76 - 80 (Cozart x Giotto)
76. Au Thiên thần x Ác quỷ (11)
Tất nhiên là Giotto không đời nào chấp nhận được "con người" tự xưng là Cozart kia. Dù cho hắn ta có dịu dàng và nuông chiều cậu như thế nào đi chăng nữa. Bạn đời của cậu chỉ có thể là Simon thôi.
Đối diện với sự xa lánh và lạnh nhạt của Giotto, Cozart vẫn không hề thay đổi thái độ. Ngược lại, hắn ta ngày càng ngọt ngào và nhường nhịn cậu hơn. Đối với việc này, Giotto cảm thấy vô cùng bứt rứt và bất lực, nhưng cậu cũng chẳng thể nào rời xa chàng trai tóc đỏ này. Vì hắn chính là Simon, mà Simon cũng chính là hắn.
"Em có thấy mình mâu thuẫn không Giotto?" Một tối nọ, Cozart đã chặn đường đến phòng ngủ riêng của Giotto lại, ép cậu vào tường, đối mặt với hắn.
Giotto lạnh lùng lườm Cozart, vươn tay đánh mạnh vào một bên vai của hắn, ý đồ muốn hắn buông cậu ra.
"Cút!"
"Không cần phải căng thẳng như vậy, anh đâu phải phải kẻ thù của em nữa, Giotto."
"Ngươi muốn gì?"
"Muốn em bình tĩnh lại và chấp nhận anh."
"Nằm mơ đi!"
Khi nghe Giotto nói vậy, khuôn mặt của Cozart thoáng qua một chút nét buồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất. Hắn ta lại nở ra nụ cười trông vô cùng đáng ghét như mọi khi.
"Thôi vậy, nếu em không muốn thì anh không ép em. Nhưng Giotto này, em hiểu mà, anh vốn chẳng thay đổi gì cả. Chẳng qua anh chỉ nhớ ra vài thứ thôi, em cũng vậy mà đúng không?"
Giotto chẳng ngờ tên khốn trước mặt lại cả gan đâm lủng bức tường sự thật một cách trắng trợn như thế. Vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, vừa buồn tủi, vừa căm hận,... tất cả cảm xúc hỗn độn đó cuộn lại thành một cơn bão đánh tan nát tuyến phòng thủ cuối cùng của Giotto. Cậu ấy nghiến răng ken két, nước mắt ồ ạt rơi xuống như mưa, ấm ức đánh liên tục vào "người" trước mặt.
"Tại sao xuống đến tận Hạ Giới rồi ngươi vẫn còn cản đường ta, hả, Tổng lãnh Thiên thần Cozart?"
Thấy người trong lòng bị mình chọc cho khóc, Cozart thấy tâm mình mềm nhũn. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Lúc này, Giotto cũng thôi không chống cự nữa, cậu ta để mặc y ôm ấp mình, thậm chí còn thuận theo, ngả đầu lên vai hắn.
"Ngươi biết từ khi nào?" Cậu hỏi.
"Vậy còn em, em lấy lại trí nhớ khi nào?" Y hỏi lại.
"... Hai năm trước."
"Haha, sớm vậy sao, anh thì đến tận đêm hôm đó mới nhớ lại cơ, cái đêm mà chúng ta-"
"Câm miệng, ngươi không biết xấu hổ à?" Thấy cái tên mặt dày kia sắp có xu hướng nhổ toẹt vào mặt cậu thêm một cái sự thật mà có chết cậu cũng không muốn thừa nhận, Giotto đã ngay lập tức ra tay bịt miệng hắn lại.
Đáp lại câu hỏi của cậu, Cozart đã vô liêm sỉ nhân cơ hội hôn cái chóc vào bàn tay đang che trước miệng mình. Chàng trai tóc vàng da mặt mỏng tanh như dự đoán, đã ngay lập tức rụt tay lại, mặt đỏ phừng phừng mà la ầm lên:
"... Làm cái trò khùng điên gì thế Cozart? Ngươi là biến thái à?"
Chàng trai tóc đỏ còn chẳng thèm đổi sắc mặt, híp mắt cười, tỉnh ruội trả lời:
"Đúng rồi, chồng của em là biến thái đó, cho nên đêm nay em đừng hòng đi ngủ sớm."
"... Cozart, n-ngươi mà đến gần đây thêm một bước nữa là ta sẽ giết ngươi! NÀY! THẢ TA XUỐNG!"
...
Cuộc sống hôn nhân của Giotto và Cozart, hai "người" đứng đầu hai phe Địa Ngục và Thiên Đàng, (cựu) kẻ thù không đội trời chung tuy ban đầu có chút bất ổn nhưng nhìn chung vẫn trôi qua khá êm đềm.
Thi thoảng, Giotto lại tựa đầu vai của Cozart, hỏi thế này:
"Sao anh lại xuống Hạ Giới làm gì, ở Thiên Đàng làm kẻ đứng đầu chẳng phải vinh quang và sung sướng hơn là ở đây làm một anh nông dân nghèo sao?"
Những lúc như thế, Cozart cũng sẽ dịu dàng vòng tay ôm lấy eo của Giotto, thủ thỉ vào tai cậu:
"Vậy còn em thì sao, ở lại Hạ Giới làm gì, em đã lấy lại kí ức rồi mà. Ở Địa Ngục làm kẻ đứng đầu chẳng phải vinh quang và sung sướng hơn là ở đây làm vợ của một anh nông dân nghèo sao?"
Rồi Giotto sẽ giả vờ giận dỗi mà hất tay Cozart ra, bĩu môi phản bác:
"Đừng có nhại lại lời em, với lại ai là vợ anh chứ, nằm mơ à?"
Sau đó Cozart sẽ cười lớn, gục đầu lên vai của Giotto rồi đáp:
"Ừ, anh mới là vợ em, được chưa?"
Và cuộc nói chuyện ngu ngốc đó sẽ kết lại bằng câu cằn nhằn của Giotto:
"Toàn nói khùng nói điên là giỏi."
Những tưởng mọi thứ sẽ mãi yên bình như thế.
77. Au Thiên thần x Ác quỷ (12)
Ai cũng đều có những bí mật cho riêng mình. Giotto cũng chẳng phải ngoại lệ. Khi Ác quỷ tóc vàng này đã lấy lại kí ức một thời gian, cậu ta bắt đầu tìm cách liên lạc với những thân tín của mình ở dưới Địa Ngục sau lưng Simon. Lúc ấy mọi thứ không được thuận lợi cho lắm, cho đến dạo gần đây, phép thuật thông linh của Giotto mới bắt đầu có tác dụng. Ngày hôm qua là lần đầu tiên, G, cánh tay phải của Giotto liên lạc được với cậu sau nhiều năm xa cách. Hiển nhiên là vị hộ vệ đây vô cùng tức giận với chàng trai tóc vàng. Hoàng tử đáng kính của chúng ta đã cam chịu bị mắng mỏ suốt hai tiếng đồng hồ bởi những sai lầm trong cơn bốc đồng của mình lúc trước, và còn bị mắng thêm một tiếng nữa bởi khi bị bắt quay trở về Địa Ngục ngay, cậu ta đã từ chối.
"Giotto! Ngài có bị điên không?"
Khi nghe G mắng như thế qua phép thuật truyền tin, Giotto cũng tự cảm thấy bản thân mình điên rồi. Nhưng dù như vậy, cậu vẫn muốn ở lại bên cạnh anh thêm một chút nữa.
...
Một chút ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Vào một đêm không trăng không sao nọ, mây mù kéo đến mịt mù, lan tràn khắp bầu trời, báo hiệu cho một cơn giông hung hiểm, Cozart trong thân xác phàm nhân đã qua đời. Máu anh nhuộm đỏ cả một góc trời, hương vị chết chóc theo gió tỏa ra khắp không gian.
Giotto lúc ấy đã nghĩ gì, đã cảm thấy ra sao, cậu cũng chẳng còn nhớ nữa.
Khi G tìm được Giotto, vị tướng quân này đã vô cùng kinh hoàng khi trông thấy thân thể đầy máu của ông chủ mình.
"Không cần phải lo đâu, G. Không phải máu của tôi."
"Vậy thì..."
"G này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra tại sao tất cả mọi sinh linh trên cuộc đời này đều khao khát một linh hồn bất diệt."
"... Giotto, ngài ổn chứ?"
"G, tôi muốn đôi cánh của Tổng lãnh Thiên Thần Simon Cozart, tôi muốn có được một linh hồn bất diệt. G, tôi muốn giết tất cả các Thiên thần, muốn hủy diệt Địa Đàng. G, tôi muốn... tôi muốn giết hắn ta, tôi muốn giế- giết Simon Cozart!"
Ngày hôm đó trời mưa rất to, như muốn rửa trôi hết tất thảy những thứ hoang đường và vô nghĩa trên cuộc đời này.
78. Au Thiên thần x Ác quỷ (13)
Sau cùng, Giotto cũng chẳng giết được Cozart.
Do bản chất vốn khiếm khuyết về trí óc nên sau khi trở về Địa Ngục, toàn bộ kí ức dưới Hạ Giới của Giotto đã bị ảnh hưởng bởi kết giới ngăn trở giữa các cõi xóa sạch toàn bộ. Nhưng tạo hóa cũng vốn rất công bằng, kết giới kia không thể làm tổn hại đến những cảm xúc trong trái tim của một Ác quỷ như Giotto. Cái ưu thế giống loài trời đánh này đã khiến vị Hoàng tử đáng kính của chúng ta hết lần này đến lần khác rơi vào tình thế dở khóc dở cười khi đứng trước kẻ thù không đội trời chung của mình, Tổng lãnh của phe Thiên thần, Cozart.
Chắc hẳn là trái tim của cậu đã bị hư rồi, nên nó mới rung động một cách mãnh liệt như thế trước sự xuất hiện của hắn ta. Nó phải hư hỏng nặng lắm mới có thể dẫn dắt cậu đến gặp hắn ta ở Ranh giới như thế này, chỉ vì một lời mời mờ ám.
"Có vẻ em không còn nhớ gì nữa nhỉ?"
Giotto biết thừa bản thân đã quên mất cái gì đó, vì G đã nói với cậu về việc cậu bị mắc kẹt ở dưới Hạ Giới gần mười năm, và do khuyết điểm giống loài, tạo hóa đã lấy đi toàn bộ kí ức thuộc về khoảng thời gian đó. Kí ức thì đã mất nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, điều này đã giày vò Giotto rất nhiều. Dù ban đầu vẫn còn hoài nghi, nhưng khi nghe tên kia hỏi như thế, cái tên Thiên thần có ưu thế về trí óc hoàn toàn trái ngược với giống loài của cậu, Giotto có thể chắc chắn là hắn ta đang nắm giữ những kí ức có liên quan đến những kí ức mà cậu đã đánh mất về quãng thời gian dưới Hạ Giới.
"Không cần phải tỏa ra sát khí như thế đâu. Dù không mất đi kí ức giống như em, anh cũng bị mất vài thứ quan trọng mà."
Chẳng cần hắn nói ra, Giotto cũng biết một Thiên thần như Cozart đã bị cái thứ kết giới khốn kiếp kia lấy đi mất thứ gì.
"Đừng úp mở nữa, Cozart, ngươi muốn gì?"
"Ôi, em vẫn khó tính như trước! Ấy, đừng rút kiếm ra, anh xin lỗi, anh sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của em ngay!... Giotto, coi như niệm tình những kí ức và cảm xúc tốt đẹp mà chúng ta đã có với nhau lúc trước, anh có thể cầu xin em một ân huệ được không? Đó là sau này, nhỡ anh có xảy ra chuyện gì, em có thể giúp anh chăm sóc một đứa nhỏ được không? Nó tên là Enma, một Thiên thần chỉ có một bên cánh..."
...
Sau cùng, Giotto cũng chẳng giết được Cozart.
Vì sau cuộc trò chuyện kì lạ đó một tuần, Simon Cozart đã bị chính những đồng loại của mình, tổng cộng là mười ba tổng đốc và sáu trăm sáu mươi sáu Thiên thần dưới quyền, phanh thây trong tòa thánh cao nhất trên Thiên Đàng.
Như cái cách mà chúng đã giết anh ở Hạ Giới.
Và cũng chính đứa nhỏ Thiên thần chỉ có một bên cánh tên Enma mà anh đã gửi gắm cho cậu, là kẻ duy nhất chứng kiến thứ tội ác đảo điên đất trời này.
79. Au Thiên thần x Ác quỷ (14)
Ngay từ khi mới sinh ra, tạo hóa đã trao cho Enma một sứ mệnh, sứ mệnh hủy diệt Thiên Đàng. Và chỉ có kẻ tiến gần đến sự thật của thế giới nhất mới biết được điều này.
Mỉa mai thay, cái gọi là sự thật của thế giới, lại chỉ có thể được tìm thấy trong một bài hát cổ dưới Hạ Giới, bài hát được viết ra bởi giống loài bị coi khinh nhất trong ba cõi, loài người.
Khi một Thiên thần chỉ có một bên cánh được sinh ra,
Thiên Đàng đầy dối trá sẽ bị hủy diệt,
Bị hủy diệt dưới tay một Ác quỷ chỉ có một bên sừng.
Và ba cõi thế giới từ đây sẽ hợp lại thành một.
Và con người sẽ trở lại thành con người.
Và con người sẽ mãi là con người.
Dù họ có mất đi đôi cánh, mất đi phước lành.
Dù họ có mất đi cặp sừng, mất đi lời nguyền.
Họ sẽ chỉ còn lại trí óc và cảm xúc.
Một linh hồn bất diệt.
Một linh hồn bất diệt.
Một linh hồn bất diệt có cả trí óc và cảm xúc.
Con người.
Hãy nhớ rằng Người chính là Người.
Người chính là con người.
Tất cả,
đều là con người.
Như trong điều răn cuối cùng dạy,
đến cuối cùng,
Người chính là Người.
Khi Cozart mất, sự thật về sứ mệnh của Enma chính thức bị chôn vùi. Và số phận bị hủy diệt của Thiên Đàng đã được ấn định. Nhưng không một ai có thể biết được điều này. Vì kẻ duy nhất tiếp cận được sự thật của thế giới, đã chết.
Còn một nghìn năm nữa cho đến ngày Thiên Đàng bị hủy diệt.
80. Au Thiên thần x Ác quỷ (15)
Còn mười chín năm nữa cho đến ngày Thiên Đàng bị hủy diệt.
Khi Tổng lãnh Thiên thần tóc đỏ của Thiên Đàng, Enma vẫn như mọi ngày ngủ say trên đùi của Hoàng tử Địa Ngục đời thứ hai, Tsuna, thì đột nhiên, một cô bé vô cùng xinh đẹp với mái tóc đỏ gợn sóng rực rỡ, đẩy cửa xông vào, giọng đầy mừng rỡ reo lên:
"Cậu ơi, chú ơi! Cha của con quay về rồi!"
Còn mười chín năm nữa cho đến ngày Thiên Đàng bị hủy diệt, Cozart lần nữa được sinh ra, trở thành một con người bình thường dưới Hạ Giới, có được linh hồn bất diệt.
Ngay từ khi vừa được sinh ra, cuộc sống của nhân loại có tên là Simon Cozart đã định sẵn là sẽ vô cùng đặc sắc.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top