Chương 23: Huyết thống và thừa kế (1)

Khi Tsuna và Enma quay về trạm trung chuyển, căn nhà với cái hố đen đang xoay chầm chậm trên đầu như một cái đồng hồ báo giờ tử, hai người trông thấy một thiếu niên tóc trắng tầm mười bảy mười tám tuổi đang đứng chờ mình ở đấy.

"Xin chào ngài Vongola và ngài Simon, cháu là Haku (白). Irie Haku, Haku Gesso, cái nào cũng được cả ạ."

Hai câu giới thiệu ngắn gọn nhưng rất nhiều thông tin được mở ra. Có Ori làm tiền đề, không quá khó để hai ông trẻ tuổi đây tưởng tượng đến vài tình huống yêu hận tình thù của hai người quen nào đó sẽ đâm chồi nảy lộc trong tương lai và kết quả sẽ là cậu trai trẻ đang đứng mặt họ lúc này.

Lúc này Tsuna mới nhận ra khuôn mặt của thiếu niên này có vài nét khá tương đồng với kỹ sư nhà mình. Trừ mái tóc trắng và màu mắt tím đặc trưng của ai đó. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên ông chủ nhà Sò cảm thấy thương cho cấp dưới của mình vô cùng tận.

Nhận thấy ánh mắt lẫn lộn nhiều cảm xúc phức tạp của Tsuna đang hướng đến chỗ mình, cậu trai tự xưng Haku thoáng nở ra một nụ cười bất lực, cậu nói:

"... Không cần phải lo đâu ạ, bố cháu vẫn ổn. Lão già chết tiệt kia không dám làm gì đâu."

Ồ, nhìn cái cách thằng bé cười khi nói về vị phụ huynh còn lại mang gen quyết định màu tóc và màu mắt của nó đi. Tsuna tin rằng người nào đó trong tương lai sẽ rất đau đầu với vấn đề con cái đây.

"Tạm bỏ qua vấn đề nhà cháu đi. Cháu đến đây là để đưa hai người về..." Vừa nói, Haku vừa giơ ra trước mặt một cái đồng hồ vô cùng quen mắt. Enma nhanh chóng nhận ra đó là cái đồng hồ cùng kiểu dáng với cái đồng hồ mà Sui đã đưa cho cậu và Tsuna.

"Sui đã đưa nó cho cậu à?" Enma hỏi.

Thiếu niên tóc trắng mở to mắt, trông có vẻ khá ngạc nhiên, sau đó cậu ta ôm bụng:

"Sui? ... Ôi chúa, chuyện này thật rắc rối! Thằng nhóc kia làm dạ dày của mình lại đau rồi... Nói tóm lại, đúng là có người nhờ cháu đến đưa hai ngài quay trở về thời không của hai người. Nhưng mà nếu nó nghĩ cháu ngoan ngoãn nghe theo lời nó, thì nó đã nhầm to! Bây giờ, cháu cần mời hai người đến chỗ của cháu một chuyến..."

...

Quay lại khoảng thời gian khi Enma và Tsuna vẫn còn đang ở thời không thứ hai, sau khi Haku mang Sui rời khỏi Vongola không lâu.

Trụ sở phía đông, đặt tại Ý của Millefiore.

Phòng làm việc của Haku.

[10:14 PM]

"Anh Haku, hãy giúp em chuyện này đi! Bây giờ, chỉ có anh mới đủ sức giúp em thôi!"

"..."

"..."

"Không được! Nhóc bị điên à? Hãy nghĩ xem, nếu cha mẹ nhóc biết chuyện, họ sẽ đau lòng đến mức độ nào!"

"Sẽ không đâu! Nếu anh giúp em, đưa em đến thời điểm đó, sẽ không ai đau lòng, sẽ không ai tổn thương nữa cả!"

"... Thằng nhóc này... Thật là, có lẽ là cha nói đúng, nhóc đúng là một đứa liều lĩnh. À không, một đứa điên!"

"Anh Haku!"

"Không thương lượng gì nữa hết, anh nói cho chú mày biết, nghiên cứu của anh, của cha và bố anh chưa bao giờ là để giết người, nhóc hiểu không?

"Em-"

"Việc nhóc sắp làm, chẳng khác nào giết người đâu! Thật uổng cho gia đình nhóc đã yêu thương nhóc bao nhiêu năm nay! Anh thật sự... quá thất vọng!"

"..."

"... Anh biết là em đang rối bời, nhưng mà đó không phải cách để em giải quyết đống hỗn độn ở nhà mình. Anh biết chuyện rồi, việc đó... không phải lỗi của em... Đừng khóc, ngày mai anh sẽ đưa em về nhà. Về chuyện của ngài Vongola và Simon lúc trẻ, anh sẽ lo liệu, em đừng bận tâm nữa. Lúc này, việc tốt nhất em có thể làm là ở bên cạnh gia đình mình, đừng làm họ lo lắng thêm nữa!"

"..."

"... Đi ngủ đi!"

Hành lang. Trước phòng dành cho khách.

[11:34 PM]

"... Em có ổn không? Xin lỗi, ban nãy anh có hơi nặng lời, anh biết nhà em đang rối lắm... Nên là em có muốn tâm sự gì không?"

"..."

"... Này em có trong đó không?"

"..."

Trước cổng lớn ra vào.

[11:46 PM]

"Mấy người làm việc kiểu gì vậy hả? Cả một đám người như vậy mà không ai trông chừng nổi một đứa nhóc sao?"

"Thật xin lỗi cậu chủ, nhưng chúng tôi đã cho người canh phòng nghiêm ngặt, và rõ ràng là không có người nào bước ra khỏi phòng dành cho khách cũng như cổng chính suốt thời gian qua cả!"

"Vô lí, rõ ràng là tôi đã tịch thu hết đống công cụ dịch chuyển thời không của nó rồi, nó không thể nào rời đi được... Khoan, vẫn còn... cái đồng hồ đó! Chết tiệt, sao mình lại quên mất nó chứ! Phải ngăn tên nhóc kia lại! Liên lạc với bố tôi, bảo rằng tôi sẽ rời nhà một thời gian, không cần phải lo lắng..."

...

Hiện tại.

Haku dùng một thiết bị hình đôi cánh màu trắng trên lưng, mang Enma và Tsuna xuyên qua một đường hầm thời gian dài đằng đẵng. Ori trên tay Tsuna đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Haku nhìn thoáng qua đứa nhỏ tóc đỏ ấy một lúc, rồi khẽ lên tiếng:

"... Hai người có vẻ thương đứa trẻ đó."

Tsuna nghe thế thì cười. Enma cũng lên tiếng:

"Đó là đương nhiên."

Thiếu niên tóc trắng nói tiếp:

"Hai người không cảm thấy lạ sao?"

Tsuna hỏi lại:

"Lạ gì cơ?"

"... Rõ ràng là đứa trẻ không thuộc cùng dòng thời gian của hai người. Thế thì tại sao ban đầu nó xuất hiện, bảo mình là con của hai người, tại sao hai người lại tin?"

Đáp lại Haku là một khoảng lặng. Ngay cái lúc Enma định nói gì đó, đột nhiên Tsuna kêu lại đầy hoảng hốt:

"Ori... trán nó nóng quá!"

Và đó cũng là lúc họ đến được nơi Haku muốn họ đến: dòng thời gian mà Sui và Haku đang sống. Cũng là nơi ban đầu cậu thiếu niên tóc vàng nhợt nhạt này rời đi.

...

Khi vừa đến nơi, Haku đã mang họ đến một căn nhà hai tầng, tuy không lớn lắm nhưng khá khang trang, trông ấm cúng và xinh xắn, tọa lạc tại một cung đường khá yên tĩnh gần vịnh Napoli. Lúc cậu thiếu niên Haku mở cửa, bước vào nhà, phải mất một lúc để cậu ta tìm thấy phòng ngủ để Tsuna mang Ori vào, đặt xuống giường. Trong khi Enma và Tsuna loay hoay tìm khăn ấm để chườm trán cho đứa bé của họ, Haku lại sang phòng bên cạnh, lục lọi thêm một lúc nữa để đem ra một chai thuốc màu nâu và một cái muỗng sạch. Cậu ta đưa hai thứ đó cho Enma rồi nói:

"Cho đứa nhỏ uống tạm cái này đi ạ. Hai muỗng là được. Cháu đã gọi Dr. Shamal nhà chú đến rồi, chắc tầm mười phút nữa ông ta sẽ có mặt."

Enma nhìn chai thuốc trên tay Haku, cảm thấy hơi ngần ngại, hỏi:

"Thuốc này là..."

"Thuốc mà Ori thời này hay dùng. Cháu hay thấy em ấy uống nó mỗi lúc em ấy cảm thấy mệt. Thuốc bổ mà thôi, dược tính không quá mạnh, đủ để cầm cự đến khi Dr. Shamal đến, chú không cần cảm thấy quá lo lắng."

Nghe vậy, Enma cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Cậu cảm ơn Haku rồi đổ thuốc ra muỗng, đưa đến miệng Ori, đã mơ màng tỉnh từ lúc bước vào nhà, nhẹ giọng dỗ cậu bé uống. Đứa nhỏ nhìn chất lỏng màu nâu sóng sánh trước mắt mình, khẽ cau mày, mím môi nói:

"Thuốc đắng, không thích..."

Haku thấy vậy cũng nói:

"Vẫn còn sức mà bướng à? Không sao đâu, thuốc không đắng. Nhóc dù lớn hay nhỏ đều ghét thuốc đắng nên mấy năm trước Dr. Shamal đã phải chế ra một loại thuốc không đắng dành riêng cho nhóc rồi. Nên là ngoan ngoãn uống đi!"

Nghe anh trai tóc trắng trông có vẻ khá giống chú Irie trước mặt cam đoan chắc nịch như vậy, bé con cuối cùng cũng chịu há miệng ra để papa của mình đút thuốc cho. Sau khi uống xong hai muỗng thuốc, đứa nhỏ tóc đỏ này lại lần nữa thiếp đi.

Lúc thấy cơn sốt đã hạ, cả ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tsuna bấy giờ mới tạm yên lòng, để Enma lại trông Ori, còn bản thân kéo Haku ra ngoài để hỏi chuyện.

"Nơi này là?"

"Nhà của Ori thời này. Hai vị mua cho để cậu ấy dưỡng bệnh. Chú có thể thấy bên cạnh phòng ngủ là một phòng y tế, có đầy đủ trang thiết bị y tế cần thiết. Phòng bếp dưới tầng cũng luôn được chất đầy đồ ăn bổ dưỡng theo mùa. Cháu hôm qua mới đến Vongola xin chìa khóa để đem mọi người đến đây. Cháu đoán với tình hình của Ori, thì sau chuyến hành trình thế nào đứa nhỏ này cũng ngã bệnh, và đúng như thế..."

Tsuna nghe vậy cũng ôm đầu tự trách:

"Lỗi của chú, đáng ra chú nên để ý hơn. Hôm trước quả thật là trông thằng bé không còn hoạt bát như mọi khi, vì mải để tâm mấy chuyện khác mà chú quên khuấy đi mất thể trạng của Ori. Vừa mới bị bắt cóc, còn phải theo chú và Enma chạy nhảy khắp nơi, thằng bé làm gì chịu nỗi cơ chứ! Là chú luôn ôm nó theo bên mình, sao chú lại không để ý cơ chứ?"

Thấy Tsuna dằn vặt như vậy, Haku cũng vội vàng tìm cách an ủi:

"Chú ơi, chuyện này... chuyện này nói thẳng ra cũng không trách chú được, đều tại thằng nhóc đó! Ý cháu là bị lâm vào tình huống oái ăm như chú thì ai cũng sẽ hoảng hốt và phân tâm thôi, cho nên là chú đừng tự trách quá! Dr. Shamal sắp đến nên Ori sẽ ổn thôi ạ. Ui, nói đến nhóc đó, dạ dày cháu lại đau. "

Dù vẫn còn đau lòng và vài thứ cần phải được giải đáp, nhưng nhìn thấy bộ dạng chật vật vô cùng quen mắt này của Haku, ông trùm nhà Vongola cũng không còn tâm trạng nào để gặng hỏi nữa:

"Cháu có sao không?"

"Không sao đâu ạ. Chuyện thường ngày thôi, chú đừng lo. Cứ mỗi lần căng thẳng là cháu lại bị thế, một lát là hết."

"Haku, cháu không giống Byakuran lắm nhỉ, cháu có vẻ giống Irie hơn."

"... Vâng, cháu rất vui vì chú nói vậy. Nhưng mà riêng chuyện này, cháu lại không muốn giống bố chút nào!"

Sau một hồi trò chuyện, Shamal cũng đến. Trông ông ấy không khác mấy Dr. Shamal ở thời không của Tsuna. Haku ghé vào bên tai Tsuna nói thầm:

"Cha của cháu đã không dưới năm lần tóm ông ta về Millefiore để hỏi về phương thuốc mãi giữ tuổi xuân. Nhưng mà cháu thấy vị bác sĩ này phải gọi là giữ tuổi già mới đúng, trông ông ta có còn xuân đâu-"

"E hèm! Vị nào đó bên Millefiore có thể bớt vài câu hay không? Cậu và cha cậu không khác gì nhau cả, toàn gây rắc rối cho nhà khác!"

"Tôi đã mang cậu ấm nhà các người về đây đấy! Cả ông chủ trẻ nhà các người nữa!"

Dr. Shamal khi nhìn thấy Haku đứng bên cạnh Tsuna thì xụ mặt:

"... Tôi nói này ông chủ thân mến, sao mỗi lần tôi thấy cậu là mỗi lần rắc rối kéo đến vậy? Bởi vậy tôi mới không thích bọn đàn ông tí nào!"

Đối diện với những lời cáo buộc đầy hằn học của vị bác sĩ đáng kính nhà mình, Tsuna lúc này chỉ có thể nở ra một nụ cười méo xẹo chứ chẳng thể phản bác gì thêm.

...

Sau khi thăm khám cho Ori và kê vài phương thuốc, viết vài tên món ăn bồi bổ, Shamal đã đuổi Enma và Tsuna ra ngoài mua nguyên liệu. Sau khi họ rời khỏi nhà, ông ta quay sang nhìn Haku, đoạn thở dài, cúi đầu với cậu.

"... Làm phiền cậu vì chuyện nhà của chúng tôi rồi."

Haku đứng sang một bên để tránh cái cúi đầu này, nói:

"Không hẳn, Vongola cũng là gia đình của bố tôi. Bên nhà chính thế nào rồi?"

Shamal ngẩng đầu lên, dựa lưng vào cửa, đưa tay vào túi áo khoác rồi lôi ra một gói thuốc lá, nhưng chợt nhớ ra còn Ori trong phòng nên ông ta đã cất vào lại, thở hắt ra một hơi, đáp:

"Vị kia vẫn chưa tỉnh dậy. Bên Simon cũng bặt vô âm tín. Cho dù các hộ vệ có cố gắng bưng bít và câu kéo thời gian, bên ngoài cũng đã rục rịch có lời đồn đoán rồi. Tội nghiệp đứa nhỏ kia, bao nhiêu gánh nặng cứ thế đổ dồn lên. Nó vẫn còn quá nhỏ!"

Haku khoanh tay, nét mặt trầm xuống:

"Xin lỗi, tôi không đem được người cần đem về, dù rằng đã hứa."

Shamal nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày tràn vào phòng, cố len lỏi đến từng ngõ ngách nhưng vẫn không thể làm cho không gian nơi đây bớt u ám, ngược lại bóng tối lại đang từng bước đè lên trái tim của những người đang có mặt nơi đây. Bầu trời hôm nay vẫn là bầu trời của mọi khi, nhưng có những điều sắp thay đổi. Những con sóng ngầm len lỏi khắp thành phố này, và bên dưới lớp vỏ bình yên kia, là một cơn bão đang dần thành hình.

Đột nhiên, ông ta cất lời:

"Nếu như... vị kia không tỉnh lại, cậu có nghĩ rằng ai sẽ là người thừa kế?"

Đối với câu hỏi không đầu không đuôi này, người được hỏi là Haku khi nghe thấy chỉ cảm thấy lạnh lẽo, cậu ta cau mày, nghiến răng nói:

"Sẽ tỉnh lại! Cho dù... cho dù có không tỉnh lại, thằng nhóc kia sẽ không đồng ý để đứa nhỏ đó kế thừa, nhất là lúc này!"

Dr. Shamal vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, thiếu niên tóc trắng không rõ biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta lúc này. Nhưng bóng lưng của ông ta lúc này đây trông thật ảm đạm.

"Thằng nhóc đó không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ để nó kế thừa?"

Haku cảm giác có một ngọn lửa đang sắp sửa bùng lên trong ngực mình, cậu ta sẵn giọng:

"Ông rõ ràng biết rõ hơn ai hết... là Ori... nó không thể kế thừa!"

...

Khi Tsuna và Enma quay trở về căn nhà nhỏ, trời đã sụp tối. Những ngôi sao nhấp nháy trên trời đang hát lên bài ca nào đó của tĩnh mịch mà loài người không thể hiểu được.

Lúc vừa mới bước chân vào nhà, trên kệ tủ ngay bên cạnh lối ra vào, Tsuna trông thấy một khung ảnh. Ban nãy vì quá vội vã, cậu đã không kịp để ý đến nó.

Một tấm ảnh gia đình bốn người. Có cậu, Enma, và hai đứa trẻ. Đứa trẻ tóc đỏ đang đứng bên cạnh Tsuna, vui vẻ tươi cười nắm tay đứa trẻ còn lại.

(Sketch by: Vi Vi)
...

Sui nằm mơ. Cậu ta nằm mơ thấy Enma và Tsuna, mơ thấy đứa trẻ tóc đỏ đang tươi cười, nắm tay một đứa bé nhút nhát. Cậu ta cũng nằm mơ thấy những cái bóng đen đang thì thầm.

Cậu nghe thấy đứa trẻ đang tươi cười nói: "Em là báu vật của anh."

Cậu cũng nghe thấy đứa trẻ nhút nhát hỏi: "Vậy anh sẽ mãi ở bên cạnh em sao?"

"Tất nhiên rồi!"

Nhưng cuối cùng, đứa trẻ tươi cười cũng không còn tươi cười nữa, Sui thấy cậu ta khóc, miệng khẽ than lên những câu từ bi ai như sau:

"Xin lỗi, anh thất hứa rồi..."

Ngay lúc ấy, Sui tỉnh dậy. Mồ hôi cậu đầm đìa. Một giọt nước mắt trượt xuống thái dương, làm ướt đẫm một mảng tâm hồn đang rã rời của cậu. Bầu trời trên đầu cậu cao và trong vắt, vài áng mây chuyển mình từ sắc trắng sang sắc cam ấm áp của chiều tà. Thảm cỏ xanh dưới thân cậu đang lay động trong một cơn gió vừa vô tình thổi qua, vài ngọn còn tinh nghịch cù vào cổ cậu, khiến cậu cảm thấy hơi nhộn nhạo. Khi thiếu niên tóc vàng ngồi dậy, cậu nhận ra nơi mình đang nằm là bờ sông thị trấn Namimori của ngày xưa, Namimori của kí ức, của những tấm ảnh ố vàng nằm trong album của mẹ cậu.

Cậu trai trẻ thoáng ngơ ngẩn. Cậu siết chặt cái đồng hồ nhỏ trong túi áo, tự hỏi là tại sao nó lại đưa cậu đến thời điểm này. Chẳng lẽ là quyết tâm của cậu chưa đủ mạnh? Hay là còn một mong ước khác mạnh mẽ hơn trong cậu, lấn át luôn quyết tâm kia của cậu?

Vậy thì mong ước đó là mong ước gì?

Sui không biết. Nhưng sau đó, cậu nhìn thấy mẹ của cậu, người mà lúc này trông trạc tuổi với cậu, đang đeo cặp, mặc đồng phục của trường Namimori, chậm rãi bước đi trên cung đường phía trên bãi cỏ cậu đang ngồi.

Và thiếu niên ấy... bật khóc.

................................................................................

Mọi người đoán ra Sui là ai chưa, chương sau sẽ tiết lộ nhé!

(Hy vọng là đến hết fic tui sẽ full được bức sketch trên huhu)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top