Chương 6: Lời thì thầm sương đêm

Chương 6: Lời thì thầm sương đêm

Trong cỗ xe ngựa với ánh đèn dầu yếu ớt, ngoài kia màn đêm đã bao trùm không gian và những đám mây to lớn che kín bầu trời gần như chỉ để lộ một vài vệt sáng yếu ớt. Cỗ xe nằm cách xa con tàu đã hứng chịu một trận chiến đẫm máu của loài người. Đằng sau tấm màn che chốc lát gió lại thổi đung đưa, người thiếu nữ với mái tóc bạc trắng mềm mại ngồi tựa đầu với đôi mắt nhắm nghiền đang nghỉ ngơi. Sự ồn ào bên ngoài dường như không tác động đến nàng quá nhiều. Tiếng súng nổ hay tiếng người la hét, những thanh âm tưởng chừng như đã quá quen thuộc với những người như nàng, như mafia ngoài đó. Tuy vậy đôi lúc nàng sẽ cử động, sẽ dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình, gần như muốn thu người lại bảo vệ bản thân khỏi cảm giác thiếu an toàn.

Ngay khi thủ lĩnh Marco tự sát, toán quân phản loạn đã mất gần ba phần tư lực lượng mà nguyên do có thể là chiến đấu, tự sát hay bất kì điều nào khác. Lúc mà nàng còn đang muốn bỏ chạy thì được người thiếu niên với thân phận đặc biệt ấy đem về. Nàng còn được hắn cho phép lên cỗ xe riêng, được băng bó vết thương kĩ lưỡng và nghỉ ngơi ở đây. Nàng thật sự đã rất đỗi ngạc nhiên. Hắn thậm chí còn cho người đưa nàng nước và một ít lương khô. Vongola với đôi mắt dịu dàng đó làm nàng khẽ đặt câu hỏi mafia là như thế nào mới đúng.

Là ôn nhu như hắn với nàng hay tàn ác nhưng hắn với kẻ thù? Là như Marco đùa giỡn với sinh mạng kẻ yếu hay như hắn sẵn sàng giúp đỡ người khác? Nàng không rõ... Thật sự giống như thiên biến vạn hóa, cùng là một loại người như cũng lại có những mặt trái đối lập. Song hành cùng điều tốt đẹp là xấu xa, song hành cùng sự thật là sự giả dối và song hành cùng sự sống là cái chết. Mafia rốt cuộc là như thế nào. Với người luôn không có cảm giác an toàn như nàng, Vongola Giotto thật sự làm nàng bối rối, pha lẫn là chút tò mò cùng sợ hãi.

Vongola Giotto nhân từ và mạnh mẽ hơn bất cứ mafia nào nàng đã gặp. Hắn dường như ở một vị trí không ai chạm tới được dù cho có ở gần đến mấy. Mà nếu có kẻ mạo hiểm đến gần chỉ sợ cả đường lui cho bản thân cũng không còn.

Những tiếng chân đến gần đánh thức nàng. Dù sao nàng cũng chưa thể một lòng an tâm nếu ở đây, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ ở nơi người ăn người, nơi bom đạn là bạn và máu là chất kích thích tuyệt vời. Đôi mắt tím huyền của nàng nhìn trừng trừng về phía người đang đến gần. Gần lắm rồi. Nàng từ từ co người lại sát vào thành gỗ hơn. Màn vải được vén lên, nàng thấy đôi mắt màu da cam sáng rực như chiếm trọn bầu trời và hương thơm dễ chịu của hổ phách xộc lên mũi nàng. Nhìn người thiếu niên đó, đột nhiên nàng thấy cả khoảng trời cũng yên bình hơn hẳn.

Giotto từ tốn ngồi xuống đối diện nàng. Nàng chưa hề rời mắt khỏi hắn một giây nào, nàng cảm thấy bầu không khí xung quanh nàng đang bị người thiếu niên này xâm nhập và sự nhạy cảm khiến nàng cảm nhận được hơi thở của người ấy đang dần hòa quyện cùng hơi thở của nàng. Không gian nhỏ bé thoáng chốc đã mang thêm nhiều màu sắc và nhóm lên những ngọn lửa cảm xúc âm ỉ.

Giotto nhìn nàng, một tù nhân xinh đẹp của bọn người kia, một thiếu nữ nhỏ nhắn đã trải nghiệm nhiều gian khổ. Sau khi đem nàng đến đây hắn thường lặng lẽ từ xa quan sát nàng. Sau tấm màn vải, hắn bắt gặp dưới ánh đèn, khuôn mặt u sầu man mác bao suy tư và khoảnh khắc nàng mệt mỏi co người lại nghỉ ngơi đã thu hút mắt hắn. Đôi mắt có sắc màu bị chối bỏ bởi vị thần may mắn trong đất nước này của nàng như thuốc phiện, gây cho người ta ấn tượng mạnh mẽ. Hắn thừa biết hắn đã đến rất nhiều nơi và đây không phải lần đầu thấy một đôi mắt có sắc màu như thế, chỉ là nàng rất khác, khác một cách kì lạ. Giotto đã nghĩ có lẽ xuất thân của nàng cũng ảnh hưởng đến nó chăng.

"Em thấy bình tĩnh hơn chưa?"

Hắn hỏi, giọng điệu trầm ấm làm lớp phòng bị của nàng như có một lực lớn công kích bắt đầu xâm nhập, phá đi tầng lớp của thành lũy nàng xây dựng và khiến nàng lầm bước xa chân trong nhu hòa của hắn. Tuy nhiên, nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhìn ra Giotto đang muốn lấy từ nàng điều gì đó. Nàng đã qua cực khổ, bươn chải và những lần lăn lộn trong cuộc sống làm nàng có thể ít nhiều nắm được những gì con người thật sự muốn làm qua những biểu hiện của bọn họ. Nàng chọn cách im lặng, tự siết bàn tay ngăn sự thu hút của Vongola gây ra với nàng và cẩn thận nhìn hắn.

"Đừng lo, ta sẽ không làm hại em. Em từ đâu đến đây?"

Dù cho có bao nhiêu toan tính nhưng đôi mắt da cam mang phần ấm áp như sắc màu tia nắng đầu hôm, khiến người ta lại muốn tin tưởng hắn và nàng cũng không ngoại lệ. Giotto cởi bỏ áo khoác đặt xuống bên cạnh, hắn từ tốn nới rộng cà vạt một cách tự nhiên. Ánh đèn hắt lên nước da trắng đặc trưng của hắn, phảng phất những sợi tóc mai màu vàng tươi.

"Em... không thể về được."

Aiyu nói thật khẽ, nhìn hắn rồi lại nhìn xuống hai đầu gối. Giọng nàng nhẹ nhàng như hoa rơi lên mặt nước, uyển chuyển phá vỡ không gian yên tĩnh nhưng vẫn không làm cảnh đẹp trước mắt mất mát đi. Đôi mày nàng chau lại và Giotto tất nhiên không bỏ qua bất kì cử chỉ nào của nàng, với trực giác của hắn cộng với không gian nhỏ bé này thì nàng không khác gì con chim trong lồng, cá trong chậu để mặc người khác nhìn thấu và nghiền ngẫm.

Hắn không nhận được câu trả lời rõ ràng nhưng cũng không vì đấy mà tức giận hay khó chịu. Vongola Primo chậm rãi quan sát vết thương trên mặt nàng, máu đã đông đặc tạo thành những vết dài ngắn khác nhau, nhưng vẻ đẹp non nớt và thanh thuần của nàng vẫn trước sau vẹn toàn. Mái tóc màu bạc như ánh trăng của nàng thỉnh thoảng lại được gió lay đi làm hắn có cảm giác nàng sẽ thật sự biến mất nếu hắn không để mắt đến.

"Có muốn đến một nơi với ta không? Ở Vongola, em sẽ được tự do."

Aiyu giật mình nhìn hắn, nàng đột nhiên thấy lạnh sống lưng, dường như có quá nhiều cạm bẫy nếu nàng không cẩn thận xa chân chỉ sợ cả xương cốt cũng không giữ được. Người này thật sự quá khó hiểu. Khó hiểu đến nàng sợ. Cố tránh khỏi người thiếu niên đang tràn đến trong khoảng an toàn của nàng, nàng cười một cách khó khăn rồi đáp:

"Không, ngài thật khéo đùa. Em không thích mafia... em không đủ năng lực để chơi trò sinh tử này với các ngài."

Giotto càng nhìn nàng chăm chú hơn, đôi môi hắn cong lên nhẹ nhàng. Hắn bắt đầu nhoài người đến gần xem kĩ khuôn mặt đang hoảng loạn che giấu bao mưu mẹo của thiếu nữ kia.

"Không đủ? Em thật sự làm ta rất thích thú mà. Ta có thắc mắc, ai là người để em vào phòng nghỉ của ta lúc nãy vậy?"

Thịch.

Lúc này đây, Aiyu cảm thấy có gì đó đang bắt đầu nứt ra, thứ gì đó đang dần vụn vỡ.

"Là... thủ lĩnh Marco. Ngài ấy kêu em đến đó... em chỉ nghe theo lệnh."

Nàng cắn môi khi Giotto chống cằm lên đầu gối rồi ngước nhìn nàng, khoảng cách hai khuôn mặt thật sự quá gần. Có thể nghĩ rằng chỉ cần nàng hạ đầu thêm tí nữa cả hai người đã va chạm da thịt. Tuy cỗ xe này không phải quá nhỏ nhưng nếu người đó cố tình tiến gần sát nàng thì tình trạng này vẫn có thể xảy ra. Nàng như con chim nhỏ rút người chống lại sự xâm nhập xa lạ mà cả cái mùi hương tỏa ra cũng làm nàng ngây ngốc. Nàng giữ thẳng lưng để lấy bình tĩnh thì nàng thấy hắn lại cười nhẹ.

"Ta cũng nghĩ em sẽ nói thế, nhưng thật đáng tiếc cho em. Trước khi Marco nhảy xuống biển..."

Giotto ngừng một chút nhìn phản ứng của nàng, thấy được sự dao động trong người nàng liền có chút hài lòng. Hắn ta nắm lấy bàn tay đang bấu chặt đến mức sắp bầm đi của nàng. Những ngón tay to lớn đó chạm lên làn da bên dưới, chầm chậm gỡ những ngón tay của nàng ra. Cảm giác đem lại rất ấm áp nhưng lòng nàng lại cảm thấy giá lạnh.

"Em đừng kích động, Marco sẽ không thể làm hại em nữa. Ta chỉ muốn nói là trước khi chết cậu ta có nhắc đến em, như thế này:

"Ta chưa từng muốn nàng tiếp xúc với ngươi và cũng chưa từng cài gián điệp vào tàu bọn ngươi. Bọn ta không cần hành động giả nhân giả nghĩa như lũ các ngươi. Chúng ta tranh đấu chẳng qua là ước vọng của riêng ta..

Ta biết ta sẽ thua ngươi.

Nhưng mà, sau khi trận chiến này kết thúc, xin ngươi trả cho nàng ấy tự do."

Cậu ta thật sự rất yêu quý em, kể cả trước khi chết cũng nhớ đến việc giúp em. Vậy em nghĩ cậu ta sẽ để em làm việc nguy hiểm như vậy sao?"

Aiyu run người một cái, song cong nhẹ môi nhìn thẳng vào Giotto, sự thay đổi này chính là thứ Giotto muốn thấy. Và nàng bắt đầu hiểu ra, điều mà Vongola này muốn làm, hắn muốn là "thấy" được "nàng". Hai khuôn mặt tưởng chừng như đã va chạm lại tỏa ra khí chất của riêng nhau một cách đáng kinh ngạc. Có sự hòa nhã như ánh trăng, lại có phần mãnh liệt như ngọn lửa, sâu hun hút như màn đêm và mang cả nét thuần khiết như mây trắng. Sắc tím trong mắt nàng sáng ngời không còn dáng vẻ sợ hãi như ban đầu, ngọn đèn hắt vào con ngươi càng khiến nó thêm ma mị. Giotto bèn buông bàn tay đang nắm của nàng ra, giọng nói có một chút nô đùa.

"Em là người thông minh, em hiểu ý ta chứ?"

Nàng càng lúc càng muốn tránh khỏi Giotto nhanh nhất có thể nhưng bên ngoài là người của hắn ta. Hắn ta dù bị thương nhưng vẫn còn thật sự hung hãn. Nàng không thể dùng vũ lực với hắn, cơ hội phản kháng thành công gần như là không phần trăm. Nàng cũng không phải kẻ ngốc mà tự chọn đường chết cho mình.

"Ta lại hỏi em, em nghĩ ai là người bí mật gửi tin về tổng bộ của Cavallone khiến bọn họ bị ngài Cavallone Primo khai tử, mất tất cả thân phận, gia đình và tôn nghiêm? Ai là người tung tin về việc nhà Vongola có nội gián làm cho Vongola phải dựng lên hoàn cảnh thiếu phòng bị này để nhử kẻ thù ra?"

Giotto đặt ra những câu hỏi nhưng Aiyu chưa kịp phân trần thì hắn đã ngăn lại. Hắn nhìn thiếu nữ vẫn chưa đến tuổi trưởng thành đó, vươn tay tới vén mái tóc đang rũ xuống qua vành tai nàng. Động tác ôn nhu nhưng mang một mùi nguy hiểm làm Aiyu gần như nín thở một lúc, rốt cuộc Vongola Giotto đã biết được bao nhiêu và hắn đang muốn làm gì.

"Em rất thông minh. Em biết ai là người đã làm những việc trên đúng chứ? Em còn biết Marco rất thích em nên đã kích động cậu ta tấn công Vongola để cả hai cùng tàn sát. Em còn cẩn thận đến mức chủ động đến gặp ta để trì hoãn sự chú ý của ta với chuyển biến bên ngoài. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay của em phải không?"

Giotto từ tốn nói ra những gì hắn cho là đã xảy ra. Người thiếu nữ như hoa như ngọc trước mặt, quả là một đóa hoa có độc, độc đến gây chết người. Người như nàng ấy, nếu là kẻ thù thì thật rắc rối nhưng là đồng minh thì cũng quá mạo hiểm. Vừa cho người ta niềm tin nhưng cũng vừa từng nhát lấy đi con đường sống của người khác. Rõ ràng nhất là Marco đã bị nàng sắp đặt đến cả mạng cũng không còn.

Aiyu nhìn sâu vào Giotto. Không còn vẻ ủy mị co rút người lại, nàng ngồi thẳng lưng nhìn Giotto, đôi môi hồng nhuận khẽ cười.

"Ngài quả thật rất tài giỏi, em thật sự khâm phục. Sau khi biết tất cả, vậy ngài sẽ giết em à?"

Aiyu nhìn Giotto, đôi mắt vẫn trong sáng như biển hồ mặc cho có thể ngay lập tức người trước mặt sẽ giết chết nàng. Nàng không nghĩ người này nhanh như vậy đã bóc trần kế hoạch của nàng, nàng chọc nhầm kẻ đáng sợ nhất trong những kẻ đáng sợ thật rồi. Nàng quan sát thấy hắn có phần ưu tư, hắn đang phân vân cho những sinh mạng đã mất trong cuộc chiến vừa rồi hay là phân vân cách xử trí nào sẽ giành cho nàng.

"Ta sẽ không giết em. Ai à, em có muốn đi cùng ta không?"

Lời đề nghị nghe như sét đánh ngang tai, Aiyu mở to mắt nhìn Giotto như thể hắn là một người không bình thường. Giotto vẫn như vậy, vẫn là khuôn mặt ôn hòa kiên nhẫn chờ đợi nàng đưa ra câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top