Chân trời kí sự 2**: Bàn về thế giới song song (2)
Đôi lời:
Chân trời kí sự 2 đây có sự góp mặt của hai em bé rất đáng yêu của nhà cô @IG_R7O0 (xin lỗi vì watt bị khùng nên tôi không đề cập cô được huhu), từ 2 OS Parenting và Time travel shenanigan trong [KHR OS Collection] Không trung và Đại địa.
Cảm ơn ơn cô rất nhiều vì đã cho tui bắt cóc Ieharu và Shion sang đây làm bạn với Ori nhà tui =))). Chương này sẽ không hoàn thành sẽ không có cô góp ý và hỗ trợ.
Cũng cảm ơn các bạn độc giả đã luôn ủng hộ mấy con fic mà tui đã bỏ quên trong một thời gian dài, tui luôn trân trọng từng bình chọn và bình luận của mấy bạn. Cảm ơn rất nhiều <3.
...
Người thiếu niên tóc vàng nọ từ trên nóc nhà đổ nát trước mắt lúc này đã bật lửa và phi thẳng xuống trước mặt Ori. Không khó để Ori nhận ra màu vàng cam quen thuộc đến từ ngọn lửa mang thuộc tính bầu trời đó.
'Giống mama.' Tự nhiên lúc đó Ori bật ra suy nghĩ như thế.
"Lạc bố mẹ hả cậu bạn? Mau ra khỏi chỗ này đi, nơi đây không an toàn đâu." Nói đoạn, đột nhiên người thiếu niên đó giơ tay vò đầu của Ori như đang dỗ trẻ con, dù nhìn bề ngoài, Ori đoán rằng hai người xêm xêm tuổi nhau.
Nhận ra mình có chút thất lễ với người vừa mới gặp mặt, thiếu niên tóc vàng lúc này mới thả tay xuống và cười xòa giải thích:
"Xin lỗi, màu tóc của cậu nhìn giống hệt em trai của tôi nên tôi có chút quen tay."
Rồi như chứng minh cho lời nói của thiếu niên tóc vàng là đúng, một thiếu niên khác với mái tóc màu đỏ như nhung nham nóng chảy y hệt cậu cũng từ trên một nóc tòa nhà khác lao xuống chỗ của hai người đang đứng. Ori ngay lập tức nhận ra ngọn lửa này, và điều đó khiến cậu rất ngạc nhiên. Vì cho dù lửa bầu trời hiếm nhưng trong giới mafia Ori cũng từng gặp những người khác sở hữu nó rồi. Còn đây là lần đầu tiên cậu trông thấy ai đó sở hữu ngọn lửa đất giống papa của cậu.
"Ai đây, Haru-nii? Ôi, đừng nói với em là con riêng của ba nha? Coi cái mái tóc đỏ đó kìa!"
"Đừng có đùa vậy trước mặt hai vị nhà ta đấy, bố nghe xong sẽ lên tim mất!"
Ori vẫn đang không hiểu gì hết: "???"
"Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Giới thiệu với cậu, đây là đứa em tóc đỏ mà tôi vừa nhắc đến lúc nãy đấy."
Vừa nói, người tóc vàng tên Haru vừa vươn tay xoa rối đầu cậu thiếu niên tóc đỏ mới xuất hiện kia, hai người họ trông vô cùng thân thiết. Giờ thì Ori hiểu cái quen tay của cậu ta là như thế nào rồi.
"Vậy cậu con riêng, sao lại xuất hiện ở chỗ này?" Thiếu niên tóc đỏ thì có dáng vẻ không được nghiêm chỉnh cho lắm, cậu ta vẫn muốn trêu đùa cậu.
Tuy vậy, không hiểu sao, Ori lại cảm thấy thân thuộc với hai người này, cảm giác ở họ có gì đó giống với mấy vị phụ huynh ở nhà của cậu.
"Tôi không phải là 'cậu con riêng'."
"Ồ, thế cậu là gì?" Cậu trai tóc đỏ chưa biết tên cười, hỏi lại.
"Tôi là tấm mền rách."
"...???"
"Bộ đứa nào tóc đỏ nào cũng thích đùa nhây à?" Cậu trai Haru có vẻ ngạc nhiên vì đã lâu rồi mới có đứa hưởng ứng lại mấy trò đùa ngu ngốc của em trai mình, mà còn là hưởng ứng bằng cách ngu ngốc không kém, không kìm được thốt lên như thế.
Nhìn phản ứng và sự tương tác của hai anh em, Ori có thể đoán ra họ là một cặp song sinh, vì dù sao cậu cũng đã có chín năm dính chặt như keo với một cặp song sinh khác ở nhà. Phải nói là cậu cũng khá có kinh nghiệm ở mảng này.
"Xin lỗi, tôi đùa thôi, tôi là Orizontte. Tên đầy đủ là Kozato. Sawada Orizontte."
Rồi cậu trông thấy cặp anh em ấy mở to đôi mắt, đầy ngạc nhiên nhìn cậu khi cậu thốt ra cái họ kia. Như thể cậu vừa thả một quả bom nguyên tử xuống đầu họ vậy.
"Cái gì cơ? Cậu nói lại xem tên đầy đủ của cậu là gì?"
...
Ori không ngờ chú Shouichi thân yêu của cậu lại có thể chơi lớn đến mức dám chế ra một thiết bị có chức năng dịch chuyển thẳng đến thế giới song song như thế này, sau lưng mama của cậu. Cậu cũng không ngờ mình lại có thể chơi dại đến mức thó trúng ngay cái thiết bị khốn nạn ấy ngay từ lần đầu tiên quyết tâm đi ăn trộm trong đời, sau lưng mama cậu luôn.
Và hậu quả là giờ cậu ở đây, một thế giới song song có papa và mama của cậu nhưng cũng không phải là papa và mama của cậu. Và trước mặt cậu bây giờ đây chính là máu mủ ruột rà, những đứa con thân sinh yêu quý của họ. Không phải cậu, tất nhiên.
Cả ba thiếu niên, hai đỏ một vàng đã leo trên một sân thượng gần đó bằng cầu thang thoát hiểm, rồi ngồi vắt vẻo trên bờ tường mà trò chuyện. Trời cao và xanh ngắt, tạo cho con người ta một cảm giác thật êm đềm. Có cái gì đó lắng lại đằng sau những bóng lưng tươi trẻ kia. Một cuộc gặp mặt hoang đường như định mệnh.
Theo lý thuyết dòng thời gian mà cậu đã nghe ông chú Byakuran nhà đồng minh giảng đến thuộc lòng thì có lẽ đã có một bước ngoặt gì đó nên bây giờ thế giới nhìn có vẻ là thế giới của cậu nhưng không phải là thế giới của cậu này không có sự xuất hiện của cậu. Tương tự với hai anh em song sinh kia. Nghe thì có vẻ rối nhưng nó rối thật.
Tạm thời bỏ qua cái vấn đề nhức não về thế giới song song mà Haru, đầy đủ hơn là Ieharu không muốn mổ xẻ kia qua một bên, thiếu niên tóc đỏ, Ori lúc này đã biết rằng cậu ta tên là Shion, nhìn sang Ori rồi đánh giá một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
"Ngày tháng sinh của cậu?"
"Hả?"
"Cậu sinh ngày mấy tháng mấy?" Ánh mắt của Shion rất nghiêm túc, như thể cậu ta đang hỏi một vấn đề vô cùng trọng đại.
"Ngày 6 tháng 6, có gì không ổn à?" Ori có chút hoang mang nhưng cũng thành thật trả lời lại.
"Ôi không, mình lại bé nhất nhà à?" Khi nghe được câu trả lời, Shion đột nhiên ôm đầu, tỏ vẻ đau đớn mà kêu lên.
Ieharu thấy vậy bèn cười lên một tiếng đầy vui vẻ, rồi vươn tay vò đầu em trai mình.
"Thật ra cũng không cần quan trọng ngày tháng đâu, anh nhỏ Shion, dòng thời gian của em và các anh không giống nhau mà."
"Cậu gọi tôi là anh?" Shion như được hồi sinh từ nỗi thất vọng, ngẩng lên nhìn Ori rồi ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm, anh nhỏ. Ở đây em thấp nhất, nên là gọi hai người là anh cũng có sao đâu." Ori cảm thấy vấn đề rất dễ giải quyết.
"Cậu đừng có chiều theo thằng nhóc này, nó được nước làm tới luôn đó."
"Kệ ổng đi, em trai, lại đây anh trai xoa đầu cái nào!"
Nói rồi, Shion không để Ori kịp phản ứng, đã vươn tay xoa đầu cậu một cách trìu mến. Có vẻ cặp song sinh này thích xoa đầu người nhỏ thì phải, Ori đã tự hỏi như thế khi Ieharu cũng bắt đầu tươi cười rồi giơ một tay ra vò đầu cậu.
"Chà, nếu cậu bây giờ nhận tôi là anh lớn thì khá là rắc rối đấy. Vì bây giờ anh đây là anh của tận hai tên giặc nhí tóc đỏ." Ieharu giả vờ than trời trách đất.
"Em không phải tên giặc nhí!" Shion lập tức phụng phịu phản bác anh mình.
"Đúng rồi, em là tấm mền-"
"Được rồi, anh bạn nhỏ, cậu có thể đừng đùa như thế về cơ thể của bản thân không? Thằng nhóc em ruột anh đây hay đùa ác, nhưng nó còn chưa đùa về bản thân như vậy, đó còn ác hơn đấy." Ieharu ngay lập tức dừng ngay câu đùa của Ori. Không cần dùng Siêu trực giác, cậu thiếu niên tóc vàng này cũng biết thừa người bạn nhỏ này yếu ớt và căm ghét sự yếu ớt của bản thân thế nào. Và cậu không muốn Ori tự giễu bản thân như thế.
'Quả nhiên là con ruột của papa và mama mà.' Ori vừa ngoài miệng vâng dạ, vừa nhủ thầm trong bụng như thế.
"Đúng rồi, Ori, đôi mắt của em có vẻ khác nhỉ?" Đột nhiên Shion xích lại gần Ori hơn và nhìn thẳng vào cậu. Ori hiện đang ngồi chính giữa hai em song sinh kia, Ieharu bên trái và Shion bên phải.
"À cái này à?" Ori chỉ vào mắt mình và bắt đầu giải thích về cơ thể yếu ớt của bản thân.
Sau khi nghe được vài chiến tích càn quét bệnh viện của Ori, Ieharu lúc này mới cảm thán:
"Anh nghĩ điều duy nhất khiến hai phụ huynh bên kia của Ori không muốn có đứa thứ hai là vì thằng nhóc này cứ dăm bữa nửa tháng lại muốn tống cả nhà đi khám tim một lần á!"
"Đừng có nghe cái điều hoà công cộng nói, anh ấy hút rắc rối theo chân về tận nhà đó, trong tủ chắc vẫn còn thư tình chưa kịp giấu đâu." Shion nhìn anh mình với một ánh mắt khinh bỉ rồi quay sang kể tội với Ori.
Cả ba đứa trẻ cùng bật cười vui vẻ. Nắng hôm nay có vẻ dịu dàng hơn mọi hôm. Một cơn gió thổi qua sân thượng, gợn lên một chút dễ chịu trong lòng.
"Mà ấy, pa- ý em là song thân của hai anh bên này có tình cảm không?" Nghĩ một lúc, Ori hỏi điều mà cậu đã tò mò từ lúc mới biết sự thật đây là thế giới song song.
"Sến rện luôn!" Shion bĩu môi ra vẻ phê phán.
"Bọn họ bình thường ít gặp nhau đến thương ấy, vì công việc và vài thứ nữa, cậu cũng biết mà Ori. Nên là mỗi khi hai vị ấy gặp được nhau, lửa gần rơm cháy đượm lắm. Lại còn cái trò tâm linh tương thông nữa, bọn anh là con ruột mà còn bị đốt bỏng hết cả mắt, không dám lại gần luôn là cậu cũng đủ hiểu họ tình cảm với nhau thế nào rồi nhỉ?"
"Em hiểu." Ori nghe ông anh lớn Ieharu ví von dí dỏm như thế cũng bật cười, nhẹ nhàng gật đầu.
"Thế còn bên em thì bọn họ có sến súa thế không?" Shion dựa sát lại gần Ori hơn, gác cằm lên vai cậu, hỏi. Ieharu cũng nhìn Ori chằm chằm, rõ ràng họ cũng rất quan tâm vấn đề này.
"Bên này thì papa và mama em sống chung một nhà, dù họ cũng bận tối mặt tối mũi, chủ yếu là tại họ không yên tâm về em. Họ sợ sểnh ra là em mất trọng lực bay lên trời hay sao ấy nên là ở nhà giữ rịt em luôn. Cho nên tính ra thì họ bên nhau bây giờ giống kiểu vợ chồng già hơn, cũng ngọt ngào lắm nhưng nói về cháy bỏng thì đã lâu em chưa được thấy."
"Chà, như thế thì vẫn còn sến lắm!" Shion nghe xong và tổng kết như thế.
...
Sau khi trò chuyện một lúc, Ori tạm thời có thể hình dung được tính cách của cặp song sinh này. Ieharu vui vẻ thân thiện, ấm áp hệt như mùa xuân, biết cách săn sóc, một người anh tốt. Ori nghĩ rằng nếu cậu không phải con trai đầu thì cậu sẽ muốn anh trai mình có tính cách giống Ieharu. Điều duy nhất Ori cảm thấy hơi rén ở người con trai tóc vàng này đó chính là là khả năng đọc vị kinh người của cậu ta. Vì cũng không phải là đứa trẻ thật thà gì, Ori cảm thấy nếu Ieharu là anh mình thật, bị bắt bài sẽ là chuyện như cơm bữa với cậu bé.
Shion thì có vẻ cùng tần số với Ori trong mấy cái trò đùa nhây, Ieharu đã cảm thán rằng rất may là hai đứa tóc đỏ bọn cậu không sinh ra cùng một thế giới, chứ nếu không mọi người sớm muộn gì cũng bị cả hai đùa cho chết. Ori thì rất vui vì điều này. Như hổ mọc thêm cánh, cậu cảm giác như mình đã tìm thêm được một người đồng đội cùng chí hướng, dù cái chí hướng này không tốt cho tim mạch của các vị phụ huynh đáng kính nhà bọn cậu lắm.
Khi nghe Ieharu kể về chuyện Shion đã trêu cho ông bô nhà mình lúc trẻ xanh xao mặt mày như thế nào, Ori đã cười đau hết cả bụng. Bản năng phản nghịch nổi lên, Ori đã vô cùng háo hức được trở về nhà và thử trò đùa mới này với song thân tội nghiệp của mình.
Tất nhiên là Shion thì ủng hộ suy nghĩ chết người này hết cả hai tay hai chân. Cậu ta còn khuyên Ori nên mang theo một chai thuốc nhỏ mắt để tạo hiệu ứng rưng rưng tủi thân, khiến công cuộc lừa đảo thêm phần thuyết phục. Ieharu cũng không thèm can cặp đôi ác ma tóc đỏ kia, cậu chỉ thầm cầu nguyện mong Ori không gây thêm bất kì vụ lùm xùm nào vì cái trò đùa ác sắp diễn ra này, thế giới bên kia cũng không cần có thêm một vị phụ huynh bất hạnh bị con trai mình đạp vào mặt.
Nhưng nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, muốn quậy gì thì quậy, Ori phải về nhà trước đã. Và cái này mới là vấn đề to đùng nè. Cái vé thông hành duy nhất có thể đưa cậu trở về nhà đã bị cậu chẻ ra làm hai vì lúc bất cẩn ban nãy rồi.
Ori rầu rĩ cầm hai nửa hộp sắt mà âm thầm quyết tâm rằng, về nhà sẽ bảo chú Shouichi gia cố toàn bộ phát minh của mình lại bằng một tấm kính chống đạn, chí ít thì khi bị va đập chúng sẽ không toác ra làm đôi như cái mớ phế liệu trên tay cậu lúc này đây.
Một tiếng súng lại vang lên ở ngoài xa, Ieharu và Shion đã ngay lập tức đứng bật dậy, trông vô cùng cảnh giác. Qua lời của hai anh em, Ori hiểu rằng có thể vẫn còn sót lại tàn dư của nhóm buôn lậu mà bọn họ vừa mới xử lí xong lúc nãy. Ieharu đưa Ori trốn vào bên trong một nhà kho bỏ hoang gần đó, còn cậu ta và em trai mình sẽ xử lí nốt đám ruồi nhặng này.
"Không sao, em có thể tự lo được, anh lớn với anh nhỏ cứ an tâm lo việc của mình đi."
Thôi nào, đã sang thế giới khác rồi mà Ori vẫn còn phải để người khác lo lắng cho mình thì không ổn thật sự.
"Em... có thể tự bật lửa không?" Shion nhìn Ori một lúc để đánh giá, rồi ái ngại hỏi. Hỏi vậy thôi, chứ sau khi được nghe về tình trạng sức khỏe của đứa em mới nhận này, cậu cũng có thể phần nào đoán được câu trả lời rồi.
"Haha, rất tiếc là không. Nhưng mà em biết dùng súng. Dù sao ngay từ lúc mới sinh, em đã là con của hai ông trùm khét tiếng nhất nhì giới mafia Ý mà. Hai anh cứ đi đi."
"Dù vậy, cậu cũng tuyệt đối không được chạy lung tung! Đợi bọn anh quay lại rồi mới được ra ngoài hiểu chưa?" Ieharu nghiêm túc dặn dò.
"Vâng, vâng, hai người cứ yên tâm." Ori gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Này là thật, cậu cũng quen với việc được yêu cầu ngồi yên một chỗ như thế rồi. Cậu cũng biết mình vô tích sự, nhưng cậu là một đứa vô tích sự biết điều mà. Ori sẽ cố không làm vướng chân, dù sao cậu cũng không ham thích đối mặt với kẹo đồng đến thế.
Tuy vẫn không yên tâm lắm, nhưng Shion vẫn kéo Ieharu chạy về hướng phát ra tiếng nổ, cố gắng giải quyết xong trước khi đám đó tràn đến chỗ Ori. Thú thật, Ori rất cảm động vì điều này, vì dù chỉ mới gặp thôi, hai người họ đã vô cùng quan tâm và săn sóc cậu. Ori cảm thấy mình vô cùng may mắn khi suốt cả cuộc đời mình, cậu đi đến đâu vẫn luôn được gặp người tốt.
Trong lúc chờ đợi cặp song sinh nọ quay trở lại, Ori ngồi trong nhà kho đổ nát và bụi bặm kia loay hoay tìm cách sửa lại cái hộp sắt. Nhờ sở thích tự sửa và chế tạo đồng hồ của mình, Ori cũng có một chút kinh nghiệm trong việc sửa chữa mấy món đồ cơ khí và điện tử như thế này. Cậu cũng thường mang bên mình dụng cụ để lắp đặt và tháo ráp chúng. Sau nửa tiếng mày mò cực khổ, cuối cùng Ori cũng có thể tạm hiểu được cách lắp ráp của cái máy này. Giờ cậu chỉ cần gắn chúng lại và thử khởi động lần nữa là xong.
Cậu nhớ ban nãy Ieharu và Shion có ý mời cậu về nhà ăn tối, sẵn tiện trêu hai ông bô ở nhà một phen. Dù rất hào hứng và tò mò về papa và mama bên này, nhưng Ori nghĩ cậu nên sớm quay về thế giới của mình thôi, không thì trái tim nằm bên trái của song thân nhà cậu sẽ phải chuyển nhà sang bên phải mất.
Cứ vậy, thời gian trôi, trời dần đổ về chiều.
Choang!
Ngay cái lúc mà Ori lắp xong con chíp cuối cùng vào vị trí vốn có của nó trên chiếc hộp sắt, đột nhiên có một tiếng vỡ kính khá lớn phát ra từ cái cửa sổ đằng sau lưng cậu. Tim Ori đánh thịch một cái, cậu vội nhét cái hộp sắt vào túi áo trong, rồi lôi khẩu súng bạc ra, gỡ chốt an toàn và giơ lên, cảnh giác nhìn thẳng về phía cánh cửa sổ đã vỡ tan tành kia.
"Tóc đỏ, mày là Shion của nhà Simon?" Từ bên ngoài, thông qua cái cửa sổ lúc này đã bể tan tành, một gã vô lại trông gầy guộc nhưng vô cùng cao lớn, trên tay cầm theo một khẩu shotgun lớn chui vào nhà kho nơi Ori đang trốn. Tiếng chân hắn ta giẫm lên mảnh kính kêu lạo xạo, đánh thẳng vào màng nhĩ của Ori, khiến lông tơ trên cổ cậu dựng đứng lên.
"Không giống như những gì tao đã tưởng tượng, trông mày giống một cậu ấm yếu ớt được ấp trong lồng kính hơn là một thằng nhãi mafia chết tiệt đã phá banh phi vụ làm ăn của bọn tao vào tháng trước."
"Chà, ai mà biết được nhỉ? Không tin thì mày cứ thử xem!" Cố gắng kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, Ori nhếch mép, hai tay siết chặt súng, cố làm ra vẻ tự tin để dọa tên kia biết khó mà lui.
Nếu Ruri - kun ở đây, cậu ta hẳn sẽ cười vào cái ý nghĩ non nớt này của cậu đến sáng mai. Là một thành viên của băng buôn lậu cũng có tí tuổi đời, tên côn đồ trước mắt Ori không ngu dại đến mức bị lời khiêu khích vụng về của một đứa trẻ con dọa cho bỏ chạy.
"Ngọn lửa trứ danh của cha mày đâu, sao mày không dùng nó?" Một tia nguy hiểm lóe lên dưới đáy mắt của hắn.
Ori vừa bước lùi bước vào bóng tối, cố gắng nhích về phía cửa, vừa cố gắng đánh lạc hướng tên tội phạm. Dù tên này có vẻ nghi ngờ, nhưng khi thấy hoa văn Simon và Vongola in chìm trên khẩu súng bạc rõ ràng là được đặt làm riêng của cậu, hắn vẫn có chút chần chừ.
"Đối với cái loại như mày, tao không cần phải dùng đến lửa."
Nói xong, Ori bất ngờ nổ súng, nhắm thẳng và bắn ba bốn phát liền vào tên kia, tay cậu run lên bần bật theo từng phát đạn bắn ra. Sau đó cậu nhanh chóng tông mình vào cánh cửa nhà kho đã mục nát, bật tung nó ra, nhắm thẳng về phía trước rồi bỏ chạy bán sống bán chết.
Bị bất ngờ, và bị một viên đạn của Ori găm trúng chân, tên kia không kịp đuổi theo mà chỉ có thể ngã ra đất, bất lực tuôn ra những tiếng chửi rủa sau lưng cậu bé.
...
Khi Ieharu và thú hộp của mình, Py, dọn xong tên tàn dư cuối cùng trong đám buôn lậu mà hai anh em tìm được thì Shion lúc này mới bình thản bước lên, sẵn tiện gạt bay luôn một tên ruồi nhặng vừa định đánh lén sau lưng anh mình, gọi:
"Xong việc rồi thì nhanh chóng quay về thôi Haru-nii, em đói quá! Với lại trời sắp tối rồi, nhóc Ori chắc bắt đầu sợ rồi đấy!"
"Được rồi, nhanh quay về nào!"
Rồi khi cặp sinh đôi quay về và nhìn thấy cánh cửa nhà kho nơi họ dặn Ori trốn đã bị bật tung, bên trong xuất hiện vài vệt máu đã khô và vài viên đạn bạc nằm lăn lóc dưới đất, cả hai người không hẹn mà cùng chửi thề một câu.
Mẹ nó, Ori đâu rồi?
...
Khi Ori bình tĩnh lại, cậu nhận ra mình đã chạy lạc vào trong một cánh rừng. Mà trời thì sắp tối tới nơi rồi.
"Mình bắn người rồi..." Ori vừa điều hòa nhịp thở, vừa thốt ra câu như thế.
"Mình bắn người rồi, mình chạy được rồi, mình bảo vệ được bản thân rồi, thấy không há há há! Mình làm được! Tên đó không đuổi kịp mình! Papa và mama thấy không, con đâu có yếu ớt đến mức đó! Há há... khụ khụ, ọe-"
Vì cười quá khích, kèm theo cú tung cửa và việc chạy quá sức ban nãy, lúc này cơn ê ẩm và đau đớn bắt đầu lan ra toàn thân, đánh úp Ori. Không khí dường như bị rút ra khỏi phổi và đẩy một chất dịch đắng ngắt ra ngoài cổ họng cậu. Ori vô lực ngã chúi xuống đất, vừa quỳ, ôm bụng ho, vừa nôn ọe.
"Cái cơ thể rách nát này lại bắt đầu phản chủ rồi, mãi mình mới ngầu được một chút mà thế đấy."
Sau khi đã nôn sạch dịch dạ dày, may mà trưa nay cậu chưa kịp ăn gì, Ori ngã vật ra đất, vừa thở dốc vừa lôi trong túi áo ra cái hộp sắt chữ nhật trời đánh đã quăng cậu đến thế giới này ra trước mặt ngắm nghía một lúc. Sau đó cậu lại quyết tâm ngồi dậy, lấy ra cái kìm nhỏ trong hộp dụng cụ của mình, loay hoay gắn chặt lại các con vít cuối cùng.
Hoàn thành.
Giờ thì chỉ cần bấm nút, cậu có thể quay trở về nhà. Nhưng Ori còn chưa kịp chào tạm biệt hai người anh lớn và anh nhỏ mà cậu vừa mới có kia nữa.
...
Nhờ vào Py, mà hai anh em nọ đã tìm được Ori đang nằm vật bên một tảng đá trong rừng. Khi thấy bọn họ, cậu bé lập tức ngồi bật dậy, vui mừng reo lên:
"A, anh lớn, anh nhỏ! Hai người tìm thấy em rồi, giỏi ghê, em còn đang định sáng mới ngồi dậy tìm hai người cơ!"
"Sáng cái con khỉ, ngủ ở đây suốt đêm, nhóc muốn trúng gió mà chết à?" Shion có hơi bực mình, cậu ta lao nhanh đến chỗ Ori, nhéo mặt tên nhóc này mà mắng.
"Ui, em xin lỗi mà!" Bị nhéo đau, Ori méo miệng, lí nhí mở miệng nhận lỗi.
"Anh đã tiễn tên tấn công cậu đến nơi hắn cần đến rồi, Ori, nhóc có sao không đó? Lúc bị anh và Shion bắt gặp, tên này đang đi khập khiễng, là tác phẩm của em đúng không?" Ieharu thì dù ban nãy cũng hoảng hốt không kém gì em trai mình, nhưng cậu ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lúc này đang ân cần cúi xuống và hỏi han Ori.
Ori nghe thế thì cười hì hì:
"Đúng thế, em đã bắn hắn, em có giỏi không?"
"Giỏi lắm!" Ieharu thấy vậy cũng bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. Nhưng Shion thì gặt phắt:
"Gan thì có gan đó, nhưng mà là gan cóc tía! Xem ban nãy ai còn hùng hồn bảo là các anh cứ yên tâm, thế yên tâm của chú em là cái này đó hả?"
Biết là Shion chỉ đang xót xa quá hoá giận trước bộ dạng tơi tả của bản thân lúc này thôi, Ori bèn tung con bài tủ luôn được cậu áp dụng mỗi khi mama cậu tức giận ra. Cậu nhào vào lòng của Shion, ôm lấy eo cậu ta và dụi dụi, ngọt ngào nhận lỗi:
"Vâng, là lúc nãy em thùng rỗng kêu to, em xin lỗi! Là em làm hai anh bận lòng. Anh Haru và anh Shion tốt nhất, giỏi nhất trên đời, hãy rộng lòng mà tha thứ cho em nhé?"
"Em... em lớn thế này rồi mà vẫn làm nũng như vậy được hả?" Shion có hơi bất ngờ trước độ mặt dày không biết ngại của Ori, nhưng cậu thiếu niên của chúng ta không hề cảm thấy khó chịu khi được ôm.
"Có sao đâu, là người nhà cả mà. Em chỉ làm vậy với người nhà thôi!"
"... Được rồi, anh cũng xin lỗi vì đã để lọt một tên, để tên đó làm hại em. Em làm tốt lắm, Ori."
Chứng kiến cảnh này, Ieharu có hơi buồn cười, cậu thiếu niên tóc vàng không ngờ cậu em kì lạ mới nhận hôm nay lại có thể làm cho cậu em trai yêu dấu của mình siêu lòng chỉ trong vòng vài giây một cách dễ dàng như thế.
"Anh Haru nữa, cảm ơn anh đã giúp em đánh tên kia." Ori sau khi nhìn thấy Ieharu cười, cũng nhào đến chỗ cậu ta, ôm eo rồi cọ cọ.
"Không có gì, người nhà thì đừng khách sáo." Nói rồi, Ieharu cũng kéo Shion lại gần, dang rộng tay ôm cả hai đứa em nhỏ tóc đỏ của mình vào lòng.
"Eo, sến quá!" Tuy phàn nàn luôn miệng, nhưng Shion cũng không đẩy tay anh mình ra.
Thế là trong cánh rừng tối om và lạnh lẽo, một cảnh tượng kì lạ diễn ra. Ba đứa trẻ tay trong tay ôm nhau thật chặt.
Và cũng thật ấm áp.
...
Từ chối lời mời ăn tối của hai em, Ori quyết định dùng thiết bị kia trở về, vì cậu sợ rằng bản thân chỉ cần về trễ thêm chút nữa thôi, người vào viện sẽ không còn là cậu nữa.
Dù cậu bé cũng rất tiếc nuối khi phải chia tay.
"Thi thoảng lại dùng cái máy này sang đây chơi nhé, anh đây sẽ bày cho nhóc vài trò nghịch mới, đảm bảo không vui không lấy tiền!" Shion nháy mắt, cầm tay Ori và nửa đùa nửa thật nói như thế.
"Em làm như chúng ta là hàng xóm không bằng! Đến thế giới song song mà như đi chợ. Ori cũng đừng nghe thằng nhóc này quá, về rồi thì bớt cái tính xông xáo đi, giữ gìn sức khỏe." Ieharu đỡ trán, lắc đầu cảm thán rồi cầm nốt tay còn lại của Ori, ôn tồn dặn dò.
"Ori nó sẽ làm được thôi, nó là một đứa rất được mà! Giống hai anh em mình, đúng không?"
"Ý em là giống cái vụ máu liều nhiều hơn máu não?"
"Nào! Ori, anh lớn mắng chúng ta kìa!"
Ori cười vui vẻ nhìn hai người anh mà cậu mới nhận kia trêu đùa nhau một cách thân thiết. Một cảm giác ấm áp thân thuộc mà cậu chỉ cảm thấy khi ở bên cạnh gia đình mình chảy vào tim cậu, ngọt như mật ong và ấm như gió xuân. Cậu có chút không nỡ buông tay.
"Vậy, em phải đi rồi, hôm nay cảm ơn hai người rất nhiều. Em sẽ còn quay lại, tạm biệt!"
Rồi khi Ori nhấn vào cái nút định mệnh đã đem cậu đến đây, có được cuộc gặp gỡ kì khôi này một lần nữa, vầng sáng quen thuộc kia lại lóe lên.
...
Ori mở mắt ra lần nữa mà vẫn thấy mình đang ở trong rừng, trời thì tối om. Nếu không phải cặp song sinh thân mến mà cậu mới quen kia đã biến mất, chắc Ori đã tin rằng mình sửa hư cái hộp sắt kia rồi.
Trong lúc cậu đang loay hoay tìm điện thoại để gọi cho người nhà, thì một ánh sáng bỗng lóe lên từ phía xa. Là ánh sáng từ đèn pin. Kèm theo vài tiếng gọi với chất giọng quen thuộc.
"Ori! Cậu đâu rồi!"
Là giọng của hai anh em Ruri, không biết họ đã tìm cậu bao lâu rồi. Cảm thấy vô cùng có lỗi, Ori dự định là sau khi trở về, sẽ khao họ một trận trà sữa lớn.
"Tớ ở đây này! Ruri - kun, Ruri - chan!"
"Cậu chủ! May quá, cậu không sao!"
"Con mẹ nó, cậu đã biến đi đâu thế, có biết ngài Đệ Thập và mọi người đã lo lắng như thế nào không hả?"
À nhưng mà trước tiên là phải cầu xin mama và chú Gokudera tha thứ cho cả bọn, không kể chuyện này cho papa cái đã. Nếu không papa sẽ cấm túc cậu cả năm mất.
...
Khi nhìn thấy ánh sáng kia tỏa ra và bao lấy Ori, đưa cậu ta đi mất, lúc này Shion và Ieharu mới quay sang nhìn nhau, bật cười tươi tắn và cảm thán rằng:
"Uầy cậu ta cũng giống hai đứa tụi mình, không có tí chất nào của bố của ba hết. Đấy thấy chưa, định mệnh bảo hai ổng kết hợp gen nó thành như thế chứ không phải tại tụi mình nhặt gen ngoài thùng rác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top