Chương 15: Lỗi cũng là tính năng

Tell me what you want to hear

Something that will light those ears

I'm sick of all the insincere

So I'm gonna give all my secrets away

OneRepublic - Secrets

...

Trong buổi nói chuyện ngày hôm đó, Sui cũng không đề cập thêm bất cứ điều gì về việc cậu ta sẽ "giúp". Dù cả Tsuna và Enma đều rất nóng lòng, nhưng họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi cả.

Sui an ủi:

"Không sao đâu, trong mấy việc liên quan đến thời gian này, sớm hay trễ hơn vài ngày cũng chẳng ảnh hưởng mấy đâu. Hãy tin em!"

Sau câu nói đó, cậu ta đã trốn luôn trong phòng phòng nghiên cứu ba ngày liền. Trong thời gian đó, có vài lần Tsuna đã bắt gặp Sui đang trao đổi chuyện gì đó với Irie và Lambo. Mỗi khi được Tsuna mời đến ăn tối cùng với các hộ vệ của mình, cậu ta luôn từ chối, trông cái vẻ chột dạ kia, có lẽ là cậu ta không muốn phải chạm mặt ai đó.

Hết ba ngày, Sui lại xuất hiện, nhưng lần này trông cậu ta có vẻ tiều tụy hơn rất nhiều. Rõ ràng ba ngày qua cậu ta đã bỏ bê sức khỏe của mình.

"Em có ăn ngủ đàng hoàng không đó?" Lúc bắt gặp được Sui đang vật vờ đi trên hành lang, ông chủ nhà Sò đã hoảng hốt kêu lên như thế.

Rồi không nhìn nổi cảnh này nữa, ngày hôm đó, Tsuna đã bỏ ngoài tai toàn bộ sự van nài của Sui, dứt khoát nắm tay lôi cậu bé đến phòng ăn. Sức của Sui thì không thể bì lại với Đệ Thập đã có kinh nghiệm chinh chiến sa trường nhà Vongola, cho nên sau cùng cậu ta cũng đành thôi phản kháng, mà chuyển sang đàm phán:

"Đi ăn cũng được, nhưng mà... chỉ có anh ở đó thôi, các hộ vệ khác không được đến!"

"Được!" Tsuna không suy nghĩ nhiều, đồng ý với cậu bé.

Kết thúc bữa ăn, Sui hình như muốn nói gì đó, nhưng cũng nhanh chóng bị Tsuna gạt đi.

"Đi ngủ một giấc rồi muốn làm gì thì làm nhé!"

Rõ ràng đây không phải là một câu cầu khiến, đây là một câu ra lệnh. Lần này, Sui đã biết thân biết phận hơn, ngoan ngoãn ngậm miệng và đi vào phòng mà Tsuna đã chuẩn bị sẵn, leo lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Enma cũng có mặt ở trụ sở của Vongola. Lúc nhìn thấy Sui, điều đầu tiên mà chàng trai tóc đỏ này thốt ra lại là:

"Cậu có ăn ngủ đàng hoàng không đó?"

Sui giật mình, sau đó khẽ nhíu mày, lí nhí trong miệng:

"... Sao hỏi giống nhau thế không biết!"

Tsuna lúc này cũng vừa mới đến, thấy vậy thì mỉm cười, đoạn đổi chủ đề:

"Cậu đến đúng lúc lắm, tớ cũng vừa định gọi cho cậu. Sui bảo là đã tìm ra cách giúp chúng ta cứu Ori rồi."

...

"Ngay từ đầu, việc hai anh muốn can thiệp vào tương lai để tìm kiếm một ai đó là hoàn toàn hoang đường và nguy hiểm." Sui nói, đoạn giơ lên hai ngón tay.

"Vì hai lí do chính sau đây:

Thứ nhất, không thể tồn tại hai bản thể của cùng một người trong cùng một dòng thời gian. Khả năng Ori được đưa đến dòng thời gian tương lai của hai anh rất cao, vậy thì lúc đó hai anh định làm gì, đổi chỗ cho tương lai như lần của ch- à hem, Byakuran ngày trước sao? Nếu vậy thì em xin lỗi, việc đó càng không có khả năng, hoàn cảnh lúc này không giống lúc đó, em cũng chẳng liều lĩnh như ai đó đâu (nói nhỏ) nếu cứ mù quáng thực hiện cách cũ thì sẽ làm xáo trộn dòng thời gian, hậu quả vô cùng khôn lường. Cho dù là em đi cũng không được, ngộ nhỡ trong dòng thời gian Ori đến, em cũng đã được sinh ra thì sao?

Thứ hai, cho dù em có tìm được chính xác dòng thời gian cậu bé được đưa đến, cũng không có gì chắc chắn là hai anh sẽ tìm được nó ngay, tìm được rồi thì cũng chưa chắc hai anh đánh lại chúng, càng không chắc là việc đó có ảnh hưởng gì đến tương lai hay không. Nói chung, quá nguy hiểm, quá nhiều hạn chế, quá liều lĩnh!"

Tsuna nghe vậy mặt cũng không biến sắc, chỉ bình thản nhìn Sui:

"Em nói nhiều như thế cũng không thuyết phục được anh hay Enma từ bỏ vụ này đâu! Chi bằng dành công sức đó để trình bày xem em sẽ dùng cách nào để khắc phục đống nguy hiểm, hạn chế, liều lĩnh kia giúp bọn này thì hơn."

Thấy ông chủ nhà Sò bày tỏ thái độ một cách cứng rắn như thế, Sui lập tức nghẹn họng. Cậu ta bĩu môi, đoạn lấy trong túi áo ra hai cái đồng hồ đeo tay khá kì lạ, đặt lên bàn, đẩy về phía bọn họ. Hai cái đồng hồ đeo tay này khá giống nhau, được sơn một lớp bạc khá chất lượng, và vì mặt đồng hồ có hình chữ nhật nên Tsuna đoán đây là một loại đồng hồ điện tử.

"Hai anh thấy có một nút bấm nhỏ nằm phía bên phải không? Hãy bấm vào nó để khởi động!"

Khi Enma và Tsuna bấm vào cái nút kia theo lời Sui, lập tức màn hình chữ nhật vốn tối đen của cái đồng hồ mạ bạc bật sáng lên. Trên đó hiện ra một dòng chữ điện tử bằng tiếng Nhật:

CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRẢI NGHIỆM CHÂN TRỜI THỰC TẾ ẢO!

Sau khi đọc được dòng chữ ấy, Enma bối rối hỏi:

"... Vậy có nghĩa là sao?"

Sui lúc này cũng đeo lên tay một cái đồng hồ y hệt, không trả lời thắc mắc của Enma ngay mà đột nhiên đặt ra một vấn đề khác.

"Hai anh còn nhớ sự cố đạn Bazooka mini không?"

Người vốn có sẵn bóng ma tâm lý về vụ việc ngày đó, Enma, đã giật nảy cả mình, đỏ mặt, lắp bắp mở miệng:

"Hả... hả, chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu, sao cậu biết?"

Người bị chất vấn ngược lại, Sui cũng ngớ người ra mất một lúc rồi cũng lúng túng đáp:

"Em... em được anh Lambo kể lại. Mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hai người mau trả lời câu hỏi của em đi chứ!"

Tsuna, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này đột nhiên phì cười như nhớ đến một chuyện vui, lên tiếng xua tan không khí xấu hổ:

"Có nhớ, lúc đó là Lambo đã đánh rơi hết đống đạn Bazooka Mười Năm mini mới thử nghiệm ra khắp hành lang. Anh khi đấy cũng là một trong những người vô tình giẫm phải những viên đạn rồi bị dịch chuyển đến tương lai."

"Anh có nhớ khi đó xảy ra chuyện gì kì lạ không?"

"Nói là kì lạ thì, ừm, ngoài việc anh gặp được con trai mình thì đúng là có. Đó là việc thời gian không khớp, tương lai anh bị đưa đến không phải chính xác mười năm sau như đạn Bazooka thông thường của Lambo."

Enma cũng vừa lấy lại bình tĩnh, gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy, tớ cũng gặp tình trạng như thế."

Tsuna nói tiếp:

"Lúc đó có nhiều chuyện còn phải lo quá, nên anh không thể bắt Irie tìm hiểu nguyên nhân của việc sai lệch thời gian đó ngay được. Giannini khi ấy cũng cho rằng có lẽ vì mớ đạn mini đó chỉ là hàng thử nghiệm, nên có sai sót thôi."

Sui lại hỏi tiếp:

"Còn cái gì lạ nữa không ạ?"

Enma chống cằm, nhìn cậu bé tóc vàng với ánh mắt nghi ngờ:

"Sao anh có cảm giác là cậu đang bắt bọn này phải trả bài thế? Nhóc có gì muốn giải thích thì cứ nói thẳng ra, vòng vo làm gì?"

Nghe ông chủ nhà Simon nói vậy, Sui cũng không nhiều lời tiếp làm gì, cậu nói thẳng vào vấn đề:

"Hai anh không thấy lạ sao? Nếu bị ảnh hưởng bởi đạn Bazooka Mười Năm và bị đưa đến tương lai, sao lại không có sự xuất hiện của phiên bản tương lai các anh tại lúc ấy?"

Đến đây, Tsuna và Enma mới giật mình nhận ra được vấn đề. Đúng vậy, hình như tối đó Reborn từng đề cập đến chuyện này rồi. Vị gia sư này cũng thắc mắc là tại sao trong năm phút Tsuna và vài nạn nhân khác biến mất, chẳng hề có bất cứ phiên bản tương lai nào xuất hiện thế chỗ. Khác với Enma lần đầu trải nghiệm chuyện như thế, chuyện này không hề xa lạ với Tsuna và bạn bè chút nào. Ngày trước, trong trận chiến với Byakuran trong tương lai, rõ ràng mọi thứ cũng xảy ra như thế khi cả bọn bị bắn bởi Bazooka Mười Năm, bị đưa đến một thời gian sai lệch, mất tích ở quá khứ khi không có phiên bản tương lai nào thế chỗ. Nhưng lần này khác một chỗ là sau năm phút, cậu đã ngay lập tức được đưa trở về dòng của mình. Đó là lí do tại sao Tsuna lại chủ quan, không để tâm đến mức độ quan trọng của sự cố đó-

"Nào nào, anh không cần làm vẻ mặt nghiêm trọng như tận thế sắp đến như vậy! Mọi việc không đáng sợ như những gì trong quá khứ anh đã trải qua đâu." Thấy mặt Tsuna đang có xu hướng chuyển sang trắng bệch như tờ giấy, Sui đã ngay lập tức ân hận vì cái thói nói chuyện nhát gừng của mình, mở miệng chữa cháy một cách nhanh chóng.

Nghe Sui đảm bảo vậy, Tsuna cũng an tâm hơn phần nào. Cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đoạn hỏi lại:

"Vậy thì tại sao-"

"Bình tĩnh nghe em nói hết đã! Đại loại đúng như là anh Tsuna nói, mấy viên đạn mini đó đúng hàng lỗi thật. Nhưng lỗi này có thể được tận dụng thành tính năng. Sau này, ý là ở dòng thời gian của em, ch- à anh Shouichi đã tìm ra cái lỗi đó và giao lại cho em, để em nghiên cứu nó. Mấy hôm trước, anh Tsuna cũng đã thấy em nói chuyện với anh ấy mà phải không, em hỏi ảnh chỗ để mấy viên đạn đó.

Quay lại vấn đề chính, thì mấy viên đạn này chính là chìa khóa quyết định để mấy anh đi cứu con trai bé bỏng của mình đấy."

Enma hỏi:

"Vậy thì cái tính năng mà cậu nói, cụ thể nó hoạt động như thế nào?"

Sui đáp:

"Nguyên nhân chính dẫn đến việc không có sự xuất hiện của phiên bản tương lai các anh lúc đó là vì cái tính năng em đề cập đấy. Mấy viên đạn này có một từ trường khá đặc biệt, ngoài ra nó còn được anh Shouichi vô tình bỏ nhầm vào đó vài con chip nano thực tế ảo, cho nên khi có ai đó vô tình tác động vào viên đạn, đống chip nano đó sẽ lập tức được kích hoạt, đưa người đó vào một không gian từ trường ảo được tạo sẵn dựa trên dòng thời gian bất kì ở gần đó. Nói là bất kì cũng không đúng, thật ra, dòng thời gian được chọn sẽ chủ yếu dựa vào mong muốn vô thức của người kích hoạt. Tức là trong lúc các anh đạp phải mớ đạn chết giẫm đó, nếu trong đầu các anh đang tồn tại mong muốn gặp một ai đó, làm một việc gì đó, thì sóng não của các anh sẽ phát ra một tần số tương ứng đến từ trường của viên đạn, rồi từ trường đó sẽ bị thu hút bởi dòng thời gian có tần số gần giống với sóng não của các anh, sau đó tạo nên một không gian ảo dựa vào không gian thật tồn tại trong chính dòng thời gian được chọn kia."

Đến đây thì Enma và Tsuna hoàn toàn bị mớ định nghĩa mới toanh và kì lạ kia quật cho gục ngã. Thấy mặt hai người trước mặt mờ mịt và ngờ nghệch như học sinh dở toán bị bắt phải giải toán nâng cao bằng tiếng... Đức, Sui cảm thấy có hơi buồn cười.

"Nói đơn giản thì, mớ đạn đó sẽ đưa các anh đến với thời điểm có người mà anh muốn gặp hoặc là có việc mà anh muốn làm trong tương lai gần với mười năm sau một chút, nên thường là thời gian sẽ bị lệch. Còn việc không có phiên bản tương lai xuất hiện thế chỗ là vì căn bản ngay từ đầu anh đã không đến chỗ tương lai thật đó rồi, anh chỉ bị đưa đến không gian ảo do mớ đạn đó vô tình tạo ra thôi."

"Vậy... cái người anh gặp trong không gian ảo đó cũng là người ảo thôi sao?" Enma đột nhiên nhổm dậy, nghiêm túc hỏi.

"Cái này thì không phải, là người thật. Khi sao chép để tạo nên không gian ảo, từ trường của viên đạn sẽ hút người có trong không thời gian đó theo, mà thường thì người đó sẽ không phát hiện ra ngay đâu."

Nghe vậy, Enma có chút dở khóc dở cười. Cậu không biết là mình nên mừng hay là... xấu hổ vì cái người đã lấy đi nụ hôn thứ hai trong cuộc đời cậu rốt cuộc vẫn là người thật trong tương lai kia.

"Cho nên, em đã đưa phát minh lỗi tức đạn mini kia vào trong cái đồng hồ này, tùy chỉnh một chút để các anh có thể lợi dụng tính năng này của nó đưa Ori về."

"Tức là em tính sẽ đưa bọn anh đến thời gian Ori bị đưa đến, sau đó kích hoạt tính năng của viên đạn, tạo ra một không gian ảo để kéo thằng bé vào đúng không?" Enma sau một hồi phân tích đã rút ra kết luận như thế.

"Vâng, các anh chỉ việc tìm mọi cách tóm được Ori thôi. Nhưng mà nên lưu ý là thời gian của chúng ta rất hạn hẹp. Năm phút là thời gian tối đa, là cơ hội duy nhất của các anh để cứu được Ori. Còn lại, phần đưa các anh đến nơi, đưa thằng nhóc về cho pama của nó cứ để em lo."

"Về cho pama... tức là cậu sẽ đưa thằng bé về thời gian gốc của nó sao?" Enma cảm thấy hơi không nỡ, hỏi lại.

"Vâng, chẳng phải đó là mục tiêu sau cùng của mọi người sao? Giữ Ori lại đây chỉ gây thêm nguy hiểm cho hai bên thôi, tốt nhất vẫn nên đứa nhóc đó cho phụ huynh đích thực của nó xử lí."

Nói xong, không để cho Enma và Tsuna kịp phản ứng lại, Sui đã đứng dậy, quay lưng bước về phía cửa:

"Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch, hai anh hãy chuẩn bị những thứ cần thiết đi ạ! Hôm nay đến đây thôi, chào hai người."

Bên ngoài, mặt trời đã dần chìm xuống phía chân trời. Buổi chiều hôm nay có vẻ gì đó thật buồn.

Thấy tâm trạng người bạn thân thiết có dấu hiệu đi xuống, Tsuna đã vỗ vai cậu ta an ủi, sau đó thì thầm:

"Cậu đừng buồn quá, chúng ta vẫn còn thời gian ở bên Ori mà."

"Tsuna..."

"Enma, để tớ nói cho cậu một bí mật..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top