66 - 70 (0027)
Cảnh báo: Có cảnh máu me.
66. Au Thiên thần x Ác quỷ
Tổng lãnh Thiên thần Simon đã chết. Xác Người được đặt trong một cái bể đá hoa cương lớn. Các phần cơ thể của Người hóa thành những phước lành. Máu của Người sẽ tiếp nối vinh quang của Thiên Đàng.
Cầu cho linh hồn tội lỗi của Người sẽ sớm quay trở về.
...
Enma nhìn chằm chằm về phía bóng đêm. Hắn bước thêm một bước ngắn, rồi thêm một bước ngắn nữa về phía bể đá hoa cương lớn kia. Hắn ngừng lại một lúc trước khi cúi người xuống và để sống mũi của mình chạm vào sống mũi của Cozart, kẻ đang ngập ngụa trong bể máu.
Simon Cozart là gì của Enma?
Là cha, là anh, là đấng sáng tạo?
Hắn không biết nữa. Nhưng hắn biết một điều, đó là hắn sẽ không để huyết mạnh của Người chấm dứt tại đây.
Enma lấy ra một cái lọ thủy tinh, rồi nhúng nó vào trong bể máu, để từng dòng dung dịch đặc quánh tanh tưởi kia bao bọc lấy bàn tay, lấy tâm hồn mình.
Máu của Cozart.
Cánh Enma run lên từng hồi.
Sau đó, hắn rời đi ngay trong đêm.
...
Lọ máu được chuyển đến tay Giotto, Hoàng tử Địa Ngục, một Ác quỷ tóc vàng. Enma lúc đó đã nói:
"Vứt nó đi, vùi sâu huyết mạch của Người hay uống nó, tiếp tục vinh quang của Người là tùy thuộc vào quyết định của anh."
Nhưng Enma biết, Giotto sẽ uống. Giotto sẽ duy trì vinh quang của Cozart, sẽ sinh ra đứa trẻ có mái tóc đỏ giống Người.
Đó là việc của Giotto. Việc của Enma là trả thù.
Sau khi nhận lọ máu, Giotto đã nói:
"Tsuna sẽ giúp. Nếu cậu cần việc gì, hãy gọi thằng bé đến."
Enma muốn tự mình trả thù nên hắn thấy việc này không cần thiết. Nhưng vị Ác quỷ tóc vàng kia đã không cho phép hắn từ chối.
"Cậu sẽ cần Tsuna. Đến gặp thằng bé đi."
67. Au Thiên thần x Ác quỷ (2)
Thế gian chia thành ba cõi: Thiên Đàng của Thiên thần; Hạ Giới của Nhân loại; Địa Ngục của Ác quỷ.
Nhân loại yếu ớt không có sức mạnh, tuổi thọ ngắn, không được phù hộ bởi Phước lành như Thiên thần, không sở hữu Lời nguyền lợi hại như Ác quỷ. Một sinh vật nhỏ bé và vô năng nhưng lại sở hữu một linh hồn toàn vẹn, có trái tim và trí óc. Một linh hồn bất diệt.
Bởi Thiên thần có trí óc nhưng lại thiếu trái tim; Ác quỷ có trái tim nhưng lại thiếu trí óc. Vì thế, hàng vạn năm nay, Thiên thần và Ác quỷ luôn luôn là đối đầu nhau. Hai bên là những lập trường đối lập, là những nam châm trái dấu và là những mảnh ghép luôn luôn muốn hủy diệt lẫn nhau để hoàn thiện bản thân.
Bởi, không sinh vật nào sống trên cõi đời này lại không mưu cầu một linh hồn bất diệt.
68. Au Thiên thần x Ác quỷ (3)
Simon Cozart thiếu một chút nữa là đã trở thành Thiên thần đầu tiên có được linh hồn bất diệt. Không biết Người đã giác ngộ được điều gì, nhưng thực tế lúc đó đã chứng minh, linh hồn của Người đã gần như chạm đến ngưỡng toàn vẹn. Dù cho Người chưa hề ăn sống bất kì trái tim của Ác quỷ nào trong cuộc đời mình.
Chính vì thế, Người đã bị giết, bị phanh thây. Linh hồn người bị xé nát. Bởi chính đồng loại của mình như một lẽ hiển nhiên. Vì Thiên thần là những kẻ tàn nhẫn và lí trí, không giống như Ác quỷ điên cuồng và giàu xúc cảm. Vì không có trái tim, vì Thiên Đàng rất lạnh.
Enma cảm thấy rất lạnh. Có lẽ vì hắn cũng như bao thiên thần khác. Không có trái tim.
Khi Tsuna đến, và ôm lấy Enma từ đằng sau, hắn mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Hắn tựa đầu vào ngực cậu, lắng nghe tiếng tim cậu đập rồi thiếp đi trong mệt mỏi.
Hắn đã thiếp đi trên núi xác như thế. Núi xác của đồng loại hắn.
...
Khi Tsuna đến, Adel đã đứng trước tòa thánh đường đợi cậu từ lúc nào. Một mùi tanh tưởi quen thuộc bốc lên trong không gian, thốc lên trong lòng Ác quỷ tóc nâu một xúc cảm kì lạ. Cậu hỏi cô Thiên thần tóc đen:
"Enma đâu?"
"Ngài ấy ở bên trong. Mời đi lối này."
Nói xong, cô Thiên thần ấy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh, chuẩn mực đưa Tsuna xuyên qua một hành lang dài và tối đen, lướt qua tầng tầng lớp lớp những cánh cửa đóng im lìm.
Rồi khi Tsuna nhìn thấy cái xác đầu tiên, giẫm phải vũng máu đầu tiên, cậu đã trông thấy Enma ngồi bất động trên một đống đổ nát, giữa hằng hà sa số đôi cánh Thiên thần nhuốm máu và rách nát. Enma ngồi đó như một pho tượng tang thương, một tia sáng bàng bạc từ không trung chiếu chao nghiêng xuống mái tóc hắn, khiến cho sắc đỏ vốn đã ảm đạm kia thêm phần xám xịt. Nỗi đau của Enma ngưng tụ trong không khí rồi rơi xuống, đè xuống đôi vai gầy kia. Hắn ta trông gầy guộc và đơn độc, khiếm khuyết với chiếc cánh lẻ loi mọc bên lưng trái.
Phải, Enma là một Thiên thần chỉ có một bên cánh. Với một Thiên thần mà nói, đôi cánh là vinh quang, là trí óc, là niềm kiêu hãnh, là một nửa con đường dẫn đến linh hồn bất diệt. Và sự xuất hiện của một Thiên thần chỉ có một bên cánh giống như một sự báng bổ, một sự nhổ toẹt vào biểu tượng của Thiên Đàng. Nếu Cozart không dùng quyền hạn của mình để giấu đứa trẻ tội nghiệp này đi, hẳn là Enma cũng sớm bị những định kiến khủng khiếp nơi đây xé toạt ra từng mảnh từ lâu.
Với tất cả tình yêu và thấu hiểu, Tsuna rất đồng cảm với Enma. Thì dù sao, cậu cũng là một Ác quỷ chỉ có một sừng bên phải. Và sừng đối với Ác quỷ mà nói, cũng mang ý nghĩa không khác mấy với đôi cánh của Thiên thần.
Chà những mảnh đời rách rưới lại hợp nhau theo một cách nào đó. Phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy rằng cậu và Enma là một nửa định mệnh của nhau?
Ai mà biết được chứ?
69. Au Thiên thần x Ác quỷ (4)
Enma che giấu việc mình ra tay sát hại đồng loại bằng cách đổ vấy mọi tội lỗi lên trên quân đoàn Ác quỷ của Tsuna. Dù sao đó cũng một phần kế hoạch của bọn họ. Sau cái đêm định mệnh ấy, phe Thiên thần suy yếu đến cùng cực, không còn cách nào có thể tiếp tục chiến tranh với phe Ác quỷ được nữa. Tsuna theo lệnh của Giotto, nhân cơ hội nhảy vào đánh ép Thiên Đàng, tạo cơ hội cho Enma mang theo quân đoàn của mình ra chiến trường lập chiến công. Thật ra, ai trong cuộc cũng biết đấy chỉ là một vở tuồng. Hầu hết thời gian ngoài chiến trường, Enma chẳng hề đánh đấm hay chỉ huy gì mà quẳng hết vấn đề cho Adelheid rồi chui vào lòng của Tsuna ngủ khò. Tsuna theo đấy cũng bỏ bê công việc, hằng ngày ngoài việc dỗ cho Enma ngủ, cậu ta cũng chẳng đá động gì đến việc chiến đấu ngoài kia. Hai vị đứng đầu đã vô trách nhiệm như thế, những người dưới trướng lại càng chả buồn diễn cho tròn vai.
Nói chung là loạn.
Sau khi đã ngủ đã đời, cuối cùng Enma cũng chịu trở về từ chiến trường, mang theo tin tức chiến thắng. Từ đấy, Enma trở thành anh hùng của Thiên Đàng, kẻ đã đẩy lùi được Ác quỷ khi phe Thiên thần đang trên đà yếu thế, cứu lấy tương lai toàn bộ giống loài. Từ đấy, dù vẫn còn rất nhiều dị nghị về đôi cánh khiếm khuyết của Enma, nhưng nội bộ Thiên Đàng chẳng còn ai dám phản đối việc Enma ngồi lên chức vị Tổng lãnh Thiên thần mới. Dù sao, chẳng còn thế lực nào trên đây còn đủ sức chống lại phe Ác quỷ như Enma nữa cả.
...
Con trai của một trong những Tổng đốc đã bị Enma tiễn về hư vô đêm hôm đó, lúc này đang quỳ phục dưới sàn, run lẩy bẩy vì sợ hãi trước cảnh tượng kì quái trước mặt.
Hôm nay là ngày Enma nhậm chức Tân Tổng lãnh, hắn ta đứng trên ban công trắng tinh, phóng tầm mắt ra đám đông đang tung hô tên mình đằng xa, rồi cất giọng lạnh lẽo hỏi:
"Ngươi có biết vì sao ta lại để ngươi sống không?"
Rồi hắn quay lại, đối mặt với tên nọ, nở ra một nụ cười:
"Vì ta muốn ngươi thay cha ngươi, nhìn mái tóc đỏ mà hắn vô vàn căm thù này lần nữa đứng trên chúng Thiên thần."
Có lẽ vì nụ cười kia quá đáng sợ, tên nọ sau khi nhìn thấy đã hét lên một tiếng chói tai rồi ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
"Ngất xỉu rồi? Thiên thần ai cũng yếu vậy sao?" Tsuna, Ác ma tóc nâu đã luôn ngồi trên chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng, chứng kiến toàn bộ sự việc khẽ cảm thán như thế. Trước mặt cậu ta bây giờ là một đĩa bánh ngọt đã bị ăn mất một nửa.
Enma nhìn Tsuna một lúc, rồi tiến đến dùng tay chùi đi vết kem trên môi cậu.
Kem ngọt, người trước mặt cũng ngọt.
Như nghĩ đến điều gì đó, Enma hỏi:
"Tsuna, hôm nay cậu có định ở lại không?"
Tsuna hỏi lại:
"Tớ ở lại được sao?"
Enma nghe vậy thì cười nhẹ, đáp:
"Đương nhiên, trong tòa thánh này, cậu muốn ở lại phòng nào cũng được. Tòa thánh này giờ là của tớ rồi. Mà của tớ cũng là của cậu."
Thấy Enma cam đoan như thế, Tsuna cũng cúi đầu giả vờ ngẫm nghĩ nghiêm túc một lúc, sau đó ngước lên, nhìn hắn cười toe, nói:
"Vậy tớ muốn ở phòng của ngài Tân Tổng lãnh."
Enma ngồi xuống cạnh Tsuna, vươn tay chạm đến và xoa lấy xoa để hai bờ má mềm mại của đối phương, vui vẻ đáp:
"Được, rất hoan nghênh."
70. Au Thiên thần x Ác quỷ (5)
Enma thấy mình nhỏ lại, nằm trong một đống đổ nát nơi không gian khởi nguyên trắng toát.
Một sắc trắng xốn mắt và trống rỗng.
Enma là sắc đỏ duy nhất trong cái không gian đơn điệu sắc trắng điêu tàn này. Không gian khởi nguyên là cái nôi khai sinh ra các Thiên thần, cũng là nấm mồ chôn thây những linh hồn tội lỗi bị quên lãng. Và Enma, một Thiên thần chỉ có độc một bên cánh, chính là một linh hồn chẳng ai cần như thế.
Nếu như hôm đó, một sắc đỏ khác, một sắc đỏ sinh động và rực rỡ, không ghé đôi mắt cao thượng ấy đến, có lẽ Enma đã vĩnh viễn nằm lại trong bờ cõi tan hoang và tĩnh mịch đó rồi.
Rồi hắn bật khóc, khóc cạn cả tâm hồn.
...
Khi nhiệt độ ấm áp quen thuộc kia lần nữa lướt trên gò má ướt đẫm nước mắt của hắn, Enma đã mở mắt ra. Tsuna nằm bên cạnh hắn, lau nước mắt cho hắn và truyền hơi ấm cho hắn.
Trong bóng tối, hắn thấy đôi mắt cậu sáng hơn bất cứ thứ ánh sáng nào trên Thiên Đàng tràn ngập Phước lành và phép thánh này. Dù cho cậu là một Ác quỷ đến từ nơi sâu nhất dưới Địa Ngục tối tăm. Rồi hắn nhào đến, ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào mái tóc nâu rối bù của cậu, tham lam muốn chiếm trọn từng hơi thở nóng bỏng kia cho riêng mình. Nhịp đập của cậu, ánh sáng trong mắt cậu, linh hồn cậu, bên sừng của cậu, cậu, giờ phút này, hắn chỉ muốn giữ cho riêng mình.
Có lẽ, dù thiếu đi một bên cánh, hắn vẫn là một Thiên thần lạnh lẽo, một Thiên thần tham lam và ích kỷ, khao khát một hơi ấm xa vời.
Hắn không cần một linh hồn bất diệt. Hắn chỉ cần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top