41 - 45 (Cozart x Giotto)
41. Au ABO
Thiết lập (nên đọc, ai hay đọc ABO biết mấy cái này rồi cũng nên đọc):
- Giới tính thứ nhất, quy định ngay từ khi mới sinh: nam nữ; giới tính thứ hai, phân hóa khi lớn lên: Omega, Beta và Alpha.
- Sớm nhất là 12 tuổi, trễ nhất là 15 tuổi sẽ diễn ra quá trình phân hóa giới tính thứ hai. Quá trình phân hóa được biểu hiện bằng những thay đổi về hormone giới tính và mùi hương cơ thể. Ai không có sự thay đổi này sau quá trình phân hóa sẽ được ấn định là Beta.
- Alpha: các cá thể ưu tú cả về cơ thể, ngoại hình lẫn trí óc, là lực lượng đứng đầu xã hội. Có sự thay đổi hormone, mùi hương cơ thể sau quá trình phân hóa. Có thể đánh dấu Omega, thường có khát vọng chiếm hữu cao. Chiếm 20% dân số.
- Beta, những công dân bình thường. Không thay đổi về mặt sinh lý sau quá trình phân hóa. Không cảm nhận được hoặc cảm nhận rất yếu mùi hương của A và O. Chiếm 78% dân số.
- Omega, những cá thể thường có ngoại hình xinh đẹp, yếu đuối, mềm mại, rất ít tham gia vào các hoạt động xã hội, nhưng điều này đang được thay đổi trong xã hội hiện đại. Có sự thay đổi hormone, mùi hương cơ thể sau quá trình phân hóa. Có kì phát tình mỗi tháng một lần (nữ thay kinh nguyệt thành kì phát tình, chớ để bị cả hai cùng một lúc thì ớn quá =)))) Có thể bị Alpha đánh dấu. Cả nam và nữ đều có thể mang thai. Chiếm 2% dân số và đang có xu hướng giảm dần.
- Do sự chênh lệch về mặt số lượng quá lớn, các Omega hiện nay đang rất được săn đón. Đặc biệt khi một Omega chỉ có thể được sinh ra bởi người bố hoặc người mẹ Omega, chứ không phải giới tính nào khác. Các Alpha cũng được đánh giá là sẽ thông minh và mạnh khỏe hơn khi được sinh ra từ một cặp AO.
- Chính phủ đã đề ra một đạo luật rất tiến bộ và chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi hôn nhân của Omega. Những Omega có quyền quyết định 100% đối với việc lựa chọn bạn đời của mình. Những Alpha, thậm chí là Beta có hành vi đe dọa, xâm phạm quyền lợi này của Omega đều sẽ bị xử phạt rất nặng. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều kẻ tìm cách lách luật.
- Độ tương thích là khái niệm nói đến mức độ phù hợp về hormone, mùi hương, cơ thể, tính cách,... của một cặp Alpha - Omega. Một cặp Alpha - Omega sẽ được tính là có độ tương thích cao với nhau nếu chỉ số của họ đạt 70% trở lên. Thông thường, muốn đo độ tương thích, các cặp AO sẽ đến bệnh viện hoặc trung tâm xét nghiệm. Nhưng có một cách để dễ nhận biết đối phương có tương thích với mình hay không, đó là nhờ vào mùi hương.
- Bạn đời định mệnh là khái niệm chỉ cặp đôi Alpha - Omega có độ tương thích từ 99,8% trở lên, có sức hút trời sinh với đối phương và được sinh ra là dành cho nhau. Trong lịch sử loài người, các trường hợp bạn đời định mệnh được ghi nhận trên toàn thế giới chưa đếm đủ được mười đầu ngón tay. Vì vậy, khái niệm này đã trở thành một truyền thuyết, một điều không tưởng đối với các cặp AO hiện nay.
...
Nhà Simon và Vongola có thâm thù đại hận là điều mà cả giới mafia đều biết. Cả hai nhà đã đánh nhau gần mười đời rồi.
Người thừa kế tiếp theo của nhà Vongola phân hóa thành Omega cũng là điều mà cả giới mafia đều biết. Khi nghe được điều này, người ta đồn rằng người thừa kế của nhà Simon đã cười sảng sáng đêm khỏi ngủ, cười lăn cười lộn, cười đến mức té xỉu phải nhập viện truyền nước biển. Người ta cũng đồn rằng, ngay tối ngày hôm đó, người thừa kế vừa mới phân hóa thành Omega của nhà Vongola đã vác súng đến bệnh viện lùng sục người thừa kế nhà Simon tận khuya.
Như cha ông ta đã dạy, cười người chớ vội cười lâu, người thừa kế của nhà Simon, kẻ được kì vọng sẽ trở thành Alpha lãnh đạo gia tộc, trải qua tuổi mười lăm đầy yên bình khi phân hóa thành... Beta. Người ta (lại) đồn rằng, khi nghe được điều này, ngay ngày hôm đó, người thừa kế nhà Vongola đã không ngại nguy hiểm tính mạng xông thẳng vào căn cứ địch, đến trước mặt người thừa kế nhà Simon, chỉ tay vào mặt và cười nhạo người ta một trận.
Từ đó, mối thù giữa hai nhà lại có thêm một đề mục mới.
42. Au ABO (2)
Simon Cozart thề với danh dự của bản thân, nếu kẻ mà hôm nay đạp tung cửa phòng anh, nhào đến và chỉ tay vào mặt anh cười lớn không phải mang tên Giotto, anh sẽ ngay lập tức cho kẻ đó một bài học nhớ đời.
"Cười đủ chưa, Giotto?" Nhìn cảnh thằng bạn chí cốt cúi gập người, ôm bụng cười không dừng được từ nãy đến giờ, Cozart giật giật đuôi mắt, ngán ngẩm hỏi.
"Hahaa... vẫn chưa.... haha... đáng đời cậu lắm Cozart! Ai bảo ngày trước cậu dám cười nhạo tớ." Đối mặt với sự bất mãn của người bạn thân càng khiến Giotto cảm thấy hả hê.
"Ai bảo cậu hôm trước còn hùng hồn tuyên bố sẽ trở thành Alpha lợi hại nhất cái đất mafia này, hôm sau đã phân hóa thành Omega chứ!"
"Dù có thành Omega, tớ cũng là Omega lợi hại nhất cái đất mafia này!"
"Rồi, rồi. Cậu muốn cười cũng được, cười đến mai cũng ổn, đồ nhỏ nhen. Nhưng cậu đâu cần lao thẳng đến đây, bộ không biết sợ hay sao? Đây là căn cứ nhà Simon, gia tộc đối địch với nhà cậu đấy!"
"Chẳng phải có cậu ở đây sao? Cậu sẽ để đám choai choai dưới trướng mình động đến tớ sao?"
"... Không. Nhưng cậu cũng không được-"
"Rồi rồi, không được làm chuyện nguy hiểm chứ gì? Cậu cứ làu bàu mãi, giống hệt G vậy. Dù có phân hóa thành Omega, tớ vẫn rất lợi hại đấy, đừng coi thường tớ!"
Vừa nói, cậu trai tóc vàng vừa tức tối giơ nắm đấm, hướng về phía người bạn tóc đỏ của mình.
Cozart dễ dàng đón được nắm đấm nhẹ hều này, cảm giác như anh đang chụp một cái vuốt mèo ấy. Và Giotto là một chú mèo con đang nhe nanh giận dỗi với anh. Chàng trai tóc đỏ nở ra một nụ cười dịu dàng, nói:
"Tớ không coi thường cậu, tớ chỉ lo lắng cho bạn tốt của mình thôi. Dù là Omega hay gì đó, đối với tớ, cậu vẫn mãi là Giotto, người tốt bụng và tài năng nhất thế giới, nên là đừng dỗi, được không?"
Mỗi khi Cozart dùng giọng nói ngọt ngào và nhẹ như bông này để dỗ dành cậu, Giotto chẳng thể nào kháng cự được. Thật không công bằng tí nào khi cậu ta có thể dễ dàng nắm thóp cậu như vậy, dù người mang trên mình Siêu trực giác danh tiếng khắp giới mafia là cậu.
Thật không công bằng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Giotto chợt dâng lên một nỗi buồn không tên. Khí thế tiêu tán hết, cậu rụt lại nắm đấm vừa nãy ra khỏi tay Cozart, chán nản gục đầu lên vai cậu ta, thầm thở dài.
"Sao đột nhiên xìu xuống thế, cậu buồn gì à?" Nhìn thấy Giotto như vậy, Cozart có hơi bối rối. Anh bèn vươn tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mại nhưng luôn bung xù của bạn mình, tìm cách an ủi.
Chìm trong cảm giác ấm áp mà Cozart mang lại, Giotto càng thêm phiền lòng. Cậu lầm bầm trong cuống họng:
"Thật không công bằng, sao cậu lại là Beta chứ?"
"Hả, cậu muốn tớ cũng trở thành Omega giống cậu sao? Hay là cậu ghen tị tớ được như ý nguyện, phân hóa thành Beta?"
"Tên vô tâm."
"Hả?"
"Tên vô tâm ngốc nghếch!"
Càng nghĩ, Giotto càng thêm bực mình tên bạn ngu ngốc, bực luôn cả ông trời. Cậu đẩy Cozart, bực tức lao ra khỏi phòng, để lại anh bạn tóc đỏ ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.
'Đứa ngu ngốc là mày đấy Giotto. Giả vờ đến cười nhạo người ta chỉ vì không dám tin vào sự thật, rồi bị người ta đùa giỡn tình cảm.
Sau tất cả, chỉ có mỗi mình mày hy vọng hão huyền mà thôi. Cozart muốn trở thành Beta, mày biết rõ điều đó hơn ai hết mà.
Cậu ta, Cozart làm gì thích mày.
Ông trời ơi, tại sao Cozart không phải là một Alpha cơ chứ?'
43. Au ABO (3)
Ngay từ khi còn nhỏ, Cozart đã khẳng định với Giotto rằng anh không muốn trở thành Alpha. Điều này thật kì quái, nhất là khi anh là người thừa kế hàng đầu của gia tộc Simon. Nhưng mà Giotto khi ấy chẳng nghĩ nhiều, cậu cho rằng mình mai sau chắc chắn sẽ phân hóa thành Alpha, Cozart có phân hóa thành Beta cũng chẳng sao cả, cậu vẫn có thể bảo vệ anh đến hết cuộc đời này.
Nhưng khi Giotto phân hóa thành Omega năm mười bốn tuổi, cậu đột nhiên lại hy vọng Cozart sẽ phân hóa thành Alpha. Ngày qua ngày, nỗi khát khao ấy không những không thuyên giảm mà còn có xu hướng mãnh liệt hơn. Nó trở thành ngọn lửa thiêu đốt trái tim mỗi khi cậu ở bên cạnh Cozart. Và sự dịu dàng kia lại càng thổi bùng ngọn lửa ấy lên một cách mạnh mẽ.
Ban đầu, Giotto rất ghét việc da thịt cậu ngày càng trở nên trắng trẻo và mềm mại, chỉ cần một cú véo nhỏ cũng đủ để lại vết. Nhưng khi Cozart dịu dàng bảo rằng tay cậu mềm quá, sờ vào rất thích, Giotto lại cảm thấy việc này không tệ chút nào. Cậu ghét nghĩ đến cái cảnh mà bản thân trong tương lai sẽ phải sinh con bằng cái cơ thể ốm nhách này. Nhưng khi Cozart cười với cậu và bảo rằng anh rất thích con nít, Giotto lại nghĩ rằng, nếu là sinh cho anh, thì sinh mấy đứa cũng đều được hết. Cậu ghét truyền thuyết về cặp đôi định mệnh, cậu cho rằng cuộc sống của mình là phải do mình quyết định chứ không phải do ông trời sắp đặt gì cả. Nhưng khi đối diện với sự thù hận đến từ nhà Simon, buộc phải giả vờ đối địch với Cozart, Giotto lại thầm ước phải chi Cozart và cậu là cặp đôi định mệnh, phải chi cậu và anh sinh ra là để dành cho nhau.
Cậu thảm hại như vậy đó. Vậy mà cái tên khốn kiếp kia lại trở thành Beta đúng như ước nguyện của hắn.
Tại sao ước nguyện của cậu lại không được ông trời lắng nghe, dù rằng đêm nào cậu cũng cầu nguyện rất thành tâm? Chẳng lẽ là do cậu đã quá tham lam một thứ vốn dĩ không thuộc về mình sao?
44. Au ABO (4)
Cozart muốn trở thành Beta, anh có thể lấy mạng mình ra để khẳng định điều đó. Trở thành Alpha hay Omega trong cái thế giới này đồng nghĩa với việc tự rước họa vào thân.
Đúng, thật ra Cozart vốn không phải là người của thế giới này. Thế giới này vốn dĩ là thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết BL có tên là Bên vườn địa đàng mà anh đã mua nhầm ở thế giới cũ của mình. Dù là mua nhầm, dù là trước đây anh theo đạo BG, dù là cái tag NP của cuốn tiểu thuyết này hơi... mặn so với khẩu vị của anh, nhưng Cozart phải công nhận một điều là nhân vật chính của cuốn sách này đúng là mẫu người mà anh thích.
Đừng hiểu nhầm, thích của anh ở đây chính là thích kiểu bạn bè. Một người tốt bụng và nhiệt huyết, một người đầy tài năng và bao dung, một người có thể dễ dàng nhìn thấy cái tốt của người khác, một người dịu dàng như thế, nếu được gặp ngoài đời, Cozart hẳn sẽ muốn làm thân với cậu ta. Nhưng không phải là làm thân theo cách này.
Nếu có cơ hội được làm lại, anh tuyệt đối sẽ không thức khuya đọc tiểu thuyết nữa.
Sau khi lục tung hết kí ức liên quan đến các nhân vật trong Bên vườn địa đàng, Cozart cuối cùng cũng nhận ra là mình đã xuyên vào một nhân vật quần chúng thậm chí còn không được đặt tên và xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết. Vài dòng miêu tả về nhân vật này mà Cozart mãi mới nhớ ra, được viết như sau:
Enma, ông chủ trẻ tuổi của gia tộc Simon, đã từng có một người anh trai. Nhưng do yếu ớt, anh ta đã mất vì bạo bệnh ngay trước khi tên này được sinh ra. Nên thế, khi Enma chào đời, hắn ta đã trở thành niềm hy vọng mới của nhà Simon trên con đường thao túng thế giới ngầm, tiêu diệt nhà Vongola.
...
"Anh trai đang nghĩ gì mà trông có vẻ phiền muộn thế?"
Khi vừa về đến nhà, Enma-năm-tuổi bé nhỏ trông thấy ông anh trai quý hóa của mình đang nằm còng queo dưới sàn nhà, nhắm mắt chau mày xem chừng đang ngẫm nghĩ điều gì đó nghiêm trọng lắm. Và ngay khi được hỏi, anh ta đã ngồi bật dậy, rưng rưng nước mắt nhào đến ôm chầm lấy Enma.
"Em trai yêu quý của anh, không sao đâu em! Dù sau này em có trở nên độc ác, dù cho mọi người có xa lánh, có ghét bỏ em thì anh cũng sẽ bảo vệ em!"
"... Em... em cảm ơn anh...?"
Dù vẫn chưa quen với cái tính sớm nắng chiều mưa, trưa lâm râm, tối hửng sáng của ông anh nhà mình lắm, Enma vẫn tốt bụng hùa theo mấy câu nói kì quái mà Cozart thi thoảng buộc miệng thốt ra.
"Em trai của anh là tốt nhất, ngọt ngào nhất! Sao em trai yêu dấu của anh có thể là nhân vật phản diện, là trùm cuối cơ chứ! Cái thế giới này điên hết rồi!" Vừa ôm chặt em trai, Cozart vừa đau khổ gào lên như thế.
"Nhân vật phản diện là gì vậy anh?"
"... Đừng nghe anh trai em nói linh tinh. Cozart sau khi khỏe hơn thì đầu óc có chút... thi thoảng lại nói bậy bạ. Enma là bé ngoan, nhớ đừng học theo nha!" Anna, một trong những hộ vệ thân cận của Cozart, một cô gái xinh đẹp và giỏi giang đã quá quen với chuyện này, cô chỉ sợ bệnh nói sảng của Cozart sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến cậu chủ nhỏ nên vội vàng nhắc nhở.
"Dạ." Bé Enma dù chưa hiểu lắm, vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
45. Au ABO (5)
Vì bảo toàn mạng sống, cũng như dựng xây một tương lai tốt đẹp hơn cho em trai yêu dấu (rất dễ thương, nhỏ nhỏ mềm mềm, vừa mới được nhận, cảm ơn rất nhiều) của mình, bằng khả năng thích nghi và chấp nhận thực tế thần sầu mà ngay sau khi vừa xuyên đến một tháng, Cozart đã hạ quyết tâm sẽ tìm cách dụ dỗ và làm thân với nhân vật chính cuốn tiểu thuyết này, Giotto.
Chứ không phải là do anh có lòng riêng đâu nha.
...
Lần đầu tiên mà Cozart tiếp cận được Giotto, là hai tháng sau khi anh xuyên đến thế giới này. Lúc này cả hai chỉ mới chín tuổi. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu vào năm Giotto phân hóa giới tính thứ hai, khi cậu mười bốn tuổi nên Cozart còn năm năm nữa để hành động trước khi cái cốt truyện đầy máu và nước mắt kia khởi động.
...
Giotto trong Bên vườn địa đàng có một cuộc sống rất bất hạnh. Dù cho cậu ấy đáng quý và mạnh mẽ hơn bất kì ai.
Chỉ vì cậu ấy là Omega.
Trong số những lời đồn đại về quá trình phân hóa của hai người, chỉ có lời đồn đại về Giotto là đúng. Ngày hôm đó, khi biết tin, Cozart đã chẳng cười nổi một tiếng nào. Anh thậm chí còn hoảng hốt đến độ đi không nhìn đường, vấp chân ngã cắm đầu xuống cầu thang trước ánh mắt kinh hoàng của Anna. Dù cho nhà anh đã cố bưng bít thông tin về vụ tai nạn này, nhưng không hiểu tại sao Giotto lại biết được. Cozart đoán có lẽ là nhờ Siêu trực giác của cậu ta.
Người bạn tội nghiệp ấy của anh, dù cho còn chưa hết bàng hoàng sau quá trình phân hóa, dù cho hormone cơ thể vẫn chưa ổn định, đã bỏ mặc tất cả, liều mạng chạy đến đây chỉ để thăm anh.
Tối hôm đó, để không làm Giotto lo lắng, anh đã nói dối một cách vụng về rằng bản thân vì mãi cười nhạo cậu mới thành nên nông nỗi này. Cũng trong tối hôm đó, khi ngắm nhìn người bạn tóc vàng thân yêu thiếp đi trên giường mình vì mệt mỏi, có cái gì đó trong Cozart đã thay đổi.
Anh cảm thấy mình tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Sao anh, một nhân vật quần chúng vô danh tiểu tốt bên lề có thể thích nhân vật chính của thế giới này cơ chứ?
Đó là lần đầu tiên, sau năm năm đến thế giới này, anh cầu mong cho bản thân được trở thành một Alpha.
Nhưng sự thật thì phũ phàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top