96 - 100 (0027)

Chú ý: Chương này có tag gender bender.

...

96. Au Mèo và phù thủy (1)

Ngày hôm qua Adelheid vừa hỏi Enma rằng cậu có muốn nuôi mèo không, chuyện này rất lạ. Lạ là vì chiếu theo tình hình sinh hoạt trong cái không gian bé tí hiện đang nhét đầy người bây giờ của bọn họ, chuyện đèo bồng thêm một sinh mạng nữa là hơi bất khả thi. Dù Enma hiểu và vô cùng cảm động, rằng người chị Adel của cậu chỉ đang quan tâm và thực sự cân nhắc đến việc đáp ứng cho sở thích cá nhân của cậu, nhưng mà nhiêu đó cảm động cũng không cho Enma đủ dũng khí để mang mười sáu con mèo cậu hiện đang cho ăn ngoài bờ sông về nhà.

Khi ông chủ nhỏ của nhà Simon thành tâm thật dạ chia sẻ điều này với người anh Julie, thì anh ta lại cảm thấy vấn đề chẳng phải là một vấn đề gì to tát.

"Vậy chọn một con mà chú em thích nhất đem về nuôi là được mà."

Enma nhìn chằm chằm Julie một lúc lâu để tìm xem trên mặt anh ta có dấu hiệu nào cho thấy anh ta đang coi thường IQ của cậu hay không.

"Chuyện đơn giản như thế anh cho rằng em không nghĩ ra sao, vấn đề là em... không thể chọn."

"Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là cho dù Adel thật sự, thật thật sự cho em nuôi mười lăm con mèo, em cũng không thể bỏ lại bất kì con nào, cũng như ưu tiên nuôi nấng con mèo nào trong bầy mười sáu con mèo kia, anh hiểu không?"

"Vì sao?"

"Vì sao á? Hiển nhiên là vì em yêu quý tụi nó bằng nhau."

Julie nhìn Enma như thể đang nhìn một kì quan thế giới.

"Thật à? Em bác ái thật đấy, Kozato Enma. Em có cân nhắc đến việc cạnh tranh giải Nobel hòa bình không?"

Còn Enma cảm thấy thật phí thời gian khi trò chuyện nghiêm túc với Julie.

...

Sau khi bị người anh em thân thiết trào phúng, Enma tạm thời không còn tâm trạng ăn cơm ở nhà nữa. Cậu mang theo một túi thức ăn cho mèo, chậm rãi lê bước đến bờ sông quen thuộc, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói sau cùng của Julie.

"Cậu như thế là vì vẫn còn chưa tìm thấy con mèo định mệnh của đời mình đấy! Đợi lúc tìm được rồi, cho dù là trong hàng trăm, hay hàng nghìn con mèo, cậu đều sẽ chọn con mèo đấy thôi!"

Câu nói này rõ ràng có cái gì đó kì kì, nhưng mà Enma cũng chẳng rõ là nó kì ở chỗ nào, nên sau cùng cậu kết luận rằng, điều kì cục ở đây là Julie, và cậu, kẻ đã tìm con người kì cục này để tâm sự.

Trong lúc mãi trôi theo dòng suy nghĩ, Enma đã đi đến bên bờ sông từ lúc nào. Từ xa, mặt trời đang dần chìm xuống dãy núi, để lại trên nền trời loang lổ những sắc cam ấm áp cuối cùng của ngày dài. Lúc này không khí đã bớt oi bức hơn, gió thổi mang theo chút mát lành của nước sông đang chảy êm ả vờn nhẹ qua mái tóc thiếu niên tóc đỏ. Khung cảnh nơi đây vẫn như mọi ngày, và đàn mèo hoang đói bụng đang ngao ngao đòi ăn vẫn đang đợi cậu như mọi khi. Khi Enma ngồi xuống bãi cỏ và bắt đầu đổ đầy thức ăn vào bát, một vài con mèo đột nhiên nhảy chồm lên người cậu, một vài con khác thì luẩn quẩn bên chân và kêu meo meo như đang làm nũng. Khi bị bao vây như thế, tự dưng Enma cảm thấy hơi vui vui. Nghĩ lại thì vào cái ngày đầu tiên cậu đến đây, lũ mèo này không thân thiện như bây giờ. Có được sự chào đón nồng nhiệt như hiện nay, đều nhờ vào tình cảm chân thành của Enma.

À, còn cả thức ăn cho mèo nữa.

Lúc trời sập tối, bọn mèo về hết và Enma cũng đang đứng dậy, chuẩn bị trở về nhà thì đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng kêu rất nhẹ. Tiếng kêu đó ban đầu nhẹ đến nỗi Enma tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng rồi khi tiếng kêu đó được cất lên lần thứ hai, thiếu niên tóc đỏ của chúng ta ngay lập tức nhận ra đó là tiếng mèo kêu.

'Chẳng lẽ là còn một con mèo nào đó trong bầy mèo hoang kia chưa trở về?'

Trả lời cho nghi hoặc trong lòng Enma là một cảm giác mềm mại ấm áp vừa lạ vừa quen bên dưới cổ chân trái.

Khi Enma theo phản xạ nhìn xuống, cậu nhìn thấy thứ có-lẽ-là-một-con-mèo-vì-nó-kêu-meo-meo đang dụi đầu vào chân mình. Và rồi khi Enma cúi xuống và bế nó lên, giơ lên trước mặt, bước về phía ngọn đèn đường phía trên bờ sông, cậu cuối cùng cũng có thể chắc chắn sinh vật vừa đột ngột xuất hiện kia là một con mèo, màu cam và nhỏ xíu xiu. Trước ánh mắt tò mò của Enma, con mèo nhỏ ấy lại "meo" thêm một tiếng nữa như để khẳng định sự tồn tại của mình.

Và Enma, một người yêu mèo đến tận cốt tủy, đã. ngã. gục.

97. Au Mèo và phù thủy (2)

"Enma, về rồi đấy hả? Ủa, con mèo nào đây? Sao chú em nói-"

"Julie, trước khi em khai ra việc anh đã ăn sạch bánh pudding chị Adel dành phần cho Rauji vào tuần trước cho cả nhà biết thì anh mau im miệng đi!"

...

Sau khi về nhà, đuổi được Julie nhiều chuyện, Enma đã chui ngay vào phòng, đóng chặt cửa. Rồi một người một mèo cứ thế ngồi trong phòng trố mắt ra nhìn nhau.

"Meo?"

Có vẻ như bé mèo nhỏ cũng không hiểu quy luật hành động của người con trai tóc đỏ vừa đem mình về nhà, hiện đang ngồi trước mặt lắm.

Bên này, Enma lại càng không hiểu vì sao mình lại bất chợt mang con mèo này về nhà. Chắc là vì nó còn nhỏ quá, lại còn lang thang ở ngoài kia một mình nên lòng trắc ẩn không cho phép Enma bỏ mặc sinh linh bé nhỏ tội nghiệp này chăng? Ban nãy Enma cũng thử tìm xung quanh xem có con mèo mẹ nào ở gần đó không, nhưng kết quả nhận lại chỉ là một màn đêm tĩnh mịch.

Bên cạnh đó, nhìn nó... cũng có vẻ gì đó rất quen.

Càng nghĩ, Enma vừa thấy thích bé mèo trước mặt, vừa thấy kì lạ. Nhìn kĩ thì con mèo này không hề giống như những con mèo hoang khác. Lông của nó được chải chuốt trông vô cùng sạch sẽ và mềm mại, móng chân cũng được cắt dũa gọn gàng, kiểu gì cũng giống một con mèo nhà được yêu thương và chiều chuộng hơn.

Thậm chí trên cổ của nó còn đeo một cái vòng cổ màu đỏ bắt mắt.

Khoan!

Ban nãy có cái vòng cổ này à, sao cậu không để ý?

Khi Enma vừa kinh ngạc chồm người về phía trước, vươn tay bế con mèo đưa lên trước mặt định ngắm nghía thì đột ngột cửa sổ phòng cậu bật mở, rèm bị thổi tung, bay tán loạn. Đèn phòng trên trần thì bị gió rung lắc một hồi cũng tắt ngấm.

Lúc này, ở bên ngoài, thủ phạm gây ra những chấn động vừa rồi hiện ra dưới đêm trăng là một bóng người... đang cưỡi trên một chiếc chổi.

Phải, một chiếc chổi.

Khỏi phải nói cũng hiểu lúc ấy thiếu niên tóc đỏ của chúng ta đã ngạc nhiên đến như thế nào.

Thiếu niên tội nghiệp của chúng ta chỉ còn biết bất động, trố mắt nhìn vị khách không mời đang cưỡi chổi kia trèo vào phòng qua đường cửa sổ, khoan thai và bình thản bước đến trước mặt mình như thể bản thân là chủ nhà. Ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài lọt vào phòng trở thành nguồn sáng duy nhất để Enma nhìn rõ kẻ kì lạ trước mặt. Khoảnh khắc ánh trăng rơi trên vai người đó và chìm sâu vào đáy mắt của cậu, Enma những tưởng tim mình đã ngừng đập.

Rồi khi cậu thốt ra cái tên kia, trước mắt cậu bỗng dưng tối sầm lại.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Enma vẫn còn nghe thấy con mèo nhỏ kia kêu lên một tiếng:

"Meo..."

98. Au Mèo và phù thủy (3)

Enma bị đánh thức bởi tiếng mèo kêu. Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy một cô bé trạc tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô bé ấy có mái tóc nâu lộn xộn và rối bù dù đã được cắt ngắn, chắc là sẽ càng lộn xộn khi tháo chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo choàng màu đen thùng thình cô đang mặc. Cô nàng dùng đôi mắt nâu ánh lên chút sắc cam của trời chiều của mình như nghiền ngẫm, như tìm tòi mà nhìn vào Enma một lúc lâu, lâu đến mức mãi đến khi bản thân Enma không chịu nổi nữa phải cất lời phá tan tình cảnh ngượng nghịu và lạ lùng này mới thôi.

"Cậu... là ai vậy?"

Khi được hỏi như thế, nét mặt cô gái nhỏ thoáng qua một chút kinh ngạc, rồi sự kinh ngạc ấy cũng nhanh chóng hòa lẫn vào sự nhu hòa đang lan tràn trên gò má xinh xắn của cô.

"Tớ là bạn thân của cậu."

Và chẳng để Enma kịp hỏi thêm điều gì, cô nàng kia đột ngột đứng dậy, lôi Enma theo mình ra bên ngoài... bằng đường cửa sổ.

Phải, Enma và cô bé ấy từ nãy đến giờ vẫn đang ở trong phòng của cậu.

Thấy bản thân bị người kia kéo ra ngoài mà không có cách nào chống cự lại được, cả người mất trọng lực, Enma hoảng sợ mà hét lên một tiếng, rồi lập tức bị tiếng hét của mình làm cho sợ hãi không thôi.

Thế quái nào... mà giọng của cậu biến thành giọng nữ rồi?

Ngay lúc ấy, cả hai người cũng vừa vặn đáp lên chiếc chổi ban nãy. Qua tấm kính cửa sổ phòng mình, trong ánh trăng, Enma nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân và cô gái kì lạ kia.

Một cô bé có mái tóc đỏ dài tới lưng, rối nhẹ, mặc đồng phục nữ của trường Simon, bên trong là một cái hoodie màu vàng đang ngơ ngác ngồi trên cái chổi. Ngồi trên vai cô nàng này là một con mèo. Chính là cái con mèo nhỏ màu cam đeo vòng cổ đỏ lúc nãy.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Enma thật sự không dám tin vào mắt mình nữa rồi. Cậu rối bời đưa tay lên sờ thử tóc mình, và cảm nhận được một suối tóc dài vừa dày vừa mềm, sắc đỏ sáng lên bàng bạc dưới ánh trăng vừa lạnh vừa ấm. Một cơn gió mạnh bổng thổi bùng lên, thổi tán loạn mái tóc dài đỏ rực của cậu. Trong một thoáng ngẩn ngơ, cậu chợt nhận ra vai mình trĩu nặng. Khi Enma quay mặt sang, cậu thấy người bạn gái tóc nâu lúc nãy đang tựa cằm lên vai mình, cơn gió kia hất tung áo choàng của cô, để lộ ra bên dưới là bộ đồng phục mùa hè của nữ sinh trường Namimori với áo sơ trắng phối cùng chân váy xanh đen. Cô bạn nhỏ ấy thấy Enma nhìn mình thì nở ra một nụ cười dịu dàng, rồi ghé lại gần...

...hôn lên môi Enma một cái.

Và Enma thấp thoáng nhìn thấy một sắc đỏ chói mắt, như yên vị, như là một lời tuyên bố không tên trên cổ của cô nàng trong khoảnh khắc hỗn loạn đó.

Chú mèo kia... cũng có một cái vòng cổ xinh xắn như thế.

99. Au Mèo và phù thủy (4)

Cô bạn tóc nâu đã dạy Enma cưỡi chổi. Thật lạ là Enma hậu đậu và vụng về của chúng ta học rất nhanh. Cậu cùng với cô bạn kì lạ mới quen cưỡi trên những cơn gió, lướt qua trăng sao và như hòa cùng đêm tối. Một cảm giác thỏa mãn khó tả bùng lên trong lòng của Enma. Dù trước đây cậu cũng từng vài lần bay bằng lửa trọng lực của mình rồi, nhưng cưỡi chổi chao liệng trong tầng không như thế này đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Trong lúc đang chìm đắm trong niềm vui của việc bay lượn tự do sắp không thoát ra được, đột nhiên người bên cạnh cậu chợt lên tiếng:

"Chúng ta hãy cùng đi đánh bại kẻ thù thôi!"

Enma chưng hửng:

"Cái gì cơ?"

"Kẻ thù của chúng ta."

"Kẻ thù nào?"

"Kẻ thù của những nữ phù thủy."

"Nữ phù thủy!?"

"Ừ, là cậu đó!"

"Hả?"

"Đừng đần mặt ra nữa, chúng ta sắp tới rồi!"

"Tới đâu?"

"Sào huyệt của kẻ thù."

"Hả..."

"Đằng kia kìa!"

Rồi khi Enma nhìn theo hướng mà cô bạn tóc nâu kia chỉ tay đến, Enma nhìn thấy... một tòa lâu đài lộn ngược đang từ từ trồi xuống từ trên trời.

Hơn hết là tòa lâu đài kia trông vô cùng quen mắt.

Nhiêu đây hoang đường là đã đủ cho Enma dùng cả đời rồi. Cậu cảm thấy không còn gì trên đời này có thể làm cậu ngạc nhiên được nữa. Vì vậy, nữ phù thủy trẻ tuổi của chúng ta cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngập ngừng hỏi người bạn đồng hành.

"Thế... chúng ta vào đó kiểu gì?"

Khi cả hai đã vào được tòa lâu đài bỗng dưng mọc ra từ trên không kia, bằng cách gì Enma cũng chẳng nhớ nữa, thì từ đằng xa, một ánh sáng màu cam quen thuộc lóe lên, và cậu nhìn thấy một cục bông mang lửa bầu trời nhào lòng của mình.

Cậu ngay lập tức nhận ra cục bông này.

Nhưng cô bạn nhỏ của cậu thì trông có vẻ không vui lắm. Cô ấy xụ mặt, nhìn Enma đầy oan ức như một đứa trẻ bị giành mất kẹo.

"Đó là chỗ của tớ mà."

Enma cảm thấy hơi buồn cười, trêu lại:

"Cậu là mèo sao? Sao lại tự so sánh với đứa nhỏ này."

"Meo!"

"..."

"Meo meo!"

"... Chúng ta phải đánh bại kẻ thù đúng không, đi nhanh thôi..."

...

Mang theo hai con mèo, nữ phù thủy tóc đỏ Enma của chúng ta nhanh chóng tìm thấy "kẻ thù" trong lời của cô bạn tóc nâu bên trong một căn phòng vô cùng quen mắt. Quen đến cái độ Enma tự hỏi là người bạn kia có phải là đang muốn nhắc lại vài lỗi lầm thật ra không nhỏ lắm mà mình trót gây ra với cậu ấy trong quá khứ hay không.

Trong căn phòng ấy, "kẻ thù" hiện hình là một bóng đen khổng lồ đang không ngừng run rẩy, trông vừa đáng sợ, vừa đáng thương. Nhìn thấy cảnh ấy, đột nhiên cục bông mang lửa bầu trời chợt nhảy vọt ra khỏi tay của Enma, chạy thẳng đến chỗ bóng đen kia. Enma và cô bạn nọ trở tay không kịp, chỉ có thể nhanh chóng xốc lại tinh thần, đuổi theo đứa nhỏ ngốc nghếch kia.

Vừa chạy, cô bạn kia vừa nói:

"Enma, đến lúc dùng câu thần chú kia rồi!"

Enma nghe thấy cô bạn kia chỉ mặt điểm tên mình thì nghệt mặt ra, bối rối hỏi lại:

"Câu thần chú gì?"

Nghe bạn mình hỏi vậy, cô bé tóc nâu làm ra vẻ mặt không-thể-tin-được, rồi hơi hờn dỗi kéo cổ áo của Enma lại gần mình, thì thầm vào tai cậu một câu. Nghe được nguyên văn câu thần chú trứ danh ấy, Enma đỏ mặt, lúng túng hỏi:

"... Phải... phải nói thật sao?"

Cô nàng nọ đã dỗi sẵn nay lại càng thêm giận, cô bé quay đầu sang hướng khác, tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Enma nữa.

Mắt thấy cục bông nọ sắp bị bóng tối đằng kia nuốt chửng, Enma dù ngượng chín mặt cũng đành cắn răng, đấu tranh tư tưởng sáu ngàn lần trong đầu mới dám mở miệng:

"Được, tớ nói là được chứ gì, câu thần chú là..."

Sau khi Enma nói ra câu thần chú kia, cả không gian tối tăm trước mắt cậu chợt nổ tung thành hàng trăm hàng nghìn đốm sáng lấp lánh đủ màu sắc. Cả không gian như bừng sáng lên trong một âm thanh êm dịu mà hân hoan. Hướng mắt về phía chân trời, Enma trông thấy ánh sáng đang dần ló dạng và lan tràn khắp mọi ngóc ngách. Trong lúc vẫn còn mải ngẩn ngơ, chợt cậu cảm giác vai mình trĩu nặng. Chú mèo màu cam xinh xắn kia đã ở trên vai cậu từ lúc nào, chiếc vòng cổ màu đỏ bừng lên trong ánh nắng có vẻ trong ngần mà cũng mạnh mẽ vô cùng, như một lời khẳng định không tên. Thấy Enma nhìn mình, chú mèo nhỏ kêu lên một tiếng trong vắt, rồi ghé lại gần...

100. Au Mèo và phù thủy (5)

"Enma! Sao giờ này còn chưa đi? Dậy ngay!"

"A, Julie, con mèo của em nó-"

"Chó mèo gì ở đây nữa vậy, cậu trai trẻ còn chưa tỉnh ngủ à? Nhóc sắp muộn giờ vào lớp rồi đấy, không sợ Adel phạt à?"

"... Thôi chết, giờ này rồi á, chị Adel sẽ giết em mất!"

Thiếu niên tóc đỏ của chúng ta bị đánh thức bằng tiếng gọi đầy nội lực của ông anh trai quý hóa Julie khi chỉ còn mười lăm phút nữa là cổng trường Namimori sẽ đóng, mà cậu thì sẽ hoặc là bị hội học sinh của anh Hibari nhà Tsuna túm cổ, hoặc là bị bà chị la sát hội kỉ luật nhà mình túm họng, hoặc thậm chí là cả hai.

Bằng bản năng sinh tồn nguyên thủy nhất còn chảy trong gen di truyền của mình, Enma nhanh chóng khiến bản thân tỉnh lại từ sau cơn mơ màng còn đang âm ỉ, dùng hết sức bình sinh ba chân bốn cẳng chạy đến trường, hy vọng vớt vát lại chút cơ hội sống sót.

Xui cho Enma khi cuối cùng cậu cũng trễ học, bị cả hội kỉ luật và hội học sinh bắt được nhưng cũng may làm sao khi không chỉ mình cậu phải chịu hình phạt phải bị bó lại như con kén và treo ngược trên sân thượng.

"... Haha, Tsuna, cảnh này có chút quen quen nhỉ?"

"... Haha, đúng vậy nhỉ, Enma."

"Cậu cũng ngủ quên à?"

"Ừ."

"... Hôm qua hình như tớ mơ thấy cậu đấy, Tsuna."

"Thật à, cậu mơ thấy gì thế?"

"Tớ mơ thấy... ủa, sao mà kì vậy nhỉ, sao tớ không nhớ ra nữa nhỉ? À, đúng rồi, tớ mơ thấy tớ nhặt được một con mèo, sau đó... sau đó thì sao nhỉ? Lạ quá, rõ ràng là tớ có nhớ."

"Mơ thôi mà, khi tỉnh dậy quên mất là chuyện bình thường."

"... À, cậu nói đúng. Mà thôi kệ đi, chắc cũng không có gì quan trọng đâu."

"..."

"..."

"... Enma này."

"Hả?"

"Meo."

"..."

"..."

"... Tsuna, vừa nãy... vừa nãy cậu vừa kêu gì đó?"

"Tớ có kêu gì đâu."

"Đừng lừa tớ, rõ ràng tớ có nghe thấy!"

"Cậu nghe nhầm thôi."

"Rõ ràng cậu-"

"Cậu nghe nhầm rồi."

"Tsuna!"

"Không có nha, cậu nghe nhầm rồi, Enma-kun~"

Đột nhiên, khi hai người bạn nhỏ của chúng ta vẫn còn đang mải tranh cãi, có một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua bọn họ. Trong thoáng chốc ngắn ngủi ấy, Enma tưởng chừng như mình đã thực sự trông thấy một sắc đỏ vừa quen vừa lạ ẩn hiện một cách đầy ma thuật bên trong cổ áo của người bạn tóc nâu. Nhưng khi cậu dụi mắt và cố nhìn kĩ lại một lần nữa, nó đã biến mất không còn một dấu vết.

Hết.

...

Đôi lời:

Chúc mừng sinh nhật Kozato Enma (16.06).

Huhu thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Cơ mà kết lại số 100 của con fic này bằng quà sinh nhật con rể cưng cũng khá là ý nghĩa mà. Có đồng chí thuyền viên nào biết câu thần chú mà nữ phù thủy Enma phải hô trong chương này là gì không =))), rất quen thuộc =))).

Thế là fic này chỉ còn 1 chương nữa là hoàn, cảm ơn mọi người những đồng chí và độc giả thân yêu đã đồng hành cùng tui trên chuyến hành trình dài như vậy nha!

Sẵn sắp kết thúc, tui muốn hỏi một câu mà tui muốn biết lâu rồi, ai đi ngang có thể bỏ chút thời gian để lại câu trả lời giúp tui, tui rất biết ơn luôn!

Trong các au tui đã triển trong fic này, au nào là mọi người thích nhất vậy?

Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua nhaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top