Chương 2: Vết thương của quá khứ

Chương 2: Vết thương của quá khứ

--- Flashback ----

"Boss, tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức... Cô ấy sẽ phải có một vài di chứng, xin Boss hãy chuẩn bị tâm lý..."

Bác sĩ Shamal cắn răng nói với cậu, giọng ông ta dè dặt đến nghe ra sự run rẩy trong đó. Mồ hôi và sự bất lực nhuốm đầy trên khuôn mặt vẫn hay cười của người đàn ông này. Không còn dáng vẻ tự tin hay thích trêu ghẹo người khác, tất cả chỉ là một khuôn mặt đang chau lại và nhợt nhòa. Shamal cảm thấy thất vọng với chính mình. Đến cả một cô gái nhỏ nhắn cũng không chữa lành và hơn hết cô ấy còn là người quan trọng của Boss. Ông thấy hổ thẹn với hai từ bác sĩ đang mang.

Tsuna đứng trước mặt ông, siết chặt tay, đôi mắt mất đi những tiêu cự của cảm xúc, cậu không hé môi nói điều gì. Sự im lặng bao trùm cậu trong một thời khoảng thời gian. Người ta thấy mái tóc cậu phủ lên đôi mắt và đôi vai đang chùn xuống. Lúc sau cậu lặng lẽ nhìn đến những căn phòng khác, những người đang được chăm sóc đặc biệt với những vết thương tích đỏ thẫm, những người bảo vệ của cậu, Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei, Lambo, Chrome Dokuro và có cả Ipin, Haru.

Mùi thuốc của bệnh viện làm cậu như tê liệt.

Tại sao chỉ mình cậu đứng đây? Vì cậu là bầu trời của Vongola ư.

Tsuna cảm thấy lòng mình đau ghê gớm, cứ như có tảng đá nặng đè lên, cứ như tim cậu đang bị moi ra mà không dùng một chất gây tê nào. Tai cậu dường như ù đi và mặc cho Shammal hỏi cậu gì đi nữa, cậu cũng không cách nào nghe được.

Đột nhiên, một lực đẩy đá cậu xuống đất trước khi cậu khụy xuống, Tsuna đau đớn nhìn lại phía sau. Hai bóng người một lớn một nhỏ che đi ánh đèn sáng rõ. Những bộ đồ đen gai mắt đập vào mắt cậu, là Reborn và... Hibari Kyoya.

"Reborn... anh Hibari..."

Reborn chỉnh lại chiếc mũ của mình, đôi mắt sắc lẹm đi liếc nhìn Tsuna đầy nghiêm túc: "Cậu là Vongola Decimo! Cậu không được phép yếu đuối như vậy. Không được bỏ cuộc ngay bây giờ. Cậu phải hiểu rõ mình cần phải làm gì trong lúc này Dame-Tsuna."

Tsuna nhìn Reborn, cậu vẫn không đáp mà chỉ đơn giản cúi đầu nhìn chiếc nhẫn Vongola trên tay. Chiếc nhẫn tuyệt đẹp chứa đựng nguồn sức mạnh to lớn đã được lưu truyền qua bao thế hệ từ đời của Đệ nhất. Màu vàng của nó chói vào mắt cậu. Nhức nhói.

Cậu chưa từng muốn trở thành Vongola Decimo. Điều đó là quá sức với cậu. Đệ Cửu đã nói cậu luôn chau mài lại khi chiến đấu và những cú đấm của cậu như thể đang cầu nguyện cho những người cậu yêu thương. Cậu làm sao cũng không nhẫn tâm như mafia thật sự được.

Cậu vẫn còn chưa đủ sẵn sàng để giành cả đời cho thế giới ngầm này.

"Ta không ở đây vì một động vật ăn cỏ, Tsunayoshi Sawada."

Hibari trầm giọng, anh lấy chất giọng lạnh lẽo của mình nhắc nhở Tsuna. Đôi mắt đen không thấy đáy của anh như một cái hố sâu, khiến Tsuna giật mình. Cậu cứ tưởng như chỉ bước sai một cái là ngàn vạn năm không thể quay đầu trong sự u tối của nó.

Ai cũng nhìn ra Người bảo vệ Mây Hibari Kyoya đang chịu những vết thương không nhỏ, anh vừa được chuẩn đoán gãy 3 cây xương sườn, cánh tay bị gãy và đôi chân dường như bị cắt sâu đến mức không thể di chuyển. Nếu là người thường đã không thể đứng dậy nổi, Reborn nhìn lướt qua Hibari, anh ta thật sự rất đáng sợ. Tsuna sững sờ nhìn những vải băng vết thương của anh đều đã rớm máu vì hở ra. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi cậu nhưng anh vẫn ở đây mà không nghỉ ngơi.

Hai người họ ở đây để nhắc nhở tên Boss nhỏ bé đó.

Tsuna cảm thấy khâm phục. Đôi mắt của cậu như một viên ngọc đang bị lu mờ bèn có dấu hiệu sáng ngời lên, cậu nằm phịch ra sàn và buông lỏng đi nắm tay.

Chính cậu cũng đang chịu đựng những vết thương tổn không cách nào phục hồi.

"Reborn... anh Hibari... cảm ơn hai người."

Sau đó, cậu phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Hibari tiến lại gần thì nghe cậu thì thầm trong cơn hôn mê, cậu như con thú đang bị tổn thương mà thủ thỉ.

"Tôi biết tôi là ai."

---- end flashback ---

---

Trong tòa lâu đài cổ kính có kiến trúc thanh lịch nhưng không mất vẻ uy nghiêm. Những chậu hoa Chi Tiên Khách Lai đang chuẩn bị nở những bông hoa xinh đẹp của mình. Có cả màu đỏ, hồng nhạt và trắng nữa. Bầu không khí đầy sức sống làm người ta khó mà nghĩ nó là trụ sở của nhà Vongola hùng mạnh. Trong mắt người khác, chỗ ở của mafia phải là nhũng khu đen tối âm u như tình tiết trong phim đã chiếu bao lâu nay, tiếc là gia tộc mafia này lại khác. Có khi bọn họ còn biết thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên hơn bất kì ai.

Tsuna tỉnh dậy là một buổi sáng tinh ươm sau một đêm bụi bẩn của khói lửa, cậu nheo mắt khi ánh nắng trên đất Sicilia chiếu lên khuôn mặt cậu. Những tia nắng len lỏi trong căn phòng rộng rãi còn chiếu lên cái áo sơ mi trắng rộng để hở của cậu, nó lóng lánh lên những sợi tóc mượt mà vẫn còn vương. Tsuna gãi gãi đầu và cậu nhìn đến người đang nằm bên cạnh cậu, cô ấy nằm co lại như một con mèo nhỏ và đôi mài chau lại như thể đang đau nhói. Sự thay đổi của gương mặt thanh tú làm Tsuna đau lòng.

Tsuna chạm lên trán cô, day day để vuốt nó lại cho nhẹ đi sự khó chịu nơi cô. Cậu không muốn nhìn cô chịu đau đớn, không bao giờ. Tsuna chạm lên má cô, trượt đến cánh mũi cũng như bờ môi mềm mại, lắm lúc Kyoko lầm bầm trong miệng rồi cựa quậy càng áp sát về phía cậu. Nhìn khuôn mặt có những vết trầy xước đã đưuọc băng bó kĩ lưỡng làm Tsuna cảm thấy cô thật quá đáng thương rồi.

Nếu ngày đó cậu không trở lại trường trung học, nếu ngày đó cứ vậy mà đi mà đừng nhớ về quá khứ đã không gặp được cô. Nếu mọi thứ không xảy ra như vậy, cô vẫn có thể chung sống như một người bình thường, cô sẽ mãi ở ánh sáng như thiên thần chưa từng nhuốm màu bụi bẩn. Nếu cậu không yêu cô thì đã là những câu chuyện khác hẳn hơn nữa. Cơ mà cậu cũng không chắc được, nếu hôm đó cậu đến một nơi khác không có cô, vậy có chắc cậu có đủ can đảm đưa cô cho người khác? Chắc chắn không được!

Dù cho nó là rung động ngây dại hay tình cảm khắc cốt ghi tâm, cậu vẫn muốn có cô trong đời.

Người con gái đang nằm trong chăn mền trắng tinh, cô ấy có nước da nõn nà và khuôn mặt thanh khiết như tiểu thiên thần bé nhỏ đang say giấc trong khi lạc bước xuống trần gian. Bộ váy màu vàng nhạt dưới cái ánh nắng không quá gay gắt khiến không gian quanh cô bừng sáng hẳn ra.

Điều đó phần nào khiến Tsuna muốn đặt niềm tin rằng dù cho bị nhuốm đen bao nhiêu, thì cô vẫn trọn vẹn sự thuần khiết của mình, cậu muốn được an lòng vì điều đó.

Trớ trêu thay... dù cho cậu có cố lừa dối chính mình bao nhiêu thì cũng vô vọng. Chính cậu đã dần hủy hoại đi cô, giống như cách thế giới này rút đi những sợi lông vũ trắng muốt của cậu thì cậu cũng đang lấy đi của cô mọi thứ.

Tsuna hôn nhẹ lên trán cô, đôi môi dịu dàng thì thầm: "Xin lỗi vì đã đưa em vào thế giới này."

Kyoko như thể nghe được tiếng của cậu, cô mỉm môi rồi vòng tay ôm lấy cổ Tsuna. Cậu thấy vẫn còn mê man chưa tỉnh giấc bèn cười yếu ớt rồi để cô lại giường, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc của cô như thể muốn đem nó như trân bảo mà cất giữ.

----

Tsuna sau khi chỉnh chu trang phục thì bước ra khỏi phòng, lập tức một người đàn ông cao lớn khoác chiếc áo blouse trắng bước lại gần cậu. Cậu nghĩ có qua bao nhiêu năm thì hình như ông ta cũng không già đi mấy, vẫn là ông già quái đản mọi lúc. Người đàn ông đứng trước cậu thấy nét ôn nhu của cậu đã thay đổi thành một sự lãnh cảm lạ thường so với khi vừa bước ra, nó giống như vô hại như cừu nhỏ mà bên trong là ánh mắt sư tử gầm gừ, cái nhìn của cậu đem đến cảm giác ớn lạnh. Cậu ta đã trưởng thành quá nhanh. Bác sĩ Shammal, người đang chuẩn bị báo cáo cho cậu cũng không khỏi thấy thua kém phần nào.

"Shamal, kết quả thế nào?"

Cậu bắt đầu cuộc trò chuyện bằng một câu ngắn gọn vì cậu thấy sự chần chừ trong mắt ông ta. Kết quả xét nghiệm của Kyoko tối qua đã có vấn đề như thế nào. Cậu có linh cảm không tốt.

"Boss, cậu cũng biết đúng chứ... hôm qua lúc cậu bế tiểu thư về cô ấy đã bị thương rồi. Tôi đã khám sơ qua thì phát hiện nơi bị thương tổn nhiều nhất là phần bụng của cô ấy. Nó dường như bị đánh bằng tay với nhiều sức lực khác nhau... việc này đã gây tổn thương không nhỏ cho sức khỏe của cô ấy. Cậu biết điều này ám hiệu cho điều gì rồi đúng không?"

Tsuna nghiến răng, cậu siết chặt bàn tay và cảm thấy lòng bàn tay đau buốt đi. Đôi mắt nâu trở nên rét lạnh, kể cả khi đặc tính của cậu là dung hòa đi nữa, điều này thật sự không thể tha thứ.

"Bọn chúng nhắm vào tôi. Đúng hơn là nhắm vào hậu duệ của dòng máu Vongola Đệ Nhất."

Shamal gật đầu rồi nhìn sự thương tổn được ghi nhận trong báo cáo, nếu lúc này cô ấy đang mang thai thì quả thật đứa bé đã chết trong bụng mẹ. Hơn thế, mạng cô cũng sẽ gặp nguy hiểm khôn lường. Bọn chúng ra tay ngoan độc đến mức ông rùng mình. Ông tin Puppy không đủ gan để có thể làm ra một kế hoạch mà phần thua đã quá rạch ròi như vậy. Suy cho cùng, nhà Puppy chỉ là những kẻ thí mạng cho một âm mưu không thể tha thứ.

"Shamal, hãy chăm sóc tốt cho sức khỏe của Kyoko."

Nói xong, cậu quay bước đi một cách nhanh chóng lạ thường. Shammal không khỏi cảm thấy bóng lưng cậu để lại quá nhiều xúc cảm, xen trong cô độc là u ám, đan đến mãnh liệt lại là nhu hòa, phần nào cũng mang nét đáng sợ nhưng lại khiến người ta thương cảm, nó cũng quá mức xa lạ và âm hiểm. Shammal vẫn không hiểu được, cậu đang suy nghĩ thế nào, cậu làm sao đối phó với những gì cậu đang kiềm nén. Thôi thì ông cứ làm tiếp nhiệm vụ của chính mình, tiểu thư của lâu đài vẫn còn đang chịu rất nhiều đau đớn.

Shamal lại thở dài và nhìn vào căn phòng nơi có một cô gái đang ngủ say.

----

Tsuna đi thật đều đặn, từng bước chân không nhanh không chậm chỉ một tốc độ không đổ và vang lên tiếng vọng trong hành lang rộng lớn. Áo sơ mi trắng và áo vest đen, cậu như một thiên thần và cũng như ác quỷ. Có phải cái nắng của đất nước này như muốn xoa dịu đi sự căm giận cậu đang giành cho nó, muốn sưởi ấm trái tim đã dần nguội lạnh vì toan tính của thế giới này.

Nơi đây không phải Nhật Bản, không phải nơi bọn họ có đầy ấp tiếng cười, không phải quê hương của cậu, của bọn họ. Nơi đây là Sicilia, nơi cậu đã gánh vác một trọng trách lớn lao, nơi chứa đầy những vết thương của thời gian. Mafia đã là ghê gớm, cậu còn là Boss của hàng ngàn mafia. Cậu cũng như thuở ban đầu lúc gặp gia sư của cậu, cậu chưa từng nghĩ mình thích hợp với điều này. Nhưng, cậu phải làm, vì cậu có sứ mệnh như vậy.

"Juudaime, theo như khai báo chúng ta có được thì Puppy đã cấu kết với một nhà nào đó, thông tin chi tiết thì hiện tại chúng ta chưa có, nhưng chỉ là vấn đề thời gian để moi ra tin tức từ những kẻ bị tống giam tối qua thôi ạ."

Tsuna nhìn Gokudera đang sáng bừng đôi mắt mà nói với cậu. Cái cách mà Gokudera tra khảo để lấy thông tin thì cậu không muốn biết nhưng kết quả là cái cậu cần. Gokudera đưa bản báo cáo lên cậu, mái tóc màu trắng của quý tộc làm cậu ấy trông khác biệt với người khác, cả cái cách cậu ấy luôn tôn sùng cậu, điều đó khiến Tsuna khẽ cong môi.

"Tớ nghĩ tớ đã phần nào đoán được nhà đứng sau là ai. Bọn chúng sẽ phải đón nhận sự cảnh cáo của chúng ta."

Tsuna nói chậm rãi nhưng đem đến sự run người, những thương tổn giành cho người con gái juudaime của cậu yêu thích là không thể chấp nhận. Và, âm mưu đằng sau là cái ghê tổn hơn cả. Gokudera đang cảm thấy rõ ràng sự khác biệt của vị Boss trẻ tuổi từ lúc gặp nhau ban đầu, nhưng dù cho cậu có như thế nào thì juudaime vẫn là juudaime. Điều đó không ai dám chối cãi.

Tsuna vẫn là Tsuna của bọn họ.

Từ khi Reborn mất tích thì dây cương của ác quỷ trong cậu cũng đã mất đi bao nhiêu là sức lực. Tsuna biết phải giữ trọn chính mình, nếu không cậu sẽ không thể quay đầu được nữa, trận chiến năm xưa đã làm bọn họ thương tích đầy mình nên lần này cậu phải dứt khoác bảo vệ gia đình của cậu.

Hình ảnh mọi người nằm bị thương nằm bất lực dưới đất, hình ảnh Kyoko nằm trên mặt đất hôm qua, Tsuna mím môi mỏng và đôi mắt càng sắc lạnh.

Thấp thoáng trong một góc khuất nơi tim cậu, một đôi mắt màu đỏ tươi cùng nụ cười ghê rợn hiện lên. Cậu cảm thấy hắn ta lại xuất hiện, con ác quỷ cậu chưa đánh bại lại đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top