12. Xanxus
Failed Assassination Attempts!
Author | alykapedia
Pairing | Tsunayoshi x Xanxus
Dịch | Phi Nguyệt
Summary: Nono thuê sát thủ ám sát Sawada Tsunayoshi nhằm loại bỏ nhân tố có khả năng tranh đoạt chiếc ghế Decimo với các con của mình, trong sự hoài nghi quá đỗi của ông, tất cả đều thất bại.
. . . . .
12. Xanxus
Có một điều về Xanxus mà mọi người trong thế giới ngầm đều biết: hắn là một kẻ đáng gờm. Ngay cả Nono cũng phải cảnh giác với tính khí nóng nảy của hắn, khi hắn ở cùng mấy gã anh trai của mình. Trên thực tế, họ hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, đó là một trò hề khét tiếng khác liên quan đến Xanxus. Thậm chí mọi người còn đặt cho nó cái tên là Sự kiện Chiếc nôi, Xanxus vẫn tin rằng hắn nên là ứng cử viên cho chiếc ghế Decimo. M* kiếp chúng và m* kiếp tất cả những ai đã cố gắng thuyết phục Xanxus rằng hắn không phải.
Hắn nhìn chằm chằm vào những ô cửa sổ trên chuyến bay tới Nhật Bản; không ai cản được hắn khi hắn tìm ra trường của thằng nhóc đó. Một phần của ngôi trường có hơi hướng châu Âu, nhưng chủ yếu vẫn là sự đơn giản và khiêm tốn. Không lãng phí thời gian, hắn bước vào khu giảng đường và tìm thấy lớp của tên rác rưởi. Lúc này, Xanxus đã không quan tâm liệu còn có ai trong lớp hay không. Chúng sẽ chết hết. Trên thực tế, hắn đã vạch ra một kế hoạch để đội ngũ đần độn của mình xuống chơi chung với chúng.
Hắn né tránh khi thấy một lưỡi dao bổ xuống từ khóe mắt. Tặc lưỡi, rút súng ra và chĩa vào Yamamoto Takeshi đang cười, hay nên gọi là Ryu, biệt danh sát thủ của gã. Nụ cười không lọt vào mắt đối phương. "Anh làm gì ở đây thế?" Yamamoto nói trong tiếng cười giả tạo.
"Tránh ra, rác rưởi," Xanxus đáp, nhắm khẩu súng vào chàng samurai. Ngón tay hắn muốn bóp cò nhưng Anger Management 101* đã kiềm hắn lại vài giây.
Mắt hắn nheo lại khi cảm nhận được một sự hiện diện nhỏ bé phía sau. Di chuyển, rồi bị chặn bởi một Gokudera đang cau có. "Biến khỏi đây hoặc cút khỏi thế giới này," Gã tóc bạc nói, khi đang ngậm một điếu thuốc. "Chọn đi."
"Hãy chọn một cách khôn ngoan," Điệu cười khúc khích vang lên bên tai, khi làn khói đôi lượn lờ quanh cánh tay Xanxus và trói chúng lại bằng một sợi dây rắn chắc.
Hai lưỡi đinh ba xuất hiện bên cổ; mũi nhọn hầu như sượt qua da. Hai tên rác rưởi của nhà Rokudo thò mặt ra từ hư không, đã sẵn sàng tấn công. Chrome nheo mắt lại. "Chúng tôi sẽ không để anh giết cậu ấy đâu," Cô rít lên, nhe răng.
Nếu là trong một trường hợp khác, Xanxus sẽ cảm thấy màn trình diễn này ấn tượng, nhưng giờ thì không. Môi hắn mím chặt, mép môi trắng bệch. Dùng Ngọn lửa Phẫn nộ của mình, không hề do dự và tạo một vụ nổ lấy mình làm tâm điểm. Những sợi dây buộc trên tay tan rã khi Yamamoto chém ra lửa Mưa để vô hiệu hóa sức nóng.
Xanxus đã sẵn sàng. Hắn giơ một trong những khẩu súng của mình lên và bắn hàng loạt đạn vào lũ rác rưởi này. Gokudera ném thuốc nổ để trả đũa và tất cả đã nổ tung khi va chạm. Với thanh katana, Yamamoto giảm nhẹ sóng xung kích bằng lá chắn lửa Mưa trong khi cặp song sinh giữ cho mọi thứ diễn ra ở đây. Không ai rời khỏi giảng đường, và không một ai để ý tới sự hỗn loạn bên ngoài.
Trong khi lũ rác rưởi bị phân tâm, Xanxus lao tới cửa, sẵn sàng đạp đổ nó và bắn Sawada Tsunayoshi cho đến khi hết đạn, dây leo lập tức quấn lấy chân hắn, giam giữ hắn ở đó. Hắn tặc lưỡi, đã tụ đủ Ngọn lửa của mình, cho đến khi thấy được một cây đinh ba nhắm vào cổ, đúng giữa cổ.
"Các cậu đang làm gì vậy?"
Mọi thứ xảy ra cùng một lúc. Dây leo biến mất khỏi chân Xanxus và Yamamoto tra kiếm vào vỏ. Gokudera búng điếu thuốc của mình ra ngoài cửa sổ trong khi cặp song sinh Rokudo đứng bên cạnh, không cầm vũ khí.
"Chào buổi chiều, Tsunayoshi," Mukuro chào với nụ cười nhẹ nhàng. "Một ngày đẹp trời nhỉ?"
"Chào, Tsuna-kun," Chrome khẽ nói, vô cùng ngây thơ và nhu mì.
Yamamoto cười để giảm bớt sự căng thẳng. "Tớ tưởng cậu đã vào lớp rồi!"
Cậu nhóc tóc nâu nhìn họ một cách nghi ngờ khi tiến lại gần. "Tớ để quên sách."
"Tớ sẽ cho cậu mượn," Gokudera nói, lo lắng nhai một miếng kẹo cao su.
Ánh mắt của thằng nhóc đó khiến Xanxus cất súng vào bao và mơ hồ tự hỏi liệu đây có phải là cách lũ rác rưởi này bị khuất phục không. Trực giác của hắn nói với hắn rằng không. Tsunayoshi dừng lại trước mặt họ, khuôn mặt hơi cau lại. Xanxus nhìn chằm chằm cậu ta, ngón tay giật nhẹ khi chạm vào báng súng. Chúa ơi, hắn muốn giết—
"Anh ổn chứ?"
Mọi người nhìn cậu nhóc tóc nâu. Sự cứu rỗi cuối cùng của Xanxus là một cái chớp mắt. Hắn im lặng. Tsunayoshi xoay người lại và chỉ vào cánh cửa. "Đi," Cậu ta nói. Yamamoto mở miệng. "Vào lớp đi."
Lũ rác rưởi chạy tán loạn, Gokudera và Yamamoto biến mất sau giảng đường và cặp song sinh thì rời đi với vẻ đường hoàng nhất có thể. Xanxus không quên những chiếc nhẫn trên ngón tay họ. Hắn nghiến răng. Họ trông quá giống nhà Vongola. Hắn nghĩ tới việc Nono muốn Tsunayoshi chết. Cái quái gì vậy?
"Anh ổn chứ?" Cậu nhóc nói sau khi hành lang đã dọn sạch. "Em biết bạn em có hơi quá đáng. Em sẽ bảo họ xin lỗi." Xanxus không biết nên phản ứng thế nào khi cậu nhóc tóc nâu đi vòng quanh mình, cố gắng tìm ra những vết thương. "Anh không bị thương chứ? Không đau hay bất cứ điều gì khác?"
"Đủ rồi đó, rác rưởi," Xanxus nói, miễn cưỡng hất Tsunayoshi ra.
"Nếu anh bị thương, xin hãy cho em biết. Em có thể nhờ Hibari-san thanh toán viện phí."
Tuyệt, một đống rác. Xanxus định rút súng ra, nhưng sau đó Tsunayoshi đã cười rồi thì những bông hoa, ánh sáng lấp lánh và hàng tá c*t ch* xuất hiện giữa không trung. Hắn nhìn xung quanh để xem liệu cặp song sinh Rokudo có còn ở đó không. Nhưng chỉ có họ.
"Dù vậy em cũng rất vui. Em đã ngăn họ kịp thời. Họ có thể hơi... cực đoan nhưng họ là người tốt." Tsunayoshi nở nụ cười chết tiệt. "À, xin lỗi. Làm ơn, để em mời anh đi ăn nhé. Ít nhất thì đó là điều em có thể làm được."
Xanxus không thể từ chối. Tất cả những gì hắn có thể làm là nhìn chằm chằm và mặc cho thằng nhóc đó luyên thuyên về bạn mình. 97% trong số đó vào tai này ra tai kia. Xanxus đã sẵn sàng đột kích tủ rượu của mình để loại bỏ vị cà phê trong miệng. Hắn rời Namimori ngay sau khi họ chia tay.
Giờ thì hắn đã hiểu mọi chuyện, và nó thật kinh khủng.
"Tất cả những ai ủng hộ Nhà mới hãy nói Cá ngừ!" Lussuria ríu rít.
Chỉ mỗi Fran hùa theo, "Cá ngừ."
Lông mày của Xanxus giật nhẹ. "Câm đi, rác rưởi. Mày ồn quá." Hắn nhấp một ngụm whisky. Một cách văn minh. Tốt, điều đó là tốt. Levi lo lắng lê bước đứng sau ghế của Xanxus, nhưng kẻ đứng đầu Varia chả đoái hoài gì đến cả. "Cứ làm đi."
Mọi người quay sang nhìn hắn trong sự im lặng sửng sốt. Squalo là người đầu tiên lên tiếng, "Voi, ngài định nói gì với Nono?"
Xanxus uống cạn ly whisky của mình và nâng ly lên để Levi rót thêm. Hắn nheo mắt lại. "Ta sẽ không nói bất cứ điều gì với lão cả. Gọi hắn vào đây, rác rưởi."
Lussuria cười khúc khích. "Đúng rồi, Boss, tôi có một thứ đặc biệt dành cho ngài." Gã xoay người đi về phía bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp lạ mắt với hình khắc kỳ lạ.
"À, đó là một con cá ngừ," Fran nói, cúi xuống gần hơn để nhìn rõ.
Bel dựa vào chiếc mũ của nó. "Đó là thứ mà ta nghĩ à?"
Ngay cả Levi cũng phải nghiêng người để xem đó là gì. Lussuria lờ đi. Gã mở chiếc khóa nhỏ bằng một cú gõ nhẹ và để chiếc hộp lên bàn Xanxus. Bên trong là sáu chiếc nhẫn trông giống như những chiếc nhẫn Varia. Có một con cá ngừ nhỏ được khắc bên trong những viên đá quý.
Lussuria nhe răng cười. "Ngài thích nó chứ?"
Xanxus ném chiếc ly của mình về phía gã, nhưng mọi người đều rời đi với một chiếc nhẫn trên ngón tay.
END
*Anger Management 101 là một cuốn sách kể về Sally, một cô gái thường xuyên chịu áp lực trong công việc và đã tìm đến người bạn của mình, với mong muốn học được cách kiềm chế cơn giận tốt hơn. Sách do Nancy D. O'Reilly, một nhà tâm lý học lâm sàng viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top