Sự thật dần hé lộ
Đã có người từng nói rằng,...
Nồng ấm hơn hi vọng, sâu thẳm hơn tuyệt vọng, là tình yêu.
Rầm.
Tiếng nổ vang lên từ ký túc xá của đại học Yumei, gây chấn động cả không gian. Nhưng, dẫu có vậy, những người xung quanh vẫn như không có chuyện gì mà tiếp tục di chuyển. Tiếng nhạc ồn ã vang vọng khắp nẻo đường. Dù cho có người bị đè bẹp bởi những tảng đá rơi, tất cả vẫn hoạt động như thể nó nên như vậy.
Đúng vậy, đây là thiết lập của thế giới này.
Irie đáp xuống một cột điện cao thế, tay nắm lấy một khối lập phương và nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mặt cậu là thiếu niên tóc nâu quen thuộc, ẩn mình trong một bộ comple đen với gia huy Vongola và tấm áo choàng màu đen đặc như muốn nuốt chửng mọi thứ.
- Trả Triniset lại đây, Irie Shoichi! – Tsuna gào lên một tiếng giận dữ, nhanh chóng lao đến muốn tấn công Irie bằng X-Buner.
Thế nhưng, trước ngọn lửa bầu trời mãnh liệt ấy, Irie lại chẳng hề sợ hãi. Cậu chỉ khẽ nhún chân, cả thân mình liền uyển chuyển lơ lửng trên không trung và đáp xuống từ cột điện này sang cột điện khác. Mọi thứ đều vỡ vụn trước đòn tấn công của Tsuna. Nhưng, chỉ trong một khoảnh khắc, những bông hoa Thu Mẫu Đơn mọc tràn lên phần đổ vỡ đó và mọi thứ lại khôi phục như cũ.
- Ngươi đúng là con gián đánh mãi chẳng chết đấy, Sawada Tsunayoshi. – Irie lạnh lùng nói, theo lệnh của cậu, những sợi dây điện cao áp hệt như những con rắn săn mồi nhanh chóng quấn lấy thiếu niên tóc nâu. – Ai mà ngờ được ngươi lại tự chia cắt tâm trí mình thành những mảnh nhỏ để thâm nhập vào thế giới này hết lần này đến lần khác chứ.
Tsuna hét thảm thiết khi dòng điện cao thế chạy qua cơ thể. Nhưng, có lẽ trong rủi có may, anh đã từng chăm sóc cho Lambo – người bảo vệ sét đến độ có thể thích ứng với dòng điện này. Vì thế, chúng chỉ khiến Tsuna vướng víu được vài giây rồi bị cậu tàn nhẫn xé đứt. Nhưng, ngay khi anh vừa thoát ra, đỉnh của một toàn nhà cao tầng bất chấp định luật vật lý liền lao đến đâm sầm vào cơ thể. Anh nhanh chóng đặt chéo hai tay trước ngực, nhanh chóng giải thoát ngọn lửa để phá hủy tòa nhà. Ngay lúc đó, những con quạ đột nhiên lao đến, đâm chiếc mỏ nhọn hoắc của mình vào lưng Tsuna.
- Ức! – Tsuna rên rỉ, tấm lưng nhanh chóng nhuộm đỏ máu.
- Nhưng, ta cũng phải cảm ơn hành động đó của ngươi. – Irie phất tay, mọi thứ liền dừng lại như thể bị đông cứng, chỉ có Tsuna vẫn cảm nhận được sức nặng từ tòa nhà và nỗi đau đớn liên tục truyền đến từ lưng. – Nhờ thế mà sức mạnh của ngươi đã yếu hơn và ta có thể đánh thắng ngươi dù đã trải qua bao nhiêu lần.
Đoạn, Irie túm lấy mái tóc nâu kia, ném Tsuna xuống. Bị cưỡng chế kéo ra khi bị kẹp chặt từ hai phía đã lấy đi một mảng thịt trên lưng anh. Anh đâm vào một cửa hàng cạnh phố rồi lăn đến đường lớn. Một chiếc xe hơi chạy qua, chẳng kiêng nể mà nghiền nát cánh tay anh.
- Arghhhhh!!! – Tsuna hét lên đau đớn.
- Ngươi biết không, mỗi lần giết ngươi ở đây, mảnh tâm trí của ngươi cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng, niệm tình đã từng là đồng minh, ta đã cho phép chúng được tồn tại. Dù sao giết chết ngươi cũng chẳng phải là mục đích cuối cùng của ta.
Irie ung dung rảo từng bước về phía Tsuna. Những người đang đứng vây quanh đột nhiên nở nụ cười khùng khục chói tai. Khuôn mặt chúng trở thành những khối hình học xếp chồng lên nhau và loạng choạng từ từ vây lấy Tsuna.
Giống quá, Tsuna căm hận nghĩ. Khi anh ở đây, trong tình thế này, trong tình trạng này, anh mới chậm rãi nhận ra. Tại sao anh lại không thể nhìn thấy điều này trước lúc mọi chuyện xảy ra chứ!? Tsuna thầm nguyền rủa bản thân.
Chẳng trách Tsuna lại như vậy. Rốt cuộc, nếu là anh ở quá khứ đứng ở đây cũng sẽ run sợ mà phát hiện ra... Từ giọng nói, hành động, ánh mắt lẫn khí thế của Irie bây giờ... quả thực rất giống... Byakuran...
- Chỉ là ta không nghĩ rằng cơ thể ở thế giới thực của ngươi sẽ chịu đựng nổi nếu không còn tâm trí đâu. – Irie mỉm cười, khối hộp trong tay dần kéo dài thành một cây thương khổng lồ. – Vongola Decimo lại chết như thế này, tiếc thật đấy.
Phải chăng đó chính là lý do khiến Byakuran và Irie lại có thể trở thành bạn thân sao? Đó là suy nghĩ cuối cùng của Tsuna trước khi lâm vào bóng tối vĩnh hằng.
Irie một lần nữa nhấc chiếc thương lên và rũ đi phần máu thịt dính trên nó. Theo lệnh của cậu, những kẻ xung quanh liền lao đến vây lên Tsuna. Kẻ lấy đi chiếc đầu của anh, kẻ nắm lấy bàn tay bị nghiền nát, kẻ trộm đi phần thân đã bị đâm lỗ chỗ,... Xác của Tsuna bị chúng phân ra thành nhiều mảnh và mang đến giấu khắp nơi trong thế giới này. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ấy, Irie lại chẳng mảy may để tâm.
Dẫu sao, đó cũng chẳng phải thân xác thật sự của Tsuna mà chỉ là một mảnh tâm trí nhỏ của anh. Tuy Irie nói rằng bản thân sẽ thương tình mà phá hủy đi những mảnh tâm trí này, cậu vẫn sẽ phân nó ra thành nhiều mảnh hơn và giấu đi, tránh một ngày chúng sẽ hợp lại thành một khối hoàn chỉnh và chống lại cậu.
- Giờ thì,... - Irie thở dài ngắm nhìn bầu trời trong xanh, cây thương cũng đã biến trở lại thành khối hộp như cũ. – Mình có nên đến đón Bya-kun không nhỉ? Hẳn là giờ anh ấy cũng đã lọt vào vùng cấm rồi.
Cùng lúc đó, Byakuran như cảm nhận được không gian chấn động. Anh quay ngoắt đầu, liếc nhìn về phía thị trấn xinh đẹp vẫn đang nhộn nhịp như thường ngày. Lại một lần nữa liếc nhìn, những người xung quanh vẫn cười đùa và di chuyển như chẳng nhận ra điều gì. Nhưng, cảnh tượng đó lại khiến Byakuran rùng mình.
- Lại nữa... khuôn mặt... lại biến thành khối đa giác...
Byakuran thì thầm, không tự chủ được lui về phía sau. Đột nhiên, bầu trời lại chuyển sang sắc tím kỳ quặc. Mặt đất dưới chân vỡ ra và nuốt chửng lấy hắn. Trong thoáng chốc, hoa thu mẫu đơn lại bao trùm và trả lại khu vườn xinh đẹp.
Byakuran cảm giác được mình đang rơi. Hắn không thể nhận thức được bản thân đã rơi bao lâu. Cảm giác như thể bản thân đã lạc trong không gian tối đen như mực cả một thế kỷ, cảm giác như thể bản thân chỉ vừa rơi xuống đây. Thế rồi, tốc độ rơi dần chậm lại và hắn có thể từ từ quan sát mọi thứ xung quanh.
Byakuran đã rơi vào một không gian hình trụ tối đen, được chiếu sáng bởi một tia sáng yếu ớt phía trên như ánh mặt trời. Bao quanh hắn là những cửa sổ trắng muốt được chạm khắc hình hoa thu mẫu đơn với đôi cánh thiên sứ nằm ở giữa. Hắn vươn tay thử mở cánh cửa đó ra nhưng chúng lại bị quấn chặt bởi những sợi ruy băng đỏ như máu.
Bỗng, Byakuran cảm giác được đôi chân của mình đã chạm đáy. Hắn đáp xuống một cách nhẹ nhàng và nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ duy nhất không bị ruy băng quấn chặt trước mặt. Có điều gì đó đang kêu gọi hắn mở nó ra. Vì thế, hắn đã tuân theo.
Những âm thanh và hình ảnh mờ nhạt tuôn trào, nhấn chìm lấy Byakuran.
- Xin chào, hãy làm bạn nhé, Sho-chan~
- Này Sho-chan, hãy đến Milefioren cùng tôi nhé~
- Từ bây giờ tôi sẽ trao nhẫn Mare mặt trời cho cậu, Sho-chan~
- Ngay cả trong cơn ác mộng sâu thẳm nhất, tôi chưa tưởng tượng rằng cậu sẽ phản bội tôi, Sho-chan~
- Tôi yêu cậu, Sho-chan~
Tôi yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu,...
Sho-chan, Sho-chan, Sho-chan, Sho-chan,...
Mọi thứ tuôn trào như thủy triều. Chúng nhấn chìm tâm trí Byakuran, nhấn chìm cả cơ thể. Hắn cảm tưởng như bản thân đang vùng vẫy giữa một biển chết, dù có cố hết sức để bơi đến mặt nước lại vô dụng. Hắn đang chìm xuống, chìm xuống.
Thế rồi, một bàn tay đã nắm lấy và kéo hắn đến với ánh sáng.
- Anh ổn chứ, Bya-kun?
Âm thanh quen thuộc vang lên khiến đầu óc Byakuran trì trệ. Hắn ngẩng đầu, để mặc cơ thể ướt đẫm mồ hôi và chăm chú nhìn chàng thiếu niên quen thuộc.
- Sho-chan...
-Tôi đã tìm anh rất lâu đấy, Bya-kun. Không ngờ rằng anh lại rơi vào vùng cấm nhanh như vậy. Tôi đã nghĩ sẽ chậm hơn cơ. Có lẽ sự xuất hiện của Vongola Decimo đã đẩy nhanh mọi thứ nhỉ.
- Vongola... Tsunayoshi... - Byakuran ngơ ngác nhìn Irie, lắp bắp từng chữ. – Vì sao... cậu không nói... thật...?
- Nói gì cơ, Bya-kun? – Irie ngồi xổm xuống, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt của người yêu.
- Rằng... tôi đã chết... Rằng... đây chỉ là một... giấc mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top