Chương 21: Bạn không thân (3)

Hôm nay em nói em cần đôi tay

Ôm lấy em và dắt em đến những chốn yêu xa ngàn mây


Đúng người đúng thời điểm _ Thanh Hưng

...

Khi nhị vị phụ huynh của chúng ta gặp lại nhau trên phố, lúc này họ mới hốt hoảng nhớ lại cái nhiệm vụ về nhà khốn khổ đã sớm bị mình quẳng ra sau đầu từ lúc nào. Sau một hồi trao đổi chữ được chữ mất về mọi thứ đã xảy ra trong ngày, cả hai người đều vừa chột dạ vừa tức tối.

Tsuna thì chất vấn:

"Cậu đã gặp được "tớ" ở đây à? Sao cậu không báo cho tớ biết, để tớ còn đến gặp cậu ta?"

Enma không chịu thua:

"Thì... cậu ta say quá... Nhưng mà cậu cũng có gọi cho tớ quái đâu! Rõ ràng là cậu cũng đã gặp "tớ" ở đây đấy thôi!"

Ori bé nhỏ bị kẹp ở giữa hai người, lúc này ngáp một cái dài:

"Oáp, papa, mama, Ori buồn ngủ rồi."

Enma: "..."

Tsuna: "... Thôi được rồi, chúng ta đi tìm một khách sạn nào đó nghỉ ngơi thôi, trời cũng đã tối lắm rồi. Còn về nhiệm vụ thì... ngày mai tính tiếp vậy."

Sau khi may mắn tìm được một khách sạn vẫn còn phòng trống, vệ sinh cá nhân cũng như dỗ Ori ngủ, cuối cùng Enma và Tsuna cũng có thời gian ngồi lại, đối diện với nhau để mà bàn bạc cho kế hoạch ngày mai. Cả hai đồng lòng nhất trí bỏ qua việc chất vấn đối phương tại không gọi bản thân đến để mà thực hiện nhiệm vụ trở về nhà, chỉ mong xong việc nhanh để mà rời khỏi cái thế giới quái quỷ này.

Tsuna nói:

"Ngày mai là phải dứt điểm ngay!"

Enma gật đầu đồng tình, nói tiếp:

"Vậy tiếp theo, chúng ta nên đến gặp "tớ" của thế giới này, chạm vào cậu ta rồi nhanh chóng về nhà."

Nghe vậy, Tsuna có chút ngập ngừng:

"... Hay là gặp "tớ" ở thế giới này đi?"

Enma lắc đầu, đáp:

"Khó. Cậu biết đấy, "cậu" ở thế giới này vẫn là Đệ Thập của nhà Vongola, biết bao cặp mắt luôn nhìn vào cậu, muốn tiếp cận "cậu" hiển nhiên sẽ mất nhiều công sức hơn là so với "tớ", một dân thường ở thế giới này, nếu những gì cậu đã kể là đúng."

"Nhưng mà-"

"Tsuna, tớ biết cậu ngần ngại điều gì, và tớ rất biết ơn điều đó. Nhưng mà không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi, mà tớ thì... vẫn là tớ thôi."

Người ta đã nói vậy rồi, Tsuna đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo.

...

Bên kia, tại trụ sở chính ở Ý, Reborn (trước đó đã rời Nhật, trở về Ý vì có việc gấp) cuối cùng cũng biết về việc mất tích của ông chủ đáng kính nhà mình qua những lời báo cáo của vị hộ vệ Bão Tố sau một ngày trời mà không thấy người học trò hậu đậu đấy liên lạc. Lúc nhận được tin, thay vì nổi đóa như những gì Gokudera đã nghĩ, vị sát thủ đáng kính này đột nhiên vội vàng bảo anh nhanh chóng trở về phòng tìm Sui, và nhất định phải cho người túc trực bên cạnh, không được rời mắt khỏi thằng nhóc kì lạ này thêm một giây phút nào nữa. Lúc đầu, Gokudera không hiểu Reborn yêu cầu như vậy vì lí do gì, nhưng ngay cái giây phút nhìn thấy căn phòng trống không, còn đứa nhỏ tóc vàng nhợt nhạt kia đã không còn ở đấy nữa thì anh cũng sáng tỏ tất cả.

Trên mặt bàn vẫn còn vương hơi ấm, có vẻ thằng nhóc này rời đi chưa lâu, Gokudera tìm thấy một mẩu giấy note, trên đó ghi: Đừng lo lắng, họ sẽ trở về an toàn.

Sau đấy, dù cho vị cánh tay phải này huy động toàn bộ lực lượng lục tung toàn bộ căn cứ lên để tìm kiếm, cũng chẳng ai nhìn thấy cậu trai trẻ tóc vàng đó nữa. Toàn bộ camera giám sát hoàn toàn không có một cái nào ghi hình được cậu ta. Cứ như đứa nhỏ ấy đã hoàn toàn tan biến vào không khí vậy.

Quay lại mười lăm phút trước, khi Gokudera tạm rời phòng để đến báo cáo cho Reborn ở Ý những việc đã xảy ra.

"Đúng là phong cách thường thấy của em nhỉ?"

Một giọng nam trầm chợt vang lên trong phòng, xen lẫn với chút nhập nhòe của âm thanh điện tử của máy tính, tạo nên một hợp âm đầy từ tính mà cũng đầy hư ảo. Khi nghe thấy âm thanh này, thiếu niên tóc vàng đang điên cuồng gõ phím cũng nhanh chóng ngừng tay lại, ngơ ngác nhìn bốn phía như muốn tìm kiếm nơi phát ra giọng nói lúc nãy. Sau một thoáng im lặng, cậu run rẩy cất lời:

"Anh Haku... sao anh biết em ở đây?"

Giọng nói kia lại vang lên, lần này mang theo chút tức giận:

"Còn dám hỏi? Nếu không phải nhà em làm loạn lên, chạy đến tận chỗ cha và bố anh kêu khóc ầm ĩ, anh cũng không rảnh rỗi đến mức ba giờ sáng rồi vẫn còn ngồi đây mà căng mắt lên tìm em đâu!"

Nghe đến đây, đột nhiên Sui có hơi hoảng hốt, cậu lắp bắp hỏi lại:

"Anh Haku... nhà em bên đó sao rồi?"

Người nam bên kia dường như cũng nhận thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cậu bé, anh ta khẽ thở dài, đáp:

"... Anh không rõ, nhưng nhìn bộ dạng phờ phạc như một tờ giấy trắng của em trai em lúc đến gặp hai vị nhà anh, có lẽ tình hình vẫn chưa ổn lắm. Mà anh nói chú em đấy, nhà đã gặp chuyện như thế rồi, sao còn không chịu ở yên một chỗ mà còn chạy lung tung?"

"Anh Haku, thật xin lỗi-"

"Người mà nhóc nên xin lỗi không phải anh đâu!"

Nghe người nọ gay gắt lên án mình, Sui ở phía bên này màn hình cũng chỉ còn biết nặn ra một nụ cười méo mó, trông như muốn khóc mà khóc không được.

"Anh, thật sự là em có nỗi khổ riêng, em chỉ là... thôi bỏ đi, nếu anh đã đến tận đây rồi, anh phải giúp em một việc này! Giờ chỉ có anh mới giúp em được em thôi! Em... em lại lỡ gây họa rồi."

"... Thật là anh không biết là mình có nên ngạc nhiên nữa không đấy! Nhóc thật giỏi chọc việc chọc điên người khác nhỉ?"

Không biết Sui đã nói gì với người con trai kia, mà sau đó, một luồng sáng chói mắt đột ngột tỏa ra trong không gian phía trên đầu cậu. Một thanh niên có mái tóc trắng phau như mây trời xuất hiện từ trong vầng sáng ấy, nắm tay Sui, kéo cậu về phía mình, rồi cả hai cùng biến mất mà chẳng để lại dấu vết gì.

...

"Lạ thật đấy..."

Khi thấy người bạn thân của mình mãi loay hoay với cái đồng hồ được Sui đưa cho lúc trước, phương tiện duy nhất hiện nay còn có thể liên lạc với thế giới của bọn họ với một biểu cảm hoài nghi, Tsuna cũng hơi tò mò, hỏi:

"Sao vậy Enma, có chuyện gì không ổn với cái đồng hồ sao?"

"Ừ, từ sáng đến giờ tớ không liên lạc được với đứa nhỏ kia nữa."

"Sui không đáp lại cậu à? Có khi nào thằng bé còn đang ngủ không?"

Enma nghe vậy cũng gật gù:

"Có lẽ vậy thật,... tạm bỏ qua chuyện đó, chúng ta sắp đến nơi chưa Tsuna?"

"Cũng sắp rồi. À, cậu nhìn thấy căn nhà ở cuối phố kia không, đó là nhà của cậu ta."

Nhìn theo hướng mà Tsuna chỉ, Enma nhìn thấy một căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm cúng, có hai tầng, có cây xanh và có vẻ có cả một mảnh vườn nhỏ (Enma không chắc lắm), trông không khác là bao với các căn nhà xung quanh. Một tổ ấm bình thường đúng nghĩa mà bất kì gia đình bình thường nào trong xã hội này cũng nên có. So với căn nhà lúc nhỏ trong kí ức của cậu, căn nhà này tuy không giống lắm nhưng vẫn mang một nét gì đó quen thuộc. Một cảm giác bồi hồi bao năm rồi không thấy lại bất chợt len lỏi trong tim cậu như một dòng suối nhỏ trong khe núi, và trước khi nó kịp lao xuống vực và hóa thành một cơn thác dữ cuốn phăng mọi lí trí, chàng trai tóc đỏ của chúng ta đã kịp kìm hãm mọi thứ lại, như việc cậu đã làm được bao nhiêu năm nay tài tình một cách sầu não. Sau đấy, Enma cũng nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng người bạn đồng hành, người mà thi thoảng nhạy cảm một cách khủng khiếp, đề phòng cậu ta đánh hơi được sự thay đổi cảm xúc của mình rồi lại lấy đó làm buồn lòng.

"... Cậu thật sự bám theo "tớ" về tận nhà nhỉ?"

Và cái cậu trêu đùa vớ vẩn này thật sự có hiệu quả khi cậu thấy bạn mình, Tsuna chợt đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác ho khan:

"Khụ! Tình hình cấp bách, cậu đừng để ý tiểu tiết."

Theo đúng như những gì đã bàn bạc trước đó trong khách sạn, Enma và Tsuna, cả bé Ori sẽ dùng mấy chiếc nhẫn sương mù mà Sui đã đưa trước đó để hóa trang thành một người khác (điều mà cả hai đã quên béng đi mất vào ngày hôm qua để rồi gặp rắc rối với chính "người bạn" của mình ở thế giới bên này), sau đấy chờ bên ngoài cửa hàng tiện lợi 24/7 cạnh nhà của "Enma" bên này, đến khi cậu ta xuất hiện thì Enma sẽ xuất kích, giả vờ tông phải cậu ta trên đường. Thế là nhiệm vụ hoàn thành, gia đình ba người họ sẽ được trở về nhà an toàn!

"... Gia đình ba người-"

"Tình hình cấp bách, Enma, cậu đừng để ý tiểu tiết!"

...

Vì sợ lỡ mất cơ hội chạm mặt "Enma" kia, Tsuna và người bạn của mình, bế theo Ori vẫn còn đang ngủ ngon lành chui vào cửa hàng tiện lợi theo kế hoạch đã bàn, rình sẵn từ lúc mặt trời còn chưa lên. Trong khi Enma còn đang vừa bế Ori vừa ngáp ngắn ngáp dài thì Tsuna đã đi mua cho cả nhà đồ ăn sáng là mấy cái bánh bao còn nóng hổi. Vừa gặm bánh bao vừa nhìn hình ảnh đã được ngụy trang bằng lửa sương mù của mình phản chiếu trên cửa kính cửa tiệm, bên cạnh là bạn đời tương lai bế trên tay con trai tương lai đang gật gù vì thiếu ngủ, theo một nghĩa nào đó, bầu khí này khiến cho ông chủ nhà Vongola cảm giác có cái gì đó không chân thật. Thế là cậu thở dài. Một cái thở dài vô thưởng vô phạt và Tsuna thề rằng cậu không có ý gì khi thực hiện nó. Nhưng có người thì không nghĩ như vậy.

Thấy Tsuna đột nhiên thở dài, người bên cạnh cậu cũng đặt cái bánh bao đang ăn dở xuống, quay sang nhìn Tsuna, tuy hơi ngập ngừng nhưng xem chừng đã vô cùng quyết tâm, nói:

"Tsuna, đừng nghĩ nhiều, chuyện của nhà tớ... không phải lỗi của cậu."

Tsuna giật thót. Cậu lúc này như bị ai đó đánh một cái, tỉnh hết cả hồn vía, chẳng tâm sức để mà buồn ngủ nữa. Ngày hôm qua, khi nói về việc bản thân đã gặp được "Enma" ở thế giới này, một "Enma" còn nguyên vẹn gia đình và trọn vẹn hạnh phúc, cậu ấy, bạn thân của cậu đã nhìn cậu bằng một ánh mắt rất lạ. Ánh mắt đó không hẳn là buồn mà cũng không hẳn là vui. Ánh mắt đó lập lòe giữa một sự bất đắc dĩ khó thấy và một nỗi niềm nặng nề nào đó mà Tsuna chắc rằng Enma không muốn cậu hiểu. Ừ rằng Tsuna không hiểu thật, nhưng cậu biết, cậu biết là thay vì đau xót cho bản thân, Enma lại lo lắng cho cậu hơn. Ông chủ Vongola lúc ấy đã vô cùng bối rối, không biết nên cười hay nên khóc trước sự quan tâm đầy chân thành mà cũng vô lý ấy. Và giờ, cậu ta lại lần nữa dùng ánh mắt ấy hướng về phía cậu, thốt ra những điều khiến Tsuna trong vài thoáng hốt hoảng, nghi ngờ rằng nhà Simon có một cái bí thuật di truyền nào đó giúp con cháu đọc được suy nghĩ của người khác.

"... Enma, cậu khai thật đi, ngài Đệ Nhất nhà cậu cũng đã truyền lại cho cậu khả năng đọc suy nghĩ đúng không?"

Nghe Tsuna nói năng lung tung như vậy, Enma nở ra một nụ cười méo xẹo:

"Cả dòng họ nhà tớ, bao gồm tớ và ngài Đệ Nhất không có cái khả năng ấy đâu."

Tsuna không buồn nhìn Enma, chỉ đánh trống lảng:

"Ừ, thế thì bỏ qua nó đi. A, chán quá, khi nào mặt trời mới mọc nhỉ?"

"Tsuna à..." Biết Tsuna muốn trốn tránh, Enma có chút bất đắc dĩ. Nhưng chưa kịp để cậu nói thêm, người nọ đã cắt ngang.

"Enma, tớ không có nghĩ nhiều. À không, tớ có nghĩ, nhưng là đã nghĩ từ rất lâu rồi, cho nên bằng này chưa hẳn là nghĩ nhiều."

"Tsuna, cậu-"

"Ngày trước thì không nói, nhưng mà cậu nói thật đi, Enma, suốt thời gian qua, suốt thời gian cậu làm bạn với tớ, cậu chưa từng trách tớ, trách kẻ đã thừa kế cái gia đình dù ít hay nhiều, đã đẩy gia đình cậu xuống địa ngục sao?" Khi hỏi đến điều này, Tsuna vẫn quay lưng về phía Enma. Dù ông chủ trẻ tuổi nhà Simon không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của bạn mình, nhưng từ bờ vai đang khẽ run nhè nhẹ của Tsuna, Enma vẫn có thể hiểu rằng, cậu ấy đang sợ.

"Tớ chưa từng."

Khi nghe Enma trả lời như thế, ban đầu Tsuna không có phản ứng gì. Sau một khoảng thời gian im ắng tưởng như chết lặng tận tâm can, đột nhiên chàng trai tóc nâu quay đầu lại, cầm lấy cái bánh bao đang cắn dở ban nãy lên, lúc này đã nguội lạnh đi phần nào, tiếp tục ăn. Vừa ăn, cậu vừa nói:

"Tớ biết cậu sẽ trả lời như vậy, Enma. Ngay cả trong những cơn ác mộng u ám nhất, cậu cũng chưa từng trách tớ. Ý tớ là ngày trước thì có, nhưng dạo gần đây, khi cậu về, tớ lại hiểu ra một điều là cậu chưa từng trách tớ, ngay cả trong mơ."

Enma tiếp tục lặng im, chờ bạn mình nói tiếp.

"Cậu thật tốt. Sao cậu lại tốt với tớ quá vậy?"

Enma miệng cười như khóc:

"Tớ không tốt như cậu nghĩ đâu, cậu mới tốt. Vì cậu quá tốt, cho nên cậu chỉ có thể ôm lấy hết tội lỗi về mình. Tsuna, cậu hỏi tớ có trách cậu không, vậy tớ hỏi cậu, cậu có trách tớ không khi ngày trước, gia đình tớ nghe theo lời mê hoặc của Daemon và làm tổn thương gia đình cậu?"

Khi người bạn tóc đỏ hỏi thế, Tsuna có chút hoảng hốt, vội nói:

"Không, đó là lỗi của Daemon, tớ không trách cậu!"

Enma hỏi tiếp:

"Ngay cả khi hộ vệ nhà tớ hại hộ vệ nhà cậu suýt chết?"

Cổ họng Tsuna có hơi nghẹn lại, cậu cảm thấy ấm ức, lên tiếng:

"Cậu cứ phải xé toạc mọi thứ ra một cách thô lỗ như vậy sao?"

Người nọ nhún vai:

"Là cậu khơi mào trước."

Thấy vậy, cảm giác ấm ức trong Tsuna xoay chuyển thành một cơn giận không tên. Cậu lại quay đầu, không muốn nói chuyện với Enma nữa. Người nọ biết cậu giận thậm chí không thấy có lỗi, còn phì cười trộm sau lưng cậu. Rồi sau một hồi trầm ngâm, cậu ta cũng cất lời:

"Trong chuyện ở trường ngày hôm đó, tớ và cậu đều hiểu rằng người duy nhất có quyền lên tiếng trách hay không trách là Yamamoto nhà các cậu. Dù cậu ấy cũng đã vài lần khẳng định với Kaoru là không trách rồi nhưng mà nhà tớ, Simon ấy, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi hết. Đặc biệt là Kaoru, tuy cậu ta không nói ra. Hồi còn học ở trường các cậu Kaoru có chơi chung trong đội bóng chày với Yamamoto đúng không? Sau này lên cấp ba, cậu ta bỏ không chơi nữa. Adelheid có hỏi, và tớ có nghe lỏm được cậu ta bảo rằng, khi nào Simon trở nên mạnh mẽ đến mức có thể giúp đỡ cho Vongola, đến lúc ấy cậu ta sẽ chơi lại. Đó là quyết tâm của cậu ấy. Từ hôm ấy đến tận bây giờ, Kaoru đã luôn xông xáo trong mọi việc: học tập, chạy đông chạy tây, làm bất cứ nhiệm vụ gì được Adelheid giao, miễn là nó giúp nhà Simon mạnh hơn. Có lúc chị Adel cũng lo lắng vì thấy cậu ấy hơi cố quá nhưng mà tớ lại thấy Kaoru trông tràn đầy sức sống hơn khi cố gắng như thế, hơn nhiều cái lúc cậu ấy nhốt mình trong phòng khóc rấm rứt vì cảm thấy có lỗi hồi mới kết thúc vụ việc kia."

Giọng kể của Enma ấm áp như một làn gió xuân, gợi lại cho Tsuna vài kí ức cũ kĩ. Việc Kaoru thôi chơi bóng chày khi học cấp ba, Tsuna cũng có biết. Gokudera đã kể cho cậu rằng ngày hôm đó cậu ta thấy Yamamoto khá mất tập trung, lâu lâu lại thất thần nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Khi Tsuna và Gokudera gặng hỏi, mãi thiếu niên tóc đen ấy mới chịu thú nhận nguyên do. Sau đấy, thiếu niên nọ cười, một nụ cười trông rất buồn, bảo rằng:

"Tớ không trách, nhưng cậu ấy vẫn áy náy mãi, tự dưng tớ cũng buồn quá. Phải làm sao để người ta hiểu đây?"

Trong dòng hồi ức đang ào ạt chảy về trong tâm trí, khuấy động trái tim với những làn sóng xúc cảm, cậu trai tóc nâu của chúng ta thoáng giật nảy mình. Cậu tự hỏi phải chăng Enma cũng đã cảm thấy như Yamamoto. Rằng cậu ấy đã luôn muốn Tsuna đừng quá áy náy, rằng việc cậu tự trách cũng khiến cậu ấy rất buồn? Nghĩ đến đây, Tsuna đột nhiên không giận nổi nữa, cậu nhẹ nhàng quay đầu lại, khẽ gọi:

"Enma..."

Thấy người kia cuối cùng cũng quay sang nhìn mình, lúc này Enma mới nở ra một nụ cười chân thành:

"Nên là Tsuna, tớ hiểu tâm trạng của cậu. Tớ nói với cậu rằng đó không phải lỗi của cậu chẳng phải do tớ tốt lành gì. Tớ cũng là một kẻ toan tính. Tớ hy vọng rằng nếu tớ không trách cậu, cậu cũng không trách tớ. Nhà cậu với nhà tớ huề nhau, bỏ qua hết, không trách nhau lỗi tôi lỗi anh nữa, được không?"

Tsuna cảm thấy sống mũi mình cay cay, mất phong độ vô cùng. Cậu tự hỏi là tại sao Enma luôn biết cách khiến mọi việc trôi chảy theo ý cậu ta như thế? Tại sao những điều khiến Tsuna day dứt mãi, cậu ta lại có thể nhìn thấu một cách dễ dàng, rồi nhẹ nhàng xoa dịu nó như thế? Tsuna không biết, và có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Nhưng bây giờ cậu đã hiểu ra một điều là tự trách mãi cũng chẳng thay đổi được điều gì, chi bằng cậu học theo hộ vệ của Enma, cố gắng chuộc lỗi, cố gắng thay đổi, cố gắng vì gia đình,... cố gắng vì cậu ấy.

"Vậy, về chuyện tớ hỏi ban nãy, cậu có gì muốn nói với tớ không, Tsuna?"

"Ừm... Enma, đừng nghĩ nhiều,.... không phải lỗi của cậu."

Người nọ thấy Tsuna lặp lại những điều mình nói vừa nãy với tư thế cúi gằm, trông có vẻ ngượng nghịu mà cũng đáng yêu lắm thì nụ cười trên môi càng nở ra tươi tắn.

"..."

Ori biết là bé con không nên phá bĩnh lúc papa và mama của mình đang mặn nồng, trái tim bay tứ lung tung (bé đã tỉnh dậy từ lâu và đã luôn đóng vai một em bé ngoan, im lặng để phụ huynh tâm sự với nhau), nhưng mà nếu bé không lên tiếng để nhắc nhở, "papa" khác ở thế giới bên này sẽ đi mất thiệt đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top