khi sếp lớn ốm |1|
một, khi sếp lớn trong nhà mắc bệnh.
hai, non-couple; ooc; humor; bad language.
ba, "xin lỗi nhưng tôi không khám cho đàn ông-"
"vậy thì ông có thể xuống địa ngục rồi khám cho vong nữ ở dưới."
.
1.
Tsunayoshi nhìn cái nhiệt kế chỉ 39 độ trong tay rồi nhìn sang chồng giấy tờ chất thành đỉnh núi Everest trên bàn.
Hắn quay trái quay phải, tìm không thấy dáng người nhỏ nhắn đen thui mới yên tâm cầm bút lên.
Không sao, mới 39 độ chứ mấy, còn lo được.
2.
Yamamoto chưa bao giờ nghĩ Gokudera có thể lên được cái nốt cao chót vót như thế, ao trình cả Lambo hồi năm tuổi mấy lúc khóc ré lên và tiếng thét lảnh lót của Haru.
Có khi cậu bạn bão tố vừa xác lập kỉ lục Guinness về hai mảng giọng nam cao nhất và giọng ca cao nhất thế giới cũng nên.
Đúng là chỉ cần chuyện gì có liên quan tới Tsunayoshi, Gokudera sẽ luôn làm ra mấy thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.
Yamamoto trầm tư dòm lưỡi kiếm vỡ vụn ra vì quả giọng ngàn vàng của thằng bạn, chỉ còn lại cái cùi không. Nghĩ nếu Gianini biết vũ khí mình rèn ra bị công phá một cách dễ dàng kiểu này hẳn sẽ tức ói máu mà chết mất.
3.
"Cút mẹ qua một bên coi vướng vãi lồn!!!"
Hộ vệ sương mù há hốc miệng (vẫn kịp thời lấy tay che lại cho quý phái) trước cảnh hộ vệ bão tố xách theo cái bao gì trắng trắng, chạy vụt ngang qua với tốc độ âm thanh và đạp hộ vệ mây té chỏng gọng, đập mặt vào bức tường bên cạnh. Cái bức tường mà lôi hộ đang cố gắng đi nép vào khi băng qua cuộc cãi vã giữa gã và chính cái tên vẫn chưa hoàn hồn đang còn dán mặt lên kia.
Trần đời ai mà ngờ được lại có ngày hộ vệ bão tố hạ gục vân hộ chỉ với một đạp cơ chứ? Mukuro cười điếm chó chụp lại hình ảnh có một không hai này trước khi chặn đầu hộ vệ mưa đang gấp gáp chạy theo Gokudera.
"Chuyện gì thế?"
"À," Yamamoto nở nụ cười méo xệch. Đặc biệt là lúc cậu thấy Hibari toả ra sát khí đen sì doạ con bò ngu nào đó chết cứng tại chỗ: "Tsuna bị ốm rồi."
"Ồ."
Mukuro bất ngờ, giờ nhớ kĩ lại, gã mới nhận ra cái vật trắng trắng mà Gokudera kẹp trong nách là Vongola Decimo đáng kính.
"Có vẻ nghiêm trọng nhỉ?"
"Ừ, 39.5 độ..."
"Vãi..."
4.
"Gì vậy?" Hibari vừa xoa gương mặt trác tuyệt bầm một mảng của mình vừa bước lại gần. Nếu kệ mẹ đống sát khí toả ra từ anh ta thì trông Hibari bình tĩnh tới độ Mukuro tưởng cú đập mặt ban nãy đã thổi bay luôn một phần kí ức của anh rồi: "Tên động vật ăn cỏ đó ốm rồi à?"
"Theo mày thì 39.5 độ là ốm chưa?"
Hibari im lặng một chặp rồi liếc Mukuro: "Từ khúc dập bọn Varia để lấy nhẫn trở đi thì tao chưa bị ốm lần nào cả nên cũng đéo để ý."
Mukuro không kiềm được bật thốt trong khiếp sợ: "Đúng là mấy thằng ngu thì không bao giờ bị ốm."
5.
Shamal hốt hết cả hền xém quăng luôn con táo 15 đi vì cửa phòng khám bị đạp bay. Lão chưa kịp rủa xả gì đã thấy Gokudera vọt thẳng vào trong, thả trên con giường trống một cục gì trắng trắng mà năm giây sau Shamal mới load được đó là trùm buôn lậu hải sản nhà mình.
"Vãi đừng nói với tao là chúng mày báo quá nên thằng nhỏ cao huyết áp té xỉu nha?"
"Giờ không phải lúc truy cứu lí do!! Cứu ngài ấy đi!!"
Shamal thò tay sờ trán Tsuna nhưng vì nhiệt độ quá cao nên vội vàng rụt tay về. Lão chẹp miệng xoa lòng bàn tay xém nữa là bị phỏng của mình.
"Đợi xíu tao đi lấy cái trứng, nhiệt độ cũng cao phết."
"Trứng gì tôi đi lấy cho? Mà để làm gì thế?"
"Sáng giờ tao chưa ăn sáng."
6.
"Mắc cái gì mày đánh tao!? Có thực mới vực được đạo chứ!!"
7.
Yamamoto đến kịp lúc để cản Gokudera lao vào bem lão bác sĩ lang băm.
"Cút mẹ đi đầu bóng chày!! Tao phải gõ đầu lão!!"
"Thôi nào, Gokudera. Cậu mà đập chết ông ấy thì Tsuna cũng tiêu vong luôn đó!"
Shamal buồn bực xoa xoa gò má tím sẫm, giận dỗi hết sức bảo:
"Khỏi can. Đằng nào tôi cũng không khám cho đàn ông... Ấy! Đừng rút kiếm!! Đừng có rút kiếm!!! Tôi khám mà!!!"
8.
Khi Lambo, Mukuro và Hibari đến phòng y tế, đập vào mắt họ là cảnh Yamamoto và Gokudera đứng hai bên Shamal. Trông họ như thể nếu Shamal dám làm sai cái mẹ gì là cánh tay trái lẫn tay phải của Vongola Decimo sẽ tiễn ổng về với đất mẹ ngay.
"Hiếm thấy bọn họ hợp tác với nhau đến vậy..."
Lambo lẩm bẩm, nhận được cái gật đầu đồng tình từ Mukuro.
Trong khi đó Hibari thẳng tay ném cây tonfa nặng bỏ mẹ vào đầu Gokudera, xém tí nữa gây ra thánh chiến nếu Tsunayoshi không tỉnh lại thình lình.
Shamal thấy thế chỉ biết thở dài thương xót cho Vongola Decimo, ốm đến bất tỉnh cũng phải tự biết lúc nào cần mở mắt để cản bọn hộ vệ báo đời báo đốm gây rắc rối.
9.
"Ôi," Tsunayoshi liếm môi nhìn Gokudera khóc lóc bên cạnh giường. Mấy người hộ vệ còn lại trông cũng chả vui vẻ tí nào trước tin hắn bỏ lơ sức khoẻ mình: "vậy ra Gokudera đã tìm thấy tớ ngất xỉu trong đống tài liệu à?"
"Cậu nên cảm ơn nó đi." Shamal cũng cau mày: "Nếu không chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu rồi."
"A, cảm ơn Gokudera. Làm phiền cậu quá!"
Tsunayoshi nở nụ cười hiền lành, nắm lấy bàn tay trước mặt lắc qua lại vài cái.
"Đệ Thập..."
Gokudera muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng Yamamoto buộc phải lên tiếng nhắc nhở Tsunayoshi.
"Tsuna, Gokudera ở bên này này. Cậu nắm nhầm tay của anh Hibari rồi."
"À."
Vẻ mặt của Vongola Decimo vẫn không thay đổi, bàn tay hắn buông ra thật nhanh trước khi có cây tonfa nào nện vào đầu.
10.
"Cậu nằm nghỉ đi."
Sau khi Gokudera chạy vụt đi kiếm món gì gọn nhẹ nhét mồm Tsuna để hắn ta uống thuốc, Shamal hiếm thấy được một lần tử tế khuyên nhủ:
"Tĩnh dưỡng một hai ngày gì đó rồi quay lại làm việc."
Thế nhưng lại có người đếch biết trân trọng sự tử tế hiếm hoi ấy của lão bác sĩ tai tiếng khắp bốn phương. Tsunayoshi ngồi dậy:
"Không."
Mấy người có mặt trong phòng trợn tròn mắt.
"Đợi Gokudera quay lại, tôi ăn rồi uống thuốc xong sẽ đi làm tiếp."
11.
Câu tuyên bố đó đã đưa đến một màn can ngăn sếp lớn đầy chân thành của các hộ vệ nhà Sò.
"Tsuna à nghỉ một chút đi, cậu tệ lắm rồi đó..."
"Tsuna-nii, trông anh sắp dẹo tới nơi rồi ấy. Anh ngủ một giấc đi."
"Kufufufu, Tsunayoshi Sawada, cậu nên nhớ cơ thể của cậu thuộc về ai. Cút đi nghỉ ngơi mau."
"Cậu không nghỉ tôi cắn chết cậu."
Shamal kì thị ngó Mukuro cùng với Hibari. Không biết có nên khen ngợi không hổ là cặp hộ vệ lập dị bậc nhất Vongola, đến lời lẽ khuyên bảo người khác cũng chẳng được bình thường.
12.
Tsunayoshi vẫn sống chết đòi bò vào phòng làm việc bất kể trên cổ đang kề sẵn một cây tonfa và đinh ba sắc lẹm.
"Đi nghỉ mau tên động vật ăn cỏ cứng đầu cứng cổ ngang như cua này!?"
"Anh cũng ngang chứ có thẳng đéo đâu mà anh bảo em??"
13.
Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi Gokudera xuất hiện trở lại một lần nữa.
"Đệ Thập!! Ngài không được đi làm việc! Ngài mà đi làm việc thì tôi tự sát cho ngài xem!!"
Tsunayoshi không nỡ nhìn cánh tay phải khóc lóc ôm đùi mình không màng hình tượng. Đắn đo một hồi lâu mới miễn cưỡng trèo lên giường nằm lại.
"Được rồi, Gokudera. Bỏ mặt cậu ra khỏi chân tớ đi, ướt hết cả quần rồi."
14.
"Hay là..."
Tsunayoshi đột ngột ngồi dậy một lần nữa.
"Các cậu mang giấy tờ xuống đây đi, tớ vừa nghỉ vừa làm cũng được!"
Nụ cười của Mukuro không còn được tươi tắn như vài giây trước.
"Cậu có cần tôi đấm cho bất tỉnh không?"
Hibari đứng bên cạnh ngứa mồm ngứa miệng chọt một câu.
"Mày vật tay thua nó thì gáy ít thôi."
Cách đây rất lâu, Mukuro rảnh rỗi không có gì làm nên tìm Tsunayoshi quấy rầy, đòi vật tay với hắn. Chuyện mà Mukuro không ngờ là thằng sếp trông có vẻ gầy yếu, trói gà không chặt nhà mình lại tốn chưa đến một giây để vật thắng Mukuro và làm gãy nốt cái bàn gỗ mà bọn họ đặt tay lên. Lambo nói, phải may mắn lắm khi thứ bị Tsunayoshi làm gãy là cái bàn chứ không phải cánh tay của Mukuro.
Dĩ nhiên đó là vết nhơ trong đời hộ vệ sương mù dù cho Chrome đã hết lòng an ủi gã rằng chẳng có gì phải buồn cả, Mukuro là thuật sĩ, chơi không lại đám đấu sĩ như Tsuna là đúng rồi.
15.
"Nhưng giấy tờ nhiều lắm, để dồn đó tớ đột quỵ mất."
Tsunayoshi thễu não vò mái tóc bù xù của mình. Bằng vào IQ thiên tài, Gokudera lập tức đưa ra giải pháp giúp sếp lớn giải quyết vấn đề.
"Ngài cứ để đống giấy tờ đó cho chúng tôi lo!"
"Hả?"
Sếp lớn nhà sò nghệch mặt, tạm chưa load được ý kiến của cánh tay phải. Mấy vị kia không bị sốt tới 39.5 độ, đương nhiên hiểu được Gokudera muốn làm cái gì.
Thật ra chẳng ai phản đối cả. Mấy công việc giấy tờ này bọn họ ngày thường vẫn hay làm chứ không xa lạ gì. Yamamoto và Gokudera còn thường xuyên giúp Tsunayoshi xử lí một phần. Chỉ có mỗi Lambo không cần phải đụng giấy tờ nhiều bởi Tsunayoshi muốn thằng nhóc có thời gian tận hưởng tuổi xuân, nhưng dưới sự giáo dục của nhà Bovino Lambo vẫn có kĩ năng cơ bản trong việc giải quyết công việc bàn giấy.
Vậy nên đối với ý kiến của Gokudera, các hộ vệ đã không phản đối lại còn hùa nhau khuyên bảo Tsunayoshi cứ an tâm giao lại cho họ.
"Tụi tớ có thể giúp cậu phần nào trong số chúng mà. Đừng lo Tsuna." Yamamoto dịu dàng nói.
"Ừ, nên anh cứ nghỉ ngơi đi. Để đám công việc đó chúng tôi cày hộ cho." Lambo gãi đầu rồi thở dài: "Anh mà chết ra đấy thì rách việc lắm."
Tình huynh đệ thắm thiết quá, Tsunayoshi cảm động chùi giọt nước mắt vô hình. Tháo cà vạt cởi vest ngoài, dứt khoát ngã rạp ra giường kéo chăn nằm ngủ.
"Vậy tớ giao cho các cậu đó! Cảm ơn nhiều nha!"
16.
Sau khi các hộ vệ lục đục kéo nhau ra khỏi phòng khám, trả lại không khí yên tĩnh cho người bệnh thì Shamal cũng được thư giãn. Thề, thấy cái mặt của hộ vệ mây đã đủ làm lão lạnh sống lưng rồi huống hồ gì còn thêm hộ vệ sương mù.
Shamal đánh mắt sang cái cục tròn tròn trên giường. Kể cũng đáng nể, đâu ai ngờ thằng nhóc này lại là người thu phục được hai tên điên khó xơi đó chứ.
"À."
Giọng ngái ngủ của Tsunayoshi cất lên, thu hút sự chú ý của Shamal.
"Reborn chạy đâu rồi nhỉ?"
"Cậu không biết thì sao tôi biết được?"
"Hmm."
Tsunayoshi ậm ừ điều gì đó trong cuống họng, lão thấy đống chăn rục rịch trông như định ngồi dậy thì thình lình im ru trở lại, thôi cục cựa.
"Quên mất, cậu ta đang ở bên chỗ Colonnello..."
Tiếng ngài Vongola Decimo nhỏ dần cho đến khi tắt ngúm. Shamal vuốt mặt, kiềm chế không đốt điếu thuốc nào. Vì nhiều nguyên nhân như trận chiến tương lai và trận cầu vồng, Tsunayoshi mắc phải chứng ám ảnh với Reborn. Chứng ám ảnh đó tạm thời có thể nói là vô hại, thành ra không được mấy người biết đến. Dù sao hắn ta luôn có cách để biết Reborn ở đâu và làm gì nên trước mắt, Shamal chưa thấy cái đéo gì nghiêm trọng xảy ra cả.
17.
Trong lúc Shamal cảm thấy lo ngại về Tsunayoshi, các hộ vệ lại thấy lo ngại về cột sống của mình sau khi mở cánh cửa phòng làm việc quen thuộc ra và chứng kiến cảnh giấy tờ chất cao quá nên đổ rạp ra, nhấn chìm căn phòng trong sắc trắng bệnh hoạn.
"... Hình như chúng ta chỉ mới rời đi có tí thôi nhỉ, Gokudera?" Yamamoto nuốt nước bọt: "Sao mà nó nhiều hơn hẳn vậy...?"
"Chắc là nó tự nhân bản vô tính." Lambo mặt không cảm xúc lùi về sau nhưng bị Gokudera nắm cổ.
Mukuro bình tĩnh mở điện thoại ra: "Để tôi gọi Nagi."
Hibari không nói câu nào nhưng vẫn mở điện thoại ra, chắc là gọi Kusakabe tới ứng cứu.
"Chà." Yamamoto cũng lấy điện thoại khỏi túi áo: "Tớ đi gọi anh Ryouhei vậy."
Mồm bảo vậy chứ đến lúc bấm máy, Yamamoto lại quen đường quen nẻo bấm tên Squalo. Còn chưa kịp nhận ra mình gọi nhầm người, đầu dây bên kia đã bắt máy, chất giọng "trong vắt" không thua kém gì con Hibird vang lên với âm lượng khủng bố như thể gã cá mập đó đang có mặt ở đây để thét vào tai từng người một vậy.
"VOIIIIIIIII!!! Gọi cái đéo gì gọi lắm thế!? Thằng bố mày đang bận đánh nhau đây!! Sủa lẹ!!!"
Yamamoto luống cuống. Giờ mà bảo là mình gọi nhầm thể nào cũng bị ăn chửi thúi mặt nên đành phải bấu víu vào hoàn cảnh rất-không-tiện-để-nghe-máy của Squalo, tìm cách cúp máy: "Ơ, anh đang đánh nhau hả? Vậy thôi tôi cúp máy..."
"Mày có gì thì cứ nói đi!" Thế nhưng Squalo ở đầu dây còn lại cố chấp không tha: "Tao đánh nhau với thằng ngựa điên kia thôi chứ có gì đâu mà sợ!"
"Hả? Anh đánh nhau với anh Dino á?"
"Chứ trong giới mafia này thằng nào ngựa được như nó nữa?"
"Sao đánh nhau vậy?"
"Nó phá tao chứ cái mẹ gì?" Squalo cáu bẳn: "Mẹ thằng quần đấy rảnh rang không gì làm là qua phá bố mày mãi!"
"Ồ." Yamamoto liếm môi: "Vậy thôi hai anh đánh nhau vui vẻ, tôi cúp máy đây..."
"Từ từ!" Squalo cắn riết không buông: "Rốt cuộc mày gọi tao có chuyện đéo gì hả Takeshi?"
"Tôi..."
Yamamoto đáng thương dòm một lượt các hộ vệ, ai nấy cũng giả mù vờ như không thấy, ôm trong tay mỗi người một chồng tài liệu cao ngất rồi chạy như bay ra phòng họp chung. Chỉ có Gokudera mặt mày nhăn quéo lại như trái nho khô chẳng biết lí do, thò tay giật điện thoại. Trước sự ngạc nhiên của thằng bạn, hung thần tóc bạc gào vào loa điện thoại bằng cái giọng hay dùng để chửi con bò ngu.
"Đụ má đám Varia các người làm ăn cái đéo gì mà báo cáo xếp thành hàng tá chồng, lại còn chồng nào chồng nấy cao ngang ngửa thằng cha Hibari luôn thế hả!? Ai rảnh mà xử lí cho các người!? Xách cái mông qua đây tự đi mà xử lí đi!!"
"VOI!? Cái đéo gì-"
Gokudera thẳng tay cúp máy, ném trả lại cho Yamamoto.
"Xong rồi đó. Đéo cần cảm ơn đâu."
18.
"Ê Kyoya."
Mukuro ngó Hibari ngồi trên cái bàn riêng do Kusakabe đem tới và nó cách xa bọn họ cả mấy mét. Bệnh ghét người của thằng cha này nặng dần theo thời gian chứ chẳng thấy khấm khá gì như mọi người vẫn nghĩ.
"Gì?"
"Mày tách ra đó ngồi thì sao thảo luận với tụi này?"
Hibari không buồn ngẩng đầu lên để nhìn gã, chỉ lẳng lặng tặng cho Mukuro một ngón giữa.
19.
Ryouhei và Chrome bị giật đầu về giữa chừng cũng không có khó chịu gì, chẳng qua lúc nhìn tới chồng giấy cao ngất (phần của mỗi người), cả hai sốc đến không mở nổi mồm.
"Chà..." Mãi một lúc sau, Ryouhei mới run rẩy nói được một câu: "Chàng Sawada của chúng ta quả thật là hết mình với cái đống này..."
"Chúc mày cũng hết mình được với nó như ngài Đệ Thập." Gokudera mỉa mai cười, tay thả bên cạnh Ryouhei thêm chồng giấy mới.
20.
Thật ra bao nhiêu giấy tờ khó nhằn đều được ba người Gokudera, Mukuro và Hibari ôm về mình. Chỉ có mấy phần lặt vặt còn lại là ném hết cho các hộ vệ khác.
Mặc dù thế, bẵng qua một thời gian đứa nào đứa nấy cũng cần được thở oxy như nhau.
"Mẹ kiếp, đám Varia sao mà nhiều thế..."
Đây đã là lần thứ một ngàn không trăm linh một Gokudera chửi rủa nhóm sát thủ biệt lập nhà sò. Chẳng qua lần này khác hơn mấy lần trước. Lần này nó được sự ủng hộ từ các hộ vệ khác.
Mukuro vừa cười vừa ký muốn rách giấy.
"Xong vụ này phải giết sạch chúng mới được."
"Chém hết chúng nó đi." Lambo bẻ khớp tay răng rắc: "Tôi ủng hộ."
Hibari gầm gừ như chó, giấy tờ đã được giải quyết xếp dưới chân anh ta thành những ngọn núi nhỏ: "Cắn chết!"
"Hết mình kí đầu đám chết tiệt đó!!"
Đến cả Ryouhei cũng đạt giới hạn chịu đựng với việc phần lớn giấy tờ cần xử lí xuất phát từ Varia. Nhiều đến nỗi đọc tên bọn họ thôi đã đủ làm các hộ vệ buồn nôn vì phát ngán rồi.
Yamamoto im lặng nhìn lên trần nhà, thấy mắt mình bắt đầu nhòe đi vì soi đống chữ chi chít kia quá nhiều. Cuối cùng hộ vệ mưa cũng hiểu được tại sao Gokudera lại nổi cáu với Squalo vào lúc nãy.
Bỏ đi. Chắc không cần phải cảnh cáo Squalo về việc sắp có huyết chiến xảy ra với Varia đâu ha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top