Văn án
Tên tác phẩm: [KHR FANFIC] [2795] Chạm Đến Bầu Trời
Tác giả: Aiyu
Thể loại: Fanfiction, có ngược, có ngọt, HE.
Cặp đôi: 2795 (27K, Tsunayoshi x Kyoko)
Nguyên tác hay các nhân vật trong fic đều không thuộc về tôi, họ thuộc về Akira Amano. Nhưng trong tác phẩm này tôi là người quyết định số phận của họ.
Văn án lừa đảo:
Máu đổ, khóc than, day dứt và oán niệm. Xin lại để cho lần nữa bầu trời soi rọi thế gian. Có hay không đúng sai trên thế giới, tồn tại hay không chỗ cho sự nhân từ. Thế giới chúng ta đi vốn dĩ rất khác. Và chúng ta chẳng qua là sự cố chấp gượng ép của số phận. Ôi hỡi sắc xanh trong veo kia ơi, người chính là hi vọng duy nhất trong nơi tăm tối lạnh lẽo này.
Khi cậu ấy xuất hiện trước mắt cô, bầu trời sẽ xanh một màu xanh rất khác. Dù cho bầu trời trên cao vẫn như thế thôi, một màu xanh thẳm bao lấy cả không gian được điểm tô qua những đám mây mềm mại trắng tinh khôi không hình dạng chung nhất. Dưới cái nắng nhè nhẹ của ban mai hòa quyện tiếng gió nhè nhẹ đến êm dịu, đôi mắt cô vẫn sáng ngời một màu ấm áp phản chiếu bóng hình cậu rõ ràng đầy chân thực. Kyoko tự hiểu rõ sự siết chặt trong lòng là cảm xúc của điều gì, cô thấy mái tóc đã dài quá vai của mình đang bay theo gió về hướng người bạn trai bên cạnh và cậu nở nụ cười quá hồn nhiên với cô. Cậu có ngờ được cô có thể nhìn ra sự giả vờ trong đó không. Cô đã không còn là cô bé học sinh nhỏ nhắn không hiểu gì về thế giới bên ngoài, dòng thời gian đã uốn nắn lấy những tâm tư cùng suy nghĩ non dại cô đã từng tin tưởng rồi để lại trong trái tim này sự trưởng thành kín đáo thế nào. Có ai nhận ra không, nhận ra rằng cô đã lớn lên rồi.
"Tsuna-kun, hãy để tớ có thể chạm đến bầu trời..."
***
Cậu có những góc khuất không thể cho cô biết. Cậu có những thứ không thể chia sẻ cùng cô. Cậu vốn chỉ muốn bảo vệ cô thật kĩ khỏi thế giới đen tối của cậu, nhưng cậu làm sao đoán được mỗi người quanh cậu rồi sẽ phải thay đổi đến thế nào. Cậu muốn bảo vệ, lại càng muốn tạo ra một bức tường vững chắc bảo vệ cho bông hoa nhỏ nhắn ấy khỏi bất kì sự xâm phạm nào thì cũng tốt thôi. Nhưng cậu có từng nghĩ đến không, cậu đã thay đổi so với trước kia, cậu đã không còn vẹn nguyên như phút ban đầu gặp cô nữa thì cô làm sao có thể giữ mãi sự đơn thuần của chính mình. Tsunayoshi Sawada của hiện tại, đã dấn thân vô thế giới của máu, thuốc súng và chiến tranh. Cuộc sống của cậu không còn là gam màu đơn sắc. Nó nhuốm lấy tất cả vệt màu tối tăm của của xã hội này. Tsunayoshi Sawada của hiện tại không phải Tsunayoshi Sawada thuở ban đầu gặp vị gia sư sát thủ nữa. Bầu trời trong mắt cậu vẫn xinh đẹp như thế. Nhưng, bầu trời cậu mang trong tay đã chứa đựng thật nhiều vết sẹo của thời gian.
"Kyoko-chan, giữa thế giới quá nhiều toan tính này tớ chỉ mong cậu sẽ ở nơi đó chờ mọi người... chờ tớ trở về. Chỉ như vậy thôi!"
Chúng ta đều có lí do cho quyết định của mình... vì mình hay vì ai đó cũng được, chỉ cần làm sao để không phải hối hận thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top