Chương 7: Phong thư

Chương 7: Phong thư

Dưới bầu trời đêm đã dần trở nên yên tĩnh, cơn gió biển thổi qua mái tóc màu bạc ánh kim mềm mại như những giai điệu đang gãy bản giao hưởng ánh trăng. Những sợi tóc lả lướt với màu sắc phản nghịch với đêm tối, Alaude nhìn ngắm thế giới qua lăng kính của sắc xanh rực rỡ đã thấm màu đen đi. Đôi mắt như tầng biển sâu thẳm dưới đại dương mà không ai có thể nhìn thấu. Mặc cho người ta nói rằng anh ta tàn nhẫn thế nào thì sự thật Alaude vẫn mang nét đẹp thuần khiết lạ thường. Nét đẹp của một thánh nhân tách lập khỏi thế giới này.

Một đám mây khẽ di chuyển hé lộ một ít ánh trắng bạc chảy tràn, người thanh niên ấy với chiếc áo choàng đen dài, khẽ nhắm mắt thả trôi cho bản thân chút an lành.

Phá vỡ không gian là tiếng chạy gấp gáp và hơi thở đứt quãng hỗn hển. Hai thanh niên chạy thục mạng đến, vừa thấy Alaude họ gần như đã điên cuồng mừng rỡ mà tăng tốc lên. Alaude nghiêng đầu nhìn về phía họ, anh không biết hai kẻ này. Trước khi anh cầm cái còng tay lên chuẩn bị kết liễu kẻ đã phá rối mình thì bọn họ đã giơ cao một bức thư có ngọn lửa Sương Mù và kí hiệu của Vongola làm anh dừng lại. Bọn họ quỳ rạp xuống đất và một người trong số họ cầm hai tay dâng bức thư cho Alaude rồi người đó đã kiệt sức mà ngất xỉu.

"Ngài Alaude, chúng tôi là thuộc hạ của ngài Daemon, đây là thư do ngài Daemon muốn giao cho ngài Primo. Chúng tôi không còn đủ sức để đưa nó cho ngài Primo nữa nên xin ngài đưa đến cho ngài ấy, chủ nhân của chúng tôi nói rằng đây là tình huống khẩn cấp. Xin ngài..."

Nhận thấy đúng là ngọn lửa của tên sương mù quái đản với cái đầu màu xanh, Alaude phất tay cho hai người họ đi đến chỗ Vongola đang nghỉ ngơi sau trận chiến khi nãy. Anh đột nhiên có một linh cảm bức thư này sẽ làm nên rất nhiều sự kiện trọng đại về sau.

Trong tay Alaude, khi ngọn lửa Mây của anh sáng lên thì ngọn lửa Sương Mù dần trở nên yếu ớt và nó tắt lịm đi. Bức thư được mở ra. Bức thư của Daemon gửi đến viết bằng mã Morse. Có lẽ Daemon đã cẩn thận phòng hờ cả ngọn lửa của hắn ta cũng bị phá và những tin tức sẽ bại lộ. Qua những kí tự đã được mã hóa, Alaude nhận được một dòng chữ. Đó là một dòng tin nhắn bằng tiếng Ý với nội dung liên quan đến một người nữa trong số hộ vệ của Giotto.

"Mancava G."

Alaude đột nhiên nhớ ra khi nãy Giotto có nói đến việc G đang ở thành phố Roma để bàn chuyện hợp tác với một đối tác ở thành phố phồn vinh. G - cánh tay mặt của Giotto đã thay mặt Vongola mà đi đến đấy. Có lẽ cũng đã tình cờ gặp được Daemon ở nơi đó hoặc có thể là còn lí do nào khác. Nhưng, dòng tin nhắn anh nhận được mang đến một tin tức xấu.

Mancava G

... G đã mất tích.

---

"Em có muốn đi cùng ta không?"

"Ngài nghĩ em còn con đường khác để lựa chọn sao?"

Nụ cười người thiếu niên đó in hằn vào mắt nàng, một nụ cười đầu tiên nàng thấy được sự chân thật trong đó. Vongola Giotto... con người khó hiểu này, nàng thật sự, một chút thôi, muốn tìm hiểu về hắn.

Sáng lên, những tia nắng đầu tiên bắt đầu rạng lên trên vùng đất Sicilia và phủ lên vạn vật một màu vàng ươm ấm tươi mới. Những cánh chim bắt đầu tung bay và tiếng người dân đang tấp nập buôn bán vang lên ở mọi nẻo xa gần. Những ngư dân ra khơi cùng hát vang bài ca của biển. Mọi thử đã tỉnh lại cho một ngày lao động mới, cho những tháng ngày đến tương lai. Như bao cảnh vật khác, bình minh cũng đã đến trên cỗ xe Vongola đã chạy suốt đêm trên đất nước này.

Những tia nắng ấm áp xuyên vào trong, soi rọi những giọt nắng đầu tiên. Aiyu từ từ mở mắt và hiện lên trong mắt nàng là dáng hình người đã ở cạnh nàng cả đêm qua. Giotto đang tựa đầu vào vách, hai mắt hắn nhắm lại, những giọt sương mai rũ lên mái tóc màu vàng tươi và khuôn mặt của người thiếu niên này. Nàng không thể không thừa nhận, cả khi ngủ hắn vẫn rất đẹp, rất thu hút.

Aiyu cảm thấy dù cho có ngắm hắn bao nhiêu lần đi nữa, vẫn sẽ giống như phút ban đầu bị ánh sáng của hắn bao trùm cuốn vào mê đắm. Nàng chậm chạp ngồi dậy thì nhận ra trên người là cái chiếc áo choàng của Giotto, thảo nào vào đêm khuya lạnh vừa rồi, nàng bỗng cảm thấy thật ấm áp... nàng khẽ cầm lên và mùi hương đó liền xộc vào mũi nàng.

"Em tỉnh rồi à?"

Giotto đúng lúc này cất tiếng hỏi, nàng xấu hổ buông vội cái áo xuống rồi bẽn lẽn gật đầu. Aiyu đưa chiếc áo về cho Giotto rồi nheo mắt khi ánh nắng len lỏi vào mắt nàng. Bọn họ đã di chuyển cả đêm và giờ gần như đã đến đích. Một con thuyền to lớn đang dần hiện lên trước mắt nàng. Kích cỡ so với chiếc thuyền tối qua cũng tương đương nhưng độ xa hoa kém thua rất nhiều. Càng nhìn nàng càng thấy hết thẩy đều quá xa lạ, liền sau đó quay sang hỏi Giotto.

"Chúng ta đang ở đâu?"

Giotto bắt đầu vươn người để ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên thì vết thương trên vai khiến hắn có chút khựng lại. Vongola trẻ tuổi thấy nàng dùng đôi mắt tò mò nhìn mình thì nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Đáng lẽ sẽ đưa em đến Tổng cục Vongola nhưng đã xảy ra một chuyện làm ta phải thay đổi lịch trình. Nơi chúng ta sẽ đến là thành phố vĩnh cửu - đầy cổ kính, ánh sáng và danh vọng - Roma. Em có đến đó chưa?"

"Chưa. Nhưng em biết ở đó rất đẹp..."

Nàng nhẹ nhàng đáp lại. Dù cho đích đến là đâu thì nàng cũng không quan tâm, hay đúng hơn quan tâm thì có ích gì? Nàng có lựa chọn sao, không có, hắn không cho nàng lựa chọn nào cả.

Chiếc thuyền mới đã ngày một gần hơn, Giotto và nàng cũng không còn mở lời nào nữa. Chốc lát khi cỗ xe đã dừng lại, Giotto đã khoác áo choàng lên bước xuống trước và âm thầm ra hiệu cho nàng đi sau hắn. Nàng cứ nhìn chằm chằm vào Giotto, nàng bỗng cảm thấy phút giây ít ỏi này thật may khi có hắn, nếu không thì nàng thật sự nên hành xử thế nào giữa muôn vàn mafia thế này đây. Nàng cảm thấy quá nhiều ánh mắt lạnh băng nhắm vào nàng, còn có mùi thuốc súng nồng đượm, thật sự không dễ chịu cho nàng dù cho nàng đã từng làm tù nhân trong băng đảng của Marco.

"Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn."

Giọng trầm thấp phía sau lưng làm nàng giật mình, nàng dường như đã choáng ngợp khi quay lại nhìn người đàn ông ngoại quốc này. Theo thông tin nàng có thì tên người này là Alaude. Mặc cho tối qua đã gặp ở mạn thuyền, nhưng lúc này nàng vẫn bị vẻ bất phàm của người này làm cho ngạc nhiên. Cơ mà, nàng làm sao có thể quên sự tàn nhẫn của người đàn ông này, anh ta giết người mà không buồn lấy một cái nhíu mày và cả mùi nguy hiểm đang tỏa ra trên người nữa.

Giotto bắt đầu xoay người lại, không có ý định nhìn quá lâu vào sắc mặt của Alaude. Hắn nhìn đến thiếu nữ đang cẩn thận dè chừng bọn họ rồi tìm lời trấn an nàng.

"Ai, em đừng sợ. Nếu em ngoan ngoãn, Alaude sẽ không làm hại ai tuân thủ luật của anh ấy."

Nghe xong Aiyu bèn cười khổ, nàng không dám cá nàng có bao nhiêu mạng để chết. Nếu Vongola Giotto kia là ở hoàn cảnh như nàng, hắn có chịu làm an phận làm tù nhân suốt đời? Câu trả lời là "không", cũng như nhau cả thôi, nàng sẽ tìm cách rời khỏi đây. Dù cho có phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức đi chăng nữa.

Sau khi lên chiếc tàu thì Aiyu được đưa đến một căn phòng nhỏ, được đặc cách không ở khoang chung như những người khác tính ra đã là may mắn cho nàng. Nàng lấy làm biết ơn cho diễm phúc này, nhưng đổi lại, nàng có nhiệm vụ lau chùi căn phòng thật sạch sẽ. Nàng có thể đoán đã rất lâu nơi này chưa được sử dụng, bụi bẩn đóng thành lớp khiến nàng ho sặc sụa mấy lần rồi âm thầm cầm dụng cụ chuẩn bị dọn dẹp, hoặc là nhanh tay nếu không nàng sẽ ngủ với đống bụi này.

Nàng không biết đã mất bao lâu, không biết bên ngoài kia ra sao và con tàu đã ra khơi này đã đến nơi nào. Những việc nàng mong muốn bây giờ là có một chỗ ngủ tươm tất. Nhận thấy nhiệm vụ hoàn thành, nàng uống một ngụm nước và bắt đầu nhìn ngắm căn phòng đã lau chùi sạch sẽ, so với lúc ban đầu đã khác hẳn rất nhiều, có thể nói gần như một trời một vực.

Vươn vai và nàng tìm đến chiếc giường, cơ thể ngã xuống và vùi mặt mình vào trong chiếc gối lạnh lẽo. Nàng cảm thấy mệt. Thật sự nàng mệt rồi. Đôi mắt nàng từ từ nhắm lại. Trong căn phòng, thoáng chốc chỉ còn hơi thở của nàng và ánh đèn nến xua đi bóng tối dày đặc.

Từ lâu rồi, nàng hay mơ về một thiếu nữ như hoa như mộng, nhìn ngắm gió trôi mây bay, trải nghiệm thế giới bằng chính bản thân và nghĩ về những đất nước xa lạ ở tận nơi nào. Thiếu nữ cô độc nhưng cũng là tự do, đầy ngưỡng mộ, và những cảm xúc vô hạn, được gió thì thầm bên tai và áng mây dẫn đường.

Cứ mãi như thế, trái tim người thiếu nữ luôn bay đến những phương trời xa...

---

Khi nàng mở mắt lần nữa, bốn bề vốn là một khoảng không cô độc với ánh nến đang tắt dần, nhận ra đã ngủ gần nửa ngày khiến nàng muốn đánh chính mình. Cảm thấy an nhàn trên chiếc thuyền địch mà mạng sống có thể mất bất cứ lúc nào này, hoặc là nàng gan dạ, hoặc là nàng chỉ là một kẻ điên. Nàng hít một hơi lạnh và bắt đầu mò đến cánh cửa. Từng bước chân ra ngoài, nàng nhận thấy những người mặc đồ đen luôn dõi thêm từng hành động của nàng, nàng tự hỏi có phải vì nàng đi với Giotto mà họ mới chú ý đến như vậy. Dù sao nàng cũng chứng minh được, hiện tại mạng của nàng vẫn còn có thể an toàn.

Khi nàng bước gần đến đầu tàu thì bầu trời vẫn còn tối đen, muôn vàn ánh sao long lanh đầy màu sắc trải rộng khắp dải ngân hà và âm vang gió biển như ngâm nga những điệu nhạc. Nàng thấy cả một không gian bao la rộng lớn, giơ tay lên muốn chạm đến những ngôi sao kia thật sự là mong ước viễn vong đầy ngây thơ. Sự thật là ở nơi này, chưa có thứ gì thuộc về nàng cả. Tuy biết rõ nàng cũng không hẳn cần thứ gì bởi thứ nàng muốn, trước sau vẫn chưa đạt được.

Nàng tự cười cợt chính mình. Dưới muôn vàn tinh tú, đôi mắt nàng sáng hơn cả bảo thạch, hàng mi mềm mượt như cánh bướm và sóng mắt lưu chuyển. Nàng thả mái tóc màu trắng tinh bay theo gió, mặc cho những người khác vẫn còn cầm súng nghiêm mặt cảnh giác nàng.

Đúng lúc này, một tiếng động mạnh ở đáy thuyền vang lên. Nghe như một vụ nổ bom và con tàu bắt đầu rung chuyển, còi báo động được thổi lên và nàng nhận ra.

Con tàu đã bị tập kích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top