5 lí do fran tin rằng mình sắp được ăn cưới

một, 1869.

hai, 5 lí do fran nghĩ nó sắp được ăn cưới hay 5 lần nó chứng kiến cảnh gay cấn của sư phụ và kẻ thù.

ba, fran tặc lưỡi bảo: yêu đương bây giờ thật lạ lùng.

bốn, ooc; humor; boylove; gay vcl; bad language (a lots); romantic; enemy to lover; hibari không nghĩ mình gay vì trái dứa đâu phải là con người x mukuro nghĩ mình là người yêu động vật vì hibari là một con cờ hó.

.

1.

Fran nhìn chằm chằm Mukuro, không phải, cái điện thoại trên tay Mukuro mới đúng. Nó nghĩ ngợi rồi thôi chẳng nghĩ nữa, hỏi thẳng mồm ông thầy đang chiếm trọn cái ghế sô pha duy nhất trong phòng.

"Sư phò."

"Mày mới là phò."

"Màn hình điện thoại của sư phò." Fran cố tình kéo dài chữ 'à' ở câu sau: "Là anh trai cắt tóc chữ V thích lan truyền bệnh dại à?"

Mukuro từ từ quay đầu sang dòm nó theo cái kiểu nhìn một đứa mới trốn trại.

"Mày mù hả?"

"Thị lực không chắc 10/10 nhưng đủ để phát hiện sư phò chơi gay." Dứt mồm, nó vội vàng né cái đinh ba đang phóng tới muốn găm vào đầu mình. Ông thầy tự nhận mình là nhà giáo nhân dân vip gấp mười lần Reborn thu cái đinh ba trở về khi nhác thấy thằng trò cưng né được.

"Vậy là mày mù lắm rồi con." Mukuro lầm bầm, sau đó cộc cằn thảy cái điện thoại vào tay Fran. Màn hình tự động bật sáng, đập vào đôi mắt chán đời của thằng nhóc là bức ảnh chụp nó và Chrome.

Èo, cảm động thế.

"Vãi."

Fran trả điện thoại về cho Mukuro.

"Sư phò đặt ảnh con với chị Nagi làm ảnh nền luôn à?"

"Kufufufu." Mukuro đắc ý cười: "Vậy mà mày bảo mày không mù?"

"Con xin lỗi vì đã nghi ngờ thầy."

Nó lôi đâu ra một tờ khăn giấy, có thể là dùng ảo thuật tạo thành cũng nên. Chùi đi giọt nước mắt vô hình chảy trên má.

"Ôi đúng là người nghiện thường sống tình cảm sư phò nhở?"

"Cút mẹ mày đi."

Cái đinh ba xiên tới lần nữa và Fran nhanh chân bỏ trốn khỏi căn phòng. Nó nghĩ Mukuro chắc cũng già rồi nên đâm lẩm cẩm (?) hoặc là thầy nó quá khinh thường tài năng thiên bẩm chính học trò mình dạy. Ở đời đéo ai lại dùng ảo thuật đánh lừa một thuật sĩ như thế, thầy nó chắc mẩm tin rằng nó chẳng thể nhìn thấu được ảo thuật của ổng đâu nhưng Fran là ai chứ? Nó là thiên con mẹ nó tài đấy!

Chỉ cần một lần nhìn kĩ lại, Fran đã nhìn xuyên qua được ảo thuật sư phụ nó gắn lên trên cái điện thoại và thấy được sự thật trần trụi.

Đéo biết Hibari tự chụp hay sư phụ chụp mà trông Hibari đẹp trai thế. Fran nghiêng về vế sau hơn dù cho sư phụ chụp ảnh nó lúc nào trông cũng như thoái hoá về làm loài vượn cổ.

2.

"Ơ ngài Mukuro đi đâu rồi?"

Giọng thỏ thẻ nhẹ nhàng của Chrome thu hút Fran khỏi cuốn sách nghệ thuật quyến rũ của việc cà khịa. Hồi ức ùa về trong chớp mắt và nó trả lời:

"Sư phò bảo sư phò đi ra ngoài có việc."

Chrome ngơ ngác như con nai vàng: "Bossu có giao cho ngài ấy nhiệm vụ gì đâu mà cả tuần này ngài ấy đi công việc nhiều vậy?"

Đó thiệt là một điều gây tò mò. Mukuro Rokudo không phải kiểu người hướng ngoại, ổng chẳng thân thiện tới cái mức đó. Cơ bản thì ổng không quá thích tụ họp nhưng nếu bắt ổng đi ổng vẫn ra dáng một dân ngoại giao chuyên nghiệp. Nên ổng cũng chẳng phải cái loại hướng nội. Cơ mà Fran lại ở chung với thầy mình đủ lâu để hiểu ổng chẳng thường đặt chân ra ngoài, Mukuro thích ở nhà và đọc sách chiêm nghiệm sự đời hơn. Một tuần vắng deadline cùng lắm ổng chỉ chòi mặt ra đường hai ba lần thôi chứ đéo phải cái kiểu ngày nào cũng dứt áo ra đi bỏ nhà bỏ cửa chẳng buồn nghĩ xem thằng trò có phá nát nhà không.

Fran xoa cằm, cái đầu cà chua lắc lư qua lại vài cái rồi nó bảo Chrome.

"Đi thôi."

"Hửm?"

"Đi rình sư phò dẹo trai thôi."

Để tìm được vị trí của Mukuro cũng là một vấn đề. Fran không thể dựa vào ảo thuật của nó để tìm Mukuro được, nó nghĩ ngợi, xong rồi kéo Chrome đi hướng về trường Namimori.

Namimori chỉ là một trường trung học thông thường, Fran cùng Chrome chẳng tốn tí công sức nào để đột nhập vào bên trong trường. Bọn họ nghênh ngang đi vào từ cổng chính, nhác thấy chẳng có cây tonfa nào chọi vào đầu mình, Fran nghĩ linh cảm tuyệt vời ông mặt trời của nó chính con mẹ nó xác rồi. Mukuro đang ở đây.

Việc còn lại là tìm xem ông thầy dẹo trai ở đâu trong cái trường này thôi. Namimori không rộng cũng chẳng bé để đi tìm thì tính ra cũng mất thời gian, lại thêm việc đả thảo kinh xà có khi làm lỡ mất cảnh hay. Nên Fran cố ngồi rặn một chỗ nghĩ xem ông thầy có thể ở đâu được.

Tư duy thiên tài không phụ lòng nó, Fran chỉ mất năm phút để tìm ra kết quả đáng tin nhất giữa hàng trăm kết quả nhảy nhót trong óc như trang tìm kiếm của Google. Nó túm tay Chrome, chạy lạch bạch thẳng một đường lên sân thượng.

"Ta cắn chết ngươi!"

Ô giọng nói quen thuộc đây rồi. Chưa bao giờ Fran thấy vui vì nghe thấy giọng của Hibari đến vậy. Quên cả việc bản thân có thể sẽ bị hội đồng sấp mặt, Fran đạp tung cánh cửa sân thượng và khoái trá gào lên:

"Bắt quả tang sư phò đang dẹo trai nhó- Ô mai chuối!"

Tiếng gào khoái trá của nó lập tức chuyển thành tiếng thét thảng thốt.

Fran sốc, nhưng vẫn không quên đóng chặt cánh cửa sau lưng lại để Chrome không kịp nhìn thấy cảnh tượng mà nó thấy.

Có chết Fran cũng không tưởng tượng ra được cảnh Mukuro nằm bẹp dí bên dưới người Hibari, hai chân thon dài vắt qua vòng hông hữu lực của hộ vệ mây, mặt mày đỏ ửng ướt nhẹp mồ hôi. Còn Hibari thì đang dùng tay bóp má sư phụ nó, trông cái cách anh ta kề sát mặt vào Mukuro làm Fran tin chắc nếu nó đéo là một kẻ phá hoại ắt hẳn sư phụ nó đã bay mẹ cái trinh mỏ.

Ấy là nếu mỏ Mukuro còn trinh. Với tình yêu trong sáng dành cho thầy và bộ óc của đứa trẻ mới có mười mấy tuổi đầu, Fran sure kèo rằng sư phụ mình vẫn còn cái trinh mỏ đáng giá ngàn vàng.

Nếu vậy có nghĩa là, Fran ngẫm, nó vừa thành công giúp sư phụ bảo vệ trinh mỏ à? Thật ra trông ổng cũng có vẻ đéo vui vẻ gì lắm nhưng Fran kệ mẹ, nó là trò ngoan mà. Một đứa học trò biết hi sinh như nó sẵn sàng đóng vai phản diện để bảo vệ sư phụ mình.

Hẳn đây là cảm giác của mấy ông bố khi nhìn thấy con gái mình rơi vào tay một thằng ất ơ nào đó chẳng biết mọc ra từ xứ quỷ tha ma bắt nào.

Và Fran cũng đã kệ mẹ luôn vết máu hộc ra từ mồm Mukuro, cây đinh ba lăn lốc trên nền đất, cùng mớ vết bầm tím xây xát có mặt ở cả trên cơ thể hai người đang nằm đè lên nhau - bằng chứng cho thấy họ vừa có một trận solo một mất một còn chứ đéo hề lãng mạn như thằng Fran đang ảo tưởng.

"Mày làm cái gì ở đây!?" Mukuro ngạc nhiên, gã cố đẩy Hibari ra nhưng tay gã bị tên khốn cuồng chiến này bẻ gãy mất tiêu rồi. Gã cũng nhớ là gã có chọc thẳng vào dạ dày của hắn, máu tuôn ra như suối thấm ướt mảng áo sơ mi cho thấy gã không có bị ảo giác. Vậy mà Hibari chẳng buồn hé răng kêu đau lấy một tiếng, tay hắn siết chặt cằm gã, thiếu điều muốn bẻ nốt luôn cái hàm của Mukuro.

"Bắt gian?"

Fran ậm ừ, mắt nó đảo một vòng xong lấy tư thái liều chết chỉ tay vào Hibari.

"Anh mau thả sư phò của tôi ra ngay! Ổng tuổi cao sức yếu rồi không chịu được cái trò BDSM của anh đâu!"

Hibari liếc mắt nhìn nó như đang nhìn cục rác bên đường trước khi gục ngã hẳn trên người Mukuro.

Mukuro với Fran trợn mắt ngó nhau.

"Vãi." Fran sờ sờ đầu ngón tay mình: "Con luyện được Nhất Dương Chỉ rồi này?"

"Có con cu tao í đụ mẹ mày." Mukuro gầm gừ: "Nó bị mất máu quá nhiều nên ngất!"

"Ơ thế hả?" Fran trợn mắt: "Hai người play kiểu gì mà dữ dằn thế, tới độ mất máu mà ngất..."

"Mày còn sủa thêm câu nào là tao xiên thịt nướng mày nha Fran."

3.

Dạo này Fran thắc mắc nhiều thứ lắm, ví dụ như hộp socola chất lượng cao nó đang nhai tóp tép trong mồm chẳng hạn, cái thứ mà nó vừa tra trên mạng có giá trị lên tới cả chục ngàn yên.

Fran biết là sư phụ nó thích socola nhưng nó không nghĩ là ổng cuồng thứ đồ ngọt này tới độ tiêu pha mấy chục ngàn yên vào một cái hộp socola đếm chừng đâu đó được mười cục. Tiền lương của nhân viên chính thức nhà Vongola cao thế à? Nó tự hỏi Tsunayoshi đã lấy cái gì để trả cho nhân viên của mình khi mà sư phụ nó cứ hay xách về mấy hộp socola đắt tiền kiểu này.

Chắc hổng phải cướp ngân hàng mỗi đợt lương về túi nhân viên đâu ha, Fran nghĩ, mặc dù nó cũng nghĩ rằng Reborn dám sẽ xúi Tsunayoshi làm cái trò đó lắm.

Ngó trở về hộp socola trên tay, Fran đã ăn mất một nửa. Nó chẳng áy náy lắm, sư phụ nó mua cũng đâu đó nhiều mà. Chia cho thằng đệ một tí chắc chẳng sao cả.

"Kufufufu Fran." Giọng cười bệnh vãi cả bệnh của ông sư phụ vang bên tai nó, Fran giật nảy mình, xém tí nữa liệng luôn hộp socola xuống đất. Cũng hên là nó nhớ ra cái hộp ăn vặt này có giá ngang với giá thận của nó nên nó chụp kịp.

"Mày nhai cái gì thế?"

Mukuro tiến lại gần, gã bắt gặp ngay cái hộp socola mình cất tủ lạnh đang nằm trên tay thằng nhõi đồ đệ. Fran vừa thấy hai đầu mày sư phụ chau lại đã nổi hết một lượt từ da gà tới da vịt, nó liếm môi tẩy đi vệt socola bám trên miệng. E hèm hai tiếng trước khi giả ngu.

"Nhai cứt ạ."

"Tiên sư cái hộp socola của tao ngon vậy mà mày bảo cứt?"

Gã tỏ ý không vui nhưng chẳng nói gì thêm, chỉ đá vào người thằng đệ một cái rồi ôm cái túi to to đen đen lếch thếch bỏ vào trong bếp. Fran thấy là lạ, ô, bình thường nó đớp miếng socola nào là đã đủ để thầy nó kết án tử hình rồi. Vậy mà nay Mukuro đá nó có một cái rồi thôi, không đau không ngứa, cũng chẳng thèm đòi lại socola luôn.

Sợ tận thế tấp vào đầu, Fran bỏ thêm một cục socola nữa vào mồm rồi tò tò đi vào bếp xem sư phụ tính làm gì. Có phải đang đập đá không mà tự dưng hiền ngang.

Rồi nó thấy trên bàn ăn có một bó hoa to đùng, hoa hồng đỏ luôn mới sợ ma. Bên cạnh bó hoa to bự chảng chắc kèo là ngốn hết cả tháng tiền tiêu vặt nó cũng không mua nổi là một giỏ giấy trông sang xịn mịn, Mukuro đang rút từ trong giỏ ra mớ thanh socola đủ thể loại thương hiệu.

Fran chớp mắt, nó nhận ra đéo có thương hiệu nào trong đống đó là thứ dành cho dân đen như nó cả. Quá kinh hãi trước sự thật đấy, Fran cho thêm vào miệng cục socola khác, đứng nhai rôm rốp khép nép bên cửa bếp.

"Sư phò."

"Gì?"

"Sư phò nay sến thế?" Fran lựa lời mà hỏi, nhỡ đâu sư phò nó giàu thật thì nó sẽ cố gắng thảo mai để có cuộc sống như thể chính nó là Bill Gates: "Mua cả hoa với cả socola. Tính tặng ai à?"

"Tặng ai đâu." Mukuro nhún vai: "Tao được tặng mà."

"Vãi cu?"

Thằng nhỏ lần thứ hai trong ngày bị sốc: "Sư phò nay làm kiều nam chân dài được sugar daddy nào bao nuôi hả?"

"Nín họng giùm tao một ngày thì mày chết hay gì?"

Mukuro buồn bực vớ đại một thanh socola quăng qua cho Fran, rồi phẩy tay đuổi nó đi.

"Ra chỗ khác chơi."

"Dạ, con nghe."

Có quà nên Fran mồm miệng ngọt xớt hẳn. Nhưng trước khi ba chân bốn cẳng đi ra ngoài nhâm nhi thức quà đắt bay thận, Fran để ý thấy giữa mớ hoa hồng có cắm một tờ giấy, bằng vào cái thị lực tuyệt vời chuyên dò la sự gay cấn ở thầy nó Fran đọc ra được dòng chữ in cách điệu bên trên.

Không nhận thì cắn chết.

Hoá ra Hibari là sugar daddy của sư phò nó à. Fran ngó xuống thanh socola tổ bố trong tay. Không biết giờ nó gọi sư phụ một tiếng bố thì anh ta có nuôi luôn nó không nhỉ?

4.

"Sư phò."

"Kufufufu mày không chỉnh lại cách gọi thì tao xiên mày có ngày."

"Thầy vẫn xiên con đó giờ mà?"

Fran trả treo đáp lại một tiếng theo thói quen rồi nhìn Mukuro đang gật gà gật gù nằm trên ghế sô pha chuẩn bị đi vào giấc ngủ say.

"Sư phò nay đổi style à?"

"Style mẹ gì?"

"Style cờ đỏ trường Namimori."

"Mày nói cái đéo gì thế..."

Mukuro giật nảy mình, ngồi hẳn dậy ngó Fran. Thương thầy mình càng lớn tuổi càng mù, Fran tốt bụng chỉ vào cái áo khoác mà Mukuro đang mặc trên người hiện tại.

"Đó là đồng phục ban kỉ luật của anh Hibari mà đúng không?"

"Chết mẹ, tao mặc nhầm áo..."

Nhìn sư phụ chột dạ, Fran biết ý biết tứ lùi bước về sau trước khi ổng thẹn quá hoá giận, cầm đinh ba xiên luôn thằng trò thì tan nát đời hoa. Nhưng nó vừa lùi chưa được năm bước thì người đã đụng trúng vật gì, Fran quay đầu, nó nhận ra cái vật đó là Hibari.

"Khụ."

Fran vội vàng né đường qua một bên, đối diện với cặp mắt sắc lẻm như dao chặt thịt, nó bình tĩnh bảo:

"Sư phò, tình nhân tới gặp."

"Mày cút cmm đi Fran."

Mukuro phóng cây đinh ba tới chỗ nó cho có lệ, Fran cũng không tính nấn ná thêm, nó lách nhẹ một cái né chiêu xong lon ton chạy biến ra khỏi phòng. Còn rất tâm lý đóng cửa lại.

Đóng cửa thôi chứ đéo đi luôn. Nó ngồi xổm ở ngoài cửa như chó chực bữa, áp tai lên mặt gỗ để nghe âm thanh bên trong.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Lột ra."

"Hả?"

"Ngươi tự lột hay đợi ta lột?"

"Má." Fran bụm mặt: "Gay quá!"

5.

Bây giờ Fran có hai lựa chọn, một là giả mù hai là tự chọc mù mắt mình thật.

Thôi vế đầu đi chứ vế sau nghe đau vãi. Fran ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng cũng chọn giả mù trước cái dấu răng in trên cổ thầy nó.

Dĩ nhiên là nó biết cái dấu răng ấy là của thằng cha nào rồi, nhưng nó vẫn có hơi bất ngờ.

Fran bắt đầu nghĩ về chuyện vòi sính lễ. Chứ cứ theo cái đà này chẳng mấy chốc sư phụ nhà nó sẽ lên xe hoa mất. Bình thường sống hơi mất dạy nhưng gặp cảnh sư phụ yêu dấu bị thằng cha từ trên trời rơi xuống túm chạy tới răng long đầu bạc, Fran cũng sầu phải biết.

Ôi, càng nghĩ càng buồn. Nó phải đòi sính lễ thật đắt tiền mới được. Đằng nào họ H nào đó cũng giàu nứt đổ vách mà.

"Ủa ngài Mukuro?" Tuy nhiên không phải ai cũng tâm lí như nó, ông anh Ken vô tư tới độ vô tri hỏi thẳng sư phụ: "Trên cổ ngài có vết gì kìa."

Mặc dù đã quyết tâm giả mù rồi, Fran lại chẳng thể ngăn lại cái bản năng cà khịa của mình. Thế là nó buột mồm:

"Chó cắn đấy."

"Vãi?"

Ken ngơ con mẹ ngác còn thầy nó thì quay phắt sang dòm nó lom lom. Fran bị hớ, thôi rồi chuyến này chết mẹ rồi. Nó cầu cứu Chikusa nhưng Chikusa giả mù tới bến, túm cổ Ken lôi khỏi căn phòng để lại một mình nó đối diện với sư phụ.

"Sư phò..." Fran nuốt nước bọt: "Thầy bình tĩnh ý con nó không như trên mặt chữ."

"Kufufufu, không thật ra mày nói đúng mà."

Bất ngờ thay, Mukuro lại cười. Nhưng đéo phải kiểu cười vui vẻ gì. Fran rùng mình, ít nhất thì nó biết được rằng sát ý bên trong điệu cười đó không dành cho nó.

"Chó cắn tao đấy."

"Khổ thân sư phò thế?"

Vừa nói Fran vừa trượt ngón tay trên màn hình điện thoại, gửi đoạn ghi âm thu câu nói vừa nãy lại sang cho Hibari.

Thấy người kia đã tích một like lên tin nhắn mình. Fran ngậm ngùi cất điện thoại vào túi quần.

Nó thương sư phụ là thật, nhưng giữa sư phụ và con X Box đời mới nhất nó xin chọn con X Box.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top