Lời mở đầu
Sawada Tsunayoshi - Vongola Decimo hay Neo Vongola Primo đã ra đi vì tuổi già.
Trong hơn nửa cuộc đời trị vì, ông đã đưa Vongola trở lại con đường ban đầu theo ý chí của Vongola Primo. Khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, người thì ghen tị.
Những người hộ vệ và gia đình của ông đã ra đi trước. Sau khi trao lại quyền thừa kế cho con cháu, một năm sau ông cũng đã ra đi.
------------------------------------------------------
Tsuna mở mắt ra, xung quanh là một màu trắng xóa, yên tĩnh. Nhìn xuống tay không còn những vết nhăn nheo, cơ thể cậu trở nên trẻ hơn giống như ở tuổi 18, khi cậu kế thừa Vongola. Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
"Decimo".
Cậu quay lưng lại thì thấy một người đàn ông mái tóc vàng cùng với đôi mắt màu cam đó là. "Vongola Primo".
"Decimo, thật lòng cảm ơn cậu đã đưa Vongola trở lại vinh quang ban đầu vốn có." Primo nói
"Không đâu, đây là nghĩa vụ của một hậu duệ như tôi phải làm, chính tôi là người phải cảm ơn mới phải. Nếu không có Vongola thì họ không xuất hiện trong cuộc đời của tôi, làm bạn với tôi, tôi vẫn sẽ là một kẻ vô dụng, cho nên... cảm ơn ngài rất nhiều, Primo." Tsuna nói với một nụ cười nhỏ dịu dàng của mình.
"Decimo--".
"Tsuna, gọi tôi là Tsuna hoặc Tsunayoshi, Decimo quá trang trọng."
"Được rồi, Tsunayoshi, cậu có muốn sống một cuộc sống mới không?"
"Sao ạ, một cuộc sống mới?" Tsuna bất ngờ trước câu hỏi Primo dành cho cậu.
"Đúng vậy, một cuộc sống mới nhưng ở thế giới song song, khác xa thế giới này. Coi như đó là món quà dành cho cậu đã chăm sóc cho Vongola." Primo nói
"Nếu ngài nói vậy thì tôi đành chấp nhận."
"Được rồi, đi thôi."
"A khoan đã, cho tôi hỏi liệu tôi... có thể... gặp lại gia đình mình không?"
"Đương nhiên có thể, bọn họ đều ở đó cả."
"Vậy sao, thật tốt quá."
"À đúng rồi, khi cậu đầu thai tất cả kí ức về thế giới trước sẽ bị phong ấn, khi thời khắc tới phong ấn sẽ tự động bị giải trừ, cậu có chấp nhận không?"
Không suy nghĩ nhiều Tsuna trả lời "Tôi chấp nhận" với ánh mắt kiên quyết.
"Được rồi, đi hết con đường này là cậu có thể tới đó". Một con đường hiện ra, hai bên là cánh đồng hoa đủ màu sắc khắc nhau. Tsuna liền đi theo con đường mà Primo đã chỉ.
"Tạm biệt."
------------------------------------------------------
"Gotto." Một người đàn ông tóc hồng í lộn tóc đỏ hiện ra.
"G."
"Sao cậu không nói sự thực cho Decimo biết." G hỏi.
"Tớ muốn thằng bé tự nhận ra." Gotto trả lời.
G thở dài.
"Ma, ma Gotto nói đúng, như vậy sẽ tốt cho cậu ấy." Một người mặc trang phục cổ Nhật Bản hiện ra.
"Cái tên cuồng sáo này."
"Yare yare, đầu hồng lại nổi điên rồi."
"Ngươi nói gì hả, đầu tảo xanh và tóc ta màu đỏ, chứ không phải hồng." G hét lên.
"Đầu G hết mình màu hồng."
"Hử?!" G liếc trừng trừng vị linh mục vừa hiện ra.
"Hn( ồn ào)."
"Nufufufu, chưa gì mà đã ồn ào rồi."
"Hn, đầu dưa."
"Oya oya, ngươi muốn đánh nhau sao?"
.
.
.
.
.
"Im lặng." Gotto ra lệnh và liếc trừng trừng vào đám hộ vệ.
"X-Xin lỗi." (Trừ Alaude và Deamon Spade)
"Được rồi, quay lại chủ đề, tớ và Checker Face đã bàn bạc hết rồi, giờ chỉ có thể tưởng vào nhóm Decimo thôi... và cả Simon nữa."
"Thật là... tùy cậu vậy." G thở dài
"Ahaha, Gotto nói đúng."
"Yare yare."
"Hết mình tin tưởng."
"Hn."
"Nufufufu."
'Tsunayoshi, hy vọng cậu và những người khác có thể ngăn chặn "chuyện đó" xảy ra.' Gotto thầm nghĩ và nhìn lên bầu trời xanh.
------------------------------------------------------
# Ở một nơi nào đó #
"Thưa ngài, mọi thứ đã sẵn sàng."
"Tốt lắm, các ngươi lui xuống đi."
"Vâng, thưa ngài."
"Chỉ một bước nữa thôi, cả thế giới này sẽ nằm trong tay ta. Ha ha ha."
"HA HA HA HA HA HA HA HA."
------------------------------------------------------
# Một nơi tại thế giới khác #
"Oe oe oe oe oe oe oe."
"Xin chúc mừng, là hai đứa bé trai khỏe mạnh."
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"
"Bình tĩnh, Sawada-sama, phu nhân vẫn khỏe mạnh, ngài có thể vào trong rồi ạ."
"Cảm ơn bác sĩ."
Sawada Iemitsu vội vàng vào thăm vợ mình. Trong phòng một người phụ nữ mái tóc nâu đang nằm nghỉ, bên cạnh là một cặp song sinh đang nằm ngủ. Cánh cửa mở ra để lộ một người đàn ông có mái tóc vàng với đôi mắt xanh.
"Nana."
"Iemitsu."
Hai người trao nhau cái ôm thắm thiết.
"Nhìn này Iemitsu, bọn trẻ thật đáng yêu."
"Đúng vậy, anh nghĩ Tsuki và Nori sẽ rất thích tụi nhỏ."
"À Nana, em nghĩ ra tên cho tụi nhỏ chưa?"
"Ừm, rồi là Tsuna và Hiro."
"Tsuna và Hiro?"
"Đứa lớn là Tsuna - Sawada Tsunayoshi, đứa nhỏ là Hiro - Sawada Hiroyoshi."
"Chào mừng hai con đến với gia đình, Tsu-kun, Hi-kun."
Cả hai người mỉm cười nhìn vào hai đứa trẻ đang say sưa ngủ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top