Chương 16: Hang thỏ
Thương em từ khi chưa ra đời
Yêu em khi em còn trong nôi
Mademoiselle_thương
...
Ngày hôm sau, ngay từ lúc trời còn tờ mờ sáng, Sui đã gọi Tsuna và Enma đến phòng nghiên cứu, căn phòng mà Giannini đã giao toàn quyền cho cậu ta sử dụng. Khi hai ông trùm của chúng ta đến nơi, bọn họ nhìn thấy Sui đang ngồi ngủ gục trên ghế xoay, trước màn hình máy tính lớn chính giữa phòng. Có lẽ là do mấy hôm nay cậu ta không được ngủ được giấc. Tsuna và Enma thấy cảnh này thì vô cùng xót xa. Khi họ còn đang bối rối không biết có nên đến và gọi cậu bé dậy hay không thì Sui đã tỉnh dậy từ trong cơn mơ.
"Ây da, em ngủ quên mất! Xin lỗi nha, em không hay dậy vào giờ này cho nên... haha, thông cảm nhé. Nhưng mà việc tốt thì không nên để lâu, em vừa mới tìm được dòng thời gian mà Ori bị đưa đến rồi, chúng ta tiến hành kế hoạch ngay thôi!"
...
Trước khi lên đường, Sui đã đưa Tsuna và Enma mỗi người một chiếc nhẫn sương mù. Cậu bé giải thích:
"Cái nhẫn này là phát minh mới nhất của thuật sĩ nhà Vongola, tất nhiên là trong tương lai, bên trong có trữ sẵn một lượng lửa sương mù vừa đủ để hai anh hóa trang che mắt người khác một thời gian ngắn, tầm một đến hai tiếng. Nếu lúc em kích hoạt cái đồng hồ có người nào đó vô tình bị cuốn vào theo, nhìn thấy và nhận ra hai anh không phải người của dòng thời gian đấy thì sẽ phiền phức lắm, cho nên để việc đó không xảy ra, cảm phiền hai anh đeo nhẫn vào và dùng nó lúc cần nhé! Cách dùng thì đơn giản lắm, cứ xoay cái nhẫn quanh ngón tay mình hai vòng theo chiều kim đồng hồ là được."
Enma nhìn cái nhẫn sương mù có khảm một viên đá màu chàm kia một lúc rồi nhận ra Sui cũng đang đeo một chiếc nhẫn có khảm những viên đá có màu y hệt ở ngón tay cái.
Có lẽ Tsuna cũng đã nhận ra điều này từ lâu rồi, cho nên khi Enma hướng ánh mắt hoài nghi về phía cậu ta, cậu ta chỉ bình thản đáp lại bằng một nụ cười nhiều ý vị.
...
Giống như những gì Sui đã giải thích vào ngày hôm trước, ngay khi Tsuna và Enma kích hoạt cái đồng hồ theo hướng dẫn của cậu bé, một làn khói trắng vô cùng quen thuộc đã bốc ra từ chiếc đồng hồ cả hai đang đeo, rồi khi làn khói ấy tan đi, cả hai nhận ra bản thân đang đứng trước một hành lang trắng tinh trong một không gian khép kín. Ánh đèn điện lạnh tanh trên đầu khiến không khí nơi đây có cảm giác gì đó vô cùng ngột ngạt, và cảm giác này càng được khuếch đại với một hàng cánh cửa gắn bảng điện từ trải dài trước mắt hai người từ đầu đến hết hành lang. Nhìn sơ qua có hơn mười cánh cửa ở đây, và bọn họ hoàn toàn không có chút manh mối nào về nơi đứa nhỏ nhà mình đang ở.
"Alo, hai anh có nghe em nói gì không?" Đột nhiên, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ chiếc đồng hồ trên tay Tsuna và Enma. Cả hai nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Sui.
"Có nghe! Sui, Ori ở đâu?" Enma có hơi sốt ruột, đáp.
"Hai anh cứ bình tĩnh, năm phút nghe thì có vẻ ngắn thật đấy nhưng nếu hai anh làm theo chỉ dẫn của em, nhiêu đó thời gian là dư dả. Hơn nữa, nếu cái đồng hồ đã đưa hai anh đến đây, thì chắc chắn Ori chỉ ở gần đây chứ không thể xa hơn. Theo logic thông thường, hẳn Ori, một con tin quan trọng mà bọn chúng đã bỏ hết tâm sức vượt thời gian để bắt cóc đang ở căn phòng có độ bảo mật cao nhất. Vậy thì cách nhanh nhất là... hai anh cứ phá banh nơi này đi, dù sao đây cũng chỉ là nơi mô phỏng thế giới thực thôi, nơi nào hai anh cảm thấy khó phá hoặc phá sập không được, thì đó là nơi thằng bé đang ở."
Một cách thức không thể nào đơn giản và trực diện vào vấn đề hơn. Không cần tìm kiếm làm gì cho mất thời gian, cứ phá banh hết là xong.
Nghe đến đây, hai ông trùm của chúng ta không để lỡ thêm một giây phút nào, cặp đôi nhanh chóng bật lửa lên và bắt đầu ra tay đập phá những cánh cửa xung quanh. Chưa đầy năm giây, còi báo động đã ầm ĩ vang lên khắp hành lang, một vài tên mặc áo blouse trắng trông có vẻ là nhà nghiên cứu đã hốt hoảng lao ra từ những căn phòng mà cặp đôi bạn thân kia đánh hỏng cửa, rối rít gọi lực lượng bảo an. Thật không may cho bọn họ, đó là chỉ có họ bị kéo vào không gian ảo này thôi, lực lượng bảo an mà họ mong nhớ lúc này vẫn còn đang ở thế giới thực.
Trong lúc đó, đột nhiên Enma cất tiếng hỏi:
"Cậu vẫn chưa nói cho bọn anh, nơi đây là đâu, dòng thời gian nào, vì sao nơi đây toàn những người ăn mặc giống nhà nghiên cứu?"
Sui im lặng mất một lúc, rồi đáp:
"Nơi đây thuộc dòng thời gian gốc của Ori, tức là nơi thằng bé đã bỏ đi lúc đầu đấy ạ. Và địa điểm hai người đang đứng có lẽ là căn cứ địa, hoặc chính xác hơn là phòng nghiên cứu của bọn chúng."
Tsuna nghe vậy thì thắc mắc:
"Phòng nghiên cứu? Ori bị đưa đến phòng nghiên cứu làm gì?"
"Nếu như em đoán không nhầm, mục đích của chúng không chỉ đơn giản là bắt thằng nhóc này về để đòi tiền chuộc thôi đâu.-"
Trong lòng Tsuna tự dưng dâng lên một dự cảm không lành, cậu nóng lòng cắt ngang:
"Chúng muốn gì ở thằng bé?"
Qua chiếc đồng hồ, giọng của Sui lẫn cùng với tiếng rè rè đặc trưng của đồ điện tử, vang vọng khắp không gian một cách sắc lạnh, phóng đại cảm giác bất an trong lòng Tsuna và Enma:
"... Có một thứ công nghệ mới vừa được phát minh trong mấy năm gần đây, là công nghệ phân tích sóng não để truy quét kí ức. Ban đầu công nghệ này được tạo ra nhằm phục vụ cho công cuộc phá án của cảnh sát hình sự, sau này một số băng mafia trong thế giới ngầm đã lợi dụng nó để khai thác thông tin từ nhà đối thủ. Có lẽ bọn bắt cóc này cũng có chung một mục đích như thế."
Chẳng cần Sui giải thích sâu thêm nữa, Tsuna và Enma ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Một ngọn lửa giận bùng lên dữ dội và nhanh chóng thiêu đốt tâm can bọn họ.
"... Sao chúng có thể, Ori chỉ mới là một đứa bé!" Tsuna nghiến răng, đau xót nói.
"..." Phía bên kia màn hình, Sui, người đã luôn theo dõi cặp đôi kia khẽ thở dài, ánh mắt buồn bã hướng về một nơi xa xăm.
"Đúng vậy... chỉ là một đứa bé thôi. Nhưng mà như thế thì sao, tội lỗi thì vẫn là tội lỗi thôi!"
...
Bên này, khi Enma đánh vào một cánh cửa nằm ở cuối hành lang bên trái có gắn bảng điện từ số hiệu O-0606, nó không bị phá hủy như mọi cánh cửa khác mà chỉ móp méo đi đôi chút.
"Chính là phòng này, Tsuna!"
Nghe thấy Enma kêu lên như thế, Tsuna mừng như điên lao đến chỗ bạn thân mình, cùng cậu ta bùng lửa lên mức độ cao nhất, một đòn hóa tro luôn cánh cửa cứng đầu kia.
Quả nhiên, sau khi loại bỏ được chướng ngại vật, Enma và Tsuna ngay lập tức trông thấy đứa bé mà họ hằng mong nhớ bấy lâu nay đang nằm ngủ im lìm trong một cái kén trong suốt được kết nối với rất nhiều dây dợ chằng chịt. Khi đến gần, họ cũng nhận ra trên đầu cậu bé cũng đang được đeo rất nhiều dây điện. Dù đang rất phẫn nộ và nóng ruột muốn giải cứu Ori, nhưng Enma cũng đã nhanh chóng kìm nén lại, cố gắng trấn tĩnh hỏi Sui ở đầu bên kia:
"Việc bọn anh tách Ori ra khỏi cái kén và mớ dây khốn kiếp này có gây nguy hiểm gì cho thằng bé không?"
"Không sao đâu, nơi này chỉ là không gian ảo, cái kén kia cũng là đồ mô phỏng thôi. Nói cho đơn giản thì ngay cái lúc chúng ta dùng đồng hồ để kéo Ori đến đây, cậu bé đã an toàn. Hai anh hãy yên tâm!"
Tsuna và Enma nghe thấy thế thì không ngập ngừng thêm giây phút nào nữa, vội tháo bung cái kén và đống dây ra khỏi Ori một cách cẩn thận hết sức có thể. Sau đó Enma nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên và... đặt vào lòng của Tsuna. Ôm đứa bé tóc đỏ yêu quý trong lòng, chàng trai tóc nâu dịu dàng áp má mình lên má cậu nhóc, cảm nhận hơi ấm từ cậu rồi khẽ rơi nước mắt.
"Cuối cùng cũng tìm thấy con rồi!"
Ở phía đối diện, Enma cũng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu ta vội quay đầu sang hướng khác, len lén dụi mắt.
"...Ưm-" Trong lúc ấy, bé con trong tay Tsuna đột nhiên cựa quậy, rồi như mới vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài, cậu bé từ từ mở mắt ra.
Cặp phụ huynh trẻ tuổi của Ori mừng rỡ khôn xiết:
"Ori, con tỉnh rồi!"
"Con có thấy không ổn ở đâu không? Đừng sợ, papa và mama ở đây rồi, chúng ta về nhà nhé!"
Sự mờ mịt trong đôi mắt xanh lá kia dần bị thay thế thành hoảng loạn khi nghe Tsuna đề cập đến việc "về nhà". Thế là, không báo trước, cậu bé đột ngột khóc toáng lên.
"Hư huhu, oa oa... không về nhà đâu!"
Cặp đôi của chúng ta vô cùng sửng sốt và bàng hoàng trước sự việc bất ngờ này. Họ luống cuống tìm cách dỗ cậu bé.
"Sao vậy, Ori? Đừng sợ, đừng sợ, papa và mama ở đây, sẽ không có ai có thể làm hại con nữa đâu!"
Nhưng có vẻ điều này không có quá nhiều tác dụng, Ori vẫn khóc rất to. Tsuna vừa vỗ lưng cậu bé vừa bối rối nhìn sang Enma, hỏi:
"Làm sao đây Enma, sao thằng bé lại không muốn về nhà thế? Dỗ kiểu nào cũng không chịu nín!"
Cậu trai tóc đỏ cũng rối bời chả kém, đáp:
"Tớ không biết nữa, chắ- chắc là thằng bé vừa bị bắt cóc nên còn sợ đây mà!"
Ở phía bên kia, Sui đã trông thấy toàn bộ sự việc, cậu ta khẽ nheo mày, lẩm bẩm:
"Về nhà... về nhà..."
Sau đó, như đã nhớ ra chuyện gì đó vô cùng quan trọng, cậu ta đột nhiên đứng phắt dậy, hét to:
"Không! Đừng mang thằng nhóc đó về nhà!"
Phía bên này, Tsuna và Enma vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy Sui gào qua đồng hồ như thế:
"Sao?"
"Bỏ thằng nhóc đó lại đi! Tuyệt đối đừng mang nó về!"
Enma khi ấy vừa hoang mang vừa tức giận đã vặn lại:
"Tại sao chứ? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ giúp chúng tôi cứu thằng bé và mang nó về với bố mẹ sao?"
"Em mặc kệ! Tóm lại, hai anh phải nghe em, để Ori ở lại đó đi, tuyệt đối đừng mang thằng bé về... không, không được, như vậy chẳng giải quyết được gì hết, mình phải tìm cách khác, tìm cách khác-"
Tsuna nhận ra trạng thái tinh thần của Sui đang vô cùng bất thường, vội lên tiếng cố gắng trấn tĩnh cậu bé:
"S-Sui, bình tĩnh đi, chúng ta cứ đưa Ori về trước rồi từ từ tính sau nhé!"
"Không! Nghe em đi, làm ơn! Làm thế là tốt cho hai người thôi! Anh Tsuna, bỏ thằng nhóc kia xuống, em sẽ đưa hai người về!"
Tsuna nghe thế vội siết chặt Ori hơn, Enma cũng nhanh chân chạy đến nắm tay cậu.
"Không đời nào! Sui em bị- Á!"
Ngay khi Tsuna còn chưa kịp nói xong câu, đột nhiên chiếc đồng hồ trên tay cậu phát ra một dòng điện, tuy không mạnh để khiến tim cậu ngừng đập nhưng cũng đủ để tay cậu tê rần, phải buông lỏng đứa nhỏ trên tay ra. Bên đối diện, Enma cũng bị một luồng điện tương tự đánh úp, không kịp phòng bị mà ngã khuỵu xuống.
"Em xin lỗi, em xin lỗi! Em bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này, em cũng vì hai người thôi!" Sui phía bên kia màn hình đã kích động đến mức nước mắt đầm đìa từ lúc nào chẳng hay, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Ori trên màn hình. Ở bên này, Ori bé nhỏ có vẻ chưa hết bàng hoàng, đang ôm mặt ngồi cách Tsuna và Enma một quãng nhỏ mà khóc nức nở.
Thấy cảnh đó, tim Sui quặn thắt lại đau đớn, cậu không ngừng lẩm nhẩm trong miệng:
"Xin lỗi, xin lỗi, ..."
Mắt thấy thời hạn năm phút sắp đến, mà hai vị phụ huynh cứng đầu bên kia dù mới bị điện giật đau điếng vẫn cố nhào đến chỗ con mình, Sui nuốt nước mắt vào trong, dứt khoát đưa ngón tay nhấn vào nút bấm dịch chuyển bọn họ trở về.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
"Tại sao lại như thế? Sao họ không quay về?" Sui lúc này mới tá hỏa nhận ra có cái gì đó không ổn. Dù cậu ta đã nhấn cách nút dịch chuyển khẩn cấp kia thêm nhiều lần nữa, Tsuna và Enma vẫn không được đưa về đây.
Sau đó, không mất quá nhiều thời gian để Sui tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình.
"Họ... họ điên rồi! Sao họ dám đập vỡ đồng hồ chứ!"
Đúng vậy, ngay sau khi vừa bị điện giật, cả Tsuna và Enma đã vô cùng ăn ý mà mượn thế ngã, dùng thân mình đè lên và đập hư luôn cái đồng hồ mà Sui đã đưa trước đó.
Bên kia, Sui sắp phát rồ đến nơi rồi, cậu cố gắng gào lên thông qua bộ phận truyền tin vẫn còn chưa hư hại hoàn toàn gắn trên đồng hồ của Enma:
"Hai người điên rồi à! Hai người có biết nếu đập vỡ đồng hồ chuyện gì sẽ xảy ra không? Lúc này không phải giống cái lúc đạp phải đạn Bazooka mini đâu! Nếu không có đồng hồ, em không thể đưa hai người về được, hơn nữa-"
Enma bên đây đã ẵm được Ori trên tay, cáu tiết quát lại:
"Im đi đồ phản bội! Nếu bọn này không làm như thế, có phải cậu đã cưỡng chế đưa bọn này về mà không có Ori rồi đúng không? Khốn kiếp, lần tới gặp lại, tôi nhất định sẽ cho cậu một trận!"
Sui nghe Enma mắng mình như thế thì vô cùng đau lòng, nhưng vẫn cố nói tiếp:
"Hai người mau đeo lại đồng hồ đi! Không gian ảo này đã được em cải tiến rồi, không giống đạn Bazooka mini kia đâu, nếu không có đồng hồ làm trung gian điều khiển, hai người không thể trở về là một chuyện, nghiêm trọng hơn là còn dễ gặp dị biến thời không như-"
Không biết có phải do cậu ta miệng quạ quá hay không, mà ngay khi thiếu niên tóc vàng vừa mới nhắc đến, dị biến thời không kia đã xuất hiện. Sui sợ hãi đến rụng rời tay chân, vội vàng gào lên cảnh báo Tsuna và Enma nhưng đã muộn.
Cả ba người, bao gồm cả Ori nhanh chóng bị Hang thỏ nuốt chửng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top