Chương 4: Dòng kí ức
Chương 4: Dòng kí ức
Một thời gian trước.
Dưới màu vàng ươm của ánh nắng nhàn nhạt, thời khắc xế trưa đến với một ngôi làng nghèo nàn mang màu chết chóc. Ở đó, mùi ẩm mốc của rác thải và xác chết làm người ta ngộp thở, khó chịu và kinh tởm. Dọc theo các con đường mòn, những người đi ngang qua đều mang khuôn mặt rũ rượi và tàn tạ. Sự nghèo đói và khốn khó đã làm đa phần người ta không còn thiết tha quá nhiều vào cuộc sống, mặn mà với nó chỉ còn trong những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Ai cũng mang nỗi mệt mỏi hằn sâu trong làn da nhăn nheo và quần tụ một nét tuyệt vọng, chán nản. Họ xanh xao và yếu ớt như đang chờ đợi cái chết đến với mình, họ mong cầu một vị thần với cây lưỡi hái trên tay đến và đem bọn họ ra khỏi cuộc sống đau khổ này.
Xẹt qua khung cảnh ấy, một hương vị mới mẻ vụt qua nẻo đường tiến vào con hẻm nhỏ. Một đứa bé mặc chiếc áo rách vai và chiếc quần sẫm màu, nó cỡ 9 10 tuổi với khuôn mặt lấm lem bùn đất chạy một cách hớt hải. Đứa bé đó ôm một mẩu bánh mì nhỏ cười rạng rỡ, nụ cười tỏa sáng lên cả một bầu không khí u uất chốn này.
Nó chạy lẹ vào một góc, nơi mà mấy đứa trẻ khác gọi là địa bàn của riêng nó. Tuy thế, sau khi nó đã đứng cách đó vài mét, thì nó nhận ra hôm nay chỗ ngủ của nó có một vật lạ. Xuyên qua ánh sáng yếu ớt, đứa trẻ nhận ra đó là hình dáng của một con người và người đó đang ngủ một cách say sưa.
Sau đó, đứa trẻ liền rụt rè tiến lại gần khi chính nó bị cuốn vào trong sắc trắng tinh khôi. Nó nhìn thấy một mái tóc màu trắng dài thuần khiết dưới ánh nắng. Người đó nghe thấy tiếng động thì có bắt đầu tỉnh giấc. Lòng nó chấn động khi khuôn mặt người đó quay sang nhìn nó, chị gái ấy đẹp hơn bất kì cô gái nào nó đã gặp.
Ngoại trừ mái tóc trắng thì đôi mắt tử sắc tỏa ra sức hút như thuốc phiện, thứ độc dược tím huyền gây ghiện ngọt ngào không mang nét chết chóc như người ta hay truyền miệng nhau. Nét đẹp không giống bất cứ ai ở nơi đây, và chính cái không giống ấy mê hoặc cả một đứa trẻ như nó.
"Chị gái xinh đẹp... chị sao lại ở đây?"
Cô gái đó quay đầu nhìn đứa trẻ đang nói với một thanh âm trong trẻo kia, nàng nhụi nhụi mắt để nhìn kĩ hơn. Trong đôi mắt của nàng là một cậu bé với đôi mắt xanh biếc rạng ngời và cả mái tóc đen như mun của nó nữa. Có thể bụi bẩn đã làm nó trở nên nhem nhuốt nhưng nét đáng yêu của một đứa trẻ vẫn in hằn trong mắt nàng. Nàng đưa những ngón tay thon dài có những vết thương chi chít vuốt lại mái tóc đã bị rối ren do vùi ngủ đi khi nãy. Nàng bèn nhích người sang một bên nhường chỗ cho cậu bé ngồi vào.
"Chị vừa đến nơi này... đây là chỗ của em à?"
Đứa trẻ gật đầu đầy bẽn lẽn. Nó chậm chạp ngồi xuống cạnh nàng và ôm khư khư trong lòng phần bánh mì của mình, chỉ là chốc lát sau nó nhìn nàng thật kĩ rồi chìa mẩu bánh ra đưa cho nàng.
"Vâng ạ. Em tên là Leonardo, đây là chỗ ở của em."
Đứa bé cười thật tươi, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ. Lúc này nàng nhận ra bản thân đang chiếm chỗ của một cậu bé, nàng bèn cười yếu ớt, có chút tự giễu chính mình và có lỗi với cậu bạn nhỏ này. Nàng lắc đầu và đưa mẩu bánh lại cho cậu bé, xoa xoa mái tóc như mun rối ren của nó.
"Chị không đói. Cám ơn em, Leonardo." Nàng nhìn thấy đôi mắt như ngọc lục bảo ấy chứa đầy tò mò, nàng bèn nói thêm: "Chị tên là Aiyu. Rất vui khi gặp được em."
Nàng chậm rãi phát âm tên mình cho cậu bé người Ý. Cậu bé chu chu cái môi nhỏ ra cố nắn thật rõ âm tiết. Mất một ít thời gian để Leonardo kêu ra được tên nàng, và trong lúc nó tập thì nàng lại chọt chọt tay vào má nó, mỗi lần như vậy Leonardo bé nhỏ liền cười khúc khích. Như bao đứa trẻ luôn hứng thú với những điều mớ lạ, điều đó làm cậu thích chị gái này hơn. Cậu bé cắn miếng bánh mì rồi nhìn nàng.
"Tên chị lạ quá, chị không phải người ở đây ạ? Chị nói tiếng Ý nghe thật êm tai."
Cậu bé dường như đã hỏi một câu làm Aiyu thoáng suy tư. Leonardo vừa ngậm bánh mì vừa mở to đôi mắt ngây thơ của nó. Nàng liền vuốt đầu cậu bé, trong xã hội này những đứa trẻ như Leonardo thật sự rất đáng yêu, hơn hẳn sự xấu xa bên ngoài.
"Ừ... Chị đến từ một nơi rất xa nơi này."
Leonardo kích động lay tay nàng, nó muốn biết, thế giới ngoài kia như thế nào. Nơi ấy có như khu phố này, những người ở đó có xinh đẹp như chị gái không, và muốn biết vô vàn điều khác nữa.
"Ở đó như thế nào ạ? Chị kể cho em nghe với."
"Ở đó-"
Leonardo đang mải mê nghe nàng thì ngoài đầu hẻm truyền đến tiếng động mạnh. Phút chốc tiếng chạy như liều mạng ấy đã đến gần nàng và Leonardo, xuất hiện là khoảng năm sáu đứa trẻ với khuôn mặt vẫn còn sợ hãi. Aiyu thấy vậy bèn đứng dậy nhìn mấy đứa nhỏ, sáu bảy đứa bé đó ngay lập tức chạy lại chỗ Leonardo. Leonardo liền giật mình mở to mắt như muốn đánh mấy đứa bé ấy, dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra, cậu bé bậm môi và run lên bần bật. Aiyu bèn vỗ vai nó, trong lòng nghi hoặc chuyện những đứa trẻ đáng thương này đã phạm là như thế nào.
"Các cậu lại ăn trộm đồ của bọn chúng?"
Nghe Leonardo lên giọng không vui. Mấy đứa trẻ co rút lại, gương mặt xanh tím của tụi nó đã ửng đỏ vì rưng rưng phát khóc. Sự sợ hãi của tụi nó lan đến người nàng. Một đứa bé gái cắn chặt móng tay, thanh âm nức nở phát ra những câu từ nỉ non.
"Bọn tớ không cố ý động đến bọn chúng... không cố ý... xin lỗi Leonardo. Cậu đã nói bọn tớ không được chọc đến họ... Nhưng đó là thứ bọn chúng cướp của bà lão già... chúng tớ xin lỗi cậu, Leonardo."
Nàng nhìn leonardo, cả người cậu bé đang toát mồ hôi lạnh. Những đứa trẻ này không nên bị xã hội này vấy bẩn. Ánh mắt Aiyu chùn xuống, ngồi xuống để mặt nàng đối diện với khuôn mặt nhăn nhó của cậu bé và đưa bàn tay đặt lên má cậu bé.
""Bọn chúng" là ai vậy, Leonardo?"
"Bọn chúng..."
Lời cậu bé bị đánh gãy bởi sự xâm nhập của một nhóm thanh niên to lớn, khuôn mặt dữ tợn và giận dữ cầm theo mấy cây roi có đính gai. Bọn chúng vừa xuất hiện Aiyu đã biết đó không phải người tốt, nhìn những đứa trẻ đã run đến ôm mặt khóc làm nàng mủi lòng. Leonardo níu sát vào nàng, vẻ e dè đã nuốt trọn sự lanh lẹ ban đầu của nó.
"Lũ nhóc các ngươi, lại dám trộm đồ ăn của bọn ta. Có biết bọn ta là người giữ an ninh của khu vực này không hả? Bọn ta là người của gia tộc Cavallone danh giá đó bọn nít ranh!"
Bên kia nói ra những câu từ đe dọa, miệng không ngừng phun ra tên gia tộc danh giá của mình làm Aiyu một bụng khinh thường. Nàng có nghe đến Cavallone, một gia tộc hùng mạnh và bí ẩn, nhưng không ngờ lại được gặp mặt họ trong hoàn cảnh này.
Nàng đem Leonardo đặt ra phía sau cùng đám trẻ. Từ từ đứng dậy đối diện với đám thanh niên đấy, đôi mắt tím huyền của nàng như có như không mang nét u tịch. Trong mắt nàng là thứ màu sắc bị người dân cho là ám thị của sự giết chóc đau thương đang xoáy vào những người đó.
"Chúng chỉ là những đứa trẻ, các ngài nhìn xem chúng đã sợ đến mức này rồi. Các ngài có thể hay không rộng lòng tha cho bọn nhỏ một lần... nào các em, trả đồ lại cho họ đi."
Bọn nhỏ thấy nàng ở cạnh Leonardo nên không nghĩ nàng là người xấu, thấy nàng đứng ra bảo vệ chúng lại càng tin tưởng nàng. Một trong số chúng đưa nàng một ổ bánh mì, một đứa bé khác lại đưa nàng một ổ nữa. Tổng cộng là hai ổ bánh mì đã lạnh ngắt.
Bên đó những thanh niên đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng khoác một chiếc áo choàng đen đã nhiễm đầy bụi và gương mặt tuy còn quá non nớt nhưng lại có nét từng trải vấn vương. Như một bông hoa từng chịu qua sương gió, như đã quá u tịch mà lặng lẽ để dòng đời đẩy đưa, lặng lẽ bảo vệ chính bản thân. Bọn họ âm thầm đánh giá nàng cũng là một nạn nhân của chiến tranh, mất tất cả và bám víu vào cuộc sống nghèo khổ này.
"Bọn trẻ chưa hiểu chuyện. Tôi thành thật xin lỗi các ngài. Chúng tôi trả lại cho các ngài và xin hứa sẽ không hành động như thế nữa."
Aiyu đưa hai ổ bánh mì nâng lên, thận trọng nhìn vào những người đó. Thầm cầu nguyện cho hi vọng mỏng manh rằng mọi chuyện sẽ được êm xuôi. Nào ngờ lời tiếp theo nàng nghe đã đạp đổ thứ gọi là hi vọng đó.
"Bọn ta đổi ý rồi. Đồ của bọn ta đã bị lũ nhóc đó làm bẩn, ta không cần nữa. Chỉ là, ngươi, đi theo bọn ta!"
Aiyu giật mình nhìn bọn chúng, cắn nhẹ môi và hiểu rằng điều tồi tệ hơn đang đến với nàng. Nàng không nghĩ chống đối lúc này là ý nghĩ thông minh, nàng không có một mình, nàng còn những sinh kinh nhỏ bé kia nữa. Nàng tự cho rằng mình đã quá tốt bụng, nhưng đây có lẽ là giải pháp tốt nhất lúc này.
Leonardo đã run lên mà nhìn Aiyu, nó lắc đầu nguầy nguậy nhưng nàng chỉ cong nhẹ môi nhìn nó. Nàng lần nữa đưa tay xoa đầu nó, cầm bàn tay nhỏ bé kia lên, cảm nhận sự lạnh tanh đó bằng sự ấm áp của nàng, xoa dịu tâm hồn đang thổn thức vì nàng.
"Leonardo yên tâm. Chị sẽ ổn thôi, dù cho mới gặp em nhưng chị biết em là đứa trẻ ngoan. Hứa với chị, hãy luôn mạnh mẽ lên để bảo vệ chính mình và cho cả bạn bè của em nữa nhé."
Sau đó, Aiyu gỡ bàn tay đang níu lấy nàng của Leonardo ra. Nhìn những người kia, nàng gật đầu và bước đi theo bọn họ. Dường như nàng đã đem thân mình ra đánh cược cho số phận, không vùng vẫy hay trốn chạy, đối diện một cách bình thản. Dù cho phía trước có là địa ngục, nàng cũng không phản kháng. Vô định trôi và vẽ ra những sắc màu cho bầu trời trong xanh, ôm lấy tâm tư không ai nắm được như đám mây trên tầng không lam nhạt. Nàng đem sắc trắng của mình nhuốm lên con đường gọi là số phận của Thượng Đế.
Ở phía sau, nhìn bóng nàng từ từ biến mất trong cái nắng đang dần nhạt nhòa. Sắc trắng ấy như hư ảnh vụt qua đời Leonardo rồi tan biến đi. Không, không! Đứa trẻ hét vọng lên.
"Chị... Chị Aiyu!!!"
Lấy mũ trùm lên đầu, Aiyu thở phào nhẹ nhõm, nàng thầm nghĩ cậu bé phát âm tên nàng cũng thật rõ ràng. Sau này có gặp lại, đừng phát âm sai tên chị đấy.
... buona fortuna.
Lúc ấy có một chuyện Aiyu đã không biết.
Khi bóng lưng nàng mất hút ở cuối con đường, Leonardo đã vội lẻn theo sau, cậu bé với khuôn mặt rơi đầy lệ lủi thủi tìm nàng. Tìm nàng thật lâu nhưng cậu bé đã thất bại và Leonardo chỉ còn cách trở về nơi của nó cùng các bạn, với một vẻ mặt thất vọng.
Tuy nhiên lúc ấy, khi cậu bé quay lại chỗ của mình lần nữa... nét thất vọng ấy đã trở thành tuyệt vọng. Tất cả đã nhuộm màu đỏ tươi của dòng máu nóng hổi, cả cái mùi bốc lên cũng tanh tưởi hơn tất cả những mùi đã xuất hiện trong đời cậu đến nay. Nằm ngổn ngang ở đó, những đôi đồng tử nở to trừng trừng chết lặng.
...
Tất cả là sự sắp đặt của số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top