Chương 12: Chuyến phiêu lưu vào xứ sở thần tiên

Nguồn tranh minh họa: enjoyem


And if you go chasing rabbits

And you know you're going to fall

White Rabbit _ Jefferson Airplane

...

Vì nhiều lí do, Ori không trở về nhà Vongola nữa mà ở lại Simon với Enma. Khách sạn này là tài sản riêng của nhà Đất, cho nên ngoài một số nhân viên phục vụ và tiếp tân, Enma và dàn hộ vệ của mình là những người duy nhất ở đây. Vì thế, Ori có thể thoải mái chạy nhảy khắp các phòng, hành lang mà không sợ bị ai la mắng.

Buổi sáng, cậu bé theo chân Adelheid đến phòng bếp, phụ giúp cô chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nói là phụ giúp, nhưng Adel chỉ cho phép Ori đứng một bên quan sát và thi thoảng lấy giúp cô cái bát, lọ muối. Xong việc, Adel thưởng cho Ori một viên kẹo bạc hà nhỏ và xoa đầu khen cậu bé ngoan.

Buổi trưa, Ori bày bộ đồ chơi xếp hình bằng gỗ sơn màu mà Enma mới mua cho cậu ra chơi cùng với Rauji và Shitt. P. Sau khi cả ba hì hục lắp ghép một lúc lâu, Ori xếp được một cái đồng hồ quả quýt màu cam đỏ, còn Rauji xếp được một chú thỏ màu hồng trông rất đáng yêu. Về phần Shitt. P thì hình thù thứ cô lắp được khá khó mô tả. Nó không giống một đồ vật mà cũng không giống một con vật. Và khi được hỏi, Shitt. P đã cho biết thứ cô vừa xếp có tên là Uma tinh hệ thứ tám M813.

Buổi chiều, bé con tóc đỏ được Kaoru và Kouyou dẫn ra công viên cách khách sạn một con đường để chơi bóng ném. Trong lúc chơi, Kouyou có lỡ tay ném bóng trúng vào đầu của Julie, kẻ đang tán tỉnh một cô gái và vô tình làm sao đứng ngay gần đó. Kaoru và Kouyou thậm chí còn không thèm chạy đến xem Julie có bị làm sao không, họ chỉ che mắt Ori lại và dẫn cậu bé đến cái cầu trượt bên cạnh để chơi tiếp.

Buổi tối, cậu nhóc tiếp tục quấn lấy Enma, vòi cậu ta đọc truyện cổ tích trước giờ ngủ cho mình nghe. Tất nhiên Enma không từ chối bé con nhà mình. Câu chuyện hôm nay cậu lựa chọn để đọc cho Ori nghe, là Alice lạc vào xứ sở thần tiên.

...

Đọc được một lúc, Enma bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt cậu nặng trĩu. Khi mở mắt ra lần nữa, Enma đã không còn nhìn thấy Ori đâu. Trông cái giường trống không mà tim cậu hẫng một nhịp. Cậu ngay lập tức lao ra khỏi phòng để tìm Ori, để rồi nhìn thấy ở phía cuối hành lang, bé con nhà mình vừa chạy vừa lẩm bẩm gì đó. Cậu nhóc đang mặc một bộ com lê hai mảnh gồm áo gi lê đỏ rượu bên ngoài và sơ mi trắng bên trong, phối với quần short cũng màu trắng. Trên tay cậu bé, là một cái đồng hồ quả quýt bằng vàng sáng lấp lánh. Trên cổ áo, Ori thắt một cái cà vạt đen và trên đầu cậu bé là... một cái tai thỏ trùng màu với màu tóc?

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước mắt, Enma vẫn phải chạy theo và tóm Ori lại trước khi đứa nhóc này biến mất hút trong hành lang tối tăm. Lúc sắp sửa đuổi kịp, Enma chợt trông thấy con trai mình nhìn vào cái đồng hồ quả quýt trên tay, ra vẻ vội vã kêu lên:

"Trễ rồi, trễ mất rồi!"

Nói xong, cậu bé chui tọt vào một căn phòng tối om không có cửa. Phía bên trên căn phòng có gắn một cái biển, đề Hang thỏ. Không chút do dự, Enma cũng nhanh chóng lao vào căn phòng ấy. Trong căn phòng là một không gian kì lạ không có điểm đặt chân. Thiếu niên tóc đỏ bước hụt vào không khí và như một lẽ hiển nhiên, cậu rơi xuống, rơi xuống mãi, dường như rơi đến tận tâm Trái Đất. Trong lúc rơi, Enma nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều đồng hồ với đủ mọi kiểu dáng, từ cổ điển đến hiện đại, từ cũ đến mới, từ dùng kim đến hiện số điện tử,...

Ngay khi ông chủ nhà Simon nảy ra một suy nghĩ đáng sợ là mình sẽ phải rơi mãi như thế này, thì cũng là lúc cậu ta chạm đất. Bé thỏ Ori lại lần nữa xuất hiện trước mặt Enma. Cậu bé dùng đôi mắt xanh lá trong veo của mình đánh giá Enma một lúc, rồi quay đầu chạy biến vào một căn phòng khác cũng không có cửa. Khi thiếu niên tóc đỏ của chúng ta kịp hồi thần và chạy đến cánh cửa ấy, cậu ta nhận ra là cánh cửa này đã teo lại nhỏ xíu chỉ vừa một con thỏ chui lọt. Lúc Enma cúi xuống và nhìn qua cánh cửa ấy, đập vào mắt cậu là một vườn hoa tuyệt đẹp với đủ mọi màu sắc rực rỡ. Nhưng Enma lại không thể nào chui qua được cánh cửa bé xíu này. Trong lúc đang không biết phải làm sao, thì bỗng nhiên bên cạnh Enma xuất hiện một cái bàn, và cậu trông thấy trên bàn là... nhẫn Đất quen thuộc của cậu, lót bên dưới chiếc nhẫn là một tờ giấy, ghi dòng chữ: Nuốt tôi đi. Khi ông chủ Simon nhìn lại trên tay mình, chiếc nhẫn gia truyền nhà Simon, vật bất ly thân của cậu vẫn ở đó. Vậy thì chiếc nhẫn trên bàn là thứ gì, và tại sao lại bắt cậu nuốt nó?

Nhưng nghĩ đến đứa con trai còn đang chạy lạc ngoài kia, lòng Enma như lửa đốt. Cậu biết mình không có nhiều thời gian để chần chừ. Sau đó, không chút ngần ngại, Enma nhặt cái nhẫn trên bàn lên và bỏ nó vào miệng, nhắm mắt nuốt xuống.

Thật đáng ngạc nhiên làm sao, cái nhẫn của cậu lại có vị ngọt như kẹo đường.

Rồi khi thiếu niên tóc đỏ mở mắt ra lần nữa, cậu đã nhìn thấy mình đứng trong căn phòng đầy hoa lúc nãy. Men theo con đường nhỏ duy nhất trong căn phòng này, Enma đặt chân đến một cánh rừng. Nói là cánh rừng, nhưng thật ra ở đây không có cái cây nào cả, chỉ có những nhánh cỏ khổng lồ cao lớn vượt quá đầu người. Và trong đám cỏ khổng lồ ấy, Enma bắt gặp Julie nhà mình đang nằm trên một cây nấm (cũng khổng lồ nốt) và mặc... một bộ đồ sâu bướm, ngậm một tẩu thuốc dài chạm đất. Từ chiếc tẩu bay ra không phải là khói thuốc, mà là những bong bóng đủ màu sắc.

Enma hỏi vị hộ vệ Sa Mạc nhà mình:

"Julie, anh có thấy Ori chạy qua đây không?"

Julie trong bộ đồ sâu bướm đáp lại cậu:

"Chẳng phải thằng bé đang ở với mama của mình sao?"

Enma giật mình, lắp bắp hỏi lại:

"... Anh biết rồi hả?"

Julie buông chiếc tẩu của mình ra, cười lớn một tiếng, đáp:

"Ai mà chẳng biết, chuyện cậu yêu Tsuna ấy."

Enma giật mình lần nữa rồi không dám hỏi tiếp, cậu quay lưng cắm đầu chạy tiếp, bỏ lại tiếng cười đầy trêu chọc của hộ vệ Sa Mạc nhà mình ở đằng sau.

Chạy thêm một đoạn, Enma đến được một ngã rẽ. Bên cạnh cậu lúc này lại đột nhiên xuất hiện một cái cột chỉ đường kì lạ, bên trên gắn những mũi tên chỉ hướng khắc chữ kì quặc.

1. Lùi về sau: Dinh thự của Quá Khứ.

2. Đi sang trái, hướng tây nam: Nhà của Nữ Công Tước Quạt Sắt.

3. Đi sang phải, chếch về hướng đông: Bữa tiệc của Ngài Mũ Điên.

4. Tiến về phía trước: Lâu đài của Hoàng Đế Đỏ

5. Đi vòng quanh: Đường cao tốc của Thỏ Trắng

6. Lối đi đặc biệt: Tòa tháp Tương lai!

Càng nhìn, Enma càng cảm thấy bối rối, cậu không biết mình phải đi đường nào để tìm đứa nhỏ nhà mình. Rồi trên đầu cậu, vang lên một âm thanh quen thuộc. Khi cậu thiếu niên ngẩng lên, cậu ta trông thấy cô nàng Shitt. P đang lơ lửng trên không trung trong... bộ đồ mèo màu tím?

Enma kêu lên:

"Shitopi-chan!"

Shitt. P không nhìn cậu, chỉ nói:

"Nếu Enma muốn tìm Thỏ Trắng, hãy đến tìm lão Mũ Điên. Nhưng lão Mũ Điên chỉ cho phép người có thiệp mời đến bữa tiệc của lão. Nữ Công Tước Quạt Sắt có thiệp mời, hãy đến hỏi bà ta."

Nói rồi, con mèo Shitopi-chan biến mất. Đột ngột như cái cách cô ta xuất hiện vậy.

Dù không hiểu lắm, nhưng Enma vẫn quyết định tìm đến nhà của Nữ Công Tước Quạt Sắt theo cây cột chỉ đường. Khi đến nơi, cậu đã ngạc nhiên tột cùng. Vì căn nhà này, là căn nhà của hội Simon bọn họ ở hồi còn học cấp hai ở Nhật. Chưa kịp để Enma hoàn hồn, một cô gái trẻ xinh đẹp, mặc trên người bộ đầm màu đen quý phái với những viền ren trắng tinh tế xuất hiện. Trên tay cô là một chiếc quạt làm bằng sắt. Ông chủ trẻ tuổi của chúng ta nhanh chóng nhận ra đó là Adelheid. Khi được Enma hỏi xin thiệp mời, cô ấy đã nói:

"Enma, Thỏ Trắng không phải là con trai em, em đâu cần vất vả đến vậy."

Enma ngay lập tức phủ nhận:

"Ori là con trai em! Adel, chị hãy mau đưa em thiệp mời đi, em đang rất gấp! Ori nó hay chạy lung tung lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Thấy ông chủ nhà mình cương quyết như vậy, Adelheid cũng không nói thêm gì nữa. Cô phẩy cái quạt sắt trên tay mình một cái, cái quạt biến thành một lọ thủy tinh được chế tác tinh xảo theo phong cách Gothic, trông rất quen mắt, bên trong chứa một dung dịch đỏ sậm, đậm đặc như máu. Cô đặt nó vào tay Enma, rồi biến mất cùng với căn nhà của mình.

Có được thiệp mời, nói đúng hơn là lọ thủy tinh trong tay, Enma nhanh chóng chạy đến bữa tiệc của Mũ Điên. Lúc thiếu niên của chúng ta đến nơi, cậu hoảng hồn nhận ra lão Mũ Điên mà mọi người đề cập đến lại là Checker Face. Và hiện đang ngồi xung quanh bàn trà lớn, là các Arcobaleno. Tình cảnh này gợi cho Enma nhớ đến Trận chiến Cầu Vồng ngày trước. Lúc đó quả thật đã rất hỗn loạn. May làm sao, mọi thứ cuối cùng vẫn ổn.

Trong lúc Enma còn mãi hồi tưởng, Checker Face đã lên tiếng trước:

"Hỡi kẻ không mời, hãy để lại thứ thuộc về quá khứ và nhận lại thứ từ tương lai."

Nghe ông ta nói thế, Enma vội đưa ra cái lọ thủy tinh kia, nhưng lúc này nó biến thành một cái núm giả trong suốt. Thấy thế, cậu ấy đã ngạc nhiên đến độ đánh rơi nó xuống đất. May làm sao, trước khi cái núm giả trong suốt kia chạm đất và vỡ tan tành, Skull, người bạn đồng hành cũ trong Trận chiến Cầu Vồng kia của cậu đã nhanh tay chụp lại được. Enma thở phào nhẹ nhõm, vội nói:

"Cảm ơn Skull, cậu lại cứu tôi một lần nữa!"

Rồi khi Enma ngẩng đầu lên lần nữa, Arcobaleno Bầu Trời, Uni đã đứng trước mặt cậu tự bao giờ. Cô bé mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của Enma rồi nói:

"Nếu anh muốn tìm Thỏ Trắng, hãy về nhà."

"Nhà?" Enma không hiểu ý của Uni, hỏi lại.

"Nhà của cậu, Enma-vô-dụng." Reborn ngồi cách đó không xa, nhếch mép cười chế giễu sự ngờ nghệch của cậu.

Thiếu niên tóc đỏ nghe vậy cũng không giận, chỉ cảm thấy tình cảnh này có hơi quen thuộc. Cậu gãi đầu gãi tai, bối rối nói:

"Nhưng mà bây giờ tôi không biết làm sao để về nhà cả."

Thấy thế, Uni bèn trấn an Enma:

"Đừng lo, nhà của anh không xa. Anh hãy đi theo cây cột chỉ đường, tiến về phía trước là anh có thể trở về rồi."

Sau khi cảm ơn Uni, chào tạm biệt Checker Face và các Arcobaleno, Enma vội vàng lên đường theo gợi ý đã được cho. Rồi khi tòa lâu đài với hàng loạt lá cờ đỏ thẫm được treo khắp nơi xuất hiện trước mắt, Enma mới bàng hoàng nhận ra, mình đã đến cái nơi được gọi là lâu đài của Hoàng Đế Đỏ trên cột chỉ dẫn.

Nhưng mà, gia huy được may trên những lá cờ kia là gia huy nhà Simon của cậu mà? Vậy Hoàng Đế Đỏ là...

Khi Enma nhìn lại bản thân lần nữa, cậu nhận ra mình đang mặc một bộ vest đỏ thẫm thêu chỉ đen đầy sang trọng. Trên vai cậu còn khoác một cái áo choàng cũng rực đỏ như lửa cháy với viền lông trắng gắn đầy đá quý.

Hướng tầm mắt ra phía xa, Enma trông thấy Kouyou, Rauji và Kaoru mặc quần áo có hoa văn hệt như một quân bài, đang dùng sơn đỏ để sơn lên những bông hoa hồng màu trắng được trồng xung quanh lâu đài.

Đến đây, dù có ngờ nghệch đến mức nào đi chăng nữa, Enma cũng đã hiểu ra được vai trò của mình trong thế giới này là gì.

Rồi ngay lúc ấy, sau lưng Hoàng Đế Đỏ của chúng ta đột nhiên vang lên một giọng nói không thể nào quen tai hơn:

"Hoàng Đế Đỏ! Hãy trả Thỏ Trắng Ori lại cho tôi!"

Nghe vậy, Enma quay đầu lại, vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ, run rẩy mở miệng:

"T-Tsuna?"

...

Sau khi được Enma thông báo rằng bé con nhà mình sẽ ở lại Simon chơi vài hôm, Tsuna đã vô cùng bực dọc. Cậu có cảm giác như Ori học thói xấu của papa nó, gây tội sợ phạt nên cứ phải viện cớ trốn xa cậu. Trông cậu đáng sợ vậy sao, mà hai ba con nhà đó lại hành xử như thế. Không phải tự khen, nhưng rõ ràng trong cuốn sách xếp hạng của Fuuta, Tsuna đã độc chiếm hạng đầu danh sách các ông trùm bao dung nhất giới mafia nhiều năm liên tiếp, không hề có đối thủ.

Nhưng việc phiền phức này còn chưa ổn, việc phiền phức khác đã đến. Không hiểu vì lí do gì, mà cả ngày hôm nay, Siêu trực giác của Tsuna cứ réo như còi báo cháy trong đầu. Rõ ràng là cứ mỗi tiếng trôi qua, Enma lại cập nhật và cam đoan với cậu rằng Ori vẫn an toàn, các hộ vệ của cậu ta vẫn luôn túc trực bên cạnh cậu bé không rời giây nào, nhưng cái thứ cảm quan gia truyền kia vẫn không ngừng hối thúc Tsuna. Như có chuyện gì đó tồi tệ sắp diễn ra vậy.

Để trấn an Tsuna, tối đó Enma đã video call trực tiếp với cậu, tạo điều kiện cho ông chủ nhà Sò có thể nhìn thấy Ori. Khi Enma đọc Alice lạc vào xứ sở thần tiên cho bé con nhà mình, Tsuna cũng đồng thời nằm trên giường và nghe cậu ta đọc câu chuyện ấy qua điện thoại. Quá mỏi mệt vì bị những cảm xúc kì lạ giày vò cả ngày hôm nay, Tsuna đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Rồi khi cậu mở mắt ra lần nữa, Tsuna nhận ra mình đang mặc một cái quần yếm màu xanh da trời sáng có túi phía trước, đi cùng là áo sơ mi trắng tay phồng có ren, dưới chân là đôi tất sọc trắng đen phối với giày búp bê màu đen. Ngoài ra, trên đầu cậu còn xuất hiện thêm một cái nơ cũng màu đen nốt.

Cũng như Enma, Tsuna nhìn thấy bé con Ori có một cái tai thỏ trên đầu, vừa nhìn vào đồng hồ quả quýt trên tay, lẩm bẩm câu trễ giờ vừa chạy vụt qua mắt mình. Trên đường đuổi theo cậu bé, ông chủ nhà Vongola đã bắt gặp Mukuro và Chrome ăn vận giống hệt nhau đang cãi cọ về việc Thỏ Trắng đang giấu, Gokudera mặc quần áo con chuột, Yamamoto mặc đồ giống con rùa, Lambo giống con vẹt và Kyohei giống con gấu đã luôn miệng gọi cậu là Ngài Alice. Đáng ngạc nhiên hơn cả, cậu còn gặp được Hibari, hộ vệ Mây ăn mặc giống như một con sóc chuột, đang lim dim ngủ trên một đám mây. Khi được cậu hỏi về Ori, anh ta đã đáp như thế này:

"Thỏ Trắng đang ở với papa của nó, chẳng phải sao?"

Tsuna lúc đó cũng giật mình hệt như Enma, không dám tin hỏi lại:

"Anh... anh biết papa của Ori?"

Hibari ngáp dài một cái, còn không buồn mở mắt nhìn Tsuna, giọng ngái ngủ đáp:

"Ai mà chẳng biết, việc cậu yêu Enma."

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Tsuna lúc đó. Và cậu ta còn không dám hỏi tiếp nữa, chỉ còn biết cắm đầu bỏ chạy mãi. Đến tận khi Nữ Hoàng Trắng, tên Byakuran kì quặc với bộ đầm ren tung xòe gắn đầy hoa lan trắng (?) chặn cậu lại và chỉ cho cậu đến chỗ của Hoàng Đế Đỏ tìm bé con nhà mình, Tsuna mới bình tĩnh trở lại.

Nhưng đến được nơi cần đến, tìm được người cần tìm, trái tim đầy rối bời của Tsuna lại đập ầm ĩ lần nữa khi nhận ra vị Hoàng Đế Đỏ trứ danh kia trông giống ai. Kinh khủng hơn, vị kia không gọi cậu là Alice như mọi người ở đây, mà gọi thẳng tên cậu.

"Enma? Cậu... cậu cũng lạc đến đây à?"

"Ừ..."

...

"Trễ rồi, trễ mất rồi!"

Trước khi sự hoảng loạn và bối rối nhấn chìm hai vị phu huynh trẻ nọ, Thỏ trắng, Ori lại lần nữa chạy vụt qua mắt bọn họ trong khi đang nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ quả quýt trên tay.

"ORI!!!" Không hẹn trước, Tsuna và Enma đã cùng nhau la lên như thế rồi ngay lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo bóng lưng bé nhỏ kia.

Nhưng không hiểu sao, càng chạy, cả hai người bọn họ càng cách xa Ori. Không gian xung quanh dần trở nên méo mó. Tòa lâu đài, những đóa hồng sơn dở dần biến mất mà thay vào đó là một hành lang dài đằng đẵng, trên tường treo đầy đồng hồ. Thỏ Trắng Ori càng chạy xa, bóng tối càng lan tràn. Lòng Tsuna như bị kim châm, Siêu trực giác kêu như điên trong đầu. Cậu ta gào lên, gọi to tên đứa nhỏ của mình:

"ORI! CON CHẠY ĐI ĐÂU ĐẤY? MAU QUAY LẠI ĐÂY!"

Sau khi Tsuna dứt câu, con thỏ tóc đỏ mà lại được gọi bằng cái tên Thỏ Trắng kia cũng dừng lại. Cậu bé đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Tsuna và Enma, đưa lưng về phía bóng tối. Đôi mắt xanh lá kia tràn ngập nỗi buồn. Cậu bé thở ra một hơi thở yếu ớt, mấp máy môi, thốt ra những lời van lơn như sau:

"Papa, mama, đừng bỏ con!"

Đột nhiên, từ trong bóng tối, hàng hà sa số những bàn tay đen ngòm phóng ra và tóm lấy Ori trước ánh mắt hoảng loạn của Enma và Tsuna.

Ngay lúc đó, Tsuna tỉnh dậy.

Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Và Siêu trực giác vẫn thúc giục inh ỏi trong đầu.

Một giấc mộng kì quái.

Và rồi chưa để Tsuna kịp hoàn hồn và ổn lại lại tâm trạng và cảm xúc của mình sau cơn ác mộng kia, điện thoại cậu đổ chuông, đánh thức những cảm giác bất an trong lòng cậu.

Là Enma đang gọi cho cậu.

Cố kiềm nén sự run rẩy, Tsuna nhấn nút nhận cuộc gọi, để rồi nghe thấy giọng nói đầy hoảng hốt từ phía bên kia.

"Tsuna, Ori n-nó... biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top