Chương 18: Simon và Vongola

... Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép

Và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si

Ai lừa ai ai hờn ai giận ai ai thù ai cho qua đi

Cứ đam mê dù nhiều người cười chê

Và cứ vui lên

Vì ta không cô đơn


Vì tôi còn sống _ Tiên Tiên

...

Enma đang rất là đau đầu. Và cơn đau đầu đó ngày càng trầm trọng hơn khi cậu nhìn thấy bản thân mình năm năm trước đang lớn tiếng chất vấn người bạn thân, cũng là phiên bản năm năm trước về cái chết của gia đình mình. Khung cảnh xung quanh trùng khớp với những gì đã diễn ra trong quá khứ một cách đáng sợ. Một ngôi làng hoang tàn đổ nát, một hòn đảo lởm chởm núi đá và một đứa trẻ lạc lối. Một sai lầm mà người thừa kế đời thứ mười nhà Simon không bao giờ muốn nhớ lại.

Khi ngọn lửa quen thuộc của cậu và Tsuna lần nữa bùng lên và va vào nhau một cách đầy đau khổ, Ori trong vòng tay cậu, chợt hô lên đầy hoảng sợ:

"Mama và papa đánh nhau!"

Enma vội vàng che mắt Ori lại, ẵm cậu bé đi chỗ khác trước khi đứa nhỏ này chứng kiến thêm bất cứ điều gì, không quên giải thích:

"Không phải đâu Ori, papa và mama con chỉ là có chút... hiểu lầm thôi."

...

Ban đầu, để tiết kiệm thời gian, sau ra khỏi cái hố đen kia, Enma và Tsuna quyết định chia nhau ra tìm kiếm "bản thể" của bản thân trong thế giới này. Ori thì được giao cho Enma. Thật ra hành động tách ra trong một nơi xa lạ như thế này là vô cùng liều lĩnh, nhưng cả Enma và Tsuna vì muốn mau chóng mang Ori về nhà, đều nhất trí là sẽ liều một phen, đánh nhanh thắng nhanh.

Sau khi tách ra, không mất quá nhiều thời gian để Enma nhận ra nơi mình được đưa đến là hòn đảo thiêng của nhà cậu. Dù sao thì thời gian qua cậu cũng đã dành hầu hết thời gian của mình để cải tạo và xây dựng lại nơi này thành một căn cứ vững chắc. Nhưng khung cảnh trước mặt ông chủ trẻ tuổi nhà Simon lúc này hoàn toàn không có dấu vết gì của việc được cải tổ. Cây cối thì vẫn um tùm, những ngọn núi đá đằng xa vẫn sừng sững như thể nó chưa từng bị Tsuna dùng đòn tất sát của mình thổi bay trong trận tử chiến với Daemon ngày trước. Trong lòng Enma dần dâng lên một dự cảm không lành. Và cái dự cảm đó đã trở thành sự thật ngay khi mà Enma nhìn thấy cái khung cảnh trời đánh kia.

Quỷ tha ma bắt, trong tất cả những thời không, lại cứ phải nhằm ngay cái khoảng thời gian này. Ông trời đang trêu đùa cậu đúng không?

...

Từ đằng xa, nhìn thấy vòng lửa chữ Rune với màu đỏ sậm quen mắt kia bùng lên va đập ầm ĩ với ngọn lửa màu cam bầu trời của mình, Tsuna cũng cảm thấy vô cùng dở khóc dở cười. Đây chính là lúc mà cậu xung đột gay gắt nhất với Enma, là thời điểm vô cùng đáng nhớ mà cũng vô cùng đáng quên trong mối quan hệ giữa hai nhà. Tuy tất cả những người trong cuộc lúc đó đã thống nhất là sẽ để mọi ân oán lại phía sau và cùng hướng về tương lai, nhưng rõ ràng, dư ba của trận đánh long trời lở đất kia vẫn còn ảnh hưởng đến tận ngày hôm nay, cả về mặt tốt lẫn mặt xấu.

Nhưng dù sao đây cũng không phải lúc thích hợp để Tsuna cảm thán và hồi tưởng về quá khứ. Cậu cần nhanh chóng đến chỗ bản thân mình năm năm trước, chạm vào cậu ta để rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Tuy thế, mọi việc lại không suôn sẻ như Tsuna dự định. Cái vị gia sư của cậu trong quá khứ dù đang mang trên mình lời nguyền của núm giả, vẫn tinh tường một cách khủng khiếp. Nếu hành động thiếu suy nghĩ, việc Tsuna bị Reborn phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Sẽ rất phiền phức để giải thích về thân phận kì lạ của bản thân nếu bị phát hiện, và Tsuna cũng không muốn vì sự xuất hiện của mình mà tương lai bị thay đổi. Do đó, cậu quyết định sẽ tạm thời án binh bất động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn là liều lĩnh đánh trực diện.

Trong lúc ẩn nấp, Tsuna tự hỏi là bây giờ Enma và Ori đang làm gì.

...

Sau trận đánh kia, Enma bế Ori, theo chân Adelheid và bản thân năm năm trước, hiện đang bất tỉnh, về đến căn cứ của Simon. Ý định của Đệ Thập nhà Simon khá rõ ràng, cậu muốn nhân cơ hội chạm vào bản thân trong thời không này khi cậu ta vẫn còn đang hôn mê.

Adelheid túc trực bên cạnh cậu ta một lúc, rồi cô cũng nhanh chóng rời khỏi. Nếu Enma nhớ không nhầm thì cô rời đi để tìm đến nhóm của Tsuna khiêu chiến, và sau đó, nàng hộ vệ Sông Băng của nhà cậu sẽ có một trận đấu hoành tráng với hộ vệ Mây nhà Tsuna. Kết quả của cuộc chiến ấy như đã biết thì không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, Adelheid thua và Daemon mang theo Chrome xuất hiện, thừa nhận mưu đồ muốn lợi dụng nhà Simon để diệt trừ sự yếu đuối của Vongola. Nếu vậy thì khoảng thời gian này sẽ là cơ hội phù hợp nhất để Enma ra tay, vì bên cạnh cậu bé tóc đỏ mười bốn tuổi kia sẽ không còn ai trông chừng nữa.

Khi Enma đến bên cạnh giường, nhìn thấy bản thân ngày trước đang nhíu mày, mồ hôi túa ra như mưa, có vẻ đau khổ lắm. Chàng trai tóc đỏ nhớ lại ngày trước, thầm nghĩ về những cơn ác mộng đã giày vò mình khi đó và cậu bé trước mặt, khẽ thở dài.

Có người nói rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả, tuy vậy với Enma, mọi thứ không dễ dàng như thế. Dù đã gần mười năm trôi qua nhưng nỗi đau mất gia đình vẫn luôn làm trái tim cậu rỉ máu, âm ỉ đau đớn, không cách nào lành được.

Bố, mẹ, Mami, con vẫn còn nhớ mọi người lắm.

Trong lúc Enma đang cảm thấy lòng mình đang dần chìm xuống một nỗi buồn vô tận, đứa nhỏ bên cạnh chợt siết tay cậu chặt hơn. Enma nhìn xuống, thấy Ori đang dùng đôi mắt xanh lá trong veo đau đáu nhìn mình.

"Papa đừng buồn."

Cảm giác ấm áp từ bàn tay đang được siết lấy kia dần lan khắp cơ thể Enma, làm tan chảy dần những kí ức không vui. Dù rằng nỗi đau mất gia đình vẫn còn đó, nhưng nó đã không còn làm Enma sầu khổ như ban nãy nữa. Cậu mỉm cười với Ori, trấn an cậu bé:

"Không sao, papa không buồn nữa. Papa có Ori mà."

Bé con thấy vậy cũng nở ra một nụ cười đáng yêu, rồi quay sang Enma mười bốn tuổi, dùng tay còn lại nắm lấy bàn tay đang siết lấy chăn của cậu ta, bi bô cái miệng nhỏ:

"Papa nhỏ hơn cũng đừng buồn."

Sự ngây ngô của Ori làm Enma cảm thấy hơi buồn cười, bèn cúi xuống bế cậu bé lên, đoạn quay lại dự định sẽ chạm vào bàn tay lúc nãy Ori nắm lấy, bàn tay đang đeo chiếc nhẫn gia truyền trứ danh của nhà cậu.

Ngay khoảnh khắc Enma sắp chạm vào bản thân mình của quá khứ, hai chiếc nhẫn Simon đột ngột lóe sáng. Đồng thời, đằng sau lưng cậu, cất lên một giọng nói mà đến tận lúc chết, người thừa kế của nhà Simon sẽ không thể nào quên được.

"Mày là đứa nào?"

Không biết từ khi nào, Daemon đã quay lại.

Enma lại bắt đầu cảm thấy đau đầu. Thành thật mà nói, Decimo nhà Simon không ngại đánh nhau, nhất là với cái tên đã phá nát cuộc đời cậu, nhưng không phải lúc này, khi Ori đang ở cạnh và bất cứ hành vi bất thường nào của cậu đều có thể dẫn đến sự thay đổi trong tương lai.

Dù đang cậu quay lưng lại với hắn, nhưng tên kia cũng không phải kẻ mù, hắn nhanh chóng nhận ra mái tóc đỏ đã luôn ám ảnh hắn trong những hồi ức xưa cũ kia.

"Co-Cozart, mà- mày còn sống?"

Khi nghe thấy cái tên kia, Enma đã ngớ người ra mất năm giây. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chàng trai tóc đỏ. Thoạt đầu, cậu còn lo sợ rằng Daemon sẽ nhận ra rằng cậu đến từ tương lai, không ngờ hắn lại nhầm cậu thành... cụ cố.

Dù rằng Cozart chỉ xuất hiện trong những mảnh kí ức ngắt quãng của trận chiến kia, nhưng nhiêu đó cũng đủ để thấy rằng gen nhà tóc đỏ rất mạnh, khi sau từng đó thời gian, Enma vẫn được di truyền toàn bộ những đặc điểm bên ngoài của cụ mình. Giống đến mức mà kẻ thù truyền kiếp của nhà Simon còn nhận nhầm.

Mà thôi, Enma cũng không có dự định sẽ đính chính hiểu lầm với ngài cựu hộ vệ Sương Mù Vongola đời thứ nhất. Trong cái rủi cũng có cái may, cậu quyết định sẽ lợi dụng cơ hội này.

Nghĩ rồi, cậu đặt Ori xuống đất, che giấu cậu bé bằng thân hình mình rồi từ từ quay đầu lại.

Thật ra nếu Enma không làm vậy thì Daemon cũng chẳng buồn để ý tới Ori. Tất cả sự chú ý của hắn lúc này đã hoàn toàn bị mái tóc đỏ và đôi mắt khắc hoa văn la bàn kia chiếm trọn.

Daemon cất lời trong một nỗi kinh hoàng vặn vẹo, hắn thậm chí còn không giữ nổi lớp cải trang, Enma nghe giọng hắn run rẩy:

"... Lý nào lại vậy! Cozart, mày đã chết, chắc chắn là mày đã chết! Mày là người hay ma? Khốn kiếp, sao ngay cả khi đến tận lúc này rồi, mày vẫn cản trở tao hả?" Ở câu cuối cùng, Daemon lên giọng gay gắt. Trông hắn vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi, lại vừa đau khổ.

Không hiểu sao, nhìn thấy Daemon méo mó như vậy, Enma có chút hả dạ. Ngày trước khi cậu cùng bạn thân mình là Tsuna hợp lực đánh bại hắn, trong đầu Enma chỉ có một suy nghĩ duy nhất là giúp bạn mình và gia đình thoát khỏi tình trạng khốn cùng lúc bấy giờ, không hề có ham muốn trả thù. Nhưng bây giờ thì khác, lúc này đây, ngoài việc muốn đem Tsuna và Ori trở về, đáy lòng của Enma cũng bắt đầu nhen nhóm một ý định trả đũa nho nhỏ.

Nghĩ là làm, Enma nở ra một nụ cười tỏa nắng, nụ cười mà cậu nhớ là cụ cố mình hay dùng.

"Daemon... phải không nhỉ? Xin lỗi nha, trong số các hộ vệ của Giotto, anh là người duy nhất tôi chưa được gặp."

"Mày nói vậy là có ý gì? Mày gặp bọn người kia khi nào? Sao Giotto không cho tao biết?" Đúng như dự đoán, Daemon đã bị diễn xuất của Enma làm cho lung lay. Nỗi hận đã che mờ lí trí của hắn, khiến cho hắn bị rơi vào cái bẫy của cậu một cách dễ dàng.

"Chà, Giotto không nói cho anh sao? Có lẽ cậu ấy cũng không tin tưởng anh lắm nhỉ?"

"Không có lý nào lại như vậy được! Kế hoạch của tao là không có kẻ hở, không có lý nào mà Giotto và đám kia lại biết được!"

Đáp lại cơn cuồng nộ của tên nọ, Enma chỉ nở ra một nụ cười thương hại.

"Mà cho dù mày có còn sống lúc đó thì đã sao! Đã mấy trăm năm trôi qua, chắc chắn lúc này mày cũng chỉ là một hồn ma vất vưởng thôi! Đúng vậy, mày chỉ là nỗi ám ảnh của tao! Một ảo ảnh, một cơn ác mộng! Chỉ vì tên chắt trai kia của mày giống mày y như đúc! Đúng vậy, phải là vậy..."

Thấy ngôn từ của Daemon bắt đầu mất kiểm soát, Enma với tay ra sau, làm dấu bảo Ori che tai lại. Cậu không muốn bé con nhà mình nghe phải những thứ dơ bẩn.

Đứa nhỏ nọ tuy rất nghe lời, ngoan ngoãn lấy hai tay che tai lại nhưng đôi mắt trong vắt kia vẫn luôn tìm cách ngó qua vai của Enma để hóng hớt tình hình.

Bên này, Enma tiếp tục diễn vai Cozart, đáp lại:

"Kẻ nào là một hồn ma vất vưởng, hẳn là ngươi hiểu rõ hơn ai hết nhỉ, Daemon? Elena nếu biết ngươi trở thành như thế này sẽ nghĩ như thế nào?"

Khi nghe đến cái tên kia, Daemon bắt đầu trở nên kích động, hắn vừa gào, vừa hóa ra một cái lưỡi hái từ lửa sương, lao đến chỗ của Enma:

"Mày câm mồm! Tên ác quỷ! Mày không có quyền nhắc đến tên cô ấy! Tất cả là tại mày, tại nhà Simon của mày! Nếu không có mày, Vongola đã không suy yếu, Giotto sẽ không yếu đuối... Elena đã không phải chết... Tất cả đều tại mày!!!"

Đối diện với sự thù hận của Daemon, Enma chỉ khẽ nhíu mày, tách Ori ra, xông lên rồi bật lửa, thẳng tay cho tên kia một đấm nằm sõng soài ra đất. Khi hắn cố đứng dậy, ngọn lửa trọng trường của cậu đã ép hắn ngã quỳ xuống lần nữa.

"Daemon, với những gì ngươi nợ nhà Simon, dù có chết thêm trăm lần nữa cũng không trả nổi. Ta... con cháu ta, chưa bao giờ làm Vongola suy yếu. Nhưng ngược lại, chính nhà ngươi mới là kẻ làm cho Simon lụi tàn. Ngươi oán than người khác hại chết người thương của mình, bản thân ngươi lại không từ thủ đoạn gì đi tước đoạt mạng sống những người vô can khác. Daemon, ta nói cho ngươi hay, dù ngươi có kết thúc vòng đời như một oan hồn ám quẻ nhà Vongola, ngươi cũng sẽ không bao giờ được tha thứ vì những tội ác của mình, ngươi sẽ chết như một tên ngu xuẩn, sẽ không thể gặp lại người con gái mà mình yêu nhất. Daemon, sau cùng ngươi cũng chỉ là một hạt cát thảm hại, chẳng bảo vệ được điều gì, chả là cái thá gì."

Khi nói những điều này, Enma cảm thấy bình tĩnh hơn bản thân cậu tưởng. Cậu cũng chẳng buồn để tâm đến những tiếng gào thét của Daemon sau đó, bình thản đi đến đập cho hắn bất tỉnh. Lúc quay lại bế Ori vào lòng, cậu mới bắt đầu cảm thấy hơi lo. Lúc nãy còn đang hăng máu cậu không cảm thấy có gì không ổn, nhưng bây giờ nghĩ lại, Enma lại lăn tăn tự hỏi rằng những hành động bộc phát ban nãy của mình liệu có ảnh hưởng đến tương lai giữa cậu và Tsuna hay không. Nếu có ảnh hưởng, Enma thật sự sẽ hối hận đến chết mất. Trước khi cậu trai tóc đỏ bắt đầu tự trách, thì chiếc nhẫn Simon trên tay cậu lại bắt đầu cộng hưởng với chiếc nhẫn trên tay cậu ở quá khứ, phát ra một ánh sáng kì lạ.

Rồi đi cùng với ánh sáng đó, Enma bị kéo vào một không gian kì lạ. Cậu thấy mình đang lơ lửng bên trong một bầu trời sao lấp lánh. Rồi từ đằng xa, một người thanh niên trẻ có mái tóc đỏ rực nổi bật trông vô cùng thân thuộc từ đằng xa tiến lại gần.

Ơ, cái này... cái này có phải giống như những gì Tsuna hay kể không? Cái vụ mà cụ cố hiện về trong nhẫn nói chuyện với người thừa kế ấy. Nhưng mà nhẫn Simon cũng có cơ chế khắc ghi thời gian giống như nhẫn Vongola sao?

"Haha, làm tốt lắm. Ta không nghĩ là cái tên của mình lại ngày được sử dụng như thế này." Trong lúc người thừa kế đời thứ mười của Simon còn đang lúng túng trước tình thế trước mắt, người nọ đã nhanh chóng bước đến trước mặt của cậu, vui vẻ cất lời. Đoạn, người đấy vươn tay, dịu dàng xoa đầu của Enma. Giọng của người đó cũng vô cùng ấm áp, soi sáng cả không gian.

"Xin lỗi vì đã để lại gánh nặng, Decimo vất vả rồi. Đừng lăn tăn về quá khứ nữa, Daemon sẽ không nhớ gì đâu, ta sẽ làm cho hắn coi đấy chỉ là một cơn ác mộng. Hãy cứ an tâm về tương lai, sau này sẽ là những tháng ngày hạnh phúc."

Rồi không để Enma kịp đáp lại điều gì, khoảng không gian kia đã biến mất một cách chóng vánh như cái cách mà nó xuất hiện, và Ori lại lần nữa xuất hiện trên tay cậu như chưa hề có chuyện gì. Sau này khi nghĩ lại, Enma mới nhận ra cụ cố của cậu vốn đã xuất hiện và giúp đỡ cậu từ đầu, nếu không cậu cũng đã chẳng thể đấm cho cái tên cáo già Daemon đo sàn một cách dễ dàng như vậy.

Dù rằng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, Enma có cảm giác là bản thân nên tin tưởng tổ tiên lần này. Cậu nhìn về phía giường, mỉm cười rồi thay vì một cú chạm như dự tính ban đầu, cậu lại vươn tay, xoa đầu bản thân mình của quá khứ, thì thầm:

"Vất vả nhiều rồi. Nhưng mà hãy cứ an tâm về tương lai, sau này sẽ là những tháng ngày hạnh phúc."


........................................................................................................


Đôi lời + ý kiến cá nhân (có thể bỏ qua):

Chương này đã thỏa mãn hai ước nguyện của tui mà truyện gốc không làm được:

1. Enma đấm Daemon đo sàn và mắng thêm vài câu.

Cảm thấy trong truyện gốc Dae được tha dễ quá, trong khi rõ ràng cha nội ác như quỷ, hại chết cả nhà người ta, không đáng được cảm thông

2. Cozart đến gặp Enma qua cái nhẫn.

Cụ Cozart cần có nhiều đất diễn hơn plz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top