Chương 9: Đừng chơi trốn tìm vào thứ hai

Ding dong

I know you can hear me

Open up the door

I only wanna play a little


Hide and seek_ Vocaloid [English ver]

...

Khi Ori tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tsuna đã ra ngoài cùng với Reborn để thực hiện một cuộc giao dịch gì đó. Enma và nhà Simon thì đang bận rộn với kế hoạch trở về Nhật sắp tới cho nên cũng không có mặt.

Vì vậy Ori sẽ dành cả ngày hôm nay với dàn hộ vệ của Tsuna. Trừ Hibari, người ghét tụ tập và Mukuro, người vẫn chưa trở về từ nhiệm vụ ở Anh.

"Thế cậu chủ Ori hôm nay muốn chơi cái gì? Tôi đã làm một cuộc điều tra về những trò chơi mà một người thừa kế gia tộc mafia nên chơi khi họ năm tuổi rưỡi rồi đây! Đứng đầu danh sách là trò..." Hộ vệ Bão hào hứng đem ra một xấp giấy dày cộm, đeo kính vào và lật ra trang đầu tiên, bắt đầu liệt kê.

"Cậu chủ nhỏ mới chỉ có năm tuổi thôi mà anh Gokudera, mấy trò này có hơi .... boss biết sẽ không vui đâu. Chúng ta nên chơi gì đó nhẹ nhàng thôi." Chrome, bóng hồng duy nhất trong dàn hộ vệ, nhìn vào xấp giấy trên tay Gokudera, giật giật mi mắt rồi nhẹ nhàng tìm cách khuyên nhủ.

"Chơi bóng chày là hợp lí nhất rồi." Không cần nêu tên cũng biết ai là người đưa ra ý kiến vừa rồi.

"Cậu HẾT MÌNH bị cấm chơi bóng chày với trẻ con rồi mà Yamamoto! Ori nên chơi boxing mới đúng!" Tương tự, vị này cũng không cần xưng danh.

Thế là một cuộc tranh luận, nói đúng hơn là một cuộc tranh cãi ỏm tỏi lại nổ ra trong tiếng pháo và tiếng la ó thất thanh. Những thành viên khác đang làm việc ở trụ sở chính đã quá quen với việc này. Bởi cứ mỗi khi có hơn ba hộ vệ đời thứ mười xuất hiện cùng nhau trong bán kính năm mét đổ lại thì trụ sở sẽ "được" rung chuyển một lần. Rung chuyển theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Anh chị này, chẳng phải chúng ta nên hỏi ý kiến Ori trước sao?" Thật may, trước khi Vongola thiệt hại thêm một khoản tiền để tu sửa cơ sở vật chất thì vị hộ vệ nhỏ tuổi nhất nhà, Lambo-chín-tuổi-và-chín-chắn-hơn-một-chút, đã ra tay cứu vãn tình thế.

Những hộ vệ dù sao cũng không phải dạng người lớn độc hại chỉ biết làm theo ý mình, họ ngừng tranh cãi và quay sang nhìn Ori, chờ cậu bé lên tiếng.

Ori từ nãy giờ vẫn đang vui vẻ xem các cô chú hộ vệ chơi đùa (?) với nhau, lúc này khi bị nhìn đến mới nghiêng đầu sang một bên, gãi má tỏ vẻ ngây thơ.

"Vậy... mình chơi trốn tìm đi ạ."

...

"Đó đúng là một ý kiến tồi tệ mà! Ý anh là ai lại muốn trốn trong căn nhà bỏ hoang giống như này cơ chứ!" Cậu hộ vệ Sấm, vừa khóc thút thít vừa ôm chặt Ori than vãn như thế chỉ sau năm phút bắt đầu trò chơi.

Ori thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Lambo để an ủi.

"Xin lỗi anh Lambo nha, là tại em cứ đòi chơi trốn tìm. Hay là mình quay về đi."

Thấy Ori còn nhỏ mà phải ra vẻ trưởng thành để dỗ dành đứa trẻ lớn xác là mình, Lambo cảm thấy hơi xấu hổ. Từ trước đến nay, hầu hết mọi người xung quanh đều lớn hơn cậu khá nhiều tuổi cho nên Lambo có thể thoải mái khóc nhè và làm loạn mà không biết ngại. Nhưng giờ đây cậu đã là anh lớn rồi, không thể cứ mít ướt trước mặt em nhỏ như vậy được. Phải ra dáng người lớn chứ.

Dù... dù sao cũng tại cậu ẵm Ori chạy vào căn nhà hoang này trốn nên mới thành ra cớ sự này mà.

...

"Hai đứa nhỏ đâu mất tiêu rồi!" Gokudera, người xui xẻo thua trong trò kéo búa bao nên phải đi tìm, hốt hoảng kêu lên như thế khi cậu ta đã lục tung toàn bộ bán kính hai ki lô mét xung quanh trụ sở mà vẫn không tài nào tìm thấy tung tích của Lambo và Ori.

Nhìn mặt trời dần lặn về phía Tây, những người hộ vệ còn lại cũng dần cảm thấy nóng ruột, họ nhanh chóng chia thành bốn hướng rồi bắt đầu tìm kiếm ở những khu vực xa hơn.

...

Loay hoay trong căn nhà hoang hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa tìm thấy lối ra, Lambo bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không ổn. Khi cậu thử nhìn qua khung cửa sổ bụi bặm trong phòng ngủ mình vừa đi vào để xác định phương hướng thì cậu phát hiện, bên ngoài từ lúc nào đã phủ đầy sương mịt mù, xám xịt. Cảm giác như căn nhà này đang bị mắc kẹt trong một đám mây tích điện. Cậu thậm chí còn không phân biệt được đâu là bầu trời đâu là mặt đất nữa.

Một cảm giác bất an kinh khủng trào vào lòng Lambo. Dù không có Siêu trực giác Vongola trứ danh nhưng hộ vệ Sấm trẻ tuổi của chúng ta sẵn sàng lấy danh dự ra để cam đoan rằng cái nơi này, cái căn nhà này có gì đó cực kì không ổn.

"Anh Lambo, sao thế, sao mặt anh tái mét vậy?" Khi thấy vẻ mặt bất an của Lambo, cậu bé tóc đỏ từ nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo sau đã lắc lắc cánh tay cậu ta, ngơ ngác mở miệng hỏi.

"Ori, hình như chúng ta bị lạc vào một căn nhà kì quái rồi."

Như chứng minh cho nhận xét của Lambo là đúng, đột nhiên cánh cửa sau lưng cả hai đóng sầm lại một tiếng thật vang.

"Á Á Á, CÓ MAAAAAA!!!!!"

Vừa hét, Lambo vừa nhào đến ôm chặt lấy Ori, cuộn người cả hai lại như muốn trốn tránh một kẻ thù vô hình nào đó.

Ori cảm thấy tình cảnh này có chút quen thuộc. Cậu bé muốn thoát khỏi cái ôm cứng ngắt của Lambo nhưng bất thành, chỉ đành vươn tay vỗ nhẹ mái đầu bù xù của cậu ta, khó nhọc mở miệng dỗ dành:

"Anh Lambo, gió thổi hơi mạnh nên cửa mới đột nhiên đóng lại mà thôi, đừng sợ."

"Thật... thật không?" Lambo vẫn chưa hết run rẩy, vùi đầu vào vai Ori, không dám ngẩng lên mà hỏi lại.

"Thật mà, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách ra khỏi đây thôi. Bây giờ mọi người chắc đang lo lắm. Hơn nữa, nếu có ma, em sẽ đuổi nó cho anh!"

"Đuổi ma cho anh?"

Lambo rất cảm động. Nhìn thấy bộ dạng dũng cảm của Ori lúc này, bản năng làm anh lớn trong người Lambo cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Cậu nhóc lấy lại được chút dũng khí, buông em bé tóc đỏ trong lòng mình ra rồi cố gắng lên giọng quyết tâm, dù vẫn còn chút run rẩy:

"Ừ... ừ, rời khỏi đây... Nếu biết anh đem em chạy vào chỗ này, chắc Ahodera sẽ đánh anh chết mất!"

...

Tuy đã quyết tâm như thế, nhưng khi thấy một bóng trắng có cái sừng dài nửa mét, không có thân dưới lướt qua trước mắt mình, Lambo đã ngay lập tức lăn ra xỉu cái đùng. Dù vậy, ngay cả khi đã ngất cậu bé vẫn không chịu buông tay của Ori ra.

"Huhu, anh Lambo đừng bỏ em lại mà!" Khi thấy Lambo té xỉu lăn quay ra đó, Ori bé nhỏ đã vô cùng sợ hãi. Cậu bé tìm mọi cách lay tỉnh hộ vệ Sấm nhưng tất cả đều vô hiệu. Sương mù từ lúc nào đã từ ngoài cửa sổ tràn vào trong nhà, dần dần tiến lại gần và bao vây cả hai đứa trẻ.

Rồi đột nhiên, từ trong màn sương Ori nhìn thấy vài bóng đen đang lay động. Rồi những bóng đen đó dần nhân ra nhiều hơn. Chúng đang thì thào điều gì đó.

Một bí mật.

Một sự thật kinh khủng.

Ori vô cùng sợ hãi và bất lực, cậu bé không muốn nghe những điều này. Quá sức chịu đựng, đứa nhỏ này đã khóc toáng lên.

Kì diệu thay, đứa trẻ nhát gan mà lúc nãy Ori dùng mọi cách mà vẫn không đánh thức được, khi nghe thấy tiếng khóc của cậu bé đã mờ mịt tỉnh dậy. Vừa mới mở mắt ra, đập vào mắt Lambo là màn sương mịt mù với cái bóng trắng có đôi sừng dài lúc nãy. Trước khi kịp hét lên và ngất ra đất một lần nữa, Lambo đã thấy Ori bám lấy mình và khóc thút thít. Tự nhiên lúc ấy, sự sợ hãi trong lòng Lambo giảm đi hẳn một nửa. Cậu hít một hơi thật sâu, ẵm Ori lên, vỗ nhẹ lên lưng cậu bé để trấn an rồi nhắm mắt nhắm mũi nhằm về phía trước mà chạy. Dù sao thì trong màn sương dày đặc thế này, có mở mắt ra cũng chẳng khác gì mù. Vì thế, Lambo quyết định để mọi thứ cho giác quan thứ sáu của mình. Vừa chạy, cậu ta vừa gào to:

"Ma quỷ gì đó cút đi! Ta nói cho mà biết nhá, Lambo vĩ đại đây chính là người mạnh nhất thế gian! Có giỏi thì nhào vô! AAAA UI DA-"

Trong lúc đang nhắm mắt vừa ôm Ori vừa chạy (bằng chân và bằng mồm) như thế, Lambo đã đâm sầm vào một thân thể ấm áp.

Là một con người. Người này còn khá cao và khỏe nữa. Trước khi Lambo mất đà và ngã đập đầu xuống nền nhà, người này đã kịp tóm lấy cậu nhóc.

"Lambo, nhóc làm cái quái gì ở đây vậy?"

Và giọng nói kia sao nghe quen quá.

Khi Lambo mở mắt ra lần nữa, cậu nhận ra mình đã đứng trước cửa trụ sở Vongola từ lúc nào. Mà bầu trời trên đầu bọn đã chuyển sang sắc cam của buổi chiều tà. Thật kì lạ, Lambo không nhớ là mình đã ở trong căn nhà đó lâu như thế.

"Mukuro! Ông anh về hồi nào thế? Mà chuyện đó không quan trọng, lúc... lúc nãy tôi vừa gặp phải ma!"

Nhìn thấy khuôn mặt tái mét cũng như bộ dạng te tua lúc này của Lambo, Mukuro cảm thấy vô cùng đau đầu.

"Ma cỏ gì chứ, đó là nơi ta thử nghiệm tuyệt chiêu mới, đã cấm người không liên quan lai vãng rồi! Ai cho nhóc đến đấy chơi đùa hả?"

"Hả, đấy không phải là nhà hoang sao?"

"Sawada Tsunayoshi không nói cho nhóc sao?"

Hình như trong cuộc họp hai tháng trước anh trai tốt của cậu có dặn dò cái gì đó liên quan đến Mukuro thật, nhưng lúc đó cậu còn mãi cúi đầu xuống bàn bấm game nên không để ý.

Tiêu rồi, kì này về nhà chắc không chỉ bị Ahodera đánh đòn thôi đâu, khéo Vongola cũng sẽ cắt tiền tiêu vặt của cậu luôn.

Nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Lambo, Mukuro có thể tạm thời hiểu chuyện gì đã diễn ra. Nhưng bỏ qua việc đó, anh ta có việc cần phải làm rõ trước đã.

"Đứa nhỏ tóc đỏ này là ai? Vongola thành cái nhà trẻ khi nào thế?"

...

Hộ vệ Sương Mù (dù anh ta không thừa nhận như thế) vẫn không thể nào tin rằng bản thân chỉ mới ra ngoài làm nhiệm vụ có vài hôm, Sawada Tsunayoshi đã lôi từ bụng mình ra được một đứa con lớn đùng.

Ừ thì không phải nghĩa đó, nhưng nó cũng có khác gì đâu. Đứa nhỏ gọi cậu ta là mama kìa, không phải từ bụng cậu ta ra thì từ đâu? Từ từ, trong tương lai y tế, công nghệ phát triển đến mức đàn ông con trai có thể sinh con rồi à?

Đột nhiên có một tiếng gọi nho nhỏ, vẫn còn nghèn nghẹn như vừa khóc xong vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của Mukuro.

"Chú Mukuro."

"Chuyện gì, cậu nhóc của Tsunayoshi?"

"Chú có thể cho phép cháu quay trở lại căn nhà lúc nãy để tìm cái đồng hồ quả quýt đã đánh rơi được không ạ?"

Thấy Mukuro đột nhiên trầm mặc không đáp, Ori bắt đầu giở mánh làm nũng ra.

"Đi mà, chỉ một lát thôi, cháu hứa sẽ không làm mất nhiều thời gian của chú đâu, thứ đó rất quan trọng với cháu!"

Mặc cho Ori năn nỉ ỉ ôi, Mukuro vẫn nhìn chằm chằm vào bé như muốn tìm câu trả lời cho một câu hỏi nào đó trong đầu.

"... Cậu nhóc của Tsunayoshi, nhóc nói xem papa của nhóc có phải mang họ Kozato không?"

"Hả?" Vẫn đang nắm tay Ori từ nãy đến giờ, Lambo nghe Mukuro hỏi thế thì ngay lập tức dại ra.

"HẢ!?" Các hộ vệ, sau khi nhận được tin báo của Mukuro đã nhanh chóng chạy đến đây, cũng kinh ngạc mà đồng lòng kêu lên như thế.

"Cái đồng hồ quả quýt mà nhóc tìm là cái này đúng không? Cái mà khắc gia huy Vongola ở mặt ngoài..."

Mukuro không thèm để ý đến vẻ đần thối của đám hộ vệ đồng nghiệp nhà mình mà vẫn tiếp tục hỏi, không quên lấy cái đồng hồ quả quýt kì khôi mà anh ta vừa nhặt được kia ra khỏi túi, giơ đến trước mặt Ori:

"... và gia huy của Simon ở mặt trong không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top