Bài ca Hoa Tuyết , anh sẽ biến mong ước của em thành hiện thực

Author : Kimi (Hasu)

Couple : 1827

=•=________=•=•=________=•=

Bầu trời trong xanh mọi khi nay đã trở nên xám xịt , như tâm trạng của những người đang có mặt trong lễ tan ngày hôm nay . Một người thanh niên mang vẻ lạnh lùng tột cùng bước vào . Anh tiến đến nơi cỗ quan tài được chạm khắc tinh xảo kia . Một người mang đôi ngươi hai màu bước đến

-Lễ tan ?Là của ai ?

-Là của người rất quan trọng đối mọi người . Vongola Decimo Sawada -Tsunayoshi .

-Sao cậu ta lại mất ?

-Do căn bệnh

-Bệnh ?

-Ung thư...

-Ở đâu ?

-Ngay phổi

-Từ khi nào ?

-Ngay cả chúng tôi cũng không rõ . Nhưng chắc rằng cậu ta đã giấu rất lâu

-.......

-Cậu ta có gửi lại cho ngươi một bức thư Hibari Kyoya

-Hm ?

-Hãy đọc đi , ta phải đi trước đây .

________________

Anh bước khỏi căn phòng đầy nhan khói và những tiếng khóc ồn ào đó . Từng bước từng bước bỗng chốc đã đến một gốc cây hoa anh đào . Bất giác anh dựa mình vào gốc cây , từ từ mở bức thư kia ra :

"Gửi đến người em yêu nhất Hibari Kyoya . Khi anh đọc được bức thư này chắc em đã không còn nữa nhỉ .

Em chỉ muốn anh biết rằng em đã luôn rất yêu anh

Nhưng dù muốn thế nào đi nữa thì em vẫn không tài nào mở miệng được . Cho đến khi anh thuộc về người khác , thuộc về Dino người sư huynh em luôn kính trọng

Lúc đó em chỉ có thể trách mình vô dụng

Chỉ biết lo anh sẽ từ chối

Chỉ biết sợ anh sẽ kinh tởm em

Chỉ biết không thôi nghĩ về anh

Chỉ biết ngóng nhìn anh

Chỉ biết âm thầm theo dõi anh

Chỉ biết yêu anh trong lặng thầm

Để rồi khi anh thuộc về người khác

Em vẫn chỉ có thể gượng cười mà chúc phúc

Thật sai lầm khi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy

Nhưng thế thì đã sao

Chỉ có mình em đau khổ

Chỉ có mình em dằn vặt

Chỉ có mình em...đúng vậy chỉ có mình em thôi...

Nhưng anh hay biết chăng ?

Tất nhiên là không

Anh sẽ không bao giờ để ý một [động vật ăn cỏ] như em mà nhỉ

Khi nhìn vào anh và Dino con tim em đau vô cùng . Cứ như có ngàn mũi kim đâm vào . Nhưng là do em cả thôi . Nếu nói được với anh lời yêu kia chắc giờ đây lòng em không nặng trĩu thế này . Em đúng là ngốc mà . Xin lỗi vì đã che giấu tình cảm này đối với anh , chỉ do em quá hèn nhá thôi..sau mọi chuyện em chỉ có thể nói là :

"Chúc anh hạnh phúc ."

Sawada Tsunayoshi"

...! - mắt anh mở to ra . Một cảm giác khó tả dân lên trong người anh

'Đau...tại sao lại đau như vậy..'

Anh bàng hoàng nghĩ . Tại sao khi bên Dino anh không hề có cảm giác gì . Nhưng chỉ với bức thư này lòng anh lại đau như vậy ?

Phải chăng anh đã lựa chọn sai ?

Phải chăng người anh yêu là cậu ?

Nhưng đã quá muộn rồi....cậu đã không còn đây nữa...

-Động vật ăn cỏ ngu ngốc...- anh nghiến răng ngước mặt lên bầu trời

-Tuyết....?- anh ngẫn người ra

Tuyết rơi tháng sáu ?

Thật lạ.....chẳng lẽ cả ông trời cũng tiếc nuối về sự ra đi của cậu...?

Dưới cơn mưa tuyết nhẹ nhàng kia , một bài hát vang lên trong đầu anh :

"Bóng hai ta trải dài trên đường

Đôi ta sánh bước trong bóng tối

Em nắm chặt lấy tay anh

Em sẽ khóc lên vì vui sướng

Gió trở lạnh

Hương vị mùa đông đang lan toả

Và sắp đến lúc

Em gần bên anh hơn

Những bông hoa tuyết đầu mùa năm nay

Quyện lấy hai ta

Và thời khắc em cùng anh ngắm tuyết rơi

Thật hạnh phúc biết bao

Không phải em mềm lòng hay dễ yếu đuối

Mà chỉ bởi em yêu anh

Đó là suy nghĩ từ đáy hồn em

Chỉ cần anh bên em , cho dù có khó khăn nào

Em cũng đủ can đảm để vượt qua

Em cầu mong những ngày tháng này sẽ không thôi

Gió đung đưa cánh cửa sổ, gió đánh thức đêm tối im lìm

Dù anh buồn đến đâu

Em hứa sẽ đanh đến nụ cười cho anh

Những bông hoa tuyết rơi rồi lại ngừng

Ngoài hiên cửa

Khi ta không hay biết

Đã nhuộm trắng cả khu phố này

Nếu nghĩ rằng muốn làm một điều gì cho ai đó

Có nghĩa là anh đã yêu rồi đó

Nếu không còn anh

Em sẽ biến thành những vì sao soi sáng

Để rồi những khi anh cười hay cả khi anh khóc

Bất cứ khi nào em cũng ở bên anh

Không phải vì em dễ mềm lòng hay yếu đuối mà chỉ bởi em muốn mãi ở bên anh

Giống như những giây phút này và em nghĩ đơn giản thhế thôi

Những bông hoa tuyết đã phủ trắng con phố nhỏ

Và xuyên thấu cả trái tim yếu đôi ta để khắc lên đó những kỷ niệm

Và từ đây em mãi ở bên anh..."

Đó là bài hát mà cậu hay ngâm nga ngày nào mỗi khi có anh kề bên

-Ra là vậy....

-Có vẻ như anh cũng ngốc như em rồi...

-Tại sao anh lại không nhận ra kia chứ...

-Tsunayoshi...

-Hãy đợi anh...rồi anh sẽ làm cho mong ước của em thành hiện thực..

-Như bài "Yuki no Hana" kia....

______________________

Đã mười năm trôi qua kể từ khi cậu rời khỏi thế giới này . Ngay sau khi nhận ra tình cảm của chính mình anh đã chia tay Dino . Nay anh 35 tuổi vẫn ngày qua ngày nhớ về hình bóng nhỏ nhắn của cậu trước kia , cho đến khi anh bị ám sát . Những lời cuối cùng anh nói là :

"Hãy chôn cất tôi cạnh Tsunayoshi..."

Cuối cùng họ đã được ở bên nhau

~END~

_______________________

[Kimi]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1827#khr