Phần 6
Rừng cây yên ắng đột nhiên vang lên tiếng kim loại ma sát với nhau, hai bóng người cũng theo đó thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển qua những thân cây. Hibari dùng tonfa đánh về phía bên trái gã tóc mào gà, gã lập tức dùng tay trái của mình đỡ. Nhưng ngay sau đó ở dưới bụng liền bị người ta đập mạnh vào khiến gã muốn nôn toàn bộ những gì mình đã ăn từ hôm qua đến giờ.
Rầm!! - Thân thể Wrath đập mạnh vào thân cây khiến cho những chiếc lá khô rơi rào rào xuống như một cơn mưa. Khi gã còn chưa kịp thoát ra khỏi trạng thái choáng váng thì đã thấy Hibari bước đến trước mặt. Cái bóng của anh phủ lên trên người gã khiến gã chìm vào bóng tối, anh cúi người tóm lấy cổ áo gã.
"Cô ấy ở đâu?" - Hibari siết chặt lấy cổ áo Wrath, thanh tonfa trên cánh tay còn lại không do dự đập mạnh vào bụng khiến gã phun ra một ngụm máu.
"Nếu mày dám giết tao, con ả cũng không sống được đâu!" - Wrath cười gằn, trong lòng tự hỏi không hiểu Envy vì sao lại lâu như thế? Thuộc hạ của gã đã bị gã người Nhật này giải quyết sạch sẽ - "Mày đánh tao bao nhiêu, tao sẽ trả hết lên con tình nhân bé bỏng của mày."
Hibari không nói gì, vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng nếu Chrome ở đây thì không khó để nhận ra ngọn lửa phẫn nộ đang cháy mạnh mẽ trong đôi mắt anh. Hibari giơ thanh tonfa lên một lần nữa chuẩn bị giáng xuống thân thể gã người Ý trước mặt.
"Kumo-san!!!!" - Không gian bỗng nhiên bị khuấy động bởi tiếng hét, những chú chim Hibird lúc này cũng kêu lên rối rít.
Chrome!? - Anh giật mình quay đầu nhìn về nơi bắt nguồn của tiếng hét, trái tim thắt lại khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé đang rơi tự do từ trên vách đá cao hơn trăm mét xuống.
Wrath nhắm mắt chờ đợi thanh tonfa của Hibari rơi trên người mình, nhưng một lúc vẫn không thấy có gì. Gã ngạc nhiên mở mắt ra liền nhìn thấy Hibari đã buông gã ra, thiết bị phản lực mà Giannini chế tạo trên đôi chân anh mở hết công suất bay về phía vách đá.
Tuy không rõ vì sao Hibari vội vàng như thế, nhưng Wrath nhận ra đây là cơ hội của gã, vào lúc Hibari lộ ra sơ hở, gã nhanh chóng bắn một viên đạn về phía anh. Viên đạn được gia tốc bởi lửa sấm sét và thuộc tính ăn mòn của lửa bóng tối cắm sâu vào vai anh.
Thế nhưng dù bị thương, tốc độ của Hibari vẫn không giảm xuống, trong mắt anh lúc này chỉ có bóng dáng con mèo nhỏ của anh. Với độ cao của vách đá, anh có thể chắc chắn thân thể nhỏ bé yếu ớt của Chrome sẽ biến thành một đống thịt. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cả người anh lạnh toát, trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nếu có một điều ước ngay lúc này, anh sẽ không ngần ngại ước gì lúc này cô đang ở trong vòng tay của anh, để anh bảo vệ cô khỏi mọi thứ có thể gây hại đến cô.
---------------
Chrome nhắm chặt mắt, cảm nhận gió lướt qua thân thể mình, cô biết hành động lúc này của cô là cực kỳ liều lĩnh. Nếu có Boss và Mukuro-sama có ở đây, họ nhất định sẽ mắng cô một trận ra trò.
Nhưng lúc này, họ không ở đây, và cô phải lựa chọn: chết hoặc tin vào những hiểu biết của cô đối với Hibari. Cô tin rằng anh ở bên dưới, bằng một cách kỳ diệu nào đó anh sẽ đón lấy cô, ít nhất thì cô có thể khẳng định rằng trong trường hợp này anh sẽ bảo vệ cô, người đàn ông đó tuy có vẻ lạnh lùng nhưng luôn bảo vệ gia đình và bạn bè của mình theo cách riêng của anh.
Dù vậy, cô vẫn sợ, lỡ như cô đoán sai, hoặc Hibari đang gặp khó khăn gì đó, hoặc tệ hơn là anh không kịp để ý đến tiếng cô,... thì khẳng định cô sẽ được ghi tên trong lịch sử với danh hiệu người-có-cái-chết-ngu-ngốc-nhất-lịch-sử-nhà-Vongola
Có lẽ đôi khi ông trời cũng rất tốt với Chrome, khi chỉ còn cách mặt đất khoảng vài mét, một bàn tay xuất hiện ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cả thân thể rơi vào lòng một người đàn ông. Mùi hương quen thuộc xông vào chóp mũi khiến trái tim đang đập nhanh của cô từ từ bình ổn lại.
"Kumo-san!" - Chrome kêu lên, mở to mắt nhìn gương mặt đang kề sát bên mình, anh lạnh lùng nhìn cô, nhưng cô có thể nhìn thấy một chút dao động trong đôi mắt màu xám của anh. Cô ôm lấy cổ anh đễ giữ cho cơ thể mình không bị rơi xuống, bàn tay chạm vào một mảng ướt đẫm trên vai anh, cô hoảng hốt kêu lên - "Kumo-san, anh bị thương?"
"Có chuyện gì để sau nói!" - Hibari nói khi nhìn thấy những giọt nước đang hình thành trên mắt cô, đồng thời cũng đeo vào tay cô chiếc vòng và hộp mà Envy đã 'trả lại' khi cô bị bắt đi. Có lẽ Envy cũng không nghĩ đến việc cô ta sẽ để Chrome trốn thoát, hoặc cô ta đã quá coi thường Chrome, nên mới đưa chiếc vòng về tay Hibari.
Cảm nhận được năng lượng quen thuộc từ chiếc vòng, Chrome mỉm cười kích hoạt nó - "Cortina Nebbia!"
Đàn bướm được sinh ra từ chiếc vòng nhanh chóng bay ra, xung quanh hai người lập tức được bao bọc bởi một quả cầu màu tím, vừa vặn đỡ lấy viên đạn mà Wrath bắn tới cùng với con mãng xà đang lao xuống từ trên vách đá tấn công bọn họ.
Tấm khiên nhấp nháy ánh sáng màu tím rồi biến mất.
Tuy chỉ tồn tại trong vài giây nhưng năng lực của tấm khiên khiến cho cả Wrath và Envy đều giật mình, không khỏi dùng một ánh mắt khác nhìn về Chrome. Theo những tư liệu mà họ thu được, trong hầu hết các trận chiến của nhà Vongola, người chiến đấu cho nhẫn Sương Mù đều là Mukuro, còn Chrome chỉ luôn là người được bảo vệ phía sau.
Ngay khi Wrath và Envy còn bất ngờ vì Chrome có thể hoá giải đòn tấn công của bọn họ một cách nhanh chóng thì Hibari đã ôm Chrome rời khỏi đó. Thanh tonfa của anh kéo dài ra đẩy mạnh vào vách đá, lực phản hồi đưa hai người bay về phía bãi đất trống gần vòng quay khổng lồ.
"Đuổi theo, hắn bị trúng đạn rồi!" - Wrath hét lên khi nhìn thấy Hibari và Chrome bỏ đi. Envy nghe thấy thế cũng lập tức tạo ra một con đại bàng khổng lồ, cô ta nhảy lên lưng nó đuổi theo, roi da và đạn liên tục được tung ra nhắm vào Hibari nhưng đều bị Chrome chặn lại.
Genju Mugaia! - Chrome thả một đàn kền kền tấn công Wrath và Envy, buộc chúng phải dừng lại để tránh né. Cho đến khi chúng thoát khỏi sự tấn công của bọn kền kền thì Hibari và Chrome đã biến mất khỏi tầm mắt chúng.
Hibari đáp xuống phía sau một container bỏ hoang, lúc này Chrome cũng để ý đến vết thương trên vai của anh, cô hoảng sợ khi nhìn thấy vết thương của anh đang lan rộng ra.
"Kumo-san! Vết thương đang lan rộng!?" - Chrome kêu lên.
"Tôi biết!" - Hibari nhíu mày nói, anh cảm nhận được vết thương trên vai đang dần hoại tử sang xung quanh với một tốc độ rất nhanh.
"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?" - Anh hỏi khi thấy Chrome đang kéo áo của mình ra.
"Xin lỗi! Anh cố chịu đau một chút." - Chrome nói trước khi dùng dao đâm vào vết thương, trán anh nhăn lại khi cô cố gắng lấy viên đạn ra khỏi vai và cắt đi phần thịt đã hoại tử.
Cô cố gắng làm việc đó nhanh nhất có thể, trong điều kiện không có thuốc tê, cô chỉ có thể dùng ảo giác để giảm bớt một phần sự đau đớn của anh, họ không có thời gian, Wrath và Envy sẽ đuổi tới bất cứ lúc nào.
"Chết tiệt! Lửa bóng tối." - Anh cầm trên tay viên đạn vẫn còn dính máu và một luồng lửa đen trong khi Chrome băng bó cho anh bằng mảnh vải xé ra từ váy của cô. May mắn thay khi Chrome có thể sử dụng một chút lửa mặt trời để trị liệu cho anh, dù tác dụng của nó không được mạnh mẽ cho lắm.
Trong khi Chrome còn đang quấn những vòng vải cuối cùng lên vết thương của anh, một con chó đen ngòm đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.
Cortina Nebbia! - Tấm khiên được dựng lên ngay lập tức trước khi ngọn roi và viên đạn màu bạc của Wrath rơi lên người bọn họ.
"Lũ động vật ăn cỏ phiền phức!" - Hibari cầm lấy mảnh vải mà Chrome đang băng bó cột lại một cách sơ sài.
Anh lấy ra tonfa từ trong hộp để chuẩn bị một đợt tấn công mới và quay lại nói với Chrome - "Động vật ăn cỏ, mau tránh xa chỗ này!"
"Không!" - Nhưng khác với suy nghĩ của anh, cô từ chối với ánh mắt kiên định mà anh đã không thấy từ rất lâu - "Em cũng sẽ chiến đấu!"
Hibari kinh ngạc nhìn cô, anh không muốn cô bị thương, đặc biệt là khi có anh bên cạnh. Nhưng trong khoảng khắc, anh cảm thấy cô biết được những suy nghĩ trong lòng mình, tim anh dường như đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Anh quay đầu đi trước khi Chrome có thể nhìn thấy sự lúng túng trong mắt anh - "Em có thể, nhưng đừng để mình bị thương."
"Eh?" - Chrome bất ngờ trước câu sau của anh, đôi má hơi ửng hồng đối với sự quan tâm hiếm hoi của người đàn ông tóc đen.
Liệu đó có phải là anh ấy lo lắng cho cô? - Cô tự hỏi khi nhìn anh lao vào tấn công Wrath và Envy.
Chrome mỉm cười nhẹ nhàng, quyết tâm trong lòng lại cao hơn cây thương trong tay chống mạnh lên nền đất. Luồng hơi nước từ dưới đất thổi lên nhanh chóng tạo thành sương mù bay về phía trận chiến.
Sương mù nhanh chóng nhấn chìm cả Wrath và Envy trước khi bọn chúng kịp nhận ra, cả hai vội tiến gần lại nhau trước khi sương mù khiến chúng tách ra. Ngay cả Hibari cũng biến mất trong màn sương, bốn phía xung quanh chúng chỉ còn lại cảm giác mờ ảo và lạnh lẽo.
"Envy, cô cũng là thuật sĩ, có thể xóa đi màn sương này được chứ?" - Wrath cau mày hỏi.
"Hừm!" - Envy thở dài, từ trong lửa bóng tối triệu hồi một đàn ong, điều khiển chúng nhanh chóng bay vào màn sương để tìm lối ra.
Thế nhưng chỉ cần lọt vào màn sương, mọi cảm giác của cô ta với đàn ong đều biến mất, giống như chúng lọt vào hư không. Cô ta tạo ra thêm vài loài chim và thú nữa, nhưng chỉ cần tiến vào màn sương
một lúc thì chúng dường như đều bốc hơi trong đó.
"Thế nào rồi?" - Wrath đứng sau lưng cô ta hỏi, màn sương khiến tầm nhìn của gã trở nên hạn chế, cả Hibari - người vừa đánh nhau với gã cũng đột nhiên bốc hơi.
"Không có kết quả..." - Envy lần đầu tiên cảm thấy hoang mang khi bị nhốt trong một ảo cảnh do sương mù tạo thành - "Mọi ảo ảnh của tôi đều biến mất trong màn sương."
"Vô dụng!" - Gã phun ra một bãi nước bọt trên đất - "Đi theo tôi!"
"Anh định đi liều sao?"
"Thì sao?"
"Như thế rất nguy hiểm..."
"Thế cô còn cách nào khác sao?"
"...."
Envy còn định nói gì đó, thế nhưng Wrath đã đi trước, cô ta không muốn bị tách ra nên đành bước theo.
Đột nhiên, khi chỉ vừa đi được vài mét, một cái gai nhọn từ bên trong màn sương phóng tới khiến Wrath giật mình né đi, nhưng cánh tay vẫn bị cắt qua tạo thành một đường mỏng như sợi chỉ - "Cẩn thận! Là Hibari!"
Lời vừa dứt, hàng loạt những cái gai khác phóng tới tấn công bọn chúng, Wrath và Envy vội vàng tránh né. Cho đến khi tạm thời thoát khỏi nguy hiểm thì bọn chúng đã bị tách ra bởi một quả cầu màu tím khổng lồ với đầy gai nhọn bên trên.
Envy nhìn một số ảo ảnh của mình bị ghim bên trên quả cầu mà không khỏi sững sờ, điều đó lí giải vì sao những ảo ảnh của cô ta đều biến mất khi tiến vào màn sương.
Xung quanh bị bao phủ bởi sương mù, bên trong lại có hàng đống cầu gai của Hibari, không thể dùng ảo ảnh để hóa giải, tình huống bế tắc khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Lẽ ra cô ta đã nắm chắc phần thắng trong tay khi dụ được Hibari một mình đến đây và có Chrome là con tin.
Rốt cuộc cô ta đã sai từ khi nào? - Envy tự hỏi, nhưng điều quan trọng lúc này là thoát khỏi chỗ này.
Điểm mấu chốt chính là sương mù! - Cô ta nghĩ trong khi nhìn quanh, trong lòng do dự có nên dùng con bài cuối cùng của mình hay không?
Cùng lúc đó, tiếng va chạm của kim loại vang lên không biết từ nơi nào, là Hibari và Wrath sao? Hiện tại bị lạc trong sương mù nên Hibari hẳn sẽ có lợi hơn. Và nếu như Wrath bị đánh bại, người tiếp theo sẽ là cô ta, lúc đó thì dù cho cô ta thêm mười lá bài nữa cô ta cũng không có cửa thắng.
Nghĩ vậy, Envy quyết định dùng đến sức mạnh mà cô ta vẫn luôn giấu đi.
Cô ta vung roi lên tạo thành một luồng gió đen, Chrome thậm chí có thể nghe thấy trong đó những tiếng kêu kỳ dị. Ngọn gió nổi lên giống như cơn lốc xoáy nhanh chóng thổi tan màn sương, để lộ toàn bộ tầm nhìn.
Sau khi đánh tan sương mù, cơn lốc không dừng lại mà tiếp tục bành chướng. Lấy Envy làm trung tâm, cơn lốc hình thành một lồng giam màu đen, bao lấy cả Chrome bên trong.
"Đây... đây là...." - Chrome hoàn toàn lúng túng với tình huống bất ngờ mà Envy tạo ra. Cơn lốc mà Envy tạo ra mang theo mùi thối rữa giống như xác chết, vừa hít vào liền khiến cho cô cảm thấy đầu óc choáng váng.
Hoảng hốt, cô xoay tròn cây thương của mình, mũi thương cắm xuống đất, một chấn động nhỏ giống như sóng nước lan ra từ vị trí mũi thương. Dưới chân cả hai người tạo thành mặt hồ với vô số hoa sen khổng lồ, Chrome dưới trên đài một trong số những đóa hoa, được bảo vệ bởi tấm khiên màu hồng cánh sen tỏa ra mùi hương thơm ngát thanh lọc khí độc từ cơn lốc.
Dù khí độc bị ngăn lại, nhưng Envy không hề cảm thấy thất vọng, cô ta bình thản đứng trên một tấm lá sen, ánh mắt giống như rắn độc nhìn xuống mặt nước.
Cô ta mỉm cười.
Nhìn nụ cười của cô ta, Chrome có cảm giác không tốt, và khi cô nhận ra đầu roi của cô ta đang chìm trong nước thì cũng là lúc một bóng đen khổng lồ xuất hiện ngay dưới chân cô.
Ràoooo! - Tiếng mặt nước nổ tung lên khi con rắn khổng lồ từ bên dưới tấn công cô. Trước khi Chrome kịp tạo ra một tấm khiên khác để bảo vệ mình, răng nanh của con rắn đã cắn trên bụng cô. Nội tạng ảo ảnh của cô tan biến sau cú đánh, cơn đau và nội tạng bị mất đi khiến cô phun ra một ngụm máu.
Chất độc của con rắn làm cô hoàn toàn suy yếu, những ảo tưởng do cô tạo ra cũng hoàn toàn biến mất.
"Cô cũng chỉ đến thế mà thôi." - Envy khinh thường nói trong khi bước đến gần Chrome đang nằm bất động trên đất.
Chắc chắn rằng lần này cô không dùng ảo ảnh lừa cô ta nữa, cô ta tiến lại gần nắm lấy tóc cô giật về phía sau. Khẽ cười khúc khích khi cô rên lên những tiếng kêu đau đớn, móng tay dài sắc nhọn đâm vào đôi má mềm mại của cô từ từ rạch một đường trên đó.
Tiếng kêu đau đớn của Chrome càng lúc càng to hơn mỗi khi Envy đâm sâu móng tay lên mặt cô - "Cô yên tâm, với những gì cô đã làm với tôi, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng đâu...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top