Chương 3: Có những giọt máu nhảy múa trong màn đêm
Chương 3: Có những giọt máu nhảy múa trong màn đêm
Nàng cắn môi. Sự đau nhức ở cổ tay truyền đến khiến đôi môi nàng càng có dấu hiệu bầm đi. Chiếc váy mỏng tanh vì sự giằng co mà trệ xuống lộ phần gáy trắng sau mớ tóc mượt dài. Giotto lúc này buông tay ra, trong giây phút ít ỏi hắn thấy được một hình vẽ trên lưng của nàng. Một hình vẽ lạ mắt nhưng lại cuốn hút mắt hắn ngay lập tức, chưa kịp nhìn kĩ nàng đã kéo vai áo lên và nhìn hắn bằng một ánh mắt đầy uất giận.
"Tha cho tôi... tôi chỉ tự vệ thôi mà. Xin ngài tin tôi, tôi bị bọn người đó lừa gạt để làm việc này."
Nàng nhìn hắn, giọng nói ôn hòa nhẹ nhàng rót vào tai hắn. Giotto nắm lấy cằm nàng, nhìn kĩ cô gái kia bằng con ngươi thanh tịnh, không có chút gợn sóng, lại ẩn chứa bao nhiêu âm mưu toan tính.
Nếu hôm nay người nàng gặp không phải hắn thì nàng có thể phạm tội giết người. Lúc đó nàng ta phải hiểu số phận của nàng ta đã chấm dứt, bản án tử đã được định lên người nàng. Hành hung một nhân vật quan trọng đủ khiến cuộc đời của nàng sẽ bị giày xéo từ đây đến chết.
"Tên của ngươi?"
Giotto hỏi nàng. Hắn cảm thấy nàng dường như mang mấy phần bí ẩn, ai là người đưa nàng vào đây và nàng từ đâu đến. Điều đó làm bộc phát ra cái tò mò muốn biết tên nàng. Nếu là bình thường hắn đã để người con gái đáng thương này rời đi, cho nàng một số tiền để trốn, nhưng bây giờ hắn lại suy nghĩ khác. Người thiếu nữ ngoại lai này dùng vũ khí muốn ám toán hắn để tự vệ, tính cách nàng không nhu nhược như vẻ bên ngoài và cả nét băng thanh ngọc khiết của nàng cũng kích thích đáy lòng hắn.
Có lẽ hắn sẽ chuộc nàng? Cơ mà đó là nếu như nàng thật sự là đóa hoa trong tay buôn kỹ nữ.
Tin tưởng một người qua lời nói, là một thứ niềm tin giả dối nhất.
"Tên tôi... Aiyu... là Aiyu."
Nàng run run khóe môi, vẫn không thấy hắn có một chút thay đổi nào trong ánh mắt. Hắn có thể tha cho nàng không, nàng sợ, sợ lắm câu trả lời sẽ làm nàng rơi vào địa ngục.
Giotto đưa tay xoa cằm, khuôn mặt tuấn mĩ đó cách nàng thật gần, làm nàng nhìn đến phát ngớ ngẩn. Hắn vừa định mở miệng gì đó thì một tiếng nổ vang lên làm cả con tàu rung chuyển. Mùi vị của các cuộc chiến quen thuộc làm Giotto đứng dậy để chuẩn bị rời khỏi căn phòng, trước khi đi hắn còn không quên dặn dò lại.
"Ta khuyên ngươi ở yên đây đến lúc ta quay lại, nếu vẫn bước chân đi thì đừng trở thành một cái xác xinh đẹp đấy."
Aiyu nghe được hắn tha cho nàng thì như lời ân xá, không quan tâm sự đe dọa cái chết nếu ra khỏi đây, nàng cười rạng rỡ nhìn đến hắn. Thoáng chốc ánh mắt Giotto sầm lại... hắn nghe như tiếng lòng tận sâu của mình đang rộn lên.
Nàng là đóa hoa trắng xinh đẹp, đẹp đến mức bất kì ai cũng muốn nhuốm đen nó, cho nó có màu bụi bẩn, cho nó mất đi sự thanh khiết chói lòa và chiếm lấy nó làm của riêng mình.
Ngay khi Giotto đi khuất, Aiyu đã đứng dậy rồi nhìn quanh căn phòng còn có mùi hương của hắn đọng lại. Một mùi hương thuộc về người đó. Thật dễ chịu khiến nàng nghĩ trong một thời gian dài sẽ không quên được nó.
Nhưng, nàng phải chạy thôi, chạy khỏi nơi đây, tìm đến bầu trời của riêng nàng.
Nàng nhặt lại thứ sắc nhọn trên sàn, chỉnh lại chiếc váy rồi như con thỏ nhỏ có bộ lông trắng muốt đi ra khỏi căn phòng, rồi chạy đến một hướng khác với Giotto. Đôi chân nhỏ nhanh nhẹn, gấp gáp như chạy trốn số phận đã được ấn định.
Và chính lúc ấy, một dáng người đứng ở cuối con đường, Aiyu ngay lập tức run lên và ngồi bệch xuống đất.
Trong đôi mắt tưởng chừng vừa được sáng lên đấy, đã hoàn toàn u tối đi.
---
Bên ngoài mạn tàu, khung cảnh xa hoa Giotto thấy đã thay bằng sự đổ nát của bom đạn. Màu gỗ vàng tươi đã bị màu đỏ tanh nồng vấy bẩy. Kích thích khứu giác còn có mùi thuốc súng sộc lên. Hưng phấn kịch liệt trong tiếng hô hào của con người và bom đạn. Giotto đi đến chỗ của Alaude đang chỉ đạo bọn họ tránh khỏi sự tấn công của phần tử phản động. Hăn suy nghĩ Alaude nhất định trừng phạt những kẻ phá luật của anh ta thật tàn khốc.
Những kẻ tấn công rất liều lĩnh, hung bạo và điên loạn. Chúng hành động như quân cảm tử bởi sự chênh lệch thế lực đã quá rõ ràng. Chúng đánh như cho rằng mạng của chúng chỉ là cỏ rác trên cuộc sống này, chứ không phải thứ gì đó đáng giá. Tuy những suy nghĩ này khá ngu ngốc nhưng với một cuộc chiến thì chúng rất đáng sợ. Không còn gì nữa, chiến đấu như một cỗ máy, đau đớn hay cái chết cũng không thể đe dọa, muốn thắng chúng cũng phải liều cả mạng như vậy.
Trong khi loài người đem mạng sống ra thách thức lẫn nhau, sắc trời trên biển dần chuyển sang màu đen, báo hiệu một cơn bão giông đang đến. Giotto cảm thán đêm nay biển cả sẽ cuồng nộ bao nhiêu, nếu bọn họ vấy máu lên mặt biển xinh tươi này.
Alaude nhìn Giotto, thấy người bạn ra nét dửng dưng nhưng đôi mắt đã phản ánh một nỗi lòng lạ lẫm, khiến người Hộ vệ Mây suy ngẫm. Có phải chăng Bầu trời vĩ đại nhất của Vongola, bầu trời bao la ấy vì quá bao dung mà lạc mất chính mình, tự giằng co giữ điều thiện lành và xấu xa.
Bảo vệ và đấu tranh, ham muốn đó làm cho Giotto gần như thất lạc khỏi vòng quay xã hội này.
"Vongola, các ngươi dám chống phá địa bàn của nhà Cavallone bọn ta. Đừng nghĩ bọn ta sẽ bỏ qua cho ngươi."
Cavallone...
Nghe đến cái tên gia tộc lớn mạnh kia, Giotto và Alaude đều tự giác nhìn về phía tên to con vừa la lên. Bọn chúng là người của Cavallone? Vongola và Cavallone trước nay nước sông không phạm nước giếng. Chính họ là người đột ngột tấn công và giờ đem cái mũ tội ác chụp lên đầu người khác, đây đúng là gắp lửa bỏ tay người. Giotto khẽ cau mài, vẻ dửng dưng cũng đã mất ít nhiều.
"Đây là do Cavallone Primo gửi đến à?"
Giotto chậm rãi lên tiếng. Nhìn phía dưới, những người đó vẫn liều mạng tiến lên, nhất định không còn giữ lại mạng sống mới hài lòng. Máu rơi ra, bom đạn càn quét, người ngã người đứng lên, cánh tay cánh chân vun vãi trên sàn và con tàu đã bị tàn phá ghê gớm.
Alaude không thích nhìn đống hỗn độn này nữa, khó chịu và bực bội khiến anh bước xuống để dọn sạch những người đó, nhưng Giotto đã ngăn lại. Thay vào đó, hắn nhảy xuống và đi đến nơi máu lửa đang quay cuồng.
Giữa bầu trời đêm đen, cơn gió rít rào và dòng người loạn lạc, ngọn lửa trên trán Giotto bùng cháy lên, chậm rãi hòa nhã sáng rực cả khoảng trời. Đôi mắt từ từ chuyển sang gam màu da cam rực rỡ hổ phách. Tà áo choàng đen và đôi găng tay mang biểu tượng Vongola dần dần thu hút ánh nhìn của người khác. Mái tóc vàng tươi nhẹ nhàng lay theo gió, những sợi tóc mượt mà điểm lên ngọn lửa uy lực đượm nồng. Những giọt máu nhảy múa, mùi biển mặn nồng và tiếng kêu la rên rỉ. Người thiếu niên đi giữa đó, vừa là thiên thần lại vừa là ác quỷ.
Dưới áp lực của sự xuất hiện của Giotto, hai bên đang chiến đấu đều dừng lại. Mọi người tự giác chia thành hai phe đứng đối diện nhau. Lúc này, Vongola Primo cất tiếng:
"Người đứng đầu của các ngươi đang ở đâu?"
"Ngươi chưa đủ tư cách để biết!"
Một tên cầm khẩu súng ngắn chĩa vào Giotto, kẻ bắn ra được một viên đạn, góc nhắm chuẩn xác vào ngay đầu Giotto. Viên đạn xé gió, sượt đến chỗ người thiếu niên tóc vàng thì đã bị nát vụn trong đôi găng tay của hắn. Một cách chậm rãi đến dập nát tự trọng của kẻ bắn súng, Giotto dùng tay mình thả đống tro bụi xuống nền. Kẻ bắn viên đạn đó run rẩy và ngay lúc đó, một chiếc còng tay bay đến, vòng qua cổ kẻ, siết chặt và "phựt" một tiếng, người đó đã không còn sống nữa. Trong một khoảng trống, có một quả đầu tròn tròn lăn xuống.
"Alaude, anh ra tay đúng là rất dứt khoác."
Alaude đã ở cạnh Giotto với nét mặt nhàn nhạt. Anh chậm rãi cất lại chiếc còng tay, xua tay để mọi người đừng manh động. Nhìn bọn người tự nhận là Cavallone kia, lại nghĩ đến kế hoạch gặp Giotto hôm nay, anh bắt đầu giải thích khi Giotto nhìn anh xét hỏi.
"Tôi đã biết có kẻ phản bội và định nhử chúng ra, không ngờ lại là người của Cavallone. Thật là khiến người khác không hài lòng."
Giotto nghe ra sự nhấn mạnh của Alaude. Chúng ta phải nghĩ cho kĩ, bọn họ là Cavallone, nhưng có phải là của Cavallone Primo hay không, chuyện đó phải suy tính lại. Cavallone Primo là người thông minh, ắt hẳn người đó sẽ hiểu nếu cả hai bên đều khai hỏa, mọi chuyện sẽ rất khó có thể kiểm soát.
Bỗng, một khắc này, mắt Giotto bắt gặp một màu trắng tinh quen thuộc. Giữa những kẻ chống đối, giữa những người đang toát mùi thuốc súng, bóng dáng thiếu nữ đó lại xuất hiện trong mắt Giotto. Nàng ấy đứng cạnh một thanh niên khá cao lớn ở phía đối diện hắn. Nàng vẫn có nét thanh thuần như không thuộc về thế giới này, Giotto nhìn nàng, nhìn thấy khuôn mặt có vết xước chảy máu. Cả bộ váy trắng cũng điểm tô những chấm màu huyết dụ. Đôi chân mài của Giotto chau lại, mới vừa để nàng rời khỏi đây mà đã bị hành hạ đến mức này có phải quá tàn bạo rồi không. Giotto thấy lòng mình rạo rực, âm ỉ khó chịu.
"Xin lỗi vì đã xuất hiện quá trễ. Ta là Marco, đứng đầu những người ở đây. Và kẻ mang đôi găng tay kia, ngươi là Vongola Primo?"
Người thanh niên đứng cạnh Aiyu lên tiếng, kẻ có ánh nhìn căm giận hướng đến Giotto một cách khó hiểu. Lúc này Giotto vẫn đang nhìn đến Aiyu thì dời ánh mắt sang kẻ hung hãn xưng danh là Marco kia, một mái đầu màu vàng rực đặc trưng và cả đôi mắt đen đầy âm hiểm. Giotto liền nghĩ ra chính kẻ này là người đã bắt ép người thiếu nữ hải ngoại kia.
"Là ta. Ngươi là thủ lĩnh của đám này?"
Marco cười lớn lên, song quay qua nhìn Aiyu rồi nhìn Giotto, thầm thì nguyền rủa. Kẻ chỉ muốn nàng giữ chân tên Vongola kia để bọn chúng hủy diệt trước mọi thứ, khiến hắn thống khổ vì mất tất cả. Có ai biết kẻ đã giận đến mức nào không khi nàng còn tìm cách trốn chạy khỏi tay kẻ. Kể cả khi kẻ đem nàng về cũng chỉ để làm công cụ nhưng kẻ không chấp nhận vật của mình phản bội.
"Ngươi muốn tự do? Đừng mơ tưởng nữa. Mạng của ngươi thuộc về ta, cho đến chết ngươi cũng đừng hòng rời khỏi ta."
Lời nói của Marco vang lên bên tay nàng, như âm vang của quỷ dữ, Aiyu cảm thấy như con búp bê bị thương tổn. Những người bên cạnh nàng không phải người tốt. Mafia không có người tốt, nàng đã hiểu thật kĩ càng rồi. Marco thấy nàng gần như ngã xuống liền níu lấy cánh tay nàng. Kẻ nghiến răng ken két khi khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch ấy nhìn đến Giotto.
Và từ lúc ánh mắt chạm đến nàng, Giotto vẫn không rời mắt khỏi Aiyu, điều đó khiến Alaude nghi hoặc nhìn hắn.
"Hôm nay, ta sẽ chôn vùi Vongola tại đây. Các ngươi chuẩn bị chết đi!"
Marco tuyên bố, hắn cầm lên một cây búa lớn được bao quanh bởi một ngọn lửa màu đỏ. Cây búa to lên theo độ lớn của ngọn lửa. Chốc lát nó to gấp vài chục lần sơ với cơ thể Marco. Kẻ cầm cây búa giáng mạnh về phía Giotto. Giotto nhẹ nhàng nhìn sức công phá ghê gớm đó, đưa hai tay lên trước mặt, chuẩn bị tiếp nhận sự tấn công. Tư thế đó của hắn khiến người ta ngay lập tức nhận ra, Phá Vỡ Giới Hạn Zero Dying Will trong lịch sử đã chôn vùi bao nhiêu gia tộc. Ngọn lửa đỏ bừng bừng khi chạm đến Giotto đột ngột dừng lại, hòa nhã như thổi một hơi thở dập tắt ngọn đèn, nhẹ nhàng tiếp nhận ngọn lửa dữ dội và từ từ đóng băng khiến nó mất hết uy lực.
Khi Giotto chặn lại đòn tấn công, ngay sau đó cây búa rơi xuống đất, một bóng đen vụt đến trước mặt Giotto. Kẻ đá một cú sượt qua má trái của Vongola trẻ tuổi, tay Giotto nắm lấy chân Marco, ném mạnh xuống đất. Marco ngay lập tức cảnh giác, tắt ngọn lửa dưới chân và từ trong áo, rút ra con dao sắc nhọn đâm tới Giotto.
Giotto vẫn giữ nét mặt bình thản, dùng sức tay bẻ lấy cổ tay của Marco. Chỉ khác lúc này Giotto không nhẹ nhàng như lúc hắn nhấn tay Aiyu xuống nền, hắn bẻ cổ tay của Marco một cách ngoan độc. Sau khi Marco hét lên một tiếng, Giotto dùng chân đạp lên người Marco. Đôi mắt màu da cam rợn lên chút ánh đỏ lại mang nét lạnh lẽo ghim vào Marco, khiến kẻ đó run lên bần bật.
"Buôn bán con người? Các người có tư cách gì mà muốn hủy diệt Vongola. Ta sẽ làm ngươi nhớ kĩ, mạng sống của con người là quý giá như thế nào."
Những lời đó làm Aiyu giật mình nhìn Giotto, đôi mắt chan chứa bao u tối liền có chớp sáng lên. Tựa trong lòng như có những gợn sóng lăn tăn, như một cánh hoa chạm lên mặt hồ tĩnh lặng lòng nàng. Nàng lấy tay che miệng và từ mắt nàng chảy ra một dòng lệ nóng hổi.
-----
P/s: Hôm nay 1/1 là sinh nhật của Giotto đó! Chúc mừng sinh nhật anh! Aiyu thích anh lắm lắm!!
Ti amo ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top