Phần 3

Như thường lệ, Chrome một mình lái xe đến bữa tiệc, sau khi giao chìa khoá cho người giữ xe, cô tiến thẳng vào khách sạn. Đại sảnh nơi diễn ra bữa tiệc được trang trí lộng lẫy, lấy hai màu chủ đạo là tím và vàng. Những cây cột và bàn ghế được trải lụa tím, điểm xuyến trên đó là những bông hoa hồng màu vàng tươi mới. Cả những sợi dây và vật dụng trang trí khác đều là màu vàng xen lẫn với kim tuyến lấp lánh vừa sang trọng, vừa rực rỡ. Những thứ này đều được trang trí theo ý thích của nhân vật chính bữa tiệc nên có thể thấy cô ấy là một cô gái mang phong cách sang trọng và quý phái.

"Chrome-chan!" - Kyoko kêu lên khi nhìn thấy Chrome tiến vào đại sảnh, đứng bên cạnh cô ấy lúc này còn có Haru và những người bảo vệ nhẫn khác, dĩ nhiên là trừ Hibari và Mukuro.

Cô liếc mắt qua là có thể thấy một nhóm người nổi bật trong bữa tiệc. Hana đang dặn dò Ryohei việc gì đó trên ghế sofa với Kyoko, Haru thì đang chỉnh lại cravat cho Gokudera trong khi Yamamoto đứng bên cạnh người bảo vệ tóc bạc, Lambo và Ipin hình như đang giành nhau một đĩa bánh kem. Chính hai nhóc này khiến cho góc bọn họ ngồi trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Khi nghe thấy Kyoko gọi, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Chrome.

"Wow, hôm nay cậu nhìn thật tuyệt!" - Haru thốt lên khi nhìn thấy Chrome mặc bộ váy viền ren màu đen. Bộ váy của cô dài trên gối một chút, ôm lấy đôi chân thon gọn quyến rũ phía dưới lớp ren lúc ẩn lúc hiện theo từng bước đi. Tuy quyến rũ nhưng không phản cảm, kết hợp cùng với mái tóc màu chàm được búi gọn, bên trên cài một cây trâm đính ngọc trai khiến cô trông chững chạc và nghiêm túc hơn.

"Chrome-chan, vết thương của cậu đã tốt hơn rồi chứ?" - Yamamoto vẫy tay chào cô gái với nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi - "Bọn mình rất muốn đến thăm cậu nhưng cậu biết đấy... Hibari-san không thích tụ tập đông người."

"Cảm ơn, mình hiểu mà, vết thương của mình đã ổn rồi."

"Hm, cô đã làm Juudaime lo lắng đấy."

"Đồ ngốc, đó không phải lỗi của Chrome-chan!"

"Cái gì? Sao cậu dám gọi tôi là đồ ngốc?"

"Haha, hai cậu lúc nào cũng vui vẻ với nhau nhỉ."

"Tôi/ Haru không có!" - Gokudera và Haru đồng thanh lên tiếng để phản đối và đổi lại là tiếng cười của Yamamoto càng lớn hơn nữa. Cậu thật sự không hiểu, dù bọn họ đã công khai thành một cặp nhưng những cuộc khẩu chiến giữa bọn họ vẫn chưa bao giờ là thiếu.

"Chrome-nee, chị có thấy Hibari-san đâu không?" - Ipin ấp úng hỏi.

"Chị không biết, anh ấy đã ra ngoài từ sáng."

"Chậc, tên đấy có bao giờ tham gia tiệc đâu." - Gokudera nhún vai nói.

"Không phải anh ta đưa Scatlet-san đến đây à? Nhìn bọn họ có vẻ rất thân thiết." - Lambo lúc này vừa xử lí xong cái bánh kem giành được từ Ipin mới ngẩng đầu lên nói.

Mọi người không hẹn mà cùng dùng ánh mắt 'nhóc nên đi kiểm tra mắt lại đi' để nhìn Lambo khiến cậu nhóc vô cùng tức giận.

"Chính mắt tôi nhìn thấy mà!" - Cậu bĩu môi lầm bầm.

"Được rồi, không cần quan tâm đến cậu ta. Chúng ta nên có một đêm vui vẻ HẾT MÌNH."

Tiếng hét to của Ryohei ngay lập tức thu hút ánh nhìn của những người khác trong bữa tiệc.

"Chết tiệt! Anh làm chúng ta bị mọi người chú ý đấy!"

"Haha, thôi nào Gokudera, đây là một bữa tiệc!"

"Chính vì nó là một bữa tiệc nên anh ta mới không được hét lên như thế."

"Nhưng không phải cậu cũng đang hét lên sao?" - Haru bĩu môi nói.

"..."

"Thôi được rồi, Gokudera, không phải cậu bảo cậu cần đi kiểm tra hệ thống an ninh trước khi bữa tiệc bắt đầu sao?" - Hana chen vào cuộc cãi vả trước khi nó trở thành một mớ lộn xộn.

"Đừng có làm cho Juudaime mất mặt." - Gokudera càu nhàu, trước khi đi còn tiện tay kéo theo tên nhóc Lambo hay gây rối. Yamamoto cũng đi theo anh ta, đôi khi hai người dính nhau như hình với bóng khiến cho Haru - thân là bạn gái của Gokudera, cũng phải ghen tị.

Chrome, Kyoko, Haru và Ipin tách ra để chừa lại khoảng riêng cho Hana và Ryohei, bản thân bọn họ đi tìm đến tình yêu chân chính của họ - bánh ngọt.

Ánh mắt của hầu hết mọi người trong bữa tiệc đổ dồn về phía bốn cô gái đang ngồi cười nói với nhau, họ được xem là bốn viên ngọc quý giá nhất của nhà Vongola. Kyoko xinh đẹp, dịu dàng, thấu hiểu lòng người giống như đóa hoa bách hợp. Haru tươi sáng, năng động như hoa hướng dương, Ipin tuy còn nhỏ nhưng đã ra dáng một đóa hoa cúc trắng ngây thơ, đáng yêu. Riêng Chrome mang nét đẹp vừa lạnh lùng quyến rũ nhưng cũng rất ngây thơ trong sáng, giống như bóng trăng trên nước, vừa gần vừa xa.

Cho đến khi ánh đèn của đại sảnh tắt đi, chỉ chừa lại một ngọn đèn chiếu ngay vị trí cầu thang, tiếng ồn ào náo nhiệt cũng giảm xuống, đây chính là thời điểm mà bữa tiệc bắt đầu. Sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả nhóm Chrome đều tập trung về phía cầu thang.

Lúc này, từ trong bóng tối hiện ra một bóng người, đó là người mà Chrome rất quen thuộc, là Boss. Ngài chỉ mặc một bộ vest đơn giản màu đen kẻ sọc cùng áo sơ mi vàng, bên ngoài khoác thêm một kiện áo choàng lông.

Kể từ lúc tiếp nhận công việc của nhà Vongola, Boss ngày càng trưởng thành và đáng tin hơn trước rất nhiều. Boss bây giờ khiến cho người khác cảm thấy đáng tin và đầy quyền lực, chỉ khi đối mặt với người nhà thì ngài lại quay lại tính cách thân thiện, vui vẻ như trước.

Sau lời giới thiệu đơn giản nhưng không kém phần lịch sự của Vongola Decimo, mọi người một lần nữa hướng ánh mắt về phía cầu thang.

Thứ đầu tiên mà mọi người nhìn thấy là một đôi giày màu tím lấp lánh những hoạ tiết viền vàng xinh đẹp, tiếp đó là một cô gái với bộ váy đuôi cá màu tím lấp lánh dưới ánh đèn. Dáng người cô gái xinh đẹp, quyến rũ khiến cho hầu hết những chàng trai phải say mê, còn các cô gái thì âm thầm ngưỡng mộ. Cho đến khi khuôn mặt xinh đẹp, sắc xảo ngẩng cao đầy kiêu ngạo cùng với mái tóc vàng uốn xoăn bồng bềnh của cô gái hoàn toàn lộ ra càng khiến người ta suýt xoa. Cô giống như một nàng tiên cá xinh đẹp, rực rỡ khiến cho mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi, đây hẳn là nhân vật chính của bữa tiệc: quý cô Scatlet Charles.

Nhưng nụ cười của Chrome dường như đông cứng lại, cô cảm thấy máu toàn thân đột nhiên trở nên lạnh ngắt trong khi trái tim thì đập rất nhanh khi nhìn thấy bàn tay đang đỡ lấy Scatlet.

Đó là người đàn ông mặc vest đen, nửa người anh ẩn trong bóng tối chỉ để lộ ra một đoạn ống tay áo màu tím.

Anh không phải là người quá chú ý đến chuyện ăn mặc, trước đây đều là Tetsuya-san chuẩn bị trang phục cho anh, nhưng từ khi cô chuyển đến, Tetsuya thì quá bận rộn vì việc tổ chức của bọn họ vừa thành lập nên những việc nhỏ này được giao cho cô.

Vì thế, chỉ trong vài tháng, tủ quần áo của anh được cô lấp đầy bởi những bộ quần áo chỉ mang màu đen và tím - màu yêu thích của cô. Hibari dù thích hay không nhưng khi đối mặt với một tủ áo toàn sơ mi tím thì cũng không có lựa chọn nào khác. Và lâu dần, việc mặc áo sơ mi tím cùng vest đen đã trở thành thói quen của anh.

Lần này cũng thế, khi gương mặt người đàn ông lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn, mọi người gần như đều đánh rơi cằm xuống đất.

Đó là người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn, Người Bảo Vệ Mây của nhà Vongola - Hibari Kyoya.

"Ế???" - Haru là người đầu tiên trong nhóm kêu lên - "Hibari sẽ hộ tống người khác vào bữa tiệc á?"

"Kyoko, cậu có nhìn thấy không?" - Cô vừa nắm lấy vai Kyoko vừa lắc trong sự kích động.

"Mình cá với cậu một chầu bánh ở cửa hàng CakeCup là trên thế giới này không còn gì khiến mình bất ngờ hơn việc này." - Kyoko ngơ ngác nói, mặc cho cô bạn đang lắc vai mình dữ dội.

Chrome có thể nói là người có thái độ bình tĩnh nhất trong bốn người (hay nên nói là không biết phải phản ứng thế nào).

Đúng như cô đoán, anh vẫn mặc bộ vest đen với áo sơ mi tím. Thế nhưng lúc này, lần đầu tiên Chrome cảm thấy chiếc áo sơ mi màu tím đấy thật chướng mắt, nó vừa vặn lại trùng màu với bộ váy của quý cô Scatlet đang mặc khiến bọn họ trông giống như một cặp đôi.

Hibari rất ít khi đồng ý xuất hiện ở một bữa tiệc, đặc biệt là xuất hiện một cách nổi bật như thế này. Việc anh đi cùng Scatlet trong lễ giới thiệu khiến cho hầu hết mọi người đều bất ngờ, những tin đồn và lời suy đoán cũng bắt đầu được đưa ra.

"Nhìn họ thật đẹp đôi!" - Không biết là ai đã không nhịn được thốt lên lời nhận xét này, sau đó là sự đồng tình của những người trong bữa tiệc. Chính Chrome cũng không thể không thừa nhận rằng người bảo vệ Mây lạnh lùng, bí ẩn của nhà Vongola đi cùng với quý cô Scatlet kiêu ngạo, quý phái thật sự rất đẹp.

Điều đó khiến cho trái tim Chrome nhói lên từng cái, cô cúi đầu che đi nỗi buồn trong ánh mắt.

Anh sẽ bị cướp đi khỏi tay cô sao?

Chrome lắc đầu mỉm cười, xua tan đi ý nghĩ buồn cười trong đầu - Anh chưa bao giờ là của cô cả.

Vì tâm trạng không tốt nên Chrome cũng không có tâm tình để nói cười cùng nhóm bạn thân, cô dành tất cả thời gian của mình vào việc tàn sát những miếng bánh ngọt trong bữa tiệc, nhường các cô gái lại cho người đàn ông của họ. Thi thoảng, cô vẫn đưa mắt liếc nhìn Hibari, nhưng mỗi lần đều thấy anh đứng bên cạnh Scatlet. Điều đó khiến cho cái bánh trong tay cô không còn ngọt ngào nữa mà mang vị mặn đắng.

"Chrome-chan, mình có thể mời cậu một ly không?" - Một giọng nói nam tính vang lên khi cô đang ngồi một mình trước đống bánh.

Chrome ngước mắt lên, trước mặt cô là người đàn ông cao gầy với mái tóc đen được cắt ngắn. Trên tay anh cầm theo hai ly rượu vang, anh mỉm cười nhìn cô.

Cô nhìn người bảo vệ Mưa, anh lúc nào cũng mỉm cười một cách tự nhiên khiến cho người đối diện có cảm giác thoải mái rất nhiều - "Rất hân hạnh, Takeshi."

Chrome nâng bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nhận lấy ly rượu trên tay Takeshi, nhưng chưa kịp chạm vào thì tay cô đã bị người khác nắm lấy. Hai người ngạc nhiên quay đầu nhìn qua liền thấy Hibari đã đứng bên cạnh họ từ lúc nào, anh lạnh lùng nói - "Cô ấy không uống rượu!"

Chrome và Takeshi đều ngẩn người trước sự xuất hiện của Hibari.

"Kumo-sam, tôi muốn uống!" - Cô cau mày nói, tại sao anh không ở bên cạnh Scatlet mà đến đây làm gì?

"Hn?" - Hibari nhướng mày nhìn Chrome, anh cảm nhận được con mèo nhỏ đang giận dỗi, đôi má cô hơi đỏ lên, thật đáng yêu.

"Thôi nào Hibari, đây là một bữa..." - Takeshi đang nói thì bị ánh mắt lạnh như băng của Hibari quét tới. Tiếp xúc với Hibari nhiều năm, Takeshi có thể lí giải được ánh mắt có nghĩa là - 'Nếu cậu còn ở đây tôi nhất định sẽ cắn chết cậu!'

"Được rồi, cô ấy là của anh." - Takeshi áy náy nhìn Chrome rồi nhanh chóng quay người chuồn mất trước khi khí lạnh tỏa ra từ Hibari đóng băng anh ta.

"Ku... Kumo-san?" - Chrome cảm thấy bối rối khi Hibari vẫn nắm lấy bàn tay cô không buông. Anh không nói gì, ngón tay xoa nhẹ lên lòng bàn tay khiến cô cảm thấy hơi nhột. Sự im ắng và hơi ấm từ tay anh truyền tới khiến trái tim của cô đập nhanh.

Cho đến khi tiếng của Scatlet vang lên - "Hibari-san?"

Chrome vội vàng kéo tay cô về trước khi Scatlet tiến đến chỗ bọn họ, cô ta nhìn thoáng qua hai người họ, mỉm cười - "Tôi không làm phiền hai người chứ?"

"Không sao đâu." - Chrome mỉm cười nói, còn Hibari thì im lặng.

"Cô chắc hẳn là Chrome - Người bảo vệ nhẫn Sương Mù của Vongola phải không?" - Scatlet cười nói với Chrome - "Hân hạnh được gặp cô."

"Vâng, hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Scatlet" - Chrome đáp lại một cách lịch sự.

"Tôi đã nghe nói về hai người bảo vệ nhẫn Sương Mù của Vongola rất lâu, tôi rất thích cô." - Scatlet mỉm cười nói - "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Tất nhiên là được."

"Vậy thì tốt quá!" - Scatlet quay lại nhìn Hibari - "Hibari-san, còn anh thì sao?"

Hibari nghe vậy nhìn thoáng qua Chrome một cái, sau đó quay người bỏ đi đến chỗ ngồi vắng vẻ quen thuộc của mình trong khi đôi mắt sắc giống như chim ưng luôn nhìn về phía bọn họ. Chrome nhìn theo bóng dáng cao dài lẫn vào trong đám người, trong lòng có chút tiếc nuối cảm giác ấm áp của anh.

"Tôi nghe nói rằng cô là một cô gái rất xinh đẹp, quả nhiên là không sai." - Scatlet cắt ngang suy nghĩ của Chrome, buộc cô phải nhìn về phía cô ấy.

"Cô quá lời rồi, tôi cũng đã nghe nói về cô, họ nói cô là một cô gái xinh đẹp và thông minh." - Chrome đáp lại, trong tích tắc đột nhiên cô nhìn thấy nụ cười của Scatlet cứng lại, sau đó lại trở nên tươi cười như trước.

"Bọn họ chỉ nói quá lên thôi, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có." - Scatlet thở dài nói - "Thế nên tôi rất hâm mộ cô."

"Tôi không giống như cô nghĩ đâu." - Chrome lắc đầu nói, gương mặt nhỏ hơi hồng hồng khi nhận được lời khen từ người khác.

"Chúng ta có thể làm bạn chứ?"

"Tôi..." - Câu hỏi đột ngột của Scatlet khiến Chrome bối rối, tuy so với trước đây, cô đã trở nên cởi mở rất nhiều, nhưng vì môi trường và hoàn cảnh sống, cô vẫn có rất ít bạn bè. Và quan trọng là cô không muốn, cô luôn có cảm giác gì đó không đúng với cô gái này.

"Không được sao?" - Scatlet nhìn cô, ánh mắt có chút buồn bã và xấu hổ. Đôi mắt xanh buồn bã như biền sâu khiến Chrome cảm thấy dường như linh hồn mình bị hút vào đó trong khoảng khắc.

Mình đang làm gì thế này? - Không hiểu vì sao khi nhìn vào ánh mắt của Scatlet, Chrome đột nhiên cảm thấy dường như việc từ chối cô ấy là một điều tội lỗi.

"Sao lại không được chứ?" - Chrome cười có một chút miễn cưỡng khi trả lời.

"Thật sao?" - Nụ cười một lần nữa nở trên đôi môi Scatlet - "Tôi mới đến chỗ này nên không quen biết ai cả, thế nên tôi rất vui khi có thể làm bạn với cô."

"Đừng lo lắng, mọi người ở Namimori đều rất tốt."

"Vâng, tôi cảm nhận được điều đó, đặc biệt là Hibari-san, anh ấy đã bảo vệ tôi trong suốt chuyến đi và cả trong bữa tiệc nữa."

Scatlet nói trong lúc len lén liếc nhìn Hibari đứng ở phía xa, đôi má hiện lên hai đám mây đỏ.

"Tôi nghe nói cô cùng anh ấy ở chung, liệu hai người...." - Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Scatlet quay lại nhìn về phía Chrome dò hỏi.

"Không phải." - Đó là chuyện đương nhiên, tất cả mọi người đều biết chuyện Hibari biết yêu sẽ giống như chuyện Gokudera bỏ thuốc lá, Ryohei ngừng hét 'HẾT MÌNH' và Reborn ngưng đá vào mặt Tsuna vậy. Nói chung là KHÔNG - THỂ - NÀO.

Phân nửa buổi tiệc Scatlet đều đi cùng Chrome, và câu chuyện của bọn họ bằng một cách nào đó luôn được Scatlet lái về phía người đàn ông đang đứng trong góc khuất của căn phòng quan sát bọn họ dù cho cô đã nhiều lần lảng đi.

Mãi cho đến khi tiệc khiêu vũ chính bắt đầu, Scatlet mới chịu rời khỏi cô để đáp ứng lời mời khiêu vũ của Tsuna. Ở một góc mà Scatlet không nhìn thấy, Tsuna khẽ nháy mắt với cô, cô đáp lại bằng một nụ cười nhẹ thể hiện lòng biết ơn. Có chúa mới biết cô đã muốn đá cô gái tóc vàng kia đi càng xa càng tốt cách đây cả tiếng. Cô cảm thấy dường như mỗi khi nhìn vào đôi mắt xanh buồn bã kia, cô có thể làm tất cả mọi điều cô ta muốn dù cô không muốn điều đó xảy ra.

Chrome mệt mỏi ngồi xuống ghế sô fa, đối diện với Kyoko và Ipin trong góc khuất, chọn một chiếc bánh socola và ăn nó dù chẳng cảm thấy mùi vị gì cả.

"Chrome, cậu không vui à?" - Kyoko nghi ngờ hỏi khi nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của cô bạn thân trong suốt bữa tiệc.

"Không, mình đang rất vui." - Chrome không để ý trả lời.

"Cậu..." - Kyoko định nói điều gì đó nhưng đột nhiên im bặt.

Chrome chờ câu nói của người bạn thân, nhưng rất lâu vẫn không thấy liền ngẩng đầu định hỏi. Khi cô ngẩng đầu lên và phát hiện ra một tia bối rối trên gương mặt của hai người bạn.

"Có chuyện gì thế?" - Cô thắc mắc trong khi quay đầu lại phía sau lưng và gần như bị nghẹn bởi miếng bánh vừa ăn vì nhìn thấy Hibari đã đứng sau lưng cô từ lúc nào không hay.

"Ừm... hình như Hibari-san có chuyện cần nói với cậu, bọn mình đi trước nhé." - Kyoko nói xong liền kéo Ipin đi theo.

Anh từ trên nhìn xuống, đôi mắt bị che khuất bởi những lọn tóc đen. Chỗ ngồi của cô vốn đã nằm trong góc khuất, lúc này có thêm Hibari tỏa ra hơi lạnh khiến xung quanh trong vòng vài mét chỉ còn hai người bọn họ.

Chrome nhìn anh ngồi vào chiếc ghế trống - nơi mà hai người bạn thân của cô đã ngồi cách đó vài giây, đôi môi nhỏ nhắn của cô mở ra định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im bặt.

"Em cảm thấy không vui?" - Hibari hỏi nhưng có vẻ chính anh không cần câu trả lời.

"Không có." - Chrome cúi đầu nói, che đi cảm xúc trong mắt cô. Dù sau này cô đã học được cách che giấu cảm xúc, nhưng mỗi lần đứng trước mặt Hibari, cô có cảm giác mình đã quay ngược lại thời gian cô mười ba tuổi, ngây thơ và nhút nhát.

"Thật sao?" - Anh nhướng mày hỏi.

"Thật."

"Em chắc chứ?" - Hibari tiến lại gần cô, cúi đầu để nghe những từ ngữ dường như không thể thoát ra khỏi miệng cô.

"Vâng."

"Vậy xem ra tôi nghĩ nhiều rồi, tôi nên quay lại nhiệm vụ của mình thay vì lo lắng cho em."

"Eh?" - Nghe Hibari nói lo lắng cho cô, cô giật mình ngẩng đầu. Đã có một khoảng khắc chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở của anh mang mùi bạc hà hòa quyện vào hơi thở của cô.

Chrome đỏ mặt đẩy anh ra, lắp bắp nói - "Kumo-san, em... em... em xin... xin lỗi."

Không có một chút tức giận nào khi bị đẩy ra, Hibari chống má nhìn cô gái trước mặt đang xấu hổ. Lại nhớ từ khi cô xuất hiện trong bữa tiệc, anh đã luôn tìm kiếm bóng dáng của cô. Anh thấy sự xinh đẹp của cô, anh muốn cắn chết tất cả những gã đàn ông dám dùng ánh mắt dơ bẩn, thèm thuồng nhìn cô. Anh thấy sự hụt hẫng trong mắt cô khi anh xuất hiện bên cạnh Scatlet dù chỉ trong giây lát.

"Hibari-san?" - Tiếng gọi khẽ của cô gái trẻ vang lên xóa tan đi không khí xấu hổ giữa hai người.

Chrome liếc mắt ra ngoài, không khó để nhìn thấy Scatlet đang tìm kiếm Hibari. Đôi mắt cô cụp xuống giống như một chú mèo con bị bỏ rơi. Biểu cảm đó không qua khỏi ánh mắt của Hibari, anh thở dài cúi đầu nói bên tai cô - "Động vật ăn cỏ đầu đàn nhờ tôi bảo vệ cô ta trong bữa tiệc."

"Huh?" - Chrome ngẩn ra khi nghe anh nói, phải mất vài giây để cô nhận ra rằng Hibari đang giải thích cho cô biết việc anh luôn chú ý đến Scatlet trong bữa tiệc.

"Vâng." - Cô nói trong khi khóe miệng hơi cong lên.

Hibari liếc nhìn gương mặt hơi đỏ lên của Chrome khi nghe anh nói việc anh ở bên cạnh Scatlet là nhiệm vụ, đôi môi mỏng cong lên thành một độ cong rất khó nhìn thấy - con mèo nhỏ của anh đang vui vẻ.

Có vẻ việc giữ con mèo nhỏ ở bên cạnh mãi mãi cũng không tệ như anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top