6 - 10 (Cozart x Giotto)
6. Hồi còn học cấp ba, có một thời gian Cozart điên cuồng muốn tăng chiều cao, do là so đi tính lại, thế nào anh lại lùn hơn Giotto 1cm cơ chứ? Thật là tức chết đi mà! Thế là anh tăng cường uống sữa, ở lại chơi bóng rổ sau giờ học để cải thiện chiều cao. Kể cũng vì vậy mà anh không còn thời gian để mà đến đón Giotto nữa, thậm chí còn khuất luôn giờ hẹn đi chơi với cậu.
Thế là bị giận. Thế là đành bỏ tập bóng rổ, lại quay lại đưa đón người yêu.
May sao, sau này lớn hơn một chút, Cozart cuối cùng cũng nhổ giò, cao hơn Giotto đến một cái đầu. Có lẽ là phần lớn nhờ vào công sức đạp xe đưa đón người yêu mỗi ngày.
7. Cozart bao năm qua vẫn giữ vững vị trí là con át chủ bài của câu lạc bộ điền kinh, có lẽ một phần là nhờ thần kinh vận động của anh vốn tốt, phần còn lại là nhờ vào những giờ chạy trốn không hồi kết khỏi sự phẫn nộ từ không ít những kẻ ái mộ Giotto.
Giotto vốn là thần tượng, là bầu trời vĩ đại của toàn thể trường cấp ba Namimori nói riêng và cả thị trấn Namimori nói chung. Thiên thần của bọn họ, niềm vui đến trường mỗi ngày của bọn họ, người mà bọn họ ngày ngày chỉ có thể giương mắt nhìn ngắm mà không dám chạm đến kia, tự dưng một ngày, đùng đùng ở đâu xuất hiện một thằng uất ơ chen ngang, nẫng luôn thiên thần ấy của họ giấu làm của riêng, hùng hồn biến cậu thành hoa đã có chậu, thử hỏi ai mà không sôi tiết gà lên cơ chứ? Thế là Cozart chính thức trở thành kẻ tội đồ của nhân loại, là tên ma vương gian trá đã lừa dối và dụ dỗ bầu trời của bọn họ, là mục tiêu hàng đầu cần phải săn đuổi và trừ khử của tất cả thanh niên thị trấn Namimori, thậm chí còn có cả các thị trấn lân cận nữa.
Nếu là với người bình thường, ba ngày một trận đòn nhẹ, năm ngày một trận đòn nặng là điều chắc chắn, nhưng người chúng ta đang nói đến ở đây là Cozart, dân chơi parkour có tiếng kia mà. Thế là công cuộc chạy trốn khỏi việc bị đánh ghen bằng cách trèo nóc nhà, đu cầu thang, leo tường gạch đã trở thành một phần không thể thiếu trong thời gian biểu của Cozart. Việc anh trở về nhà bằng đường cửa sổ đã trở nên quá quen thuộc với gia đình và hàng xóm xung quanh. Enma thậm chí còn định làm một bài nghiên cứu về hành trình chạy trốn này của anh mình cho bài tập hè, may làm sao bị Cozart phát hiện và ngăn lại kịp.
Khổ tâm thì Cozart cũng khổ tâm chứ, hằng ngày phải như tên tội phạm chạy chỗ này, luồn chỗ kia để khỏi bị chặn đánh, nhưng người khổ tâm nhất lại chính là cái đám người đang ngày ngày chặn đánh Cozart kia. Đã phải trơ mắt ra nhìn thần tượng của mình bị mang đi mất thì thôi đi, đằng này cái tên hung thủ kia còn lươn lẹo và nhanh khủng khiếp, cả đoàn quân như thế mà không đứa nào chạm vào nổi một cái móng chân của hắn. Có tức chết không cơ chứ?
Nhưng rượt đuổi mãi cũng đâm ra quen. Một ngày bọn họ không rượt theo đuổi đánh Cozart thì tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó, cơm ăn cũng không ngon mà ngủ cũng không yên. Thậm chí bọn họ cũng đã bắt đầu thầm công nhận Cozart là người yêu của Giotto, cảm thấy tính cách của cậu không đến nỗi tệ, thể lực cũng tốt, nhất định sẽ bảo vệ cho bầu trời của bọn họ được chu toàn.
Cozart thì tỉnh khỏi bàn, anh thậm chí còn vô tư trò chuyện với những người đã đuổi đánh mình như những người bạn thân quen nữa cơ. Mấy cuộc đối thoại thường kiểu như thế này:
"Mấy anh, dừng chút đã, Giotto đang gọi em!"
"..."
"A lô, à ừ anh đến ngay, anh đến ngay, em chờ một xí nữa nha!"
"..."
"Mấy anh thông cảm, Giotto đang chờ em, giờ em phải đến ngay, kẻo lại bị giận. Thế nhé, tạm biệt mấy anh!"
"... Sao tao có cảm giác như mình đã trở thành bạn bè với thằng đó rồi nhỉ?"
"... Tao cũng vậy."
...
Duy chỉ có Giotto, nguyên do cớ sự của tất cả sự vụ oái ăm lại không hề nhận thức được bất cứ điều gì. Cậu cũng chả hề biết mình lại được yêu thích bởi cả thị trấn như vậy đâu. Cozart và mấy fan hâm hộ kia cũng nhất quyết giữ mồm giữ miệng, không hé tí gì và tiếp tục duy trì cái trật tự tôi đuổi anh chạy này mãi cho đến ngày sự việc kia xảy ra.
8. Sau khi kết hôn, có lần khi giận Cozart, Giotto đã đuổi anh xuống dưới nền nhà nằm. Cozart tất nhiên là không dám cãi Giotto, ngoan ngoãn ôm mền gối xuống dưới đất nằm. Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cozart lại thấy Giotto nằm gần ngay bên cạnh mình, ở dưới đất. Anh cũng không biết phải làm thế nào với con người quá dễ mềm lòng này của mình nữa. Nếu cậu cứ cư xử như thế này, thì thật sự không tốt cho tim mạch của anh chút nào.
...
Lại có lần Cozart cãi nhau với Giotto, tức mình ôm mền gối ra sô pha ngoài phòng khách ngủ. Đến nửa đêm, anh lại nhìn thấy cậu lục tục ôm mền gối đi ra ngoài phòng khách, khuôn mặt uất ức ngồi ở phần ghế sô pha còn lại nhìn mình. Thế là Cozart không giận nổi nữa, lập tức bật dậy bế cậu quay lại phòng ngủ.
...
Cozart cũng nhớ ngày còn là sinh viên, Giotto vì bị trễ tàu nên đành ở lại căn hộ của Cozart. Giường anh lúc đó là giường đơn, chỉ nằm được một người nên anh nhất quyết nhường cho Giotto nằm trên giường, còn mình thì nằm dưới đất. Sự việc sau đó thì mọi người đều đã đoán được. Cuối cùng thấy ngu ngốc quá, Cozart sau đó đã thay ngay cái giường đơn thành một chiếc rường rộng hơn, để lần tới Giotto có ở lại tiếp thì cả hai đứa cũng không cần phải nằm còng queo dưới sàn nhà lạnh cứng như thế nữa.
9. Giotto không hiểu vì lí do gì rất thích mặc áo sơ mi của Cozart, dù cho anh cũng không để cậu thiếu thốn gì khoản này, thậm chí cậu còn có nhiều áo sơ mi hơn cả anh đấy chứ.
"Giotto! Đừng bảo với anh là em mặc cái áo sơ mi màu đỏ rượu của anh đi làm rồi nhé!?"
Cozart đã la làng lên trong điện thoại như thế.
"Đúng vậy. Em thích cái hột nút ở tay áo, nên em mang đi rồi."
Giotto tỉnh queo đáp như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Nhưng em yêu, anh chỉ mới vừa mua nó hôm qua, chưa kịp mặc lần nào..."
Cozart bắt đầu muốn khóc.
"Thì?"
Cozart thật sự đã khóc rồi.
"... Thôi em thích thì lấy đi."
...
Vì thế nên đừng hỏi vì sao mỗi lần mua áo sơ mi, anh lại mua hẳn một đống.
Chị nhân viên nhìn đống áo sơ mi của Cozart vừa đặt lên quầy thu ngân, không kìm được tò mò phải hỏi lại:
"Thưa ngài, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, nhưng tôi nhớ là mới tháng trước ngài cũng đã mua hơn mười cái áo sơ mi ở đây. Hôm nay cũng thêm gần mười cái. Ngài mua làm phần thưởng nhân viên hay là..."
Cozart dở khóc dở cười đáp:
"Không, là mua cho tôi, tất cả luôn."
Rồi anh nói tiếp:
"Cũng phải thông cảm cho tôi, nhà tôi có một con mèo ăn trộm, rình rập nẫng mất áo của tôi đã là chuyện cơm bữa. Cho nên tôi phải mua trừ hao. Nói là vậy thôi, chứ tôi cũng không chắc là mình có được mặc cái nào trong đống áo này hay-... Ui da! Sao em đánh anh?"
"Anh bảo ai là con mèo trộm cắp đấy?"
"Anh có nói em đâu, là do em chột dạ-... Ui da! Đừng giẫm lên chân anh em yêu, đôi giày này bằng cả tháng lương của anh đó!"
"Anh gan nhỉ? Được rồi, không nói nhiều, tối nay anh ra sô pha mà ngủ!"
"Uầy, tối anh ra sô pha ngủ cũng được thôi. Sợ là có người mủi lòng ngủ không được lại phải mò ra-... Ui! Đau đau, anh xin lỗi, anh biết sai rồi! Đừng nhéo nữa, em muốn chồng mình phải đi vá lại tai sao?"
Chị nhân viên đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, thầm thở dài trong bụng, cảm thán:
"Chậc, đi làm mà cũng phải ăn cẩu lương."
10. Khi Cozart kết hôn với Giotto, đã từng hỏi Enma là có muốn dọn đến chỗ của cả hai sống chung hay không. Nhưng Enma đã thẳng thừng từ chối, cậu không muốn phải ăn cẩu lương thay cơm hằng ngày đâu.
Tương tự, Tsuna dù rất nhớ và không muốn sống xa Giotto, nhưng cậu cũng không muốn phải hít cẩu lương thay không khí để sống qua ngày đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top