One Shot

"Reborn, cậu có biết tớ để bản hợp đồng liên minh với gia tộc Emilio ở đâu không?"

Vị gia sư tiến lại gần và búng mạnh vào trán của cậu. "Dame-Tsuna, sao cậu có thể để hợp đồng quan trọng như thế bị thất lạc được vậy?" Hắn quát.

"Được rồi, tớ biết rồi mà." Tsuna lẩm bẩm trong miệng, đưa tay lên xoa xoa phần trán bị đỏ lên của mình. "Xin lỗi mà, tớ sẽ tìm nó ngay đây." Tuy nhiên, khi cậu ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt dò xét của Reborn, nó khiến cậu không thể bắt đầu tìm kiếm được. "Gì vậy?"

Vị gia sư, nay đã trưởng thành, cắn cắn môi của mình, đôi mắt lóe lên một tia sáng. "Cậu không nhất thiết phải làm vậy."

Tsuna chớp mắt. "Tại sao?"

" Bởi vì-" Reborn lướt ngón tay cái dọc theo thành cốc của mình. "-Cậu vừa mới đưa nó cho Gokudera để cậu ta rà soát lại cách đây 30 phút trước rồi."

"Thế sao?" Tsuna ngạc nhiên thốt lên, cậu đưa tay vò vò mái tóc màu nâu đậm của mình. "May quá." Cậu thở dài nói, hơi hơi thả lỏng vai. "Tớ thực sự không muốn hai giờ làm việc vất vả của tớ đi tong chỉ vì tớ làm mất nó đâu."

Và để đảm bảo Tsuna giữ được tỉnh táo và tập trung xử lý tiếp phần giấy tờ, Reborn đã đá cậu ra ngoài qua cánh cửa sổ đang mở toang, mở miệng nói "Dame-Tsuna." trong khi tiếng hét đầy vang dội của người kia có thể nghe được từ mọi góc căn nhà. Một ngọn lửa bùng lên phản chiếu trên tấm kính trong suốt kia.

Và khi Reborn quay lại tiếp tục công cuộc thưởng thức ly cà phê espresso ấm áp của mình, hắn sẽ bỏ qua sự việc vừa rồi bởi nó đơn giản chỉ là do trí nhớ của Tsuna kém.

-------------------

"Ý tớ là, cô ấy trông cũng khá tốt mà. Nhưng nghiêm túc đó, sao các cậu lại muốn tìm bạn đời cho tớ cơ chứ? Vongola sẽ không cần thêm người thừa kế cho đến khi tớ thay đổi xong nó đâu. Chả phải chúng ta đang hướng tới mục tiêu là trở thành đội viên dân phòng sao?"

"Thôi nào Tsuna." Takeshi sang sảng cười. "Có bạn đời sẽ khiến cuộc sống cậu hạnh phúc hơn đó!"

Tsuna nhướng mày, lẩm bẩm. "Nhưng có các cậu ở bên là tớ hạnh phúc rồi mà."

Mukuro, hiện đang đứng ở góc phòng, mỉm cười đầy tự mãn, hắn khoanh tay lại, dựa người vào tường. "Ta sẽ không ngạc nhiên nếu cậu nói cậu chưa mất nụ hôn đầu đâu, Tsunayoshi." Hắn đoán chừng.

Anh chàng tóc nâu ngượng chín cả mặt. "Em mất rồi mà!"

"Hẳn là rồi..."

Takeshi quàng tay lên vai Tsuna, kéo cậu lại gần mình. "Nhân tiện thì, cô ấy tên là gì ấy nhỉ? Hayato cùng bọn trẻ sắp xếp vụ đó nên tớ chả rõ chi hết."

Lambo làu bàu, miệng vẫn đang nhai kẹo. "Em không phải là một đứa trẻ..... Và đó có phải là một câu chơi chữ không thế?" Và Takeshi chỉ nhìn sang phía Lambo đầy ranh mãnh.

"Ừm..." Tsuna lẩm bẩm, đảo mắt xung quanh căn phòng. Tên cô ấy là gì ấy nhỉ?" Cậu vò đầu bứt tai đầy bối rối, cố gắng lục lọi kí ức của mình để tìm ra câu trả lời. "Tớ... Thực sự không nhớ."

Ryohei kêu lên, vẻ mặt chứa đầy sự hoài nghi. "Sao em có thể HẾT MÌNH không nhớ tên của cô ấy vậy?"

Và khi những người hộ vệ quay lại tiếp tục cuộc trò chuyện nửa vời của mình, họ cho qua sự việc vừa rồi bởi một thứ rất đỗi tầm thường là do trí nhớ kém.

-------------------

"Tỷ lệ tội phạm tại Nhật Bản nhìn chung đã giảm xuống 7% so với năm ngoái." Reborn kết luận sau khi đọc qua phần tài liệu kia, hắn đứng sang một bên, chân dậm lên phần gạch sàn.

Những người đứng đầu các nhà Cavallone, Simon, Giglio Nero và Vongola đã tập trung lại và ngồi cùng một bàn, xấp giấy tờ được đưa ra trước mặt họ.

Yuni nhẹ nhàng cười nhìn Tsuna "Có vẻ như việc thành lập một đội viên dân phòng của anh có vẻ thành công rồi đó." Cô nhận xét một cách tự nhiên.

Tsuna mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn em nhé, Yuni. Cơ mà anh đã nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ở đây, nên anh nghĩ là công lao này nên thuộc về tất cả chúng ta sẽ đúng hơn."

Những vị Boss Mafia còn lại đều vui vẻ cười.

"Reborn." Người đàn ông được nhắc tới quay người sang phía Tsuna. "Xanxus đâu rồi? Lẽ ra anh ấy phải có mặt tại buổi họp hôm nay chứ." Tsuna mở miệng hỏi trong khi tay sắp xếp lại xấp giấy tờ. Dù cho Varia không ủng hộ mấy với những thay đổi từng ngày của Vongola (giống như hầu hết đồng minh của họ), bọn họ vẫn là một phần gia đình của cậu.

Hắn lôi chiếc điện thoại của Tsuna từ trong túi ra (Vì dù cho Tsuna rất nghiêm túc về vai trò của mình với Vongola đi chăng nữa thì nó cũng chả thể cản cậu chơi game trên điện thoại mỗi khi thấy chán đâu) Reborn lên tiếng . "Tin nhắn được gửi tới 15 phút trước. 'Vừa mới hạ cánh, ta sẽ có mặt tại đó khi nào ta tới nơi. Chết đi, tên rác rưởi.'" Reborn ngẩng đầu lên. "Hừm, giờ thì ta biết được tên đó không có bỏ mình trong một vụ tai nạn máy bay rồi đấy." Bọn họ đều phá lên cười.

Hắn nhếch mép và tiếp tục với bản báo cáo của mình.

Một vài phút sau, Tsuna đặt bút xuống bàn, lơ đãng mở miệng hỏi. "Reborn, liệu cậu có biết Xanxus đang ở đâu không? Anh ấy lẽ ra phải có mặt hôm nay." Tất cả mọi người đều rời mắt khỏi phần giấy tờ, đưa mắt nhìn sang Tsuna đầy bối rối. Khi cậu nhận thấy mọi sự chú ý đột nhiên đều đổ dồn về phía mình, Tsuna bồn chồn hỏi. "Sao thế? Tớ đã nói gì sai sao?"

Yuni và Enma nhìn nhau trong khi Dino cau mày lo lắng.

"Không lẽ Xanxus đang ở ngay sau lưng tớ và giễu cợt tớ hả? Vì tớ không muốn quay lưng lại lúc này đâu."

Dino cắn môi, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt đầy lúng túng của Tsuna. "Không có, chỉ là..."

Emma tiếp tục mở miệng, đưa mắt sang phía bên cạnh. "Cậu đã hỏi về Xanxus rồi."

Tsuna giờ đây mới hiểu được mọi chuyện, thảo nào biểu cảm mọi người đột nhiên lúng túng như thế. "Có á? Khi nào thế?"

Khuôn mặt Reborn lạnh như băng, hiển nhiên điều này không khiến Tsuna thấy được an ủi chút nào cả khi hắn đáp lại. "Mới vài phút trước thôi."

"Ồ..." Tsuna lên tiếng, sau đó lại lo lắng cười trừ, cậu đặt một tay ra sau phần gáy cậu. "À, xin lỗi nhé. Tớ có trí nhớ rất kém mà."

Enma nhẹ nhàng nói nhưng vẫn đủ to để mọi người trong phòng có thể nghe thấy. "Cậu nên đi khám bác sĩ đi, kiểm tra xem thử mọi thứ có ổn hay không." Cậu khựng lại đôi chút. "Không hẳn là có gì đó.... Không ổn với thần kinh của cậu đâu."

Tsuna vẫy tay gạt bỏ điều đó đi. "À không cần đâu. Cảm ơn nhé, Emma. Tớ đoán là do mấy đêm thức tới sáng có ảnh hưởng tới tớ thôi. Tớ chắc chắn sẽ ngủ nhiều hơn."

Yuni mỉm cười, tuy nhiên Tsuna có thể thấy được sự gượng gạo ẩn giấu trong nụ cười ấy. Dù sao thì ánh mắt ấy nói lên mọi chuyện mà. "Anh hãy chăm sóc bản thân tốt hơn nhé, được không Tsuna-kun?"

"Ừm. Anh xin lỗi..."

Reborn búng trán cậu. "Một vị Mafia Boss không nên xin lỗi quá nhiều."

"Nhưng tớ không phải là Mafia Boss!"

"Cứ phủ nhận đi."

Sau đó buổi họp về các vấn đề trên thế giới tiếp tục diễn ra, vị gia sư tại nhà cùng ba vị boss nhà đồng minh đã lưỡng lự không biết có nên bỏ qua điều vừa rồi bằng một lý do vô cùng giản đơn là do trí nhớ kém hay không.

---------------------

"Hayato, cậu phải nói với cậu ấy. Biết đâu cậu đúng sao."

"Ta không muốn điều ta đang nghĩ là sự thật, tên bóng chày ngu ngốc!"

"Động vật ăn thịt, ngươi là cánh tay phải của cậu ta. Tên động vật ăn tạp có quyền được nghe những hoài nghi của ngươi."

Sự im lặng bao trùm bọn họ.

"Chúng ta không thể đánh mất ngài ấy."

"Ta sẽ không đâu."

"Nhưng nếu ngài ấy giống như những gì ta đang nghĩ thì có đó. Chúng ta sẽ đánh mất ngài ấy. Và cho dù đó không phải là thời của chúng ta đi chăng nữa, ta không muốn mất đi ngài ấy một lần nữa đâu."

"Nếu như cậu ấy thực sự mắc phải nó, thì bọn mình sẽ làm tất cả mọi thứ, được chứ Hayato. Bất cứ điều gì để có thể níu cậu ấy lại."

Sự im lặng lần nữa bao trùm lấy họ, căn phòng dường như nhỏ hơn so với trước đây.

Mùi thuốc lá thoang thoảng lan toả trong bầu không khí lạnh lẽo khiến cho ngay cả vị Cựu Hội Trưởng - kẻ tàn nhẫn hơn bao giờ hết - cũng không thể nói lời khiển trách Hayato. Nếu như bầu trời đột nhiên đổ mưa vào một ngày trời quang, không một ai có thể nói một lời nào cả.

"Em không muốn anh ấy quên đi chúng ta đâu."

"Cậu ta sẽ không đâu."

Lời nói dối bao giờ cũng nghe dễ chịu hơn là sự thật.

---------------------

"Alzheimer sao? Cực kỳ hiếm gặp tại độ tuổi của tớ." Khác xa với những gì bọn họ đã nghĩ, Tsuna vẫn rất bình tĩnh khi cậu biết được kết quả khám bệnh đầy khắc nghiệt.

"Cậu biết rồi sao?" Mukuro ngạc nhiên hỏi, mày hắn nhướng lên. Cho dù là vị (nửa) hộ hệ Sương Mù này luôn luôn phủ nhận, hắn vẫn luôn rất lo lắng cho Bầu Trời bé nhỏ kia.

Tsuna ngập ngừng, tay vẫn không ngừng kí xấp tài liệu trước mặt. Cậu do dự lên tiếng.

"Em.... Em cũng nghi ngờ mà."

"Tsuna-sama, chúng tôi sẽ tìm ra thuốc chữa khỏi căn bệnh này!" Hayato nắm chặt lấy tay cậu như thể muốn trấn an, ánh mắt ngập tràn tia sáng và hy vọng. "Bọn tôi sẽ cho tuyển cái tên nhà khoa học đầu cải xanh ấy và mấy tên lập dị ham máy móc ấy-"

Takeshi đặt một tay lên vai Hayato, ngay cả khi cả người Hayato sởn cả gai ốc lên bởi sự đụng chạm của người kia, anh chàng mê bóng chày vẫn nở một nụ cười, song mọi người đều biết nụ cười ấy căng thẳng tới nhường nào. "Ý Hayato đang muốn nói là họ sẽ tìm ra được thuốc chữa đó và mọi chuyện rồi sẽ dần ổn lên thôi!"

Tsuna mỉm cười đầy biết ơn nhưng ánh mắt cậu vẫn không ngừng rà soát phần giấy tờ của mình.

Bầu không khí lặng yên đến ngạt thở, thứ duy nhất có thể nghe thấy được là tiếng bút viết ngoạc nguệch không ngừng của Tsuna. Những người hộ vệ bồn chồn, lảng tránh việc Tsuna chấp nhận hiện thực một cách dễ dàng, khác xa với cậu của quá khứ không-xa-xôi-lắm.

"Boss, ngài không lo lắng sao?" Chrome nhỏ giọng hỏi, tay ôm chặt cây đinh ba vào người.

Tsuna cắn cắn môi, như thể đang thật sự suy xét về căn bệnh này (dù cho cậu giống như chỉ coi vấn đề lúc này chỉ đơn giản là một tình thế tiến thoái lưỡng nan). "À, miễn là mục tiêu hủy diệt hoàn toàn nhà Vongola của tớ được hoàn thành thì tớ không lo đâu. Một cuộc sống thoải mái sau khi về hưu sẽ tốt lắm chứ, nhưng tớ cứ cảm thấy rằng cuộc sống của mình đã được kéo dài rồi." Nhưng khi cậu nhận ra gương mặt của những người hộ vệ của mình đột nhiên xuất hiện một biểu cảm đau khổ, cậu khựng lại ngay. Cậu giơ tay lên trấn an, mỉm cười, có chút bứt rứt. "Đương nhiên là tớ muốn sống lâu hơn chứ. Nhưng nếu như tớ phải ra đi khi còn trẻ, thì đành vậy thôi. Tớ chẳng thể làm được gì về nó cả. Nếu như Verde, Spanner, Shoichi và Giannini có thể tìm ra thuốc chữa khỏi căn bệnh này thì thật tuyệt, cơ mà..." Ánh mắt cậu bắt gặp của những người thợ cơ khí tóc hung và vàng, cậu khẽ mỉm cười. "Tớ không muốn đặt số phận mạng sống của mình lên tay bọn họ. Nó sẽ là một gánh nặng quá sức đối với họ."

Shoichi tiến lên phía trước một bước. "Tsuna-" Anh mở miệng trước khi Tsuna giơ một bàn tay lên trước mặt anh để chặn lời lại.

"Tớ muốn đội khoa học và cơ khí làm việc để hỗ trợ Vongola, chứ không phải là tìm ra cách chữa cho căn bệnh của tớ." Tsuna tiếp tục, tay cậu chống lên bàn, cậu nghiêng đầu chống cằm. "Giờ thì," Cậu mở miệng, liếc mắt sang đống giấy tờ bên cạnh đầy hận thù. "Tớ cần phải xử lý đống giấy tờ-"

"Nếu như một trong số bọn tớ..." Tsuna ngước đầu lên bắt gặp thấy Takeshi, khuôn mặt người kia giờ đây đã không còn chút hạnh phúc nào như trước đây, nụ cười tươi tắn cũng đã biến mất. Thay vào đó là đôi môi mím chặt lại cùng đôi mắt run rẩy không ngừng, bộ dạng u ám như thể mây mưa. "Nếu như một trong số bọn tớ mắc phải bệnh Alzheimer, cậu cũng sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao?"

Tsuna hơi do dự. Trong lúc cái cảm giác tội lỗi xoáy sâu vào trái tim cậu, Takeshi đã chủ động lên tiếng trước.

"Tên bóng chày ngu ngốc!" Hayato rít lên nhưng Chrome đã giữ cậu lại.

Tsuna phức tạp nói, "Đó lại là chuyện khác-"

"Như nào chứ!?" Người hộ vệ Mưa dần trở nên lạnh lẽo như những cơn sóng khắc nghiệt với những con cá mập, như những giọt mưa sắc lẹm hệt như thanh gươm. Người ta nhớ tới cơn mưa sẽ rửa sạch và cuốn trôi đi mọi vết tích của chiến trường nhưng lại quên đi cơn mưa cũng sẽ đem tới lũ lụt và bão tố để bảo vệ những người nó yêu thương.

"Takeshi..." Tsuna lên tiếng, giọng cậu tê tái. "Nó không phải-"

"Nó khác chỗ nào, Tsuna? Nó khác nhau như nào mà khiến cậu xem trọng mạng sống của bọn tớ hơn cả bản thân cậu vậy?" Gương mặt Takeshi trông như đang trên đà rơi nước mắt rồi vậy. Cơn thịnh nộ của hộ vệ Mưa không phải là một điều gì có thể bị xem nhẹ, thế nên những người còn lại lựa chọn giữ im lặng. "Sao cậu có thể mong bọn tớ lặng lẽ bỏ cuộc trong khi chứng kiến cảnh cậu dần yếu đi? Sao cậu có thể nghĩ bất cứ ai trong số bọn tớ làm được điều như vậy cơ chứ?!"

Tsuna chỉ có thể đưa mắt nhìn vào bàn tay mình. "Bởi các cậu đều rất quan trọng đối với tớ, và nếu như tớ.." Những lời còn lại đã không được nói ra. "Các cậu sẽ đổ lỗi cho bản thân mình mất- Tớ hiểu các cậu mà, hiểu rõ hơn bản thân các cậu nữa. Các cậu sẽ không ngại ngần đổ lỗi cho một thứ mà đáng lẽ ra không thể thay đổi bất cứ điều gì."

"Cậu cũng rất quan trọng đối với bọn tớ." Takeshi đáp lại khi đứng phía trước bàn làm việc của cậu, cao lớn và đầy kiêu hãnh ( nhưng lại gần như vỡ vụn bên trong). Cơn lũ đã bắt đầu rút đi. "Cậu là Bầu Trời của tớ. Cậu là Bầu Trời của chúng tớ."

Và Kyoya từ góc phòng tiến lên phía trước, giơ Tonfa ra như thể sói nhe răng nanh. "Mây sẽ không thể tồn tại nếu thiếu vắng đi Bầu Trời."

"Bão Tố cũng không thể."

"Sương Mù cũng không."

"Cả Mặt Trời cũng vậy."

"Sấm sét cũng sẽ không."

"Và cả cơn Mưa êm dịu cũng vậy." Takeshi nở một nụ cười - một nụ cười từ những mảnh vỡ vụn và những giọt mưa chưa bao giờ chạm tới mặt đất, một nụ cười không hề chân thành như những gì nó biểu hiện ra và nụ cười sẽ không bao giờ còn có thể là chính nó chỉ trừ khi Bầu Trời quay lại. "Mạng sống của cậu quan trọng như của bọn tớ vậy, thậm chí có thể hơn thế nữa."

Ngay cả khi cảm giác mất mát cùng sự vô vọng xoáy sâu vào trong người cậu, ăn mòn đi tất cả những gì cậu nắm giữ, Tsuna vẫn được bao bọc trong sự hoà hợp, ngọn lửa Bầu Trời của cậu như thể đang được vỗ về bởi những ngọn lửa dịu dàng kia, khiến cho nó muốn được tỏa sáng.

Hayato khoanh tay lại, một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt tự mãn đó. "Ngài đã hứa rằng chúng ta sẽ cùng đi ngắm pháo hoa một lần nữa mà, phải không Juudaime?"

"Tớ đã bảo là cậu đừng gọi tớ như thế rồi. Tuy nhiên," Tsuna không thể ngăn bản thân mình mỉm cười nhẹ. "Phải rồi nhỉ, tớ đã hứa vậy mà."

---------------------

"Không phải chúng ta còn có tiết sao?"

Tại phòng sinh hoạt chung, những người hộ vệ ngẩng đầu lên bắt gặp cảnh tượng Tsuna mang trên mình bộ đồng phục trường Namimori, thứ đã nằm trong góc xó tủ quần áo cậu. So với thời trung học thì cậu giờ đây đã cao hơn rồi khiến chiếc quần đi học trông như ngắn cũn cỡn, dù cho Tsuna không mấy để tâm.

Takeshi, người mới đây còn đang vung gậy bóng chày của mình, bước sang chỗ Tsuna và quàng tay sang vai cậu. "Cậu không nhớ sao?" Takeshi cười tươi tắn (nụ cười cứng ngắc đầy đớn đau như thể đã khóc cạn nước mắt dưới cơn mưa lạnh lẽo dữ dội). "Hôm nay là ngày lễ mà!"

Tsuna nhướng mày, bối rối nhìn anh. "Thế còn bài kiểm tra Toán đó thì sao? Gokudera-kun đã dành cả một buổi tối để dạy tớ về nguyên hàm đó."

Năm hai, trường trung học sao?

"Ts-" Hayato ho nhẹ. "Juudaime! Ngài không cần phải lo về chuyện đó đâu! Bài kiểm tra ấy là vào ngày mai nên ta sẽ có thêm một ngày để ôn tập!"

"Ồ." Tsuna hiểu chuyện lầm bầm. Khi thấy đôi mắt Tsuna loé lên màu hổ phách, những hộ vệ đều biết rằng Siêu Trực Giác của cậu đang cố gắng để đánh giá tình hình hiện tại. "Okay, cảm ơn cậu nhiều nhé." Tsuna đáp lại, cậu ngồi xuống chỗ bên cạnh Hayato và lôi cuốn vở ra. Takeshi theo ngay sau đó.

Kể cả khi thấy những người hộ vệ chậm rãi xuất hiện xung quanh Tsuna nhiều hơn so với thường ngày, không một ai nhắc gì về điều đó cả.

---------------------

Tsuna đã quên đi sinh nhật của một vài người trong số họ. Nhưng ngay cả khi Hayato và Enma đều khó chịu khi thấy thế, họ đều không biểu lộ ra gì cả.

Thế nên cũng chẳng phải một điều lạ lùng gì khi cậu quên luôn cả sinh nhật của em trai cậu.

Lambo vẫn nhớ những năm về trước anh trai cậu đều tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng chứa đầy giấy màu, bóng bay cùng những thứ khác với màu sắc vô cùng bắt mắt dành riêng cho cậu. Đó là những ngày khi biệt thự Vongola không giống như biệt đội dân phòng. Vậy nên khi cậu bước vào phòng để ăn sáng và tận mắt nhìn thấy một căn phòng ảm đạm một màu, cậu không nói một lời nào cả. Cậu chỉ lặng im ngồi xuống ghế, quanh trái tim cậu như thể bị xiềng xích lại vậy.

Cảm giác thật khó để có thể thở được. Ai cũng biết về bệnh tình của anh trai cậu và họ đã dần quen thuộc với tình cảnh này rồi (Không hẳn, không phải là cái lúc ánh mắt Tsuna đột nhiên từ ngây thơ cho đến lúc vui vẻ, hay có lúc giận dữ).

("Đừng có động vào tôi!"

"Thưa ngài..."

"Hộ vệ của tôi đâu rồi?"

"Dạ thưa ngài, họ đều đang bận-"

"Tôi hỏi là Hộ vệ của tôi đâu rồi?")

Khi những người hộ vệ bắt gặp được cậu, họ đều nói lời chúc mừng sinh nhật năm hai mươi tuổi cậu.

Tuy nhiên, Tsuna lại không xuất hiện tại bàn ăn.

Lambo đã phải vỗ nhẹ phần ngực của mình để chắc rằng bên trong ấy không hề có một lỗ hổng nào cả, dù cho cậu cảm thấy như vậy. Khi cậu rướn người sang bên để lấy một phần bánh mì nướng Pháp, điện thoại cậu rung lên. Lambo lôi nó ra khỏi túi và kiểm tra phần tin nhắn.

Tsuna-nii: Em tới chỗ ban công cánh Tây được không?

Không có một tin nhắn chúc mừng sinh nhật gì cả. Sau khi nhún vai và lẩm bẩm một từ đáp lại khi thấy khuôn mặt bối rối của những người còn lại, Lambo tìm đường lên khu bên trên của biệt thự Vongola. Trạng thái tinh thần của cậu ngày càng giảm xuống với mỗi bước chân cậu đặt lên từng bậc thang. Lòng không biết Tsuna đang muốn làm gì cả, cậu lưỡng lự để bước tới phần ban công nằm ở phía cuối hành lang. Thở nào, cậu tự nhủ, anh ấy hẳn chỉ muốn nhờ mình làm việc gì đó thôi.

Và rồi Tsuna đã ở đó, cậu nghiêng đầu ngắm nhìn khu rừng rộng mở trước mắt, bàn tay thả lỏng được đặt trong túi quần. Khi Lambo tiến về phía trước, tiếng giày vang lên khi chạm vào thảm. Tsuna quay người lại, mỉm cười rạng rỡ. "Lambo, chào em nhé!"

Cậu nghẹn ngào.

("Lambo, chào em nhé!"

"Chào Tsuna-nii."

"Bên trường học sao rồi?"

"...Ổn ạ."

"Hừm, trường học nó như là- Lambo, sao em lại bị bầm thế này?"

"... Em bị ngã."

"Lambo."

"I-pin đánh em."

"Cô bé tự biết là không nên đánh em mạnh đến mức này. Lambo."

"... Em gây ồn ào trong lớp học. Xong cô ấy gọi em là thằng nhóc phiền phức... Và sau đó... Em đã cố..."

Trên bản tin địa phương, khi nghe thấy một giáo viên lớp bốn bị sa thải và phải chịu xét xử vì tội ngược đãi trẻ em, Lambo chỉ bám chặt người vào chiếc áo hoodie của Tsuna.

"Lambo, em ổn chứ?" Tsuna mở miệng hỏi, một làn gió nhẹ thoáng qua những lọn tóc nâu đậm của cậu. Lồng ngực của người hộ vệ kia chỉ thắt lại.

("Này Lambo!"

"Tsuna-nii, anh biết gì không? Bài kiểm tra vừa rồi em được 92 điểm lận đó!"

"Wow, em giỏi lắm đó Lambo! Sao ta không đi ăn chút kem ăn mừng với I-pin nhỉ?"

"Nhưng I-pin điểm thấp hơn em mà!"

"Cô bé cũng đã cố gắng hết sức rồi."

Lambo bĩu môi nhưng không tiếp tục tranh cãi nữa, bởi đôi mắt màu hổ phách của Tsuna như là nhà vậy, tràn đầy sự thương yêu, nụ cười ấy hệt như một tia sáng xuất hiện trong màn đêm. Nhà, ngọn lửa của cậu nói vậy. Bầu Trời này sẽ luôn là Mái Nhà của cậu.)

Trên chiếc bàn nhỏ hình tròn kia xuất hiện một dĩa trứng ốp lết nóng hôi hổi. Tsuna ra hiệu bảo Lambo ngồi xuống và Lambo làm theo lời cậu. "Thử đi." Tsuna lên tiếng, giọng nói ấm áp hệt như ngọn lửa Bầu Trời của cậu vậy. Đôi mắt màu hổ phách của cậu lóe lên một tia hào hứng cũng như mong đợi.

Lambo nhướng một bên mày lên vì tò mò, sau đó cầm chiếc muỗng lên và cắn một miếng. Nó... Ngon thật. Nó ngon miệng và quá đỗi quen thuộc, khiến cậu nhớ lại hồi ức về căn phòng nhỏ cũng như những tiếng cười vui đùa, về cả người phụ nữ đã cho cho cậu thấy cả một thế giới tại căn phòng nhỏ này. Nhưng vị của nó lại thấm đẫm nỗi buồn, bởi đã từng có một ngôi mộ xuất hiện giữa ban ngày và câu nói 'Xin đừng rời đi'.

Mắt cậu giống như bị gì đó châm chích vậy, cậu cắn môi mình.

Tsuna khẽ mỉm cười. "Nó ngon đến vậy sao?" Không vui chút nào đâu.

Lambo chỉ có thể lên tiếng, giọng cậu run rẩy và gần như muốn sụp đổ trước cái thứ mà cậu sẽ không coi đó là cảm xúc. "Nhưng Maman mất rồi mà."

Tsuna khẽ nở một nụ cười hối lỗi, nhưng tia sáng lóe lên trong đôi mắt cậu vẫn không dao động. "Em thấy vị của nó giống với của bà ấy làm không?"

Lambo gật đầu, sau đó ăn thêm miếng nữa, nước mắt cậu cay xè. "Ai làm nó vậy?"

"Anh đó."

Lambo ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tay suýt đánh rơi chiếc muỗng. "Anh sao?"

"Ừm." Tsuna gãi đầu cứ như cậu xấu hổ vậy. "Mẹ để lại một cuốn sổ nấu ăn có chứa rất nhiều công thức nấu ăn của bà ấy và anh tình cờ tìm thấy nó trong lúc đang dọn dẹp lại gác mái. Anh muốn học nấu ăn để có thể nấu cho em."

Lambo lấy lại sắc mặt, đôi mắt cậu không ngừng chớp chớp. "Cho em sao?"

"Ừ!"

"Tại sao?" Cậu hiếu kỳ hỏi, không muốn phải thừa nhận rằng tim cậu đang đập rất nhanh và mạnh tới nỗi nó vang lên trong tai cậu. Cậu không muốn thừa nhận niềm hy vọng nơi lồng ngực cũng như sự dao động của ngọn lửa Sấm Sét đang trú ngụ dưới làn da cậu.

Ngọn lửa Bầu Trời đưa tay ra và ngọn lửa Sấm Sét, mang tính hủy diệt, cũng vươn tay ra.

"Trông em lúc nào cũng buồn rầu..." Tsuna khẽ mở miệng, đưa mắt nhìn xuống đất, sự đau đớn vẫn còn vương vấn trên khoé môi cậu. "... Kể từ khi mẹ qua đời. Thế nên anh muốn làm một điều gì đó đặc biệt cho sinh nhật cậu em trai bé bỏng của anh. Anh không rõ nếu em còn thích mấy bữa tiệc sặc sỡ như trước nữa không, dù sao thì em cũng hai mươi và không còn là một đứa trẻ nữa rồi." Tsuna nháy mắt. "Nên anh đã nghĩ là em sẽ thích những thứ nhỏ nhắn như này hơn."

Toàn bộ sự sợ hãi của Lambo đều đã bị xua đi và thế giới của cậu dường như sáng bừng lên đôi chút. Tsuna vẫn nhớ. Anh trai cậu vẫn nhớ ngày sinh nhật cậu.

Tsuna, như thể đã đọc được suy nghĩ, khúc khích cười. "Đương nhiên là anh nhớ rồi. Sao anh có thể quên ngày sinh nhật của em trai anh chứ?"

Chịu đựng đi. Phải chịu đựng. Nhịn- Và rồi những giọt nước mắt ấy tuôn trào.

Tsuna chỉ có thể lên tiếng. "Sinh nhật vui vẻ nhé, Lambo."

---------------------

Điều đầu tiên đập vào mắt Tsuna sau khi cậu thức dậy là mái tóc màu nâu nhạt ngay dưới cằm của mình. Cậu cố gắng vòng tay qua người Fuuta, cậu bé hiện vẫn đang ngủ, để rồi ngạc nhiên thấy rằng cậu nhóc này hiện có chút... Lớn hơn xưa.

"Tsuna-nii, buổi sáng tốt lành..." Fuuta ngáp dài, cuộn người lại gần hơn ngực Tsuna.

Người kia lẩm bẩm, vẫn còn chìm trong giấc ngủ. "Em tới đây lúc nào thế?"

"Vừa mới thôi ạ, em gặp phải ác mộng." Cậu bé nhẹ nhàng mở miệng. "Hy vọng anh không thấy phiền ạ."

"Không đâu." Cậu thoải mái ôm chặt Fuuta hơn, sau đó tò mò và có chút bối rối mở miệng. "Em cao hơn sau một đêm à?"

Vị Neo Vongola Primo có thể nhận thấy được cơ thể cậu bé (người đàn ông?) trong vòng tay cậu đột nhiên trở nên căng thẳng hơn. Fuuta khẽ thì thầm, như thể cả người cậu sắp phải vỡ tan như kính vậy. "Em vẫn luôn như vậy ạ."

"Vậy sao?" Tsuna ậm ừ khi anh mơ màng đặt một nụ hôn lên trán của em trai cậu. "Lambo dùng khẩu bazooka mười năm bắn phải em khi còn nhỏ đúng không?"

"À." Fuuta mở miệng, không rõ nên phải nói điều gì bởi vì Tsuna hiện tại đã không còn là Tsuna của thời này (về mặt thần kinh). Tsuna của hiện tại không phải là người đã tức tối làu bàu khi thấy chiều cao như thể tháp chọc trời của Fuuta, không phải là người chìm đắm trong lượng công việc bao gồm các bài thuyết trình và giấy tờ liên quan. "Anh nói vậy cũng được ạ."

Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua. "Anh biết là anh không nên hỏi điều này nhưng... Tương lai ấy, nó có tốt đẹp không?"

Cả người Fuuta đột nhiên như thể bị đóng băng khi nghe thấy câu hỏi vừa rồi, khiến Tsuna ôm lấy người cậu chặt hơn. Tsuna lấy tay xoa nhẹ hình vòng trong trên lưng cậu, cả người cậu như thể được bao trùm bởi ngọn lửa bên trong Tsuna. Fuuta nhắm chặt đôi mắt gần như muốn tuôn trào, giọng cậu nghe không đáng tin chút nào. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tay ôm chặt lấy phần ngực của mình như muốn bảo vệ bản thân cậu.

Tsuna nhìn chằm chằm sang phía cửa sổ, ánh mắt có chút lạc lõng song đã chấp nhận được hiện thực.

Chàng trai tóc nâu nhạt lưỡng lự lên tiếng. "Em... Em thực ra có một người anh trai bị mắc phải bệnh Alzheimer. Và đã từng có một lần anh ấy không nhớ ra em." Tsuna đưa tay lên quẹt đi nước mắt của cậu. "Anh ấy quên mất em, lúc ấy em đang đứng tại đó và anh ấy đột nhiên hỏi em là ai..."

"Hai người có thân thiết không?"

Fuuta bám chặt lấy chiếc áo sơ mi của Tsuna hơn. "Vâng." Cậu đáp. "Bọn em rất thân ạ."

Tsuna ngâm nga, ánh hổ phách sáng lên lấp lánh trong đôi mắt của cậu. "Thế thì anh ấy sẽ quay lại thôi. Có lẽ sẽ không phải hôm nay hoặc năm năm đi chăng nữa, rồi anh ấy cũng sẽ quay lại với em. Nếu như anh ấy để tâm - điều mà anh chắc chắn là sự thật bởi bất cứ ai gặp được em đều sẽ thương yêu em - thì anh ấy sẽ quay lại thôi."

Khi thứ gì đó thấm đẫm chiếc áo của Tsuna, Fuuta nhỏ nhẹ lên tiếng. "Anh không biết em muốn điều đó là sự thật đến mức nào đâu."

Tại cuốn sách xếp hạng của Fuuta xuất hiện cái tên Sawada "Neo Vongola Primo" Tsunayoshi, vị Mafia đứng đầu bảng xếp hạng "Người có nhiều tình thương để cho đi nhất."

---------------------

Vào buổi đêm, Hayato đang hút thuốc trên ban công thì đột nhiên anh bắt gặp hình ảnh vị Boss đáng kính của anh lang thang ngoài sân vườn. Sự lo lắng dâng cao trong lồng ngực anh, anh nhảy khỏi ban công và đáp xuống mặt đất dưới hai tầng lầu một cách uyển chuyển. Đảm bảo rằng mình không làm gián đoạn suy nghĩ của của người kia, anh lặng lẽ di chuyển đến chỗ Tsuna, người đang lơ đãng nhìn chằm chằm vào hồ cá Koi.

Tiếng sột soạt nhẹ nhàng của những chiếc lá đánh thức Tsuna khỏi trạng thái mê man, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt đầy lo âu của chàng trai tóc bạc. "Có chuyện gì sao, Hayato?"

"Không có gì đâu. Chỉ là-" Khoảnh khắc nhận ra được một điều gì đó, mắt Hayato mở to ra và bất thình lình cậu như thể bị ngạt thở vậy. Tsuna đã gọi cậu bằng tên, vậy có khi nào- sau hàng tá tháng mà không có dấu hiệu gì, Tsuna đã-

"Tỉnh táo?" Tsuna lên tiếng tiếp tục thay cho dòng suy nghĩ của Hayato, cậu vẫy tay chào. Trên khuôn mặt ấy xuất hiện vẻ phiền muộn. Một nụ cười thật nhỏ nhắn và đáng thương.

Hayato nép mình lại gần người kia và Tsuna cũng không ngại ngần tựa đầu lên vai Hayato.

"Đã bao lâu rồi?" Chàng trai tóc nâu mở miệng hỏi, giọng cậu cứng ngắc và ảm đạm.

Hayato ước, giá như giọng của mình cũng có thể được như vậy. "Hai năm rồi ạ." Chúa ơi, giọng anh hệt như một chú cún con bị đá ấy.

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người họ trước khi Tsuna lên tiếng. "Tớ xin lỗi."

"Họ vẫn chưa tìm ra cách chữa nhưng," Hayato đáp. "Họ sẽ tìm được. Họ phải tìm ra được."

"Bọn họ không phải thánh thần." Tsuna mỉm cười, Hayato thật sự rất băn khoăn (đến tuyệt vọng) việc tại sao Tsuna vẫn có thể tỏa sáng đến thế dù đang bị bao phủ bởi màn đêm.

"Họ đâu biết được cách hoạt động bên trong của bộ não. Dù sao thì ngành y tế đã phải làm việc hàng năm - hàng trăm năm chỉ để tìm ra cách thức hoạt động của bộ não chúng ta. Và dù cho tớ thực sự đặt niềm tin vào đội của chúng ta đi chăng nữa, hai năm là rất khó để có thể tìm ra cách chữa cho bệnh Alzheimer đó." Tay Tsuna buông thõng bên hông cậu và Hayato đã không ngại ngần nắm lấy bàn tay ấy. Anh siết chặt bàn tay lại như thể muốn bảo đảm rằng người bạn quan trọng kia của anh vẫn còn thở, vẫn còn sống và vẫn còn tồn tại.

"Tôi nhớ ngài lắm."

"Tớ cũng vậy." Người kia đáp lại.

"Làm ơn đừng rời đi mà."

"Tớ sẽ cố."

"Xin đừng lãng quên tôi."

"Tớ sẽ không đâu."

Và vào buổi sáng hôm sau, khi Tsuna lại xuất hiện trong bộ đồng phục Namimori một lần nữa, nhắc nhở việc họ sắp đi trễ học rồi và lôi cả Hayato lẫn Takeshi đi qua cánh cổng biệt thự nhà Vongola tới nơi có Chúa mới biết là đâu. Hayato vẫn mừng rằng Tsuna vẫn nhớ ra được lời hứa giữa họ bằng một cách nào đó.

_____________________________________

Thật lạ kỳ biết bao khi thỉnh thoảng Tsuna lại bắt gặp cảnh tượng một trong hai người Reborn và Ryohei xuất hiện bên cạnh cậu mỗi khi cậu xử lý giấy tờ, đôi tay họ ánh lên ngọn lửa vàng. Khi cậu thắc mắc về chuyện họ làm, cả hai đều đưa ra câu trả lời như vầy: "Bốn hay tám năm đi chăng nữa, tôi/anh sẽ khiến nó phải thành hai chục năm, thậm chí là hơn thế nữa."

Trực giác của cậu vẫn luôn gào thét trong đầu cậu mỗi khi cậu nghe được những lời như thế, nhưng cậu không hề phàn nàn. Đôi khi đầu cậu bị xâm chiếm bởi những cơn đau đầu cực kì khó chịu cũng như những cơn choáng váng đột ngột và ngọn lửa hồi phục của họ sẽ làm tất cả mọi thứ để làm dịu và khiến những cơn đau kia biến mất.

Tsuna luôn cảm thấy như thể mình đang quên mất điều gì đó.

_____________________________________

Những người hộ vệ đều hiểu rõ, dù sao nó cũng không phải một điều gì quá đáng ngạc nhiên nữa rồi, việc Tsuna đang dần phai mờ đi, mang theo sự hòa hợp giữa bọn họ.

Nó không có nghĩa là sự hòa hợp giữa họ đang dần tan vỡ, chỉ là nó phai nhạt dần theo thời gian khiến người ta dần không chú ý đến nó. Cũng đâu phải Tsuna đã hoàn mất quên mất đi bọn họ đâu, chỉ là kí ức của cậu thỉnh thoảng lại quay ngược lại thời trung học (hoặc đại học). Những vết sẹo và huân chương cùng tồn tại trên sự hòa hợp giữa bọn họ nay lại biến mất dần theo cảm quan thời gian của Tsuna.

Tsuna quả thực không nghĩ quá nhiều khi đôi lúc tình cờ cậu lại bắt gặp cảnh tượng hộ vệ cậu cuộn người họ vào chung chăn với cậu, ôm cậu vào ngực và lắng nghe theo nhịp tim của cậu chỉ để bảo đảm rằng cậu vẫn còn sống. Mối liên kết giữa Bầu Trời và những hộ vệ của nó là gần như không thể bị phá vỡ, tuy nhiên nó vẫn có thể thay đổi và già đi từng ngày. Nó sẽ phai mờ đi cho đến khi biến thành một màu sắc ảm đạm và sẽ chỉ bùng phát trở lại với màu của chúng khi sự hài hòa được quay lại như cũ.

Tsuna không hề nhớ việc hộ vệ cậu từ khi nào đã trở nên gần gũi với cậu đến vậy, cậu cũng không nhớ họ đã mang lên mặt những nụ cười giả tạo đấy từ khi nào. Tsuna quả thực không nhớ tới việc hộ vệ cậu có một sự gắn bó đối với cậu đến vậy - một điều có thể xé tan mọi thế giới cho đến khi không gian và thời gian phải sụp đổ, hủy hoại mọi thứ cản bước dường đi của nó.

Khi thấy Hayato muốn được khen ngợi, Takeshi vòng tay quanh vai của Tsuna, Ryohei yêu cầu cậu phải đi khám y tế, Kyoya gọi cậu là động vật nhỏ, Chrome đặt một nụ hôn lên phần trán của cậu, hay Mukuro xuất hiện xung quanh cậu nhiều hơn một chút so với ngày thường, Tsuna chẳng nói một lời nào cả.

Bệnh tâm thần là một thứ rất hay thay đổi nhưng nó không có nghĩa là nó khiến cậu bị mù quáng.

Hay quên sao? Đúng. Nhưng mù quáng sao? Không.

Họ muốn được nhận thêm từ Tsuna hơn nữa cho tới khi cậu không còn bất cứ thứ gì có thể cho đi được nữa.

Họ muốn khắc ghi hình ảnh Tsuna mỉm cười hơn là việc thấy cậu trở thành một sự hỗn loạn bị rối loạn chức năng. Tsuna lấy đó làm lời xúc phạm nhưng ngay cả bản thân cậu cũng phải đồng ý với điều đó.

Dù sao thì bất cứ ai cũng muốn lưu giữ những hồi ức tốt đẹp hơn là những thứ xấu mà?

Vậy nên Tsuna, người đã khó giữ được tỉnh táo vào cái tuổi ba mươi hai, thức tỉnh khỏi nanh vuốt của căn bệnh quái ác kia và quay sang hướng hộ vệ của cậu, mở miệng hỏi. "Sao chúng ta không cùng nhau đi ngắm pháo hoa một lần cuối nhỉ?" Những người kia đều đã nở nụ cười.

Một lần cuối trước khi cậu lại bị thay thế một lần nữa, bởi cho dù sức mạnh ý chí kia vẫn luôn bừng cháy một cách mạnh mẽ và rực rỡ dành cho gia đình của cậu, căn bệnh - len lỏi vào từng ngóc ngách trong não bộ cậu - vẫn sẽ sáng bừng hơn đôi chút.

Và rồi Bầu Trời ấy đã yêu thương.

Nó đã đem tình thương ấy cho đi cho đến khi nó không còn có thể làm vậy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top