Chương 14: Người cần tìm
今なんじゃない?
メラメラとたぎれ
眠っているだけの正義
こんな僕も君のヒーローになりたいのさ
Ima nan janai?
Meramera to tagire
Nemutteiru dake no seigi
Konna boku mo kimi no hiiroo ni naritai no sa
Mela _ Ryokuoushoku Shakai
...
"Hãy đến Nhật Bản. Anh sẽ tìm thấy người anh cần tìm."
Tối hôm đó, Tsuna cũng mơ thấy Uni đến và nói thế với mình. Cậu nhanh chóng gọi điện đến Millefiore xác minh để chắc rằng mình không phải mệt mỏi quá độ mà mơ linh tinh. Khi nhận được sự khẳng định của cô bé, ngay ngày hôm đó, Tsuna đã mang theo các hộ vệ của mình, tức tốc lên đường đến Nhật.
Theo kế hoạch, Vongola sẽ tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng việc khởi công căn cứ ở Nhật Bản vào tháng tới. Sau buổi tiệc, Tsuna và gia đình mình đã dự định sẽ trở về Nhật định cư, làm việc một thời gian. Dù sao thì ông chủ trẻ tuổi của Vongola cũng khá nhớ nhà.
Nhưng lần này Tsuna trở về, đáng buồn thay lại không phải là vì những lí do vui vẻ như dự tính.
Khi vừa đặt chân xuống sân bay, Tsuna đã nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ Giannini, người đã đến Nhật từ tháng trước cùng với cha mình để tham gia một dự án nào đó. Qua điện thoại, có thể thấy rằng ông ta đang rất hoảng hốt:
"Đệ Thập, nguy rồi, lại có kẻ r-rơi ra từ Hắc Cầu Thời Không rồi! Vì lúc ấy tôi không có mặt ở căn cứ nên kẻ đó đã chạy mất rồi!"
"Tên kĩ sư ngu ngốc đó vẫn không chịu bỏ cái thứ máy phế liệu đó đi hả? Đã thế còn mang nó đến căn cứ ở Nhật nữa?" Sau khi được thuật lại toàn bộ sự việc, Gokudera đã cáu tiết kêu lên như thế.
Yamamoto, vẫn bình tĩnh như mọi khi, quay sang hỏi ông chủ nhà mình:
"Tsuna, bây giờ chúng ta làm gì đây? Quay trở về căn cứ chứ?"
"Không, chúng ta phải đi tìm kẻ lạ mặt kia. Tớ có cảm giác rằng người cần tìm mà Uni đề cập đến chính là tên này." Sau một hồi suy tư, Tsuna đã đưa ra quyết định như thế.
Reborn cũng đồng tình với cậu ấy:
"Vậy thì hãy bảo Giannini gửi đoạn phim quay được hình ảnh và hướng đi của kẻ kia đến đây, chúng ta sẽ lần theo đó mà tìm kiếm. Thời gian trôi qua chưa lâu, chắc hẳn hắn vẫn chưa đi được xa."
...
Sáng nay, khi Enma đột nhiên về khách sạn và thông báo sẽ trở về Nhật, cả nhà Simon đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sau cùng, họ vẫn nghe theo quyết định của cậu ta, đẩy nhanh kế hoạch, thu dọn đồ đạc quay về cố hương.
Khi yên vị trên máy bay được một lúc, Enma mới kịp nhớ ra là bản thân đã quá đường đột. Cậu ta bắt đầu bối rối, gãi đầu gãi tai phân trần:
"Xin lỗi vì quyết định đột ngột như vậy, nhưng em-."
Julie cắt ngang lời của cậu:
"Thôi được rồi, cả nhà hiểu mà, liên quan đến đứa bé kia chứ gì?"
"...Vâng."
"Cứ để mấy lời giải thích đó lại phía sau đi. Khi nào em tìm được thằng bé rồi, bọn chị hỏi luôn một thể cũng chẳng muộn." Adelheid ngồi bên cạnh cũng tiếp lời.
"Phải, khi đấy cậu sẽ phải trả lời rất-nhiều-câu-hỏi đó!" Kouyou không khách sáo mà nhấn mạnh từng từ dọa dẫm, khiến cho ông chủ của bọn họ sợ xanh mặt.
Tuy thế, Enma cũng hiểu rằng, dù đang rất tò mò về quyết định của cậu, nhưng gia đình Simon lại chọn cách im lặng và đi theo cậu thay vì hỏi dồn chỉ vì họ không muốn cậu có thêm áp lực nữa. Chàng trai của chúng ta thật sự rất biết ơn vì điều này. Cậu cũng cảm thấy thật may mắn vì luôn có gia đình bên cạnh và ủng hộ những điều mình làm. Do thế, tâm trạng nặng nề của Enma mấy ngày qua dần bị thay thế bằng cảm giác nhẹ nhõm, yên tâm. Cậu ấy có cảm giác rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Tuy lạc quan là thế, nhưng khi đã đặt chân lên đất Nhật, lúc này Enma mới chợt nhớ ra là mình chưa biết phải tìm kiếm người cần tìm ở đâu. Dù sao thì câu nói kia của Uni vẫn còn quá mơ hồ, còn bản thân Enma thì lại quá vội vã, khi chưa kịp suy xét kĩ lưỡng đã chạy ngay đến đây rồi. Đất Nhật thì rất rộng, cậu lại chẳng có tí thông tin gì về người cần tìm bí ẩn kia, biết đi đâu mà tìm bây giờ. Lúc chàng trai tóc đỏ ái ngại thuật lại mọi chuyện với mọi người trong nhà, Adelheid đã ra tay cốc đầu cậu ta một cái thật mạnh. Sau đấy, tình trạng tiến thoái lưỡng nan này cũng tạm thời được giải quyết khi Rauji đưa ra đề xuất là hãy trở về căn nhà khi xưa của cả bọn ở thị trấn Namimori trước, tìm cách liên lạc với nhà Vongola rồi tính tiếp.
Dù đề xuất này thoạt nhìn có vẻ rất ổn thỏa, nhưng Enma vẫn thấy có cái gì đó không đúng. Đặc biệt là khi nhắc đến chuyện Ori và nhà Vongola, ánh mắt mọi người nhìn cậu hình như có chứa đựng một loại ẩn ý nào đó mà cậu đọc không ra. Cảm giác như họ đang cố nén lại ý định vạch trần một sự thật động trời nào đó mà bản thân họ cũng chẳng dám tin vậy.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Enma lạnh hết cả sống lưng.
...
Lúc thoáng nhìn được hình dáng căn nhà thân thuộc từ đằng xa, những nỗi niềm bồi hồi đầy hoài niệm dần dâng lên, ngập tràn trong lòng của thiếu niên tóc đỏ. Nhưng chưa kịp cảm động vì những kí ức xưa cũ ùa về, Enma chợt trông thấy một người lạ đang trầm ngâm đứng trước nhà cũ của mình. Mọi người trong gia đình cậu cũng không nhận ra kẻ lạ mặt kia là ai.
Người nọ có vẻ là con một cậu con trai, sở hữu một mái tóc vàng hơi nhợt nhạt, được cắt ngắn gọn gàng. Cậu ta có tạng người gầy, nhìn từ xa trông có vẻ ốm yếu. Quần áo của cậu ta mang phong cách khá lạ, nhìn không giống người bản địa lắm.
Khi Adelheid đến bắt chuyện, người nọ có thoáng chút giật mình, đã theo phản xạ xoay người lại đối diện với nhà họ. Lúc này Enma mới có cơ hội nhìn rõ ràng được dung mạo của người con trai đấy.
Người lạ mặt này hóa ra là một thiếu niên trẻ tuổi khá ưa nhìn, bề ngoài chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Đôi mắt cậu ta màu đen, trong veo trông rất sinh động. Thiếu niên nọ khi được hỏi có chuyện gì với căn nhà của bọn họ không, đã bối rối mỉm cười và trả lời như sau:
"Cũng không có gì đặc biệt. Hiếm lắm mới có dịp, em muốn quay về thăm quê một chút rồi lạc đến đây. Nếu có làm phiền anh chị thì cho em xin lỗi."
Không hiểu sao, nhìn cậu bé này, Enma cảm giác có cái gì đó sai sai. Rồi không kìm được, cậu hỏi:
"Em... tên gì?"
Thiếu niên đó rõ ràng có vẻ rất lúng túng trước câu hỏi của Enma. Cậu bé đảo mắt nhìn quanh một lúc, rồi cũng ngập ngừng trả lời:
"Em tên là... Suiheisen ạ."
Thật ra cũng không có gì là lạ khi một người không muốn xưng tên cho người mới lần đầu gặp mặt. Enma cũng biết mình có hơi thất thố khi đột ngột gặng hỏi tên người ta như thế. Tuy vậy, có cái gì đó ở thiếu niên này rất lạ và không phù hợp. Và cậu ta cũng chẳng phải người ở đây.
"Em không phải người ở thời đại này đúng không?"
Khi câu hỏi kì lạ kia vừa rời khỏi môi của Enma, cậu bé kia đã bị chấn động một hồi. Không chỉ có cậu bé đó ngạc nhiên, mà mọi người trong nhà cậu cũng như thế. Nhưng chỉ sau vài giây, họ hình như cũng hiểu ra điều gì đó, tiếp tục im lặng dõi theo, chờ xem cuộc đối thoại kì cục này rồi sẽ dẫn đến đâu.
Sau một lúc xoắn xuýt, vò đầu bứt tai, thiếu niên tóc vàng kia rồi cũng chịu thua, cúi đầu cười xòa, thành thật trả lời, bởi cậu biết rằng bản thân có cố giấu nữa cũng vô dụng:
"Đúng vậy, em đến từ tương lai."
Nhận được câu trả lời của cậu bé, Đệ Thập nhà Simon biết mình đã đúng. Cậu đã tìm được người cần tìm mà Uni tiên đoán, và đồng thời cũng hiểu ra tại sao cô bé lại muốn cậu đi tìm người này. Vận mệnh không biết là đang trêu ngươi hay đang ưu ái Enma, mà đã để cho nhân vật đặc biệt này đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cậu một cách tình cờ như thế. Nhưng có là vế nào cũng chẳng quan trọng nữa, trước mắt Enma phải cầu khẩn người này một vấn đề. Một vấn đề rất hệ trọng.
...
"Hừm, nói tóm lại, con trai đến từ tương lai của anh đã bị một đám bắt cóc cũng từ tương lai đến bắt đi, và anh muốn em giúp anh tìm hiểu xem bé con nhà mình còn ở thời đại này hay đã bị đưa đến tương lai chứ gì?" Sau khi được Enma mời vào quán trà gần đó (mọi người ở Simon đã ở lại nhà để sắp xếp đồ đạc), rồi được nghe kể đầu đuôi sự tình, thiếu niên tóc vàng đã gật gù tóm gọn lại như thế.
Enma gật đầu, đáp:
"Đúng vậy, Suiheisen, em có thể-"
"Gọi em là Sui thôi được rồi." Cậu bé ngắt lời.
"... Sui, em có thể giúp anh không?"
"Sao anh biết là em có cách giúp anh? Anh thật lạ nha. Anh chỉ mới gặp em có gần nửa tiếng đồng hồ, vậy điều gì đã khiến anh tin rằng em có cách?"
"Vì lời tiên đoán của Uni đúng không?"
Trong lúc Enma còn đang ngập ngừng không biết phải giải thích từ đâu, Tsuna, cùng với Reborn đã đột nhiên xuất hiện và nói chêm vào như thế.
"Tsuna!" Enma thốt lên, ngạc nhiên vô cùng.
Tuy vậy, không chỉ có cậu, cậu bé kia cũng bị sự xuất hiện không báo trước của ông chủ nhà Vongola dọa cho một trận. Enma trông thấy cậu ta run bắn lên. Phóng tầm mắt ra xa, ông chủ nhà Simon có thể thấy dàn hộ vệ của Tsuna đang ở bên ngoài, có lẽ là Tsuna đã bảo bọn họ chờ ở đấy.
"Enma, tớ biết là cậu cũng sẽ đến Nhật, Uni đã nói cho tớ rồi. Và cậu trai này là người cần tìm đó đúng không?" Vừa hỏi, Tsuna vừa lia mắt sang Sui. Thiếu niên tóc vàng nhạt có vẻ khá sợ hãi khi cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt của ông chủ nhà Sò mà cố quay đầu sang hướng khác.
Đồng thời, khi Tsuna nhìn rõ được mặt của cậu bé kia, Enma có thể thấy được người bạn thân này của mình đã khựng lại một lúc. Ông chủ nhà Simon thắc mắc:
"Có gì không ổn sao Tsuna?"
Người bạn thân tóc nâu của cậu lúc này mới quay sang, nhìn Enma với một ánh mắt khó hiểu:
"... Không có gì, chỉ là thấy cậu bé này hơi... quen."
Một cơn gió nhẹ khẽ vờn qua bọn họ, gợn lên một cảm giác kì lạ. Khi Enma nhìn thẳng vào thiếu niên tóc vàng nhạt nọ, cậu cảm thấy lời của Tsuna khá chính xác.
Cậu bé này... trông hơi quen.
...
Sau cùng thì Sui cũng đồng ý giúp hai người bọn họ tìm Ori. Cậu ta khi đấy đã nói thế này:
"Về con trai của hai người, em nghĩ là cậu bé không còn ở đây đâu. Em có thể giúp hai người kiểm tra, nhưng không chắc sẽ có đáp án như hai người mong chờ."
Enma và Tsuna cùng nhìn nhau. Họ thấy được quyết tâm trong mắt đối phương. Sui cũng như vậy. Cậu bé không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài.
Tối hôm đó, Sui trở về trụ sở của Vongola, nơi mà cậu chàng đã trốn ra. Giannini đã rất tức giận khi nhìn thấy cậu bé và chất vấn cậu ấy là ai, tại sao lại chui ra từ Hắc Cầu Thời Không của ông ta. Sui chỉ nhún vai và cười nhẹ khi nhìn thấy người kĩ sư của Vongola cáu gắt.
"Giannini, Hắc Cầu Thời Không của ông không ổn. Nó còn quá nhiều lỗ hổng, dễ bị can thiệp. Cháu chỉ cần dùng vài thao tác nhỏ cũng đủ truy cập và điều hướng cỗ máy này sang quyền sở hữu của cháu."
"Cái gì!? S-sao cậu làm được? Cậu là ai hả?" Vừa hỏi, Giannini vừa quay ngoắt sang ông chủ nhà mình, ai oán đòi một lời giải thích.
Tsuna lúc này mới chợt nhớ ra là mình chưa hỏi danh tính của thiếu niên trẻ tuổi đây. Ngoài cái tên Suiheisen còn chưa chắc là tên thật ra, cậu và Enma chẳng biết gì về cậu ta cả. Vậy mà lúc chiều, cả hai người bọn họ còn dốc hết ruột gan ra để kể lể và cầu khẩn cậu trai trẻ này giúp mình tìm Ori nữa. Nếu chuyện đây mà truyền ra ngoài, mọi người sẽ cho rằng hai vị Đệ Thập đáng kính này bị điên mất.
Thấy Tsuna cũng bắt đầu nhìn mình bằng một ánh mắt hoài nghi, Sui hấp háy môi, bắt đầu giới thiệu bản thân:
"Cháu là kĩ sư tập sự của nhà Vongola, là học trò trong tương lai của sư phụ Giannini đó!"
"Hả?" Hiển nhiên là Giannini đã bị thông tin bất ngờ này đánh cho chấn động cả hồn phách.
"Ôi sư phụ, nhờ có sư phụ chỉ bảo tận tình mà con mới có ngày hôm nay, cảm ơn sư phụ rất nhiều!" Vừa nói, Sui vừa tỏ vẻ xúc động, nhào đến ôm chầm lấy Giannini.
Màn sư đồ đầy xúc cảm này nhanh chóng phá vỡ sự đề phòng và thù địch lúc đầu của vị kĩ sư nhẹ dạ, ông ấy cũng bắt đầu cảm thấy thân thiết với người học trò từ trên trời rơi xuống này của mình. Chỉ sau mười phút tâm sự chân thành, Giannini đã quyết định giao luôn quyền sử dụng Hắc Cầu Thời Không cho Sui. Chứng kiến một màn thao túng tâm lý trắng trợn như thế xảy ra trước mắt, Tsuna bắt đầu thấy hơi lo cho tương lai sau này của Vongola. Cậu có cảm giác rằng nhà mình toàn người nhẹ dạ cả tin.
"Chẳng phải giống cậu sao?" Reborn như đọc được suy nghĩ trong đầu Tsuna, đã khinh bỉ thở ra một câu mỉa mai như thế khi cả hai đang trên đường quay trở lại phòng làm việc.
"Kệ đi, dù sao cậu bé đó cũng không có ác ý. Hẳn là cậu ta cần cỗ máy kia cho việc tìm kiếm." Ông chủ nhà Sò cũng chẳng lấy đó làm giận, bình tĩnh đáp lời.
"Bênh dữ vậy sao? Cậu chỉ mới gặp thằng nhóc đó nửa ngày thôi đấy."
"... Không phải. Chỉ là tôi cảm giác thế, rằng cậu bé đó sẽ là giải pháp cho vụ việc lần này. Uni cũng tiên tri thế mà, Reborn không tin Uni sao?"
"... Giỏi lắm, sau mấy năm được rèn giũa, cuối cùng học trò ngoan của tôi cũng bắt đầu biết cách trả đũa lại tôi rồi đấy."
"Nào có."
...
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng, Tsuna và Enma đã nhận được tin nhắn từ Sui, hẹn cả hai ra ngoài nói về chuyện mà bọn họ đã nhờ cậu vào ngày hôm qua. Cả ba gặp nhau ở quán trà cũ. Kết quả kiểm tra không nằm ngoài dự đoán, Ori thật sự đã không còn ở trong dòng thời gian này nữa.
Sui nhịp nhịp ngón tay, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt bàn gương, nhẹ giọng giải thích:
"Căn bản là theo như số liệu mà em tính được về những biến thiên thời gian gần đây trong thời đại này, có thể thấy Ori đã bị bọn kia đưa đến tương lai ngay khi chúng vừa tóm được cậu bé."
Dù không hiểu lắm về mấy cái thuật ngữ mà Sui đề cập đến, Tsuna vẫn có thể nhanh chóng nắm bắt được trọng tâm câu nói của Sui. Cậu hỏi lại:
"Vậy có phải là Ori được đưa về dòng thời gian gốc của thằng bé không?"
Sui lắc đầu, đáp:
"Chuyện này thì em chịu, không có tí thông tin nào cả. Nhưng mà khả năng này cũng khá cao, có thể bọn đó sẽ đưa Ori ra làm con tin để đe dọa hai anh ở tương lai phải nôn tiền ra chẳng hạn."
Thấy mặt của Tsuna và Enma dần dần chuyển sang màu trắng, Sui lúc này mới hốt hoảng xua tay:
"Em đùa thôi, đâu cần sợ như vậy. Ừm... xin lỗi rất nhiều, tính em thi thoảng lại đùa dại như thế. Chẳng qua,... Ori đã trở về tương lai, việc tìm kiếm của hai người có thể kết thúc tại đây được rồi."
Enma giật mình, hỏi:
"Tại sao?"
"Vì hai người đâu có cách nào để đến tương lai tìm Ori đúng không? Việc đó sẽ phá vỡ quy luật của thời gian. Em không chắc lắm về anh Enma, nhưng anh Tsuna hẳn đã có kinh nghiệm trong việc này rồi đúng không?"
Tsuna hiểu những điều Sui nói, rất hiểu là đằng khác. Cho nên dù rất muốn phản bác lại, nhưng rồi cậu cũng đành chọn cách im lặng.
"Tóm lại, các anh cứ để việc đó cho bản thân trong tương lai của mình lo, còn công việc của hai người ở đây đã xong, cả hai đã làm rất tốt trách nhiệm của mình rồi. Giờ xin cứ yên tâm và sống tiếp cuộc đời của mình. Hãy coi cuộc gặp gỡ với Ori là một kỉ niệm đẹp, thế nhé."
Khi nghe Sui nói nhẹ tênh thế, Enma chợt thấy vô cùng khó chịu. Ông chủ nhà Simon hiếm khi tức giận đã nhíu mày, đứng bật dậy, đập bàn, to tiếng vặn lại:
"Cậu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhỉ? Ori là con trai tôi, bây giờ thằng bé mất tích ở một dòng thời gian xa lạ nào đó, một dòng thời gian có khi còn không phải nơi thằng bé sinh ra với một đám tội phạm bắt cóc trẻ em. Tôi còn không biết bây giờ thằng bé có đói không, có lạnh không, bệnh cũ có tái phát không, hay thậm chí là có bị đe dọa tính mạng hay không mà cậu bảo tôi hãy yên tâm sống tiếp, coi thằng bé là một kỉ niệm đẹp sao?"
"Enma..." Thấy bạn mình phẫn nộ như thế, Tsuna vô cùng đau lòng. Cậu hiểu cảm giác của cậu ấy, chính bản thân cậu cũng không thể tiếp nhận nổi những gì mà Sui đã lạnh lùng đề cập.
Đối diện với sự chất vấn đầy lửa giận của Enma, Sui chỉ bình tĩnh đáp lại bằng một câu hỏi sắc lạnh:
"Sao anh chắc Ori là con trai của anh?"
Enma lại càng thêm bực tức, sẵn giọng quát:
"Chuyện đó chẳng phải hiển nhiên sao, thằng bé-"
Sui ngay lập tức cắt lời:
"Khoan hãy bàn tới những yếu tố sinh học hay ADN di truyền, bản thân việc Ori xuất hiện trong dòng thời gian này cũng đủ cho thấy thằng bé không phải đứa con cùng dòng thời gian của hai người. Nó có thể là con trai của hai người trong-tương-lai (Sui nhấn mạnh), nhưng chưa chắc là con trai của hai người. Tương lai có thể thay đổi."
Nghe thấy thế, lửa giận trong Enma như bị một gáo nước lạnh dội lên, tắt ngóm đi phân nửa. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng chàng trai tóc đỏ cũng lấy lại được bình tĩnh. Cậu ta ngồi xuống rồi cương quyết nói:
"Nhưng mà dù vậy thì sự thật thằng bé là con của chúng tôi là không thể phủ nhận, dù tương lai có thay đổi, thì chúng tôi cũng chẳng làm như mọi việc không liên quan đến mình được."
Đang nói, đột nhiên Enma cảm thấy tay mình ấm hơn. Cậu nhìn xuống và nhìn thấy Tsuna đang nắm lấy tay mình. Một niềm vui nho nhỏ và ấm áp như suối mùa xuân dần len lỏi trong trái tim đang khô hạn vì đau buồn của cậu. Enma lúc này mới nhớ ra là cậu không phải đang đối diện với sự thật khó khăn một mình. Cậu còn có Tsuna ở bên cạnh bầu bạn.
Sui ngồi ở đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh này. Đôi mắt đen trong veo kia chợt ánh lên một cảm xúc rất lạ. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi dài, cúi đầu, bất lực nói:
"Thế nên... đó là quyết định của hai người? Hai người vẫn muốn cứu Ori, dù cho có phải đi ngược lại quy luật của thời gian, dù cho có thể hai người... sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Tsuna sửa lời:
"Cũng không đến mức như vậy, chẳng phải em sẽ giúp chúng tôi không phạm phải những điều đó sao, Sui?"
Sui ngước lên, nhìn thẳng vào Enma và Tsuna. Không biết hai người có nhìn nhầm hay không, mà họ thoáng thấy vài giọt nước mắt còn đang đọng dưới khóe của thiếu niên kia.
Cậu ta ngập ngừng một lúc, rồi đáp:
"Em có thể từ chối sao? Nếu em từ chối, hai người cũng sẽ liều mạng tìm cách còn nguy hiểm hơn. Thôi vậy, để em giúp hai người lần này."
Tsuna vui mừng, nói:
"Cảm ơn em."
"Đừng cảm ơn vội, em không đùa đâu, mấy chuyện này rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận, hai người có thể mất mạng. Hơn nữa... Ori cũng chỉ mới ở cạnh hai anh một thời gian ngắn thôi mà, đâu cần hy sinh đến mức như thế?" Càng nói, giọng Sui càng nhỏ dần. Cậu ta cúi gằm mặt cho nên nhìn không được biểu cảm nhưng rõ ràng là thiếu niên này vẫn đang dằn vặt một điều gì đó trong lòng, khiến cho cậu ta không muốn khuyến khích Enma và Tsuna dấn thân vào vụ này.
Chợt, Sui cảm giác như có ai đó đã chạm lên tóc mình. Cậu ta ngẩng đầu lên và phát hiện ra Tsuna đang xoa đầu mình. Tiếp đó, Tsuna đã nói ra một điều mà mãi về sau, Sui vẫn không quên được.
"Cha mẹ hy sinh cho con cái là chuyện bình thường mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top