Đã từng nói lời tạm biệt

' Tạm biệt'

_______________________________________

Người đầu tiên rời đi là Iemitsu.

Tsuna vẫn còn quá nhỏ, và dù rằng cậu không hiểu được tại sao trong khi đôi mắt Nana tràn ngập nỗi buồn, cô vẫn mỉm cười thật rực rỡ, không một chút nghi ngờ, cậu biết, người đàn ông xa lạ đang bước đi ra khỏi cánh cửa sẽ không bao giờ trở lại, vì cậu.

Khi Tsuna lật bàn tay bé nhỏ của mình lên, đưa cao và vẫy chào, nó trở thành lời tạm biệt đầu tiên của cậu.

Người thứ hai rời bỏ cậu, là con thú nhồi bông sư tử yêu quý, Natsu.

Nana đã mua Natsu cho cậu khi thấy cậu cứ như bị quyến rũ bởi nó qua ô cửa kính của cửa hàng. Nhưng khi những đứa trẻ khác ghen tị và cố cướp con thú bông đi, Natsu bị xé ra thành hai. Nana cố gắng an ủi Tsuna rằng cô có có thể sửa nó cho cậu, Tsuna chỉ nhìn trân trân, không rơi một giọt lệ nào, và lắc đầu nói không cần. Cầm lấy Natsu, cậu nhẹ nhàng đặt nó vào một chiếc hộp.

Vẫy tay, nó trở thành lời tạm biệt thứ hai của Tsuna.

Người thứ ba rời xa cậu là một con mèo đen, tên là Kuro.

Kuro là một con mèo đi lạc, nó vài lần đến nhà của Tsuna và ngồi kiên nhẫn ở ngoài, chờ đợi người trong nhà chú ý đến nó và cho nó thức ăn. Tsuna thường là người cho chú ăn, và đó là lý do tại sao Tsuna và Kuro rất hòa thuận với nhau. Nhưng sau đó, vào một ngày, khi Tsuna đang đi bộ về nhà với Nana, cậu đã thấy Kuro bị tông bởi một chiếc xe, nó văng ra xa. Nana cố gắng làm Tsuna nhìn đi nơi khác, nhưng, Tsuna chỉ nhìn chằm chằm, đôi mắt mở to ra với nỗi buồn đầy tràn.

Và, vẫy tay, làm nên lời tạm biệt thứ ba của cậu.

Thời gian trôi đi, Tsuna đã nói rất nhiều lời tạm biệt, nhiều đến mức, cậu còn không thể nhớ được nữa.

Tsuna đã nói quá nhiều lời tạm biệt, cậu đã quên làm sao để giữ họ ở lại.

Cậu không bao giờ yêu cầu họ, không bao giờ dừng việc họ rời đi, thậm chí còn không cố thử ngăn họ bước ra xa khỏi cậu. Thay vào đó, cậu vẫn đứng lặng câm, đóng chặt đôi mắt để che dấu nước mắt, mỉm cười để ngăn những lời cầu xin của bản thân, và đôi tay cứ vẫy chào thay vì giữ chặt họ lại.

Khi Reborn đến nhà cậu, tất cả những gì Tsuna đã nghĩ được là:

' Ah, mình cũng phải nói tạm biệt với cậu ấy '

Nhưng mà cậu chưa từng làm nó.

Reborn đã là rất nhiều việc. Từ việc đánh cậu khi chẳng có lí do gì cho đến mỉa mai sự hậu đậu của Tsuna, Reborn đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến cho cuộc sống khốn khổ của Tsuna càng thêm khổ sở. Nhưng anh ta không bao giờ rời bỏ Tsuna. Và Tsuna không biết phải đối mặt với điều này ra sao.

Không chỉ riêng Reborn, có rất nhiều người chậm rãi đến gần và dừng lại trong cuộc sống của cậu, chưa một lần bỏ đi để cậu cô đơn một mình. Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Lambo, Chrome, thậm chí là cả Mukuro và Hibari, họ đều ở lại trong cuộc sống của cậu. Bọn họ không phải là tất cả. Càng có nhiều những người lượn lờ xung quanh, càng thêm nhiều những cái tên mà cậu có thể gọi, nó làm Tsuna cảm thấy không nói lên lời được.

Tsuna chẳng biết phải làm thế nào cả, cậu chưa bao giờ có nhiều bạn bè, nhiều đồng đội, thật nhiều người ở lại thay vì rời đi như thế này. Và cậu thực sự không muốn họ bỏ đi, cậu không muốn phải một mình lần nữa, nhưng, cậu lại không biết cách để nói lên điều đó.

'Làm ơn, ở lại bên tôi.'

Tsuna đã từng nói những lời tạm biệt, cậu ấy quên làm thế nào để mọi người ở lại.

Nhưng mà lần này, cậu ấy sẽ nhớ được thôi.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Lời nói của tác giả Hoseki13

Sau khi được chỉ lỗi, tôi mới nhận ra rằng thú nhồi bông ( pushie) và gấu bông(teddy Bear) không phải là ' người ' thật sự.

Nhưng mà tôi không quan tâm. Vì vậy xin đừng chỉ ra lỗi hiển nhiên đó trừ khi bạn muốn làm một trò đùa nhỏ.

Và hãy cứ thư giản khi đọc fic này, đừng làm mọi thứ quá trầm trọng. Nó ở đây để khiến bạn mỉm cười sau đó là bật khóc, chứ không phải để bạn chỉ trích tôi. (Tôi đang nhìn bạn đấy, kẻ chỉ trích ạ.)

Hi vọng là bạn cảm thấy thích nó.

_________________________________________

Và đây là lời của Translator:))))

Ừm, đây là fic thứ hai mà em dịch của chị Hoseki13, vẫn còn nhiều sai sót, và có lẽ sẽ khiến đọc giả có chút khó chịu vì giọng văn lủng củng. Mong góp ý thêm.

Hi vọng mọi người thích truyện này.

Và dành cho chị CieloChin, hi vọng chị cảm thấy thích truyện này, chị có lẽ là động lực lớn nhất để em dịch bộ truyện , mong chị góp ý cho em.

_________________________________________________

Nha Trang 19 - 6 - 2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top