Oneshot: Rẽ trái
"Tsuna, sau khi quay trở lại, hãy chắc rằng em sẽ làm theo lời anh nói. Rẽ trái!"
...
Chiều buông thật buồn. Tsuna đã để lòng mình bay bổng theo từng tiếng bước chân trên đường phố. Có cái gì đó thật trống rỗng, cũng có cái gì đó thật khó hiểu. Miên man nghĩ mãi về những điều người thanh niên đó đã nói, Tsuna từ lúc nào đã vô thức bước đến một cái ngã rẽ.
"... Rẽ trái!"
Thật nực cười khi buộc mình tuân theo chỉ thị của một người kì lạ như thế. Nhưng nó cũng đáng để cân nhắc đấy chứ.
...
2 tiếng trước
"Lambo, em đừng quăng khẩu Bazuka lung tung như thế! Lỡ bắn trúng người khác thì phải làm thế nào-..."
BÙM!
Và vui làm sao, người bị bắn trúng lại là cậu. Sau vụ này, thế nào trở về cậu cũng sẽ mắng cậu nhóc bò ấy một trận nên thân.
...
Khi làn khói tan đi, hiện ra trước mắt Tsuna là một mảng trời trong xanh choáng ngợp. Cậu đang đứng trên một sân thượng trắng tinh của một tòa nhà nào đó.
Mây trôi lãng đãng xem chừng không để tâm đến nhân loại ngu ngốc, và nắng đã không còn gay gắt.
"Chào em, Tsuna nhỏ."
Một chất giọng trầm ấm vang lên trong thinh không, có gì đó mềm mại và có gì đó cứng nhắc. Là giọng nam, có vẻ tầm hơn hai mươi cái xuân. Cậu bé tóc nâu theo phản xạ, muốn quay lại nhìn xem ai là chủ nhân của giọng nói đấy.
"Đừng quay lại! Làm ơn đấy! Nó... không tốt đâu."
Thật bất lực, giọng nói đó đấy.
"Ừm ... vâng ạ, em sẽ không quay lại."
Chả hiểu cái gì đã khiến Tsuna hoàn toàn nghe theo giọng nói ấy. Cậu muốn nghe thêm nữa, muốn người thanh niên kia nói thêm điều gì đó nữa.
"Anh... anh là ai thế ạ? Em đã quen biết anh chưa?"
Có tiếng cười nhẹ, nhưng không hề mang cảm giác vui vẻ.
"Không. Chúng ta vẫn chưa gặp nhau đâu Tsuna nhỏ."
"Em hiểu rồi. Nếu được, anh có thể cho em biết đây là đâu không?"
"Là bệnh viện."
"Anh bị bệnh sao?"
"Gần vậy."
Đến đây trái tim nhỏ bé của Tsuna bỗng thắt lại. Trước khi cậu nhận ra, đôi tay cậu đã có chút run rẩy nhè nhẹ.
"Nặng không?"
"Không nặng lắm, nhưng cũng đủ làm anh phát ốm."
Giọng người đó hay thật đấy. Điềm đạm và đáng tin cậy. Nhưng có gì đó vẫn chưa vững vàng. Nó thật mông lung.
"Khi nào anh sẽ khỏi?"
Tiếng cười càng lúc càng rõ hơn. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn, làm rối tung cả mái tóc nâu ấm áp, rối luôn tâm tình của con người đang ngơ ngẩn.
"Em lúc nhỏ có vẻ là một cậu bé tò mò nhỉ?"
"Em... xin lỗi!" Tsuna bối rối, đôi gò má đã ửng hồng lên một chút vì ngại ngùng.
"Không cần xin lỗi. Người cần xin lỗi là anh. Luôn luôn là như thế..."
"Em-..."
"Tsuna đừng nói gì cả! Cũng đừng nghĩ nhiều quá! Tin anh, mọi thứ thuộc về em rồi sẽ đều tốt đẹp cả thôi..."
Lại nữa, anh lại có vẻ như muốn nói thêm gì đó nhưng không nói ra được. Không gian thoáng đãng nhưng lại luôn làm Tsuna cảm thấy ngột ngạt khó diễn tả. Trời xanh trong dường như đang rơi nước mắt.
"Tsuna... em đã luôn là một điều quý giá đối với anh..."
Và mặt đất cũng đã bắt đầu ướt lệ.
"... và anh yêu em rất nhiều!"
Anh ấy đang thổ lộ ư? Thổ lộ với chính bản thân cậu mười năm sau ư? Nhưng anh ấy sao lại nói với cậu? Sao không để cho người anh ấy thực sự yêu nghe được những lời đó? Sao nó... giống một lời tạm biệt vậy?
"Tsuna..."
Đừng nói nữa! Tự dưng cậu cảm thấy rằng mình không muốn nghe thêm nữa. Nó khiến trái tim cậu muốn nổ tung, bầu trời trên đầu cũng sắp sụp xuống.
Người thanh niên dường như cũng đang run rẩy. Anh ngước mặt lên trời hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí của cả cuộc đời mình ra nhào nặn từng câu từng từ:
"Tsuna, sau khi quay trở lại, hãy chắc rằng em sẽ làm theo lời anh nói. Rẽ trái!"
Đó là gì, một lời gợi ý ư? Rẽ trái ở đâu cơ? Tại sao cậu phải làm vậy?
Nhưng trước khi Tsuna kịp hỏi điều gì, làn khói vô tình đã mang cậu trở lại với hiện tại.
Tại sân thượng trắng tinh khôi, trời xanh mây trắng vô tình, có một người thanh niên còn đang mỉm cười.
...
"Anh đã bảo với Tsuna kia rằng phải rẽ trái phải không?"
"Anh đã."
"Thật ngốc nghếch! Anh sẽ chẳng bao giờ đẩy bản thân mình ra xa khỏi em được đâu!"
Dịu dàng và cương quyết, đôi mắt màu Caramel kia như chứa đựng tất cả sự bao dung của thế giới này.
Người thanh niên với mái tóc đỏ khẽ thở dài, biểu tượng la bàn trong mắt anh chập chờn giữa niềm hạnh phúc mơ hồ và hiện thực tàn nhẫn.
"Anh cũng biết là em sẽ nói vậy mà."
...
Trên con phố tập nập, Tsuna vô tình va phải một cậu bé, hình như cũng đang ở cùng một độ tuổi với cậu. Mái tóc màu đỏ và đôi mắt có biểu tượng hình la bàn nổi bật lên giữa dòng người hối hả.
"Cậu có làm sao không? Thật xin lỗi!" Cậu con trai kia lập tức chìa bàn tay đầy những vết trầy xước ra trước mặt cậu bé tóc nâu, tỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy.
"Tôi cũng có lỗi mà, hai chúng ta đều va vào nhau." Tsuna chộp lấy bàn tay đó. Cảm giác ấm áp và có chút quen thuộc chạy xoẹt qua cả hai như một luồng điện. Cả hai bị giật bắn mình và đã ngơ ngẩn nhìn nhau một lúc.
"Tôi... tôi là Kozato Enma. Còn cậu?"
"Tôi là Sawada Tsunayoshi. Cậu cứ gọi tôi là Tsuna."
"Ừm Tsuna, tôi là Enma." Cậu trai tóc đỏ vô thức lặp lại.
"Ừ tôi biết mà, cậu đã nói một lần rồi!" Cậu bé tóc nâu cười khúc khích.
...
Rất nhiều năm sau đó, Tsuna chưa bao giờ hối hận vì mình đã rẽ sang hướng đó. Enma cũng nhận ra rằng, con người thân yêu kia của anh, dù có thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn sẽ tiếp tục rẽ về đúng hướng, đi về nơi có anh.
Anh cũng thật không biết nên khóc hay nên cười vì sự oái ăm này nữa.
...
Bầu trời vòng tay ôm ấp lấy mặt đất của riêng nó. Dù chăng sẽ chẳng bao giờ chạm đến được, nhưng mặt đất kia cũng đừng bao giờ mơ tưởng sẽ có thể rời bỏ bầu trời đấy. Mặt đất kia, chỉ có thể độc nhất cùng bầu trời ấy đi đến tận cùng thế giới. Không bao giờ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top