36 - 40 (0027)
36. Au ma vương x anh hùng
Ngày mai là sinh nhật của Tsuna, nhưng anh trai của cậu bé lại không thể có mặt để chúc mừng. Tuy thế, Tsuna vẫn không trách anh mình. Vì bản thân cậu hiểu rất rõ những gánh nặng mà một anh hùng như anh ấy phải mang.
Mang theo nỗi buồn man mác, Tsuna mang theo giỏ mây đi ra khỏi làng, tiến vào rừng muốn hái ít nấm cho bữa tối hôm nay và ngày mai. Dù chỉ có một mình ở nhà, cậu bé tóc nâu vẫn muốn tự mình chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng tuổi mới. Sinh nhật chỉ có một năm một lần thôi mà.
Cậu vẫn nhớ lời anh trai đã dặn, không tiến sâu vào rừng mà chỉ dám quanh quẩn ở phía ngoài bìa tìm nấm, tiện thể nhặt thêm ít quả dại. Khi trời đã ngả về chiều Tsuna mới ngừng công việc hái nấm lại. Nhưng lúc cậu bé chuẩn bị quay gót trở về nhà bỗng có tiếng động lạ vang lên phía sau lưng cậu. Nghe như có vật gì đó nặng vừa rơi xuống đất.
Tsuna có hơi sợ hãi. Trời thì sắp tối, tiếng động đó hình như là xuất phát từ sâu trong rừng, mà cậu bé thì chỉ có một mình, nghĩ kiểu nào cũng thấy nguy hiểm trùng trùng. Nhớ đến lời dặn dò của anh trai lúc trước, Tsuna đã định rời đi và mặc kệ tiếng động kì quái nọ.
Ngay khi Tsuna quyết tâm nhấc bước chạy thẳng về nhà, cậu đột nhiên thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt. Cậu bé không biết đó là tiếng đó của một con thú hoang bị thương hay thậm chí là của... một con người. Nhưng Tsuna có thể chắc chắn rằng bản thân không thể cứ thế mà ngoảnh mặt làm ngơ được.
Thế là mặc kệ nỗi sợ và lời dặn của anh trai thân yêu, Tsuna cứ vậy tiến sâu vào rừng.
Đó là cách mà Tsuna và Enma gặp được nhau.
37. Au ma vương x anh hùng (2)
Bây giờ nghĩ lại, Enma vẫn cảm thấy hơi xấu hổ khi điều đầu tiên mà cậu thốt ra khi gặp Tsuna lại là:
"Đói quá..."
...
"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn." Vừa khuyên, Tsuna vừa với tay múc thêm một bát súp nữa đưa cho cậu bé tóc đỏ cậu vừa mới mang về nhà.
Khi Tsuna tìm thấy cậu bé tóc đỏ mặc đồ đen rách nát từ đầu đến chân này trong rừng, cậu ta đã gần như mất ý thức, miệng không ngừng rên rỉ kêu đói. Phải vất vả lắm Tsuna mới có thể vừa vác, vừa cõng thân thể tàn tạ của cậu ta về được đến nhà. Thật may là trên đường đi, Tsuna không hề gặp phải bất kì con thú dữ nào.
Và bây giờ, khi vừa mới tỉnh lại, cậu ta đã dứt sạch luôn phần ăn của hai ngày kế tiếp mà Tsuna đã tích trữ.
"Xin... xin lỗi nha, tại tôi đói tưởng như gần chết đến nơi rồi." Sau khi đã no say, cậu bé tóc đỏ lúc này mới ái ngại, gãi đầu gãi tai nhìn Tsuna mà tạ lỗi.
"Nhưng mà cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ vào rừng kiếm thức ăn, trả lại ơn cứu mạng cho cậu."
Tối hôm đó, cậu bé tóc đỏ đã hứa với Tsuna như vậy.
...
Tsuna cứ nghĩ với thân thể gầy gò của cậu bé tóc đỏ tự xưng là Enma, thì ý "vào rừng kiếm thức ăn" của cậu chắc chỉ gói gọn trong vài việc như hái nấm hay nhặt quả dại. Nên có trời mới biết Tsuna đã hoảng hốt như thế nào khi nhìn thấy một lợn rừng to hơn một người trưởng thành nằm trong sân nhà cậu. Phải biết rằng, ngay cả bác thợ săn lão luyện nhất vùng này, người hiện đang sống cách nhà Tsuna hai con phố cũng chưa chắc hạ được con thú to thế này chỉ trong một buổi sáng.
"Tsuna, cậu về rồi đó hả, để tôi xẻ thịt con lợn này ra, tối nay chúng ta có thể mừng sinh nhật bằng một bữa tiệc thật to. Nhưng mà ngại quá, tôi nấu nướng không được tốt lắm, cậu có thể giúp tôi một tay được không?"
Tsuna không biết Enma đã nghe được thông tin hôm nay là sinh nhật cậu ở đâu, nhưng cậu bé rất vui vì cuối cùng, ngày sinh nhật năm nay cậu cũng không phải đón một mình.
38. Au ma vương x anh hùng (3)
Kể ra, mọi năm khi không có anh trai bên cạnh, Tsuna vẫn có những người bạn thân như Gokudera và Yamamoto, các cô bé hàng xóm tốt bụng như Kyoko và Haru cùng tổ chức sinh nhật. Ngay cả vị thầy giáo nổi tiếng khó tính tên Reborn của Tsuna, người hiện đang giảng dạy ở học viện hoàng gia, vào ngày này vẫn dành một chút thời gian để ghé qua tặng quà cho cậu. Nhưng những năm gần đây, chiến tranh với đội quân ma vương ngày càng diễn ra ác liệt. Yamamoto và Gokudera đã ghi danh vào đợt huấn luyện của quân đội hoàng gia, Kyoko và Haru thì di tản cùng gia đình đến một địa phương khác an toàn hơn. Còn thầy giáo Reborn bị đưa đến làm quân sư cho đội quân chủ lực ngoài chiến trường. Nhiều lần Tsuna cũng đã viết thư cho anh trai, bày tỏ mong muốn được ra chiến trường để cùng kề vai chiến đấu với anh, nhưng toàn bị gạt phắt đi.
Anh cậu đã viết trong lá thư ướt đẫm nước mắt ấy, rằng ước nguyện lớn nhất của anh là khi trở về nhà, vẫn còn có Tsuna ở đây chờ anh. Vì vậy, Tsuna không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ở lại và một mình và chờ đợi anh trai khải hoàn về nhà.
Thật may là năm nay cậu vẫn có Enma bên cạnh, cùng nhau đón sinh nhật.
39. Au ma vương x anh hùng (4)
"Tsuna, chúc mừng sinh nhật. Chúc cho những ước nguyện của cậu đều sẽ trở thành hiện thực." Đó là những lời cuối cùng mà Enma nói với Tsuna trong buổi tiệc sinh nhỏ hôm đó.
Sáng hôm sau, khi Tsuna tỉnh dậy, cậu ta đã rời đi từ lúc nào. Enma chỉ để lại một bức thư, trên đó viết:
Ơn cứu mạng mà chỉ trả bằng một bữa tiệc nho nhỏ thì không công bằng cho cậu chút nào. Lần sau gặp lại, cậu muốn quà sinh nhật gì, dù là bay lên thiên đường hay lao xuống địa ngục, tớ đều sẽ đáp ứng cậu, Tsuna.
...
Lần tiếp theo Tsuna gặp lại Enma, là khi cậu đang rơi tự do khỏi vách đá cao một nghìn mét xuống mặt biển. Cậu bé tóc đỏ của ngày nào đã cứu cậu khỏi cái miệng đầy răng nhọn của con rồng đang chờ dưới mặt nước. Và trùng hợp thay, ngày hôm đấy cũng là sinh nhật của cậu.
Tsuna lúc đó chỉ nhớ rằng, vòng tay của Enma rất ấm áp. Và giọng nói của cậu ấy cũng vậy.
"Đừng sợ Tsuna, có tớ ở đây rồi."
...
Sau khi chiến thắng trong trận chiến với tên cuối cùng trong tứ đại thiên vương của ma vương, người anh trai kính yêu của Tsuna, vị anh hùng thiên tài của đế quốc đã ngay lập tức lên đường xông đến lâu đài tên đầu sỏ kia. Cả vương quốc dâng lên một niềm hân hoan khó tả. Chiến thắng đã đến gần hơn bao giờ hết. Tưởng chừng tin tức thắng lợi của tổ đội anh hùng sẽ nhanh chóng được thông báo khắp toàn vương quốc, nhưng đã một năm trôi qua, vẫn không hề có động tĩnh gì được truyền ra từ lâu đài ma vương. Một sự yên lặng chết chóc. Lòng dân càng lúc càng xôn xao và hoảng loạn. Ai nấy đều nín thở chờ đợi một tia hy vọng mong manh. Nhưng thời gian trôi qua càng dài, sự kiên nhẫn của dân chúng càng ít đi.
Trong tình cảnh hoang mang đó, không biết tên pháp sư chết tiệt nào đã đưa ra lời tiên đoán rằng muốn biết được tung tích của tổ đội anh hùng, phải tìm thấy viên ngọc thánh nằm trong bụng của con rồng đang sống ở đáy biển, bên dưới vách đá nghìn thước phía bắc vương quốc. Để con rồng nhổ viên ngọc thánh đó ra, phải hiến tế người thân ruột thịt của vị anh hùng mà bọn họ muốn tìm kia.
Trao đổi đồng giá.
Chỉ vì một lí do nhảm nhí như thế, Tsuna bị bắt và ném xuống vách đá như một tế phẩm, bị buộc phải hy sinh để làm an lòng dân chúng. Không biết anh trai cậu, con người tội nghiệp kia sẽ cảm thấy thế nào khi biết cái vương quốc mà bản thân đã hy sinh toàn bộ thanh xuân để bảo vệ lại chọn cách trả ơn giống như vầy.
40. Au ma vương x anh hùng (5)
Khi Enma bế Tsuna đi thẳng vào trong lâu đài ma vương, cậu bạn tóc nâu lúc này mới ngớ người nhận ra kẻ trước mặt cậu không phải là nhân loại. Phải, có con người nào mà tay không hạ lợn rừng, mọc cánh bay đến cứu cậu, sẵn tiện phá nát luôn đàn tế lễ khang trang mà hội pháp sư hoàng gia phải mất ba tháng mới xây xong trong một nốt nhạc không kia chứ?
"Cậu đừng hiểu lầm nha, tớ không phải ma vương đâu. Ma vương tân nhiệm hiện nay là anh trai của tớ. Dù hai người bọn tớ trông khá giống nhau, nhưng cũng đừng nhầm lẫn. Hơn nữa, muốn tiêu diệt nhân loại không phải ý của anh tớ đâu. Anh ấy vì muốn kí hiệp ước hòa bình với nhân loại mà đã bị bọn phản bội kia hãm hại..."
Khi nghe Enma bối rối phân bua một tràng như vậy lúc nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mình, Tsuna chỉ nở ra một nụ cười dịu dàng, rồi đặt lên má của Enma một nụ hôn.
"Đây... đây là quà sinh nhật mà cậu muốn hả?" Enma đỏ bừng hết cả mặt, ngắc ngứ hỏi lại. Không biết là tóc cậu ta hay là gò má của cậu ta bây giờ cái nào đỏ hơn nữa.
Đáp lại, Tsuna chỉ vòng tay ôm chặt cổ của Enma thêm một chút nữa. Cậu bé vùi đầu vào vai của Enma, nhắm mắt và ngủ thiếp đi.
Thấy Tsuna như vậy, Enma chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng, sự nuông chiều trong đáy mắt của cậu ta dần dâng lên tràn hết ra ngoài, kết thành một nụ cười ấm áp.
"Nhân loại thật kì lạ."
Bước chân cậu ta theo câu nói này cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, như sợ sẽ đánh thức một người nào đó khỏi giấc mộng đẹp.
... còn tiếp?
..............................................................................................................
Em fic thứ hai mừng sinh nhật Sawada Tsunayoshi (14/10).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top