Chương 2: Nhân viên văn phòng trở thành giáo viên dạy toán?
Sáng sớm hôm nay, khi vừa đặt cặp xuống bàn thì Enma đã nghe các cô gái bàn tán về một giáo viên mới chuyển công tác đến, nghe đồn anh ta rất đẹp trai và hiền lành, khác hẳn thầy Nezu già xấu tính đến giờ vẫn không chịu nghỉ hưu.
"Cậu nghĩ sao Kozato-kun? Nghe Nae bảo thì thầy ấy đẹp trai lắm đấy!"
Bởi vì thích mèo, cho nên Enma vốn khá được lòng các bạn nữ trong lớp, mặc dù chính cậu cũng không nhận ra điều này nên khi được hỏi thì khá giật mình.
"À... Nếu thầy ấy có chuyên môn và không đì học sinh thì tốt nhỉ?" Enma cười haha vài tiếng, mừng thầm khi các bạn nữ lại quay sang nói chuyện cùng nhau và bỏ qua cậu. Thở dài một hơi, cậu nên làm gì đó với chứng ngại người lạ của bản thân thôi, dù gì họ cũng không xấu.
"Lớp nghiêm."
Giọng nói của cán bộ vang lên, Enma đứng dậy và ngồi xuống theo hiệu lệnh nhàm chán đó. Chủ nhiệm lôi tập ra điểm danh, sau khi hoàn tất thì thầy bắt đầu thông báo.
"Chắc các em đã biết rồi, trường mình vừa có giáo viên chuyên môn toán chuyển đến và sẽ dạy các trò trong năm nay."
Cả bọn trong lớp hồ reo dữ dội, Enma đang tò mò người này là ai mà sao được lòng cả hai giới thế, thì chủ nhiệm lại tiếp tục.
"Thầy sẽ giới thiệu nhé, thầy Sawada thầy vào đi."
Enma đang gật gù buồn ngủ, nghe xong thì giật mình tỉnh luôn.
Sawa... Cái gì cơ? Đúng như nghi ngờ, một người đàn ông độ 30 nhưng trẻ như 20 mấy bước vào, mái tóc chống trọng lực là điểm nhấn và nụ cười thì điểm tô thêm cho nhan sắc của anh ta.
"Tên thầy là Sawada Tsunayoshi, kể từ hôm nay sẽ dạy môn toán cho các em. Rất vui được gặp."
Đám con gái ồ lên, Enma ngồi ngu mà chẳng hiểu người kia đang làm cái gì. Chẳng phải nói mình là nhân viên văn phòng sao, tự dưng chuyển nghề làm giáo viên vậy? Như nhận thấy cái nhìn của cậu, Tsunayoshi nháy mắt một cái khiến phân nữa cô gái ngất lên ngất xuống (không có), Enma lấy vở che mặt, vờ như mình không biết anh ta.
Tiết sau đó là tiết toán nên Tsunayoshi đứng đó dạy học luôn, nói thật thì anh ấy dạy rất dễ hiểu, so với thầy Nezu nói hươu nói vượn thì anh nói rất có đầu có đuôi, không bị đầu voi đuôi chuột. Giảng tốt đến mức học tệ như Enma còn hiểu mà, cậu thầm nghĩ khi giải câu bài tập tương đối khó trong vở.
Sau tiết toán cùng mấy môn khác nữa thì cũng đến giờ nghỉ trưa, cậu lấy hộp cơm của mình ra, định bụng đi đến sân thượng để ngồi ăn. Dù sao huyền thoại về con quái vật trường Namimori đã sớm tốt nghiệp và đi làm lâu rồi, không có gì phải sợ cả, mặc dù vậy thì đa số mọi người vẫn ngại lên đấy vì lo nó bị ám.
Đùa chứ, cả ma cũng không ngăn cậu ăn cơm được đâu chứ nói gì giáo viên hay quái vật?
Khi Enma theo thói quen đến vị trí quen thuộc mình hay ngồi thì Tsunayoshi đã ở đó trước, suýt thì khiến cậu hét toáng vì giật mình. Còn anh cũng bất nhờ khi chỗ ngồi ưa thích ngày xưa của mình cũng được cậu nhóc hàng xóm, bây giờ kiêm luôn học trò, kế nghiệp nên cũng có chút vui vui. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ban đầu cũng bình thường nhưng rồi không hiểu sao câu chuyện dần trở nên hoang đường, nhưng Enma lại cảm thấy người kia không nói dối.
"Vậy là anh đã gặp linh hồn của người tên Romeo đấy sao? Sợ thế..." Enma rùng mình.
"Hình như anh chỉ gặp ma có hai lần thôi, nhưng lần đó lại sợ chết khiếp suýt thì đứng tim luôn." Tsunayoshi cười haha khi nhớ lại chuyện cũ, "Giờ Lambo cũng lớn rồi, nhưng hồi đó anh xem thằng bé như là em trai của anh vậy."
"Em trai à..." Enma vô thức lầm bầm, "Giá mà em cũng có em trai hay em gái nhỉ?"
"Em không có sao?" Tsunayoshi tò mò hỏi.
"Không, em là con một ạ."
Người kia chỉ ồ một tiếng, bọn họ lại tiếp tục tập trung vào việc ăn cơm vì vừa rồi mãi mê nói chuyện nên đã sắp hết giờ. Sau khi ăn xong thì Enma vội vã chạy về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, trước khi tạm biệt Tsunayoshi còn không quên hỏi.
"Phải rồi, cuối tuần em bận không?"
"Trước mắt thì... không?" Enma suy nghĩ một lát rồi đáp. "Có gì không ạ?"
"À thì..." Tsunayoshi bối rối vò đầu, cười ngu. "Cũng lâu rồi không về Namimori, nên lààà..."
Enma nghe thế chỉ thở dài.
"Anh muốn nhờ em dẫn đi tham quan?"
"Chính xác!" Anh ta nháy mắt, "Không hổ là chàng trai được mẹ anh đánh giá cao!"
"Nói thật thì hơi khó chịu đấy, dừng lại đi."
Tham quan à, Enma vô thức lầm bầm. Nên dẫn người này đến đâu đây nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top