Chương 22: Bạn không thân (4)

Hôn anh, tôi muốn được hôn anh

Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng

Ôm anh, tôi muốn được ôm anh

Thức giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ

Rằng là tình chúng ta chẳng về đâu

Rằng là tình sẽ qua chẳng ở lâu

Hôn anh, tôi muốn được hôn anh

Min - Hôn anh

...

Khi Ori giúp Tsuna và Enma nhận ra bản thân đã quá chìm đắm vào việc thổ lộ tâm tình, mục tiêu nhiệm vụ kia đã đi mất một khoảng khá xa. Cả hai nhanh chóng xốc lại tinh thần, ba chân bốn cẳng ẵm Ori rượt theo người nọ. Khi sắp bắt kịp, đột nhiên Enma đứng phắt lại. Vì người phía trước phanh gấp mà không báo hiệu, Tsuna đang bế Ori trên tay không tránh được, chỉ có thể đập thẳng trán vào đầu tóc đỏ thẫm của cậu ta một cái váng hết cả óc. Rồi ngay cả khi chưa kịp lên tiếng phàn nàn, chàng trai tóc nâu đã bị thủ phạm làm bản thân sưng trán kia kéo vào một góc tường, đưa ngón tay lên môi ra hiệu phải im lặng.

Khi Tsuna tỉnh táo lại sau cú va chạm, cậu theo quán tính trông ra hướng Enma đang ngó nghiêng, và đập vào mắt là một hình ảnh quen thuộc đến rợn tóc gáy. Cũng không trách cậu được, cậu đã từng trông thấy "bản thân" khác của mình bao giờ đâu. Ai cũng sẽ hoảng hồn khi lần đầu tiên được gặp một người giống y hệt như từ một khuôn đúc ra với mình thôi mà nhỉ?

Chưa kịp để Tsuna hoàn hồn lại, người bạn đang thậm thụt nhìn trộm như kẻ gian kia của cậu đột nhiên lẩm bẩm, nhỏ thôi nhưng Tsuna nghe rõ mồn một:

"Hôm nay cậu ấy mặc thường phục."

Tsuna ngó ra một lần nữa rồi xác nhận lại rằng "bản thân" khác của mình đúng là đang mặc thường phục (chắc chắn là Enma không nói về "bản thân" khác của cậu ấy), áo khoác gió màu xanh da trời nhẹ nhàng phối cùng quần bò đen, đi kèm là áo sơ mi trắng, trông vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Cơ mà Tsuna cũng đang mặc thường phục đấy thôi, đâu có hiếm lạ, thế quái nào Enma lại quan tâm đến bên kia mặc gì đến mức cảm động thốt ra thành lời thế?

Tự dưng, Tsuna cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bên này, Enma không cảm nhận được nguy cơ, vẫn đang ngây thơ hồn nhiên hau háu nhìn về phía trước theo dõi tình hình. Cậu trai tóc đỏ thấy "Tsuna" cười nói với "bản thân" khác của mình, trên tay cầm một tờ giấy hình chữ nhật màu trắng có vẻ muốn đưa cho đối phương. Nhưng có vẻ "cậu" ở bên này đã nói một cái gì đó kì lạ, khiến cho "Tsuna" và cả cậu ta ngơ ngác nhìn nhau mất một lúc. Bấy giờ, bạn đồng hành của Enma mới kịp nhớ ra một sự thật quan trọng, cậu ấy kéo tay cậu, khuôn mặt tái nhợt, nói:

"Tiêu rồi, hôm qua "Enma" kia mới gặp được tớ, hôm nay lại gặp "tớ", có khi nào cả hai người họ nói chuyện với nhau rồi nhận ra chuyện gì không?"

Enma nghe thế cũng hết cả hồn, sợ hãi hỏi lại:

"Giờ phải làm sao đây? Nếu họ phát hiện ra có gì không ổn, chúng ta không về nhà được thì phải làm sao đây?"

"Còn sao trăng gì nữa, không mau thực hiện nốt kế hoạch ban đầu, chạy đến đâm vào bọn họ đi!"

...

Enma cảm thấy hôm nay là một ngày kì lạ.

Sáng sớm, cậu ra ngoài để chạy bộ. Vừa mới ra đến đầu đường, cậu đã gặp lại Sawada, một người bạn cũ từ hồi cấp hai. Nói là vậy, nhưng hôm qua cậu cũng đã vô tình va phải cậu ấy trên đường, hôm nay lại tiếp tục chạm mặt, đúng là nhân duyên kì diệu. Có phải cậu vừa mới chuyển nhà đến gần đây không?

Kể ra hồi còn học chung lớp, cậu và cậu ấy cũng không mấy thân thiết, gặp nhau chào hỏi đôi ba câu đã là nhiều nhặn lắm rồi. Ngày ấy, bên cạnh Sawada không thiếu những người bạn kì lạ, vài người trong số họ khá hung hăng khi có người lạ muốn tiếp cận Sawada, Enma dù khá dễ gần thì cũng không có nhiều cơ hội để lại gần và trò chuyện với thiếu niên tóc nâu. Vì vậy cậu cũng khá là bất ngờ khi có thể vô tình chạm mặt người bạn cũ hai lần liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn như thế này.

"Chào Sawada, lại gặp nhau rồi."

Người nọ đang mải mê bấm điện thoại, nghe tiếng cậu chào cũng giật mình, ngẩng đầu lên. Không hiểu sao, Enma cảm thấy cậu bạn Sawada này có gì đó khang khác ngày hôm qua. Người nọ sau khi thấy cậu đã cất điện thoại đi và nở ra một nụ cười, khá ngượng ngập, rồi cũng chào lại:

"Chào... Kozato-kun. Lại... gặp nhau rồi."

"Trùng hợp nhỉ. Hôm nay cậu có việc ở gần đây sao?"

"À không, tớ đang chờ cậu, để đưa cái này..."

Nói đoạn, cậu ấy đưa tay vào trong áo khoác, lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật màu trắng, toan đưa cho cậu.

Enma hơi ngạc nhiên, buột miệng:

"Hả, sao cậu lại biết tớ ở đây?"

Đối phương nghe cậu hỏi vậy thì tỏ ra vô cùng ngượng ngùng, lúng túng mất một lúc mới có thể mở miệng trả lời:

"... Tớ hỏi thăm thầy giáo chủ nhiệm và vài người bạn cùng trường cũ địa chỉ của cậu."

"À, ra vậy. Mà đúng thôi, hôm qua tớ và cậu chạm mặt nhau ở gần đây mà, cậu đến tìm tớ ở đây cũng hợp lí."

Khi nghe Enma nói thế, không hiểu tại sao ánh nhìn của Sawada có vẻ mờ mịt, cậu ta bối rối hỏi lại:

"Hôm qua... chúng ta gặp nhau ở gần đây hả?"

"Đúng rồi, hôm qua cậu còn dắt theo em trai cậu nữa mà!"

"Em trai?"

"Ừ, bé Ori. Ôi em gái tớ thích thằng bé lắm, cứ luôn mồm khen thằng bé dễ thương thôi, khi nào cậu dẫn nhóc ấy đến nhà tớ chơi nhé!"

Enma càng nói, sự mơ hồ trên mặt Sawada không những không thuyên giảm mà còn có xu hướng tăng lên. Cậu ấy hít một hơi, rồi sau một thoáng ngẫm nghĩ, ngập ngừng đáp lại:

"... Nhưng mà Kozato-kun, tớ không có người em trai nào tên Ori cả. Với lại, chẳng phải hôm qua chúng ta gặp nhau tại con đường gần khách sạn Domino sao?"

Lúc này, đến lượt Enma cảm thấy bối rối:

"Không, rõ ràng hôm qua chúng ta chạm mặt ở gần cung đường này, cậu còn dắt theo một đứa nhỏ tóc đ-"

"TRÁNH ĐƯỜNG, LÀM ƠN TRÁNH ĐƯỜNG!!!"

Enma còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng la hét thất thanh của hai, à không, ba người nếu tính cả đứa trẻ bám trên vai của người tóc dài, đang sầm sập lao đến đây như vũ bão. Nhận thấy ba người nọ sắp sửa tông vào mình và người bạn tóc nâu, Enma không suy nghĩ nhiều mà nhanh như cắt tóm lấy tay Sawada, kéo cậu ta về phía mình. Do vội vàng né tránh nên Enma không canh chỉnh lực, lực kéo có hơi mạnh. Người bạn kia bị Enma nắm lấy, cũng vì quá bất ngờ mà đứng không vững, theo quán tính ngã thẳng về phía cậu. Cả hai người cùng mất đà rồi té chồng lên nhau trên mặt đất.

Khi ngã xuống, Enma cảm giác được một cảm giác vừa mềm mại lại vừa ấm áp đang ấp lên môi mình. Nhưng còn chưa để cậu trai tóc đỏ cảm nhận đủ, theo ngay sau đó là cảm giác đau đớn, đau đớn vì răng của cậu và người nọ đã va vào nhau. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu ấy thầm rên rỉ trong khoang miệng của mình.

Tình thế này, ừm, phải nói là vừa vi diệu, vừa xấu hổ không thể nào tả xiết. Nhất là với một người bạn không mấy thân thiết, mới vừa gặp lại, ừm, từ hồi cấp hai.

Ừm...

... Ai đó cứu tôi với!

...

Enma và Tsuna bên này cũng chưa tính đến cái nước cờ là "hai người kia" lại có thể tránh được, mà còn tránh được với cái tình thế vô cùng khó nói kia.

Trong một khoảnh khắc, khi tình cảnh trước mắt ở hiện tại chồng lên vài hồi ức xấu hổ trong quá khứ, Tsuna có cảm giác như mình đang trải qua hiện tượng deja vu. Lúc đó cậu và người bạn thân tóc đỏ của mình cũng đã môi chạm môi, răng đụng răng một cách đầy bất đắc dĩ như thế. Cậu cảm thấy má mình nóng lên, nhất là khi đứa nhỏ vô tri hiện đang bám trên vai cậu cũng đã và đang chứng kiến cảnh tượng kì khôi kia, không quên bi bô vào tai cậu câu khẳng định như sau:

"Mama và papa hun nhau!"

"Không có hôn!"

Phía còn lại, đồng phạm của Tsuna cũng hốt hoảng không kém gì, có khi còn hơn vì khác với người bạn tóc nâu, Enma không chỉ có một mà tận hai hồi ức xấu hổ liên quan đến việc môi chạm môi kia. Nhưng còn chưa kịp cảm thấy nóng mặt, một vật thể màu trắng hình chữ nhật có viền vàng bắt mắt nằm ngay dưới chân đã ngay lập tức chiếm trọn sự chú ý của Enma. Có vẻ nó đã rơi ra khỏi tay chủ nhân của mình lúc cậu ta té ngã. Cái vật thể trông giống hệt một tấm thiệp kia khiến cậu trai tóc đỏ không thể không nhớ đến những lời thổ lộ trong cơn say mơ hồ của người nọ đêm hôm trước. Vậy nên hôm nay cậu ta đến gặp "mình" là để đưa tấm thiệp này?

Không hiểu tại sao khi nghĩ đến những điều này, Enma lại cảm thấy bản thân hơi hụt hẫng. Dù rằng cậu hiểu việc mình cảm thấy như thế là không có căn cứ nhưng ông chủ trẻ tuổi của Simon không thể nào ngăn bản thân ngừng lồng bản thân vào "cậu trai kia" và bạn thân của mình vào "người nọ". Cái viễn cảnh Tsuna một ngày nào đó đến trước mặt cậu, tươi cười như nắng ấm rồi đưa cho cậu một tấm thiệp cưới, nhẹ nhàng như gió xuân nói:

"Enma, tớ sắp kết hôn rồi."

... Chỉ nghĩ thôi đã thấy muốn điên rồi.

Đúng cái lúc Enma vô thức cúi người xuống muốn cầm vật thể kia lên, thì cơn sóng từ trường quen thuộc đã đánh bay cậu ta quay trở lại nơi căn phòng đổ nát với cái hố đen trên đầu lúc trước.

...

Tsuna cảm thấy hôm nay là một ngày kì lạ.

Sáng sớm, khi vừa mới tỉnh dậy, đối diện với nụ cười gian xảo của Reborn và lời kể ngắt quãng của Gokudera về việc bản thân mình được một người con trai tóc đỏ đưa về khách sạn, ông chủ quyền lực nhất thế giới ngầm lúc này mới bàng hoàng nhận ra những điều cậu cho là một giấc mơ hoang đường đều là sự thật, và người cậu cho là chỉ là ảo ảnh cậu tự huyễn hoặc ra để tự vỗ về nội tâm mềm yếu của mình hóa ra lại là người bạn đã lâu không gặp kia.

Trong khoảnh khắc sự thật phũ phàng ập đến cùng cơn đau đầu sau thói nát rượu, Tsuna thậm chí còn có suy nghĩ muốn cắn lưỡi tự sát vì những lời dại khờ mà mình đã trót mồm để lộ ra vào đêm hôm qua.

Xong. Kết thúc hết rồi. Từ đây về sau, cậu sẽ biến mất khỏi Nhật Bản và không bao giờ quay trở về cho đến khi nhân loại phát minh ra được máy xóa trí nhớ.

Đúng là uống rượu hại thân.

Tsuna tuyệt vọng nằm úp mặt xuống gối, không dám đối diện với thực tế.

Sau khi xua Gokudera đang lo lắng ra ngoài lấy canh giải rượu, Reborn ở bên cạnh giường, thở dài nhìn học trò của mình lúc này đã hoàn toàn không còn chút dáng vẻ nên có nào của một ông trùm đứng đầu thế giới ngầm, tiện tay ném lên bàn một xấp thiệp mời. Trước khi ra khỏi phòng và để lại cho Tsuna không gian riêng, ông còn không quên nói những điều sau:

"Tsuna, con người thường hối hận vì những gì mình đã không làm, hơn là những gì mình đã làm."

Khi cảnh cửa đóng lại, Tsuna ngẩng đầu lên. Cậu rướn người về phía bàn trà, cố nén cơn đau đầu, cầm lấy một tấm thiệp mời màu trắng được in chữ vàng lấp lánh, đưa ra trước mắt. Reborn không cho người in gia huy của Vongola lên trên tấm thiệp này, cho nên nhìn bề ngoài nó chẳng khác gì một tấm thiệp bình thường.

Bình thường.

Một từ mà Tsuna đã từng nghĩ là nó sẽ gắn liền với cả cuộc đời của mình, nhưng hóa ra không phải. Bắt đầu từ năm lên mười bốn, cuộc sống của cậu đã không còn bình thường, mà cả bản thân cậu cũng không còn là cậu bé bình thường như trước nữa.

Nhưng rốt cuộc thế nào là "bình thường"? Tsuna vẫn đang ổn với cuộc sống hiện tại của mình (d̶ù̶ ̶đ̶ô̶i̶ ̶l̶ú̶c̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ ̶ổ̶n̶). Cậu có gia đình, bạn bè, đồng đội, những người đã luôn bên cạnh và ủng hộ cậu, chia sẻ buồn vui với cậu, và cậu hài lòng với những điều này, vậy là được rồi.

Tuy thế, không trọn vẹn là tính chất của cuộc sống, hiển nhiên là Tsuna cũng không thoát khỏi.

Dạo này, có một nan đề cứ làm cậu phiền lòng. Dù rằng Tsuna chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp ba, đang vật vã trong việc cân bằng giữa cuộc sống đại học và làm một ông trùm thì có một vài kẻ lại bắt đầu ngấp nghé nhòm ngó đến việc kết hôn sinh con của cậu. Mọi chuyện ngày càng trở nên phiền phức hơn khi tin tức người đứng đầu gia tộc Vongola lẫy lừng đất Ý vẫn còn độc thân được lan truyền ra bên ngoài. Những bức thư mai mối, những cuộc hẹn gặp mặt, những lời mời gọi có bóng gió ẩn ý, có cả thẳng tuột về việc kết đôi, làm thân với con cái các nhà đồng minh của Vongola trong một thời gian ngắn, đã ập đến chỗ của Tsuna như một cơn lốc. Có kẻ thậm chí còn quá đáng hơn khi đem người đến tận giường của cậu. Ngay cả khi ông chủ nhà Sò hoảng sợ đến mức trốn luôn cả tuần ở kí túc xá trường không dám về, ngay cả khi cậu bí quá hóa liều nói dối với những người theo đuổi quá dai dẳng rằng mình không thích con gái, thì mọi việc cũng không hề có dấu hiệu ngừng lại. Chỉ có điều, lúc này những đối tượng được giới thiệu cho cậu đều đã nhanh chóng đổi thành con trai.

Lúc ấy, Tsuna chỉ còn biết bất lực ôm đầu và cảm thán rằng người Ý sống thoáng thật.

Ngay cả vào buổi tiệc tối hôm qua, sau khi từ chối lời đề nghị làm quen thứ mười chín trong ngày, cậu thậm chí còn có một suy nghĩ quẫn bách về việc cưới quách ai đó để đống hỗn độn này nhanh chóng kết thúc, hoặc là cậu sẽ phải nhảy xuống vịnh Napoli và đặt dấu chấm hết cho cái số kiếp bị đeo đuổi này của mình một lần và mãi mãi.

Lúc nghe Tsuna than vãn như thế sau khi đã uống hết vài ly sâm panh, Reborn chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng châm biếm:

"Tuy vế thứ hai nghe có vẻ không tồi nhưng cậu có thể cân nhắc về vế thứ nhất. Tsuna, cậu chưa từng thích ai sao? Nếu có, để người đó bên cạnh cũng là một ý hay nếu cậu muốn đống rắc rối này biến mất. Mà cậu thì cũng được như ý, vẹn cả đôi đường."

Khi Reborn nói vậy, trong đầu Tsuna chợt thoáng qua một vài khuôn mặt, rồi dừng lại ở một cái tên. Lúc nhớ đến cái tên này, cậu lại cảm thấy buồn vô hạn. Một thứ tình cảm mà cậu nghĩ bản thân mình đã buông bỏ từ lâu bây giờ lại lần nữa bập bùng đượm lửa trong tim, sức nóng yếu ớt nhưng dai dẳng của nó khiến cậu cảm thấy khó thở.

Cậu đáng ra phải chấp nhận, rằng cậu và cậu ấy ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Ông chủ nhà Vongola trong hơi men làm mụ mị đầu óc, đã khẽ lắc đầu với gia sư của mình:

"Nói nghe thì có vẻ dễ lắm..."

Vị gia sư cũng nhanh chóng bắt được trọng điểm:

"Vậy cậu đang có người thương thật à?"

Tsuna hoảng, quên cả say, vội chối ngay:

"Không! Làm gì có!"

Reborn nhếch mép.

"Nếu cậu nói câu này ngay cái lúc tôi hỏi về việc có thích ai chưa thay vì câu cảm thán đầy chán nản kia, tôi sẽ tin cậu."

Tsuna nín thinh. Cậu biết thừa là ngay cả khi mình chối ngay lúc đó thì chỉ cần Reborn nhìn vào thái độ của cậu, vị gia sư ác quỷ này cũng sẽ biết ngay. Nói chung tất cả đều là lỗi của cậu khi đã để bản thân dễ dàng bị đọc vị như thế.

Vì vậy, trước khi bị người thầy của mình nhìn thấu toàn bộ tâm sự, Tsuna đã mượn cớ ra ngoài hóng gió, bỏ trốn ra khỏi bữa tiệc, dẫn đến việc bản thân đâm sầm vào người mà cậu tự cho là ảo ảnh do cơn say mang đến trong mơ cho cậu.

Mọi chuyện diễn ra sau đó thì mọi người đều đã biết.

Nếu không phải rượu vào làm cho lý trí của cậu chắp cánh bay xa và cảm xúc của cậu kéo nhau từ kí ức xưa cũ đến quấy nhiễu trái tim, Tsuna đã chẳng dại dột gì mà tức cảnh sinh tình, khóc lóc một cách vô cớ như thể sắp phải gả đi xa với người kia như thế. Đúng là không cái dại nào như cái dại này.

Mà lỗi cũng không phải hoàn toàn thuộc về Tsuna. Không thể trách người say loạn trí được. Ai bảo người kia hùa theo cậu làm gì? Ai bảo cậu ta ngọt nhạt dỗ dành cậu làm gì? Ai bảo cậu ta... gọi tên cậu làm gì...

Tsuna miết tấm thiệp. Tim cậu đập thình thịch.

Tsuna biết, rằng bản thân mình và cậu ấy hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau. Cậu không muốn làm đảo lộn cuộc sống thanh bình của cậu ấy.

Nhưng mà câu nói của Reborn cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Tsuna, con người thường hối hận vì những gì mình đã không làm, hơn là những gì mình đã làm."

Khi Tsuna vùng dậy khỏi giường chạy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, gọi điện cho Yamamoto để nhờ cậu ta liên lạc về trường cũ, nhờ nhân viên khách sạn đem đến cho mình vài bộ quần áo đơn giản mà vẫn lịch sự, để lại tờ giấy nhắn cho Gokudera rằng mình có việc phải ra ngoài gấp, Tsuna biết rằng mình không muốn hối hận.

Khi chạy như bay trên đường đến địa chỉ được cung cấp, tấm thiệp giấu trong áo khoác nóng bừng như hòn than được đặt ngay ngực trái, Tsuna biết rằng mình không muốn hối hận.

...

Nhưng mà bây giờ cậu hối hận thật sự rồi! Tại sao cậu lại có thể ngã thẳng vào... mồm của Enma như thế chứ?

Trong lúc cố gắng ngồi dậy khỏi người bạn tóc đỏ, chợt có một luồng điện chạy ngang đầu Tsuna. Ông chủ nhà Vongola ngay lập tức quay đầu nhìn về hướng bên cạnh, rồi xuyên lớp ngụy trang của lửa Sương, cậu nhìn thấy một bản thân khác, cũng đang thất thần nhìn về phía này. Sau lưng cậu ta, là hai sắc đỏ vô cùng quen mắt.

Thời gian như ngưng đọng lại.

Khi thấy Tsuna nhìn về phía mình, "bản thân khác" của cậu cũng ngẩn người mất một lúc rồi như nhận ra điều gì đó, cậu ta mỉm cười, đưa một ngón tay lên môi. Tsuna hiểu cử chỉ đó muốn truyền đạt điều gì, hóa ra những gì cậu đang thấy trước mắt không phải là ảo giác được tạo ra bởi di chứng của cơn nát rượu hôm qua, mà là thật, dù rằng vô cùng hoang đường. Người kia thấy Tsuna đã hiểu, cười càng tươi, đưa một tay về phía cậu. Không hiểu cái gì thôi thúc, Tsuna cũng đưa một tay về phía cậu ta. Khi đầu ngón tay của cả hai chạm nhau, một luồng sóng phát ra và đẩy Tsuna ngã về phía sau. Trước khi ngã, một dư ảnh lọt vào mắt của cậu.

Một sắc đỏ vô cùng quen thuộc. Và Tsuna lúc ấy đã tỏ tường tất cả.

Hóa ra người hôm qua cậu gặp được... là cậu ta.

...

Enma cảm thấy vô cùng ân hận vì hành động bồng bột của bản thân hôm nay đã hại người bạn cũ ngã bị thương.

Lúc Sawada cố gắng đứng dậy khỏi người cậu để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ khi ấy, đột nhiên trời lại nổi lên một làn gió kì lạ, đẩy cậu ấy ngã một lần nữa. Enma cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng vươn tay ra đỡ cậu ấy. Sawada rơi vào lòng cậu, rồi có lẽ vì choáng, cậu ấy đã ngẩn ngơ mất một lúc như người mất hồn, trông có vẻ khá tội nghiệp. Enma còn chưa kịp thở phào vì tai qua nạn khỏi thì đập vào mắt cậu là vết thương đang rỉ máu vô cùng chói mắt trên đôi môi trắng bệch của người cậu đang ôm trong lòng.

"Sa-Sawada, máu! Cậu chảy máu! Cậu cắn vào lưỡi rồi sao?"

Và tiếng la của cậu đã thành công đánh thức người nọ ra khỏi sự thất thần. Sawada khi nhận ra bản thân đang ngồi dựa vào đâu, mặt cậu ta nhanh chóng chuyển từ màu trắng sang màu đỏ. Và Enma ngay lập tức cho rằng đó là một tín hiệu đáng ngại của việc mất máu.

Rồi bất chấp sự phản đối bằng cả cơ thể lẫn linh hồn của người bạn tóc nâu, chàng trai tóc đỏ của chúng ta đã bế ngang người nọ lên, dùng hết sức bình sinh, chín trâu mười hổ lao về hướng bệnh viện gần nhất.

Thật ra cậu bạn Sawada của cậu ấy nếu vào những lúc bình thường hoàn toàn có thể thoát thân khỏi tình thế trên dễ dàng, nhưng hôm nay cậu ta không làm thế một phần vì e ngại việc mình vùng vẫy mạnh có thể khiến cả hai té lăn cù mèo ra đất một lần nữa trong cùng một buổi sáng, một phần khác là vì... cậu ta cũng đang trong tình trạng chết máy một nửa. Cũng không trách được, những chuyện kì cục mà cậu ta trải qua cả đêm hôm qua lẫn sáng hôm nay cũng đã đủ dùng trong mười năm tiếp theo rồi.

...

"Bác sĩ, cậu ấy có bị làm sao không?"

"... Không cần quá hốt hoảng, bạn cậu chỉ bị xước môi thôi."

"May quá, cháu cứ sợ cậu ấy cắn phải lưỡi rồi gặp nguy hiểm!"

"... Cắn phải lưỡi cũng không chết được đâu, cậu bớt coi phim kiếm hiệp lại đi."

"... Dạ."

Sau khi được bác sĩ kê cho vài đơn thuốc giảm sưng, không quên dặn dò là lần sau làm gì cũng phải hết bình tĩnh, cửa phòng bệnh của ông không chịu được thêm bất cứ cú đạp nào của thanh niên trẻ các cậu đâu, thì cuối cùng Enma và bạn cậu cũng được thả về.

Enma nhìn bạn mình cười ngượng ngùng:

"Xin lỗi nha, hôm nay gây rắc rối cho cậu rồi."

Người bạn tóc nâu cũng ngượng ngùng không kém:

"À... không sao đâu, cậu cũng là vì giúp tớ không bị đụng ngã..."

"... Nhà cậu ở đâu, tớ... tớ đưa cậu về."

"K-Không cần đâu, lát sẽ có người đến đón tớ."

"À, nếu vậy... không còn gì nữa thì tớ đi nhé."

"Khoan... chờ chút, tớ có cái này muốn đưa cậu!" Nói đoạn, Sawada đưa tay vào trong áo khoác lục lọi một lúc. Sau đó, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu ấy tái mặt, bối rối nhìn Enma rồi run rẩy mở miệng:

"Xin lỗi, lúc nãy té ngã... tớ làm rơi nó mất rồi."

Enma cũng cảm thấy hơi hoảng, hỏi lại:

"Tờ giấy hình chữ nhật giống tấm thiệp cậu định đưa tớ lúc nãy đó hả? Có quan trọng lắm không, tớ giúp cậu quay lại tìm!"

"... Thôi không sao đâu, chỉ là một tấm thiệp mời thôi."

Nghe vậy, Enma cũng thở phào nhẹ nhõm:

"Nếu vậy thì hôm khác cậu đưa tớ cũng được. Mà thiệp mời gì thế? Cậu đích thân đến đưa tận tay cho tớ, chả lẽ là... mời cưới?"

Sawada thấy cậu hỏi thế thì thoáng đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy, đáp:

"Không... tớ... tớ không kết hôn! Ý tớ là... tấm thiệp mà tớ muốn đưa cho cậu là thiệp mời sinh nhật!"

"À... vậy cậu cho tớ số điện thoại đi, khi nào cần gặp, cứ gọi. Và cho tớ tài khoản mạng xã hội của cậu luôn nhé! Cậu có phiền không?"

"K-Không, tớ không phiền đâu. Cảm ơn cậu..."

Nghe người nọ khách sáo như vậy, Enma cảm thấy hơi buồn cười, cũng cảm thấy người trước mặt không còn quá xa cách như trước. Đột nhiên một ý nghĩ xấu xa chợt nảy ra trong đầu chàng trai tóc đỏ.

"Có gì đâu. Chúng ta là bạn mà! Sao cậu giống con mèo nhà tớ nuôi thế, Sawada?"

Người bạn tóc nâu tròn xoe mắt.

"Hả?"

"Nhút nhát!" Nói xong, Enma cũng không quên tặng thêm cho người bạn ngốc nghếch này một cú búng trán nhè nhẹ như trêu chọc.

Đã lâu rồi chưa bị ai đó chọc ghẹo, đối tượng gây họa lại là Enma, người bạn nhỏ tội nghiệp được ví như chú mèo nhút nhát nhà cậu ta đã chính thức chết máy. Mãi cho đến khi chàng trai tóc đỏ lấy được thông tin liên lạc, chào tạm biệt và đi được một quãng xa, cậu bạn tóc nâu vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu văng vẳng câu nói cuối cùng trước khi chia tay:

"Vậy sau này tớ gọi cậu là Tsuna-kun nhé, cậu cũng có thể gọi tên tớ!"

Có vẻ vấn đề tình ái của người thừa kế gia tộc mafia quyền lực nhất đất Ý sẽ còn tiếp tục gặp nhiều sóng gió. Nhưng mà là sóng gió theo cái cách mà không ai ngờ được.

.................................................................................................................

Người thường x Mafia Don (?)

Nói thật đây là cái chương con tác giả này viết vật vã nhất, mấy ngày trời mới xong vì chuyển góc nhìn liên tục =)))

Mọi người thích ver Mafia x Mafia hay ver Dân lành x Mafia? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top