Chương 20: Bạn không thân (2)
Vì anh đâu có biết trái tim ngổn ngang
Vì anh đâu có biết đúng sai ngỡ ngàng
Vì anh luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang
Chìm trong đôi mắt biếc anh không thể mang
Vì Anh Đâu Có Biết · Madihu · Vũ.
...
Nếu không phải lúc đó Tsuna nhảy số nhanh, bịa ra vài lí do đánh lạc hướng hộ vệ Mây rồi kéo Ori chạy biến đi mất trước khi cậu ta kịp phản ứng lại, có lẽ cậu và Ori đã bị phát hiện rằng bản thân không phải người của thế giới này bởi cái trực giác sát thủ đáng gờm kia.
Hoặc không. Dù sao trong đại đa số thời gian, người bạn tóc đen của cậu vẫn luôn một kẻ khá vô tư và có vẻ không màng sự đời, mà theo định nghĩa của một người bạn khác tóc bạch kim thì đó là dấu hiệu của một tên ngốc.
Tên ngốc bóng chày.
Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn.
...
Khi Tsuna và Ori va phải Enma trên phố, trời đã chập tối. Nhưng gần như ngay lập tức, chàng trai tóc nâu của chúng ta nhận ra rằng người nọ không phải là Enma thân thuộc của cậu.
Vì bên cạnh cậu ta là một cô bé tóc đỏ thắm, khuôn mặt xinh xắn và trong trẻo, đường nét hao hao người nọ đến tám phần.
Và vì đôi mắt khảm la bàn quen thuộc kia nay cũng trở nên quá đỗi xa lạ.
"Sawada Tsunayoshi... phải không nhỉ?" Phá vỡ dòng suy nghĩ của Tsuna, là giọng nói vừa quen vừa lạ kia. Quen vì chất giọng không trật được một li với người kia của cậu, lạ là vì người trước mặt thật sự quá xa cách với cậu.
Một nỗi buồn không tên chợt trỗi lên trong lòng của Tsuna. Cậu thấy cổ họng mình đắng nghét. Hóa ra là cậu đã thân thuộc với Enma đến mức không nào thể chịu nổi dù chỉ là một chút lạnh nhạt đến từ cậu ấy nữa rồi.
Dù thật ra người trước mắt cũng đâu hẳn là cậu ấy.
Tuy vậy, Tsuna vẫn bắt mình phải tỉnh táo lại.
"À... đúng rồi, tớ là Sawada Tsunayoshi."
Người nọ nghe vậy thì nở ra một nụ cười, nói tiếp:
"Chắc cậu không nhớ đâu nhỉ, nhưng hồi cấp hai, tớ đã từng học chung lớp với cậu một thời gian ngắn, tớ là-"
"Kozato Enma..."
"Gì chứ, cậu nhớ tớ thật à! Đã lâu không gặp, Sawada, cậu vẫn khỏe chứ?"
...
Sau một hồi trò chuyện đôi ba câu, Tsuna cuối cùng cũng có thể lấy lại được bình tĩnh mà suy xét tình hình trước mắt. Enma và cậu, đúng như những gì cậu cảm nhận được lúc đầu, hoàn toàn không hề thân thiết. Mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở đôi ba câu chào xã giao hồi cấp hai, chẳng ưa mà cũng chẳng ghét nhau, va phải nhau trên đường chắc cũng chỉ ngại ngùng chào nhau vài câu rồi rời đi ngay như lúc này đây.
Enma ở thế giới này có vẻ hòa đồng và tươi tắn hơn nhiều so với người bạn thân tóc đỏ của cậu. Tsuna có thể tự tin lấy danh dự mình ra cược, sẽ không bao giờ có chuyện Enma bên phía của cậu lại chủ động bắt chuyện với một người bạn không hề thân thiết, suốt thời cấp hai đến giờ mới tình cờ gặp lại như thế này đâu. Dù rằng hiện nay cậu ấy đã cải thiện bản tính khép kín của bản thân rất nhiều so với hồi mới gặp rồi, nhưng mà để thân thiện đạt đến mức độ này thì còn xa lắm.
Tuy vậy những điều này đều có thể lí giải được.
"À tớ quên mất, xin giới thiệu với cậu, đây là em gái tớ, Mami."
Mami. Tsuna biết cái tên này. Enma thường không nói nhiều về gia đình đã khuất của cậu ấy, mà Tsuna thì cũng chẳng dám hỏi. Ngoài cái lần hai người đánh nhau trên đảo thiêng kia ra, Enma chưa hề nhắc đến cái tên kia trước mặt Tsuna lần nào nữa, dù rằng mối quan hệ của cả hai ngày một gắn bó. Nghĩ đến đây, đột nhiên trái tim của Tsuna đập hẫng một nhịp dài. Một ý niệm hoang đường chợt gieo xuống đáy lòng cậu một mầm cây xấu xí. Cậu sợ những điều mà mình đang nghĩ đến. Phải chăng cậu và Enma không thân thiết như cậu vốn hằng tưởng, phải chăng dù cho tất cả những hiểu nhầm đã được giải quyết, giữa cậu và Enma đâu đó vẫn tồn tại một sự xa lạ nhất định giữa những ông chủ của hai gia tộc đã từng thân thiết mà cũng từng mang đến cho nhau muôn vàn trắc trở.
Bởi cho dù có biện hộ thế nào, những khổ đau mà gia đình của Enma đã phải gánh chịu chẳng phải đều ít nhiều xuất phát từ Vongola - gia tộc mà cậu đang đứng đầu hay sao?
Tại sao bây giờ mày mới nghĩ đến những điều này? Hả, Sawada Tsunayoshi?
"Chào anh Sawada, cảm ơn anh ngày trước đã chiếu cố ông anh trai ngốc của em nhé. Và chào em bé nhỏ nhé, đáng yêu quá, em tên là gì?"
"Ori ạ, em chào chị, chị cũng rất đáng yêu ạ!"
Lúc này, đột nhiên Tsuna lại chú ý đến Ori.
Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không, từ nãy đến giờ bé con nhà cậu bỗng ngoan ngoãn một cách lạ thường. Đừng hiểu lầm, Ori bình thường t̶r̶ừ̶ ̶v̶à̶i̶ ̶l̶ú̶c̶ chưa bao giờ là một đứa trẻ bất trị, nhưng cũng không phải là một đứa trẻ chỉ biết đứng yên một chỗ ai hỏi gì đáp nấy như bây giờ. Trẻ con tuổi này hiếu động chẳng có gì lạ, nên vị thủ lĩnh nhà Sò của chúng ta chưa bao giờ cấm đoán việc bé con nhà mình chốc thì chạy chỗ này, chốc thì lẩn sang chỗ nọ, miễn là vẫn còn trong tầm kiểm soát. Lúc nãy vì mãi thất thần nên cậu không để ý, bây giờ nghĩ lại, Tsuna đột nhiên cảm thấy lạ khi đứa nhỏ kì khôi này không ngay lập tức nhào vào kêu 'papa' với người con trai tóc đỏ trước mặt. Thay vào đó, cậu bé lại chỉ im lặng nép bên cạnh mama của mình, nắm chặt bàn tay giờ đã lạnh tanh của cậu.
Và rồi Enma lên tiếng, cắt ngang dòng suy tưởng của cậu:
"Chào Ori, em là em trai của Sawada nhỉ?"
Nằm ngoài dự đoán của Tsuna lần nữa, bé con của cậu chỉ gật đầu một cái vô cùng ngoan ngoãn.
Chàng trai tóc nâu lại lần nữa thẫn thờ.
Sau đấy Enma và Mami có nói thêm vài thứ gì đó nữa, nhưng ông chủ nhà Sò thậm chí còn không nhớ nổi là mình đã đáp lại như thế nào. Chỉ biết đến tận khi hai anh nhà nọ đã khuất bóng, Tsuna vẫn còn ôm Ori ngồi bên lề đường ngẩn ngơ một hồi lâu. Rồi chẳng biết là nghĩ đến điều gì, chàng trai tóc nâu đột nhiên vùng dậy, bế Ori chạy theo hướng mà anh em Enma đã đi lúc nãy.
Rất may, cậu vẫn bắt kịp bọn họ ở phía cuối con đường. Hai anh em nọ hiện đang đứng trước một căn nhà, và cãi cọ về một chuyện gì đó. Vì không muốn bị phát hiện, Tsuna và Ori không dám đến quá gần mà chỉ dám nép vào một bức tường gần đó để nhìn trộm. Có vẻ là Enma đã để quên chìa khóa cửa ở đâu đó, và Mami thì vô cùng hờn dỗi vì không được vào nhà. Cô bé càu nhàu một lúc rồi với tay vào trong túi áo khoác gió của anh trai mình, lôi ra một chiếc điện thoại, nhấn số và gọi cho một ai đấy. Cậu thấy Mami cười khúc khích nói gì đó qua điện thoại, Enma nghe được thì xem chừng ngại ngùng lắm, tai đỏ hết cả lên, còn cố gắng đưa tay ra bịt mồm cô em gái tinh nghịch của mình.
Nhìn cảnh hai anh em nọ vui vẻ trêu đùa nhau, Tsuna chợt cảm thấy vô cùng chua xót trong lòng. Cậu nghĩ về Enma, người bạn thân của cậu, người đã mất cả gia đình ngay khi còn rất bé, phải chăng cũng đã từng khao khát những niềm hạnh phúc giản đơn như thế?
Enma của cậu, cậu ấy có tội tình gì mà phải chịu đựng những bất công như vậy?
Càng nghĩ, Tsuna càng sầu muộn. Nỗi buồn nặng trĩu tràn xuống mí mắt, đọng lại thành từng giọt nước mắt nóng hổi, chảy ướt đẫm má của cậu trai tóc nâu đang vụn vỡ trong màn đêm nơi thế giới xa lạ.
...
Bên này, Tsuna cũng đang khóc. Enma ngồi ngay bên cạnh thì bối rối cùng cực, chẳng biết phải an ủi thế nào. Chàng trai tóc đỏ cũng chẳng biết tại sao một cuộc nói chuyện bình thường lại tiến triển thành thế này, và mình đã nói sai cái gì để mà người kia hóa thành một cơn mưa rào, nước mắt rơi mãi nặng trĩu cả một bên vai của cậu như lúc này đây.
Cả hai người bọn họ hiện đang ngây ngốc ngồi trên một băng ghế đá trong một công viên vắng vẻ, trên đầu là ánh đèn vàng vọt, bên tai là tiếng dế kêu lúc xa lúc gần.
Người nọ thút thít, chốc chốc lại thốt ra từng lời bộc bạch ngắt quãng, có lẽ là đã được chôn giấu trong lòng từ rất lâu, nay bị chính chủ nhân của mình, dùng hai bàn tay trần, mạnh bạo đào bới lên từng chút một, không còn sót lại tí gì.
Có lẽ Tsuna say thật rồi. Enma nghĩ thế, rồi thở dài.
Nương theo tiếng thở dài của ông chủ nhà Simon, ông chủ nhà Vongola ngẩng dậy, ngập ngừng với tay tới chạm vào má người bên cạnh, người nọ cũng mặc chàng ta muốn làm gì thì làm.
"Enma... tớ gọi cậu là Enma được không?..."
"Được."
"Enma... Enma, tớ sắp phải kết hôn rồi..."
"Ừm..."
"Enma... nhưng mà tớ, nhưng mà tớ vẫn luôn... vẫn luôn... hức... Enma, cậu nghe tớ nói không?"
"Vẫn đang nghe."
"Enma, cậu... vẫn đang hạnh phúc chứ?"
"... Ừ, còn cậu thì sao?"
".... Tớ? Enma này, cậu vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?"
"À..."
"Cái ngày đầu tiên mà cậu chuyển đến lớp tớ ấy. Khi đó trường cậu... hức, bị động đất, còn tớ thì mới từ tương lai trở về..."
Cái này... không phải say thường nữa rồi, Enma chắc chắn như thế.
"... Khi đó ai cũng cho rằng không ai khác ngoài tớ... xứng đáng trở thành Đệ Thập... nhưng mà tớ... tớ không muốn làm điều này chút nào. Một chút cũng không..."
"Ừ, tớ biết."
"Nhỉ? Cậu luôn biết, Enma, chỉ có cậu luôn biết tớ muốn gì. Vậy nên tớ mới..."
"Tsuna, cậu say rồi."
Người nọ nghe Enma nói thế thì phì cười. Nụ cười méo xẹo nở ra giữa hoang tàn đổ nát.
"Phải, Enma, tớ say rồi. Nhưng mà cậu có thể làm ơn làm phước... nghe con ma men này lèm bèm thêm một chút nữa được không?"
"Tớ chỉ sợ cậu tỉnh rồi sẽ hối hận."
"Người say không biết hối hận, tỉnh rồi cũng chẳng làm gì được, nên cậu cứ mặc tớ đi. Cho tớ chừa. Nhé?"
Enma nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người nọ, chợt cũng buồn theo. Bản thân cậu thì cũng có khác gì đâu, lấy quyền gì mà đi khuyên người ta?
"Cậu nói tiếp đi, tớ sẽ nghe cậu."
"Cảm ơn Enma, cậu thật tốt. Này nhé, khi mà tớ... trốn ra ngôi đền sau núi, tớ đã gặp cậu ở đó."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì cậu bảo tớ là... nếu khó khăn như vậy, sao tớ không bỏ trốn đi."
Enma nhắm mắt lại vì cảm thấy chột dạ. Ừ thì đúng là những lời hoang đường sáo rỗng như vậy ngày xưa cậu cũng đã từng nói qua vài lần với Tsuna rồi.
"... Thật xin lỗi."
"Sao cậu lại xin lỗi? Cậu biết không, từ khi mọi chuyện bắt đầu cho đến tận lúc ấy, chưa có ai nói với tớ những điều như thế cả. Chưa có ai nói với tớ rằng, ừ cậu có quyền quăng hết mớ bòng bong của bọn mafia chết dẫm ra sau đầu rồi kệ mẹ bọn chúng ở đó, rồi tự mình đi tìm tự do cho mình."
"... Tớ không chắc là mình đã nói dài như vậy."
"Haha, tất nhiên là không rồi! Đoạn sau là tớ bịa đấy, nghệ thuật phóng đại, nhưng mà đại ý vẫn đúng mà."
"... Bỏ đi, cậu say, tớ không chấp cậu."
"Haha, Enma, cậu dễ thương thật!"
"... Tsuna, lúc đó tớ chỉ nói vớ vẩn thôi, cậu... cũng đừng để trong lòng."
Chợt, Enma thấy má mình đau nhói. Hóa ra con ma men kia đang nhăn mày, tàn nhẫn giơ vuốt ra nhéo cậu.
"Vớ vẩn là thế nào? Tớ mặc kệ đấy! Cậu không biết đâu, với tớ, ngày đó, chỉ có cậu là hiểu tớ, chỉ có cậu là chấp nhận cho phép tớ hèn nhát, chấp nhận tớ trốn chạy. Ừ tớ biết nó chẳng hay ho gì, nhưng mà... Enma, ngày đó, tớ chỉ cần có vậy thôi... Enma, tớ chỉ cần đôi ba câu vớ vẩn như vậy thôi..."
Chàng trai tóc đỏ thấy người bên cạnh lại bắt đầu buồn bã chực khóc thì ân hận vô cùng, cậu vội rướn người, ôm chầm với người nọ vào lòng, thì thầm:
"... Xin lỗi, là tớ nói nhầm, cậu... đừng giận."
Nhưng tiếc thay, những lời ngọt nhạt an ủi của Enma không những làm dịu đi tình hình mà còn làm bùng lên thêm một ngọn lửa vô danh nào đó vốn đã luôn âm ỉ cháy bên trong chàng trai tóc nâu kia.
"Không! Tớ cứ giận đấy! Đồ ngốc! Enma cậu là đồ ngu ngốc! Đồ tàn nhẫn, đồ có mắt như mù, đồ lạnh lẽo! Thế quái nào cậu với ai cũng vui vẻ như vậy hả? Cậu coi tớ là gì? Tớ cứ tưởng là cậu hiểu tớ, là ông trời đặc biệt gửi cậu xuống cho tớ, nhưng hóa ra cậu chỉ là một cái máy điều hòa công cộng, với ai cậu cũng thế! Đồ tồi, đồ phản bội, đồ độc ác!"
Vừa khóc, vừa gào, Tsuna vùng mình ra khỏi vòng tay của Enma, vừa đánh tới tấp vào cậu. Con ma men này khi đánh người cũng chẳng có mấy sát thương, Enma bị đánh thật ra chẳng thấy đau mấy, chỉ thấy ngạc nhiên, kèm một chút hoảng hốt. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng có thể giữ chặt được hai tay của con người ngang ngược kia, vừa giận vừa thương, khẽ quát:
"Thôi, đủ rồi đó Tsuna!"
Khuôn mặt người nọ lúc này đã tèm lem nước mắt, má thì đỏ bừng, mắt thì rưng rưng, nom vô cùng tội nghiệp như thể người vừa bị ức hiếp là cậu ta vậy. Trông người ta như thế, cơn giận vốn chẳng có mấy của Enma nhanh chóng xẹp lép như quả bóng bị xì hơi. Chàng trai tóc đỏ lại lần nữa vòng tay ôm lấy Tsuna, vừa vỗ lưng vừa dịu giọng dỗ dành:
"Được rồi, là tớ sai, cậu tha lỗi cho tớ nhé!"
Người nọ không đáp nhưng mà việc cậu ta chịu để yên cho Enma vỗ về là một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện đã êm. Khi Enma vừa khẽ thở phào nhẹ nhõm trong lòng xong, chợt người trong lòng cậu đột nhiên lên tiếng, giọng nghèn nghẹn:
"... Tớ mệt rồi, tớ muốn ngủ."
"Ừ, ngủ đi, tớ trông cho cậu ngủ."
"Cậu sẽ không đi đâu chứ? Sẽ luôn ở bên cạnh tớ chứ?"
"... Không, tớ không đi đâu hết! Cậu cứ an tâm mà ngủ đi!"
Khi nghe Enma hùng hồn khẳng định như thế, người nọ chỉ phì cười, rồi cất giọng buồn:
"... Dù tớ biết là cậu nói dối... Dù tớ biết là cậu không phải là cậu ấy, nhưng mà... cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu, Enma..."
"... Ừ. Ngủ đi."
...
Khi lần nữa gặp lại bạn thân và bé con của mình trên phố, Enma có chút dở khóc dở cười, cậu cảm thán:
"Thế quái nào cậu cũng khóc vậy, Tsuna?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top