51 - 55 (Cozart x Giotto)

51. Au ABO (11)

Khi được Anna báo cho rằng cậu em trai quý giá của mình đã phân hóa thành Alpha, Cozart, người lúc nãy vẫn còn nhàn tản ngồi câu cá, đã sốc đến mức chân tay loạng choạng, đứng còn không vững, thiếu chút nữa là đâm đầu xuống hồ.

'Sao có thể như thế được, sao chuyện này có thể xảy ra? Enma, nó đáng lẽ phải là một Beta mới đúng?' Ngày hôm đó, Cozart đã hoảng hốt tự hỏi như thế. Bởi theo như trong nguyên tác, một trong những lí do thúc đẩy em trai anh trở thành phản diện sau cùng của bộ truyện là vì cậu bé không thể phân hóa thành Alpha.

...

"Mức độ tương thích đạt 99,9%? Vậy có khác gì 100% đâu? Có nhầm ở đâu không?" Chàng trai tóc đỏ không tin nổi vào tai mình. Cái mức độ quái quỷ gì thế này, thế này thì em trai anh đã chính thức là hoa đã chậu rồi hả?

"Vâng, lúc đầu bọn tôi và nhà bên đó cũng không tin, nhưng sau khi đã đến bốn trung tâm xét nghiệm, bảy bệnh viện trong toàn thành phố kiểm tra đi kiểm tra lại, kết quả vẫn như thế. Bây giờ tin tức cậu chủ nhà ta và nhà bên đó là bạn đời định mệnh đã lan truyền khắp giới mafia rồi." Anna, cánh tay phải đắc lực của anh khi nói đến những chuyện này cũng phải cau mày không muốn tin.

Nhưng sự thật thì chính là sự thật.

"Sao nhà ta còn chưa đi phong tỏa tin tức đi!" Cozart ngạc nhiên hỏi lại. Sao mà truyền ra nhanh thế, thân là người nhà, dù đang lẩn trốn ngoài đảo, cũng chưa đến mức mà anh chưa rõ mà ngoài ngõ đã thông chứ!

"Tôi đã cử Kavin và Jun đi làm rồi, nhưng vụ việc ngày hôm đó cậu chủ của chúng ta nóng vội quá, làm rùm beng cả lên, cả nhà bên kia cũng ầm ĩ không kém. Hơn nữa tính chất vụ việc cũng... không đơn giản, nên là tạm thời hơi khó để chúng ta xử lí triệt để thông tin đã bị rò rỉ bên ngoài."

"... Kệ đi, ai muốn biết thì cứ biết, đây cũng không phải lần đầu đám người đó bàn tán chuyện nhà chúng ta. Còn Enma, lúc nãy tôi nghe nói nó bị thương ở tay trái, đã ổn chưa, có để lại di chứng gì không?"

"Không đâu ạ, do được cầm máu và cấp cứu kịp thời nên sẽ sớm lành thôi."

Nghe vậy, Cozart cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tuy thế, anh vẫn rất lo lắng khi thấy cậu em trai ngoan hiền ngày nào của mình đã có những biểu hiện tiêu cực giống như trong nguyên tác.

"Cái thằng nhóc đó, sao ngày xưa mình không phát hiện nó có cái tính liều lĩnh này nhỉ? Không được, tôi phải về một chuyến, dạy lại nó mới được!"

Thấy Cozart nói thế, Anna tuy có hơi mừng nhưng vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác lo lắng:

"Cậu sẽ trở về ạ, còn... bệnh của cậu?"

"Ổn mà, chưa chết được, đi thôi! Còn Giotto, khụ, ý tôi là Vongola bên đó vẫn ổn chứ?"

'Nếu để tâm đến người ta như vậy thì cứ kể hết ra đi, giấu giấu diếm diếm làm chi cho khổ vậy?'

Tuy trong lòng đang thầm phỉ nhổ cái cách yêu thầm kì cục của ông chủ nhà mình, Anna vẫn giữ được phong thái làm việc chuẩn mực của một vị thư kí, nhẹ nhàng đáp lại:

"Tôi không rõ lắm, nhưng xem ra người bên đó cũng không ổn. Đặc biệt là ông chủ nhà họ. Hẳn cậu Cozart cũng biết là cậu ta ghét việc em mình trở thành Omega như thế nào đúng không?"

Sao mà không biết chứ, Cozart biết rõ là đằng khác, và anh cũng rất đồng cảm với Giotto về vấn đề này. Trở thành Omega trong cái thế giới này không có gì tốt đẹp hết, Cozart biết cái nơi quỷ tha ma bắt này vận hành như thế nào mà. Không, nói cho công bằng thì ở đây, cái giới tính chết tiệt nào cũng phải khổ hết, trừ bọn Alpha điên khùng trong dàn harem nguyên tác của Giotto ra, cái bọn mà không nói đến thì thôi, nói đến là Cozart muốn sôi hết cả máu. Tuy vậy, tạm thời bỏ qua vấn đề đó, có một vấn đề anh cần quan tâm hơn.

"... Thế còn cậu bé bên đó, em trai của Giotto ấy, thì sao?"

Khi được hỏi, Anna chỉ nghĩ đơn giản rằng ông chủ cũng có chút hứng thú với bạn đời tương lai của em trai mình nên đã không chút nghi ngờ mà đáp lại:

"Cậu muốn hỏi Sawada Tsunayoshi đúng không ạ? Cậu bé ấy có vẻ bị sốc, giống như cậu chủ nhà ta, và... ừm, tôi không biết nói sao nữa nhưng... có vẻ như là cậu chủ Enma đã làm gì đó... có lỗi với cậu ta..."

Thấy Anna ngập ngừng, và vành tai cô ấy đang dần đỏ ửng lên, tự dưng trong lòng Cozart xuất hiện một dự cảm không lành. Nếu anh nhớ không lầm, cái thế giới này thiết lập khi một cặp bạn đời định mệnh gặp nhau lần đầu sẽ xảy ra một phản ứng rất dữ dội, đó bao gồm cả phản ứng xảy ra trong lần đầu phân hóa, mà trong lần đầu phân hóa sẽ có... kỳ phát tình! Enma, em trai anh phân hóa thành Alpha, còn bên đó, hiển nhiên như ban ngày là Omega. Một Alpha đụng độ một Omega trong kỳ phát tình! Con mẹ nó chứ! Enma, em có làm gì con trai nhà người ta không đấy?

"Khoan đã,... chuyện có lỗi mà cô nói... không phải chuyện tôi đang nghĩ đâu nhỉ?"

"... Cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, cậu Enma đã dừng lại đúng lúc và không kí hiệu lên người bên nhà đó. Tuy nhiên, do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi kì phát tình, nên cậu Enma đã dùng một con dao bấm... ghim mình xuống đất, và cũng để cơn đau giúp bản thân bình tĩnh lại, cho nên mới không có chuyện gì lớn diễn ra. Đó cũng là lí do cho vết thương bên tay trái của cậu chủ."

Nghe đến đây, thú thật thì ngoài việc bị sốc óc vì lựa chọn liều mạng của đứa em, Cozart còn khẽ thở phào nhẹ nhõm nữa. Anh thầm khen ngợi thằng em bảo bối trong lòng là trông thế mà cũng bản lĩnh ra phết. Không có Alpha nào, đặc biệt là trong cái độ mới vừa phát tình, ở cùng với Omega, bạn đời định mệnh có độ tương thích còn thiếu chút nữa là chạm mốc 100% mà có đủ quyết tâm để thực hiện hành động đó đâu. Nhiêu đó thôi cũng đủ bỏ xa ngàn dặm cái bọn chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới nào đấy rồi.

"... Nhưng mà, hình như trước đó, cậu Enma cũng đã làm ra vài hành động khó nói... thì phải. Lúc chúng tôi đến được hiện trường, tuy không ở gần lắm, nhưng tôi có thể thấy, ừm, vài dấu hôn trên cổ của người bên nhà đó..."

Uổng cho Cozart vừa mới khen đứa em xong, giờ đã bị nó vả mặt đau rát như thế này. Thằng, em, anh, nhắc lại, thằng, em, anh, chỉ mới có mười, bốn, tuổi, thôi đó! Em trai Giotto bên đó cũng bằng tuổi mà nhỉ? Mà tụi nhỏ đã vồ vào nhau thế rồi! Không ổn, không ổn, đúng là cái thế giới này đảo điên hết rồi! Cả anh còn chưa mất nụ hôn đầu đâu đấy!

Thằng nhóc con này, về nhà phải trừng trị nó mới được!

52. Au ABO (12)

Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, suy xét tới lui, cuối cùng Cozart cũng đã nhận ra, sự việc xảy ra với Enma tối hôm đó, một phần cũng do anh góp công vào.

Thật ra trong nguyên tác, ngoài nhân vật anh xuyên vào đây, cũng có một nhân vật khác mất sớm. Tuy thế, đây là một nhân vật khá đặc biệt. Dù mất rất sớm, ngay trước khi bối cảnh trong tiểu thuyết bắt đầu diễn ra, nhân vật này vẫn thường xuyên được nhắc tên và có vai trò khá quan trọng trong việc phát triển nội tâm và tính cách của nhân vật chính. Nhân vật đó có tên là Sawada Tsunayoshi, hay còn được gọi thân thiết là Tsuna, em trai duy nhất của Giotto.

Nếu vậy, việc em trai anh không thể phân hóa thành Alpha trong truyện nguyên gốc chắc chắn cũng liên quan mật thiết đến cái chết của Tsuna. Dù chưa có ghi chép nào trong thế giới đây viết về vấn đề này, bản thân nguyên tác cũng không đề cập đến, nhưng theo những gì mà anh suy đoán dựa trên tình hình đêm hôm đó và diễn biến trong nguyên tác thì nếu một người không gặp được bạn đời định mệnh của mình, do đối phương đã chết hay vì một nguyên nhân nào khác, người đó sẽ không bao giờ phân hóa thành A/O, mà sẽ trở thành một Beta dở dở ương ương như tình trạng của em trai anh. Suy đoán này hoàn toàn phù hợp với cái định nghĩa sinh ra là dành cho nhau của các cặp đôi AO định mệnh. Nếu xét về góc nhìn hơi khoa học và sinh học một chút, thì có lẽ việc gặp được Tsuna, đã kích hoạt được gen Alpha ẩn giấu đã luôn ngủ yên bên trong em trai của anh.

...

Trong truyện gốc, Enma là một Beta vô cùng đáng thương. Nói một chút về song thân của Enma, ta sẽ thấy xuất thân của cậu ta có vài điểm cần lưu ý. Cha Enma là một Alpha nổi trội, mẹ cậu dù là một Beta nhưng bà có cha mẹ đều là Alpha. Vì vậy có thể nói, gen di truyền mà cha mẹ để lại cho Enma hoàn toàn là ưu thế để cậu trở thành một Alpha ưu tú. (Khoan hãy bàn về Cozart, vì dù sao trường hợp của anh cũng khá là đặc biệt, khi anh tính theo nghĩa nào đó cũng là người xuyên đến). Tuy thế, Enma vẫn trở thành một Beta. Mà trở thành Beta thì cũng thôi đi, đặc tính của Alpha vẫn ẩn hiện trong hormone của Enma và dày vò cuộc sống của cậu dù cậu chẳng nhận được bất kì đặc quyền gì từ giới tính này cả. Enma vẫn cảm nhận được rõ ràng và bị ảnh hưởng bởi mùi hương của Omega, dù cơ thể của cậu không hề cường tráng, mạnh khỏe như một Alpha thực thụ. Enma vẫn phải dùng thuốc ức chế dù cậu ta không hề có khả năng đánh dấu bất cứ Omega nào. Làm Alpha chẳng nên mà làm Beta cũng không ra hồn. Vì thế, nên khi đọc truyện gốc, Cozart đã đánh giá rằng Enma rất đáng thương. Lại càng đáng thương hơn khi cậu bé này được sinh ra trong một gia tộc mafia lớn tràn đầy tham vọng, nơi mà ngày ngày có hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào cậu, kì vọng cậu sẽ có thể thay người anh trai ốm yếu đã chết yểu kia nối tiếp vinh quang của gia tộc. Enma chỉ còn biết cách ngày ngày trông chờ vào việc mình sẽ trở thành Alpha, thứ mà ai cũng hy vọng là cậu sẽ trở thành trong tương lai để chống đỡ tình thế trước mắt. Nhưng chuyện gì đã xảy trong nguyên tác thì mọi người cũng đã biết rồi đó.

Lúc ấy, lúc biết bản thân đã trở thành một cái thứ dở dở ương không ai cần, ngay lập tức những áp lực, những kì vọng đã đè nát tinh thần vốn đã chẳng mấy vững vàng kia của cậu. Những người đứng về phía cậu thì quá nhỏ yếu, dần cũng bị sự bất lực của cậu hại chết.

Enma rơi vào đường cùng. Cậu ta lúc đó chỉ hai lựa chọn duy nhất: Một là chết như một nỗi ô nhục của gia tộc, hai là vùng lên để thay đổi số phận nghiệt ngã. Nhưng để vùng lên, Enma đã để cho bản thân dần bị sự điên cuồng và méo mó của thù hận chi phối, làm những việc không thể quay đầu. Enma lúc đó đã không biết rằng, khi bản thân con người trở nên tuyệt vọng đến cùng cực, bản thân có thể làm ra hành động cực đoan đến mức nào.

...

Enma trong nguyên tác rất thông minh, thông minh một cách tàn nhẫn. Cậu ta lợi dụng lợi thế bề ngoài là một Beta vô dụng của mình để đánh vào sự lơ là, thiếu cảnh giác của đối phương, rồi nhân cơ hội đâm sau lưng. Cậu ta cũng dùng việc bản thân có thể phát ra mùi hương của Alpha để đổ tội và tạo ra nhiều thân phận giả, chứng cứ ngoại phạm cho mình. Đám nhân vật chính diện trong nguyên tác bị Enma quay mòng mòng như dế. Cả bản thân Cozart, khi đọc truyện cũng phải ngã ngửa khi đến cuối cùng, anh mới nhận ra kẻ đứng sau bức màn thao túng mọi việc lại là nhân vật trông có vẻ vô dụng và vô hại như con sâu cái kiến kia. Chỉ bằng cơ thể ốm yếu đó, người nọ đã diệt sạch những kẻ chống đối mình trong Simon chỉ trong một đêm. Nhưng cậu ta chưa chịu dừng lại ở đó. Những kẻ đã hãm hại người cậu yêu thương, những kẻ đã coi thường và nhục mạ cậu, từng tên từng tên đã ngã xuống, không ai có thể thoát khỏi lưới nhện mà cậu đã giăng ra. Để thực hiện kế hoạch trả thù to lớn kia, Enma không tiếc hạ mình giả vờ hèn nhát mặc người khác chà đạp, sau đó không chớp mắt lừa gạt tấm chân tình của những người vô tội khác. Trong số những người bị cậu lợi dụng có cả Giotto, vì thế nên khi mọi thứ bị phanh phui ra ở khúc cuối truyện, bầu trời của Vongola đã vô cùng đau đớn.

Cozart biết Giotto đã luôn đau đáu vì cái chết của người em trai ruột. Vì thế, khi gặp được Enma, đứa nhỏ trạc tuổi và gây cho Giotto nhiều liên tưởng đến người em đã khuất ấy, con người dịu dàng kia đã vô cùng đồng cảm và yêu thương đứa trẻ này. Enma, trong những giây phút yếu lòng cũng đã thực sự coi Giotto là anh trai của mình. Ngay cả khi một trong những tên Alpha theo đuổi Giotto trong truyện bắt ép Giotto phải giao Enma ra vì nghi ngờ cậu bé có liên quan đến một vụ án, người con trai dịu dàng này đã lần đầu tiên nổi giận và lớn tiếng. Có thể nói, điểm sáng duy nhất mà Cozart tìm được trong cuốn tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn này là Giotto và mối quan hệ của cậu ta với đứa em trai hờ này.

Chính vì thế nên khi đọc đến cái kết, Cozart đã sốc và bực mình đến độ nhảy dựng lên giữa đêm và ném cuốn sách vào tường, vò đầu bức tai chửi thầm một trận.

"Đúng là rác phẩm mà! Phí hết cả thời gian cảm động! Trả lại mớ nước mắt bố đã rơi vì cái đống phế thải này lại ngay!"

Sau đó thì chuyện gì đến cũng đến, Cozart xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết mà anh đã chửi là "rác phẩm" này.

Mới ban đầu, Cozart hối hận xanh ruột và tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ thức đêm đọc tiểu thuyết nữa. Đặc biệt là ngay cả khi nó có cái kết như hạch, anh cũng sẽ âu yếm và gọi nó là "tác phẩm thân yêu" hay cái mẹ gì đó cũng được, chứ không chửi thề linh tinh nữa.

Thế nên, tác giả của cuốn tiểu thuyết này có linh thì hãy đưa anh trở về nhà đi! Anh nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ thế cái thế giới mà ai cũng chỉ có một giới tính của anh quá!

...

Sau một thời gian vật lộn thử đủ mọi cách, Cozart rất nhanh chóng chấp nhận hiện thực là anh sẽ không, ít nhất là dễ dàng, quay trở về nhà được. Nếu vậy, nếu cuộc đời đã thích chơi chó với anh như thế, thì anh sẽ ở lại đây, cái thế giới rác rưởi mà anh đọc một chương chửi thầm mười câu này sẽ do anh một tay phá banh, nhầm, cải tạo. Tất nhiên là anh cũng không có ý định đao to búa lớn như thay đổi tư duy nhận thức con người ở đây. Anh chỉ muốn cứu người. Anh muốn giúp Giotto có được cái kết hạnh phúc đúng như những gì cậu ấy xứng đáng được nhận, chứ không phải là hết bị người này ép buộc người kia áp bức, rồi cuối cùng bị phản bội một cách tức tưởi như thế. Cả đứa em nhỏ nhắn, đáng yêu mà bảo mẫu vừa mới đưa đến cho anh xem, còn bọc trong khăn này nữa, anh sẽ không để nhóc phải diễn cái vai phản diện nửa vời dở ẹt kia rồi chết lãng nhách như trong nguyên tác đâu.

Đến cuối cùng, mọi người đều sẽ hạnh phúc mà, đúng không?

53. Au ABO (13)

Ghi chép ngày 19/08/2110:

Ghi chép lại những chi tiết quan trọng phòng hờ sau này quên mất.

Cốt truyện nguyên tác đại loại có viết như sau:

Giotto, chủ nhân trẻ tuổi của nhà Vongola, gia tộc mafia đứng đầu thế giới ngầm, là một con người được mô tả là đầy sức quyến rũ, một đóa hồng gai góc. Giotto là con trai cả của ông trùm nhà Vongola, là người thừa kế chính thức của gia tộc mafia đứng đầu thế giới ngầm, vị vua của các vị vua. Cậu có một người em trai nhỏ, nhưng người này đã qua đời ngay từ khi rất nhỏ trong một vụ tai nạn thương tâm. Nắm trong tay quyền lực ngút trời ngay từ khi rất trẻ, phải trải qua nỗi đau mất người thân quá sớm đã khiến cậu dần sinh ra bài xích với việc phải gần gũi và tin tưởng một ai đó. Một bầu trời cao ngạo, khiến ai cũng phải ngước nhìn.

Điều này đã thay đổi hoàn toàn khi vào tuổi mười bốn, Giotto phân hóa thành một Omega. Vẻ ngạo mạn xa cách ngày nào không chỉ giảm đi mà còn tăng lên, nhưng chỉ khiến những kẻ theo đuổi cậu ngày càng không kiềm được nỗi thèm khát.

Có rất nhiều theo đuổi người con trai yêu kiều này. Và trong số đó có những người không hề tầm thường. Từ con trai chủ tịch công ty dầu mỏ đa quốc gia, giàu nứt đố đổ vách đến nhà bác học thiên tài nắm năm giải Nobel trong tay; cả diễn viên quốc tế, có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, fan trải dài năm châu lục; cầu thủ bóng đá quốc tế, được mệnh danh là chân sút vàng với tỉ lệ ghi bàn cao nhất thế giới; vân vân và mây mây.

Nhiều người đã đùa rằng, số lượng người theo đuổi vị Omega trứ danh này có thể đem so với sao trời. Đến độ xuất hiện một câu nói nổi tiếng như thế này: Phàm là Alpha được sinh ra trong thế giới này, sẽ không có ai thoát khỏi được vẻ đẹp của Giotto.

Toàn bộ diễn biến của câu chuyện kế tiếp chỉ toàn xoay quanh mớ bòng bong yêu hận tình thù, anh đuổi tôi chạy, anh ép buộc tôi yêu anh, anh muốn độc chiếm tôi cho riêng mình, anh ghen ghét với đám tình địch,... Cao trào của tác phẩm đạt đến đỉnh điểm trong chương 35, khi xác chết của chủ tịch tập đoàn dầu mỏ đa quốc gia, cha của vị thiếu gia vừa mới được nhắc đến ở trên được tìm thấy ở dưới một con lạch. Rồi nhiều vụ án mạng khác tiếp tục diễn ra, mà các nạn nhân đều là những nhân vật có thế lực và nắm giữ nhiều vai trò quan trọng. Giotto và những người theo đuổi mình lúc này mới tạm gác lại hiềm khích, cùng nhau làm sáng tỏ chân tướng và trừng phạt kẻ sát nhân.

Tác phẩm kết lại ở chương 46, với việc Giotto cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của những người theo đuổi mình. Cậu ta lúc đó đã nói:

"--------------------------------------------------" [đã xóa]

Sau đó, tất cả bọn họ đã hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Ghi chép ngày 13/10/2110:

Mình đã gặp được Giotto. Dựa trên những gì mình đọc được và hiểu được qua cuốn tiểu thuyết gốc, kèm với sự quan sát của mình trong những ngày đây, mình có thể rút ra vài kết luận sau, cần ghi lại để không quên mục tiêu trước mắt trong thế giới này:

Giotto là một con người nhiệt huyết, đáng tin cậy, dịu dàng và tốt bụng. Một tấm lòng cao đẹp bên trong vẻ ngoài hút mắt. Một sự can trường và mạnh mẽ hiếm thấy. Giotto xứng đáng được yêu quý vì những phẩm chất tốt đẹp của cậu ta hơn là chỉ bị chăm chăm nhìn vào ngoại hình.

Nhưng cái tác phẩm vớ vẩn này lại là cái thể loại tác phẩm chăm chăm vào ngoại hình như thế đó.

Thời đại nào rồi mà còn có kiểu truyện sặc mùi teenfic ngu đần như thế này? Mình của ngày hôm đó đã nghĩ gì khi thức xuyên đêm để đọc sạch mớ hổ lốn này?

Vâng, vì Giotto. Mình xin lỗi. Mình sẽ không nói là vì thích thiết nhân vật của cậu ấy hợp ý mình quá nên mình mới cắn răng đọc cho bằng hết đâu.

Dù sao thì đúng là đám kia đúng là không "tầm thường" thật. Chúng nó toàn lũ bất thường mà.

- Thằng con trai chủ tịch giàu mỏ bị mắc bệnh ảo tưởng giai đoạn cuối, tưởng rằng tiền của nó có quyền năng tối thượng, có thể hồi sinh được người chết, có thể xóa sạch toàn bộ lỗi lầm.

- Thằng thiên tài khoa học bị bệnh Yandere giai đoạn cuối. Chưa thấy nghiên cứu của nó giúp ích cho nhân loại chỗ nào, đã thấy mớ vũ khí hóa học đó trở thành hung khí tiếp tay cho mớ tội ác, bao gồm cả đánh thuốc mê, bắt cóc, giam giữ người trái phép,...

- Thằng diễn viên siêu sao thì mắc bệnh ái kỷ giai đoạn cuối, luôn luôn nghĩ rằng Mặt Trời đang quay xung quanh nó chứ không phải Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Nếu Galileo có sống lại, ổng cũng sẽ bị thằng này chọc cho nằm xuống tiếp.

- Thằng cầu thủ bóng đá bị bệnh biến thái nhân cách, bên ngoài một đằng bên trong một nẻo. Bề ngoài thì giả vờ ấm áp săn sóc, nhưng thực chất là một thằng bạo lực và độc đoán, gia trưởng.

Tóm lại, chúng nó đều là một lũ bệnh hoạn. Mình có thể hiểu tại sao lúc đầu Giotto có chết cũng không chấp nhận tình cảm của tụi nó. Có người bình thường nào lại muốn ở bên một đám điên khùng như thế?

Hoảng loạn.jpg

Nhưng mà có việc mình vẫn chưa rõ lắm. Tại sao cuối cùng Giotto lại chấp nhận đám người đó? Điều này hoàn toàn đi ngược lại sự phát triển tính cách của cậu ta từ trước đến nay. Và tại sao khúc kết truyện, cậu ta lại nói như thế?

Ghi chép ngày 24/12/2110:

Sawada Tsunayoshi là một đứa bé đáng yêu, đáng yêu hệt như em trai nhỏ mới nhận của mình vậy. Một đứa trẻ bé như vậy, một đứa trẻ thậm chí còn chưa được ba tháng tuổi nữa, sao bọn chúng có thể xuống tay cơ chứ?

Ghi chép ngày 25/12/2110:

Có vẻ Giotto đã mở lòng hơn với mình.

Ghi chép ngày 17/04/2115:

Chết thật, hình như mình thích Giotto.

Ghi chép ngày 02/01/2124:

Bệnh của mình trở lại rồi. Có vẻ cốt truyện cũng đã bắt đầu chú ý đến mình. Nếu mình chết mình có thể trở về thế giới của mình hay không? Giotto và mọi người ở Simon, Enma có nhớ mình không? Đặc biệt là Enma, mình không yên tâm về nó lắm, lỡ mình mất rồi số phận của nó sẽ lại giống như trong nguyên tác thì sao?

Không được, mình không nỡ chết.

Cập nhật lần cuối vào 02/01/2124

Admin: S.C

54. Au ABO (14)

Phi vụ lớn đầu tiên mà Cozart hoàn thành được ở thế giới chết dẫm này là cứu sống được Tsuna.

Ban đầu, do mối quan hệ đầy mùi thuốc súng giữa hai bên gia đình, mà trong lần đầu giáp mặt, G-khi-đó-mới-chín-tuổi đã định cho Cozart ăn ngay một viên kẹo đồng vào giữa trán.

"Con trai lớn của nhà Simon lén lút ở đây làm gì? Nhà ngươi muốn ám sát cậu chủ nhà ta sao?"

Được rồi, là do anh sai trước khi đột nhập vào vườn nhà người ta. Nhưng có cần phải rút súng ra không? Cho dù có năng lực thích nghi mạnh đến cỡ nào, Cozart cũng không thể nào quen được việc đột nhiên phải trở thành một (đứa nhõi) mafia rồi bị đặt vào tình thế bị một (đứa nhõi) mafia khác dí súng vào đầu như thế này.

May mà thần tượng của anh, lí do duy nhất khiến anh cảm thấy ổn khi đến cái thế giới chết tiệt này đã kịp thời ngăn lại.

Tuy được cứu, nhưng Cozart biết cậu ấy vẫn còn đề phòng anh lắm. Giotto chỉ không thích việc giết chóc bừa bãi và không muốn có thêm một cái xác cùng tuổi nằm trong vườn hoa yêu thích của cậu ta thôi.

...

Sau cuộc gặp gỡ chấn động ấy, những tưởng anh đã biết sợ, nhưng không. Cozart như điếc không sợ súng (nghĩa đen), vẫn lảng vảng xung quanh và cố bắt chuyện làm thân với đôi bạn nhà Vongola kia bất cứ khi nào có cơ hội. Suốt hơn hai tháng liền, G gặp Cozart ở đâu là đuổi ở đó, Giotto thì vẫn làm lơ và coi anh như không khí.

Sau này, khi nghĩ kĩ lại, Cozart mới nhận ra hai đứa bạn này của anh là điển hình của kiểu người ngoài cứng trong mềm. Nếu họ lúc đấy thực sự ghét bỏ anh như cách họ thể hiện ra ngoài, anh sớm đã trở thành một cái bia tập bắn cho đám thuộc hạ dưới trướng Giotto rồi, chứ không thể nào còn lành lặn mà lởn vởn trước mặt họ được.

Rồi cái tình thế cậu-đuổi-tôi-vẫn-cứ-mặt-dày-quay-lại này cũng đã chấm dứt hoàn toàn sau khi Cozart mang Tsuna lành lặn trở về cho Giotto.

...

Tsuna bị bắt cóc ngay vào đêm Giáng sinh, cái lúc mà sự phòng bị của nhà Vongola lỏng lẻo nhất, khi tất cả hoặc đang còn ngà ngà say sau buổi tiệc, hoặc đang bận rộn cầu nguyện trong nhà thờ. Nếu theo cốt truyện gốc, đứa bé tóc nâu tội nghiệp này sẽ chết cóng vì bị bỏ lại trong đêm tuyết. Trong lúc bị nhà Vongola truy đuổi, bọn bắt cóc đã nóng vội ném cậu bé xuống một đống tuyết trong rừng, để mặc đứa bé còn chưa được nổi ba tháng tuổi ấy tự sinh tự diệt. Khi Giotto tìm thấy Tsuna thì mọi việc đã quá muộn. Lúc ấy, Giotto còn chưa ở cái tuổi thức tỉnh Siêu trực giác. Từ đây, cái chết của cậu em trai ruột đã trở thành nỗi ám ảnh suốt đời, vết thương vĩnh viễn không bao giờ lành trong tim của người con trai tóc vàng.

...

Tuy đã đọc truyện gốc, nhưng Cozart không tài nào biết được Tsuna sẽ bị bắt cóc chính xác vào giờ nào, chỗ nào, vì trong sách không đề cập rõ. Nên anh đã quyết định sẽ chờ ngay ở bìa rừng, nơi Vongola sẽ tổ chức tiệc Giáng Sinh, địa điểm được mô tả trong vài dòng ít ỏi về sự kiện người em trai trong nguyên tác. Chờ suốt bốn tiếng đồng hồ trong màn tuyết trắng xóa, dù đã được trang bị quần áo ấm đầy đủ, Cozart vẫn cảm thấy như bản thân sắp bị đóng thành người tuyết đến nơi rồi. Anh thấy thương tiếc cho Tsuna và căm hận sự vô nhân đạo của thế giới ngầm, những cảm xúc này lại càng củng cố thêm quyết tâm phải phá nát đống tình tiết cốt truyện rách rưới kia của anh.

Rồi trong màn tuyết dày đặc, anh nhìn thấy hai tên mặc áo măng tô màu nâu, một tên đội mũ len xanh dương đậm, một tên đi giày đen giống như trong sách đã miêu tả xuất hiện. Trên tay tên đi giày đen là một cái bọc màu nâu cũ kĩ, không cần nghĩ Cozart cũng biết bên trong cái bọc đấy là ai.

Đáng ra, với một việc quan trọng như thế này, anh nên báo cho G và Giotto biết, nhưng mà nghĩ lại, ai sẽ tin anh đây? Người nhà Simon càng không được. Thế nên Cozart chỉ còn cách tự đương đầu một mình.

...

Sau khi đã bắn chuẩn xác vào chân hai tên bắt cóc để ghìm chúng lại (Cozart đã phải tập suốt hai tháng mới có thể sử dụng súng thành thạo), cậu bé tóc đỏ của chúng ta đã dùng hết sức bình sinh, mang theo Tsuna đang khóc lớn trong cái bọc, lao ra khỏi rừng, nhằm thẳng hướng nhà thờ nhỏ phía tây mà chạy. Nếu như anh tính đúng và cược đúng, bây giờ Giotto hẳn đang trò chuyện với G trong nhà thờ này, điều mà năm nào cậu cũng làm sau buổi cầu nguyện đêm Giáng Sinh. Và may mắn làm sao, Cozart biết mình đã cược đúng khi anh nhìn thấy mái tóc hồng pha đỏ của G thấp thoáng sau cái khung cửa sổ hình hoa đồng tiền trong nhà thờ kia.

Có chúa mới biết, ngày hôm đó Giotto đã sửng sốt như thế nào khi thấy cậu con trai tóc đỏ phiền phức mà cậu với G đang thì thầm cười trộm nhắc đến kia lại có thể bất ngờ nhảy ra đúng lúc đến vậy, trên tay còn mang theo một đứa bé đang khóc oe oe.

Khoan đã, đứa bé đó là Tsuna yêu dấu của cậu mà!

55. Au ABO (15)

Đứa bé ngày hôm đó Cozart cứu sống lại là bạn đời định mệnh của em trai anh. Nhờ vậy mà thằng bé cuối cùng cũng không phải trở thành một Alpha nửa nạc nửa mỡ nữa. Định mệnh trở thành phản diện cuối truyện của Enma từ đây đã hoàn toàn trật đường ray.

Đó là một chuyện tốt, theo một cách nào đó, Cozart rất biết ơn Tsuna.

Nhưng hình như thằng em trai ngỗ nghịch của anh hoàn toàn không nghĩ vậy. Cho nên, dù vẫn còn đang trong thời gian ẩn dật để dưỡng bệnh, Cozart vẫn phải tức tốc xuyên đêm quay về như thế này. Tuy thế, anh đâu có ngờ, khi bản thân quay về gặp em trai, lại rơi vào tình thế khó xử như thế này.

Anna, sao cô không nói với tôi là cả Giotto và bé Tsuna cũng đang ở đây hả? Cô gài tôi hả?

...

Sau khi nhờ G chuyển lời với Anna nhà Simon về việc sắp xếp một cuộc hẹn bí mật để thảo luận về đêm hôm đó và tương lai của hai đứa nhỏ vừa mới phân hóa, Giotto cuối cùng cũng được gặp lại Enma, bạn đời định mệnh của em trai anh. Thật ra, trước đây Giotto cũng đã từng được nhìn thoáng qua cậu bé này vài lần rồi, và có ấn tượng khá tốt. Dù sao thì, Enma cũng là, ừm, em trai của người cậu thương mà.

Nơi hẹn gặp là một phòng ăn tư nhân trong nhà hàng được bảo trợ bởi nhà Bovino, một nhà mafia trung lập nên G cũng khá yên tâm và để cặp anh em Giotto, Tsuna vào trong với Enma đang chờ sẵn, bản thân anh thì đứng bên ngoài trông chừng. Cho đến khi nhìn thấy cô gái hộ vệ tóc đen nhà Simon dẫn theo một bóng dáng quen thuộc bước đến, anh mới ngớ người ra và run rẩy hỏi lại:

"C-Cozart? Cậu còn... còn sống!"

"... G! Sao cậu lại ở đây? Anna, chẳng phải cô bảo sẽ dẫn tôi đến gặp Enma à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top