Chương 11: Rời rạc
Chương 11: Rời rạc
Alaude trầm ngâm ngồi trên nóc ngôi nhà cổ kính, một phần tài sản của tổ chức Vongola hùng mạnh ở đảo Sicily. Đôi mắt phượng khẽ híp khiến hàng mi một thoáng rung động. Sắc xanh trong ánh mắt như xẹt qua màn đêm. Rực rỡ hơn cả ngàn tinh tú trên bầu trời. Lạnh băng át đi ánh trăng dịu dàng mang sắc màu ấm áp.
Không một ai hiểu được trong con người đó đang suy nghĩ cái gì, không cách nào chạm tay vào sự tinh khiết thuần túy đó, người khác nhìn vào chỉ thấy anh ta thật sự tuy gần mà xa quá.
Alaude, khi chưa thuộc về Vongola vẫn là một đám mây cô độc, tự do tự tại, ngông cuồng tàn nhẫn. Alaude, cả sau khi đã đồng ý lời đề nghị của Giotto, vẫn trước sau như cũ không đổi.
Trong kí ức của những người mất mạng nằm vặn vẹo dưới chân anh có một hình ảnh xinh đẹp đến tàn bạo.
Ngày đó, dưới bom đạn bay đầy trời, sắc trời âm u chuẩn bị nổi lên giông tố, càn quét gào thét lên tiếng sấm chớp rần rần, mây trời dày đặc che kín cả thiên không. Một thân cô độc, bước đi trong máu lửa hỗn tạp xô bồ. Tay Alaude cầm chiếc còng lạnh lẽo từng bước tàn sát cả một gia tộc, từ đầu chí cuối chỉ chậm rãi di chuyển ánh mắt rồi nhàn nhã giết từng người từng người. Ngón tay xoay một chút liền làm còng tay bay đi, ghìm vào cổ địch nhân rồi cắt đứt sinh mạng của họ.
Một, hai, rồi ba, và còn hơn thế nữa, anh như tách biệt với những sự việc xung quanh, lại không tách biệt khi chính anh là người duy nhất có quyền quyết định ai sống ai chết.
Tại sao anh lại cầm vũ khí lên giết bọn họ? Alaude ắt có đáp án cho chính mình. Và tại sao không ai biết? Alaude ắt có cách của chính mình.
Từng người từng người ngã xuống, máu bắn lên khắp mặt đất, chảy tràn đỏ thẫm rực sắc diễm lệ. Có lẽ, chốc lát khi mưa đổ xuống sẽ loang lỗ ra, dần dần gọt rửa tanh tưởi của cuộc chiến. Alaude vẫn đi như vậy, một mái đầu trắng tinh ánh lên kim quang từng bước từng bước ra khỏi tòa lâu đài, cho đến khi mất hút trong màn trời đen đặc.
Năm đó, Alaude còn rất nhỏ, kí ức của anh về nó vốn chỉ còn một mảng mơ hồ.
"Alaude, cảm ơn anh vì tin tức của G."
Giọng nói trầm ấm vang lên, Alaude không nhìn đến người thiếu niên đã ở cạnh từ lúc nào. Người bên cạnh với mái tóc vàng rực đó cũng không vì đêm đen mà mất đi sắc thái. Đôi mắt màu da cam ôn nhu nhìn Alaude, Giotto ngả người về sau.
"Alaude, anh là một người rất bí ẩn, lại vì như thế luôn khiến cho người khác thấy anh thật tự do."
Bên tai Giotto vẫn chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá đáp lời, Alaude dường như đang suy nghĩ mà lẳng lặng chưa cất bước rời đi. Người bên cạnh cũng rất hiểu ý mà bắt đầu ngắm màn đêm ở thành phố có đầy tội lỗi Napoli. Dưới bóng tối xa xa kia lại tội ác nào đang diễn ra, lại có ai gào lên cùng mất mạng, Giotto cũng không muốn suy nghĩ đến điều đó lúc này.
"Tự do...? Chả qua chỉ là không thích cùng người khác có ràng buộc giam giữ, đánh cược giữ một cô gái mưu cầu điều đó bên người thì hãy chắc rằng cậu đã xây một cái lồng đủ lớn."
Đột nhiên nghe được câu nói dài hiếm khi của Alaude, hơn thế còn nghe được một phần cảm xúc mơ hồ khiến Giotto có phần ngạc nhiên. Vongola trẻ tuổi ngẫm nghĩ, sau đó nhìn qua sườn mặt của hộ vệ Mây.
"Anh như đang nói về mình vậy, Alaude."
Một khắc đó Alaude thoáng trầm ngâm, gần như đã có một cái cong môi rất nhỏ. Anh lần nữa cất giọng với thanh âm đơn điệu.
"Không một chiếc lồng nào đủ sức trói tôi cả, Giotto."
Giotto cũng không nói gì nữa, bởi suy cho cùng, mây tuy không thể rời xa bầu trời nhưng cũng sẽ có lúc vì muốn rời đi mà cắn chết lồng giam chính mình. Tự do sao, một áng mây thiên hình vạn trạng theo gió bay đến muôn nơi đã luôn tự do tự tại, làm sao và như thế nào có thể nắm bắt nếu đó không phải bầu trời, nhưng là có cam tâm tình nguyện đâu, nhưng là đâu mới là đáp án vẹn toàn. Giotto ngẫm lại, tâm trí chỉ là thấy một sắc trắng tinh khôi.
Bên ban công phía dưới, phòng không sáng lên ánh đèn, thiếu nữ mặc trên người bộ váy dài chấm đất chống tay lên ban công, đôi mắt nàng thanh triệt không tạp sắc lại trong màn đêm như bị cắn nuốt mà nhìn đến nơi xa xăm. Nàng chậm rãi vén lên một lọn tóc qua vành tai, hít một ngụm hơi lạnh của không khí. Đứng đó hồi lâu, thi thoảng sẽ có một cơn gió thổi qua khiến màn vải mỏng manh thổi tung bên cửa sổ. Từng lọn tóc nhỏ của nàng theo gió lả lướt, giống như chỉ muốn vùng bay đi.
Sáng hôm sau, Alaude đã rời khỏi ngôi nhà cổ kính, không một lời thông báo hay một tin nhắn được để lại, cứ vậy mà biến mất.
"Lampo, về đi. Tôi sẽ đích thân đến Roma."
Cậu trai trẻ nghe vậy liền như nhảy người lên, rất nhanh nói: "Hả, anh bảo tôi về tổng bộ sao, Primo?"
"Đúng vậy. Tôi đã tính toán lúc G quay lại sẽ là ngày tôi đến gặp Alaude, nhưng bây giờ cả G và Daemon đều không về được Sicily. Những người khác lại không rõ tin tức, cả Alaude cũng không ở đây. Và tin đồn dạo này về Vongola Primo tử nạn, ắt hẳn sẽ kích động không ít người kéo đến chúng ta, đặc biệt là những người ở Parlemo. Nên, cậu hãy về Sicily một chuyến."
Lampo hơi chần chừ, nhưng nghĩ đến những người dân vô tội ở Sicily có thể trở thành mồi nhắm chỉ vì sự thù địch bấy lâu, liền không khỏi cắn môi. "A... phiền phức mà." Lampo càng biết rõ hơn, Primo so với cậu càng có nhiều dằn vặt hơn nhiều.
"Parlemo... thủ phủ của Sicily à"
Aiyu ngồi bên cạnh Giotto, nàng khẽ thì thầm lại cái tên đấy. Trong vô thức nắm tay cũng dần siết chặt, nhưng rất nhanh liền buông lỏng ra.
Giotto nhìn qua nàng, nhẹ nhàng nói, "Em biết gì sao?"
Aiyu hơi hơi miễn cưỡng gật nhẹ đầu với thiếu niên, đôi mắt cũng có một phần tối đi.
Lampo hơi nhìn đến Aiyu, xong làm như phát hiện một chuyện thú vị bèn chen vào giữa Giotto và Aiyu. Giọng nói phát ra lại có vài phần không rõ ý tứ là thắc mắc, hay nghi ngờ.
"A... Aiyu, ta có nghe về việc Giotto đem ngươi từ tàu của nhóm người bị ly khai khỏi Cavallone, ta nghĩ ngươi xem ra rất hay gặp xui xẻo."
Aiyu hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, "Sao ngài lại nghĩ như vậy?"
Lampo theo thói quen gãi ót rồi ngước nhìn nàng với một bên mắt mở của cậu. Giọng nói cũng đã bớt phần nào chán chường như mọi ngày.
"Giống như lần đầu tiên ta gặp ngươi. Ngươi cũng ở thành phố Palermo trong nhóm người bị mafia ở đó bắt giữ. A... hôm qua ta vì đói mà quên mất, bây giờ mới nhận ra ngươi..."
Giotto nhìn sang Lampo, trong đầu bèn nhớ lại kí ức về một bí ẩn ở Palermo tầm vài tháng trước, nhưng lần đó Lampo không kể về đã gặp được nàng. Xem ra, sự việc lần đó còn khúc mắc bất ngờ liên quan đến cô gái hắn đang giữ chăng. Nghe vậy Aiyu thoáng mở to mắt nhìn Lampo, rất nhanh lại cong môi.
"Xem ra em đúng là rất xui xẻo như lời ngài nói. Ngài có thể dám chắc đó là em kể cả khi chỉ nhìn một lần à?"
Lampo hơi khịt mũi, bèn nhún nhún vai.
"Tất nhiên. Ta nhớ bọn người đó rất chú ý đến cô gái phương Đông xa lạ, và khi nhìn vào ngươi cùng đám thiếu nữ khác ta đã nghĩ rằng ngươi thật đáng thương. Sau đó, dường như, nhóm người mafia đó đã hoàn toàn mất tích và ngươi cũng vậy."
Aiyu nhỏ giọng kể lại, "Vâng... sau đó những người thiếu nữ cũng đã được trở về gia đình của mình."
"Và ngươi thì lại trở thành người trên con tàu của Cavallone? Chuyện sau đó của ngươi là vậy phải không?"
"Vâng..."
Nàng bắt đầu cảm thấy những kí ức lần đầu đặt chân đến Sicily gần kề trong đầu, trong con phố nhơ nhuốc và đầy tăm tối đó, những bóng người xa lạ trong lúc nàng bất tỉnh đã đem nàng đến một chiếc lồng giam cùng vô số con cừu vô tội. Ngắm nhìn những ánh mắt kinh tởm qua chiếc lồng sắt, tâm nàng vốn chỉ là một mảng giá lạnh, len lỏi một xúc cảm phẫn hận, và sau đó không lâu, vào một đêm ánh trăng vàng to tròn soi rọi, huyết tươi đã tắm lên cả đống người tàn bạo, nhảy múa những giọt máu đỏ dưới bàn chân trắng nõn của nàng.
Sự kiện đó gần như được giấu kín và được xem là bí ẩn ở Palermo về sự biến mất của một băng đảng buôn người nhỏ lẻ.
Lampo quan sát những thay đổi trong nét mặt của Aiyu, hơi nhướn người đến hỏi, với giọng điệu vừa thương xót cùng ý vị sâu xa: "A... Tội cho ngươi, ngươi ngoan ngoãn như vậy... Mà lần đó, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe nói có tù nhân đã nổi dậy, giết sạch bọn người đó."
"Em thật sự không dám nhớ về hôm đó nên không kể cho ngài được nữa."
Những kí ức đó dường như dần mờ ảo, Aiyu hơi hơi hạ chân mày xuống, đôi mắt có chút sa sầm nhưng giờ lại trong veo như màu thạch anh tím tinh khiết.
"Đừng lo lắng nữa, ở cạnh Primo tuy nguy hiểm hơn nhiều nhưng anh ta sẽ có thể lo cho ngươi an toàn. Ngươi yên tâm."
Lampo huơ huơ tay như muốn an ủi nàng, thấy nàng cười đáp lại thì nhận ra Giotto đang nhìn chằm chằm mình. Lampo lại gãi gãi đầu, hơi cắn cắn môi. Sau đó không nói gì nữa, ở một lúc thì cũng rời đi tìm nơi nghỉ ngơi. Có lẽ chốc lát sẽ theo lời Giotto quay về Sicily.
Giotto cũng không vội đứng dậy, chống cằm nhìn nàng rồi vuốt nhẹ chiếc nhẫn tinh xảo trên ngón tay. Hắn có một chút cong nhẹ môi, dường như nhìn nàng đối thoại với Lampo thu được nhiều thú vị.
Đối diện với ánh nhìn đó, Aiyu chỉ cúi đầu xuống, lấy mái tóc mượt mà che đi phần nào nét mặt. Chắc là, lần này cùng với Vongola, dây dưa sẽ không phải thời gian ngắn.
..
----
Ánh nến sáng lập lòe trong bóng đêm của một con đường tăm tối. Tiếng bước chân vang trên hành lang, nhẹ nhàng chậm rãi, từng bước từng bước đi đến cuối con đường. Đợi đến khi ánh đèn đã soi thấy một phần thức ăn và nước uống vẫn còn nguyên vẹn, người này mới dừng lại, quan sát còn có những phần thức ăn bị bỏ qua gần đó, mới thương xót nói khẽ:
"Vẫn không chịu động một chút nào sao?"
Trong một căn phòng giam âm u không có ánh sáng nào trừ ngọn nến yếu ớt. Qua khung cửa với đầy mạn nhện, một hơi thở nam tính xâm nhập cả không gian. Chàng trai trẻ ngồi trong đó chống hai tay lên đầu gối, gục đầu xuống và nhắm nghiền hai mắt, không có bao nhiêu phần sai lệch so với an tĩnh nghỉ ngơi.
Bên ngoài khung cửa, người mới đến nở nụ cười rất đỗi nhu hòa, với đôi mắt rực lên màu đỏ tươi và suối tóc màu đen dài. Thân ảnh đó cầm đèn lại gần xà lim, giọng nói mềm mỏng đầy chân thành, thiếu nữ lộ ra cái răng khểnh nhỏ với đôi má đỏ ửng:
"Xin lỗi vì tiếp đón không chu đáo nhiều ngày qua, nhưng gặp anh ở gần thế này, khiến em thật sự rất vui, rất hạnh phúc."
Mái tóc màu đỏ nhạt hơi ngả sang hồng, khóe môi cong lên một cái nhếch mép. Thanh niên vẫn không lên tiếng, chỉ có âm thanh xích sắc khóa vào hai chân và hai tay, kêu lên kèn kẹt. Thiếu nữ thấy người bên trong không có phản ứng đáp lại nàng, nét mặt liền nhăn lại, thể hiện sự đau đớn vô cùng. Nàng ta cắn chặt răng lại để nén nước mắt sau đó gần như gào lên:
"Anh vẫn không chịu nhìn em à? Em đã giấu anh ở đây để tránh xa người đó!! Người đó sẽ giết anh đó!! Em đã làm mọi thứ này vì anh!!"
"Em đã cứu anh!!"
"G!!"
Dường như đã quá quen với những gì đang xảy ra, người thanh niên vẫn như ban đầu, không hề có lấy một chút quan tâm khuôn mặt đã chứa đầy xúc cảm vặn vẹo bên ngoài khung cửa. Tiếng nói như rít rào, đau đớn thổn thức đó đang dần điên loạn, nhưng vẫn tuyệt nhiên không gây ra một hành động tổn hại nào cho G.
Trong tâm thức người đàn ông có hình xăm lớn bên má phải, thấp thoáng xuất hiện bóng lưng một mái tóc màu vàng tươi trong cái nắng nơi phố nhỏ đổ nát. Trên đống hoang tàn, người trong hư ảo đó giơ tay, đón lấy những ánh nắng với một nét mặt buồn bã như vụn vỡ.
G khẽ gọi...
... Primo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top