1 - 5 (Cozart x Giotto)
Lưu ý: Trong đây, do bối cảnh, nên ngoài tên Ý Simon Cozart ra, cụ Simon, sẽ có một cái tên Nhật, là Kozato Shimon. Cụ Giotto cũng vậy, tên Nhật sẽ là Sawada Ieyasu. (Người viết vẫn sẽ gọi là hai cụ là Cozart và Giotto cho thân thuộc).
1. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười sáu của Cozart. Nhưng mọi người trong gia đình, vì muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho anh nên ai nấy đều cố tỏ ra là không nhớ ngày này.
Cozart đành uất ức đạp xe đến trường. Trên trường, bọn bạn cũng thông đồng với mọi người trong gia đình, giả điên không nhớ hôm nay là ngày gì. Cozart uất ức tập hai.
Chán nản, không muốn về nhà, Cozart quyết định đạp xe dạo một vòng, thế nào lại vô tình lạc đến thị trấn bên cạnh, Namimori. Lúc đạp xe ngang qua một cậu bạn tóc vàng, mặc đồng phục trường cấp ba Namimori, anh vô tình đánh rơi thẻ học sinh. Cậu bạn đó nhặt được và gọi anh lại.
"Cậu bạn tóc đỏ gì đó ơi, cậu làm rơi thẻ học sinh này!"
"A cảm ơn cậu, tôi thật đoảng quá!"
"Hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ, chúc mừng sinh nhật nhé!" Cậu bạn tóc vàng đó nhìn vào thẻ học sinh của Cozart, trên đó cũng có in ngày tháng năm sinh, nói vậy rồi mỉm cười lịch sự, đưa chiếc thẻ ra cho anh.
Cozart thật sự bị cảm động rồi. Còn Giotto cũng bị gương mặt mếu máo sắp khóc của Cozart làm bị bất ngờ rồi.
"Cậu... cậu bị đau ở đâu sao? Hay tôi nói gì kì cục sao?"
"Không... không có! Cậu là người đầu tiên hôm nay chúc mừng sinh nhật tôi đó! Cảm ơn cậu nhiều lắm!" Vừa nói Cozart vừa lấy tay dụi dụi mắt, có vẻ đã mừng đến phát khóc. Giotto thấy vậy thì lục trong cặp, lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho Cozart. Cozart định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng quyết định nhận lấy chiếc khăn, lấy cớ hỏi luôn:
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ giặt nó thật sạch và đem trả nó lại cho cậu, cậu tên gì thế? Học ở trường nào vậy?"
"Tôi là Sawada Ieyasu, học ở trường cấp ba Namimori, nhưng mà cậu không cần trả lại đâu, chỉ là một chiếc khăn thôi..."
"Đâu có được, cậu cho tôi số điện thoại đi, khi nào tôi đến trường cậu trả lại chiếc khăn, tôi sẽ gọi cho cậu, được không?"
"Ừm... ừm cũng được..." Tuy có hơi ngập ngừng trước thái độ nhiệt tình thái quá của Cozart, nhưng Giotto thấy cậu bạn này không hẳn là có ý xấu, nên cũng ngoan ngoãn đưa số điện thoại của mình cho cậu ta.
"Cậu cũng nhìn thấy tên tôi rồi nhỉ, tôi học ở trường cấp ba thị trấn bên cạnh. Thế thôi, tôi còn phải về nhà đây! Hẹn gặp lại cậu nhé, Sawada!"
Nói rồi Cozart phóng xe chạy biến, không quên quay đầu vẫy tay với Giotto. Giotto cũng ngơ ngẩn vẫy tay chào lại.
2. Vừa về đến nhà, Giotto được biết là ông Timoteo (Vongola Nono) đang trên đường đến Nhật. Chưa kịp vui mừng cậu đã nhận được một tin sét đánh là ngày mai cậu phải cùng ông đến gặp mặt vị hôn phu tương lai.
"Vị.. vị hôn phu nào?" Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên cậu được biết là mình có vị hôn phu đấy.
"Cháu sẽ biết sớm thôi. Thôi ông sắp xuống máy bay rồi, cúp máy đây, cháu gửi lời chào của ta đến với Iemistu, Nana và bé Tsuna nhé!"
"Khoan đã ông..."
Không để Giotto kịp nói thêm lời nào, ngài Nono nhẫn tâm cúp máy cái rụp.
Nhìn khuôn mặt thờ thẫn như vừa bị mất sổ gạo của anh mình, bé Tsuna – mới bảy tuổi ngơ ngác nắm lấy tay Giotto, lắc lắc, hỏi:
"Vị hôn phu là gì thế anh hai?"
Giotto trả lời em mình trong nước mắt:
"Anh cũng không biết nữa, Tsuna à!"
...
"Gì chứ, vị hôn thê nào?"
Trùng hợp, Cozart cũng đang gào lên trong điện thoại như thế. Ông của anh cũng không buồn giải thích thêm cho anh bất cứ thông tin cần thiết nào về vị hôn thê bí ẩn kia, chỉ bình thản bảo anh chuẩn bị cho tốt rồi cúp máy thật nhanh. Cozart thở dài thườn thượt, vẫn không thể nào tiếp thu nổi "món quà sinh nhật" đầy bất ngờ này của ông mình.
Nhìn khuôn mặt tê tái như mới bị đá nện vào đầu của anh trai mình, Enma – cũng chỉ mới bảy tuổi, ngơ ngác nắm lấy một góc áo của Cozart, tò mò hỏi:
"Vị hôn thê là gì thế anh?"
Cozart nằm trượt dài trên bàn, lấy một miếng kem từ chiếc bánh sinh nhật của mình, trét lên mặt đứa em nhỏ, chán nản trả lời:
"Anh cũng chịu thôi, Enma!"
3. Cozart thật sự có một xúc động muốn đi kiện ông mình. Xã hội bây giờ dân chủ rồi, ai ai trên đời này đều có quyền tự do tự quyết hôn nhân, ông làm vậy là ông đang xâm phạm quyền công dân của cháu đấy, ông có biết không?
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của năm phút đồng hồ trước thôi, bây giờ Cozart lại muốn nhảy cẫng lên và ôm hôn lấy ông mình.
"Sawada là cậu!" Cozart mừng rỡ lên tiếng trước khi nhìn thấy mái tóc vàng và hình dáng quen thuộc kia.
"Kozato...!" Giotto cũng ngạc nhiên không kém.
"Tụi mình thật có duyên nhỉ?" Anh nở một nụ cười thật tươi.
"Đúng vậy!" Cậu thấy vậy cũng bất giác cười nhẹ đáp lại.
"Hai đứa quen biết nhau sao? Vậy thì tốt rồi, sau này sẽ dễ dàng chung sống với nhau thôi. Timoteo ông thấy chưa? Tôi đã bảo là chúng nó hợp nhau mà !"
"Ông nói chuẩn!"
Ông của Cozart và Giotto kẻ tung người hứng nhịp nhàng, không hổ là bạn thân lâu năm. Hai người trò chuyện một lúc rồi nhanh chóng rủ nhau đánh bài chuồn, để Cozart và Giotto ở lại một mình với nhau.
Giotto bối rối không biết nói gì, chỉ đành im lặng. Sau cùng, Cozart không chịu nổi không khí khó xử giữa hai người đành lên tiếng trước, mời Giotto đi ăn kem. Thế là cả hai cùng nhau đi ăn kem.
...
Sau buổi đi chơi, Cozart đã tiễn Giotto về đến tận nhà, dù cậu bảo rằng không cần. Nhưng Cozart biết thừa là nếu anh để Giotto tự mình về nhà, thế nào ông của anh cũng đánh cho anh một trận.
Chỉ vì lí do như vậy thôi. Thề có trời là anh không hề có ý định xấu xa nào khác.
4. Cozart thừa nhận là mình có ý định muốn làm quen với Giotto khi kiếm cớ hỏi số điện thoại và mượn khăn tay của cậu. Và cũng sẵn lấy lí do trả khăn tay đó để đến trường gặp Giotto.
Gặp được rồi sẽ đòi chở con người ta về nhà.
Khăn tay thì mãi chưa thấy trả, mà Cozart đã dụ dỗ đưa đón Giotto mấy bận rồi.
Phụ huynh hai bên đều rất thích thú và tán đồng việc này. Giotto lúc đầu vì nghe lời ông mình, đành để Cozart chở về nhà, dù cũng rất ngại. Nhưng sau dần cậu cũng "bị" quen với việc được Cozart đều đặn đưa đón về nhà.
Rồi dần dần cũng yêu người ta luôn.
Đến tận ngày cưới rồi, Giotto lúc này mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa đòi lại chiếc khăn năm nào.
"Trả em chiếc khăn tay!"
"Khăn tay nào?"
"Chiếc khăn tay anh đã mượn em năm anh sinh nhật mười sáu tuổi!"
"Không phải lúc đấy em đã bảo là không cần trả sao?"
"Nhưng chính anh là người đòi trả cơ mà!"
"Trả cũng được thôi, anh để ở căn nhà mình mới mua đấy, em đến đấy mà lấy về!"
"Ơ nhưng đó cũng là nhà của em, em lấy về đâu cơ?"
"Ừ đấy, em hiểu vấn đề rồi đấy! Sau này đồ của anh cũng là của em thôi, cực khổ đòi làm gì?"
"Ơ..."
5. Giotto và Cozart nếu bây giờ hỏi bọn họ, ngày trước bọn họ chính thức yêu nhau là khi nào thì chắc hẳn bạn sẽ nhận lại được câu trả lời khác nhau.
Cozart sẽ bảo là anh yêu Giotto ngay từ lần đầu gặp mặt, khi cậu nói lời chúc mừng sinh nhật anh.
Giotto sẽ lắc đầu bảo không biết, một sáng mai tỉnh dậy đột nhiên thấy mình có thêm một thằng người yêu, một thằng hôn phu, một thằng chồng mặt dày mày dạn thế thôi. Cậu chính là người bị gài, cho nên đành phải theo người ta về dinh thôi.
Nghe vậy, Cozart bày ra một vẻ mặt mình vô can, nhưng qua mắt của người khác chính là gương mặt thiếu đánh của một con sói già gian trá đã dụ dỗ được một chú cừu ngây thơ ngã vào lòng mình.
..............................................................................................
Đôi lời: Tui cảm thấy mình viết hơi nhiều về hai cụ rồi, mà thôi kệ, bữa sau vẫn sẽ viết tiếp =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top