Chương 5: Giao tranh trên con tàu xa hoa
Chương 5: Giao tranh trên con tàu xa hoa
Dòng kí ức ùa trong đầu Aiyu đến đây thì cắt ngang bởi tiếng hét lên của Marco. Trận chiến bên dưới, Marco đã bắt đầu vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của Giotto. Chân Giotto cũng vì vậy mà đạp xuống mạnh hơn. Giotto bèn nhìn lên phía của Aiyu, thấy khuôn mặt kia đang lau đi dòng lệ thì khóe môi hơi cong nhẹ. Xem ra nàng ta vẫn ổn và còn rất khỏe mạnh.
Nào ngờ trong một giây Giotto không chú ý đó, Marco đã đẩy chân thiếu niên ra và thành công cách khỏi Giotto một đoạn.
"Dùng lửa ta không đấu lại với ngươi. Giờ ta sẽ dùng nắm đấm này cho ngươi nếm mùi thất bại."
Giotto nhìn Marco, không bị những lời đấy khiến cho chùn bước. Hắn cũng bắt đầu thủ thế và sẵn sàng đánh nhau lần nữa. Gần đó, Alaude có lướt mắt nhìn qua họ giây lát thì không quan tâm nữa, anh nhàn hạ ra lệnh cho thuộc hạ bắt giữ những tàn dư đang phản kháng.
"Tại sao muốn trực tiếp chiến đấu với bọn ta lại còn đem thiếu nữ đó đến chỗ của ta?"
Marco không đáp và bắt đầu dùng nắm đấm để giải quyết cuộc giao tranh này. Giotto cũng bắt đầu tiếp đòn. Vongola Primo không chỉ là một người có thiên phú về nhẫn như người ta đồn thổi, mà người đó còn là một tay đấu sĩ được rèn giũa qua bao cuộc chiến.
Marco tung đá trái vào mặt Giotto, Giotto dùng cổ tay phát mạnh vào cổ chân kẻ. Tay Giotto siết chặt thành nấm đấm rồi hướng vào người đối phương tấn công. Ngay lập tức Marco dùng tay chặn lại, giằng co nhau qua những đòn đánh đòn trả. Chân Giotto đạp mạnh vào người Marco, lồng ngực đau nhói như bị nghiền nát làm Marco há hốc mồm hít thở. Và trong lúc đó, Marco cắn chặt răng siết lấy cổ chân Giotto, kéo Giotto ngã xuống mà dùng hết lực vào chân phải dùng một đòn tương tự cho Vongola Primo.
Mồ hôi đã rơi, máu đã thấm lên quần áo. Mùi mằn mặn và tanh tưởi trộn vào, chảy lên da thịt, kích thích giác quan của những kẻ tham chiến. Ngoài gương mặt đã trầy xước thì Giotto đang đứng ôm lấy bả vai bị thương. Trong khi đó, cú đấm bất ngờ của hắn làm gãy sống mũi của Marco, tại chỗ gãy xuất hiện cục máu bầm tím và những chỗ rách da rỉ ra từng giọt đỏ lựng đi theo đường nét khuôn mặt mà chảy vào miệng, vào cổ Marco.
"Ta có lời khen cho cánh tay của ngươi đó."
Marco dám chắc cú đá của kẻ không phải nhẹ, thế mà tên Vongola vẫn còn muốn chống trả với thương tích đó, tay của hắn có bị phế thì đó không phải lỗi của kẻ. Cơn đau ập đến làm Marco ôm mũi, máu đã len vào miệng kích thích giác quan của kẻ rồi.
A, sự cuồng điên của chiến trường, mùi máu của chết chóc, xinh đẹp và tàn khốc, nhấn chìm con người trong loạn lạc.
Hàng lông mày của Giotto gần như đã nhíu chặt cho bả vai bị chấn thương, khi hắn thử cử động tay thì cơn đau đó liền ập đến. Sau đó vài lần thử, hắn bắt đầu nghĩ G sẽ thảng thốt bao nhiêu khi hắn vác cánh tay này về trụ sở. Nhưng đó là câu chuyện không nên bàn tới lúc này, hắn quay nhìn Marco bằng đôi mắt da cam rực sáng cả bầu trời đêm này.
"Còn ngươi thì vẫn còn nói chuyện được đấy thôi."
"Ta thắc mắc, liệu Vongola ngươi hay Cavallone này sẽ thảm hại trước."
Marco cười khùng khục, sau đó bắt đầu tấn công kịch liệt mặc cho vết thương càng thêm nguy hiểm, hành động liều lĩnh như chứng minh rằng kẻ không cần mạng nữa. Giotto cảm thấy vai phải đã phản đối việc tiếp tục do dấu hiệu nức xương, nhưng niềm kiêu hãnh của gia đình khiến hắn cũng lao vào trận đấu, và không chỉ niềm kiêu hãnh mà cả mong muốn của hắn cũng không cho phép hắn dừng lại.
Alaude lúc này không biết rõ thương tích của Giotto, hay có lẽ là do Alaude hoàn toàn tin tưởng năng lực Giotto, tin rằng Giotto tài giỏi như thế nào. Giống như không quan tâm cuộc chiến này, anh bắt đầu tựa lưng vào tường mà suy nghĩ lại mọi chuyện. Lí do ại sao những người này lại liều mạng như vậy. Nhà Cavallone không phải là là gia tộc yếu đuối. Nhà Cavallone không cần có những ý định gây hấn vô nghĩa với Vongola - một thế lực đang có địa vị và sức mạnh.
Sao những người này lại cực đoan như vậy?
Từng phút trôi qua, trận đấu Giotto và Marco đã dần ngã ngũ. Cả hai bắt đầu cùng nhau vung một đòn cuối cùng, chân phải của Giotto và chân phải của Marco được nâng lên. Trong khoảnh khắc, mọi thứ gần như dừng lại. Những người đứng đấy không dám chớp mắt, lo sợ rằng sẽ bỏ lỡ phút giây đòn của cả hai chạm vào nhau.
Chủ tướng của hai bên mang trên vai cái tên của hai gia tộc, thắng thua của họ quyết định rất nhiều thứ về sau.
Lại nói sử dụng lửa thì Marco hoàn toàn không có khả năng thắng Giotto. So về đấu tay đôi thì dường như cả hai đã biết được kết quả. Trong thời khắc quyết định này, Giotto đột ngột nghe được tiếng Marco thì thầm với hắn. Những lời đó làm Giotto ngạc nhiên đến mở to mắt, cùng lúc đó chân của Giotto đã đá trúng ngực mục tiêu và Marco thất bại ngã xuống.
"Marco, ngươi..."
Giotto nhìn Marco chần chừ. Người thanh niên với đôi mắt có sắc đen u ám ôm thân thể đầy thương tích và đặt tay lên lồng ngực vừa bị Giotto đả thương lần nữa. Tưởng như Marco sẽ điên cuồng không phục, nhưng kẻ lại khiến người ta kinh ngạc khi cười lớn rồi hét lên trong một thanh âm khàn đục.
"Mọi người, chúng ta đã nói sẽ hủy diệt Vongola và thực hiện mong muốn của chúng ta ngay khi trở về. Nhưng, bây giờ tôi xin lỗi mọi người vì tôi thất hứa rồi! Tôi không thể đánh lại hắn!"
"Thủ lĩnh!!"
Những người đi theo Marco nghe thế thì đồng loạt dừng lại. Bọn họ nhìn kẻ chằm chằm rồi từng người, từng người chạy về phía chủ tướng của họ, trong khoảnh khắc như có cái gì đó vừa vỡ vụn trên mặt biển lạnh lẽo này.
Giotto vẫn chưa hiểu hết tình hình thì Alaude đi đến bên cạnh, người hộ vệ Mây qun sát đến bả vai thảm hại của bạn mình.
"Bọn họ muốn hi sinh mạng sống cho cuộc chiến này. Bởi vì bọn họ chỉ mong muốn được chết. Lý do là tất cả bọn họ... đã bị gạch tên khỏi gia tộc Cavallone! Bọn chúng đã khai báo tất cả khi ta bắt đầu tra hỏi. Chúng nói rằng đã mất tất cả, không còn một ai công nhận chúng, bọn chúng là những món đồ vật bị vứt bỏ."
Giotto cũng bắt đầu hiểu rõ phần nào sự việc, nhưng vẫn chưa thể gỡ hết khúc mắt. Những sự kiện vây quanh gia tộc bí ẩn Cavallone làm Giotto suy tư. Người thiếu niên lại hỏi Alaude.
"Tại sao lại như vậy?"
Dưới ánh trăng bạc chảy tràn qua rặng mây đen, Alaude thấy được sự dao động trong sắc màu da cam của đôi mắt Giotto. Alaude nhìn sâu vào đôi mắt đấy, khoáy vào Giotto sự trầm mặc của sắc xanh tịch mịch, anh thật chậm rãi nói.
"Bởi vì trước đó, bọn họ đã phạm quá nhiều tội ác, bọn chúng đã giấu kín mọi chuyện với Cavallone. Nhưng sau khi chuyện này đến tai đầu não nhà Cavallone và ngài Primo đã không nhân nhượng mà ra tay với bọn họ."
Marco đang đứng ở gần đó, kẻ nghe được cuộc đối thoại của Alaude và Giotto. Nhận thấy sự ôn hòa mang lẫn nét thương xót của Giotto làm kẻ nghiến răng ken két. Marco lại vùng xông lên, chỉ tay vào Giotto.
"Đùng tỏ ra thương hại ta, Vongola Primo! Đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục! Bọn ngươi đúng là giả nhân giả nghĩa!"
Đôi mắt Marco lại dấy lên hận thù vào Giotto, vào Vongola. Kẻ phỉ báng lũ người giả nhân giả nghĩa này. Kẻ là người xấu nhưng kẻ còn dám thừa nhận, điều đó tốt hơn nhiều so với lũ Vongola kia. Chính bọn chúng đã đưa tin tức đến trụ sở Cavallone lại còn giả vờ không biết. Tự cho mình là nạn nhân trong khi chính Vongola đẩy bọn họ vào bước đường cùng, Marco phỉ nhổ điều đó.
Tuy nhiên, dường như cả Giotto và Alaude bên cạnh đấy đều chưa rõ ngọn ngành sự hận thù của Marco.
"Chính bọn ta đã bắt cóc thiếu nữ để buôn lậu ở Nam Ý, bọn ta còn giết những đứa trẻ nhỏ vô tri ngu xuẩn dám chạy trốn, cả lũ người cầm vũ khí lên chống đối. Ngươi nhìn đến đứa con gái ngươi đã gặp đi, nếu hôm nay không gặp ngươi thì nó đã bị bọn ta bán đi rồi."
Marco như điên tiết kể ra tội ác của chính hắn, không có một chút hối lỗi nào. Giotto nhìn Marco, nắm tay đã siết lại và cảm thấy cổ họng đã khàn đặc. Hắn dường như nghe được... những âm vang than khóc của vong linh gần như văng vẳng trong đầu Giotto, siêu trực giác và những kí ức sống còn làm hắn cảm nhận được phần nào sự đau thương, sự hận thù của những người đã khuất đấy.
Đau quá.
Bầu trời vĩ đại của Vongola đưa tay đặt lên ngực. Thế giới xấu xa này đã hủy hoại bao nhiêu con người, đã giày xéo bao nhiêu sinh mạng. Giotto nghe được tiếng lồng ngực như đang rạn nứt, bầu trời rạn nứt.
"Ngươi có nghĩ ra khuôn mặt của bọn chúng khi bị đánh đập và nằm đó rên khóc không? Thật sự rất thỏa mãn."
Lời nói của Marco cứ như thôi miên, sự độc ác của kẻ làm người ta thấy sợ. Đồng bọn của kẻ cũng ôm bụng cười như chắp vá. Trong khuôn mặt của bọn họ, lại giống như những con rối méo mó không thành công. Những con rối bị lỗi trả thù thế giới bằng sự xấu xí của mình rồi nhận ra chính bản thân là thứ xấu xí nhất.
"Tội ác của các ngươi thật sự tàn bạo."
Mái tóc vàng tươi có nhuộm một chút máu đỏ che đi nét mặt của Giotto, nhưng dù thế hộ vệ Mây cũng nhận ra sự khác biệt đang xuất hiện trong người hắn. Alaude chạm tay lên vai Giotto, cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt, đến khi xòe ra thì bàn tay trắng nõn đã bị vấy đi vì máu. Sự kích động đã làm vết thương của hắn hở ra, thương tích dần trở nên nặng nề hơn.
"Bọn ta bị xã hội này giày xéo, ta cũng sẽ giày xéo nó. Tội ác của bọn ta, bọn ta tự làm tự chịu. Nhưng, lũ giả nhân giả nghĩa các ngươi làm ta kinh tởm hơn cả."
Ngay lúc này, không cần chờ phản ứng từ Giotto, Marco bỗng đứng dậy, kẻ thấy lồng ngực đau quá, dường như sắp không thở nổi rồi, dường như kẻ sắp chết. Khao khát của kẻ sắp thành sự thật. Giống như thước phim chậm, kẻ nhìn những người đối diện, nhìn những người đồng đội và nhìn thiếu nữ tóc bạc như ánh trăng đã đứng cách đó không xa. Mái tóc của Marco lay theo gió, không hướng đến bất kì ai, kẻ nói thật chậm rãi:
"Ta trả cho ngươi tự do."
Ánh mắt kẻ mang theo những xúc cảm khó giãi bày. Khoảnh khắc ấy Aiyu gần như bất động, đôi mắt nàng mở to nhìn Marco. Đôi môi nàng mấp máy những câu từ không rõ. Marco có thể thấy được sự vui mừng và những xúc cảm khác xoáy vào nàng, hiện lên trong đôi mắt to tròn của nàng.
"Vongola, các ngươi nghe cho kĩ! Ta thà chết cũng không để lọt vào tay bọn ngươi."
Ngay sau đó, không đợi ai ngăn cản kẻ liền trầm mình xuống biển, ôm bao nhiêu tội lỗi cất giấu vào biển khơi. Ôm bao nhiêu thù hận, khúc mắc và sinh mạng của kẻ chôn vào lòng đại dương. Kẻ đem thân xác sắp không còn cử động được của kẻ vùi xuống nước biển lạnh tanh tăm tối.
"Không!! Thủ lĩnh!!" những người đi cùng Marco la lên, có người gào khóc lên, cũng có người nhảy xuống theo kẻ, thậm chí có vài người tự tử ngay lập tức. Cái chết của Marco như mồi lửa, châm ngòi cho bao cái chết khác theo sau kẻ. Biển cả bao la, tiếng rít rào la hét vang vọng cả một vùng trời. Biển cả bao la, dùng vẻ đẹp của mình chôn vùi bao thân xác, đang cuồng nộ thổi gió xua đi sự nhơ nhuốc của con người.
Lúc này, Aiyu nhìn qua Giotto. Trong mắt nàng là Giotto đang siết chặt tay, để những giọt máu chảy từ vai xuống nền như nhảy múa, vang lên những âm thanh nhỏ tí tách rõ ràng dưới ánh trắng vằng vặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top