."

"Tin cậu ta đi... Không... Ít nhất là cậu ta đang cố làm những gì tốt nhất..."

"Nói sao đi nữa, tôi vẫn sẽ giúp... Ngấm ngầm..."

"Đi thôi, kệ cậu ta, mấy cậu sẽ phát khùng lên đấy."

"Ách, đừng nói xấu tôi nữa!!!"

Và cuộc nói chuyện kết thúc trong lời đâm thọt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: Ờm... Biết nói gì nhỉ... A! Câu chuyện sẽ có vài chi tiết liên quan đến manga gốc nhé, hoặc là cái gì đó tương tự thế... Ờm... Và ngoài ra hãy làm quen với tính cách, giọng văn biến đổi từ chap 1, 2, 3, 4 bụp phát ra kiểu 5, 6 nhé... Ờm... Vậy thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top