56 - 60 (0027)
56. Au ABO (16)
Tsuna biết hộ vệ Sương Mù Daemon của anh trai mình không thích Kozato Shimon nhà kia cho lắm. Không phải là ghét vì thù hận của hai nhà, mà là ghét theo kiểu... ngứa mắt. Cho nên cậu khá là ngạc nhiên khi biết anh ta lại chịu thông đồng với Shimon để lừa mọi người, lừa luôn anh cậu bấy lâu nay.
Đại loại câu chuyện là như thế này. Kozato Shimon vì phát hiện ra bản thân đã tái lại căn bệnh lúc nhỏ, nên để bản thân an toàn rời khỏi tai mắt của giới mafia (hay vì một lí do nào đó nữa), đến đảo thánh của gia tộc dưỡng bệnh đã phối hợp với Daemon nhà Vongola tạo ra một cái cớ. Chả hiểu bọn họ bàn bạc với nhau thế nào, hay do Daemon đơn phương chơi xấu, mà rốt cuộc cả anh trai và mọi người đều hiểu lầm là Cozart đã ngủm củ tỏi trong cái đêm định mệnh kia. Anna, thư kí thân cận của Shimon là người duy nhất biết chuyện cũng không biết phải giải thích từ đâu để giải tỏa hiểu lầm kia, nên cô cũng lựa chọn ngậm hột thị làm người câm.
Vì thế, lúc nhìn thấy những gương mặt kinh hoàng như vừa trông thấy ma của mọi người, Kozato Shimon đã tá hỏa nhận ra là thay vì tin vào lời đồn là anh đã mất tích, mọi người lại tin vào lời đồn rằng anh đã chết hơn.
"Cậu Cozart, chẳng phải tôi đã bảo cậu là người nhà Vongola chẳng có ai đáng tin sao?"
Sau khi nghe cô thư kí thân cận của mình than phiền như thế, anh trai Enma cũng chỉ còn biết cười khổ.
...
Cuối cùng, buổi ra mắt ngày hôm đó bung bét hết vì không chỉ Enma, mà cả anh trai của Tsuna cũng đồng thời lao vào túm cổ áo người con trai tóc đỏ kia để chất vấn. G và Anna nghe thấy tiếng ồn ào, lập tức từ bên ngoài chạy vào, cố gắng can ngăn nhưng vô ích.
Lần này, đến lượt Tsuna cười khổ.
57. Au ABO (17)
Thật ra, Tsuna không ghét Kozato Shimon. Cả dàn hộ vệ của anh cậu, Elena và cả cậu đều biết chính anh là người đã cứu mạng cậu. Tsuna cũng biết, anh trai cậu, G và anh trai Enma là những người bạn rất thân thiết. Và anh trai cậu... đã có một thứ tình cảm vượt mức với người bạn tóc đỏ kia.
...
Sau vụ việc ngày hôm đó, anh trai Enma có gửi một lá thư xin lỗi đến cho Tsuna. Trong thư, anh bày tỏ bản thân rất tiếc vì những gì đã xảy ra với cậu và Enma, và hi vọng rằng cậu có thể cho em trai anh một cơ hội. Khi nhận được thư, Tsuna khá bối rối. Cậu thật sự không căm ghét Enma đến chết đi sống lại như những lời đồn đoán bên ngoài, nhưng cậu cũng không biết phải đối diện với thủ phạm đã biến bản thân thành Omega, khiến anh cậu buồn như thế nào. Đó là còn chưa kể đến việc, bên kia ghét cậu ra mặt.
Sau cái đêm tai hại kia, cậu và Enma đã bị ép phải gặp nhau thêm vài lần để cùng nhau đi đến bệnh viện và trung tâm xét nghiệm kiểm tra lại mức độ phù hợp. Cả hai nhà cũng giống như hai người, không muốn tin vào sự thật rằng con trai của nhà đối thủ lại là bạn đời định mệnh của cậu chủ nhỏ bên mình. Nếu vậy mối thù giữa hai nhà sẽ trở thành cái gì chứ, trò đùa nực cười nhất mọi thời đại à?
Trong những gặp gỡ ấy, cậu và Enma chẳng nói với nhau một lời. Cả hai nếu có lỡ chạm phải mắt nhau thì cũng ngay lập tức quay đi. Cứ như hai người bọn họ đã chán ghét nhau đến cùng cực.
Nhưng cuộc đời lại như một vở kịch bi hài rẻ tiền, mà cậu và Enma là nhân vật chính. Con số 99,9 % đã vả một cú đau đớn vào thực tại phũ phàng và tình thế khó xử giữa hai nhà. Khi biết được kết quả, Enma mặt mày lạnh tanh xô cửa bỏ đi, còn anh trai Tsuna thì không giấu được vẻ bàng hoàng, theo phản xạ ôm chặt cậu bé vào lòng.
...
Chắc em cũng biết rồi, Enma nó không muốn trở thành Alpha, cho nên nó mới tỏ ra bài xích với em như thế. Và nguyên do của tất cả, là anh. Anh xin lỗi em. Anh sẽ sửa đổi đống rắc rối này.
Anh cam đoan là Enma không hề căm hận em như những gì nó cố tỏ ra. Tuy thế, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, anh nhận ra mình không nên ép buộc em cho thằng em trai ngốc nhà anh một cơ hội chỉ vì hai đứa là định mệnh của nhau. Em có thể làm những gì em muốn, Tsuna. Dù hai đứa có quyết định ra sao, anh cũng sẽ tôn trọng cả hai. Hơn hết, anh mong hai đứa hạnh phúc.
Tuy không thể nói rõ ra, nhưng anh rất biết ơn em. Em không biết bản thân đã cứu rỗi cuộc đời em trai anh như thế nào đâu.
Anh không giỏi ăn nói và viết lách lắm, nhưng anh tin rằng em hiểu những gì anh muốn truyền tải.
Hãy yên tâm và lắng nghe trái tim mình.
Thân mến,
S.C
P/s: Nếu sau này có gặp lại mà Enma bắt nạt em, cứ nói với anh, anh sẽ trừng trị nó.
...
Đó là một phần của lá thư thứ hai mà anh trai Enma gửi cho Tsuna. Sau khi đọc lá thư này, Tsuna đã quyết định đến và nói chuyện với anh trai mình. Tất nhiên là Giotto biết về việc Cozart gửi thư cho em trai mình, vì chính chàng trai tóc vàng này là trung gian đưa thư mà, cho nên khi nghe Tsuna thổ lộ về những suy nghĩ của mình sau khi đọc thư, cậu ta đã khá bất ngờ.
"Tsuna, đừng lo lắng quá về cảm xúc của anh. Anh sợ việc trở thành Omega sẽ khiến em không hạnh phúc, nhưng chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, có oán trách cũng không ích gì. Nếu việc anh nói lúc trước làm ảnh hưởng đến những quyết định của em, thì cho anh xin lỗi nhé. Anh sẽ luôn ủng hộ em dù em có lựa chọn gì đi chăng nữa. Nếu có ai bắt nạt em, anh sẽ cho tên đó biết tay. Và trên hết, anh mong em sẽ hạnh phúc, em trai của anh."
Có được sự ủng hộ của hai người anh đáng kính, cuối cùng Tsuna cũng đã có thể vững tâm.
58. Au ABO (18)
Enma biết thừa là anh trai mình thích Sawada Ieyasu của nhà Vongola. Nếu không thích, chẳng việc gì anh ấy phải bỏ công trừng trị hết tên bám đuôi này đến tên bám đuôi khác của người nhà bên đó cả.
Đầu tiên với cái tên con trai của ông trùm dầu mỏ, Enma không biết anh trai mình đã lôi đâu ra bằng chứng tên này trốn thuế và buôn lậu thuốc phiện và vũ khí để tố cáo lên cảnh sát. Tất nhiên, với tài lực của gia đình, tên này không bị giam bao lâu. Cha của hắn khi biết chuyện đã nhanh chóng bảo lãnh hắn ra nước ngoài. Nhưng trước khi tên này kịp trốn ra sân bay, Cozart đã đích thân đến gặp và đánh hắn tàn phế. Khi Enma thắc mắc vì sao Cozart phải đuổi cùng giết tận như thế, anh đã nửa đùa nửa thật nói rằng, trong một cuốn sách mà anh đã đọc được, tên này đã cho người đánh gãy chân người hắn thích chỉ vì người ấy không muốn chấp nhận tình cảm của hắn, cho nên hắn ta phải nhận quả báo.
Tương tự với tên nhà khoa học điên, cái tên đã định hạ độc Cozart, anh cậu đã đích thân cho tên này nếm thử đống thí nghiệm hóa học trái phép của mình, rồi ném hắn vào một căn nhà hoang, mặc hắn ở đó rồi báo cảnh sát. Với đống tội danh và bằng chứng do anh trai nặc danh thu thập về việc tên này đã thí nghiệm thuốc trái phép lên người sống, Enma chắc rằng hắn ta sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình ở trong nhà đá.
Tên siêu sao quốc tế và cầu thủ bóng đá nổi tiếng cũng bị anh trai cậu phanh phui hàng loạt phốt về đời tư thác loạn và tính cách bạo lực, coi thường người khác của bản thân. Những tên này nhanh chóng bị fan hâm mộ của mình quay lưng. Kẻ thì phát rồ phát dại, kẻ thì sự nghiệp tiêu tan và phải sống chui lủi như một con chuột cống.
Giống như mọi khi, anh cậu vẫn chỉ nửa đùa nửa thật với cậu rằng, so với những gì chúng đã làm trong sách, thì sự trừng phạt này của anh vẫn còn quá nhẹ.
Enma nhìn anh trai mình và cảm thấy rằng, anh cậu không trở thành Alpha cũng chẳng sao cả. Dù là một Beta, anh của cậu cũng đã đủ đáng sợ lắm rồi.
...
Tsuna biết thừa là anh trai cậu dư sức xử lí đám biến thái luôn bám đuôi và làm phiền mình, cái bọn luôn lấy ưu thế giới tính ra để đàn áp và chiếm đoạt anh cậu. Tsuna rất căm hận bọn chúng. Cho nên khi nhìn thấy từng tên, từng tên trong đám bọn chúng phải trả giá, cậu đã rất vui. Anh cậu, hình như biết được điều gì đó rõ hơn cậu, những lúc ấy trông cũng rất hạnh phúc. Mắt anh ấy lấp lánh một cảm xúc không tên mà Tsuna không hiểu lắm. Nhưng sau này nghĩ lại, cậu mới nhận ra thứ cảm xúc đó có tên gọi là tình yêu.
Sau khi anh trai Enma trở về, anh trai của cậu cuối cùng cũng đã quyết tâm sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Anh ấy nói với Tsuna rằng sẽ thành thật với cảm xúc bản thân, và rằng cậu cũng nên như thế.
...
Anh cậu đã rời đi cùng với anh trai của Enma, và giao lại nhà Vongola cho cậu. Dù rằng anh ấy hứa sẽ sớm quay trở lại sau khi anh trai Enma hết bệnh nhưng thật đấy hả, hai người lớn các người bỏ lại tất cả trách nhiệm cho đám trẻ bọn cậu để yêu đương thật đấy hả?
59. Au ABO (19)
Anh trai cậu có con rồi, một cô công chúa nhỏ, tóc đỏ giống nhà bên kia, tên Charlotte, tên thân mật là Lottie. Và có vẻ như họ sẽ sớm trở về vì anh trai Enma đã lành bệnh rồi.
Đối diện với tin tức này, Enma cũng có phản ứng giống như cậu.
THẬT. KHÔNG. THỂ. TIN. NỔI. MÀ!
...
Sau khi hai ông anh lớn rời đi, Tsuna, với tư cách là ông chủ mới của nhà Vongola, cũng thường xuyên phải chạm mặt Enma. Càng tiếp xúc nhiều cậu mới thấy lời anh Simon nói là đúng, có vẻ Enma không ghét cậu nhiều như cái cách cậu ta hay tỏ ra. Và dù rằng mối thù còn đứng sờ sờ ra đó, nhưng với mối liên kết đặc biệt giữa cả hai ông trùm, mà những năm gần đây Simon và Vongola đã không còn đấu đá nhau kịch liệt như trước. Họ vẫn còn hay đánh nhau, nhưng là theo kiểu chí chóe hơn là tao chết mày sống như ngày trước.
Mối quan hệ giữa Tsuna và Enma cũng vơi bớt mùi thuốc súng.
Enma cư xử dịu dàng với Tsuna hơn, đúng với tính cách thật của cậu ta. Năm nay, vào ngày sinh nhật của Tsuna, Enma thậm chí còn bí mật gửi tặng cho cậu một con mèo con tam thể, tai cụp rất đáng yêu.
Tsuna thì ngày càng khoái trêu chọc Enma. Dùng lời nói, hành động hay mùi hương Tsuna đều thử cả rồi, lần nào cậu ta cũng đỏ mặt tía tai cả lên, lúng túng chạy biến đi mất, không giống sự bạo gan của lần đầu cả hai tiếp xúc chút nào cả.
Một chú mèo con nhút nhát.
Nhưng có một lần, chú mèo con nhút nhát kia của Tsuna đã to tiếng quát cậu. Vì hôm đó, Tsuna vì quá bận rộn với việc truy quét kẻ phản bội của gia đình, đã quên dùng thuốc ức chế. Và khi kì phát tình đến, cậu đang ở giữa trung tâm một dinh thự, căn cứ địch, một mình vì đã lỡ điều động dàn hộ vệ của mình đi di tản người dân. Càng xui hơn nữa, tên đầu sỏ vụ việc này lại là Alpha, và hắn đã ngửi thấy mùi hương của cậu. Tsuna lúc ấy có hơi hối hận vì sự tự tin của bản thân, Reborn, gia sư kính yêu của cậu chắc chắn sẽ cho cậu một viên kẹo đồng vào đầu nếu biết việc ngày hôm nay.
Sau khi Tsuna cho tên Alpha khốn kiếp vừa định nhào đến chỗ cậu kia một cú đấm lún sàn, cũng là lúc mà cơ thể cậu bắt đầu phản chủ. Kì phát tình quá mãnh liệt khiến cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cả về cơ thể lẫn tâm hồn.
Chết tiệt thật, chân tay cậu nhũn ra hết rồi, cậu muốn Enma.
Enma, Enma, tên Alpha khốn kiếp, bạn đời định mệnh của cậu, sao cậu ta lại luôn tìm cách trốn tránh cậu nhỉ? Enma, cậu ta có biết rằng cậu ta sinh ra là dành cho cậu không? Sao cậu ta lại không hiểu mấy tín hiệu mà cậu đã bật cho cậu ta nhỉ? Sao cậu ta ngu đần thế, chẳng lẽ lại để cậu nhào hẳn lên người cậu ta thì cậu ta mới chịu hiểu cho sao?
Chết tiệt, cậu không muốn là Omega đầu tiên trên thế giới bị bạn đời định mệnh của mình từ chối đâu! Tội nghiệp cái thân cậu mà.
...
"Cậu có điên hay không mà dám không dùng thuốc, một thân một mình đến đây?"
Hôm đó, trong một phòng ngủ của dinh thự kia, Enma đã rống lên với Tsuna như thế. Không biết cậu ta nghe tin ở đâu, hay là do liên kết trời sinh giữa bạn đời định mệnh, mà Enma đã có mặt kịp lúc để bế Tsuna sắp ngất xỉu vào trú tạm tại căn phòng này, tiện tay đánh bay luôn đám thuộc hạ tàn dư còn sót lại của tên cầm đầu kia. Tuy đã tạm thời tránh thoát khỏi nguy cơ bị tấn công bởi kẻ thù bên ngoài, nhưng kì phát tình của Tsuna vẫn chưa dừng lại, và nó khiến cậu khó chịu vô cùng.
Dù đã dùng thuốc ức chế trước khi đến đây, nhưng Enma vẫn bủn rủn hết chân tay khi bị tấn công bởi mùi hương của Omega định mệnh đời mình. Enma đã phải đem hết sự tỉnh táo của cả cuộc đời mình ra mới có thể tạm chống chọi đến tận lúc này. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi hỏi Tsuna:
"Thuốc của cậu đâu?"
"... Mất rồi."
"Cái gì? Mất là thế nào? Giờ phải làm sao?"
Nói xong, không thể chịu đựng nổi nữa, Enma vội vàng thò tay vào túi áo, định lôi thuốc ức chế của mình ra để uống tiếp thì đột nhiên, Tsuna đã từ giường đứng bật dậy, nhanh chóng chộp lấy vỉ thuốc kia rồi không chút do dự ném nó ra ngoài cửa sổ.
"CẬU ĐIÊN RỒI HẢ?!" Enma kinh hoảng hét lên.
"Thuốc ức chế không có tác dụng gì đâu. Cắn tôi đi!"
"Không... sao tôi có thể..."
Bất lực vì sự nhạy cảm kì phát tình lẫn sự hèn nhát của người đối diện, Tsuna lúc ấy đã tức đến độ gần như gầm lên trong họng:
"Con mẹ nó cậu còn định trốn tránh đến bao giờ hả? Cậu là bạn đời định mệnh của tôi đấy! Hay là cậu muốn tôi xuống dưới và để tên Alpha kia đánh dấu tôi thay cậu? Cắn tôi mau lên, NHANH!"
...
Chiêu khích tướng kia có tác dụng mạnh mẽ hơn là Tsuna nghĩ. Khi răng của Enma cắm sâu vào trong tuyến thể của Tsuna, cậu cảm thấy như bản thân đang bị một con mãnh thú nuốt trọn vậy. Ngoài đau ra, Tsuna chẳng còn cảm thấy gì nữa.
"Đau... Enma, nhẹ nhàng thôi... làm ơn mà... " Hôm ấy, ông chủ quyền lực nhất nhà Vongola đã phải nỉ non cầu xin như thế. Mà người ta nào có tha cho.
"Là do cậu khiêu khích tôi trước! Tsuna, cậu mà... dám tìm tên Alpha khác, tôi sẽ... tôi sẽ..."
Trước khi ngất đi và ngã thẳng vào lòng ngực của Enma, Tsuna đã kịp nghe người ta nói như thế. Lúc đó, cậu thậm chí còn quên đau mạnh miệng đáp lại:
"Sẽ cái gì chứ! Lắp ba lắp bắp, cậu làm Alpha đúng là xấu mặt! Nghe này, nếu tôi là Alpha, Omega của tôi mà dám tìm người khác, tôi sẽ đánh dấu vĩnh viễn cậu ta, sẽ nhốt cậu ta ở bên mình mãi mãi! Cậu nên làm thế, có rõ chưa!"
60. Au ABO (20)
Ngày sau đó, khi Tsuna vừa mới tỉnh dậy, Enma đã xuất hiện và nói như thế này:
"Tự tiện nhốt người là trái pháp luật đó Tsuna."
"..." Cái tên ngốc mafia này thật sự đang nói chuyện pháp luật với cậu đấy hả?
Thấy Tsuna nhìn mình như thể cậu ta đang nhìn một thằng đần, Enma càng có tâm trạng trêu chọc bé mèo này:
"...mà cái vế đánh dấu vĩnh viễn nghe cũng không tệ, nhưng cậu hãy còn nhỏ lắm, Tsuna ạ, ráng đợi thêm chút nữa nhé."
Này, có phải hiệu lực của kì phát tình vẫn còn không mà Tsuna như hoa mắt, nhìn thấy tên kia đang cười gian với cậu thế? Bây giờ thế giới này đảo điên rồi sao, cậu đang bị trêu ngược lại à?
"Cậu... cậu...ưm-"
Rồi trong lúc Tsuna còn đang lúng túng và ngơ ngác, Enma tiến sát đến gần và đặt lên má cậu một nụ hôn. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng khiến tim Tsuna như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
...
Sau ngày hôm đó, mọi người ở cả Simon và Vongola đều ngửi thấy trên người Tsuna có một hương trầm ấm áp, và trên người Enma một hương cam ngọt ngào.
Quấn quýt lấy nhau không rời.
Hết.
Bonus:
1. Hôm đó, khi vừa mới đánh dấu Tsuna, Enma đã đặt Tsuna xuống giường rồi lao ngay ra khỏi phòng và đóng cửa lại, ôm ngực trái cố gắng ghìm trái tim đang nhảy nhót lung tung lại.
Những người nhà Simon đang tìm Enma:...
Những người nhà Vongola đang tìm Tsuna:...
Enma: ...Nhìn cái gì mà nhìn?
Gokudera:... Hai người... nhà ngươi với Đệ Thập đã... *ngất xỉu*
Yamamoto: GOKUDERA!
Enma:...
2. Tsuna: Mình bật đèn xanh tanh tách, lồ lộ thế kia mà tên ngốc kia không hiểu, chán!
Enma:... Sao lại không hiểu cơ chứ, có bị mù đâu. Chẳng qua...
3. Nhà Vongola
Giotto: Con gái bọn anh nè, dễ thương chưa? *Giơ bé Lottie lên*
Tsuna: Dễ thương quá!
G: Thế quái nào gen bên đó mạnh dữ vậy?
Nhà Simon
Cozart (bế Lottie trên tay, nhìn Enma khoe khoang): Kém!
Enma:... Anh muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng.
Anna:... Hi vọng cô chủ nhỏ trong tương lai sẽ không bị nhiễm thói xấu của ông chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top