Cuộc tình ngày mưa
1827 Fanfic - Oneshort
Ngoài kia trời bắt đầu mưa tầm tã mà ko hề báo trước . Bên trong trường Trung học Namimori các cô cậu học sinh ai náy đều khó chịu vì cơn mưa đến quá đột ngột , hầu hết không kịp chuẩn bị . Vài người thì đi nhờ ô của bạn , số người còn lại thì từng tốp vội vã chạy về và Sawada Tsunayoshi cũng là một trong số đó . Khác với mọi khi hôm nay cậu phải đi về một mình cả Gokudera và Yamamoto đều có việc nên không thể cùng cậu về được . Mưa càng rơi càng nặng hạt , phút chốc con đường phía trước trở nên trắng xoá cảnh vật xung quanh mờ dần đi . Bỗng nhiên cậu đâm sầm vào ai đó :
_A...xin lỗi..Hiee...Hi-Hibari-san ! Em xin lỗi..!
_Hm...động vật ăn cỏ cậu làm gì ở đây ?
_Hiee...em đang về nhà ạ...
Một phút yên lăng trôi qua nhìn lại cả hai đều đã ướt như chuột lột , Hibari lên tiếng :
_Đi theo tôi
_Đi đâu ạ...?
Hibari khong nói không rằng nắm cổ tay cậu kéo đi mặc cho những câu hỏi của cậu . Một lúc sau họ đến một căn nhà nhỏ vô cùng giản dị , lúc này mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng
_Anou...Hibari-san đây là..?
Hibari lấy ra một chìa khoá mở cửa nói :
_Vào đi cậu còn muốn đứng đó đến khi nào
_Ơ...vâng ạ..
===•===•===•===•===•===
Bên trong :
_Xin lỗi đã làm phiền ạ...Oái - Hibari ném cho cậu một chiếu khăn màu cam còn chính mình thì đang lau khô tóc bằng chiếc khăn màu tím
_Nếu ko muốn bị bệnh thì mau lau khô đi
_Vâng..- trong lòng Tsuna bồn đập loạn nhịp thầm nghĩ :"Oa Hibari-san thật là tốt và rất....cuống hút..."
_Động vật ăn cỏ - Hibari ném tiếp cho cậu một chiếc áo sơ mi màu trắng được ủi thẳng không có lấy một nếp nhăng
_Ể...? - Tsuna ngơ ngác nhìn Hibari
_Mặc vào đi chẳng lẽ cậu định mặc bộ đồ đó và tắm luôn đi
_Còn anh thì sao ạ...?
_Nhà tôi có hai phòng tắm cậu tự lo cho mình trước đi , không cẩn thận bị cảm thì sao - Nói xong Hibari quay đi mặt hơi đỏ
_Vâng...- Tsuna nghe xong lập tức làm theo lời Hibari đi thẳng vào phòng tắm
===•===•===•===•===•===
Hieee ! - Từ trong phòng tắm tiếng Tsuna vọng ra . Do chỉ sống một mình nhà không có ai vô cùng yên lặng nên tiếng hét này dễ dàng lan đến tai Hibari . Nghe xong Hibari lập tức đi đến phòng tắm của Tsuna
_Chuyện gì đó động vật ăn cỏ - Hibari mở cửa phòng ra đập vào mắt là Tsuna đang mặc áo của mình , nó khá rộng với Tsuna . Chiếc áo dài không quá đùi , mái tóc ướt đẫm , gương mặt ẩn đỏ , đôi mắt màu caramen hơi ngấn nước , đôi môi xinh xắn hồng nhạt run run cộng thêm hành động cứ cố kéo chiếc áo dài xuống của Tsuna tất cả đều thu hút Hibari . "Thật đáng yêu" đó là những gì Hibari đang nghĩ .
_Hi...Hibari-san...sao..sao chỉ có mỗi áo thôi...- Tsuna đỏ mặt lắp bắp nói
_Wao...Thật đúng như suy nghĩ của tôi...áo của tôi khá rộng với cậu nên không cần thêm gì đâu - Hibari nhếch mép
Như-Nhưng...cái này...- Tsuna cuối đầu xuống lí nhí nói
Còn định đứng đây đến khi nào ? - Nói xong Hibari bồng Tsuna lên , bồng theo kiểu bồng công chúa
_Hiee..để em tự đi được rồi...- Tsuna đỏ mặt giãy giụa
_Đừng nhúc nhích không thì ngã đấy- Hibari miệng nói vậy nhưng trong lòng lại khác "có tôi bồng cậu thì dễ gì mà ngã chứ"
_V-vâng...-Tsuna đỏ mặt không giãy nữa mà dựa vào lòng ngực của Hibari lúc nào không hay
===•===•===•===•===•===
Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi nặng hạt không dứt . Sợ không về được nhà mẹ sẽ lo lắng nên Tsuna đã mượn điện thoại Hibari gọi báo sẽ không về . Không lâu sau họ ngồi vào bàn ăn
_Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều như vậy ạ...
_Không sao...thức ăn này không biết có hợp khẩu vị của cậu ko
_Ơ thức ăn rất ngon cám ơn anh
_Hm...vậy mau ăn tiếp đi
_Vâng
Ăn xong cả hai cùng dọn dẹp . Phân công ra Tsuna dọn bàn , Hibari rửa chén . Mọi chuyện được hoàn thành nhanh chóng . Khi bước tới nơi Tsuna đang đứng Hibari vẫy vẫy tay
_Này động vật ăn cỏ
_Có gì không ạ - Tsuna bước đến chỗ Hibari . Đột nhiên Hibari liếm mép miệng của cậu
_Còn dư này- Hibari nhếch mép
_Hieee!-Mặt Tsuna đỏ bừng vì xấu hổ
_Hm..đã tám giờ rồi à...-nói xong Hibari lại bồng Tsuna như bồng công chúa về phòng ngủ . Đặt cậu lên giường rồi nằm xuống ôm chặt lấy Tsuna .
_Ể..? Hibari-san...?
_Đừng nói nữa , đến giờ ngủ rồi Tsunayoshi
_....Vâng...Kyou...Kyouya-san....
Cả hai nhắm mắt lại mặt ửng đỏ trong lòng nghĩ :"Cậu ta/anh ấy vừa gọi tên mình?" . Rồi họ ôm nhau chia sẽ hơi ấm giữa bầu không khí se lạnh do cơn mưa tạo nên , từ từ chìm vào giấc ngủ .
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top