Phần mộ và Kết thúc
Đã từng, có rất nhiều người không hề coi trọng Irie khi cậu vừa được Byakuran đưa đến Milefioren. Đối với họ mà nói, một kẻ đi lên từ bộ phận kỹ thuật nhưng lại không thể chiến đấu không khác gì một tên gà mờ đòi làm chỉ huy. Bởi lẽ, chỉ có những kẻ đã từng trải qua chiến trường chân thật nhất mới có thể đưa ra những chỉ thị có giá trị quân sự cho mọi người.
Thế nhưng, chẳng cần sự giúp đỡ của Byakuran, Irie đã quy phục được tất cả nhân viên tại Melone mà chẳng cần phải đấm đá như kẻ vũ phu.
Rốt cuộc, Irie đã luôn đứng cạnh những kẻ mạnh đến nỗi có thể làm lơ mọi âm mưu, thế nên giá trị của cậu mới bị lu mờ. Cho dù đứng cạnh Byakuran hay Tsuna, Irie vẫn luôn chỉ bị đánh giá là một người thường có thể miễn cưỡng thắp sáng một ngọn lửa bầu trời yếu ớt.
Nhưng, Irie thật sự yếu đuối đến vậy sao?
Câu trả lời là không.
Những kẻ cạnh Irie quá tỏa sáng nên hầu như mọi người đều quên rằng cậu thiếu niên tóc đỏ này đáng sợ đến nhường nào. Cậu ta chính là một trong những người có thể ăn nhịp được với tư duy của Byakuran, nói thẳng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chỉ dựa vào Bazooka của Lambo, cậu đã thành công khám phá được quy luật các thế giới song song và dòng thời gian, từ đó tạo nên một cỗ máy tương tự được dùng tại cuộc chiến tương lai. Sau những lần chứng kiến sự sụp đổ của các thế giới song song, cậu còn có thể dùng trí thông minh của mình để can thiệp vào quá khứ của những thế giới khác để tạo nên cơ hội đánh bại Byakuran.
Nói thẳng ra, nếu không nhờ vào nhẫn Mare để nhìn trộm thế giới song song, Byakuran sẽ chẳng thể ngờ rằng Irie lại là gián điệp của Vongola.
Chỉ có ghê gớm như vậy, Irie mới có thể xứng đáng trở thành bạn thân của Byakuran. Cậu hiểu rõ điều đó, hắn cũng vậy. Vì thế, khi chiến đấu cùng nhau, cả hai mới không ngại mà dùng hết mọi thủ đoạn dù kinh tởm nhất để đề phòng đối phương. Vì hiểu nhau nên họ mới biết đối phương đáng sợ đến nhường nào.
Nhưng, Tsuna lại không biết về điều đó. Nếu là anh ở quá khứ, có lẽ anh sẽ lờ mờ đoán được đôi điều. Tuy nhiên, ngoài thân phận là đồng minh, Tsuna và Irie lại chẳng mấy khi gặp nhau mà chỉ trao đổi liên lạc thông qua ám hiệu. Thế niên, điều đó đã sinh ra sự sai lệch trong nhận thức của vị boss trẻ.
Tsuna đã ngỡ rằng bản thân nắm thóp được Irie mà chẳng ngờ được rằng người thiếu niên nào còn nguy hiểm hơn cả tưởng tượng.
Đầu tiên, Irie đã lén tung tin đồn rằng chính nhà Vongola ngộ nhận cậu là gián điệp để khiến Milefioren tan rã. Những nhân viên tại Melone, những con tốt đã bị cậu tẩy não từ lâu tin vào điều đó, ra sức bảo vệ gia đình cậu và đấu tranh với Vongola để giành lại cậu.
Tiếp theo, trong lúc Vongola ra sức triệt tiêu tàn dư của Milefioren, Irie đã tìm đến Triniset. Nhẫn Mare là thứ dễ lấy nhất. Nó đã bị thu hồi từ sau cuộc chiến cuối cùng và được nhà Vongola sở hữu. Cậu chỉ cần Hack vào hệ thống để thay đổi camera, hệ thống an ninh rồi dùng hàng giả tráo hàng thật. Tất nhiên, hàng giả do cậu làm ra mạnh tương đương với hàng thật nên đến giờ vẫn chẳng ai nhận ra điều đó.
Nhẫn Vongola tuy đã bị phá hủy nhưng chẳng mang lại mấy khó khăn cho Irie. Nói cho cùng, bộ nhẫn ấy cũng là một phần của Triniset, đâu thể nói phá hủy là phá hủy được. Nếu tùy tiện phá hủy, hệ thống Triniset sẽ mất cân bằng và đè nặng sức ảnh hưởng lên các phần còn lại: nhẫn Mare và núm vú Acrobaleno. Tsuna chẳng thể lựa chọn gây nguy hại đến các đồng minh nên đã nghiền nát bộ nhẫn thành cát bụi rồi tuyên bố đã phá hủy chúng.
Tương tự như lúc lấy đi nhẫn Mare, Irie chỉ cần đánh tráo lọ bụi nhẫn ấy.
Núm vú Acrobaleno là phần khó để lấy nhất. Chúng được những người mạnh nhất thế giới bảo vệ và Irie chẳng hề có tự tin rằng bản thân sẽ đánh tráo được chúng. Dẫu vậy, các Acrobaleno chỉ vừa được hồi sinh và chưa hẳn đã hồi phục hoàn toàn. Thế là, vào ngày giỗ của Uni, Irie đã trà trộn vào, tinh chỉnh phóng xạ mà Byakuran từng dùng để đánh ngất tất cả Acrobaleno để đánh tráo các núm vú.
Triniset đều đã hội tụ trong tay, Irie vốn đã nắm giữ được sức mạnh thao túng thế giới và hồi sinh người chết. Tuy nhiên, cơ thể cậu lại chẳng đủ mạnh để có thể tiếp xúc với hệ thống Triniset. Thế nên, cậu đã trích một phần nhỏ của Triniset và biến nó thành hộp vũ khí.
- Anh biết không, Bya-kun... - Irie dịu dàng nói, từ từ chảy mượt mái tóc trắng muốt. Byakuran ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt chẳng còn chút sức sống. – Khi kích hoạt chiếc hộp đó, tôi đã nghe thấy giọng nói.
Giọng nói đó, dịu dàng tựa bầu trời bao dung cũng lạnh lẽo hơn cả biển sâu. Đó là giọng nói của thế giới, của thời gian, của không gian, của vũ trụ. Những âm sắc ấy xếp chồng vào nhau, truyền thẳng vào tâm trí Irie.
[Thật thú vị, một con người lại có thể thông qua Triniset để chạm vào chúng ta.]
[Kẻ gần đây nhất đã chạm vào chúng ta thậm chí phải dùng đến ... thứ gì nhỉ?]
[Nhẫn Simon, nhẫn Simon ấy!]
[Đúng rồi nhỉ, chỉ dựa vào Triniset mà đã có thể chạm đến. Đứa trẻ này có tiềm năng đấy.]
[Nào, đứa trẻ bí ẩn, hãy nói cho chúng ta mong ước của ngươi khi sở hữu sức mạnh này.]
- Tôi muốn, Byakuran Gesso. Tôi muốn hồi sinh anh ấy.
[Từ chối, thứ ngươi sở hữu chỉ là một phần nhỏ của Triniset, không đủ quyền năng để thực hiện.]
- Nếu vậy, tôi muốn một thế giới nơi tôi có thể sống cùng anh ấy...
[Ghi đè một thế giới khác trên thế giới hiện tại? Ngươi sẵn sàng khiến cả thế giới chao đảo vì mộng ước này sao?]
- Tôi sẵn sàng...
Thế là, điều ước của Irie đã được thực hiện. Bằng một phần nhỏ của Triniset, cậu đã tạo nên một thế giới mơ và tự đắm chìm trong đó, kéo theo cả linh hồn của Byakuran. Chính cậu là người tạo nên thế giới hoàn mĩ này và sửa đổi cả tâm trí của hắn. Tiếc rằng, việc tạo nên một thế giới riêng biệt rồi lại cố định nó tại thế giới gốc đã khiến mọi thứ trở nên mất cân bằng và khiến cậu bị truy đuổi.
- Bởi lẽ, tôi thà đắm chìm trong giấc mộng này còn hơn là quay trở lại thế giới chẳng còn anh. – Irie ôm lấy khuôn mặt Byakuran, dịu dàng hôn lên trán anh.
- Nhưng mong ước của anh đâu chỉ có thế.
Âm thanh non nớt vang lên đánh gãy phút giây bình yên ấy. Irie nghiêng đầu, lãnh đạm nhìn cô bé non nớt đang nắm tay một thiếu niên tóc nâu.
- Uni, không ngờ nhóc lại tìm ra các mảnh tâm trí của Tsuna và ghép chúng lại với nhau đấy. Thật là, ta đã hoàn toàn không tính được chuyện linh hồn của nhóc lại có thể xâm nhập vào đây.
Irie từ từ đứng dậy. Cho dù có bất ngờ trước sự xuất hiện của cả hai người này, cậu vẫn chẳng hề tỏ ra quá bối rối hay sợ hãi. Có lẽ, ngay cả dáng vẻ nhút nhát và hậu đậu trước mặt Tsuna quá khứ cũng chỉ là một vở diễn của cậu ta.
- Anh vốn biết rằng phần sức mạnh Triniset của mình không đủ để duy trì thế giới này ! – Uni bám lấy Tsuna, khóc lóc gào thét. – Ngay từ đầu anh chẳng định tạo ra nơi này để sống cùng Byakuran. Anh vốn đang có ý định tạo ra một phần mộ cho riêng mình và anh ấy.
Byakuran đang ngồi ngơ ngác bên cạnh bỗng trừng mắt, ngón tay hắn khẽ cử động. Uni dường như có vẻ đang đau khổ trước lựa chọn đó của Irie. Ngược lại,Tsuna chỉ tỏ vẻ thờ ơ và giận dữ.
- Nếu cậu muốn chết cùng tên khốn kia, tôi sẽ không hề ngăn cản, Irie. Nhưng, từ việc cậu đánh cướp một phần của Triniset hay tạo ra mộng giới này đều đang khiến cân bằng thế giới chao đao. Tôi không cho phép chuyện đó xảy ra đâu!
- Đừng làm như thể bản thân mình không liên quan đến chuyện này, Tsuna. – Irie nói, khối hộp nhanh chóng biến đổi thành cây thương trắng muốt. – Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu mà ra!
Irie gào thét giận dữ, nhanh chóng lao đến đánh giáp lá cà với Tsuna. Ngay lúc đó, anh ngay lập tức đẩy Uni sang nơi khác và vươn tay đỡ đòn. Người cầm thương, kẻ đùng giáp tay vừa đỡ vừa cố gắng tấn công lẫn nhau. Cả hai đều ăn ý mà rời khỏi vùng cấm, xông thẳng đến địa bàn thành phố ảo để đánh nhau. Người thì muốn tận dụng thế giới do mình tạo ra làm lợi thế, người lại muốn đánh lạc hướng để bảo vệ linh hồn của Uni.
Thừa cơ hội đấy, Uni nhanh chóng tiến lại gần Byakuran. Cô bé run rẩy nhìn người thiếu niên trước mặt. Chính người thiếu niên này chính là người đã khiến thế giới chao đảo, là người đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho chính cô, Tsuna và rất nhiều người khác. Cô kinh sợ hắn đồng thời cũng thấy thương tiếc cho hắn. Bởi lẽ, trong mắt cô, cái mong muốn độc chiếm thế giới phi lý đó lại chẳng khác nào một đứa trẻ bướng bỉnh đòi kẹo. Chỉ là, thay vì chờ đợi sự cho phép như những đứa trẻ bình thường khác, Byakuran lại tận dụng những cách cực đoan nhất để đạt được mục đích của mình.
- Ổn thôi, mình không thể sợ hãi mãi được. – Uni thì thầm, cô vươn tay chạm vào thái dương Byakuran, cố gắng đánh thức tiềm thức đang ngủ yên kia.
Ở ranh giới mong manh giữa hiện thực và ảo tưởng, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Không còn khả năng suy nghĩ nhưng đồng thời cảm giác về thế giới xung quanh cũng nhạy bén đến kỳ lạ. Byakuran liên tục vung vẫy, vật lộn để chạy thoát đều gì đó dù chẳng có ai đuổi theo mình. Hắn muốn vùng vẫy, gắng hết sức để có thể cử động. Cảm giác về tứ chi tan biến dần theo từng phút, chỉ có cơn hoảng loạn là cứ từ từ dâng lên.
Thế rồi, cảm giác bất lực ấy yếu ớt dần, tiềm thức Byakuran đã được Uni kéo trở lại.
- Chuyện gì vừa xảy ra? – Byakuran ngơ ngác lầm bầm, dường như bất động trước lượng thông tin đang chảy vào não bộ của mình. – Uni?
Nhưng, chỉ vài giây sau, Byakuran nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt, đôi mắt màu tím nhạt ấy đã mất đi sự ngây ngô và yếu ớt vốn vẫn luôn theo đuôi hắn trong mộng giới này. Ánh mắt hiện tại của hắn, chỉ còn sự lạnh lẽo đến tận cùng vốn thuộc về bản thân.
- Thì ra là vậy. Sho-chan đã dùng Triniset để tạo ra phần mộ này sao? – Byakuran vươn tay, một bông tuyết nho nhỏ rơi xuống đầu ngón tay, vỡ tan thành bụi.
Byakuran xoa xoa ngón tay của mình. Chiếc nhẫn Mare từ từ hiện ra, Uni thét lên một tiếng nhỏ kinh ngạc trước khung cảnh ấy. Hắn lại chẳng quan tâm cho lắmmà chỉ bước vài bước về phía trước. Hắn vươn vai, đôi cánh trắng muốt từ từ giang cánh.
- Uni, rời khỏi đây đi.
Để lại một câu như vậy, Byakuran liền bay vút ra khỏi vùng cấm. Thị trấn Namimori giả tạo dần hiện ra trước mặt. Dường như Irie đã không còn để tâm đến việc sửa chữa thành phố này nữa, khắp nơi toàn là đống đổ nát cùng những đốm lửa bùng cháy tận trời cao. Bầu trời đã trở thành một bức tranh hài hước với hình ảnh những đám mây và mặt trời đang rạn nứt. Giữa trung tâm của bầu trời rạn nứt, Irie tay nắm cây thương, lơ lửng như một vị thánh. Ngược lại, Tsuna bị đám người đa giác bám chặt, chỉ có thể từ từ trôi tuột xuống.
-Sho-chan.
Cơ thể thiếu niên tóc đỏ bỗng giật bắn. Thế rồi, cậu từ từ quay người, khuôn mặt nở một nụ cười căng cứng.
- Bya-kun, anh nhớ lại mọi chuyện rồi phải không?
- Cậu biết bản thân không thể giấu tôi lâu như vậy mà, Sho-chan. – Byakuran tiến đến, muốn chạm vào má Irie nhưng bị cậu tránh đi.
- Nói dối, nếu không nhờ nhẫn Mare, anh cũng đâu phát hiện tôi là gián điệp đâu. – Irie cười khẩy, sau đó, cậu vươn mũi thương chĩa về phía Tsuna. – Anh hãy đợi tôi một chút thôi, sau khi xử lý xong cậu ta, tôi sẽ sửa chữa lại nơi này một lần nữa.
- Sho-chan. – Irie muốn rời đi nhưng bị Byakuran ngăn cản. – Cậu thực sự muốn biến nơi này thành phần mộ của mình sao?
Irie sững sờ nhìn Byakuran. Thế rồi, cậu lộ ra một nụ cười đau đớn, cây thương trên tay trở lại dạng khối hộp. Sau đó, cậu dùng cánh tay để lau đi khuôn mặt của mình. Phần kem nền bị chùi đi, để lại vô số vết rạn nứt kéo dài từ cổ lên đến tận thái dương.
- Đây là... - Byakuran sửng sốt.
- Dấu hiệu của việc tan vỡ. Quả nhiên chỉ với cơ thể này thì việc điều khiển một phần Trinitset vẫn thật khó khăn. – Irie trả lời, những giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên má. – Tôi sắp đến giới hạn rồi. Nếu phải lựa chọn giữa việc sống một cuộc đời ngắn ngủi cạnh anh hoặc việc chết cạnh anh thì tôi thà lựa chọn vế sau hơn.
- Cậu biết ta sẽ không chấp nhận chuyện đó mà. – Byakuran đau buồn giúp Irie lau đi phần kem nền còn sót lại. – Dù chuyện gì đã xảy ra, ta chỉ đang chịu đựng nghiệp do chính bản thân mình tạo nên. Ta chưa từng có ý định lôi kéo cậu chết cùng bản thân.
- Xin lỗi, tôi đã cố gắng để giữ anh sống sót. Tôi chỉ không ngờ...
- Không phải lỗi của cậu, Sho-chan. – Byakuran nhíu mày, hôn lên gò má gầy guộc của thiếu niên tóc đỏ. – Cậu không thể chết ở đây, được chứ. Ta sẽ trở lại.... thế nên, đừng từ bỏ.
- Nói dối, anh đã chết rồi, làm sao có thể trở lại?
- Hãy tin ta, Sho-chan. Chỉ cần chờ đợi và ta sẽ trở lại với cậu.
Byakuran cưỡng ép Irie phải nhìn vào mắt mình. Khoảnh khắc được nhìn vào đôi mắt đó, mọi thứ như dừng lại. Đã từ bao giờ, cậu không còn nhìn thẳng vào mắt hắn như này nữa? Dường như là từ lúc bản thân xác định trở thành gián điệp. Vì gánh nặng tội lỗi trong lòng, cậu đã theo bản năng lảng tránh ánh mắt ấy. Thế nên, cậu cũng quên rằng, bản thân có thể trung thành đến nhường nào nếu được nhìn vào ánh mắt tím nhạt ấy một lần nữa.
- Tôi không biết, Bya-kun. – Irie thì thầm. – Sự yếu đuối của tôi, mong muốn được gặp lại anh của tôi đã khiến tôi phản bội lý tưởng bản thân đến nhường này. Nếu còn phải tiếp tục chờ đợi... liệu rằng tôi có thể làm được không?
- Chắc chắn cậu sẽ làm được. – Byakuran trả lời, nhẹ nhàng đặt lên môi Irie một nụ hôn. – Đối với tôi, cậu luôn là người mạnh mẽ, kiên trì nhất.
Irie nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Byakuran. Khung cảnh xung quanh càng ngày càng đổ vỡ. Trong khung cảnh hoang tàn ấy, cả hai lại chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc tận dụng phút giây cuối cùng mà quấn quýt lẫn nhau. Cậu buông lỏng tay, khối hộp rơi xuống.
Cùng lúc đó, vừa thoát khỏi vòng vây của đám người đa giác, Tsuna liền tìm thấy khối hộp kia. Anh nhanh chóng bắt lấy nó, lần lượt tránh đi những mảnh vỡ không gian hướng về phía mình. Tiếp tục, anh lại một lần nữa trở về vùng cấm, ôm lấy Uni và lao về một kẽ hở gần đó. Phía sau lưng, hai thân hình trắng và đỏ dần biến mất trong đống đổ nát.
- - -
Nhiều năm dần trôi qua kể từ vụ mộng giới. Để tránh sự việc lặp lại, Kawahira đã mạo hiểm xuất hiện, phá bỏ lời nguyền Acrobaleno và thu hồi tất cả các phần Triniset. Kể từ lúc đó, Irie cũng chẳng tỉnh dậy một lần nào nữa. Dẫu vậy, với tội lỗi mà cậu đã gây ra, Vindice vẫn đưa thân thể cậu vào ngục giam dưới tầng sâu nhất của nhà tù. Suốt một quãng thời gian dài, thứ duy nhất làm bạn với cậu chỉ có làn nước xanh đậm và những ống nối truyền không khí, chất dinh dưỡng. Nhưng, hôm nay, ngày tháng đó sẽ kết thúc.
Cộp cộp cộp.
Những bước chân chói tai vang vọng hành lang trống vắng của nhà tù Vindice. Cậu nhóc tóc bạc mặc comple trắng bước từng bước vững chãi về phía nhà tù của phạm nhân đã từng gây rung động cả thế giới. Ở phía sau nhóc ta, một lão già vừa khom lưng vừa bối rối chạy theo sau.
- Cậu chủ, tôi không nghĩ việc chọn một phạm nhân Vindice trở thành người bảo vệ mặt trời là ý hay đâu ạ.
- Thôi nào Giri, ông đã nói suốt từ lúc đến đây rồi đấy. – Nhóc con nheo đôi mắt tím nhạt, vừa xoa ngón tay vừa trả lời. – Nhất định tôi sẽ chọn cậu ấy. Bởi vì, tôi đã hứa rồi mà!
- Hứa ư? Cậu chủ?
Bên kia cánh cửa sắt dày nặng, đôi mắt màu lục của cậu thiếu niên tóc đỏ khẽ hé mở rồi khép lại một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top