46 - 50 (0027) (16+)
Chú ý: Có tình tiết 15, 16+
...
46. Au ABO (6)
Thiết lập (bổ sung):
Đánh dấu: chỉ hành động của Alpha khi cắn lên tuyến thể của Omega trong kỳ phát tình. Có hai kiểu là đánh dấu tạm thời (chỉ cắn bình thường) và đánh dấu vĩnh viễn (cắn khi đang QHTD). Nhưng dù là kiểu đánh dấu nào đi nữa, Omega sẽ dần nảy sinh sự ỷ lại với Alpha đã đánh dấu mình, về phía ngược lại, Alpha cũng sẽ dần hình thành sự chiếm hữu với Omega mà mình đánh dấu.
Kỳ phát tình: diễn ra mỗi tháng một lần hoặc sau lần phân hóa đầu tiên. Trong kì phát tình, hormone, mùi hương tăng mạnh, dễ gây nguy hiểm nên các A và O trong thời kì này thường sẽ ở nhà hoặc dùng thuốc ức chế chuyên biệt.
...
Enma biết anh trai mình có nhiều bí mật. Và dù rằng bình thường anh ấy luôn tỏ ra bất cần đời, cà phơ cà phất nhưng thật ra anh ấy là một người rất đáng tin cậy. Ở Simon, ai cũng kính phục và mong anh ấy sẽ soi đường dẫn lối cho sự phồn vinh trong tương lai của gia tộc.
Thế mà con người được vô vàn kì vọng ấy lại phân hóa thành Beta.
Tuy bề ngoài, Simon không có phản ứng nào lớn với việc này, nhưng Enma biết, ánh mắt của vài người đã bắt đầu thay đổi. Tất cả kì vọng dần dần đổi hướng và đổ dồn về phía cậu.
Nhưng Enma không muốn đáp ứng những kì vọng đó. Ông chủ tương lai của Simon phải là anh cậu, nhất định phải là anh của cậu!
Enma tuyệt đối không được trở thành Alpha.
Đêm hôm đó, cái đêm cuối cùng mà Enma được nhìn thấy anh trai, cậu đã hỏi anh mình như thế này:
"Anh ơi, anh sẽ về sớm chứ?"
"Anh sẽ về sớm thôi, Enma đừng lo nhé! Đi ngủ sớm đi."
Anh nói dối, anh trai. Sao anh lại biến mất, sao anh lại không trở về? Vongola đã làm gì anh? Sawada Ieyasu phản bội anh sao? Sao anh lại bỏ lại Simon phía sau? Anh đang giấu diếm điều gì?
Anh ơi, nếu không có anh, em biết phải làm sao đây?
47. Au ABO (7)
Tsuna biết anh trai mình có một bí mật. Và dù rằng bình thường anh ấy vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Tsuna biết anh ấy đã mệt mỏi rã rời rồi. Bởi người con trai tuyệt vời như bầu trời kia đã luôn bị giam giữ trong những định kiến giới, những cái nhìn soi mói và thèm khát chỉ đơn giản vì anh ấy là Omega.
Người ta bảo một Omega như anh không phù hợp với vị trí người thừa kế của Vongola. Người ta bảo một Omega như anh chỉ có một tác dụng duy nhất là duy trì dòng máu quang vinh của gia tộc. Người ta bảo một Omega như anh chỉ nên ở yên trong nhà, tìm một Alpha ưu tú rồi kết hôn, sinh con.
Mà anh trai của cậu, đối với những kẻ có những phát ngôn như thế, là gặp đâu đánh đó. Dần dần, anh ấy đã khiến những tên khốn nông cạn kia thấy rằng, không phải Omega nào cũng hiền lành và cam chịu, nấm đấm của một Omega rất cứng, sức của một Omega đủ cho bọn chúng một bài học nhớ mãi không quên.
Tsuna rất ngưỡng mộ anh trai của mình, cậu muốn bản thân có thể mạnh mẽ như thế khi lớn lên.
"Không, Tsuna, em đừng trở nên giống như anh." Đêm hôm đó, cái đêm định mệnh mà nhà Simon mất đi một người thừa kế, anh ấy đã nói như thế.
"Tại sao, anh trai? Anh rất tuyệt mà!"
Khi nghe cậu nói vậy, anh trai chỉ nở ra một nụ cười buồn.
"Vì thế giới này vốn không công bằng với Omega, Tsuna ạ. Anh mong em đừng trở thành Omega, giống như anh."
Tsuna cảm thấy trở thành Omega không phải việc gì quá tệ hại. Nhưng nếu việc cậu là Omega khiến anh trai mình buồn đến vậy, thì Tsuna tuyệt đối không được trở thành Omega.
Vì vậy, không chỉ có cậu hận tôi đâu, Enma. Tôi cũng rất hận cậu. Hận cậu vì đã biến tôi thành Omega, giống như cái cách cậu hận tôi vì tôi đã biến cậu thành Alpha vậy.
48. Au ABO (8)
Chuyện người thừa kế mới của Simon và em trai ông trùm đứng đầu Vongola hiện tại hận nhau đến chết đi sống lại là điều mà cả giới mafia đều biết.
Và chuyện hai người này là bạn đời định mệnh của nhau cũng là điều mà cả giới mafia đều biết.
Nực cười và nghiệt ngã hệt như một vở tuồng rẻ tiền vậy.
...
Ban đầu, Tsuna không quan tâm lắm đến mối thù hận giữa hai nhà. Cậu cũng chưa bao giờ gặp mặt Enma trước đây, cậu chỉ được biết về cậu ta qua vài thông tin vụn vặt vô tình nghe thấy trên bàn ăn.
Một đứa em vô dụng và dư thừa trong gia đình, bên cạnh người anh quá rực rỡ và hoàn hảo. Và đột nhiên phải trở thành nơi kí thác hy vọng mới của gia tộc khi người anh kia không phân hóa thành Alpha như mong đợi.
Tsuna cảm thấy vô cùng đồng cảm với cậu ta. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu muốn chủ động tìm hiểu và làm thân với ai đó, và điều này không giống với phong cách của cậu tí nào, nhất là khi người kia thuộc gia tộc đối địch với Vongola.
Nhưng cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người hoàn toàn không giống như những gì mà Tsuna mong đợi tí nào. Nó là một tấn bi kịch.
49. Au ABO (9)
"Đệ Thập, ngài không được đến đó một mình, quá nguy hiểm!" Người hộ vệ tóc bạc, cánh tay phải của Tsuna ngày hôm đó đã lên tiếng như thế.
"Đúng rồi, Tsuna, nhìn kiểu nào cũng thấy vụ này là một cái bẫy, nếu cậu làm theo lời bọn chúng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Cánh tay trái, hộ vệ tóc đen của Tsuna hiếm khi nào đạt được sự đồng thuận nhất trí cao như thế với người hộ vệ tóc bạc, ra sức khuyên ngăn.
Những hộ vệ khác của Tsuna cũng hoàn toàn đồng tình với hai người bọn họ. Nhưng điều đó không hề lay chuyển được quyết tâm của Tsuna.
"Không, tớ sẽ làm vậy. Bọn họ đang giữ Chrome trong tay. Hơn nữa tớ tin Enma, cậu ta sẽ giữ đúng lời cam kết mà một mình đến gặp tớ."
...
Khi Tsuna một mình đến nhà kho bỏ hoang được đề cập trong bức tối hậu thư của nhà Simon, trong màn đêm, cậu thấp thoáng nhìn thấy Enma đang cúi gằm mặt, ngồi trên bậc thang cấp xen lẫn giữa đống đổ nát ấy. Cậu ta đến một mình đúng như những gì cậu ta đã viết trong lá thư. Và bằng Siêu trực giác của mình, Tsuna không cảm nhận được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người của Simon đang mai phục ở xung quanh. Vì thế, Tsuna cũng dần lấy lại được bình tĩnh.
Nhưng ngay khi cậu trai tóc nâu vừa bước chân vào trong nhà kho, một mùi hương kì lạ bắt đầu xuất hiện. Tim Tsuna đập nhanh hơn. Cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn đang diễn ra trong cơ thể mình. Một cái gì đó đang thay đổi. Nhưng chưa để Tsuna kịp nghĩ sâu hơn về vấn đề này, Enma đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Vongola các người giấu anh trai ở đâu?"
Tsuna biết Enma đang hỏi về cái gì, nhưng cậu thật sự cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Tại sao sau đêm hôm đó, anh trai cậu lại thay đổi, độc đoán và lạnh lùng hơn? Tại sao đêm nào cậu cũng nhìn thấy anh ấy ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ vuốt ve một vật gì đó rồi rơi nước mắt? Tại sao cuối cùng anh ấy cũng hạ quyết tâm trở thành thủ lĩnh nhà Vongola? Kozato Shimon chắc chắn không thoát khỏi liên can trong việc này, nhưng mà Tsuna biết phải tìm anh ta ở đâu để hỏi đây?
Kozato Shimon đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này sau cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà anh trai cậu đột nhiên bật dậy khỏi giường vào lúc ba giờ sáng, mặc kệ mưa giông mà rời khỏi nhà cùng với G, rồi trở về trong bộ dạng ướt sũng, mặt mày xám ngoét như sắp ngất đi. Sau đấy Tsuna được nghe anh Lampo kể lại rằng, tối hôm đó, Kozato Shimon đã dẫn theo số thuộc hạ ít ỏi của mình đánh thẳng vào trụ sở chính của nhà Vongola và bị tiêu diệt toàn bộ. Khi anh trai Tsuna và G đến, kế sau đó là dàn hộ vệ trừ Daemon đã đến trước từ lúc nào, những gì bọn họ tìm thấy là chiếc túi vải đựng tiền, vật bất ly thân của Kozato Shimon nằm trong đống đổ nát. Đó cũng là vật mà Tsuna nhìn thấy anh trai mình cầm trong tay và khóc thầm mỗi đêm.
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Anh trai, anh đối với Kozato Shimon... là vậy sao?
50. Au ABO (10)
"Sao cậu không trả lời tôi, Sawada Tsunayoshi? Vongola các người, ông chủ của các người đã làm gì anh trai tôi?"
Không đợi được câu trả lời của Tsuna, từ trong bóng tối, Enma đứng bật dậy, bước từng bước nặng nề tiến về phía thiếu niên tóc nâu. Một áp lực kì quái nào đó đột nhiên đổ ập xuống, bóp nghẹn trái tim của Tsuna, ghìm bước chân cậu lại, đè nén cơ thể cậu khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Từ Enma tỏa ra một hương trầm dịu nhẹ và ấm áp, nhưng lại khiến Tsuna cảm thấy vô cùng sợ hãi. Siêu trực giác réo như điên trong đầu, báo cho Tsuna biết rằng nếu cậu không nhanh chóng thoát khỏi chuyện này, sẽ có chuyện gì đó vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cả hai.
"Anh trai tôi không làm gì hết! Chuyện của anh cậu... tôi không biết gì cả, nhưng chắc chắn anh tôi không bao giờ làm hại anh ta!"
"Cậu nói dối! Dòng máu tàn nhẫn của Vongola chảy trong huyết quản cậu quả là danh bất hư truyền! Trả lại anh trai tôi đây, trả lại đây!"
Nhìn thấy Enma càng lúc càng tiến lại gần, mùi hương trầm ấm kia càng lúc càng nồng đậm, Tsuna hoảng loạn thật sự rồi. Cậu ta, Enma chẳng phải còn chưa phân hóa sao? Sao từ người cậu ta lại tỏa ra uy áp hệt như một Alpha thế kia? Còn cậu, sao người cậu ngày càng nóng lên vậy?
"Enma cậu bình tĩnh lại! Bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp, đừng đến gần đây!" Cùng với một tiếng thét thất thanh, Tsuna ngã ngồi xuống đất, run rẩy ngước lên nhìn thẳng vào Enma, người lúc này đã bước ra khỏi màn đêm, được ánh trăng bàng bạc xuyên qua mái nhà kho đổ nát trên đầu chiếu rọi.
Ánh trăng dịu nhẹ cũng rơi trên đôi má đỏ bừng của Tsuna lúc này.
...
Khi bị cơn giận che mờ lý trí, Enma đã không kịp nhận ra có một thứ gì đó đang dần thay đổi trong cậu. Và người con trai tóc nâu trông có vẻ vô tội trước mặt cậu kia, đang tỏa ra một mùi hương thanh thoát và ngọt ngào như tinh dầu cam pha với chanh. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt cũng như đôi mắt ngấn lệ, gò má ửng hồng kia rực lên dưới ánh trăng, Enma mới chợt tỉnh người ra.
Chết tiệt, sao Sawada Tsunayoshi trông đáng yêu quá vậy? Đột nhiên, trong Enma dâng lên một cảm giác hoang đường, cậu muốn che chở cho cậu ta cả đời này.
Sau đó, trước khi để lý trí Enma kịp suy xét kĩ, cậu đã thấy cơ thể mình tự hành động, vươn tay ra muốn kéo người con trai tóc nâu xinh đẹp kia đứng dậy.
Tai họa bắt đầu từ đây.
Ngay lúc da thịt trên tay hai người khẽ chạm nhau, một dòng điện chạy từ ngón áp út xuyên thẳng qua bọn họ. Trái tim của cả hai giật tung lên. Hương trầm và hương cam chanh bùng nổ, hòa quyện và quấn quýt nhau không rời. Hormone thức dậy từ sâu trong cơ thể và xé toạc lý trí của cả đôi trước khi họ kịp nhận ra.
Trong cơn quay cuồng và thiếu tỉnh táo vì hormone sinh lý, Tsuna đã để bản thân mình tuân theo bản năng nguyên thủy mà nhào lên người của Enma. Enma cũng rất phối hợp, dang tay đón lấy Tsuna, không thèm kiềm chế khát khao được khảm chặt thân thể mềm mại và thơm tho kia vào trong người mình. Cả hai người bọn họ nhanh chóng chìm vào một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt. Enma vừa hôn vừa gặm, chỉ thiếu điều nuốt luôn người kia vào miệng ngậm cho tan. Tsuna thì lại rất nhạy cảm, rất biết chiều ý người nọ, khi thấy lưỡi của Enma chạm nhẹ vào vành môi mình, cậu đã ngay lập tức hé miệng ra, hoan nghênh cậu trai tóc đỏ kia tiến vào và khuấy đảo cả tâm hồn mình. Nụ hôn kia kéo dài rất lâu, lâu đến mức Tsuna bắt đầu tự phân vân không biết mình sẽ chết chìm trong sóng tình trước hay chết ngạt vì thiếu dưỡng khí trước, thì ngay lúc đó Enma đã buông cậu ra. Một sợi chỉ bạc đầy hàm ý mờ ám vẫn còn vương trên cánh môi cả hai lúc bọn họ tách ra.
Bắt đầu đã khó, ngừng lại càng khó hơn. Rõ ràng, trong tình cảnh bây giờ, cả Enma và Tsuna đều không có ý định dừng hành động mang tính bản năng điên rồ và liều lĩnh này của mình lại. Dù sau này họ chắc chắn sẽ hối hận đi chăng nữa, điều họ quan tâm nhất hiện nay chỉ là làm cách nào để có thể đem hơi ấm của đối phương lấp đầy cho khoảng trống lạnh lẽo bên trong cơ thể mình.
Dường như vẫn chưa hôn đủ, Enma chuyển mục tiêu từ môi sang cổ của Tsuna. Những dấu hôn đầy ám muội như những đóa hoa đỏ rực rỡ nở ngày càng nhiều trên cổ người con trai tóc nâu. Những con sóng cảm xúc, những cơn rùng mình đầy ý nhị không ngừng đập vào vào cơ thể của Tsuna theo mỗi chuyển động của người con trai tóc đỏ kia. Chân cậu giờ mềm nhũn cả ra, cậu chỉ có thể quàng tay ôm chặt cổ của người kia, dựa hẳn vào người cậu ta để cầu xin một sự che chở. Tiếng thở dốc, thi thoảng xen lẫn vài tiếng nỉ non khe khẽ nghe đầy tủi thân của Tsuna không ngừng dội vào màng nhĩ, vào trái tim đang nhảy nhót tưng bừng trong ngực trái của Enma. Có những lúc, cậu ta đã nghĩ mình sẽ chết trong khi cả cơ thể đang bị đốt ra thành tro bởi sự dụ hoặc và nóng bỏng của người trong lòng. Đâu đó trong đầu, lý trí yếu ớt của Enma thỉnh thoảng lại kêu gào lên, bảo cậu ta dừng lại, nếu không mọi thứ sẽ xong hết, sẽ chấm hết cả đấy. Nhưng cơ thể của Tsuna như một cái hố đen, nó không ngừng hút cậu trai tóc đỏ vào, nghiền nát cậu ta trong dục vọng và khát khao chiếm hữu mà không có cách nào có thể thoát ra.
Ngay cái lúc mà Enma sắp trở thành tù nhân của hormone, con thú hoang chỉ biết tuân theo bản năng thì tiếng gọi đầy yếu nhược và hoảng hốt của Tsuna đã đánh thức cậu ta dậy:
"Enma... đừng, đừng... đừng cắn... chỗ đó..."
Phải, Enma hẳn là đã điên rồi mới dám để mặc thứ bản năng chết tiệt kia dẫn dắt đến bước đường này. Cậu thậm chí còn xém chút nữa đã đánh dấu Tsuna rồi. Ngay khi cả hai vừa mới phân hóa.
Lúc Tsuna tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nức nở nhắm chặt mắt, cam chịu chờ đợi cơn đau nhói ập đến xuyên qua tuyến thể nóng cháy vừa mới thành hình chưa được bao lâu kia, thì lạ thay, chẳng có gì xảy ra cả. Khi thiếu niên tóc nâu mở mắt ra lần nữa, cậu nhận ra thứ Enma đang cắn không phải là bộ phận sau cổ cậu mà là bàn tay trái của cậu ta. Hình như lý trí và bản năng của cậu ta đang đánh nhau căng thẳng lắm, Tsuna thấy máu đang không ngừng rỉ ra từ bàn tay ấy. Sau đó, Enma không chút chần chừ đẩy Tsuna ra, bản thân cậu ta thì ngã quỳ xuống đất. Bị bất ngờ, thiếu niên tóc nâu không kịp làm ra hành động gì, chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn chằm chằm vào thủ phạm vừa mới định xâm phạm cậu kia.
"A... khốn nạn thật, thế mà tôi lại... tôi lại với cậu..."
Tsuna cảm nhận được Enma đang phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng đau khổ và dằn xé. Cậu ta bắt đầu khóc trong quằn quại, đưa tay vào trong túi áo lục lọi như muốn tìm một cái gì đó. Tsuna chỉ kịp nhìn thấy một ánh bạc lóe lên dưới ánh trăng, rồi một tiếng đâm xuyên da thịt cắm phập xuống dưới đất vang lên gai người.
Enma, tên điên đó, cậu ta tự rút dao ra đâm vào tay trái của mình. Không chút nương tay. Máu tươi chảy loang lổ khắp mặt đất, nhuộm đỏ mảng da thịt trắng toát kia.
"En... Enma... cậu... cậu..." Quá bàng hoàng, Tsuna đã chẳng thốt nổi lên một câu hoàn chỉnh. Một cái gì đó thôi thúc cậu bé tội nghiệp này nhào đến chỗ của người con trai liều lĩnh kia, ôm lấy và vỗ về cho nỗi đau của cậu ta.
"Còn không mau cút đi! Đứng đây để chờ tôi đánh dấu cậu sao?"
Tiếng quát kia vang lên đánh nát tuyến phòng vệ cuối cùng của Tsuna. Dùng chút lý trí ít ỏi vừa mới lấy lại được, Tsuna luống cuống lấy bộ đàm trong túi áo khoác ra gọi cho những hộ vệ của mình, ngắt quãng bảo họ gọi cấp cứu rồi cúp máy trước khi những người bạn ấy nhận ra có gì đó bất thường.
Sau đấy, không biết nghĩ đến điều gì, Tsuna nhìn vào vết thương trên tay của Enma rồi tủi thân bật khóc. Cậu quỳ xuống trước mặt cậu ta, rút ra khăn tay, cố gắng cầm máu, vừa làm vừa không ngừng nức nở.
"Cậu khóc cái gì? Tôi mới là người bị thương cơ mà..."
Không biết có phải Tsuna tự tưởng tượng ra hay không, mà giọng Enma đã dịu hơn rất nhiều khi thốt ra câu này.
"Tại... tại, tôi cũng thấy đau lắm." Vừa nói, Tsuna vừa lấy tay đặt lên trái tim mình.
Enma cảm thấy đêm nay là một đêm hoang đường, nếu không tại sao cậu lại thấy em trai của kẻ thù nhà cậu đẹp đến rung động lòng người như thế này cơ chứ?
................................................................................................
Có ai đếm được tui đã chèn bao nhiêu tình tiết giống trong nguyên gốc arc kết thừa vào chương này không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top