Chương 2: Bóng dáng người rơi vào đáy mắt

Chương 2: Bóng dáng người rơi vào đáy mắt

Hôm đó, cái ngày mà Aiyu gặp Giotto là khi Giotto mà nhận được thư báo Alaude đang trên đường đến Ý, hắn đã quản lại một ngày làm việc để đi đón người hộ vệ Mây của mình. Dường như đã quá lâu từ khi gặp Alaude lần cuối ở Anh Quốc, Vongola Primo đã đưa chiếc nhẫn Mây quyền lực cho Alaude để mà thuyết phục người bạn này sẽ đến với gia tộc của mình.

Alaude là một người tài giỏi và vô cùng bí ẩn, không thân thiết với ai, không quan tâm ai, cô độc như vậy mà khiến người khác e sợ. Anh ta sở hữu mái tóc bạch kim lạ mắt, băng lãnh như khối tuyết đã đông đặc và đôi mắt xanh thẳm như ngọc thạch, màu xanh bầu trời đáng ra là hòa nhã thì trên người anh lại toát ra nét xa cách bất khả xâm phạm, sâu hun hút như tầng đáy biển lạnh lẽo. Dùng từ ngữ để nói rõ quan hệ giữa Alaude và Giotto là một thách thức. Một vị boss mafia và một tên mật vụ lạ lùng sẽ luôn là chủ đề thú vị. Giotto còn nhớ, đám mây đó chưa từng để bất cứ ai kìm nén, chưa từng thuộc về ai và chưa từng xem đến quy luật của người khác.

Anh ta chỉ thuộc về anh ta.

Anh ta là người ra luật, luật của anh ta là tuyệt đối.

Ở bến cảng tấp nập, thuộc hạ của Giotto đã đứng thẳng ngay ngắn và kiểm sát an ninh để đảm bảo rằng không ai có thể chạm đến người chủ của họ. Từng người từng người đã được trang bị vũ khí và mặc bộ áo đen đầy cảnh giác, cả Giotto cũng cảm thấy hơi thở của mình vang lên khá rõ. Bọn họ giữ mọi thứ dưới một áp lực đủ khiến bất kì ai cũng ớn lạnh, sự rối ren của đất nước và sự lộng hành của mafia đã lột tả lên sự mất cân bằng của xã hội này. Nực cười điều bọn họ cần lại là có một người đứng lên, nắm đầu cán của những tên man rợ đã sống tha hóa khắp mọi khu phố, chứ không phải những người ở nơi kinh đô xa hoa kia. Bọn họ hít thở những mùi mặn chát của biển và thấy dáng người thiếu niên tầm 18, 19 tuổi đứng ngang nhiên trong bộ áo choàng đen đầy ma lực.

Thật sự người thiếu niên này quá trẻ nhưng lại có khí chất và sự từng trải trên nét mặt của mình. Cả người đó ra vẻ lãnh đạm đến gần như tách biệt khỏi mọi người, việc bọn họ làm chỉ là tôn sùng hắn như cứu tinh mà thôi.

Người ta đồn thổi với nhau rằng, Giotto tuy tuổi trẻ nhưng lại sở hữu sức mạnh áp đảo của những chiếc nhẫn kì lạ, bất kì tên tội phạm hay tổ chức chống đối nào cũng đều run sợ khi nghe đến tên Vongola của hắn. Mà thứ khiến họ sợ hãi không chỉ là do hắn là kẻ mạnh nhất mà còn là do sức mạnh của những người bên cạnh hắn, những kẻ đó được số phận chọn lựa, nắm trong tay năng lực thống trị thế giới ngầm. Những người đó có gia thế, thân phận và địa vị khác nhau nhưng tất cả đã quy tụ ở đây, vì một Vongola.

Và Vongola ở đây, vì một lý tưởng thuần khiết cao đẹp của các thành viên sáng lập.

Ngay tại nơi đây, những cơn gió như muốn cắn xé mà lao vào con người. Tà áo của Vongola Đệ Nhất bay ngược về sau làm mọi người nhìn đến quên cả thở, cắn chặt môi khắc tạc lại hình ảnh hi hữu này. Hắn mặc cái áo choàng đen với những phụ kiện tinh xảo màu vàng rực ánh kim. Khuôn mặt nhu hòa vô hại như sương đêm, đôi mắt lại sâu thăm thẳm, nếu nhìn quá lâu chỉ sợ liền mất đi tỉnh táo mà run sợ cho sự u ám nằm trong đó, hoặc cũng có thể do sự u sầu vô hạn chất chứa của nó. Giotto thật sự rất đẹp, với mái tóc màu vàng kim đầy uy nghiêm giống như một con búp bê sắc sảo lạnh người. Chưa có ai xem hắn nhỏ tuổi ngu dại và cũng không dám suy nghĩ điều đó, bởi Giotto là Bầu Trời, một Bầu Trời vĩ đại của Vongola.

Giotto vuốt ve chiếc nhẫn bầu trời trong tay không rõ đang vui hay buồn, khóe môi từ lúc đầu đến giờ cũng chưa từng thay đổi. Hắn ngẩng đầu đã thấy phía trước là một con tàu lớn xa hoa và có kí hiệu của Alaude. Thân phận của Alaude vốn chưa từng bình thường và phung phí là một trong thói quen Giotto không thể ngăn cản. Nhìn kí hiệu bay phấp phới và con tàu to lớn, Giotto thừa nhận, cả những người khác cũng thừa nhận, đám mây đó quá ngông cuồng.

"Xin chào, Giotto. Đã lâu không gặp."

Alaude đứng ở mạn tàu và nhìn thấy Giotto, đưa ra một câu chào hỏi ngắn gọn. Người ta lúc này thấy rõ Alaude, những cô gái chúm chím đôi môi trong khí chất của Alaude. Anh ta và Giotto đứng cùng trong tầm mắt, quả là một cảnh tượng đẹp đến không đáng tin.

"Alaude, chào anh."

Giọng Giotto trầm ấm đáp lại, người thiếu niên từng bước đi lên chiếc tàu xa hoa, thấy vậy những người mặc đồ đen liền tự phân chia, có người sẽ theo Giotto còn những người còn lại bảo vệ cho con tàu. Lúc mà vị boss trẻ tuổi bước đến mạn thuyền liền nhìn thấy một sự xa hoa đến hoang phí của người bạn, con tàu gần như đẹp hơn bất kì con tàu nào Giotto đã gặp, từ cột buồm đến màu sơn, cả những vật trang trí xa xỉ khác. Alaude mặc bộ trang phục phẳng phiu và chỉ nhìn thôi đã thấy là chất liệu tốt, anh nhìn Giotto rồi nói nhẹ nhàng:

"Nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ lên đường chứ, bạn của tôi."

Giotto gật đầu và theo hướng dẫn của Alaude, người boss trẻ tuổi ấy tiến đến gian phòng đã được chuẩn bị. Nói thêm vài lời thì Alaude chào tạm biệt Giotto. Anh lại bắt đầu công việc của mình ở một nơi khác, nhìn theo bóng lưng ấy linh cảm cho Giotto nhận ra anh ta đang có việc gì đó phải che giấu.

Trong gian phòng Giotto vừa bước vào, không có vệ sĩ nào được phép đi theo do tính cách của Alaude và nếu là ở trên con tàu xa hoa này, khi mà chủ nhân của nó đáng sợ như vậy thì nguy hiểm gần như không đáng để nhắc đến. Giotto thấy mùi biển mặn chát và Vongola đầu tiên cảm nhận một chút tự do ít ỏi bằng cách cởi bỏ chiếc áo choàng đen nặng trịch của mình. Sau đó hắn bắt đầu nhâm nhi một ít cà phê đậm chất ưa thích, nghỉ ngơi chốc lát cũng không tệ. Chàng trai tóc vàng rực ấy cong môi hài lòng.

"Soạt"

Một tiếng động vang lên làm Giotto chú ý, dựa vào trực giác mà hắn tiến đến nơi tiếng động phát ra. Đó là phòng tắm của căn phòng này. Nó cũng được thiết kế theo một phong cách gần như thuộc hàng điêu luyện. Bước chân Giotto hạ xuống nền gỗ thượng hạng, có bóng người nấp sau một tấm màn mỏng trắng tinh. Đằng sau thứ vải lụa mềm mại và mỏng tanh, hắn thấy được bóng dáng co lại như một con vật nhỏ. Con ngươi vàng tươi quan sát vài giây, bèn cất giọng:

"Ngươi là ai? Ở đây là không phải phòng của ngươi, đúng chứ?"

Người đó giật mình khi nghe tiếng của Giotto, cái đầu ngẩng lên rồi e dè quay qua phía cửa. Sự rụt rè đó khiến Giottto mỉm cười nhẹ. Trực giác cho hắn biết người đó là một thiếu nữ, hơn thế còn là tiểu cô nương nhút nhát và bé nhỏ. Giotto thoáng suy nghĩ, một cô gái ở đây vào lúc này liệu có phải là món quà của Alaude. Suy nghĩ đó chưa được mấy giây đã bị chính hắn phản bác, Alaude không bao giờ làm những việc ngớ ngẩn như vậy. Kể cả khi anh bạn ấy có tặng quà thì nó cũng không phải là một con người thế này.

Cô gái bên đó vẫn không lên tiếng, nhưng qua lớp màn mỏng Giotto đã bắt gặp một ánh mắt tím huyền như sương đêm mờ mịt cùng một sắc mờ của trời chiều. Lước qua rất nhanh nhưng lại làm Giotto thích thú. Hắn quyết định tiến lại gần thì người con gái đó bắt đầu phản kháng bằng giọng nói run rẩy.

"Làm ơn... đừng"

Giotto có vẻ không quan tâm nàng đang nói gì, hắn chỉ đơn giản đi lại và trước khi kịp nắm lấy thì thiếu nữ lạ mặt đã cố gắng vụt chạy ra khỏi phòng tắm. Vongola trẻ tuổi tất nhiên không thể để người đó thoát, một cái xoay người đã đem nàng nằm trọn trong vòng tay và ghì vào trong khuôn ngực.

Người con gái bắt đầu cắn vào Giotto, hắn chau mài và nhanh chóng đem nàng ra bên ngoài. Đẩy nàng xuống nền và ngắm trọn khuôn mặt của thiếu nữ đanh đá, hắn nhận ra nàng cũng có mái tóc bạch kim như Alaude, nhưng so với ánh vàng kim của Alaude thì phần nàng là màu ngân phát hiếm thấy.

Đây không phải là người Ý, Giotto nhận định sau khi thấy gương mặt với màu tóc và mắt của nàng.

"Tha cho tôi đi... tôi không thể làm hài lòng ngài được đâu..."

Giotto nghe giọng nói hoảng loạn cùng thanh thoát của nàng. Những thanh âm đứt gãy kia nhu mì mềm mại như một cọng lông vũ phất phơ bay qua bay lại, chạm vào da thịt lại vụt bay lên, đùa giỡn nhưng lại khiến người ta vấn vương nhung nhớ.

Theo lời nàng ấy thì có vẻ nàng nghĩ hắn sẽ là người khách của nàng. Sau đó hắn quan sát lại quần áo nàng đang mặc, bộ váy màu trắng dài tôn lên nước da mịn màng có dấu hiệu kéo xé và trên vai cũng có vết bầm tím gai mắt. Nếu lúc này mà đem nàng đến một khu ổ chuột nào đó, thì giá cả sẽ cao đến bất ngờ và e là chỉ vài giờ sau người con gái xinh đẹp này đã bị giày xéo đến không còn mạng. Nhưng đó là khi chúng ta nói tới những con tàu buôn khác, và Alaude sẽ không chấp nhận những hành vi vô nhân đạo như vậy. Vậy trên con tàu xa hoa này đang có chuyện gì xảy ra đây.

"Ta sẽ không làm hại ngươi."

Người con gái nghe xong liền mở to đôi mắt nhìn Giotto nhưng rất nhanh đã bộc lộ tia không tin tưởng. Nàng cắn môi, siết chặt góc váy và tự nhủ làm sao có thể tin tưởng ai đó nhanh như vậy được chứ. Hắn ta vẫn là mafia, lũ mafia đó không có gì tốt, chúng tước đoạt đi của nàng, của bao người khác những điều quý giá. Bạo lực là thứ nàng thấy, đau thương là nàng cảm nhận, nàng ghét bọn chúng!

"Ngươi từ đâu đến?"

Hắn không màng đến sự phòng bị trong mắt nàng, hắn bắt đầu hỏi và vô thức ngồi xuống đối diện với nàng. Nàng quay mắt đi để tránh đối diện với hắn, mùi hương tỏa ra từ hắn làm nàng hít thở không nổi, ánh mắt và giọng nói của kẻ xa lạ này làm nàng không làm chủ được suy nghĩ của mình. Một khắc đó nàng đã nghĩ hắn là người tốt.

"Ngươi rất đẹp."

Nàng giật mình đi, lần đầu có người nói với nàng những lời này bằng một giọng điệu gần như không có bất kì cảm xúc nào, vô thưởng vô phạt. Trong lúc hắn đang ngắm nhìn sự ngạc nhiên của thiếu nữ và để mình trong đôi mắt mở to kia thì một con đao sắc bén đã ập đến, nhắm ngay vị trí ngực trái của Giotto mà tấn công. Hắn chỉ cười nhẹ rồi cằm bàn tay đang lăm le nguy hại đó ghìm xuống nền một cách dứt khoác. Âm thanh lưỡi đao rơi xuống nền  khô khốc cùng lạnh lẽo.

"Ta không nghĩ khi ngươi cầm vũ khí lại ngoan độc như vậy đấy."

Lưỡi đao sắc bén, khắc sâu khoảnh khắc đôi mắt vàng rực ấy nhìn nàng. Không có oán giận. Không run rẩy hồi hộp. Cứ như hắn biết rõ mọi thứ. Cứ như hắn tin rằng hắn sẽ không bị nàng tổn thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top