Chương 1: Ái tình mật ngọt

Chương 1: Ái tình mật ngọt

Ở phía chân trời xa xôi, trên mặt nước lạnh lẽo của vùng biển bao la có một mặt trời đỏ lựng đang sà xuống và để lại thứ hào quang chói mắt. Cả vùng trời rực lên sự cuồn cuộn dữ dội của huyết sắc. Bên cạnh những cánh chim đang tung cánh về phương xa thì những đám mây không hình thù hiện diện làm cảnh vật trong mắt nàng càng thêm phiền muộn. Bãi biển hoang vắng, nếu cố nghe rõ thì cũng chỉ có tiếng sóng dập dìu và tiếng gió rít rào qua những khẽ đá như ngâm nga lại như than khóc. Thiếu nữ bước chân trắng nõn dịu dàng lên từng hạt cát tinh khôi, nàng thanh thoát mặc trên người bộ váy trắng thuần khiết, dáng hình cô độc gần như chiếm lấy cả khoảng trời.

Nàng đăm chiêu nhìn vào một khoảng không vô định, cảm tưởng mọi thứ đều không có cân nặng trong đôi mắt tử sa trong veo đấy. Đôi mắt mang một sắc màu ngọc tím hiếm thấy, sáng ngời như ánh sao nhưng cũng man mác như lúc cảnh trời ngả úa tàn. Thời điểm này, nền trời nước Ý vào giai đoạn chuyển mùa. Tuy đã là tháng 3, nhưng vẫn còn se lạnh và ẩm ướt như thể mùa đông đang vấn vương, cộng thêm sự dạt dào của sóng biển mà khiến người ta rét lạnh. Nhưng dù thế, nàng dường như không thấy thời tiết khắc nghiệt, cả người toát ra cảm giác ngạo kiều, nhưng lại cũng mang nét mỏng manh có thể biến mất ngay lập tức nếu chỉ vờ lãng mắt đi.

Dưới ánh hoàng hôn u buồn đầy sắc, nàng vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim mượt mà. Giơ tay nhìn những sợi tóc trượt dài qua kẽ tay vuột đi mất mà đôi môi mỏng chậm rãi cong lên thật nhẹ.

"Bầu trời thật sự... rất đẹp."

Ngắm nhìn trời cao bao la, nàng từ tốn đến khoan thai để mặc cho những đợt sóng ập vào làm ướt đi bàn chân non mịn.

Ngoại trừ bầu trời kia của nàng, người cao cao tại thượng với khuôn mặt dịu dàng và tàn bạo nhất nàng từng thấy...

.. hết thẩy mọi thứ đều không đáng bận tâm nữa.

...

"Soạt"

Từ xa đã có người tiến đến gần khu vực bờ biển hoang vắng này. Hắn thấy được nàng. Tuy vậy, dường như không có ý định tiến lại gần mà chỉ thầm quan sát từ xa. Người đó chạm tay lên thân cây cao lớn và hiện lên trong đôi mắt không có cảm xúc ấy là hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp kia. Chàng trai trước nay vẻ mặt không đổi lúc này bỗng nhiên trở nên nhu hòa.

Có vẻ trong cái say của men tình, vị mặn của biển cũng trở nên ngọt ngào.
Trong mắt đã là người thiếu nữ thuộc về riêng hắn và hắn lại cảm thấy nàng giống như một cỗ tiêu dao, nàng như một đám mây có thể trở thành bất cứ thứ gì, rời khỏi bất cứ ai mà không lưu luyến và tình nguyện bỏ đi tất cả để tha hương khỏi nơi nào trói buộc nàng. Một đám mây như nàng, vốn chưa từng thật sự thuộc về ai... có phải chăng hắn lo sợ nếu không cẩn thận khóa chặt nàng sẽ biến mất khỏi nơi này, khỏi vòng tay của hắn.

Hắn nhớ nàng từng nói: "Mây, là thứ tự do nhất, cũng là thứ bị xiềng xích nhất đời này". Trên đời này, tự do là thế nào mà không tự do lại là thế nào? Ai xiềng xích ai, ai trói buộc ai? Hắn bỗng cảm thấy dù nàng gần như gang tấc nhưng cũng xa tận chân trời.

Hắn nhìn nàng nhưng lại không bước đến. Không biết hắn nghĩ gì, chỉ biết đôi mắt cao quý của hắn ẩn hiện toát ra nét cười. Dù thế nào đi nữa, trên thế giới này chỉ có ở cạnh hắn, nàng mới có thể là đám mây tự do của nàng.

"Ai..." hắn khẽ thì thầm tên nàng.

Chàng trai đã ngắm nhìn nàng lúc lâu bèn bước lại gần, hắn khoác trên người chiếc áo đen u tịch cũng như thứ đó nói lên thân phận không bình thường của hắn. Biểu tượng Vongola bao người nhìn đến gai mắt đang nằm chễnh chệ trên vạc áo. Nàng đang ở đằng trước nhẹ nhàng để mái tóc màu bạch kim lạ mắt của mình bay theo hướng gió, tự do bay mà không bị ép buộc, tự do mà vung cánh bay đi. Bỗng nghe tiếng gọi thân thương ấy và quay lại đã thấy người đó giang tay ra, cử chỉ muốn nàng sà vào lòng hắn. Nàng mở to đôi mắt màu tím huyền của mình và nâng bước nhanh về phía hắn. Đôi mắt long lanh chứa thật nhiều muộn phiền của nàng bỗng tỏa sáng rực rỡ.

Nàng chạy đến bên cạnh và ôm chặt hắn, hai cánh tay trắng nõn vòng qua vòm ngực rộng lớn và nàng áp mặt vào cơ thể rắn chắc đó.

"Giotto... Em nhớ ngài."

Người tên Giotto đó ôm lấy nàng, cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn này trong lòng mà vấn vương không muốn rời. Hắn đã bỏ nàng lại đây ba tháng, hắn đem trái tim đang thổn thức của cả hai đi đến chiến trường máu tanh. Hắn đã dùng mùi tanh đó để gây tê cảm giác về nàng, để ngăn mong muốn ở cạnh nàng.

Hắn hôn nhẹ lên mái đầu thiếu nữ, thì thầm: "Ta cũng muốn gặp em." Thiên hạ trong tay, bao nhiêu nhớ thương phần nào đã được vơi bớt.

Aiyu cong môi, gật đầu một cách vui vẻ. Những sợi tóc màu vàng tươi của Giotto rũ lên mặt nàng, đôi mắt kiêu hãnh ấy nhu tình chạm vào sự rung động trong con ngươi Aiyu.

Lúc này, Giotto là của riêng nàng không phải của ai khác.

Bầu trời hôm nay... đã không còn xám xịt.

-----

Nơi cả hai người đi đến là một tòa lâu đài cổ kính và kiến trúc hùng vĩ giấu mình sau hàng cây to lớn u tịch. Có thể nhìn ra nơi này đã khá cổ nhưng được dọn dẹp khá thường xuyên. Tòa lâu đài mang phong cách của kiến trúc cổ đại, kế thừa tinh hoa quyền quý từ thời Phục Hưng nhưng đã bị rong rêu đem đến mùi lạnh lẽo. Hàng dây leo quắn lấy ban công, ôm lấy mái vòm và nở những bông hoa xúng xính nhỏ tí đẹp mắt. Tại nơi đây, ánh mặt trời gần như chỉ xuyên qua những tia yếu ớt nhưng cũng phần nào tạo thêm chút hơi ấm. Vào mỗi buổi sáng tòa lâu đài sẽ lung linh dưới kiến trúc tinh xảo kì vĩ. Nhưng khi trời chuyển đêm như lúc này thì mặt trời đã gần như tắt nắng và ngoại trừ ánh trăng lấp lánh trên cao cùng bầu trời sao, mọi thứ đã nhuốm đen đi cảnh vật. Tiếng sóng biển dồn dập vang lên cùng sự rít rào rõ ràng lan tỏa cả một vùng trời nhỏ.

Giotto nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Aiyu, ánh mắt kiên định cảm nhận bầu không khí đang dần chuyển màu về đêm. Nếu không phải bất đắc dĩ làm sao hắn nỡ để người mà hắn yêu thương ở nơi cô quạnh thế này. Tòa lâu đài xa hoa kia cũng là một tài sản của hắn, nhưng dù cho nó rộng lớn và cao quý đến đâu thì làm sao có thể xoa đi sự vắng vẻ nơi nàng. Làm sao có thể so với việc hắn ở cạnh nàng. Càng nghĩ, đôi bàn tay lại càng nắm lấy nàng thật mạnh.

"Giotto, ngài sẽ ở lại khoảng bao lâu?"

Tiếng Aiyu dịu dàng, mềm mại như những đám mây bay bổng rót vào tai người nghe. Nàng chớp chớp đôi mắt chờ đợi về phía hắn. Nhưng một lúc sau, Giotto vẫn chưa đáp lại nên nàng cũng không hỏi lại nữa. Nàng hiểu, hắn muốn nói sẽ tự nói với nàng tất cả thôi. Suốt cả quãng đường như vậy, nàng chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt trong veo của mình theo sát bóng lưng to lớn của hắn.

"Ai, chờ ta."

Tiếng hắn trầm ấp bất chợt vang lên, Aiyu chớp chớp đôi mi dài cong vút. Và không mất quá lâu để nàng hiểu ý hắn muốn nói gì.

"Vâng, em tin ngài."

Nàng nép người vào hắn hơn, để mùi cơ thể ấy bao lấy khứu giác của mình. Mùi hương hổ phách của hắn luôn là liều thuốc cho nàng yên tâm. Hổ phách có mùi của thời gian, phải trải qua hàng triệu triệu năm mới có thể định hình, định dạng thành những tinh thể có màu vàng trong, và định mùi ngọt nhẹ, ấm áp như lửa cháy. Mùi hương là kết tinh của đất trời, cũng giống như hắn là bầu trời của một gia tộc hùng mạnh vừa xuất hiện. Aiyu chưa bao giờ hỏi lý do hắn lại làm mafia, nhưng chỉ cần đó là quyết định của hắn, có vẻ nàng cũng không muốn ngăn cản.

Nàng và hắn đều không phải người ngu ngốc nên cả hai đều rõ, nàng không hiểu hết hắn cũng như hắn chưa hiểu hết về nàng.

Giotto không phải là không hiểu rõ câu hỏi của nàng, chỉ là hắn cũng không biết chính xác nên nói với nàng thế nào về tình cảnh hiện giờ. Trên vai hắn là một trọng trách vô cùng to lớn, một vị trí chỉ người ngồi mới biết nó có bao nhiêu gai nhọn, bao nhiêu thuốc súng và nhuộm bao nhiêu màu máu. Vị trí mà bao nhiêu người thèm khát, rốt cuộc bao nhiêu người hiểu rõ sự chết chóc của ngai vương quyền?

Giotto nhếch mép cười nhạt. Chính là không thể thay đổi thứ đã là định mệnh.

Hắn có thể hứa sẽ bảo vệ nàng, dung túng nàng, cho nàng sự an nhiên nhất có thể đạt được và nguyện dùng mọi thứ để trân trọng nàng.

Hắn biết nàng thích mùi hương trên cơ thể của hắn và hắn lấy làm thích thú với điều đó. Hắn chưa từng nghĩ, bản thân sẽ có ngày thương yêu một người con gái nào như vậy, chưa từng nghĩ đến rất nhiều chuyện đang xảy ra.

Chưa từng nghĩ... trong thế giới đen tối của bọn họ có thể có màu sắc lạ thường của xúc cảm mới lạ này.

Giotto hơi nghiêng mặt về phía nàng, nhìn đến đôi mắt mê hoặc đó và lại tiếp tục bước đi, tà áo choàng đen sau lưng làm bóng hắn có bao nhiêu cô độc.

Nhìn dáng người hiu quạnh trước mặt làm nàng nhớ lại ngày hôm đó, lúc mà nàng lần đầu gặp mặt Giotto. Hôm đó, bầu trời có sấm chớp rất dữ dội và hắn đứng dưới những vệt sáng nức trời với cương vị đế vương.

Hôm đó, mái tóc vàng kim rực lên trong đêm tối và đôi mắt như thể nhìn thấu mọi thứ trêb đời này.

Hôm đó...

... có một màu đỏ tươi bắn lên cả y phục và khuôn mặt của nàng.

... có một vùng trời rực lên màu đỏ của lửa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top