91 - 95 (Cozart x Giotto)
91. Au Mộng (6)
Cảnh đi ngủ mà Shimon mong chờ bấy lâu nay đã xuất hiện. Nhưng mà không phải theo kiểu này.
Xin nhắc lại, Shimon và cậu bạn tóc vàng hiện nay là vợ chồng, là VỢ - CHỒNG, cho nên khi đi ngủ, hai người họ sẽ mở khóa được sự kiện gì?
Shimon không biết, cậu vẫn là một học sinh cấp 3 đầy mẫu mực, chưa có một mảnh tình vắt vai. Shimon không biết, nên khi mỹ nhân tóc vàng ngồi ngay ngắn ở một góc giường rồi nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã, điều đầu tiên nhảy ra trong đầu cậu là một câu chửi thề.
Shimon biết, với mối quan hệ được pháp luật bảo vệ quyền lợi của bản thân và Giotto, cậu ấy hoàn toàn có quyền đòi hỏi một cách chính đáng "cái việc kia" từ cậu. Hiển nhiên về phía ngược lại thiếu niên tóc đỏ cũng có quyền từ chối, nhưng mà trong cái xã hội này cộng với thái độ trước đây của "ngài công tước", cậu bạn tóc vàng có thể hiểu lầm theo hướng tồi tệ rằng sự từ chối này là minh chứng cụ thể nhất cho việc bản thân lại bị lạnh nhạt.
Nhưng Shimon cũng có nguyên tắc riêng của mình. "Cái việc kia" chỉ nên xảy ra khi cậu và người bên kia hoàn toàn thoải mái và đồng thuận với điều đó, khi tình yêu và sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu chứ không phải là nghĩa vụ và sự bắt buộc. Cho nên, không phải là chàng trai tóc đỏ ghét bỏ hay kì thị gì Giotto, chẳng qua cậu cảm thấy bây giờ chưa phải lúc.
Vì thế, sau một hồi dằn vặt và suy đi tính lại, Shimon quyết định im lặng nằm xuống giường, nhắm mắt rồi vươn tay... kéo Giotto ôm vào lòng. Mặc dù cũng đang rất bối rối, nhưng ngài công tước hờ của chúng ta vẫn quyết tâm ưu tiên cho cảm xúc của người trong lòng hơn:
"Ngủ đi... hôm nay... hôm nay anh tạm tha cho em. Ngày mai chúng ta phải đi ngắm hoa mà."
Sau một lúc lâu mà không thấy người nọ phản hồi, một cơn buồn ngủ kì lạ bất ngờ ập đến và đánh úp Shimon, kéo cậu vào cơn mê man.
Giấc mộng dài cứ thế kết thúc.
92. Au Mộng (7)
Cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ.
Cửa hàng cà phê nơi Shimon làm việc đã tuyển thêm được một nhân viên mới. Người nhân viên mới này có mái tóc vàng như nắng mai, đôi mắt cam như buổi hoàng hôn và một nụ cười ấm áp. Không lý nào Shimon lại không biết người này.
Sawada Ieyasu, người bạn mới quen thân mến của cậu.
Cũng là người có khuôn mặt y hệt người vợ trong mơ của cậu.
...
Cuối cùng thì Shimon cũng hiểu ra là tại sao hôm qua, Ieyasu lại bảo rằng sẽ không đến uống tại Horizon.
"Mong được cậu giúp đỡ nha, đàn anh."
Khi nghe câu chào hỏi đầy tinh nghịch đấy của Ieyasu, Shimon cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Cậu có cảm giác rằng, người bạn mới này của mình đang cố tình tạo nên tình huống này. Nhưng vì lí do gì thì chàng trai thật thà của chúng ta chẳng rõ.
...
Hôm nay Shimon không có tâm trạng cho lắm. Đây đã là lần thứ ba trong ngày cậu bị quản lý nhắc nhở vì thiếu tập trung trong giờ làm việc. Bản thân Shimon cũng chẳng biết mình bị làm sao, và giấc mơ tưởng chừng đã kéo dài hằng tháng trời kia là cái quái quỷ gì, nhưng mà sau khi tỉnh dậy, cảm giác giữa thực và ảo, giữa mộng và tỉnh trong cậu đã bị một cái gì đó đảo lộn lên cả, khiến cậu nhiều lúc không thể nào phân biệt được rốt cuộc đâu mới là cuộc sống thật sự mà cậu đang sống.
"Cậu làm sao thế, nghĩ gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy?" Bất ngờ, cậu bạn tóc vàng xuất hiện từ sau lưng Shimon. Ieyasu vừa lau tay vào tạp dề, vừa lo lắng nhìn cậu dò hỏi. Có vẻ cậu ấy vừa xong ca làm của mình.
Nhận ra từ nãy đến giờ bản thân vẫn đang còn ngồi ngẩn ngơ trước cửa sau của cửa hàng, Shimon vội vàng đứng dậy, bối rối vò tóc rồi đáp:
"Hả? Không... không có gì đâu!"
Nhưng người nọ có vẻ không tin lắm vào câu trả lời sặc mùi chống chế của thiếu niên tóc đỏ. Cậu ta vẫn dùng cặp mắt đẹp đẽ của mình đăm đăm hướng vào cậu, như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Thật lạ là Shimon không hề cảm thấy hành động đó thô lỗ một chút nào.
Đôi mắt cam trong vắt không đọng chút tạp chất nào của cậu bạn mới quen bằng một cách vi diệu nào đó đã gợi lên vài cảm xúc có quen có lạ trong lòng của thiếu niên tóc đỏ. Chẳng rõ có phải Shimon hoa mắt hay không, mà nét dịu dàng và sâu lắng thường được cậu bắt gặp thấy trong đáy mắt Giotto lúc này đây đang nhấp nhoáng ẩn hiện nơi "bầu trời" ngập tràn sắc cam. Bị cuốn theo những mạch nguồn rung động không tên, trong một khoảnh khắc, Shimon đã để mình thốt ra cái tên đầy mộng ảo nọ.
"Giotto."
Rồi cậu thiếu niên khờ dại thấy đối phương đáp lại bằng nụ cười nhẹ như thinh không. Y vươn tay, dịu dàng nhéo má của Shimon, tiếng nói trong như tiếng chuông, khẽ khàng trách cứ:
"Gọi gì thế, tớ là Ieyasu."
Hôm đó, Kozato Shimon tội nghiệp đã không biết mình về nhà bằng cách nào.
93. Au Mộng (8)
Tối, Shimon rơi vào một cơn ác mộng không thể tỉnh.
Trong giấc mơ đấy, Cozart và Giotto là một đôi bạn thân thiết. Cozart lúc đấy vẫn chưa là công tước, Giotto vẫn là một hoàng tử nhỏ được nuông chiều. Cozart thường hay cười với Giotto, đưa Giotto đi ngắm hoa, cùng Giotto tập cưỡi ngựa. Hai đứa trẻ bên cạnh nhau hòa hợp như tri kỉ, hình thành nên một mối quan hệ bền chặt không thể tách rời. Những tưởng khoảng thời gian tươi đẹp ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng rồi một biến cố xảy đến, làm đảo lộn tất cả. Mộng cảnh tốt lành cứ thế tan tành thành bọt nước.
Gia đình công tước vì bảo vệ biên giới trước sự xâm lăng bất ngờ của vương quốc láng giềng đã hy sinh toàn bộ. Chỉ có cậu chủ nhỏ của gia đình, Simon Cozart là được an toàn vì lúc ấy cậu ta vẫn còn đang theo học tại học viện. Quốc vương vì để tưởng thưởng cho công lao vệ quốc của gia đình công tước đã ngay lập tức trao tước hiệu cho Cozart dù cậu vẫn còn nhỏ tuổi, ban thêm đất đai kèm cam kết miễn thuế trong nhiều năm, ngoài ra còn hứa hôn cho vị công tước trẻ này với một thành viên của hoàng tộc. Có thể nói, lúc ấy, vị công tước nhỏ bé đấy đã trở thành đứa trẻ quyền lực và giàu có nhất vương quốc chỉ sau các hoàng tử và công chúa, tương lai xán lạn và tiền đồ tươi tắn biết bao nhiêu.
Và rồi nhằm đáp lại ân điển của quốc gia, vị công tước nhỏ tuổi nọ đã xông pha mặt trận, cống hiến hết thanh xuân để đẩy lùi những mầm mống xâm phạm đất nước. Công tước Simon Cozart lớn lên với thanh kiếm trong tay và sự trung thành với quốc gia trong trái tim, trở thành một giai thoại đầy rực rỡ và sáng chói, đạp lên đau thương trong quá khứ mà tiến lên.
Nhưng bánh răng số phận lại lần nữa nghiền nát mộng tưởng hạnh phúc của con người, khi bi kịch không buông tha mà tiếp tục bám riết lấy chàng trai có mái tóc bập bùng cháy đượm kia.
Trong một chuyến đi săn vào mùa xuân, vì để bảo vệ hoàng thái tử Giotto khỏi một con ngựa điên đứt cương, công tước Cozart đã ngã gãy tay. Vết thương không gây ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng đủ nghiêm trọng để Cozart từ đây đến cuối đời không còn có thể vung kiếm được nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc vị anh hùng sa trường, công tước Simon Cozart tương lai tươi sáng đã chết ngay từ ngày ấy.
Thẹn với điều đó, hoàng thái tử Giotto, người con được yêu thương và kì vọng nhất của quốc vương đã lập tức từ bỏ tước vị của mình, bất chấp sự phản đối của hoàng gia và quý tộc, gả cho vị công tước nay đã tàn phế, chỉ còn lại cái danh trống rỗng kia. Simon Cozart tất nhiên không đồng ý với quyết định này của người bạn cũ, trong tất cả mọi người, ngài công tước là kẻ phản đối hôn sự này gay gắt nhất. Nhưng vì Giotto đã mượn danh hôn ước mà hoàng gia ngày trước đã gán cho Cozart, cộng thêm việc tuyệt thực gây sức ép, cuối cùng quốc vương cũng phải nhượng bộ, ra lệnh cử hành hôn lễ theo ý con trai mình. Ngày kết hôn, ngài công tước mặt lạnh tanh nhốt mình trong phòng, quyết tâm dù có chết cũng không bước chân đến lễ đường. Quốc vương và hoàng hậu lúc đấy đã giận tím mặt, các quý tộc khác đến tham dự hôn lễ cũng xì xào ầm ĩ cả lên. Chỉ cho đến khi hoàng thái tử, lúc này chỉ còn là hoàng tử Giotto một thân quần áo cưới trắng toát xông thẳng vào phòng của công tước, mọi chuyện mới được giải quyết. Không biết hoàng tử đã nói gì khi đấy, nhưng sau cùng vị công tước cứng đầu nọ cũng đã phải đầu hàng và đến lễ đường, cử hành với hôn lễ.
Đôi bạn thân thiết ngày nào, nay đã trở thành một cặp vợ chồng.
...
Shimon trải qua những điều dưới góc nhìn của công tước Simon Cozart, cảm nhận từng nỗi đau, từng sự sợ hãi, từng niềm vui, từng rung cảm trong trái tim thiếu niên trẻ tuổi nhưng đã phải gồng gánh quá nhiều nọ. Trong nhiều khoảnh khắc, Shimon tưởng mình đã chết lặng vì đau đớn và bất lực, vì dù cậu có vùng vẫy thế nào, la hét thế nào, cơ thể cậu vẫn như đang bị trói cứng lại với hằng hà sa số dây xích sắt nặng nề và oan nghiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình tự hành động, vung kiếm chém tan khối máu thịt trước mặt, trơ mắt nhìn bản thân quằn quại trong cô đơn, trơ mắt nhìn từng người thân thuộc rời đi, trơ mắt nhìn người ấy buồn bã nắm lấy tay mình dù bị hất ra nhiều lần...
Trơ mắt nhìn bản thân tan thành từng mảnh vỡ không thể lành lại.
...
Trong giấc mơ ấy, Shimon cũng hiểu ra được nhiều điều. Rằng dù có tỏ ra lạnh lùng như thế nào, Simon Cozart vẫn yêu Giotto tha thiết.
Cozart biết loại bánh nào là Giotto làm, dù cậu ấy sợ bị từ chối nên không dám nói ra. Shimon thấy Cozart vừa lén lút ăn bánh quy của Giotto làm vừa khóc. Vì loại bánh ấy là loại bánh mà Cozart thích nhất, cũng vì yêu mà không dám nói ra.
Cozart biết khi nào Giotto sẽ buồn, chỉ bằng việc nhìn vào đôi mắt cam đầy xúc cảm kia. Nét mặt của cậu ấy có thể giả, nhưng đôi mắt kia bao giờ cũng thành thật. Shimon thấy Cozart lại khóc trong đêm dài đằng đẵng nơi phòng làm việc, vì mỏi mệt, cũng vì yêu mà không dám nói ra.
Cozart biết Giotto trong những đêm tối mưa mịt mù thường giả vờ sợ sấm sét chỉ để chung giường với người bạn đời hợp pháp của mình. Shimon thấy Cozart cố gắng nén những giọt nước mắt lại bằng cách quay lưng đi, giả vờ ghét bỏ những động chạm rụt rè của Giotto, cũng vì yêu mà không dám nói ra.
Cozart biết Giotto cực kì bị tổn thương bởi sự lạnh lẽo và xa cách của bản thân, người con trai tóc vàng như nắng mai ấy đã luôn cảm thấy tự trách vì tai nạn ngày ấy. Shimon thấy Cozart lén lút vuốt tóc vợ mình với sự hạnh phúc vô ngần đan xen những nỗi thấp thỏm không tên, thì thầm bảo rằng mình chưa bao giờ hối hận vì ngày hôm ấy đã cứu người, cũng vì yêu mà không dám nói ra.
Cozart biết những điều quốc vương và hoàng gia cố gắng làm để kiềm hãm cậu và gia đình của cậu, buộc cậu phải luôn trung thành và hy sinh cho đất nước. Cậu cũng chả nề hà gì, chỉ là có hơi mệt mỏi thôi, chỉ là có chút không cam lòng... vì gia đình, mà cũng vì người kia luôn phải lo lắng. Shimon thấy Cozart chẳng hề muốn bản thân trở thành một anh hùng hay giai thoại gì cả, vị công tước trẻ tuổi này chỉ muốn bảo vệ mảnh đất có những người mà cậu ta yêu quý. Shimon cũng thấy Cozart chán ghét việc chinh chiến sa trường, vị công tước trẻ tuổi này chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười nở trên môi trẻ thơ khi hòa bình được lập lại thôi.
Chỉ vậy thôi.... sao mà khó quá.
...
Vụ tai nạn ngày hôm đấy là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước. Nhưng nó không nhắm vào Giotto, mà nhắm vào Cozart. Một số kẻ rõ ràng là không hài lòng với những thành tựu rực rỡ mà vị công tước trẻ tuổi này đạt được, nên đã lập ra một cái bẫy hòng đẩy cái tội hãm hại hoàng thái tử lên đầu cậu. Nếu không phải hôm đó Cozart thật sự hành động vượt ra ngoài dự đoán của bọn chúng, liều mạng cứu Giotto dù cho có phải hy sinh cánh tay thuận, cái án oan hãm hại quốc vương kế nhiệm kia thật sự đã chém lên đầu cậu rồi.
Rất nhanh chóng, Cozart cũng biết được sự thật đằng sau vụ tai nạn này. Điều làm vị công tước đây rét lạnh không phải việc bản thân bị gài bẫy, mà là việc bản thân đã làm liên lụy Giotto, suýt nữa hại chết cậu. Có chúa mới biết, ngày đó Cozart đã sợ hãi như thế nào. Chính sự sợ hãi ấy đã đẩy vị công tước này đến những hành động cực đoan và ngu xuẩn trong tương lai.
Simon Cozart quyết tâm che giấu tình cảm của mình và xa lánh Giotto. Để không có ai trên thế giới này có thể biết được rằng, Giotto chính là điểm yếu của Cozart.
Đó là cách mà Cozart bảo vệ Giotto.
Và đó cũng là điều mà Cozart ân hận mãi về sau.
94. Au Mộng (9)
Cơn ác mộng kia kết thúc bằng một cái chết. Simon Cozart đã chết. Chết trong lòng của người mà mình đã luôn yêu tha thiết.
Cho dù Cozart cảnh giác và cố tỏ ra ghét bỏ Giotto như thế nào, cuối cùng người con trai tóc vàng kia vẫn là phu nhân công tước. Cho nên, những kẻ muốn hạ bệ gia đình cậu tất nhiên cũng không bỏ qua cho y.
Có người đã cố tình làm lộ ra bản đồ của lãnh địa công tước cho quân đội láng giềng. Bọn chúng có nợ máu với công tước Cozart, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trời ban này.
Shimon thấy mình trong cơ thể của ngài công tước, người đầy máu, siết chặt tay Giotto chạy qua vô số cái xác. Mùi tanh tưởi xộc lên làm cậu suýt nôn vài lần, mà thật ra cậu cũng chẳng rõ là trong mơ có nôn được không.
Cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy trong đau đớn và vô vọng. Rồi khi đến một cánh rừng, do mất máu quá nhiều mà Shimon cảm thấy cơ thể của mình bỗng mềm nhũn, lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Cậu thấy đầu mình kêu ong ong, khung cảnh xung quanh dần mờ nhòe, quay mòng mòng. Người bên cạnh kêu lên một tiếng nức nở rồi cố gắng ôm lấy cậu, loay hoay tìm cách cầm máu. Shimon thấy bản thân đẩy cậu ấy ra, rồi làm như không nhìn thấy sự bàng hoàng trong đôi mắt cam nọ, chật vật rít lên:
"Cút đi! Cút đi chỗ khác, Giotto!"
Người nọ rùng mình một cái, nước mắt trào ra như mưa sa, nhưng sự kiên định trong sắc cam trong vắt kia vẫn không hề suy chuyển:
"Không!"
Shimon cảm thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình, bất chấp cơn đau đang âm ỉ chảy khắp người mình, cậu gào lên bằng hết sức bình sinh:
"CÚT! CẬU MUỐN CHẾT SAO? CÚT RA KHỎI CHỖ NÀY! CÚT KHỎI MẮT TÔI!!!"
Không bị sự hung tợn của người bạn đời trước mặt dọa sợ, thiếu niên tóc vàng loạng choạng đứng dậy, dùng hết sức lực tiến đến gần Shimon.
Thiếu niên tóc đỏ lùi lại trong nỗi sợ hãi và bất lực bao trùm, lời đe dọa gắt gỏng từ lúc nào đã biến thành van lơn run rẩy:
"Giotto, đừng! Tôi xin cậu, tôi van cậu! Chạy đi! Mặc kệ tôi... mặc kệ tôi, chạy đi mà! Cậu phải sống... phải sống!"
Người nọ đáp lại bằng một nụ cười đẹp hơn nắng:
"Ừ, Cozart, em sẽ sống, em sẽ sống! Chúng ta sẽ sống cùng nhau mà!"
Shimon lắc đầu nguầy nguậy:
"Không, không được đâu! Bọn chúng sẽ không tha cho tôi... nhưng cậu thì khác, chỉ cần cậu rời xa tôi, tránh xa tôi, cậu sẽ sống. Tôi van cậu, chạy đi! Mặc kệ tôi! Tôi bây giờ không thể bảo vệ cậu nữa rồi..."
"Em không cần anh bảo vệ nữa! Cozart, em cũng biết dùng kiếm, em cũng có thể chiến đấu, em sẽ bảo vệ cho anh! Cho nên hãy để em ở bên cạnh anh, hãy để em được sát cánh với anh!"
"Cậu không hiểu phải không! Tôi không cần cậu, tôi hận cậu, tôi ghét cậu! Cậu nghĩ là vì ai mà tôi phải chịu cái cảnh khốn nạn như bây giờ... Giotto, tôi không muốn thấy mặt cậu, cậu đi đi!"
Khi Shimon cắn răng thốt ra những lời độc địa này, người đối diện rõ ràng đã bị đả kích rất lớn. Nước mắt chảy tèm lem trên mặt kèm với nỗi đau đớn như một cơn sóng cuồn cuộn dâng lên nơi đáy mắt nọ khiến cho cậu ấy trông vô cùng đáng thương. Shimon cảm thấy bản thân cũng đang chết dần. Mà Giotto, dù cho muôn vàn đau khổ đang bủa vây, cậu vẫn cương quyết tiến về phía của bạn đời mình:
"... Cozart, nếu anh không muốn thấy mặt em.. e-em sẽ đi. Nhưng mà sau khi chúng ta rời khỏi nơi này đã-"
Đó cũng là những lời cuối cùng mà Shimon được nghe từ môi của Giotto.
Sau đó đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không còn nhớ nữa.
...
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó có một mũi tên."
"Một mũi tên?"
"Ừ, một mũi tên nhắm vào em ấy."
"Sao? Vậy cậu ấy, cậu ấy có làm sao không?"
"Không sao, chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Nhờ có cậu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã thực hiện thay tôi những điều mà tôi đã không làm được, những điều mà tôi đã luôn ân hận, những điều mà tôi ước mình đã làm."
"... Vậy là tôi đã thay đổi quá khứ à?"
"Haha, không hề. Quá khứ thì không thể thay đổi được. Những chuyện đã xảy ra, những điều mình đã làm thì không thể nào thu lại được. Người chết cũng chẳng thể sống lại."
"Vậy thì tại sao..."
"Vì ân hận. Vì tôi và cậu đã luôn ân hận. Ân hận nhiều đến mức ngay cả khi đã chết đi rồi, đã trở thành một người khác rồi, nỗi ân hận vẫn còn đó, day dứt, âm ỉ mãi, biến thành một giấc mộng."
"..."
"Cậu đã làm rất tốt. Cậu đã đối xử dịu dàng với em ấy, đã nói với em ấy những lời yêu thương, làm em ấy vui vẻ, cho em ấy những điều mà em ấy xứng đáng được nhận. Và cậu cũng đã bảo vệ được em ấy... cho đến cuối cùng."
"... Vậy chúng ta... còn ân hận không?"
"Không có gì trên đời này là vĩnh viễn. Mộng đẹp sẽ có lúc chấm dứt. Nỗi ân hận cũng vậy. Chúng ta... đã dừng lại quá lâu. Là tôi đã níu cậu lại quá lâu. Vậy nên, bóng ma quá khứ là tôi đã sẽ rời đi cùng với nỗi ân hận đằng đẵng, còn cậu..."
"Còn tôi?"
"..."
"Này! Còn tôi thì sao? Tôi biết làm thế nào tiếp theo bây giờ? Này!"
95. Au Mộng (10)
Dạo này Ieyasu hay nằm mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Lần nào tỉnh dậy, cậu cũng thấy mình khóc ướt đẫm cả gối, tim đập phát đau trong lồng ngực. Nhưng mà cậu vẫn muốn tiếp tục mơ thấy những giấc mơ ấy.
Như thiêu thân lao vào biển lửa. Chẳng từ nan. Thật ngây thơ và chân thành. Mà cũng thật ngu xuẩn.
Ieyasu không hiểu vì sao.
Nhưng vào ngày người ấy xuất hiện, Ieyasu đã ngay lập tức hiểu:
"À, vậy ra đó là tình yêu."
...
Vậy ra đó là tình yêu, cho nên cậu mới đau đớn nhường này khi người ấy chết.
Một mũi tên lao đến, và người ấy đã ôm lấy cậu. Một cái ôm cậu hằng khao khát, hằng mơ tưởng. Giống như cái ôm trong ngày định mệnh đã làm tàn phế đi cánh tay của người ấy. Một cái ôm ấm áp nhưng làm lòng người lạnh toát.
Lúc hấp hối, người ấy đã nói gì nhỉ?
À, người ấy đã nói.
"Anh yêu em."
Điều mà mình đã hằng mong ngóng.
...
Cozart, thà là anh tiếp tục ghét bỏ em. Thà là anh đừng bao giờ, đừng bao ấm áp như vậy.
Cozart, anh thật ngu ngốc.
Cozart, anh thật độc ác.
Cozart,...
Em cũng yêu anh.
Cảm ơn anh vì đã yêu em.
Em chưa bao giờ ân hận vì đã yêu anh.
Và em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh.
95.5. Au Mộng (10.5)
Hôm nay quán cà phê vắng hơn bình thường, nên tranh thủ lúc đấy, thiếu niên tóc vàng đã hỏi thiếu niên tóc đỏ:
"Kozato, cậu đã từng ân hận điều gì chưa?"
Nghe thấy câu hỏi ấy, thiếu niên tóc đỏ đã ngơ ngác một lúc rồi gãi đầu gãi tai, ngập ngừng trả lời:
"Đã từng. Nhưng mà bây giờ... tớ sẽ lấy đó làm động lực."
Thiếu niên tóc vàng ồ lên một tiếng rồi hứng thú hỏi tiếp:
"Động lực gì?
Thiếu niên tóc đỏ nhìn bạn mình, rồi không biết nghĩ đến điều gì, đột ngột đỏ mặt, quay đi:
"Cậu hỏi làm gì?"
"Tớ muốn biết! Nè, sao cậu né tớ vậy, nè, nè... sao mặt cậu đỏ vậy?... Này! Vẫn còn đang trong ca trực đó, cậu chạy đi đâu vậy?"
...
"Ieyasu, cuối tuần chúng ta đi ngắm hoa không?"
"Ừ được thôi, nhưng mà tại sao lại là ngắm hoa?"
"Vì lần trước anh hứa với em, vẫn chưa kịp thực hiện được thì đã thức dậy rồi."
...
Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.
Và con người ta vẫn tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top