Chương 1: Nhân viên văn phòng kì quái.

Kể từ khi chào đời cho đến bây giờ, Enma đã biết mình rất xui xẻo, nên từ sớm cậu đã không hi vọng gì vào cuộc sống cấp ba êm đềm hạnh phúc của mình. Thở dài một hơi, cậu ngẩng đầu nhìn đám yakuza trước mặt, tự hỏi mình đã làm cái mẹ gì để mà bị chúng trấn lột ở một góc trong hẻm thế này. Hình như cậu đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu, có mà họ gây thù với cậu đấy chứ, nhưng Enma nhỏ bé yếu hèn chẳng thể làm được cái mẹ gì ngoại trừ ghim trong lòng cả, thật đau đớn.

"Mày bị câm à thằng nhãi? Mày có biết bố mày là ai không??" Một trong những tên xăm trổ rồng phượng lên mặt, đưa tay túm lấy áo Enma, "Bọn tao là băng Hắc Long nổi tiếng nhất nhì cái vùng này, vừa rồi mày đã lên mặt với tao nên hãy chịu hậu quả đi!!"

Êu mấy tên yakuza thật sự dở hơi như vậy hả, hay cậu vớ phải hàng nhái rồi? Enma đảo mắt, xui thật chứ, cậu không thích bị đau, nhưng nhìn mặt tên này thì có vẻ hắn sẽ không bỏ qua cho dù cậu có quỳ gối xin lỗi đi nữa, khéo còn bị đánh mạnh hơn. Có thể nhè tiền thì sẽ được tha đấy... mà cậu làm gì có tiền? Enma mím môi, nhắm chặt mắt khi nấm đấm kẻ đó đang lao tới. 1 giây, 3 giây, vẫn không có động tĩnh. Cậu chậm rãi mở mắt và thấy một người đàn ông lạ hoắc đang giữ tay tên kia lại.

"Xin lỗi, cậu ta là người quen của tôi, các anh có vấn đề gì mà lại muốn tấn công cậu ấy vậy."

Còn không buồn chờ họ trả lời, anh ta cười mỉm, đấm thẳng vào mặt bọn yakuza pha kè và cảnh báo chúng không được làm thế nữa. Khi xong xuôi, anh ta quay sang nhìn cậu với gương mặt lo lắng.

"Em không sao chứ?"

Cái tình huống như trong manga shojo vừa rồi là gì thế? Enma chớp mắt, hơi cúi mặt xuống.

"Cảm ơn..." Cậu cúi người cầm cái cặp bị vứt xó của mình lên, "Nếu không có gì thì tôi xin phép..."

"Khoan!" Người kia vội nói, "Ừm, đã giúp thì giúp cho trót, nhà em ở đâu để tôi đưa em về?"

"Không cần, tôi tự về được." Cậu rất cảm kích, nhưng phàm là những thứ người ta cho không thường không có mục đích gì tốt cả, Adelheid đã nói như vậy. Thế mà ông anh tóc nâu ấy vẫn rất kiên trì, nói muốn mời cậu đi ăn bánh uống nước ở một tiệm cà phê gần đây.

Dụ dỗ trẻ vị thành niên, người bình thường chắc đã bị lừa rồi nhưng Enma không yếu lòng đến thế.

"Tôi bao."

Người kia bổ sung, trong lòng Enma thầm mỉa mai anh ta đúng là một kẻ quá nham hiểm, một kẻ như thế...

"Ngon quá!" Enma thoáng mở to mắt khi ăn miếng bánh dâu tây của quán.

...đúng là một người tốt.

"Vậy em là Kozato Enma..." Người đàn ông trước mặt cậu gật gù, tì cằm vào tay, "Một cái tên thật đẹp, Kozato Enma..."

Người đàn ông với mái tóc nâu anti trọng lực này tên là Sawada Tsunayoshi, không hiểu sao có cảm giác quen quen nhưng cậu không biết quen chỗ nào. Enma hơi ngẩng đầu, quan sát mọi hành động của đối phương. Dựa vào bộ suit mà anh ta đnag mặc, cậu đoán người này nếu không phải là đa cấp thì cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Gương mặt hài hòa có nét điển trai, trông khá vô hại, hẳn cũng hiền lành và khả năng cao là kẻ thường xuyên bị cấp trên đì trong công việc, cậu đoán. Như nhận ra Enma đang nhìn mình, Tsunayoshi mỉm cười đầy thân thiện khiến cậu nhíu mày. Nếu không biết thì chắc chẳng ai nhận ra anh ta đã 30 tuổi đâu, người gì trẻ khủng khiếp.

"Em bảo mình năm nay học năm nhất hở?"

"À vâng." Enma gật đầu, "Anh nhìn cũng biết mà?"

"Tôi thích sự khẳng định hơn suy đoán." Tsunayoshi nhẹ nhàng nhấp một ngụm bạc xỉu, "Nếu tôi đoán không nhầm thì em đang học trường Namimori?" 

Khi thấy cậu gật đầu, gương mặt của anh ta hiện lên vẻ hoài niệm. "Nhớ thật đấy, trước đây tôi cũng là học sinh ở đó." dừng lại một giây, anh ta lại nói, "Đồng phục ấy thật sự rất hợp với em."

"Ồ cảm ơn." Ngoại trừ cảm thán thì Enma thật sự chẳng biết nên đáp gì, cậu đảo mắt, cố tìm chủ đề để nói, "Hồi nãy anh nói lâu rồi mình mới về lại Nhật Bản, anh ra nước ngoài à?"

"Em nhớ hả? Khi nãy trông em có vẻ lơ đểnh làm tôi cứ nghĩ em không chú ý đến." Tsunayoshi nửa đùa nửa thật nói, "Đúng thế, đại loại là bố tôi làm việc bên Ý, tôi được ổng cho đi cửa sau nên khi vừa tốt nghiệp thì đã bay đến đó rồi."

"Có vẻ vất vả nhỉ..." Enma hật sự không biết nói gì tiếp, Tsunayoshi hơi nghiêng đầu, cái cách anh ta nhìn cậu có vẻ kì quái, lạ là cậu không thấy ghét nó. Enma cúi đầu, ăn nốt miếng bánh trong dĩa để kiếm cớ đi về, dù sao cũng muộn rồi, gia đình cậu sẽ lo lắng nếu cậu về muộn.

"Tôi phải về." Enma thông báo, "Ừ thì, gặp lại sau?"

"Để tôi đưa em về." Tsunayoshi nói, đứng dậy bước đi theo cậu.

"Không cần, tôi sẽ tự về." Enma xua tay, thực sự thì dù anh ta trông này uy tín đến mấy thì cậu cũng không nghĩ mình nên tiết lộ địa chỉ nhà mình cho kẻ mình mới gặp lần đầu được.

"Tiếc thế, vậy tôi cũng về." Tsunayoshi buồn bã nói, "Nhà em hướng nào?"

"...bên phải."

"Trùng hợp thế, nhà tôi cũng hướng bên phải." Tsunayoshi cười, rồi rất tự nhiên đi bên cạnh cậu về nhà. 

Đi gần hết quãng đường về nhà mà người kia vẫn đi bên cạnh nói nhảm, Enma bắt đầu hoang mang không biết người kia có nói dối để theo mình về nhà không, nhưng cậu lại chẳng có bằng chứng nên chỉ đành hi vọng chỉ là trùng hợp. Phải đến khi về tận cửa, và anh ta rẽ sang một ngôi nhà gần đó thì Enma mới yên tâm người kia không cố tình đi theo cậu. Nhưng rồi Enma lập tức nhận ra, đợi đã, thế tức là hai bên là hàng xóm?? Cậu quay lại nhìn bảng tên nhà mà Tsunayoshi vào, Sawada, Sawada... Phải rồi, bà Nana hàng xóm của cậu cũng mang họ Sawada, bảo sao vừa rồi khi nghe tên cậu cứ cảm thấy quen thuộc! Ra là con trai của bà ấy!!

Hai mẹ con họ lâu ngày mới gặp, bắt đầu trở nên xoắn suýt buôn chuyện, Enma đần mặt nhìn theo, mọi thứ trùng hợp đến mức cậu nghi ngờ có sự dàn xếp. Có lẽ vì nhìn lâu quá mà Nana cũng bắt đầu chú ý, vội ngoắc tay bảo cậu lại.

"En-kun, đây là con trai cô, thằng bé mới trở về từ bên Ý đấy, trông nó đẹp trai giống bố thật nhỉ?"

"Vâng ạ..." Enma ngượng ngùng đáp, lảng tránh ánh mắt như thể nhìn thấu mọi thứ của tên đàn ông kia, hắn ta biết, hắn ta biết cậu là hàng xóm của mẹ mình, "Rất vui được gặp... chú."

"Gọi anh đi, tôi không già đến vậy." Giọng điệu anh ta có vẻ cợt nhả, "Hoặc gọi là Tsuna cũng được, nếu là em thì tôi không ngại."

Gì vậy gì vậy? Enma đột nhiên thấy hoảng hốt.

"Chú Tsuna thôi... được không?"

Đối phương 'hm' một cái, không phản đối, chắc là ngầm đồng ý cho cậu gọi vậy. Nana ở một bên nghiêng đầu như thể nhận ra gì đó.

"Hai đứa biết nhau hả?"

"Con đã giúp em ấy một chút trên đường về." Tsunayoshi nháy mắt.

"Ôi tuyệt thế!"

Đúng là gia đình, vô tư giống nhau thật, Enma thầm nghĩ. Mà, cậu cũng thế thôi, anh chị lúc nào cũng bảo cậu hiền lành giống mẹ mà.

Sau khi tám nhảm vài câu thì nhà ai về nhà nấy, vì là hàng xóm nên Enma đoán có lẽ họ sẽ còn gặp nhau dài dài.

Và Enma đoán đúng.

"Chào em, đi nhờ không?"

Cậu nhìn con xe đắt tiền trước mặt, lặng lẽ thở dài.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top