11 - 15 (0027)

11. Do hôn ước của hai anh nhà, Tsuna và Enma từ nhỏ đã quen biết nhau. Lần đầu gặp mặt nó diễn ra như thế này:

"Ôi Kozato, em trai cậu dễ thương quá! Hệt như phiên bản thu nhỏ của cậu vậy!"

Giotto là một con người vô cùng yêu thích con nít, cho nên không lạ gì khi vừa mới lần đầu gặp mặt, cậu đã lao ngay đến vào ôm chặt Enma vào trong lòng. Tội nghiệp Enma bé nhỏ hôm đó đã ngượng chín cả mặt, không biết phải đáp lại như thế nào với tình cảm nồng nhiệt kia của "chị dâu" tương lai.

Cozart thì biết kiềm chế hơn. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và cho Tsuna kẹo. Tsuna bé nhỏ ngoan ngoãn miễn bàn, cúi đầu cảm ơn "anh rể" một cách lễ phép rồi mới dám nhận kẹo bằng cả hai tay. Cozart nhìn thấy hình ảnh vô cùng dễ thương này thì vui sướng muốn ngất, thiếu điều muốn đem tất cả kẹo trên thế giới cho thiên thần tóc màu caramel đáng yêu kia hết.

Thế là đứng trước sự cưng chiều vô bờ bến của hai anh nhà, Tsuna và Enma đã có được sự đồng cảm đầu tiên với nhau.

Ôi hai cái con người cuồng con nít! Đau hết cả đầu mà!

12. Tsuna và Enma có nhiều điểm chung. Phải kể đến đầu tiên là sự vô dụng của cả hai. Mà thôi đừng nhắc, nhắc đến là đau hết cả lòng.

Cả hai cũng do thế mà không mất nhiều thời gian để trở thành một đôi bạn tốt.

Nhưng gia đình hai bên lại không nghĩ như vậy. Nếu không phải Cozart bảo là: "Để bọn trẻ được tự nhiên.", thì bọn họ đã ngay lập thêm một cái hôn ước nữa cho hai đứa nhỏ rồi.

Enma và Tsuna đã duy trì tình bạn tốt đó được một khoảng thời gian khá là lâu. Có lẽ phần lớn còn nhờ vào cái tính tình nhút nhát của Enma và cái đầu chậm hiểu của Tsuna nữa.

13. Hồi còn học tiểu học, chính xác là lớp ba, lúc trường tổ chức lễ hội, lớp của Enma và Tsuna quyết định diễn một vở kịch. Là vở Nàng tiên cá. Tsuna diễn vai bạn Mực và Enma diễn vai bạn Tôm, chỉ có nhiệm vụ đứng đó phụ họa, không có lời thoại. Nếu nói hai đứa nhỏ buồn về việc này thì cũng không hẳn, nhưng nếu nói hài lòng thì lại càng sai bét nhè.

Nhưng ngược lại, hai người anh lớn của bọn họ thì lại vô cùng háo hức về chuyện này.

Họ đã lo ó cổ vũ như hai tên ngốc ở dưới hàng ghế khán giả khi Tsuna và Enma vừa mới bước ra sân khấu. Khỏi phải nói cũng đủ biết là Enma và Tsuna hôm đó đã xấu hổ như thế nào. Tsuna lúng túng nắm lấy tay của Enma và thì thầm:

"Sao cậu lại nói cho mấy anh ấy biết làm gì? Hai người đó đến đây, tớ biết thế nào cũng có chuyện mà."

Enma cũng muốn bật khóc, bảo:

"Tớ cũng có kể đâu, bọn họ tự biết đó chứ!"

Tuy miệng thì nói như thế, nhưng tận sâu trong thâm tâm của hai đứa nhỏ cảm thấy không hề tệ một chút nào.

Đến tận hôm nay, bức hình mà Cozart và Giotto chụp hai người bọn họ trong lễ hội trường ngày đó vẫn còn nằm trong album gia đình, năm nào cũng được mở ra xem.

Trong bức hình đó, có một bạn Mực và một bạn Tôm đang nắm tay nhau, vui vẻ mỉm cười.

14. Ngày học cấp ba, có một lần Tsuna bắt gặp Enma đang thậm thụt, lén lút trên sân thượng dùng ghim bấm lỗ tai. Tất nhiên là anh chàng này vẫn còn đang chần chừ chưa dám bấm vì sợ đau. Tsuna lúc ấy đã đùng đùng đòi bấm chung. Enma nhất mực không chịu vì không muốn thấy Tsuna đau. Tuy vậy, sau một hồi giằng co, Enma cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng trước sự cương quyết của Tsuna.

Thế là ngày hôm đó cả hai đã khóc. Vì đau. Và cũng vì về nhà bị nhị vị phụ huynh đánh cho một trận nữa.

Cụ thể hơn thì Enma bấm một lỗ ở tai trái, Tsuna bấm một lỗ ở tai phải. Rồi từ đó về sau, khi mua khuyên tai, họ chỉ cần mua một cặp duy nhất, rồi chia ra mỗi người một cái để đeo.

Như là đồ đôi. Và cũng như là đánh dấu chủ quyền.

15. Thật ra ngoài khuyên tai, Enma và Tsuna cũng thường hay mặc đồ đôi. Không phải là vì đã trở thành người yêu mà bọn họ mặc đâu, họ đã mặc chúng ngay từ khi còn bé kìa. Lí do thì tất nhiên xuất phát từ hai ông anh trời đánh kia rồi.

Do khoảng cách về tuổi tác cũng như lòng thương em vô đối, mà hai người bọn họ thường hay giành giật với bố mẹ để mua quần áo, đồ dùng học tập hay thậm chí là mấy thứ phụ kiện linh tinh cho Enma và Tsuna. Không biết vô tình hay hữu ý, mà Giotto và Cozart có rất nhiều điểm tương đồng với nhau về sở thích cũng như là gu chọn đồ. Khiến cho không ít lần những đứa em tội nghiệp ấy của họ phải lâm vào tình cảnh oái ăm. (Có lẽ đây cũng là nguyên nhân to bự khiến cho sau khi kết hôn, Giotto thường hay chôm luôn đồ của Cozart để mặc).

Hồi tiểu học, Giotto mua cho Tsuna một cái balo màu đen có gắn đôi cánh trắng xinh xắn. Cozart cũng mua cho Enma một cái balo y hệt, có điều là màu trắng cánh đen.

Hồi cấp hai, Giotto sắm cho Tsuna một chiếc áo khoác màu vàng thời trang, đi kèm một đôi giày thể thao màu đỏ. Cozart cũng sắm cho Enma một cái áo khoác màu đỏ y chang, đi kèm một đôi giày thể thao màu vàng.

Đó là chưa kể nhiều lần họ còn mua đồ giống hệt nhau không khác một li gì.

Cứ mãi mặc đồ đôi bất đắc dĩ như thế, Tsuna và Enma bị đồn đại là đang hẹn hò lúc nào không hay.

Trùng quá nhiều lần khiến cho Enma và Tsuna tập mãi cũng thành quen với những lời trêu chọc. Cũng không còn hơi sức để mà tức giận nữa.

Hai người anh của hai đứa, chính là mấy tên ấu trĩ cuồng em ngu ngốc. Nếu mà hai người bọn họ từ chối mặc đồ của hai ảnh mua cho, thì nhất định hai người anh ngu ngốc này sẽ bắt đầu chơi chiêu nước mắt giọt ngắn giọt dài, chui vào góc phòng tự kỉ suốt một ngày trời. Tsuna và Enma kết cục không còn cách nào khác, không tình không nguyện chiều theo ý muốn của anh trai.

Hệ quả là ngay cả sau khi Tsuna và Enma kết hôn, đã có tuổi rồi, họ vẫn thường xuyên mặc đồ đôi. Có lẽ việc nhìn thấy bản thân ăn mặc khác đối phương, khiến họ cảm thấy có gì đó sai sai và thiêu thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top