Chương 8: Đến Napoli - thành phố nguy hiểm nhất nước Ý

Chương 8: Đến Napoli – thành phố nguy hiểm nhất nước Ý

"Huỳnh"

Lại một vụ nổ nữa, Aiyu cắn môi thầm nguyền rủa sự xui xẻo của chính mình. Nàng tự hỏi mình đã gây ra những tội lỗi thế nào mà giờ đây lại là hoàn cảnh họa vô đơn chí. Vừa mới thoát khỏi băng phản loạn của Cavallone, nhanh chóng được nhà Vongola nhắm tới và giờ chuẩn bị làm mồi cho biển cả. Nữ thần May Mắn không hề có một chút ưu ái nàng mà. Đôi mắt sáng như ngọc bảo của nàng rét lạnh lại, tuyệt nhiên không thể chết ở một nơi như thế này. Dòng nước lạnh lẽo như băng tuyết, từng đợt phún lên khi một cột buồm gãy xuống. Màu đen của đại dương như họng của một con quái vật đe dọa, lăm le nuốt chửng tất cả.

"Con tàu sắp chìm rồi. Mọi người chuẩn bị lên tàu cứu hộ. Nhanh lên!"

Tiếng những người đàn ông đó dữ dội vang lên, nàng thấy sự dồn dập như một lời khẩn nài sự sống và nỗi khiếp sợ bần bật. Nàng run người khi cột buồm chính đã gãy, kéo trì cả con tàu vùi xuống biển. Mũi tàu nơi nàng đang đứng bắt đầu nghiêng một góc khoảng 45 độ, những người bên dưới muốn chạy lên đều lần lượt rơi trượt xuống, hoặc là chết chìm vì lạnh, hoặc là bị mảnh vụn của con tàu sát hại. Từng người từng người, như những con rối lạc lối khỏi sợi chỉ điều khiển và rơi xuống, tuyệt vọng, không cách nào chống lại. Không thể nào chạy thoát. Biển cả như mời gọi con người trở về đáy đại dương.

Xác người chết bắt đầu nổi lên, Aiyu đang bám chặt lan can thuyền thì thấy một người đàn ông nhìn nàng một cách kinh hoàng khi người đó chuẩn bị rơi xuống biển. Khuôn mặt đó như còn quá nhiều luyến lưu đến cuộc sống, cánh tay người đó bám lấy một mẩu gỗ của hông tàu, nhưng nó trụ không nổi, người đó rơi xuống, mất hút và những giọt nước mắt rơi vụn ở không trung. Nàng nghe thêm một vụ nổ nữa và người đó chắc chắn chỉ còn là một khối thịt dưới lòng đại dương.

"Chết tiệt. Mafia đúng là phiền phức thật mà!"

Aiyu nhận thấy dấu hiệu sẽ còn những vụ nổ khác nối tiếp theo, nàng cắn môi bắt đầu suy nghĩ cách đến được tàu cứu hộ, nếu không nàng khó thoát cái chết. Giờ thì không chết vì những vụ nổ kinh hoàng kia, thì sẽ chết vì bị nhấn chìm xuống dòng nước lạnh. Đâu là một cái chết xinh đẹp hơn cho nàng đây. Mái tóc trắng muốt như hoa tuyết, tỏa sáng như ánh trăng mỏng manh đã ướt sũng, nàng chưa muốn kết thúc tại đây, ngay lúc này.

Nàng thoáng thấy nhiều người nhiều người nữa rơi xuống biển và một số khác đã an toàn trên tàu bảo hộ. Nhưng, nàng chưa nhìn thấy Giotto hay người đàn ông tên Alaude đó. Hắn đang ở đâu, cái người có mái tóc vàng rực và đôi mắt như trời cao đấy, cái người có khí chất cao ngạo nhưng ôn hòa và mùi hương dễ chịu quyến rũ đấy. Một người như hắn lúc này không xuất hiện thì có thể ở đâu cơ chứ... nàng bỗng dâng lên một cỗ lo lắng.

Nhưng không được bao lâu nàng đã gạt bỏ nó. Hay rồi đây, nàng không còn sức trụ mãi thứ này nữa, hắn chắc chắn sẽ an toàn và người như nàng sẽ bị bỏ mặc đến chết. Nàng dùng sức lực của mình cố bám thật chặt nhất có thể, đến lúc chuẩn bị rơi xuống thì bỗng nàng nhìn thấy một dáng người, gần như nàng bắt gặp hắn ngay lập tức, gần như trong mắt nàng chỉ còn có hắn thôi.

Đánh cược không, Aiyu, hắn sẽ cứu ngươi chứ? Hắn là mafia đấy. Dường như đã có câu trả lời, nàng hít một hơi lạnh, hét vọng lên:

"Giotto!! Em ở đây."

Giotto đang loay hoay tìm kiếm thì nghe được giọng hét gọi tên mình, hắn quay qua thì phát hiện nàng đang cố bám trụ lấy con tàu thì gần như ngay lập tức hướng nàng mà đi tới. Khi nãy đến phòng nàng chỉ nhận được một gian phòng trống không, hắn đã vội đi tìm ngay, rốt cuộc thật may nàng vẫn an toàn. Hắn dùng ngọn lửa Dying Will của mình bay đến và ôm lấy thiếu nữ đang run rẩy đó, hắn nghe được nàng gọi tên hắn, hắn thấy nàng nhìn hắn bằng một đôi mắt cảm kích đọng lại một màn hơi nước. Cả hai đã ướt sũng nhưng sự ấm áp ở lòng ngực Giotto làm đôi mày nàng giãn ra, thật sự rất cảm kích hắn đã bảo hộ nàng.

Aiyu nở nụ cười, một nụ cười mang nhiều tư vị khuất khỏi tầm mắt Giotto.

Con tàu rơi vào tình trạng này quả là ngoài dự định. Hắn không nghĩ sẽ có vụ nổ trong đống lương khô, đây đúng là một sơ suất lớn, cứu vãn tình hình lúc này đã muộn và Alaude đã nổi giận về kẻ gây ra những trò này. Tạm gác lại những viễn tưởng tương lai sẽ diễn ra, Giotto ôm chặt nàng rồi hạ xuống một con tàu cứu hộ có mặt Alaude và một vài người khác trên đó. Giotto nhanh chóng nhìn đến bộ dạng đã ướt sũng và những vết trầy xước trên người Alaude. Chỗ của Alaude rất gần vụ nổ, thật may là anh chỉ chịu một ít thương tích.

"Alaude, xin lỗi vì những rắc rối xảy ra với anh."

Mái tóc màu bạch kim của Alaude rũ xuống, nhỏ từng giọt nước khiến tóc mai bám vào da thịt, từng giọt theo đó thấm ướt chiếc áo đen tuyền, đôi mắt lạnh như băng nhìn Giotto rồi quay sang cô gái vừa được cứu kia. Không có nét sợ hãi bao nhiêu, không có bao nhiêu kinh hồn bạc vía, anh thật không tin nàng ta chịu trận chết như vậy. Aiyu bị ánh mắt của Alaude nhìn đến rét lạnh, nàng cắn môi lui về sau Giotto để tránh sự dò xét ngày một nặng nề của người thủ hộ Mây.

Giọng nói như tiếng chuông trong gió nhẹ đung đưa, tựa rất gần nhưng không cách nào chạm tới, tách biệt xa cách, Alaude toát ra nét lãnh đạm ngắm nhìn con tàu đang bị biển cả nuốt trọn, có chút không hài lòng:

"Kẻ địch đã nhanh tay hơn chúng ta. Giờ đến Roma cũng không có khả năng an toàn."

Giotto gật đầu với Alaude, hắn chống cằm rồi tự suy ngẫm bước tiếp theo của mình nên đi như thế nào. Vị trí của bọn họ đang ở gần nơi đó, bọn họ có thể đến đó để tạm nghỉ ngơi và tìm cách ứng phó. Nơi đó cũng là chỗ tốt để phát hiện tai mắt đang vây quanh họ là ai. Nếu may mắn còn có thể gặp được "họ". Giotto bỏ tay khỏi cằm, chầm chậm nói:

"Chúng ta sẽ đến Napoli."

Aiyu giật mình khi nghe đến cái tên đó, nàng lập tức nhìn chằm chằm Giotto. Napoli, thành phố nguy hiểm và xấu xa nhất nước Ý. Napoli, nơi mà tội phạm hoạt động không tổ chức và rất nhiều băng đảng chọn đó là nơi họp mặt. Cơ mà đó vẫn chưa phải quan trọng nhất, tại Napoli còn có mafia Camorra (*), một tổ chức tội phạm lâu đời và hùng mạnh hình thành vào trăm năm trước. Không giống cấu trúc quyền lực theo hình kim tự tháp như băng đảng Sicilia hay của Vongola Giotto, Camorra được tổ chức theo chiều ngang, với sự nắm quyền của các dòng tộc. Phe cánh của nhóm hoạt động độc lập. Do đó, Camorra không có thủ lĩnh nắm quyền kiểm soát, các cuộc ẩu đả đẩm máu giữa các dòng tộc thường xuyên xảy ra. Đến nơi đó thật sự giống như đem mạng ra để đánh cược.

(*mafia Camorra là có thật, đây là 1 trong 4 băng đảng cộm cán nhất nước Ý, băng đảng được hình thành vào thế kỷ 18 và tồn tại cho đến ngày nay.)

Nhận thấy nàng đã nhìn hắn một lúc lâu, trong đôi mắt ẩn nhẫn thanh mát như dậy sóng Giotto mới đặt tay lên đầu Aiyu xoa lại mái tóc ước sũng. Hắn dùng hành động để làm dịu đi âu lo trong nàng, nàng dường như nghe được từ đôi mắt hắn câu nói: "Đừng sợ."

Sóng biển dạt dào những cơn gió mạnh, mảnh vụn từ con thuyền đã trôi dạt ra khắp nơi, mọi thứ trong mắt Giotto chỉ là một đống hoang tàn, đổ nát. Đến con tàu đã chìm mất trong đại dương và đến những người thiệt mạng. một ngọn lửa như cháy bừng lên trong đôi mắt của những người sống sót.

Bình minh dần hé lộ sáng bừng khoảng trời u tối, những ánh sáng màu vàng tươi còn non nớt xâm lấn màn đêm thoáng chốc đã như vũ bão cắn xé u tịch. Biển cả như một hố đen ngòm ẩn hiện sắc vàng tươi, đo đỏ, cam cam đã thêm sức sống. Những con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, với cảm tưởng cái lạnh lẽo đã phần nào ấm áp hơn cho ngày mới. Sắc trời ban mai như bức tranh thủy mặc, du dương những điệu nhạc da diết cùng gợn sóng lăn tăn, nó làm cho người ta không biết được đã có một con tàu mãi mãi không trở lại nơi bến cảng của hòn đảo Sicilia. Vẻ đẹp thiên nhiên êm dịu và cũng tàn nhẫn biết bao nhiêu, vừa bao dung che chở, vừa nhấn chìm tất cả những tồn tại vô danh vào dĩ vãng.

Một đêm nữa qua đi, nơi nàng sắp đặt chân đến đã ở ngay trước mắt, trong dáng hình người thiếu niên dưới ánh bình minh nhẹ nhàng.

---

Napoli quả đúng như những gì người ta nghe được của nó, sức sống hơn hẳn Sicilia, những con đường phố người người qua lại với cô vàn nét mặt, rải rác trên những con hẻm qua lại là các hàng quán dân dả. Tuy thế, Aiyu vẫn nhìn thấy đầy rẫy những hành khất ngồi bên đường, ấn tượng ban đầu về họ là những con người khốn khổ thì lát sau nàng đã rùng mình vì nụ cười quái dị cũng như vũ khí trong áo họ. Nàng không phải kiểu người chưa gặp qua sự đời, chỉ là không nghĩ tới có quá nhiều người như vậy cùng tụ họp trên một con phố.

Nàng lầm bầm trong miệng, làm sao hắn lại chọn nơi này tiếp theo mà không chọn nơi tốt đẹp hơn chứ. Khi nãy qua con hẻm, nàng ngửi được mùi máu chưa khô và vết tích của một trận ẩu đả, đáng lẽ những người nơi đây không thể có vẻ bình thản như vậy mới đúng. Hoặc là như Giotto nói, việc chết chóc đã trở nên quen thuộc với dân cư ở đây rồi.

Ngay lúc này, Aiyu đột nhiên thấy một đứa trẻ xanh xao từ đâu đã chạy lại gần nàng, nó chuẩn bị nói thì đã bị Giotto nhìn thấy. Hắn nhìn đứa trẻ một cách lãnh đạm, ánh mắt nhu hòa như nước, toát nét ôn hòa nhưng cũng vô vàn xa cách, đứa trẻ thấy vậy liền an phận bước đi.

"Sao lại..."

Aiyu nhìn người đang nắm tay mình, Giotto cũng không giải thích cho thái độ khi nãy của hắn. Nàng vừa định thắc mắc thì đã thấy đứa trẻ đó chạy đến một người khác, một cách nhanh nhẹn móc túi người đó rồi chạy theo một đám người mất hút. Đến khi nạn nhân mất tài sản la lên đã vô vụng không còn chút dấu vết nào. Thiếu nữ với mái tóc trắng ngần như hoa tuyết thở dài một hơi nhẹ, nàng đúng là vẫn còn quá tin người. Bước chân Aiyu nhanh chóng thay đổi cho kịp người thiếu niên đang đi trước mặt mình.

"Chúng ta đi mua một ít vật dụng cần thiết cho em."

Giotto giải thích lí do dắt nàng vào khu phố này, bàn tay đang nắm tay nàng càng chặt hơn. Hắn cao hơn nàng, nàng không thể nhìn thấy mặt hắn nhưng giọng nói phát ra làm nàng an tâm. Nàng tin tưởng ít nhất đi cùng hắn, mạng nàng có thể được bảo toàn... cho đến khi nàng có thể chạy thoát.

Cả hai bước vào một tiệm đồ cổ ở gần đó, một căn nhà không quá nhỏ với kiến trúc cũ kĩ suy tàn. Hắn đẩy cửa vào, nhận ra chốt cửa không hề được khóa và bên trong tối đen không có ánh đèn, họa chăng nơi này được ánh sáng chỉ nhờ các khe nóc trên mái nhà. Tủ kính đang trưng bày nhiều vật phẩm quái lạ mà Aiyu mới chỉ thấy lần đầu, nàng chăm chăm nhìn ngắm và hướng Giotto cũng đang quan sát xung quanh. Trong khi đang loay hoay thì hai người nghe được tiếng xì xầm của một đám người ở góc tiệm. Bọn họ đều có vũ khí và chỉ nhìn qua một lần, chắc chắn rằng đều biết đó không phải người tốt.

"Thật không? Đây là sự thật sao?"

"Người đó chết rồi sao? Bị đánh bại rồi sao?"

"Đúng vậy. Nghe nói tàu họ đi đã bị chìm và mất mạng. Tất cả chết sạch rồi!"

Đánh chìm tàu? nàng tự nhủ chắc không phải ám chỉ bọn họ mấy ngày qua đâu nhỉ. Aiyu nhìn Giotto, thấy hắn cũng mang nét hứng thú liền có phần bất ngờ. Người thiếu niên này quả là chưa bao giờ làm nàng ngưng tò mò, đôi môi nàng hơi cong lên, mỉm một nụ cười nhẹ nhàng.

"Đó là ai vậy?"

"Tên ngu dốt này, ngươi không tiếp thu thông tin gì cả. Đó là Vongola Primo, tên Boss trẻ tuổi đã làm mưa làm gió ở Sicilia khiến các thế lực trước đó bị một phen khốn khổ đấy. Quả là không ngờ hắn cứ vậy chết mất rồi."

Vongola Primo?

Giotto có chút ngơ ngác nhìn Aiyu đang đần cả mặt ra, tin tức đó chính là ám chỉ hắn chết rồi phải không? Những người kia lại liên tục nhấn mạnh chính xác là Vongola Primo mới khiến hai người họ không dám chắc là nghe lầm. Một lúc sau hắn đã bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ với sắc mặt dần cau lại, Aiyu cũng có thể hiểu được phần nào.

Vongola Primo đã chết, tin tức như thế này lộ ra, chính là dấy lên một hồi mưa máu ở Sicilia, Vongola trở thành rắn mất đầu, ắt hẳn trở thành mục tiêu cho các tổ chức cắn xé.

Aiyu nắm lấy vạc áo Giotto, bọn họ thật sự đã bị tính kế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top